Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ham Sống

Bản QT :Wattpad(Gina_Lewis )

Editor+ Beta : Tịch Dương Du Nhân

Lưu ý: Bản Edit Được đăng tải tại Wattpad KhaiTam2004 ( vui lòng không mang đi nơi nào khác)

༺༻༺༻༺༻༺༻༻༺༻༺

Thế nhân hẳn đều biết, ta, Tiết Dương, từ trước đến nay vốn là kẻ hỉ nộ vô thường. Vì thế, ta không bao giờ tin cái gọi là tiên môn chính phái bắt ta là vì muốn cứu ta. Lại càng không thể nào ngoan ngoãn ngồi chờ chết trong âm triều địa lao này.

Nhân tâm chấp niệm, chính là ma chướng lớn nhất. Điểm này, ta và cái kẻ ở Kim gia kia đều hiểu rõ. Cũng vì thế, ta từ trước đến nay đã quen lấy nhân tâm làm môi giới, dùng đó để giết người, lấy đó để khống chế lòng họ.

Ta dụ dỗ Giang Vãn Ngâm giết Lam Vong Cơ, đương nhiên hắn sẽ không đồng ý.

Tiên môn chính phái lúc nào cũng tự rêu rao về đại đạo nghĩa, còn ta, Tiết Dương, chỉ là kẻ ích kỷ đã thành bản năng. Ta làm việc, từ trước đến nay không dựa vào đạo lý hay lẽ thường, mà chỉ dựa vào ý muốn trong lòng mình.

Cũng chính vì lý do đó mà ta khinh thường tranh cãi cùng thế nhân. Mà thế nhân, hiển nhiên cũng chẳng cần biết đến những nguyên nhân đằng sau mọi chuyện.

Địa lao của Liên Hoa Ổ nằm sâu dưới lòng đất, nhưng lại có một khe cửa sổ nhỏ. Ban ngày, từ khe cửa đó, có thể nhìn thấy một tia sáng nhạt len lỏi vào, trong ánh sáng mờ ấy, từng hạt bụi phiêu đãng, lơ lửng như vô định.

Trong địa lao của Giang gia, hầu như chẳng có ai đến quấy rầy ta. Ba bữa ăn mỗi ngày và cả thuốc thang đều được chuẩn bị đầy đủ, chưa từng gián đoạn. Nói thật, so với những ngày ở Quỳ Châu, cuộc sống này có phần nhàn nhã hơn. Chỉ tiếc là, nơi đây không có tự do.

Những lúc không có ai, ký ức tám năm trước ở Nghĩa Thành lại ùa về. Cảnh tượng máu thấm đỏ bạch y vẫn rõ ràng trước mắt, từng chút một như đốt cháy hận ý trong lồng ngực ta, khiến cảm giác căm phẫn hoang dại trào dâng, đè nén đến mức đau nhức cả ngũ quan.

Đúng lúc đó, một người gác ngục mang thức ăn đến. Ta bất ngờ bộc phát cơn giận vô cớ, vung tay quét đổ bát cháo nóng xuống đất, nước cháo văng tung tóe. Ta nheo mắt, nhìn trừng trừng vào hắn, nghiến răng, hạ giọng lạnh lùng phun ra một chữ:

"Biến."

Hắn không hiểu tại sao ta lại nổi giận, nhưng cũng không dám phản ứng gì. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn cúi người xuống, lặng lẽ thu dọn đống cơm thừa canh cặn vương vãi trên nền đất.

Quả thật, hắn hành xử rất có giáo dưỡng, nhưng chính điều đó lại càng khiến cơn giận trong lòng ta không thể nguôi ngoai.

Vì vậy, khi hắn vừa lui ra đến cửa lao, ta lập tức đưa tay chặn lại, rồi tung một cú đá thẳng vào ngực hắn. Cú đá mạnh đến mức hắn va mạnh vào lan can đối diện, ngã xuống đất, miệng phun đầy máu tươi.

Cú đánh này ta đã dùng đến gần mười phần sức lực, nhưng cũng vì thế mà làm nội thương tái phát. Máu từ khóe môi ta nhỏ xuống, cơn giận trong đầu dần nguội bớt. Ta không chút do dự đoạt lấy thanh đao bên cạnh hắn, rồi bước ra khỏi cửa lao.

Thật nực cười, Giang gia vì thương hại ta bị trọng thương mà không xiềng gông ta lại. Cái lòng trắc ẩn vô ích đó, giờ đây chỉ đổi lại một tai họa tự chuốc lấy mà thôi.

Ta biết rõ, với thương tích đầy mình như thế này, căn bản không đủ sức để thoát khỏi địa lao. Nhưng chấp niệm trong lòng cứ gắt gao trói buộc, buộc ta phải từng bước lảo đảo, vừa đi vừa triền đấu với những kẻ ngáng đường.

Cuối cùng, khi ta đến gần cửa lao, ánh sáng phản chiếu trên nền đất làm hiện rõ một bóng dáng cao lớn đứng thẳng. Dù không thể nhìn rõ gương mặt, ta cũng biết hắn nhất định đang giận không thể tả.

Ta khó khăn lắm mới có thể dừng lại, kiệt sức tựa vào tường, đưa tay lau đi vết máu ở khóe môi. Rồi ta ngước mắt lên, nhìn về phía hắn, nở một nụ cười không chút sợ hãi.

"Giang Vãn Ngâm... người Giang gia các ngươi, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Đám môn sinh Giang gia cầm đao kiếm phong tỏa toàn bộ đường lui của ta. Ánh sáng chói lòa bên ngoài chiếu thẳng vào mắt, khiến ta không thể mở mắt hoàn toàn. Dù chỉ có thể nheo mắt lại, ta vẫn cố gắng đem từng chút hung hăng, từng phần ngang ngược của mình phô bày trước mặt hắn, để hắn nhìn cho rõ.

Ta muốn chạy trốn sao? Hoặc là cùng bọn chúng cá chết lưới rách?

Đường sống không còn, cái chết thì đã bày ra trước mắt. Nhưng ta tuyệt đối không cam tâm khuất phục dưới chân bất kỳ ai. Bất kỳ ai cũng đừng hòng nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn mà sống kiếp tù đày.

Nếu phải chết, ta sẽ chết trên con đường mà chính mình lựa chọn.

Đúng vậy, không phải sao?

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

Tái bút của tác giả: Viết ở ngôi thứ nhất dưới góc nhìn Tiết Dương, đôi lúc cảm thấy thật khoái ý. Có lẽ đây là cách để trải nghiệm một đời không sợ gì, không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com