Chương 16
Tấm lụa nguyệt bạch được trải ngay ngắn trên giường, người nằm trên đó khép hờ đôi mắt, những đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt dù được ánh nắng sớm nhu hòa bao phủ vẫn không hề giảm đi vẻ xa cách.
Hàng mi dài khẽ rung động hai lần, khiến vài tia sáng nhẹ nhàng lay động theo. Đôi mắt hẹp dài mở ra, tựa như vén qua tầng mây để lộ ra một tia sáng trong trẻo, không hề mang theo chút uể oải nào của người vừa tỉnh giấc.
Trên ngực y có một sinh vật nhỏ bé đang động đậy dưới lớp chăn, chầm chậm cựa quậy.
Sau một hồi nỗ lực, cái đầu tròn trĩnh cuối cùng cũng chui ra khỏi chăn. Những sợi tóc tán loạn rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến gương mặt trông càng thêm bé xíu. Có lẽ do bị hơi ấm trong chăn bao phủ quá lâu, hai bên má phấn nộn của bé giống như những cánh phù dung mới nở trong ngày hè, ửng hồng, mềm mịn như có thể tan ra trong ánh sáng.
Đôi mắt sáng tựa bầu trời đầy sao đảo một vòng, bất chợt chạm phải ánh nhìn đã dõi theo mình từ lâu. Ngay tức khắc, vì vui sướng mà những vì sao trong mắt bé cong thành hình trăng non.
Nguyễn Trường Tinh vội bò về phía trước, hai tay ôm lấy cổ Lạc Đình Sương, cười khanh khách hai tiếng, tiếng cười giòn tan lanh lảnh như đánh thức cả buổi sớm, khiến ánh nắng cũng trở nên tinh nghịch hơn vài phần.
“Sư tôn, đói đói.” Bé vùi vào lồng ngực Lạc Đình Sương, gò má mềm mại cọ cọ nơi xương quai xanh, làm nũng không chút che giấu.
Lạc Đình Sương một tay đỡ lấy vòng eo tròn trịa của bé, tay còn lại luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng chạm vào bụng nhỏ, “Đói bụng à? Sư tôn sờ xem nào.”
Bàn tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua, không hề dùng sức, lại khiến Nguyễn Trường Tinh bật ra một chuỗi tiếng cười giòn tan, sau đó lăn qua lăn lại trên người sư tôn, giọng nũng nịu: “Sư tôn, nhột quá.”
Lạc Đình Sương thu tay lại, ôm chặt bé vào lòng, cố định đứa nhỏ nghịch ngợm đang không ngừng vặn vẹo. Nhìn bé cười đến không thở nổi, y cũng không nhịn được cong môi cười theo. Đợi đến khi Nguyễn Trường Tinh ngoan ngoãn rúc vào lòng y, Lạc Đình Sương đưa tay từng chút chải vuốt mái tóc rối bù của bé. Khi những sợi tóc mềm mại đều ngoan ngoãn nằm gọn về phía sau, y mới dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé.
Nguyễn Trường Tinh ngồi ngoan trên giường, lặng lẽ chờ sư tôn giúp mình rửa mặt và súc miệng.
Sau khi hoàn tất một loạt công việc buổi sáng, Lạc Đình Sương ôm cục bột nhỏ thơm tho sạch sẽ, bước đến trước tủ quần áo, chuẩn bị cho nghi thức thường ngày – chọn trang phục cho tiểu đồ nhi.
“Hôm nay muốn mặc bộ nào?”
Tủ quần áo xếp ngay ngắn đủ loại y phục với màu sắc và kiểu dáng phong phú, tất cả đều được may đo riêng cho Nguyễn Trường Tinh. Ngoài y phục từ xưởng may của Trục Nguyệt Đỉnh, các sư huynh sư tỷ mỗi lần xuống núi đều không quên mang về cho tiểu sư đệ những món đồ chơi mới lạ cùng y phục tinh xảo. Dần dần, Nguyễn Trường Tinh chưa từng phải mặc lại bộ đồ nào quá hai lần.
Bé con nghiêm túc quan sát một vòng, cuối cùng vươn bàn tay nhỏ chỉ vào bộ áo ngoài màu thiên thanh, nền lụa mượt mà thêu hoa hải đường.
Thuần khiết, thanh nhã, như một đóa hải đường nhỏ được nuôi dưỡng nơi cung trăng.
Giờ phút này, đóa hải đường nhỏ lại đang ngồi trên một chiếc lá sen, chống cằm đùa nghịch cùng đàn cá chép đỏ trong ao.
Bên ngoài Tinh Nguyệt Điện có một hồ nước, trên mặt hồ dựng một thủy tạ bát giác. Lá sen xanh biếc vươn cao, như những chiếc dù lớn nhỏ đan xen. Trong hồ nuôi mấy con cá chép đỏ, chỉ bằng bàn tay nhưng lại linh hoạt tựa như đã thành tinh. Chúng rất biết cách khiến Nguyễn Trường Tinh vui vẻ, lâu dần liền trở thành những người bạn nhỏ ngày thường của bé.
Lá sen nằm ngay ngắn trên mặt nước, chẳng hề nghiêng lệch dù đang nâng đỡ một thân hình bé nhỏ. Nguyễn Trường Tinh vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng triệu hoán những chú cá chép đang tung tăng bơi lội. Cá chép vẫy đuôi, xuyên qua từng vòng gợn sóng nhô đầu lên, phun ra một bọt nước trong suốt. Qua lớp màng nước mỏng manh, đầu ngón tay nhỏ bé chạm nhẹ vào miệng cá, cá chép vẫy đuôi càng hăng say, sau đó bọt nước vỡ tan giữa không trung, hóa thành vô số giọt nước nhỏ, đọng lại trên ngón tay và mu bàn tay, mang theo chút lành lạnh.
Nguyễn Trường Tinh lại cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo lanh lảnh.
Ngồi trong đình đọc sách, Lạc Đình Sương bị tiếng cười ấy thu hút, khóe môi khẽ cong, ý cười kéo dài mãi không tan.
Tiếng cười của Nguyễn Trường Tinh khiến Lạc Đình Sương cảm thấy an lòng. Khi nghe tiếng cười ấy, y dường như có thể quên đi những năm tháng lặn lội khắp trời Nam biển Bắc đầy gian khổ, quên đi những tháng ngày lo sợ và hoài nghi khi cầu mà không được.
Y đã mang Nguyễn Trường Tinh trở về, tận mắt nhìn bé mở đôi mắt lần đầu tiên, tận tay dìu dắt từng bước đi run rẩy, tận tai nghe bé bập bẹ gọi tiếng “Sư tôn” đầu tiên. Cuối cùng, y cũng có thể thấy một Nguyễn Trường Tinh trọn vẹn—một hài tử chưa từng trải qua sóng gió hay trắc trở, không phải đuổi theo một con đường mịt mù dưới hoàng hôn.
Y đã trả lại cho Nguyễn Trường Tinh một cuộc đời thuộc về chính bé. Bé được nuôi dưỡng thật tốt, áo ấm cơm no, thân thể mạnh khỏe.
Bé ngoan ngoãn nhưng cũng rất nghịch ngợm. Thỉnh thoảng phạm phải lỗi nhỏ liền tự giác sà vào lòng Lạc Đình Sương khóc thút thít, làm nũng chẳng cần ai dạy cũng hiểu. Học được đếm số liền kéo sư tôn ra sân viện, đếm từng ngôi sao trên trời suốt cả buổi tối, nhưng dù đếm thế nào vẫn chẳng thể vượt quá một trăm.
Khu vườn rậm rạp phồn hoa trở thành nơi bé thích nhất để trốn tìm. Bé cứ nghĩ mình giấu kín lắm, không biết rằng chiếc chuông bạc nhỏ đeo bên hông đã sớm bán đứng mình. Đợi đến khi Lạc Đình Sương giả bộ vất vả tìm kiếm, xách bé ra khỏi lùm hoa, người bé đã vương đầy hương thơm của dược thảo.
Nguyễn Trường Tinh mới chỉ bốn tuổi, nhưng với Lạc Đình Sương, quãng thời gian đã trôi qua như rất lâu, bình lặng mà dài lâu. Những năm tháng thầy trò bên nhau phía trước, vẫn còn là một con đường dài không thấy điểm cuối.
Sở Tri Phi là tiểu bá vương của Trục Nguyệt Đỉnh, được các sư huynh sư tỷ cưng chiều vô độ, chỉ duy nhất sợ hãi Lạc Đình Sương. Mỗi lần muốn đến thăm tiểu sư đệ, hắn đều như kẻ trộm, rón rén như một tiểu tặc muốn lẻn vào Tinh Nguyệt Phong. Không còn cách nào khác, vì vị sư thúc này khí thế quá dọa người, trong vòng mười dặm đều mang theo hơi lạnh bức người.
Hôm nay không tìm được tam sư huynh đi cùng, hắn đành túm lấy Sở Anh Hoa làm bùa hộ mệnh.
Suốt dọc đường cứ kéo tay áo Sở Anh Hoa thúc giục nhanh lên, đến khi đến gần điện liền lập tức buông tay, nhẹ nhàng bước chân, sắc mặt thay đổi nhanh đến kinh ngạc.
Nhìn dáng vẻ hắn như chuột gặp mèo, Sở Anh Hoa chỉ lắc đầu cười. Sư đệ của hắn đáng sợ đến vậy sao? Không phải là một vị tiên quân phong tư tuấn tú, dung mạo như ngọc đó sao?
Thật không có tiền đồ.
Sở Tri Phi ngồi nghiêm chỉnh, nhưng bàn tay giấu sau lưng vẫn len lén cào móng tay. Hắn cung kính chào một tiếng: “Sư thúc” rồi đảo mắt nhìn quanh, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng tiểu sư đệ đâu.
Sở Anh Hoa nhìn bộ dáng muốn hỏi mà không dám hỏi của hắn, chỉ ung dung thưởng trà, chẳng hề mở lời giúp.
“Sư thúc, tiểu sư đệ đâu?” Thấy không ai đáng tin cậy, Sở Tri Phi đành tự mình lên tiếng dò hỏi.
Trước người Lạc Đình Sương, tia sáng lấp lánh khẽ lay động.
Tiếng đàn vừa dứt, từ kẽ áo rộng dài liền thò ra một cái đầu nhỏ: “Phi Phi sư huynh.”
Giọng nói thanh trong, nụ cười cong như trăng non. Sở Tri Phi cũng lập tức nở một nụ cười tươi rói: “Sư đệ.”
Hai huynh đệ gặp nhau liền thân thiết vô cùng, không biết còn tưởng đã xa cách nhiều năm.
Lạc Đình Sương nhẹ nhàng đỡ người đang tựa trên đầu gối mình ngồi ngay ngắn lại. Nguyễn Trường Tinh hớn hở phất tay, trong tay cầm một vật nhỏ—đó là một con chim gỗ tuyết trắng, phần lưng gắn thêm một đuôi lông dài đỏ rực, trông như một bông hoa lửa đột nhiên nở rộ trên cánh đồng tuyết. Đường nét tinh xảo, mỗi sợi lông tơ đều sắc nét như thật.
Đây là tác phẩm do chính tay Lạc Đình Sương điêu khắc.
“Sư thúc… Ta có thể mang tiểu sư đệ ra ngoài chơi không?” Sở Tri Phi hỏi, rõ ràng chẳng mấy tự tin.
Lạc Đình Sương còn chưa kịp đáp, Nguyễn Trường Tinh trong lòng ngực y đã sốt sắng gật đầu.
“Sư tôn, con muốn đi!”
Lạc Đình Sương sao có thể cự tuyệt cậu, chỉ đành cẩn thận dặn dò: “Không được cởi giày tất kẻo nhiễm lạnh, điểm tâm không thể ăn quá nhiều, chỗ cao không được trèo, khi mặt trời lặn, sư tôn sẽ đến đón con.”
Nguyễn Trường Tinh gật gù lia lịa, nhưng rõ ràng chẳng nghe lọt chữ nào. Ngược lại, Sở Tri Phi ở thời điểm này lại nghiêm túc bày tỏ lòng trung thành: “Sư thúc yên tâm, ta nhất định chăm sóc tốt cho tiểu sư đệ.”
Dù vậy, Lạc Đình Sương vẫn chần chừ, chưa vội buông Nguyễn Trường Tinh ra. Cuối cùng, chính Nguyễn Trường Tinh không chờ được nữa, chủ động vươn tay về phía Sở Tri Phi: “Sư huynh, ôm một cái.”
Sở Tri Phi cắn răng, dứt khoát kéo tiểu sư đệ vào lòng, sau đó nhanh như chớp chạy biến, không để lại chút bóng dáng nào.
Cộp cộp cộp! Hắn một đường phóng thẳng qua bậc đá xanh, không hề dừng lại, khiến đôi má tròn trịa của Nguyễn Trường Tinh cũng bị gió lùa đến méo xệch.
Tiểu sư đệ rướn người khỏi cổ Sở Tri Phi, bất mãn kêu lên: “Sư huynh, huynh làm Tinh nhi quay mòng mòng rồi!”
Sở Tri Phi cười khẽ, bóp bóp hai má phúng phính kia: “Càng ngày càng nhõng nhẽo đấy.” Dưới chân dần thả chậm tốc độ, lại đề nghị: “Hay để ta ngự kiếm bay nhé?”
“Không được, Trục Nguyệt Đỉnh có quy củ, đệ tử dưới ngũ giai cấm ngự kiếm.” Nguyễn Trường Tinh nghiêm túc nhắc nhở, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng đầy uy nghi.
“Cái quy củ vớ vẩn gì chứ.” Sở Tri Phi lẩm bẩm phàn nàn, nhưng lời tiểu sư đệ nói vẫn phải nghe theo. “Được rồi, nghe Tinh nhi.”
Nhìn sư đệ ra vẻ nghiêm túc thế này thật đáng yêu, Sở Tri Phi không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên má bé, lập tức làm bé con xụ mặt, giận dỗi phồng má.
“Haha, thân thân bảo bối của Trục Nguyệt Đỉnh chúng ta.”
Vượt qua bậc đá xanh chính là con đường đất bằng, Sở Tri Phi liền bế bổng Nguyễn Trường Tinh lên, chạy băng băng trong gió, khiến bé con cười khanh khách.
—
Bên này, không có tiểu đồ đệ trong lòng, Lạc Đình Sương cảm thấy trống vắng. Vừa nhàn nhã trò chuyện với Sở Anh Hoa, y vừa tùy ý đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu con chim gỗ trong tay.
Chỉ thấy con chim gỗ bỗng mở đôi cánh tuyết trắng, đuôi lông đỏ rực xé gió vẽ ra một đường cong tinh tế, rồi bay lên đậu trên cành ngô đồng, nhẹ nhàng thu cánh lại.
Xa xa nơi Thủy Vân Gian, sương mù quanh năm bao phủ, trắng xóa mênh mang, bầu trời và mặt nước giao hòa không phân rõ ranh giới.
—
Ở Thủy Vân Gian, Sở Tri Phi vừa đi vừa oán giận với Nguyễn Trường Tinh:
“Ngươi xem, chỉ mấy ngày không đến, đại bạch với đại hắc đều béo lên một vòng. Hôm trước đại hắc còn đuổi theo mổ mông ta.”
Hắn đương nhiên không nhắc đến việc mình đã lén rút một cọng lông của đại hắc làm quả cầu chơi.
Nguyễn Trường Tinh đang cưỡi trên lưng đại bạch, bàn tay nhỏ bé vuốt dọc theo chiếc cổ dài thanh thoát của tiên hạc, sau đó nghiêng đầu hỏi:
“Đại bạch, sư huynh nói các ngươi béo lên đó.”
Đại bạch lập tức kêu lên một tiếng, vươn đầu húc nhẹ vào Sở Tri Phi như đang phản đối.
Sở Tri Phi vội vàng ôm chặt lấy cổ đại hắc, cười hì hì xoa dịu:
“Làm gì vậy, đại bạch dáng người duyên dáng, tiếng ca dễ nghe, đúng là phong thái của tiên hạc rồi!”
Dưới thân Đại Hắc đột nhiên chao đảo tả hữu, cánh vỗ mạnh khiến Sở Tri Phi suýt nữa bị hất xuống.
“Này này này, Đại Hắc à!”
Hai con hạc này cũng thật không chịu nổi lời nói thật, Sở Tri Phi thầm than trong lòng, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cổ hạc hơn.
Nguyễn Trường Tinh cưỡi trên lưng Đại Bạch, không nhịn được mà bật cười.
Giữa màn sương mù, một đen một trắng hai con hạc dần hiện ra, đôi chân thon dài chỉ vừa chạm nhẹ mặt nước trong suốt. Lúc này sương dần tản, lộ ra một dải nước cạn kéo dài tận chân trời, hòa cùng sắc lam của bầu không trung.
Trương Hòa Minh nghiêng mình tựa lên một tảng đá lớn bên bờ, trông chẳng khác nào một mỹ nhân say giấc. Cổ áo xiêm y hơi trễ xuống một bên, để lộ nửa xương quai xanh thẳng tắp cùng hõm vai, nơi ấy điểm xuyết một nốt ruồi son đỏ thắm.
Tiếng cười của Nguyễn Trường Tinh và giọng Sở Tri Phi trêu đùa với hạc vọng đến. Trương Hòa Minh khẽ nhếch môi cười, ngũ quan sắc nét tựa hoa nở rộ dưới nắng sớm.
“Đại sư huynh.”
Lý Ký Bạch đột ngột xuất hiện, bạch hạc ung dung cất bước tiến đến trước mặt hắn, hắc hạc theo sát phía sau.
Phần lớn thời gian, Lý Ký Bạch luôn nghiêm túc, nhưng mỗi khi Nguyễn Trường Tinh dịu dàng gọi một tiếng "đại sư huynh", hắn lại không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
Nguyễn Trường Tinh vỗ vỗ lưng Đại Bạch, cười nói: “Hạc hạc gọi là Đại Bạch, đại sư huynh gọi là Tiểu Bạch, vậy hạc hạc với đại sư huynh là người một nhà.”
"Tiểu Bạch" vốn là cách Sở Anh Hoa gọi Lý Ký Bạch. Ban đầu hắn còn phản đối, nhưng sau nhiều lần sửa chữa không thành, cũng đành thuận theo.
“Đại Bạch là hạc, đại sư huynh là người, sao có thể là người một nhà được?” Sở Tri Phi cảm thấy sư đệ có chút ngốc nghếch, nhưng nghĩ lại, sư đệ mới có bốn tuổi, ngốc một chút cũng chẳng sao.
“Hai cái Bạch Bạch.” Nguyễn Trường Tinh nhìn đại sư huynh rồi lại nhìn Đại Bạch, cuối cùng vẫn cảm thấy đại sư huynh đẹp mắt hơn.
Lý Ký Bạch khẽ lắc đầu cười, đưa tay ôm Nguyễn Trường Tinh vào lòng, cúi mắt nhìn thoáng qua đôi chân trần của cậu. Nguyễn Trường Tinh liền tự giác rụt chân vào vạt áo, giả bộ như chưa từng bị nhìn thấy.
“Lại không mang giày tất, coi chừng sư thúc thấy được thì đánh mông ngươi.”
Nguyễn Trường Tinh liền chui rúc vào lòng hắn, cười hì hì: “Sư tôn sẽ không đánh tiểu thí thí, đại sư huynh cũng sẽ không.”
Lý Ký Bạch chỉ khẽ vỗ nhẹ lên mông hắn, coi như răn đe, nhưng lực đạo nhẹ đến mức chẳng khác nào không đánh.
Ngồi xuống bên bàn đá, Lý Ký Bạch bắt đầu giúp Nguyễn Trường Tinh mang giày tất.
“Tam sư đệ, chỉnh trang y phục cho ngay ngắn.” Giọng hắn nghiêm nghị, dù không ngẩng đầu, nhưng Trương Hòa Minh vẫn ngoan ngoãn kéo lại cổ áo, sửa sang cho chỉnh tề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com