Q10. Chương 39+40
Chương 39:
Đợt tấn công này có thể thấy rõ sự suy yếu của quân Kim. Thứ nhất, trận đầu chúng thất bại nên tâm lý đã chán chường. Thứ hai, lần xuất binh này quá vội vàng, quân trang thiếu thốn. Thứ ba, thành Quảng Ninh bốn lần đánh lui Trác Lặc Thái đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng người Kim. Tuy bây giờ nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn như một ngọn núi chắn ngang trước mặt chúng.
Song Trác Lặc Thái đã 'đâm lao phải theo lao', không đánh bại được Quảng Ninh, gã còn mặt mũi nào mà về nước Kim?
Trống tù thét gào, quân kỳ che khuất thái dương, đại quân lại dồn dập nã pháo vào thành Quảng Ninh. Dưới chân thành, máu của đồng đội còn chưa khô thì đã đón những giọt máu mới của những người lính nối gót. Mạng người như cỏ rác.
Quân Phong gia vẫn thủ trên thành Quảng Ninh, cùng các tướng sĩ Quảng Ninh kháng địch.
Yến Tư Không thấp thỏm trong lòng. Nếu Phong Dã muốn trốn thoát thì chỉ có nhân lúc đại quân Trác Lặc Thái đang bị giữ chân mà phá vòng vây. Nếu Trác Lặc Thái muốn chiếm Quảng Ninh thì sẽ không mạo hiểm nguy cơ trúng phục kích để đuổi theo quân Phong gia.
Đương lúc chiến sự căng thẳng, thị vệ Phong Dã tìm Yến Tư Không, truyền y tới gặp hắn.
Trên tường thành có Lương Tuệ Dũng và Nguyên Nam Duật đốc chiến, Yến Tư Không theo thị vệ xuống thành, bước vào buồng trực dưới tháp.
Đoạn đường ngắn ngủi chừng trăm bước chân, nhưng y đi lại thấy vô cùng nặng nề.
Y nguyện hy sinh tính mạng này để bảo vệ được Quảng Ninh, song y lại không hề muốn Phong Dã bỏ kinh đô để đánh đổi. Quân Phong gia trải qua bao gian khổ mới làm chủ hoàng thành. Y cũng đã dốc hết tâm can, há lại ngậm đắng nuốt cay 'trải đường' không công cho kẻ khác.
Chỉ là hiện tại, họ đã rơi vào ngõ cụt.
Yến Tư Không đẩy cửa vào phòng, thấy Phong Dã đang đứng trước cửa sổ, nghiền ngẫm nhìn vết nứt trên tường.
Đây chỉ là phòng trực cho tướng thủ cổng thành nghỉ ngơi, vô cùng đơn sơ. Những vết nứt kia tựa như tường thành Quảng Ninh đang bị pháo thạch tàn phá lúc này, mặt đất dưới chân họ cũng rung chuyển theo.
"Lang vương." Yến Tư Không thấp giọng gọi: "Ngươi sao..."
"Gọi tên ta." Phong Dã quay lưng lại với y nói.
"...Phong Dã, ngươi vẫn chưa thể đi lại."
"Không ngồi thì cũng nằm, gân cốt ta sắp ì ra rồi." Phong Dã xoay người lại, đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm Yến Tư Không.
Yến Tư Không kéo một cái ghế đến trước mặt hắn: "Ngồi đi."
Phong Dã không ngồi, cũng chẳng động: "Ngươi không hỏi xem ta định nói gì với ngươi sao?"
Yến Tư Không thầm căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn trấn định như cũ: "Nếu ngươi muốn đi, ta cũng không thể nói gì hơn."
"Đi cùng ta." Phong Dã nói: "Còn núi xanh thì còn củi đốt, ta nhất định sẽ đoạt lại Liêu Đông."
Yến Tư Không nhìn chăm chú Phong Dã, cười bi ai: "Ngươi biết rõ là không thể mà."
Phong Dã nhìn Yến Tư Không, đồng tử đen láy trở nên u tối hơn bao giờ hết. Hồi lâu, hắn nói khẽ: "Ta biết."
"Ngươi đi đi." Yến Tư Không hít sâu một hơi, lắp bắp: "Có lẽ Quảng Ninh sẽ chống đỡ được đến lúc Trần Mộc tới, có lẽ...Tóm lại, Trần Mộc sẽ không giao Liêu Đông cho Trác Lặc Thái đâu."
"Nếu ta đi, ngươi không rơi vào tay Trác Lặc Thái thì cũng rơi vào tay Trần Mộc, hoặc..."
Yến Tư Không im lặng.
Y sẽ không để bất luận kẻ nào bắt. Nếu Quảng Ninh bị phá thành, y sẽ kết thúc bản thân.
Đôi mắt Phong Dã ánh đau thương: "Không nhi, ngươi lại đây."
Yến Tư Không bước chậm lại gần. Phong Dã vươn tay, vuốt ve gò má lạnh ngắt: "Thời niên thiếu ta đã mơ ước được nắm tay ngươi đến đầu bạc răng long. Vì sao chỉ một nguyện vọng đơn giản như thế mà cũng khó như lên trời?"
Trong lòng Yến Tư Không chua xót.
Y biết trả lời sao đây? "Vì sao?" Y cũng muốn biết "Vì sao?".
Trách thế gian, trách số phận, trách người? Hay...trách mình?
Đến cuối đời chỉ sợ y cũng không có được đáp án.
Y chỉ có thể lắc đầu.
"Ta thừa nhận ta muốn đi. Ta không muốn phụ những tướng sĩ chết trận trên sa trường, không muốn chắp tay dâng giang sơn vất vả mới có được cho kẻ khác, nhưng..." Vẻ mặt Phong Dã đấu tranh: "Ta cũng không muốn phụ ngươi."
Yến Tư Không mở to hai mắt.
Phong Dã hít sâu một hơi, nói nghiêm túc: "Ngươi không đi thì ta cũng không đi."
"Ngươi..." Thanh âm Yến Tư Không phát run: "Ngươi thật sự bằng lòng...từ bỏ thiên hạ ư?" Vì y ư?
"Nếu thiên hạ không có ngươi, ta cần thiên hạ này làm gì?"
Yến Tư Không nhìn Phong Dã không chớp, tựa như nhất thời không thể tin nổi. Trong lòng y rối như tơ vò. Môi run rẩy, lại không phát ra được âm thanh.
"Huống hồ..." Phong Dã rầu rĩ: "Bách tính Quảng Ninh trông cậy vào ta, nếu bỏ bọn họ thì ta không đành lòng. Thế cục loạn trong giặc ngoài hiện tại do một tay ta gây nên. Nếu lúc trước ta nghe ngươi khuyên nhủ, không sinh dã tâm xưng đế thì có lẽ thiên hạ đã không đại loạn."
Giọng Yến Tư Không khản đặc: "Phong Dã, ta..."
Phong Dã phải từ bỏ cái gì vì quyết định này, trong lòng cả hai đều hiểu rõ.
Từ cổ chí kim, có nam nhân nào không muốn quân lâm thiên hạ, ngự trị giang sơn? Quyền lực và tài sản vô tận được vun đắp bằng sinh mạng của hàng chục vạn tướng sĩ là thứ độc mê người nhất thế gian, có ai chịu buông tay chứ?
Phong Dã thâm tình ngắm nhìn Yến Tư Không: "Ngươi bảo ngươi không động tình nữa, ngươi bảo ngươi chỉ lợi dụng ta, ta nhận hết. Ngươi không phải là một người tốt, không mấy lương thiện và chính trực, nhưng ta tin ngươi là người tình sâu nghĩa nặng. Ta đã nhiều lần hồi tưởng tất cả những gì ngươi hy sinh vì ta, nên ta biết ngươi từng có tình cảm với ta. Chỉ cần hai ta ở bên nhau, sớm muộn cũng có ngày..." Giọng hắn khẽ run: "Ngươi sẽ nghĩ lại."
Yến Tư Không nhìn Phong Dã như thể đang nhìn nhận lại nam nhân này. Y đã thấy khuôn mặt này từ thuở thơ ấu trở thành thiếu niên, lại từ thiếu niên trở thành thanh niên, y đã thấy hết mọi sắc thái trên khuôn mặt ấy, khờ khạo, vui sướng, thâm tình, đau thương, hung ác, phẫn nộ, ngang ngược, căm hận, hối hận. Y tưởng y đã nhìn thấu con người này, giờ đây y lại bất ngờ ngoài dự kiến.
Phong Dã thật sự bằng lòng vì y, vì Liêu Đông mà từ bỏ thiên hạ ư?!
Yến Tư Không hít sâu: "Ngươi có biết, có một số việc không thể đổi ý không?"
"Ta biết. Nếu có thể, ta muốn quay về quá khứ, đối đãi ngươi thật tốt." Phong Dã cười khổ: "Hoặc là quay về quá khứ xưa hơn, không để ngươi bị những thống khổ đó dày vò."
Yến Tư Không chỉ cảm thấy vành mắt cay cay, trái tim rung động mãnh liệt.
Người yêu y nhất đời này cũng chính là người tổn thương y sâu sắc nhất. Nhưng đến lúc sinh tử, người cho y hy vọng vẫn là người này. Y từng yêu, cũng từng hận. Bây giờ quốc nạn trước mắt, ân oán tình cừu xưa kia cũng trở nên nhỏ bé mà xa xôi. Y chỉ biết, vào thời khắc Phong Dã quyết định ở lại Quảng Ninh, y thật lòng biết ơn và cảm động.
Yến Tư Không nhìn vào mắt Phong Dã, thấp giọng nói: "Phong Dã, cảm ơn ngươi."
"Ta không cần ngươi cảm ơn." Ánh mắt Phong Dã sáng rực: "Ta chỉ cần chúng ta một đời một kiếp, cho dù chết, cũng phải chết cùng nơi."
Yến Tư Không khàn giọng đáp: "Được, hai chúng ta sống chết có nhau."
Phong Dã lấy ra từ trong ngực một vật gì đó. Yến Tư Không cúi đầu nhìn. Đó là hai sợi dây chuyền, mỗi sợi đều nạm một chiếc răng sói sắc bén hình lưỡi liềm.
Phong Dã nhìn chiếc răng sói đó, trên mặt toát ra vẻ dịu dàng và đau thương: "Đây là răng của Hồn nhi. Chúng ta đeo nó lên người, nó sẽ ở bên chúng ta đời đời kiếp kiếp, được chứ?"
Mũi Yến Tư Không chua xót, y khẽ gật đầu.
Phong Dã đeo một sợi lên cổ Yến Tư Không, rồi đeo sợi còn lại lên cổ mình. Yến Tư Không dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc răng sói cứng cáp, giống như đang nhớ lại bộ lông dày dặn và ấm áp của con sói một mắt to lớn đó.
Y rất nhớ Hồn nhi. Cuộc đời y liên tục đối diện với sự mất mát, đến nỗi trở nên chai sạn trước sự 'mất mát'. Nhưng Hồn nhi đối với y mà nói, nó không chỉ là một con sói, mà đúng hơn là một người bạn thân. Thế gian này không còn con sói nào to lớn và oai phong như thế nữa. Y thật sự rất nhớ nó.
Phong Dã giang tay ôm Yến Tư Không vào lòng: "Hồn nhi trên trời sẽ phù hộ chúng ta, giúp chúng ta đánh thắng trận này."
Yến Tư Không cũng vươn tay, ôm đáp lại Phong Dã.
Toàn thân Phong Dã hơi chấn động. Nét mặt hắn từ kinh ngạc chuyển thành vui sướng. Hắn siết hai tay chặt hơn, hận không thể hóa giây phút họ trao nhau cái ôm này thành vĩnh hằng.
------------------------
Phong Dã và Yến Tư Không cùng trở về tường thành để đốc chiến. Mặc dù nơi đây nguy hiểm cực kỳ, nhưng chỉ khi chủ tướng sát cánh cùng các binh sĩ trước pháo thạch đao tiễn thì mới có thể cổ vũ quân tâm.
Xà Chuẩn triệu tập hơn ngàn nghĩa sĩ giang hồ do Từ Phong chỉ huy làm quân du kích, chuyên tập kích cánh sau giặc Kim nhằm phá rối trận pháp của chúng. Mặc dù tất cả đều võ công cao cường, các hiển thần thông*, nhưng nhân số thực sự quá ít. Bọn họ đã kéo dài đáng kể thế công của quân Kim, song vẫn không thể chuyển bại thành thắng.
· Các hiển thần thông: Mỗi người có một bản lĩnh riêng
Quảng Ninh chật vật trong tuyệt cảnh, ngoan cố chống cự suốt một ngày một đêm. Dưới thế công mãnh liệt của Kim binh, ba lần phòng tuyến để lộ sơ hở, quân Kim leo lên tường thành, nhưng đều bị các tướng sĩ liều mình bắn hạ. Tuy vậy, cổng thành cũng sắp bị chùy công thành phá nát.
Cuộc chiến thủ thành, sai một li đi một dặm, Quảng Ninh đã sức cùng lực kiệt.
Yến Tư Không đứng trên tường thành đổ nát, khuôn mặt hiện rõ sự tuyệt vọng.
Thật sự không thể cứu vãn sao?
Hay là ông trời muốn diệt Liêu Đông?
Y siết chặt bội kiếm trong tay. Cho dù thành phá nhân vong, chỉ cần y còn một hơi thở, cũng phải giết được thêm một tên cẩu Kim!
"Tướng quân! Tướng quân!" Thủ vệ trên lầu tháp hô lớn: "Có, có viện binh--"
Mọi người kinh ngạc.
Lương Tuệ Dũng vòng qua đoạn tường thành đổ nát, leo lên lầu tháp, nhìn về phương xa. Quả nhiên thấy lá cờ của đại quân từ từ nhô lên khỏi mặt đất, đó là...
"Là, là Sở vương!" Lương Tuệ Dũng hét to.
Yến Tư Không và Phong Dã liếc nhau, ánh mắt phức tạp, thậm chí Nguyên Nam Duật còn vọt lên tháp canh, nhìn chằm chằm về phía Nam. Cờ quân dần hiện rõ, quả thực in chữ "Sở" rất to.
Trần Mộc đã đến, sớm hơn dự đoán của Xà Chuẩn một ngày.
Lương Tuệ Dũng đương nhiên vui mừng. Dù ông theo quân Phong Dã, sẵn sàng tận hiến với Lang vương, nhưng việc giữ thành quan trọng hơn. Sở vương đến, ít nhất có thể cứu vãn Quảng Ninh.
Quân Sở vừa xuất hiện, Trác Lặc Thái liền hiểu mình đã hết hy vọng, đành phải hạ lệnh lui binh. Gã lui binh cực kỳ vội vã, phải dùng cụm "chạy trối chạy chết" để hình dung.
Song nơi đây đường đường là lãnh thổ Trung Hoa, há lại để man di thích đến thì đến, thích đi thì đi? Hiện tại đúng là thời cơ trời ban để diệt cỏ tận gốc!
Họ thấy quân Sở phân binh. Một nhóm đến Quảng Ninh, một nhóm truy đuổi Trác Lặc Thái.
Mấy người đứng trên thành, nhìn chủ soái tam quân lấp ló dưới đại kỳ. Nam nhân khoác trên mình giáp nhung, được đại quân vây quanh bảo hộ chậm rãi tiến gần tới thành lũy. Chùm tua đỏ trên mũ sắt che hơn nửa khuôn mặt hắn, nhưng đôi mắt sắc bén bừng bừng dã tâm, đi cùng khí chất bá vương cuồn cuộn như sóng ngầm khiến người ta có thể nhận ra hắn ngay trong vạn quân.
Trần Mộc!
Yến Tư Không và Phong Dã mặt lạnh như tiền, nhìn Trần Mộc từ trên cao xuống.
Lấy thiên địa làm bàn cờ, Phong Dã và Trần Mộc đã chơi một ván cờ gió tanh mưa máu, rúng động sơn hà. Ván cờ này chơi đến mức xác chết đầy đồng, máu chảy thành sông, oán hận chất chứa trải dài bờ cõi, tiếng khóc than rung chuyển đất trời.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô*.
· Nhất tướng công thành vạn cốt khô: Vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường.
Giờ đây, hai người đánh cờ, cuối cùng cũng gặp mặt.
Chương 40:
Trần Mộc ngẩng đầu, nhìn ba người trên đầu thành, Yến Tư Không, Phong Dã, Nguyên Nam Duật, nét mặt lạnh lùng, trong mắt bắn hàn mang.
Bọn họ nhìn nhau từ xa. Sát khí len lỏi trong gió lạnh Liêu Đông, thổi vào da mặt đến rát buốt.
Trần Mộc nói với tên võ tướng bên cạnh điều gì đó. Tên võ tướng liền vận khí, ngoác miệng rống to: "Phản tặc Phong Dã, còn không mau mở cổng thành, quỳ xuống ngênh đón Sở vương!"
Giọng như chuông đồng, nghe vào cực kỳ chối tai.
Từ Phong không chịu yếu thế rống lại: "Thứ thái tử vô dụng khi quân bất hiếu, còn không mau xuống ngựa , quỳ xuống quy phục Lang vương!"
Con ngựa dưới thân Trần Mộc bồn chồn khua bốn vó, có lẽ là cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân. Hắn lại nói với võ tướng bên cạnh điều gì đó, sau đó quay đầu ngựa, đi về hướng ngược lại. Song đi được vài bước, hắn lại xoay người, nhìn về phía tường thành, lại không ai biết hắn đang nhìn gì.
Sắc mặt Phong Dã âm trầm, không nói lời nào.
Từ cái khắc hắn quyết định ở lại, hắn đã biết điều gì đang chờ đón mình. Nếu Trần Mộc công thành, Quảng Ninh ắt thất thủ. Giờ phải xem hắn và Trần Mộc hòa giải như thế nào. Kết cục xấu nhất chắc chắn không phải hắn và Yến Tư Không cùng xuống hoàng tuyền, mà là Yến Tư Không một mình 'lên đường' trước.
Sau khi Trần Mộc rời đi, một kỵ binh xông ra khỏi tam quân. Yến Tư Không nhìn kỹ liền nhận ra đó là học trò của Thẩm Hạc Hiên – Phó Trạm Thanh.
Phó Trạm Thanh chạy thẳng đến dưới thành Quảng Ninh, đối mặt với hàng trăm mũi tên kéo căng chĩa thẳng về phía mình ở trên thành vẫn không hề nao núng. Hắn tung mình xuống ngựa, chắp tay nói: "Vãn bối Phó Trạm Thanh, tham kiến Lang vương điện hạ, tham kiến Yến thái phó, tham kiến Lương tổng binh. Vãn bối phụng mệnh Sở vương cầu kiến."
Phong Dã liếc Yến Tư Không, Yến Tư Không nói: "Người này là học trò của Thẩm Hạc Hiên, cho hắn vào đi."
Lương Tuệ Dũng ra hiệu với tướng thủ thành, mở cổng thành.
Phó Trạm Thanh trở thành người đầu tiên của quân Sở bước vào thành Quảng Ninh.
Đại quân Trần Mộc hạ trại ngoài thành. Chỉ cần một tiếng ra lệnh của hắn, đại quân có thể phá nátm bức tường thành hoang tàn của Quảng Ninh. Đối với quân dân Quảng Ninh mà nói, chỉ cần người Kim lui, bọn họ đã thắng rồi. Nhưng đối với quân Phong gia mà nói, chiến tranh còn lâu mới kết thúc.
Tại nha môn, Phó Trạm Thanh được gặp những nhân vật 'hô mưa gọi gió' đương thời. Hắn hơi căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo và bình tĩnh, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Phong Dã. Hắn còn quá trẻ, lại dám một mình đi sứ trại địch, quan trọng nhất là Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên yên tâm giao cho hắn đến đây, đủ để thấy hắn là người không tầm thường.
Yến Tư Không nhìn thanh niên đang đoan chính thi lễ trước mặt mình, trong thoáng chốc thấy bản thân năm đó trên người hắn, cũng thông minh quả cảm, cũng tùy mặt gửi lời, cũng mồm mép nhanh nhảu, nhưng đôi ngươi kia lại trong sáng và chính trực hơn y nhiều.
Phó Trạm Thanh hành lễ một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Yến Tư Không, đôi mắt hắn lấp lánh: "Không ngờ có thể gặp lại đại nhân sớm như thế."
"Thầy của ngươi đâu?"
"Hiện tại thầy đang ở doanh, người đi đứng không tiện nên phái vãn bối đến đây."
Phong Dã lạnh lùng nói: "Là đi đứng không tiện hay sợ ta giết hắn?"
Phó Trạm Thanh cung kính đáp: "Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Thầy tin tưởng Lang vương đại lượng chứ không phải sợ Lang vương gây bất lợi cho người."
Phong Dã hơi nheo mắt, trong mắt bắn ra sát khí nguy hiểm.
Phó Trạm Thanh cúi đầu, đối mặt với khí thế dọa người của Phong Dã, hiếm ai dám không run sợ.
Yến Tư Không nói: "Trạm Thanh, ngươi và ta từng quen biết nhau, bản thân ta cũng khá tán thưởng ngươi. Ngày hôm nay, vào thời khắc này, bất kể ngươi đến đây vì sao, bất kể ngươi muốn nói gì, ta đảm bảo sẽ không lấy mạng ngươi."
Phó Trạm Thanh cảm kích đáp: "Đa tạ Yến đại nhân"
"Nói đi."
Phó Trạm Thanh ngập ngừng, rồi nói: "Mười hai vạn đại quân của Sở vương đã tiến vào kinh đô, cùng Phong tướng quân lấy Tử Cấm Thành làm ranh giới, hai bên tạm 'bế binh bất động' giằng co. Bảy vạn quân còn lại hiện đang ở ngoài thành Quảng Ninh." Hắn liếc trộm Phong Dã: "Sở vương bằng lòng bỏ bạc điều binh đến Liêu Đông, đoạt lại Liêu Bắc, diệt trừ giặc Kim, chỉ cần..."
"Chỉ cần nó làm hoàng đế?" Giọng Nguyên Nam Duật lạnh lùng.
Phó Trạm Thanh im lặng.
Yến Tư Không lạnh giọng nói: "Liêu Đông là mảnh đất băng giá rộng lớn, thời tiết khắc nghiệt. Từ xa xưa, nó đã là một vùng cằn cỗi, nhưng lại là cửa vào biên giới phía Bắc quan trọng nhất của Đại Thịnh ta. Bất kể là ai ngồi trên kim loan bảo điện cũng đều phải bảo vệ Liêu Đông. Trận chiến này, tướng sĩ Quảng Ninh và quân Phong gia liều minh chống giặc Kim, khó khăn lắm mới giữ được thành trì. Sở vương tọa sơn quan hổ đấu*, mặc cho người Kim hành hạ tướng sĩ Đại Thịnh ta, cuối cùng ngoi lên làm ngư ông đắc lợi, chẳng phải khiến người trong thiên hạ thất vọng hay sao? Người như vậy, bảo quân dân Liêu Đông trông cậy Sở vương thế nào?
· Tọa sơn quan hổ đấu: Ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau.
Y nói chuyện này không phải là nói cho Phó Trạm Thanh nghe, bởi vì y hiểu rõ Phó Trạm Thanh chỉ là kẻ truyền tin, không thể quyết định được gì. Y đang nói cho Lương Tuệ Dũng nghe. Cho dù trong lòng Lương Tuệ Dũng bất mãn với Trần Mộc, nhưng bảo vệ Quảng Ninh, bảo vệ Liêu Đông mới là sứ mệnh của một tổng binh như ông ấy. Song ít nhất hiện tại Lương Tuệ Dũng không thể bỏ bọn họ 'sống chết mặc bây'.
Lương Tuệ Dũng cúi đầu, sắc mặt cứng ngắc, không nói một lời.
Phó Trạm Thanh nhã nhặn trả lời: "Sở vương nghe tin Liêu Đông gặp nạn liền lập tức tập kết đại quân tới cứu viện, chứ không hề khoanh tay đứng nhìn."
"Giảo biện." Phong Dã lạnh lùng nói.
Phó Trạm Thanh cung kính khom người: "Sở vương không muốn gây chiến với Lang vương dưới thành Quảng Ninh. Nếu Lang vương đồng ý rút quân Phong gia khỏi kinh thành, Lang vương có thể đưa quân Phong gia an toàn trở về Đại Đồng."
Phong Dã hơi hất cằm, đã mất kiên nhẫn: "Nếu không phải Yến đại nhân cho phép ngươi vào thành thì một tên thư sinh miệng còn hôi sữa như ngươi đã sớm chết dưới loạn tiễn, căn bản không xứng đứng trước mặt ta. Cút về, bảo Trần Mộc đích thân tới gặp ta."
"Nhưng Sở vương..."
"Câm miệng."
Phó Trạm Thanh biến sắc, trên trán rịn mồ hôi.
Yến Tư Không trông bộ dáng đó của hắn có chút đáng thương, nhưng Phong Dã nói không sai.
Muốn hòa đàm với Phong Dã, thân phận sứ giả không thể quá thấp, kém nhất cũng nên là Thẩm Hạc Hiên đích thân tới đây. Phái một học trò đến, cho dù lanh lợi cỡ mấy thì Phong Dã căn bản không đủ kiên nhẫn để nhiều lời. Chẳng biết có phải Trần Mộc cố tình hạ nhục Phong Dã hay không.
Yến Tư Không nói: "Sắc trời đã tối. Trạm Thanh, ngươi nghỉ lại ở Quảng Ninh một đêm, sáng sớm ngày mai hẵng rời thành."
Phó Trạm Thanh nhìn Yến Tư Không, ánh mắt hơi né tránh, nét mặt khó giấu vẻ chán chường, cực kỳ không cam tâm.
"Người đâu, sắp xếp chỗ nghỉ cho Phó đại nhân."
Sau khi Phó Trạm Thanh rời đi, Yến Tư Không nói: "Ta sẽ gặp riêng hắn, thăm dò ý định của hắn. Thẩm Hạc Hiên phái hắn đến đây, chắc chắn có mục đích khác."
Phong Dã gật đầu, nhìn về phía Lương Tuệ Dũng, nửa chân thành nửa uy hiếp nói: "Lương tổng binh, ta biết ngươi khó xử, nhưng tình hình bây giờ liên quan đến tồn vong của quân Phong gia, mong các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực với chúng ta như lúc chiến đấu với người Kim."
Lương Tuệ Dũng vội đáp: "Lang vương yên tâm. Nam nhi Liêu Đông chúng tôi tuyệt đối không phải hạng người vong ân phụ nghĩa."
Phong Dã khẽ gật đầu, nhưng âm thầm liếc Nguyên Nam Duật, ra hiệu cậu để ý Lương Tuệ Dũng.
----
Hoàng hôn buông xuống, Yến Tư Không lệnh hạ nhân chuẩn bị một bàn rượu thịt ngon, một mình mở tiệc chiêu đãi Phó Trạm Thanh.
Phó Trạm Thanh được mời đến, nhìn vẻ mặt của hắn, rõ ràng không hề bất ngờ.
"Yến thái phó." Phó Trạm Thanh thở dài thườn thượt: "Vãn bối đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân."
"Khách khí rồi, Lang vương chỉ dọa ngươi thôi, hắn sẽ không giết ngươi đâu." Yến Tư Không khẽ cười: "Ngươi còn không đáng cho hắn giết."
Phó Trạm Thanh ngượng ngùng: "Hôm nay tôi mất thể diện trước mặt Thái phó đại nhân rồi. Năm đó đại nhân một mình đến trại địch bình loạn Lương vương, dựa vào tài ăn nói sắc sảo thu phục một thành trì. Khi ấy ngài không kém tuổi tôi bây giờ là bao."
Yến Tư Không cười nói: "Hảo hán bất đề đương niên dũng*. Chuyện năm xưa, ta đã quên lâu rồi."
· Hảo hán bất đề đương niên dũng: Hảo hán không nhắc hoài sự dũng cảm năm nào.
"Cũng chỉ mấy năm trước, đại nhân đi sứ Sát Cáp Nhĩ, thẳng thừng cướp giao ước đồng minh với Sát Cáp Nhĩ từ tay triều đình, giúp quân Phong gia có hậu phương vững chắc. Đó cũng là sự kiện chấn động thiên hạ."
"Thầy ngươi không thích nhất kẻ giỏi khua môi múa mép." Yến Tư Không trêu chọc: "Năm đó hắn rất chướng mắt ta, sao hắn lại ưng ngươi vậy?"
Phó Trạm Thành cũng cười. Hắn do dự một lúc, rồi xấu hổ nói: "Thực ra lão sư từng nói..."
"Từng nói gì?"
"Nói...nói tôi và đại nhân có phần giống nhau."
Yến Tư Không nhướn mày.
Phó Trạm Thanh hơi căng thẳng, hắn vội nói: "Đại nhân là anh tài tuyệt thế, là long phượng trong loài người, kẻ phàm phu tục tử như chúng tôi chắc chắn không thể sánh bằng. Lời này nói ra quả thực như đang tâng bốc bản thân."
Yến Tư Không cười ha hả: "Ta đã hiểu."
"Đại nhân hiểu cái gì?"
"Ta hiểu tại sao Thẩm Hạc Hiên nhận ngươi làm đồ đệ rồi." Yến Tư Không cười nhạt nhìn Phó Trạm Thanh: "Nếu ngươi không hiểu, hãy về nghĩ cho kỹ, nghĩ thật cẩn thận, khi ấy mới không phụ lòng mong đợi của thầy ngươi dành cho ngươi."
Phó Trạm Thanh đảo mắt: "Đa tạ đại nhân chỉ điểm, vãn bối nhất định sẽ nghĩ cho kỹ, nghĩ thật cẩn thận."
"Ta hiểu ngươi có vài lời không dám nói với Lang vương, mà Lang vương cũng lười nghe ngươi nói, vậy tất nhiên chỉ có thể nói với ta. Hoặc là, chỉ dành cho ta." Yến Tư Không tự tay rót rượu cho Phó Trạm Thanh: "Nói đi."
Phó Trạm Thanh nâng chém rượu lên, kính Yến Tư Không. Hai người đối ẩm.
Đặt chén xuống, Phó Trạm Thanh thở dài: "Sở vương vốn định phái thầy đi, nhưng thầy đề nghị để tôi đi thăm dò hư thực trước. Đúng là thầy có nhiều chuyện muốn tôi truyền đạt đến Thái phó đại nhân."
Yến Tư Không lẳng lặng nghe.
"Đại nhân gửi thầy tôi hai bức thư, thầy đều nhận được cả. Bức thứ hai..." Phó Trạm Thanh cười khổ: "Thầy giận đến mức nổi trận lôi đình. Gần như mọi chuyện Sở vương rất phụ thuộc vào thầy, nhưng ngài ấy quá chấp niệm với ngai vàng, vì chuyện tư thông với Trác Lặc Thái mà thầy và Sở vương suýt nữa trở mặt nhau. Thầy kiên quyết phản đối Sở vương hi sinh Liêu Đông để tranh hoàng vị, nhưng người không thể ngăn cản Sở vương. Về sau người thấy đại thế không thể cứu vãn, đành phải tương kế tựu kế, khuyên Sở vương phân binh đến Quảng Ninh, thứ nhất là để cứu Liêu Đông, thứ hai là để vây Lang vương."
Yến Tư Không cười lạnh, giống với những gì y đoán đến tám chín phần.
"Đại nhân." Phó Trạm Thanh rầu rĩ: "Không giành được kinh đô, Sở vương nhất định sẽ không từ bỏ. Hiện giờ quân số của Lang vương ở kinh đô nhiều hơn quân Sở, còn có thành để thủ, lương thảo sung túc. Nếu Lang vương không lùi thì có lẽ Sở vương cũng không đánh vào được. Nhưng Sở vương không lùi thì Lang vương cũng không được tự do. Cứ dây dưa mãi chỉ làm lưỡng bại câu thương, người chịu khổ vẫn là bách tính và tướng sĩ vô tội."
"Sao ta không hiểu đạo lý này chứ." Yến Tư Không nhìn Phó Trạm thanh: "Nhưng ngươi cảm thấy Lang vương sẽ chắp tay dâng giang sơn vất vả giành được cho người khác ư?"
Phó Trạm Thanh thở dài: "Là vậy đó. Đến khi tôi trở về đại doanh, Sở vương sẽ phái binh tấn công Quảng Ninh."
Yến Tư Không cúi đầu uống một chén rượu.
"Đại nhân." Phó Trạm Thanh nhìn chăm chú Yến Tư Không, hỏi dò: "Nếu, ý tôi là nếu, Lang vương buộc phải rút khỏi kinh đô thì phải trao đổi thứ gì với ngài ấy, ngài ấy mới chịu đồng ý?"
Yến Tư Không nhìn thẳng Phó Trạm Thanh, nhếch môi cười: "Ngươi nói xem?"
Phó Trạm Thanh chớp mắt: "Vãn bối không dám đoán bừa."
Yến Tư Không lại uống một chén nữa, trong lòng tràn ngập suy tư. Câu hỏi này của Phó Trạm Thanh chính là thứ mà y đã vắt óc ngày đêm.
"Đại nhân uống ít một chút." Phó Trạm Thanh nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Ta vẫn chưa say."
"Đúng vậy." Phó Trạm Thanh cười nhạt, nhỏ giọng nói: "Chỉ sợ đại nhân làm say lòng người mà thôi."
"Gì cơ?" Yến Tư Không không nghe rõ.
Phó Trạm Thanh ngẩng đầu nhìn Yến Tư Không: "Đại nhân một lòng trù tính cho Lang vương, dốc hết sức mình vì Quảng Ninh, nhưng đã bao giờ nghĩ tới bản thân chưa?"
"Một cái mạng vô dụng thì có gì để nghĩ chứ?" Yến Tư Không giễu cợt: "Vào thời khắc ta đốt lương thảo của quân Sở đã không có ý định sống sót trở về. Nhưng ông trời lại không chịu nhận ta, còn phạt ta tiếp tục lăn lộn tại cõi trần ai này."
Phó Trạm Thanh nhíu mày: "Sao đại nhân lại nghĩ như thế? Đại nhân trong cảm nhận của tôi là tiên nhân xuất trần thoát tục, lẽ ra nên có một tiền đồ rộng mở hoặc một chốn về an yên."
Yến Tư Không bật cười: "Ngươi đề cao ta quá rồi, cũng không biết rốt cuộc ngươi nghe lời đồn thổi gì trong dân gian. Mấy tên kể chuyện đó, vì muốn kiếm thêm vài đồng tiền trà mà sẵn sàng bịa đặt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất."
"Tôi không nghe người ngoài, chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe." Phó Trạm Thanh nói: "Hơn nữa, đại nhân theo lời của lão sư cũng không giống với người đời đồn đại."
"À, cũng đúng thôi, làm gì có chuyện ngươi nghe mấy lời tốt đẹp về ta trong dân gian chứ." Yến Tư Không cười: "Bọn họ đều gọi ta là...ừm... 'Công lập lờ', không sai nhỉ?"
Phó Trạm Thanh rủ mắt: "Thế gian không hiểu đại nhân. Một ngày nào đó, nếu tôi có thể đăng Các bái Tướng, tôi chắc chắn sẽ chính danh cho đại nhân."
"Không cần." Yến Tư Không khẽ lắc đầu: "Ta đã phạm rất nhiều lỗi lầm khó có thể dung tha, đã phản bội và lợi dụng nhiều người, bị người trong thiên hạ nhạo báng cũng không oan. Ta không quan tâm đến danh dự sau khi chết đi, chỉ quan tâm đến việc chưa thành khi còn sống."
Đôi ngươi Phó Trạm Thanh khó nén thương cảm.
"Trạm Thanh, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau kiếp này. Ngươi thực sự có đôi phần giống ta, hy vọng ngươi sẽ không mắc những sai lầm ta đã phạm phải. Sau này dù trên triều đình hay giang hồ, dù làm quan gì, phụng sự ai, hãy luôn đặt dân lên hàng đầu, lấy đất nước làm trọng, phục hưng một Đại Thịnh biển lặng gió hòa, một Đại Thịnh thái bình thịnh vượng uy phong khắp cõi.'
Hốc mắt Phó Trạm Thanh nóng lên. Hắn đứng dậy, cúi người thật sâu trước Yến Tư Không: "Vãn bối khắc ghi trong lòng, không bao giờ quên."
Yến Tư Không cũng đứng dậy, chắp tay với hắn, rồi rời đi mà không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com