Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Áo sơ mi bạn trai

Norville ngồi trên phi thuyền. Chân khép, tay lúng túng ôm đầu gối, tư thế quy củ và gò bó, như thể không phải trên phi thuyền nhà mình, mà trong văn phòng quân đội nghe cấp trên quở trách.

Cậu mà căng thẳng là thích bóp mình. Sở Từ đỗ phi thuyền bên đường, ngoảnh nhìn, quả nhiên thấy Norville cúi mày, lòng bàn tay siết chặt, không biết nghĩ gì.

Sở Từ thở dài, đưa một tay: "Đưa tay đây."

Norville hoảng hốt thả lỏng, đưa tay trái cho anh.

Tay trái lực hơi yếu, vết bóp không sâu.

Sở Từ không nhận, vẫn duy trì tư thế đưa tay, nói: "Tay kia."

"Vâng." Norville hơi hoảng loạn, ngoan ngoãn đưa tay kia.

Sở Từ nắm xương tay cậu, lật ra xem, lòng bàn tay quả nhiên có năm vầng trăng nhỏ màu trắng, hai cái giữa thậm chí chảy máu. Anh dùng ngón trỏ chấm da thịt lành lặn bên cạnh: "Hả? Lại tự cấu mình?"

Phi thuyền mở điều hòa, trùng đực lại luôn ở trong phi thuyền, nhiệt độ cao hơn trùng cái chút, đầu ngón tay nóng bỏng chấm lòng bàn tay, Norville hơi co rúm, bất lực run ngón tay, không dám khép lại, chỉ nói: "Rất xin lỗi, xin ngài trừng phạt."

"Chỉ thế này cũng phải xin tôi trừng phạt?"

Sở Từ cảm thấy anh thở dài trước mặt Norville nhiều hơn cả kiếp trước. Anh đưa tay lục tủ chứa đồ dưới ghế xem có thuốc trị thương không.

Khả năng tự lành của trùng cái rất mạnh. Nếu cứ để yên hai vết thương đẫm máu này, đêm nay chúng sẽ lành lại. Nhưng da Norville trắng, màu sắc lòng bàn tay như ngọc bích lạnh lẽo ra, ngón tay cũng thon dài đẹp. Nhưng mấy vết trăng khuyết đỏ tươi chấm giữa làm Sở Từ thấy ngứa mắt.

Norville bị trùng đực nắm cổ tay, không dám động nên chỉ khẽ hỏi: "Ngài đang tìm gì sao? Để tôi giúp ngài tìm."

Đây là phi thuyền của Norville, đương nhiên cậu quen thuộc hơn.

"Thôi." Sở Từ đóng tủ xe, tính cách im lặng như Norville đương nhiên không để thuốc trong xe, chỉ sợ chỉ có vết thương không xuống giường trên chiến trường cậu mới đến bệnh viện bôi thuốc.

Sở Từ nắm tay cậu ngắm nghía, càng nhìn càng thấy vết vướng mắt.

Norville mỹ nhân tóc bạc thanh lãnh xinh đẹp như vậy. Thiếu tướng đế quốc dù bị thương cũng nên vì danh dự và lý tưởng, sao có thể rảnh rỗi đi cấu mình đến mức thương tích chứ?

Sở Từ đột nhiên cúi đầu.

Anh cầm tay Norville, hôn một cái lên vết hình trăng khuyết.

Rất nhẹ, rất mềm, tuyệt đối không chạm vết thương, nhưng da dưới môi lại bắt đầu run rẩy dữ dội.

Norville gần như không giữ nổi tay.

Đôi tay lái phi thuyền vũ trụ run rẩy đến mức cậu phải dùng tay còn lại đỡ lấy cánh tay, để nó không tuột khỏi tay trùng đực. Trùng cái phát ra tiếng thì thầm nhẹ, giọng nén nức nở vụn vặt: "... Hùng chủ?"

Sở Từ nắm lấy cậu: "Đừng cử động."

Thiết lập trùng tộc thật sai lầm, pheromone và tinh thần lực của trùng đực có thể giải quyết 99% vấn đề của trùng cái. Khoang miệng là nơi pheromone đậm đặc, có hiệu quả thúc đẩy chữa lành vết thương.

Anh rất kỹ lưỡng hôn qua từng vết trăng khuyết rồi hài lòng thấy chúng dần lành, biến mất thành vết trắng nông. Sau đó thả Norville đỏ bừng mặt, khởi động lại phi thuyền.

Norville vẫn ôm bàn tay, ngây ngốc không biết nghĩ gì.

Sở Từ hỏi cậu: "Nếu hôm nay tôi không đến, cậu thực sự định đi bộ về hả?"

Câu hỏi này là lĩnh vực quen thuộc, Norville khôi phục tư thái trấn định, cậu nhanh chóng trả lời: "Vâng."

Giây lát sau, cậu lại cảm thấy quá cứng nhắc thì bổ sung: "Theo sổ tay..."

Sở Từ nghe sổ tay là đau đầu, anh ngoảnh mặt: "Norville, sổ tay thư quân quan trọng hay tôi quan trọng?"

Nói xong, Sở Từ cảm thấy cạn lời.

Mấy cặp đôi nhân gian làm nũng, ít ra cũng hỏi: "Tôi quan trọng hay vợ 2D quan trọng." "Tôi quan trọng hay anh em anh quan trọng." Nhưng anh sau xuyên qua trùng tộc, hỏi anh quan trọng hay một cuốn sổ tay thư quân lạnh lẽo quan trọng.

Đây thực sự là câu hỏi quá vô lý, Norville không hiểu: "Đương nhiên là ngài quan trọng."

Cậu vừa nói lại vừa muốn trốn, tránh ánh mắt Sở Từ vụng về như chim non rời tổ. Sở Từ nói: "Vậy so với sổ tay thư quân, cậu nên nghe lời tôi hơn, đúng không?"

Norville nói: "Đương nhiên là nghe ngài."

Sở Từ ra dấu gọi điện: "Vậy lần sau gặp tình huống như vậy, trước tiên gửi tin nhắn quang não cho tôi?"

Norville dừng lại, nhất thời không nói gì.

Cậu vốn trầm mặc ít nói, trước mặt trùng cái còn chẳng nói mấy câu, trước mặt trùng đực càng thêm cứng nhắc.

Sở Từ gặng hỏi: "Hả?"

Norville ngẩng đầu lên. Biểu cảm trùng đực nghiêm túc và chân thành, như thể gửi tin nhắn, anh thực sự sẽ trả lời. Trùng cái mím môi: "Tình huống như vậy, cụ thể là chỉ tình huống nào?"

Cậu như người bị tổn thương quá nhiều lần, sau mỗi lời hứa, đều phải hiểu rõ phạm vi tác dụng. Như thể chỉ có vậy, mới tránh được tổn thương không lường được.

Sở Từ muốn nói tất cả chuyện cậu đều có thể gửi tin nhắn, nhưng trùng cái rõ ràng sẽ coi là trò đùa ác ý. Anh ngẫm nghĩ, cân nhắc nói: "Khi cậu lại cấu lòng bàn tay chảy máu."

Trùng cái này gặp chuyện là thích bóp lòng bàn tay. Lúc nãy Sở Từ nắm tay cậu nhìn thấy bên cạnh mấy vết sâu nhất còn có mấy vết nông hơn, hẳn là Norville bóp trước đó.

Trùng cái không sợ đau, Norville cả ngày tâm tư bất an, chỉ có thể dùng họp dồn dập để tê liệt thần kinh căng thẳng. Khoảng nghỉ họp thỉnh thoảng nhớ đến trùng đực, không nhịn được bóp mấy lần.

Norville gật đầu: "Được."

Cậu thích phạm vi rõ ràng như vậy.

Hình phạt không biết, uy nghi không đoán, trùng đực thích chơi trò mơ hồ, cho trùng cái hy vọng, lại tàn nhẫn thu hồi. Chỉ nhẹ nhàng để lại một câu "là cậu tự hiểu sai" "tôi đâu có nói vậy" "cậu hiểu lầm ý tôi rồi". Norville sợ hình phạt không chắc chắn này, nhưng Sở Từ cho một phạm vi rõ ràng nên cậu yên tâm.

Sở Từ thấy cậu đồng ý, hơi thở phào.

Norville như động vật nhỏ co trong tổ không chịu ra. Sở Từ vẽ vòng tròn nhỏ bên cạnh tổ, đủ nhỏ đủ tinh tế, so với ban đầu không khác. Nhưng động vật nhỏ ngược lại cảm thấy an toàn, trong vòng thò đầu ra cẩn thận mò mẫm, đợi cậu dần thích ứng phạm vi này, Sở Từ thêm một vòng, rồi thêm nữa.Dần dần, động vật nhỏ mới hoàn toàn bị anh lừa ra.

"Được rồi, về nhà đi." Sở Từ co về ghế nằm: "Tôi đói rồi."

Quản gia robot vẫn như thường ngày đã nấu xong cơm. Trình độ nấu nướng trùng tộc bình thường, khẩu vị nhạt nhẽo, nhưng Sở Từ cũng không kén miệng. Anh ăn ba hơi xong cơm rồi mở hộp thư, phát hiện nhận được mấy lời mời phỏng vấn.

Những lời mời này đến từ công ty anh nộp trước đó, có một công ty anh rất quan tâm hẹn phỏng vấn tối nay, nên Sở Từ vội ăn xong cơm, lên lầu thay quần áo.

Đúng lúc này, quang não Norville nhảy lên một yêu cầu liên lạc từ thượng tướng Alvin.

Cậu mở liên lạc, khuôn mặt lạnh lùng của thượng tướng xuất hiện trên màn: "Norville, chú nghe nói trùng đực lái phi thuyền đón cháu về nhà?"

Alvin là một trong lãnh đạo cao nhất quân đội, bất kỳ động tĩnh nào cũng không qua mắt ông. Tin giật gân trùng đực lái phi thuyền từ trời đáp xuống, công khai đưa thiếu tướng đế quốc đi, ông cũng nhận được thông báo đầu tiên.

Norville: "Vâng."

"Làm tốt lắm, Norville." Alvin nở một nụ cười: "Xem ra sự dụ dỗ của cháu khá thành công, chú không cần tìm thêm giáo viên hướng dẫn cho cháu nữa."

Thái độ của trùng đực thay đổi lớn như vậy, xem ra trên giường được thỏa mãn rất tốt.

Quân thư phần lớn cứng nhắc, cơ thể họ không mềm mại như á trùng, cũng không tạo được đủ loại tư thế, không được trùng đực ưa thích. Mà Norville lại là quân trùng cái lạnh lùng nhất, Alvin lo lắng cậu làm trùng đực chán ghét.

Norville dừng lại, lẩm bẩm: "... Không."

Giọng nói của cậu quá nhẹ, Alvin không nghe rõ, nhíu mày: "Cái gì?"

"Không thành công." Norville buông xuôi: "... Dụ dỗ, không thành công."

Cậu đưa tay sờ vân trùng sau gáy: "Anh ấy không chạm vào cháu."

Thái độ của trùng đực quá kỳ lạ. Anh từ chối sự đỡ đần của Norville, từ chối được cậu bế, cũng từ chối lời mời ban đêm như thể ghét chạm vào trùng cái. Nhưng anh lại lái phi thuyền đến cổng quân đội đón người, trước đám đông xoa tóc cậu, còn cầm tay cậu, đặt một nụ hôn ở đó.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến người say mê.

"Thật kỳ lạ." Alvin nhíu mày, kinh nghiệm phong phú của ông không đủ để giải thích ý đồ của trùng đực: "Vậy cháu còn cần giáo viên hướng dẫn không?"

Trùng cái chưa kết hôn ghét sự tồn tại của giáo viên hướng dẫn. Điều này khiến họ cảm thấy mình không phải một cá nhân tự do mà là đồ vật được chọn lựa.

Norville cũng không thích giáo viên hướng dẫn. Trước mặt giáo viên, cậu phải cởi bỏ mọi danh dự, thiếu tướng, chiến công, huân chương, không gì quan trọng, quan trọng chỉ là khuôn mặt đủ đẹp không, biểu cảm đủ ngoan ngoãn không, cười đủ quyến rũ không.

Nhưng lần này, cậu dừng lại, vẫn nói: "Cần."

"Được." Thượng tướng Alvin gật đầu: "Chú sẽ sắp xếp giáo viên được đánh giá cao nhất cho cháu, có thể hơi nghiêm khắc, nhưng điều này là cần thiết. Đợi vượt qua thời gian truy cứu bảy ngày mọi chuyện sẽ ổn."

Thượng tướng Alvin tắt liên lạc. Màn hình tắt, kính đen phản chiếu khuôn mặt Norville.

Cậu cúi mắt, ngồi yên lặng trong phòng khách rất lâu.

Tầng hai, Sở Từ đang chọn quần áo trong phòng thay đồ.

Thẩm mỹ chọn quần áo của trùng đực và chọn phi thuyền đều giống cứt chó. Sở Từ nhìn một dãy quần áo trong tủ, đính kim cương ngũ sắc, có miếng lấp lánh, rồi vàng huỳnh quang xanh huỳnh quang. Trùng đực như đang an cư lạc nghiệp ở hộp đêm, còn cầm cả quần ao lao động về nhà.

Ngoài ra, chỉ có áo khoác và áo len thông thường, không thích hợp phỏng vấn lắm.

... Thậm chí không tìm ra một chiếc áo sơ mi.

Sở Từ bất đắc dĩ, mở cửa: "Norville? Cậu có rảnh không?"

Norville đứng dậy từ ghế sofa: "Có, ngài có chỉ thị gì."

Sở Từ bóp mũi, hiếm hoi ngại ngùng: "Cái này, tìm cho tôi một chiếc áo sơ mi của cậu đi."

Anh và Norville chiều cao tương đương. Đường cơ Norville đẹp hơn chút, ngoài ra cũng không khác biệt lớn. Áo sơ mi Norville Sở Từ có thể mặc.

Dù có thể, nhưng xin vợ quần áo mặc, Sở Từ vẫn hơi xấu hổ một chút.

Norville không hiểu, vẫn gật đầu: "Vâng, xin ngài chờ chút."

Cậu nhanh chóng lục từ tủ quần áo một chiếc áo sơ mi trắng tinh, đưa cho Sở Từ. Sở Từ mặt nóng bừng, cũng không nói nhiều, lấy xong rồi đi, đóng sầm cửa.

Anh vội mặc áo sơ mi Norville, trên quần áo còn mùi nước giặt, hương thơm nhẹ, rất sạch sẽ dễ ngửi.

Khi mặc xong đồ chỉnh tề, mọi thứ thu xếp ổn thỏa, Sở Từ soi gương, vẫn thấy không ổn.

Sau gáy và mặt trùng cái có một ít vân trùng, Norville tập trung sau gáy, khá nhạt, nhưng nhìn kỹ cũng thấy. Sở Từ hoàn toàn không có, và anh trông quá nho nhã, mày mắt thanh tú đẹp. Nếu không có vân trùng, người phỏng vấn dễ dàng biết anh là trùng đực.

Sở Từ thở dài, lại mở cửa: "Norville, giúp chút."

Norville ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại.

Sở Từ phần trên chỉ mặc áo sơ mi của cậu, cúc áo mở đến cái thứ hai. Một tay kéo cổ áo, lộ ra da thịt nhẵn bóng trên xương đòn. Anh đang hơi nhíu mày, nghiêng đầu bực bội nhìn cổ: "... Cái này, cậu dùng bút nước, vẽ cho tôi vân trùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com