Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Vòng ức chế

Dù Sở Từ đã ở tộc trùng nhiều năm, nhưng có lẽ vì quá thuận buồm xuôi gió, anh luôn ở trong trạng thái ' não sương mù ', ngây thơ mờ mịt, nhìn đâu cũng như ngắm hoa qua sương, không rõ ràng, hai mươi năm ở tộc trùng với anh giống một bộ phim hơn, cuộc sống kiếp trước của con người ngược lại sống động hơn.

Với con người thế kỷ 21, nơi duy nhất có thể thấy quỳ gối, có lẽ là thái giám quỳ hoàng đế trong phim ảnh.

Dù biết quỳ là truyền thống của trùng cái, Sở Từ vẫn giật mình.

Anh dừng lại: "Cậu đứng dậy đi."

Nhân viên y tế nâng xe lăn của Sở Từ lên, Sở Từ ngồi lại giường bệnh, vỗ mép giường: "Ngồi đây."

Norville không động, cậu đặt hộp trong tay lên cạnh tay trùng đực, bình thản nói: "Tư thế ngồi không tiện trừng phạt, xin ngài cho phép tôi quỳ ở đây."

Hộp trừng phạt không nhẹ, cậu lại kiệt sức, chỉ chốc lát, cánh tay đã bắt đầu run rẩy.

Norville cắn đầu lưỡi, nếu ngày đầu tiên ngay cả roi cũng không giữ vững, thì những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi này sẽ bị cướp mất.

Sở Từ im lặng, anh thấy cánh tay run rẩy của trùng cái, đưa tay ra, lặng lẽ cầm lấy hộp, đặt lên giường.

Trong lúc đó, anh vô tình liếc xuống tờ hướng dẫn in trên hộp.

Thứ này nhỏ nhưng đầy đủ, roi mông, roi tản, có móc ngược, nhìn thấy đã rùng mình, tính khí của Sở Từ trước khi tỉnh lại thật ra khá tốt so với một con trùng đực, anh chưa dùng những thứ này với Norville, lúc này lần đầu tiên thấy qua hai kiếp.

... Trời ạ, thứ biến thái gì vậy.

Sở Từ im lặng đẩy hộp ra xa một chút.

Norville thấy anh nhận lấy hộp, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thuận theo quay người, phơi bày lưng ra chỗ thuận tay của trùng đực: "Xin ngài trừng phạt."

Sở Từ vốn định bảo cậu đứng dậy, nhưng trùng cái nhất định sẽ không nghe, nên trùng đực ôm đầu, suy nghĩ làm sao để gọi Norville dậy mà vẫn phù hợp tính khí trùng đực, anh chưa nghĩ ra, đã ngửi thấy thoang thoảng mùi máu.

Trùng đực dù ngã vỡ đầu, nhưng vết thương đã đóng vảy, còn được băng bó lớp chồng lớp, mùi máu này rõ ràng đến từ Norville.

Sở Từ nhìn lưng Norville, dù trùng cái xử lý khẩn cấp, nhưng áo sơ mi vẫn nhuốm vết đỏ lấm tấm.

"Norville." Sở Từ hít sâu: "Cởi áo sơ mi ra."

Trùng cái vốn ngoan ngoãn hiếm hoi cứng đờ, ngón tay Norville nắm lấy mép áo sơ mi, đốt ngón tay dùng lực đến mức xanh trắng, cậu vẫn không nhúc nhích, im lặng kháng cự.

Norville vẫn nhớ, nhân viên y tế nói trùng đực đã nôn.

Vết thương chưa được chữa trị, cậu còn đeo vòng ức chế, giờ lưng cậu xấu xí gớm ghiếc giống như ảnh, nếu lại làm trùng đực sợ hãi, cậu không dám tưởng tượng hậu quả thế nào.

Tộc trùng chính là như vậy, dù mệnh lệnh phơi bày vết thương là của trùng đực, nhưng chỉ cần trùng đực sợ hãi thì là lỗi của trùng cái.

"Norville." Sở Từ hạ giọng, lặp lại: "Cởi áo sơ mi ra."

Áo này không phải chất liệu không dính vết thương, giờ không cởi, đợi máu chảy ra đông thành vảy, muốn tách áo khỏi vết thương, sẽ khó tránh khỏi khổ sở.

"...Xin ngài đừng."

Có lẽ giọng điệu dịu dàng của Sở Từ cho trùng cái chút can đảm để mặc cả, Norville cúi đầu rất thấp, đầu ngón tay run rẩy: "Chất liệu áo rất mỏng, không ảnh hưởng tôi cảm nhận đau đớn, xin ngài cho phép tôi mặc nó."

Sở Từ hơi bối rối, Norville nắm áo như tiểu thư đoan chính giữ mình, nhưng họ đã kết hôn, Norville là thư quân của anh, trùng cái đúng ra không cần thiết phải e thẹn trước hùng chủ.

Nếu là chuyện khác, Sở Từ có lẽ mặc cậu, nhưng vết thương dính vải, không những ảnh hưởng lành lại, giật ra còn rất đau.

Sở Từ nghĩ đi nghĩ lại, quyết định khuyên thêm một câu.

Anh gắng để giọng ôn hòa, nghe không có ý ép buộc: "Vẫn là cởi ra đi."

Quá tam ba bận.

Lời hùng chủ là thánh chỉ, nói ba lần liền mà không tuân theo là trùng cái không biết điều.

Norville im lặng chốc lát, rũ mắt, cởi bỏ áo sơ mi che thân.

Vết thương dữ tợn phơi bày dưới ánh mắt trùng đực, Norville như bị bỏng, vết thương nóng rát, chỗ khác lại lạnh ngắt, khiến trùng cái run rẩy không thôi.

Sở Từ hít một hơi lạnh.

Nhìn ảnh trong máy tính bảng và tận mắt thấy rốt cuộc cũng có khác nhau, máy tính bảng cách một cái màn hình, giờ vết thương gần trong gang tấc, thậm chí ngửi thấy mùi máu nhẹ trong không khí, Sở Từ vừa khỏi bệnh nặng, lại muốn nôn.

Anh đưa tay, cách một khoảng không vẽ lưng trùng cái, khàn giọng: "Sao vẫn thế này?"

Khả năng hồi phục của trùng cái đứng đầu vũ trụ, vết thương nặng đến đâu trên người quân trùng cái cũng nhanh lành, cũng nhờ đó, quân đội tộc trùng mới khiến kẻ khác sợ vỡ mật. Từ lúc Sở Từ mở ảnh đã lâu như vậy, sao vết thương vẫn nghiêm trọng thế?

Norville phơi lưng trần quỳ tại chỗ, không nói lời nào.

Cậu đờ đẫn nghĩ: Vẫn thế nào? Vẫn xấu xí thế, vẫn ghê tởm thế, vẫn khiến trùng buồn nôn thế?

Nghĩ đến đây, cậu thậm chí có chút khoái ý trả thù: Thấy vết thương xấu xí thế, trùng đực lại thấy gớm mà buồn nôn chứ?

Sở Từ thực sự muốn nôn, dạ dày trào ngược axit, nhưng anh cố gắng ép xuống, não lục lọi trong màn sương mơ hồ, cuối cùng tìm thấy từ khóa then chốt ức chế hồi phục vết thương: Vòng ức chế.

Thứ biến thái này không biết ai phát minh, mục đích trì hoãn hồi phục vết thương trùng cái, ngăn không cho 'ban thưởng' của trùng đực mất vào ngày hôm sau, khiến trùng đực mất mặt.

... Mẹ kiếp, lại còn có chuyện mất mặt hơn bạo hành người nhà sao?

Sở Từ ngồi thẳng: "Norville, thẳng vai lên."

Thư quân của anh cúi quá thấp, Sở Từ với không tới cổ cậu.

Quỳ thẳng người khiến vết thương gần trùng đực hơn, Norville không nắm được ý trùng đực, nhưng không ngăn cậu thi hành mệnh lệnh ngay lập tức: "...Vâng."

Norville đặt cổ vào vị trí thích hợp thì những ngón tay lạnh giá của trùng đực chạm đến, lần mò trên vòng ức chế.

Vòng ức chế có nhiều chức năng, nút thứ hai thứ ba dùng để siết chặt, nút thứ nhất là tháo bỏ.

Trùng cái đương nhiên nghĩ anh sẽ nhấn nút thứ hai và thứ ba.

Nhưng ngón tay trùng đực bỏ qua nút thứ hai thứ ba, chính xác nhấn vào nút thứ nhất.

Từ vòng ức chế vang lên giọng nói cơ học lạnh băng: "Có muốn hủy ràng buộc?"

Norville khẽ thở dài: "Hùng chủ, nút đó là để tháo vòng ức chế..."

Lời cậu chưa dứt, giọng nói thanh lạnh kiên định của trùng đực vang lên: "Phải."

Vòng ức chế rơi xuống theo tiếng.

Chỗ cổ bị trói buộc hằn lên một vết đỏ nhỏ, Sở Từ dùng ngón tay sờ vào, chỉ trong vài giây ngắn vết đỏ đó đã biến mất trước mắt anh.

Khả năng chữa lành kinh khủng của trùng cái.

Những ngón tay lạnh giá nhẹ nhàng vuốt ve qua da ở chỗ hiểm, trùng cái nổi da gà, Norville ngơ ngác không biết làm sao ngẩng mắt: "Hùng chủ?"

Tại sao lại tháo vòng ức chế?

Biểu cảm ngơ ngác của trùng cái quá rõ ràng, Norville trong quân đội nổi tiếng thanh lãnh lạnh lùng, ngay cả hình phạt cắt cánh tàn khốc cũng khó khiến biểu cảm cậu dao động, nhưng lúc này cậu ngẩng mắt nhìn trùng đực, đôi mắt xanh biếc chứa đầy nghi hoặc và không hiểu, hoàn toàn không liên quan đến sự lãnh đạm trong lời đồn.

Sở Từ không nhịn được cười, nhưng trước mặt người bị thương, đặc biệt là người bị thương vì mệnh lệnh của mình thì cười là việc rất không nhân đạo, anh ho khan nén cười, tự tìm cho mình cái cớ: "Tôi ghét mùi máu trên người cậu."

Cái cớ này còn hợp lý, dù sao trùng đực nhìn thấy vết thương là nôn, nghĩ lại không chịu được máu, Norville rũ mắt: "Vâng."

Một lúc sau, cậu bổ sung: "...Hai ngày sẽ khỏi, sẽ không còn mùi máu."

Sở Từ đẩy vai trùng cái, giả vờ chán ghét: "Tôi không muốn ngử thêm ngày nào nữa, cậu đi tìm nhân viên y tế mở đơn bôi thuốc."

Trùng cái khả năng tự lành thật biến thái, vết thương nhỏ thường không bôi thuốc, nhưng đôi khi để tranh thời cơ chiến trường, cũng sẽ dùng thuốc để thúc đẩy quá trình chữa lành.

Bây giờ rõ ràng không phải thời cơ then chốt trên chiến trường, Norville mím môi, nhất thời không biết nói thế nào với nhân viên y tế.

Mà trùng đực đã bấm chuông bên giường bệnh.

Khoảng cách nhân viên y tế rời xa Sở Từ chưa đầy nửa tiếng, khi chuông đột nhiên vang lên, bác sĩ phụ trách tim thắt lại.

Cơ thể trùng đực vẫn khỏe mạnh, lý ra là không có chuyện gì cần bấm chuông, lẽ nào anh ta đánh thiếu tướng Norville trọng thương, không thể không khiêng ra chữa trị?

Ý nghĩ này nhanh chóng bị bác sĩ dẹp đi, thể chất trùng đực yếu ớt, trên tay cũng chỉ có công cụ cơ bản, sao có thể đánh quân thư cường hãn trọng thương, trong đầu anh hiện lên ý nghĩ kinh khủng hơn...

Trời ơi, đừng là thiếu tướng Norville không chịu nổi, đánh bị thương trùng đực chứ?

Vậy thì chuyện này không phải nhốt vào sở giáo dưỡng và đày đến hoang tinh có thể kết thúc, chờ đợi trùng cái tuyệt đối là hình phạt kinh khủng cầu sống không được cầu chết không xong.

Ông nắm lấy xe đẩy, phóng nhanh, xông vào phòng bệnh trùng đực.

Ngạc nhiên là trong phòng bệnh không có trùng cái đầm đìa máu, cũng không có trùng đực thoi thóp, Norville yên lặng quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn hùng chủ, trùng đực thì lười biếng tùy ý dựa vào giường bệnh, kéo chăn qua gối, lúc bác sĩ bước vào, anh ta đang ngáp dài.

Tất cả trông vô cùng bình thường, thậm chí còn hơi ấm áp.

Tay bác sĩ hơi run, với con trùng đực kỳ lạ này mà nói, bình thường chính là bất thường lớn nhất, ví như báo cáo kiểm tra não vô cùng bình thường của anh ta, đã được hàng chục chuyên gia khoa não lần lượt thay phiên xem, nhưng không một ai phát hiện tại sao trùng đực lại nói ba lần cảm ơn.

Anh nặn ra nụ cười: "Các hạ chỗ nào không thoải mái sao?"

"Tôi không chỗ nào khó chịu." Sở Từ lắc đầu, chỉ tay về phía Norville bên cạnh: "Tôi ghét mùi máu trên người cậu ta."

Bác sĩ trong lòng căng thẳng.

Anh đã có thể đoán được câu nói tiếp theo đáp xuống trùng cái: Hiệp nghị tha thứ hủy bỏ, áp giải cậu ta về trường giáo dưỡng.

Bác sĩ nhìn thiếu tướng Norville, dung mạo trùng cái tóc bạc tuấn dật xinh đẹp, lúc này cụp thấp mày mắt, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

Bác sĩ không nhịn được cầu xin cho Norville: "Các hạ, cậu ấy đã biết lỗi rồi, xin hãy cho thiếu tướng một cơ hội nữa..."

Trùng đực ngẩng mắt nhìn anh, đôi mắt híp lại đầy vẻ khó hiểu: "Cái gì?"

"Tôi bảo anh mở đơn khám cho Norville, bôi thuốc chữa khỏi vết thương cho cậu ta." Sở Từ nhíu mày, học cách nói chuyện của trùng đực bản địa: "Mùi máu chết tiệt này, tôi một khắc cũng không chịu nổi, xử lý nhanh đi."

Bác sĩ đứng sững tại chỗ.

Không ai nói với Sở Từ, anh học không giống chút nào, trùng đực tộc trùng sẽ không vì không chịu nổi mùi máu mà bảo trùng cái đi bôi thuốc, bọn họ chỉ sẽ nhìn trùng cái với ánh mắt chán ghét, bảo bọn họ biến khỏi tầm mắt, đừng làm vướng mắt.

"Vâng..." Bác sĩ mở cửa: "Thiếu tướng Norville, xin hãy đi với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com