Chương 21+22
Chương 21:
Tin Nguyên Nam Duật công thành Khánh Dương lập tức phấn chấn toàn quân, Phong Dã mừng như điên, thưởng thật to cho Nguyên Nam Duật và các tướng sĩ cậu lãnh đạo. Trước đây người ta đã nghe nói về một tướng quân che mặt đi theo Phong Dã công thành nhổ trại, sau trận chiến này tiếng tăm lại càng đồn xa.
Yến Tư Không quan tâm Nguyên Nam Duật bị thương có nặng không hơn cả, nhưng Phong Dã bảo y không cần lo, bản thân Nguyên Nam Duật là đại phu có y thuật cao minh, chỉ cần an dưỡng cẩn thận là khỏi.
Phong Dã lệnh toàn quân ăn mừng, tin chiến thắng này là thứ họ cần nhất hiện tại, không chỉ nâng cao tinh thần binh sĩ đang trên đà sa sút, mà hơn hết nó đã dọn đường cho họ đánh Thái Nguyên.
Trên tiệc, Phong Dã khen ngợi Nguyên Nam Duật hết lời, lấy đó để khích lệ các tướng sĩ khác. Yến Tư Không ngồi dưới quan sát vẻ mặt của mọi người, phần lớn họ đều sung sướng vì thắng trận, song chỉ có một người là cười gượng gạo, đó chính là Nguyên Thiểu Tư.
Trong lòng Yến Tư Không thầm cười nhạt, mặc dù nể tình Nguyên Mão, y sẽ không đối phó với Nguyên Thiểu Tư, nhưng dù sao chính sự hẹp hòi của kẻ này đã khiến mình chịu đủ hành hạ.
Thấy y hư danh mà vẫn được tham gia quyết sách chiến sự, rồi lại thấy Nguyên Nam Duật nhiều lần lập chiến công, được binh sĩ kính nể, Nguyên Thiểu Tư nhất định như đứng đống lửa, như ngồi đống than, kẻ này đố kị với cả đệ đệ ruột thịt mình.
Sau khi tiệc ăn mừng kết thúc, Yến Tư Không và A Lực đỡ Phong Dã đã say chuếnh choáng về trướng trung quân. Phong Dã nồng nặc mùi rượu nằm trên giường, A Lực định giúp hắn thay y phục thì Yến Tư Không nói: "Không cần, để ta làm cho!"
Phong Dã lại đột nhiên túm A Lực: "Đi, gọi Vương Thân tới đây."
"Ngươi định dặn hắn tăng người tuần doanh đúng không?"
Phong Dã gật đầu.
Yến Tư Không nói: "Ta đã bảo Vương tướng quân rồi."
Phong Dã khẽ cười: "Ngươi luôn...nghĩ những gì ta nghĩ."
"Chúng ta chờ chực ở đây mãi không chiến đấu, binh lính chắc chắn lơ là cảnh giác, nhưng lính canh trại thì không được thả lỏng ngày nào, nhất là khi thời tiết không tốt hoặc có tiệc mừng rất dễ bị đánh lén." Yến Tư Không cho lui A Lực, rồi cởi giày cho Phong Dã.
Phong Dã hơi híp mắt nhìn Yến Tư Không. Khi Yến Tư Không định cởi cúc cho hắn, hắn lại chợt nắm lấy tay y, mùi rượu hòa cùng cảm xúc không rõ nơi đáy mắt.
Yến Tư Không nói: "Ta rót cho ngươi trà giải rượu, đã lâu ngươi không say như vậy rồi."
Phong Dã lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Có phải ngươi luôn biết ta đang nghĩ gì không?"
Yến Tư Không cười cợt: "Ta chẳng những không thể mà còn ngày càng khó đoán ngươi."
"Đúng rồi." Phong Dã hít sâu một hơi, trên khuôn mặt đỏ ửng toàn mùi rượu: "Trước đây ngươi luôn biết ta đang suy nghĩ gì, sau đó sẽ chỉ nói những lời ta thích nghe, những câu...những câu chạm đến đáy lòng ta."
"...Đó là trước đây thôi." Sự ngây thơ của Phong Dã thuở thiếu niên chính là sự đơn thuần chưa từng bị chà đạp, cướp bóc hay đốt cháy. Hắn yêu ghét rõ ràng, vui giận trên mặt, suy nghĩ của hắn rất dễ đoán, nhưng kể từ khi trải qua thăng trầm lớn ấy, cũng kể từ khi hai người gặp lại nhau, Phong Dã năm xưa đã không còn nữa.
Phong Dã phì cười: "Đúng vậy, trước đây thôi."
Yến Tư Không rút tay về, đứng dậy đi châm trà.
Khi y đưa lưng về phía Phong Dã châm trà thì đột nhiên nghe thấy Phong Dã nhỏ giọng lầm bẩm.
Yến Tư Không giật mình, từ từ quay mặt lại, vừa rồi...vừa rồi Phong Dã gọi y là...Không nhi sao?
Từ khi bọn họ gặp lại đến nay, Phong Dã rất ít khi gọi tên y, tựa như gọi y ba chữ 'Yến Tư Không' đã là một điều sỉ nhục chứ đừng nói gì đến gọi nhũ danh của y. Đó là tên chỉ có người thân nhất của y mới gọi, từ khi Nguyên Mão qua đời, Phong Dã là người duy nhất trên đời này gọi y là Không nhi.
Hai chữ ấy, đã từng văng vẳng bên y trong quyến luyến, đã từng thủ thỉ bên tai trong triền miền, đếm không hết ngày đêm y được nghe tiếng gọi đó, là những lần bọn họ sóng vai, là những khi họ ngắm trăng uống rượu, khi rong ruổi trên núi non, rồi cả khi ngọt ngào thân mật nữa. Từng tiếng 'Không nhi' ấy là bằng chứng chí thân chí ái của hai người, và chỉ có Phong Dã mới có thể gọi y như vậy.
Nhưng Phong Dã không còn gọi y như vậy nữa, chí ít trong lúc thanh tỉnh. Và y biết tại sao.
Tay Yến Tư Không phát run, cho đến khi nước trà ấm áp tràn ra tay y mới hoàn hồn lại. Y vểnh tai, tha thiết chờ mong được nghe rõ ràng, nhưng Phong Dã không còn mở miệng nữa, thế nên y không phân rõ vừa rồi Phong Dã thật sự gọi tiếng "Không nhi" hay chỉ là một tàn mộng mà gió xuân nhẹ nhàng lẻn vào trướng, rồi lặng lẽ đánh rơi ở bên tai.
Yến Tư Không bưng trà, đi tới trước giường, phát hiện Phong Dã đã ngủ say. Y ngồi bên giường, dùng ánh mắt tỉ mỉ khắc họa khuôn mặt của Phong Dã, một lần rồi lại một lần nữa. Nếu như, nếu như Phong Dã có thể mở mắt, dùng đôi môi nóng ấm đó gọi y hai chữ 'Không nhi', có lẽ y sẽ buông xuôi tất cả.
Yến Tư Không cười khổ, có ai tin người như y cũng biết khổ vì tình chứ.
----------------------------------------------------
Khánh Dương thất thủ là một đòn giáng mạnh lên triều đình, tất nhiên Thái Nguyên cũng vì vậy mà cảnh giác hơn, hiện đã tăng cường binh lực cho ba quận phủ Diên Châu.
Diên Châu nằm giữa Khánh Dương và Thái Nguyên. Ba phủ Khánh Dương, Diên Châu, Thái Nguyên tạo thành một tuyến vận tải từ phía Tây Nam đến thủ đô, bất cứ giao dịch nào đến từ Tây Nam đều phải đi qua con đường này, vậy nên chặt đứt con đường này cũng chính là chặt đứt một trong tứ chi của triều đình.
Diên Châu là nơi giao giữa Khánh Dương và Thái Nguyên, lợi thế lớn nhất cho vận chuyển chính là vùng đồng bằng, đường bằng phẳng. Nhưng trong chiến tranh thì nó rất khó phòng thủ, chỉ có vài tòa thành trì lẻ loi, vì vậy khi bàn bạc bọn họ chỉ chọn đánh một trong hai thành Thái Nguyên và Khánh Dương, còn Diên Châu thì dễ như trở bàn tay rồi.
Hiện tại là thời điểm bọn họ chiếm ba quận Diên Châu, mặc dù triều đình đã cho binh tới viện trợ nhưng bọn họ vẫn nắm chắc như trước.
Có điều Phong Dã cũng không nóng lòng xuất binh, hắn đang chờ hành động của triều đình. Đại quân mà triều đình tập kết từ Giang Nam và Hồ Quảng đang tiến quân về Trung Nguyên, bọn họ đang chờ thời cơ tốt nhất để vừa chiếm được Diên Châu, vừa đánh viện quân tơi bời tan tác.
Rồi một hôm, khi Yến Tư Không kiểm tra quân lương về thì chợt bắt gặp Nguyên Thiểu Tư tức tối rời khỏi trướng trung quân. Hai người chạm mặt nhau, cả hai bên đều sửng sốt.
Yến Tư Không khách sáo nói: "Nguyên tướng quân làm gì mà vội vã thế?"
Nguyên Thiểu Tư lạnh lùng đáp: "Tư Không, trí nhớ ngươi tốt, ngươi có nhớ năm bao nhiêu tuổi ta tòng quân theo cha không?"
"Mười sáu tuổi."
Nguyên Thiểu Tư nghiến răng nói: "Không sai, mười sáu tuổi, mà bây giờ ta đã ba sáu, ngươi cũng biết rồi đó, vậy mà ta lại chỉ có thể làm một tên vận chuyển quân lương thôi sao?"
Yến Tư Không nhìn hai bên không bóng ai mới thấp giọng nói: "Với trí dũng của đại ca chắc chắn có thể thể hiện tài năng ở một phương trời rộng lớn hơn, tuy nhiên..."
"Tuy nhiên làm sao..."
Yến Tư Không cười nhạt nói: "Đến một tên vận chuyển quân lương mà huynh cũng làm không xong thì làm sao cho Lang vương thấy mình có mắt mà không biết vàng khảm ngọc* chứ?"
*= mở mang tầm mắt.
Nguyên Thiểu Tư cả giận nói: "Ngươi có ý gì? Ta vận chuyển quân lương đã lần nào mắc sai lầm chưa?"
"Sai lầm lớn đúng thực là chưa có. Nhưng cũng khéo lắm, vừa hay sang một mùa mới, theo lệ cũ trong quân phải kiểm kê quân lương, mà lần này do đích thân ta làm." Yến Tư Không lắc lắc tờ báo cáo lương thực trong tay.
Nguyên Thiểu Tư biến sắc, kéo Yến Tư Không sang một bên: "Ngươi...đến lượt ngươi kiểm kê quân lương từ khi nào, Lang vương bảo ngươi đi?"
"Không, ta tự đi thôi."
Nguyên Thiểu Tư nghiến răng nói: "Tư Không, trong nhà còn nương, đại tỷ, vợ con và người làm cần ta chăm nom, ta chỉ lấy một chút thôi, ngươi, ngươi đừng nói cho Lang vương nhé!"
Yến Tư Không cười: "Đại ca, ngươi cũng biết Lang vương tòng quân theo cha lúc mấy tuổi chứ?"
Nguyên Thiểu Tư trầm mặc.
"Trí nhớ đại ca không tốt thì để ta nói cho huynh hay. Hắn lớn lên trong trại lính, tám tuổi tòng quân, mười một tuổi ra chiến trường, trong quân chuyện lớn bé gì mà hắn chưa từng thấy? Huynh thật sự cho rằng hắn không biết sao?"
Nguyên Thiểu Tư sợ tái mặt, môi run run.
"Lang vương không nói, một là đại ca cầm không nhiều, cũng biết nặng nhẹ, hai, quan trọng nhất, là bởi vì Duật nhi, đệ ấy theo Lang vương vào sinh ra tử, lập được nhiều chiến công hiển hách nên Lang vương mới mắt nhắm mắt mở cho qua." Yến Tư Không ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bởi vậy, đại ca cũng đừng trách Lang vương không giao trọng trách cho huynh."
Nguyên Thiểu Tư nắm chặt song quyền, trầm giọng nói: "Ta, ta chỉ nhất thời hồ đồ thôi!" Hắn nhìn Yến Tư Không: "Tư Không, Duật nhi không có ở đây, ngươi có thể nói giúp ta vài câu trước mặt Lang vương được không? Sau này ta chắc chắn sẽ làm tròn bộn phận!"
Yến Tư Không cười nói: "Được thôi."
Nguyên Thiểu Tư ngây người nhìn Yến Tư Không, có lẽ không tin y đồng ý dễ dàng như thế.
Yến Tư Không đưa tay ra 'mời': "Đại ca đi thong thả."
Nguyên Thiểu Tư âm trầm nhìn chòng chọc Yến Tư Không một hồi, mới dứt khoát rời đi.
Vào trướng trung quân, Phong Dã vẫn đang quanh quẩn bên bàn cát, thấy Yến Tư Không đến thì ngoắc tay nói: "Ngươi đi đâu vậy?"
"Kiểm kê lương thực,"
"À, có vấn đề gì không?"
"Không có vấn đề gì lớn."
Phong Dã nhíu mày: "Ban nãy Nguyên Thiểu Tư mới vừa đi, ngươi có gặp hắn không?"
Yến Tư Không bình tĩnh đáp: "Có, tại sao Nguyên Thiểu Tư lại tìm ngươi?"
"Hắn vẫn cảm thấy ta cho hắn làm quan vận chuyển quân lương là đại tài tiểu dụng nên chủ động xin đi giết giặc, muốn chiếm Diên Châu giúp ta."
"Lang vương có đồng ý không?"
Phong Dã cười nhạt: "Nếu ngươi đã đi kiểm kê lương thực thì ngươi nói xem? Đừng vòng vo với ta nữa!"
Yến Tư Không cười: "Ta thay đại ca thỉnh tội với Lang vương."
"Thỉnh tội thì thôi, Khuyết Vong nhiều lần lập chiến công, ngươi còn giúp ta nhiều như thế, Phong gia ta lớn thế này chưa đến mức phải kì kèo với một tên vận chuyển lương." Phong Dã hời hợt nói: "Vị đại ca của ngươi, tài chắc có đấy, cũng không phải hạng vô năng, nhưng cứ thích làm lớn hám công to, tính tình lại xốc nổi, sợ khó nên đại sự."
Yến Tư Không cười khúc khích.
Phong Dã nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?"
"Ngươi cũng biết nói người ta xốc nổi cơ à." Yến Tư Không không nhịn được cười: "Nếu nói đến to gan lớn mật, làm gì có ai so được độ liều với Lang vương cơ chứ?"
Phong Dã cười đắc ý: "Ta không phải kẻ hữu dũng vô mưu, chỉ biết liều mạng vô ích, bằng không, ta đã không đứng ở đây ngày hôm nay."
"Lang vương nói đúng." Yến Tư Không đặt sổ sách kiểm kê quân lương xuống: "Lang vương nhận xét Nguyên Thiểu Tư vô cùng chuẩn, nhưng nếu ngươi cứ khinh thường hắn mãi như thế, sớm muộn gì hắn cũng xin Khuyết Vong cầu tình thay, mà Khuyết Vong lại vừa đánh bại Khánh Dương, lập công lớn, ngươi từ chối thế nào?"
Phong Dã sờ cằm: "Cũng đúng."
"Vừa rồi ta đã nhắc nhở hắn, sau này chắc chắn hắn sẽ ngoan ngoãn hơn. Trận đánh Diên Châu không bằng ngươi cho hắn làm tham tướng dưới trướng Vương tướng quân thử xem sao."
Phong Dã gật đầu: "Cũng tốt, Vương Thân trẻ hơn hắn rất nhiều, tính tình cũng xốc nổi, nhưng cậu ta cực giỏi lĩnh binh đánh trận, làm thủ hạ Vương Thân có thể rèn giũa hắn."
Yến Tư Không nở nụ cười gian xảo không dễ phát hiện. Tuy chuyện này sẽ khiến Nguyên Thiểu Tư chịu khổ rất nhiều, nhưng đây quả thực là một thí luyện dành cho hắn. Nếu hắn tôi luyện được thật thì cũng không uổng Nguyên Mão đã kỳ vọng vào người con cả này!
Chương 22:
Chưa đầy hai ngày, trinh sát hồi báo, triều đình sắp xếp bốn vạn binh mã ở thành Diên Chân, kết hợp với tám vạn binh mã của Thái Nguyên, quân Phong gia phải đối mặt với kẻ địch hơn xa mình rất nhiều, hơn nữa chúng đều có thành thủ, chiến cuộc không hề có lợi với quân Phong gia.
Bởi mấy năm liên tục gặp thiên tai lớn nhỏ nên nhân dân hai vùng Tây Nam và Đông Nam bị thiệt hại nặng nề. Triều đình không chỉ không thu được thuế, mà còn phải chi bạc cứu trợ thiên tai, hơn nữa ba vùng chiến sự Liêu Đông, Đại Đồng và Vân Nam đã kéo triều đình vào cảnh hấp hối, họ tập kết được ba mươi vạn binh mã rồi chịu bỏ thuế nuôi quân lớn như thế cho vùng Giang Nam và Trung Nguyên có thể thấy triều đình đã lâm vào cảnh bí quá hóa liều, cuối cùng mới quyết một trận sinh tử.
Cho nên thời điểm phân tích chiến cuộc, Phong Dã và Yến Tư Không đều cho rằng triều đình tạm thời không có khả năng phái viện binh cho vùng Trung Nguyên nữa, nhưng nếu Diên Châu gặp nạn, Thái Nguyên nhất định tới cứu ngay, cho nên đánh trận Diên Châu không chỉ cắt đứt đường lương thực, mà hơn hết là dụ được quân Thái Nguyên rời thành, chia binh đánh bại, bằng không nếu công thành, bọn họ chắc chắn tất bại vô nghi.
Tuy nhiên, chủ công Diên Châu hay lấy Diên Châu làm mồi nhử để dụ phục kích viện binh Thái Nguyên, hoặc giả là lên một kế hoạch khác, hai người đã tranh cãi nửa ngày trời.
Trong tay họ tổng cộng có mười vạn binh mã, trừ số binh hy sinh trên trại Thượng Phong và số binh hậu cần khổng lồ ra thì thực tế binh dùng được chỉ có chín vạn người.
Mặc dù đánh với tám vạn đại quân Thái Nguyên ở đồng bằng nhưng trên chiến trường muôn vàn biến hóa, không ai dám chắc thắng hay thua, huống hồ đối phương còn có thành trì bảo vệ. Nếu họ tập trung binh đánh Diên Châu thì quân Thái Nguyên sẽ thừa dịp họ bị Diên Châu cầm chân mà phục kích, còn nếu bọn họ chia ra một đội nhỏ dụ công Diên Châu, binh còn lại thì mai phục Thái Nguyên, như vậy lỡ bốn vạn binh Diên Châu dốc toàn lực lượng thì họ sẽ bị tấn công từ hai phía.
Trong tình hình đó, rõ ràng cách an toàn hơn cả là lệnh Nguyên Nam Duật điều binh từ Khánh Dương tới tương trợ, nhưng hai người lại bất đồng quan điểm.
"Ngươi và ta đều đã thống nhất hiện giờ triều đình không thể phân binh tới cứu viện, vậy tại sao ngươi còn sợ Khuyết Vong vừa đi, Khánh Dương bị thừa cơ tập kích?"
"Ta không chỉ sợ Khánh Dương bị thừa cơ tập kích thôi đâu. Lấy Khánh Dương làm trung tâm, hai thành Phượng Tường và Bình Lương chỉ mất ba ngày hành quân, Khuyết Vong đang chờ thời cơ chiếm hai thành này. Tuy tổng binh hai thành này cộng lại chỉ một vạn, nhưng trong tay Khuyết Vong cũng chỉ có ba vạn sĩ tốt, ngươi bảo đệ ấy giữ chân Diên Châu, đệ ấy biết để lại bao nhiêu người thủ Khánh Dương? Khánh Dương là căn cứ quan trọng của quân ta, không thể lấy ra mạo hiểm được."
Phong Dã trầm tư.
"Ta còn một nỗi lo nữa." Yến Tư Không nói: "Khi chúng ta dốc toàn lực chiến đấu, tám vạn quân Thái Nguyên chầu chực sẵn chỉ cần phân binh một đội, dù chỉ vài ngàn binh mã đánh lén đại doanh quân ta, vô luận có được hay không thì chúng ta vẫn phải trở về cứu, đến lúc đó thất bại trong gang tấc không nói, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần quân ta."
Phong Dã sờ cằm, suy tư đáp: "Ta sẽ không để trống đại doanh đâu."
Yến Tư Không nghiêm mặt: "Diên Châu không đủ uy hiếp, nhưng khi kết hợp với Thái Nguyên thì có khoảng mười hai vạn binh mã. Nếu ta xuất kích toàn quân, đó chính là đưa Khánh Dương và đại doanh quân ta vào nguy hiểm, cho nên, Khuyết Vong không thể rời khỏi Khánh Dương."
Phong Dã nhíu mày: "Nói vậy khác nào bảo chúng ta không có cách chiếm Diên Châu."
"Nếu Khuyết Vong bất động, ít ra Phượng Tường và Bình Lương còn không dám xuất binh, chúng ta không phải thụ địch từ ba phía. Diên Châu và Thái Nguyên đã khó đối phó rồi, chúng ta phải đảm bảo kẻ địch chỉ có mình bọn họ, bằng không một khi xảy ra biến cố, hậu quả rất khôn lường."
Phong Dã đi nửa vòng bàn cát: "Quân của Khuyết Vong vô cùng quan trọng, có lẽ chúng ta không đến mức bị Thái Nguyên và Diên Châu giáp công đâu."
"Phong Dã." Yến Tư Không đi tới trước mặt hắn: "Ngươi ta quen biết đã nhiều năm, từ trận Kinh Châu đã không chỉ đồng mưu một lần. Nếu ngươi thật sự nắm chắc thì ngươi sẽ phản bác ta, tự quyết định hết, nhưng lần này ngươi lại không hề làm vậy. Kỳ thực trong lòng ngươi cũng đang lo cái ta nói, đúng không?"
Phong Dã trầm mặc nhìn Yến Tư Không: "Đương nhiên, đây là trận chiến khó nhất mà ta từng đánh, cũng là trận chiến cực kỳ quan trọng, nó quyết định con đường Bắc phạt của ta có dừng bước tại đây hay không, ta nào không lo nỗi băn khoăn của ngươi, chỉ là ta cảm thấy..." Mắt hắp híp lại: "Vô hiểm bất lợi."
"Ngươi không thể lúc nào cũng cầu thắng trong nguy hiểm được." Yến Tư Không vuốt ve mặt Phong Dã, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thủ thành Thái Nguyên La Nhược Tân là nhi tử đại tướng La Hồng tiền triều, không phải hạng tài trí bình thường. Bây giờ trong tay ngươi đã nắm mười vạn đại quân, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể là sai lầm lớn. Ta xin ngươi, hãy thận trọng đi, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra được thượng sách."
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Yến Tư Không, trong lòng Phong Dã bình tĩnh hơn phần nào, hắn nói: "Ngươi có thượng sách gì?"
Yến Tư Không trầm tư nói: "Vô luận ra sao, phải đảm bảo đại doanh an toàn..."
Phong Dã nắm tay Yến Tư Không, vô thức chà mặt mình lên lòng bàn tay ấm áp ấy, hắn nhìn đi nhìn lại bản đồ cát, đột nhiên lẩm bẩm: "Đại Đồng."
"Cái gì?"
Phong Dã kéo Yến Tư Không đến gần mình: "Thúc thúc vẫn luôn chiêu binh cho ta, bây giờ có thể xuất thêm hai vạn quân tới đây viện trợ ta, làm vậy ta không cần Khuyết Vong rời Khánh Dương nữa."
Yến Tư Không tỏ vẻ nghi hoặc: "Ta để binh mã ở lại Đại Đồng là vì phòng bị Chahar. Đám mọi rợ đó đã mặt dày lại vô phép, không có đại quân ở đó chỉ sợ chúng nổi lòng tham rồi gây họa."
"Ta hiểu. Mấy ngày trước ta có nhận được một mật báo, triều đình lại âm thầm phái sứ giả tới Chahar, có vẻ vẫn không thôi quyết tâm lôi kéo Nadakhan, tuy vậy, họ đã bị thích khách thúc thúc ta nửa đường giết chết. Bây giờ tình hình Đại Đồng rất ổn định, đề phòng cẩn thận là ổn. Ta cho rằng, chỉ cần Hà Sáo còn, thúc thúc còn, là tất cả không thành vấn đề."
Yến Tư Không do dự một hồi, cuối cùng gật đầu: "Đánh Khánh Dương tổn thất nhiều hơn chúng ta tưởng, mà binh mã triều đình cũng nhiều hơn chúng ta nghĩ, bây giờ binh lực quả thực không đủ. Không bằng cứ tin tưởng tướng quân vậy, nhưng phải xem ý ông ấy thế nào nữa, nếu ông ấy cảm thấy điều thêm hai vạn binh nữa không ảnh hưởng gì đến toàn cục thì ta có thể thử một lần."
"Được, ta lập tức phái người đưa thư."
"Giả sử Phong tướng quân có thể xuất hai vạn binh tới viện trợ..." Yến Tư Không nhìn chằm chằm bản đồ, lại than thở: "Giờ chúng ta quay trở về vấn đề vừa rồi, ta nên công ai trước đây?"
"Ta cho rằng, nên giả vờ tiến công Diên Châu, dụ Thái Nguyên xuất binh rồi mai phục, sau đó trở về tấn công lại Diên Châu."
"Ta lại nghĩ ngược lại, nên giả vờ công Thái Nguyên, dụ Diên Châu tấn công đại doanh trống của chúng ta, rồi mai phục."
Đôi mày kiếm của Phong Dã nhíu lại: "Yến Tư Không, sao ngươi cứ thích làm trái ý ta thế?"
Yến Tư Không mỉm cười: "Đâu có, ta chỉ nói ý kiến hữu ích thôi mà, hơn nữa, nếu ta nói nhảm thì ngươi đã chẳng để ý tới ta."
Phong Dã nhéo cằm y: "Ngươi biết là tốt, dụ bọn họ tới đại doanh vẫn có thể xem là kế hay, ta chỉ lo...một là lo họ không mắc lừa, hai là lo biến khéo thành vụng."
"Nếu họ mắc câu thật thì đại kế bí mật đánh úp doanh trại địch sẽ thành. Ngươi nói đúng, phải làm sao để bọn họ tin chúng ta bỏ Diên Châu để công Thái Nguyên mới là quan trọng."
Phong Dã gật đầu: "La Nhược Tân không phải người thường, thực lực Diên Châu và Thái Nguyên đã quá rõ, làm gì có ai bỏ công Diên Châu đi chọi đá với Thái Nguyên, làm vậy hắn nhất định sẽ sinh nghi. Ta phải dụ địch thế nào để La Nhược Tân tin, đồng thời đại doanh cũng phải để lộ sơ hở cho bọn chúng thừa dịp."
Yến Tư Không mỉm cười: "La Nhược Tân chỉ thông minh chứ không phải quá thông minh, hơn nữa trời sinh tính đa nghi, mà thông minh sẽ bị thông minh hại, chúng ta có thể chơi trò mèo vờn chuột với hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com