Chương 5: Kiểm tra
Sở Từ sửa lại mái tóc rối bù, xỏ dép lê rồi xuống giường.
Thực ra anh đã gần khỏi bệnh, nhưng nhân viên y tế cứ làm ầm lên, nhất quyết đẩy xe lăn cho anh.
Sở Từ đẩy cửa, nhìn xung quanh, bác sĩ chủ trị không có, không ai sẽ lẩm bẩm chuyện trùng đực tự ý xuống giường, liền yên tâm rời phòng, trên hành lang tùy tiện chặn một nhân viên y tế mặt lạ: "Xin lỗi cho tôi hỏi phòng kiểm tra B017 ở đâu?"
"Rẽ trái lên năm lầu, đi vào trong cùng." Nhân viên y tế chỉ cho là trùng cái không tìm được đường, không ngẩng đầu, tùy tiện chỉ cho anh.
Sở Từ gật đầu: "Xin lỗi đã làm phiền."
Anh đã đi khá xa thì nhân viên y tế đó chợt ngẩng đầu, đột nhiên hiểu ra.
——Trời ơi, không có vân trùng, quý ngài lịch sự kia lẽ nào là một trùng đực?
Cuối hành lang tầng năm, Sở Từ gõ cửa sổ thăm hỏi: "Là đây sao?"
Phòng kiểm tra là phòng bệnh vô trùng, Sở Từ không thay đồ vô trùng nên không thể vào.
Bác sĩ đầu tiên phát hiện Sở Từ ngoài cửa sổ, không ai ngờ trùng đực thực sự đến, vội vàng đi lại, cầm thiết bị đối thoại: "Các hạ, trùng cái của ngài từ chối kiểm tra."
Ông tức giận: "Và cậu ta cứ nhất quyết muốn gặp ngài, tôi nhiều lần dặn dò đừng làm phiền ngài nghỉ ngơi, nhưng cậu ta vẫn kiên trì nên tôi mới gửi tin nhắn cho ngài."
Cùng một ý dùng ngôn ngữ khác nhau, hiệu quả luôn không giống nhau, ví như lúc này, anh có thể nói 'trùng cái của ngài cảm thấy bất an, hy vọng trước khi kiểm tra xác nhận với ngài một lần', cũng có thể nói 'cậu ta không đồng ý kiểm tra cứ khăng khăng làm phiền ngài.'
Norville không phải trùng cái vô lý, ngược lại, cậu dè dặt và có sức chịu đựng phi thường, ngay cả roi đánh trong trường giáo dưỡng cũng không khiến con trùng cái thanh lãnh này lộ biểu cảm khác.
Sở Từ xuyên qua kính nhìn thư quân im lặng của mình: "Norville?"
Đối diện kính là vị bác sĩ hói đầu, Norville đứng ở góc chéo, cúi thấp đầu, từ góc nhìn của Sở Từ, chỉ có thể thấy một đoạn cổ nhỏ tái nhợt của cậu.
Sắc mặt Norville rất không tốt.
Sở Từ ấn giữ đàm: "Tại sao không muốn khám."
Norville ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng đây không phải biểu cảm thường dùng của cậu, cuối cùng chỉ yếu ớt nhếch môi, cậu khẽ hỏi: "Hùng chủ, tất cả hạng mục ở đây đều do ngài chọn, phải không?"
Sở Từ không hiểu lắm: "Đúng vậy."
Khám kiểm tra của trùng cái đương nhiên chỉ trùng đực mới có thể chọn.
Sắc máu cuối cùng trên mặt Norville biến mất.
Cậu mím môi, lại nhớ quy định trong sổ tay thư quân, trùng cái không được làm động tác kháng cự như cắn môi trước mặt trùng đực, nên chuyển thành một nụ cười hư ảo: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Cậu thuận theo kéo khóa sau lưng, lộ ra túi cánh: "Chúng ta bắt đầu đi."
"Khoan đã." Sở Từ ngắt lời: "Cậu hiểu cái gì?"
Sao anh chẳng hiểu gì hết?
Norville đã khôi phục biểu cảm thanh lãnh thường ngày, như thể cậu hoàn toàn không bận tâm chuyện sắp tới, cậu trả lời từng chữ một: "Tôi hiểu ca phẫu thuật này đúng là yêu cầu của hùng chủ, tôi sẽ tuân thủ."
Sở Từ sững sờ: "Cái gì?"
Ai phẫu thuật? Norville?
Nhưng thư quân của anh không phải chỉ bị thương ở lưng, bôi thuốc là khỏi sao? Sao đã sắp đến mức phẫu thuật rồi?
Ánh mắt nghi ngờ của Sở Từ quét qua phòng kiểm tra, cuối cùng dừng ở giá đỡ khổng lồ giữa phòng.
Dù là trùng đực, nhưng anh biết thứ này, đây là dụng cụ ép trùng cái mở cánh, mấy ngày trước đế quốc xử tử một số trùng cái phạm tội phản quốc, cũng dựng giá như vậy ở quảng trường trung tâm.
Sở Từ dường như hiểu Norville đang nghĩ gì.
"Khoan đã đừng cử động, Norville, cậu lại đây." Anh vẫy tay với trùng cái, đợi Norville đến trước kính, Sở Từ ngẩng đầu, chính diện đôi mắt xanh biếc của thư quân, ánh sáng trong mắt co lại mà ảm đạm, thậm chí không dám nhìn thẳng trùng đực.
Sở Từ áp quang não vào kính, mở đơn điều trị cho trùng cái xem: "Norville, đây là đơn điều trị của cậu."
Toàn là hạng mục kiểm tra bình thường, không có phẫu thuật gì.
Norville không hiểu ý đồ của trùng đực, nhưng vẫn thuận theo ngẩng mắt nhìn đơn điều trị.
Trong lòng cậu vang lên tiếng nói yếu ớt.
...Xin hãy chọn thuốc tê đi.
Tất nhiên là không có thuốc tê.
Norville nhắm mắt, như rơi vào cơn ác mộng vô biên.
Như vậy, tại sao phải đưa cậu ra khỏi sở giáo dưỡng?
Rõ ràng là kết cục hoàn toàn giống nhau.
Nhìn thấy trạng thái Norville ngày càng không ổn, Sở Từ giơ tay gõ mạnh hai cái lên kính, cố gắng trấn an trùng cái hoảng loạn: "Norville, đừng sợ cậu nhìn kỹ đi, toàn là kiểm tra không có phẫu thuật, tôi không chọn phẫu thuật, cậu không cần làm phẫu thuật gì."
Không cần làm phẫu thuật gì?
Âm thanh gõ kính đánh thức Norville, cậu mơ màng ngẩng mắt, nghe lời nhìn đơn điều trị.
Như Sở Từ nói, mọi thứ đều sạch bong, chỉ toàn xét nghiệm, không phẫu thuật.
Duy nhất liên quan đến cánh là kiểm tra chức năng thông thường của túi cánh và cánh, cái giá kia chỉ dùng để làm việc này.
Bác sĩ hói đầu lúc này mới phản ứng lại, trùng cái không phải cố ý làm phiền hùng chủ, mà là hiểu lầm kiểm tra thông thường thành phẫu thuật cắt bỏ, anh đẩy kính: "Thiếu tướng Norville, cắt bỏ cánh là phẫu thuật rất nghiêm trọng, vốn cũng cần trùng đực tự đến xác nhận ký tên, và chúng tôi là bệnh viện, sẽ không tùy tiện làm loại phẫu thuật này."
Anh bổ sung: "Và nếu muốn cậu đau khổ, sở giáo dưỡng mới là lựa chọn tốt hơn, bác sĩ chúng tôi không làm nổi chuyện đó."
Norville mím môi, lùi hai bước, quỳ xuống trước cửa kính: "Thực sự xin lỗi hùng chủ, đã hiểu lầm ngài, xin ngài trừng phạt."
Giọng cậu như thường lệ bình ổn thanh nhã, nếu không phải cổ đỏ ửng, hầu như không nhìn ra con trùng cái bình tĩnh này trong lòng xấu hổ bối rối thế nào.
...Thực sự đem kiểm tra thông thường nhầm thành phẫu thuật cắt bỏ, còn khăng khăng bắt hùng chủ đến, sao cậu lại làm chuyện ngu ngốc thế?
Sở Từ ngáp một cái: "Được rồi, hiểu lầm giải quyết, chuyện trừng phạt tạm gác lại rồi nói sau đi, cậu trước tiên ngoan ngoãn khám, rồi quay về tìm tôi đi."
Trùng cái đến đầu tai cũng đỏ.
Cái gọi là ngoan ngoãn khám? Như thể cậu là trùng con không chịu hợp tác ăn vạ.
Bác sĩ đặt dung dịch thuốc trong tay xuống: "Được rồi thiếu tướng, hùng chủ cậu muốn gặp cũng gặp rồi, cậu muốn xác nhận là mệnh lệnh của hùng chủ cũng xác nhận rồi, mau cởi quần áo nằm lên đây đi."
Càng giống trùng con vô lý ăn vạ hơn.
Norville: "...Ừ."
Ngôi sao đế quốc, một trong những tướng lĩnh trẻ tuổi nhất, thiếu tướng thanh lãnh lạnh lùng nổi tiếng trong quân đội Norville, trên giường kiểm tra lúng túng chân tay không biết đặt đâu.
Vết thương của trùng đực đã khỏi gần hết, còn một số kiểm tra thông thường, Sở Từ trấn an Norville xong, liền định quay về phòng tiếp tục chơi Đại chiến không gian.
Dù kiếp trùng tộc này như đồ bỏ đi, nhưng tính cách Sở Từ kiếp nhân tộc có tính hiếu thắng, chơi game với mục tiêu hoàn thành chúng, không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi chiến thắng.Mặc dù Đại chiến không gian này dù quy tắc cũ kỹ, phong cách lạc hậu, nhưng một khi bắt đầu chơi, Sở Từ vẫn muốn cố gắng đạt điểm cao nhất có thể.
Game tải cần một chút thời gian, anh ở hành lang mở quang não, nằm lên giường vừa kịp tải xong, kết quả thanh tải kẹt nửa chừng, trong phòng bệnh đột nhiên xuất hiện hai bóng trùng.
Hai trùng cái này đều mặc quân phục, cơ bắp cuồn cuộn, bóng người như núi che phủ Sở Từ, như thể giây tiếp theo sẽ kéo anh từ giường xuống đánh một trận.
Sở Từ: "...?"
Kiếp trùng tộc này Sở Từ làm quá nhiều chuyện đê tiện, đặt trong xã hội loài người chắc bị đánh đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Anh cố gắng nhớ lại gần đây đắc tội ai, hình như đắc tội nặng nhất cũng là Norville, nhưng thư quân của anh ngoan ngoãn ở phòng kiểm tra, ngoài ra thực sự không có con trùng nào.
Sở Từ đưa tay sờ chuông bên đầu giường, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhấn xuống, anh cảnh giác nhìn hai con trùng cái hung tợn: "Các ngài là ai?"
Lời nói chưa dứt, hai con trùng cái cúi sâu người, cúi chào 90° trước mặt Sở Từ.
Sở Từ tránh sang bên: "Miễn, đứng lên."
Theo truyền thống của nhân tộc chúng tôi, kiểu cúi chào này thường chỉ được thực hiện trước quan tài.
Quân trùng cái đứng thẳng người: "Chúc ngài Sở Từ bình an, chúng tôi là phó quan của thiếu tướng Norville, tôi là Ita." Anh ta chỉ đồng đội: "Anh ấy là Yis."
Sở Từ gật đầu: "Vậy các ngươi đến tìm Norville?" Anh vừa thả Norville ra khỏi sở giáo dưỡng, tin tức của quân đội thật nhanh.
Anh bỏ tay khỏi chuông lắc, chỉ ra ngoài cửa: "Norville vẫn đang kiểm tra, các ngươi có lẽ phải đợi một chút."
Hai trùng cái nhìn nhau, đều thấy sự nghiêm trọng trong ánh mắt đối phương.
Rốt cuộc bị thương nặng thế nào, mới khiến quân thư cường hãn cần kiểm tra?
"Không, chúng tôi không phải đến tìm thiếu tướng." Ita đưa lên một tấm thiệp mời: "Chúng tôi rất xin lỗi vì sơ suất của thiếu tướng đã gây tổn thương cho ngài, thiếu tướng phục vụ trong quân đội, chuyện của cậu ấy chính là chuyện của quân đội, chúng tôi hy vọng có thể bồi thường cho ngài, thượng tướng Alwin muốn mời ngài bàn bạc chuyện bồi thường, không biết ngày mai ngài có rảnh không?"
Thượng tướng Alvin là chỉ huy cao nhất của quân đoàn một, Sở Từ nghĩ, theo thứ bậc, Norville nên gọi ông là chú.
Norville xuất thân quý tộc, đáng tiếc thư phụ chết sớm, Norville còn nhỏ, Alvin đã người giám hộ của cậu. Tuy nhiên, lịch trình bận rộn của vị thượng tướng tỷ lệ thuận với cấp bậc của ông, và ông không thể dành cho Norville bất kỳ sự chăm sóc đặc biệt nào.
Có lẽ cũng chính vì thiếu sự quan tâm của cha mẹ, mới hình thành tính cách vạn sự không mở miệng, lạnh như băng của Norville.
"Có." Sở Từ gật đầu: "Chỉ mời một mình tôi sao?"
Yis do dự một chút: "Nếu ngài muốn mang theo thiếu tướng..."
Động cơ thực sự của Alvin không phải là lời mời, nói mời Sở Từ, kỳ thực muốn gặp Norville hơn, ông khẩn thiết muốn xác nhận tình trạng của cháu trai, kiểm tra xem Norville có bị thương tích không thể chữa trị nào không.
Sở Từ lại gật đầu: "Được, tôi sẽ mang cậu ấy đi."
Thiệp mời đã đưa đến, quân thư không có lý do làm phiền trùng đực nghỉ ngơi, họ lại cúi chào, mở cửa rút lui.
Trùng đực trong phòng bệnh chơi Đại chiến không gian, trùng cái ngoài phòng bệnh lại không đi, họ ngồi thành hàng trên ghế bệnh viện, mắt trông ngóng nhìn cuối hành lang.
Thiếu tướng của họ rốt cuộc đang kiểm tra cái gì?
Các hạ Sở Từ có muốn ký tên trên đơn điều trị của thiếu tướng không?
Nếu thương của thiếu tướng tốn nhiều tiền, các hạ Sở Từ có đồng ý chữa trị không?
Chờ lâu không thấy, Yis khẽ hỏi: "Anh nói thiếu tướng sẽ được xe lăn đẩy về, hay sẽ được giường bệnh kéo về?"
Dĩ nhiên Norville tự đi về.
Cậu thay lại áo sơ mi, trên tay khoác quân phục màu vàng nhạt, tóc bạc dài buộc sau gáy, từ cuối hành lang đi tới, nhìn thấy phó quan hơi sững sờ, sau đó gật đầu: "Các cậu đến rồi?"
Rõ ràng vẫn là thiếu tướng Norville biểu cảm đạm nhiên, vạn sự không để vào mắt.
Yis kích động đón lên: "Thiếu tướng, thật tốt, hóa ra anh không chết ư ư ư!"
Ita đè miệng hắn lại, thì thầm cảnh cáo: "Ngài trùng đực vẫn còn nằm trong đó, đừng nói bậy."
Cách âm bệnh viện không tốt, không thể thêm rắc rối cho thiếu tướng.
Ita hành quân lễ với Norville: "Thiếu tướng, thời gian cậu không ở, thiếu tướng Lâm Ân tạm thời tiếp quản chức vị của cậu..."
Anh nhỏ giọng tóm tắt cho Norville chuyện gần đây, Norville gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
Cậu nhìn phó quan: "Các cậu về đi, tôi không thể ở ngoài hành lang quá lâu."
Công việc chính hiện tại của cậu là chăm sóc hùng chủ, bệnh viện ghi lại thời gian trùng cái ra khỏi phòng kiểm tra, nếu ở hành lang quá lâu bị trùng đực phát hiện, trùng đực hiểu lầm Norville chống đối hình phạt, lại là một trận tra tấn không thể chịu được.
Norville đẩy cửa phòng bệnh, lại đóng cửa sau lưng, cách ly tầm nhìn của phó quan, mới quỳ gối, quỳ xuống trước cửa.
Cậu cúi đầu: "Hùng chủ."
Sở Từ đang chơi game kịch liệt, đột nhiên nghe thấy có người nói, tay run, quang não rơi bạch xuống mép giường.
Norville cúi mắt, trên màn hình vừa kẹt ở giao diện kết toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com