Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sủng hạnh

Lần kiểm tra này vẫn không phát hiện vấn đề gì, bác sĩ chủ trị tự đẩy trùng đực về phòng, trên đường lải nhải dặn dò chú ý.

"Ngài nhất định phải cẩn thận, trán không được trúng gió nhiễm lạnh, đồ ăn cũng phải chú ý, không ăn cay kích thích. Thực đơn phù hợp đã được gửi cho thư quân của ngài..."

Trùng đực của trùng tộc đều là làm bằng thủy tinh. Sao bằng Sở Từ kiếp trước, đại học tai nạn gãy chân, hôm sau chống gậy ăn lẩu với bạn, anh bất cần ừ ừ, nửa chữ không để ý.

Bác sĩ chủ trị nhìn ra sự thất thần, thở dài đưa danh thiếp: "Nếu cần, xin hãy liên hệ tôi bất cứ lúc nào."

Sở Từ cúi đầu, danh thiếp trùng tộc là thẻ điện tử vật lý, rất mỏng nhẹ, độ dày như danh thiếp thường, nhưng có thể vuốt trái phải, danh thiếp bác sĩ đưa không chỉ là danh thiếp, mà là sơ yếu lý lịch, ghi học lực, tuổi, ảnh thẻ ưa nhìn, và tình trạng hôn nhân.

Độc thân.

Sở Từ ngẩng nhìn hắn. (lỡ đoạn trước để "ông" rồi mà lười sửa quá thôi)

Trùng cái độc thân đưa sơ yếu cho trùng đực và nói có thể gọi bất cứ lúc nào, cơ bản bằng sẵn sàng gả cho trùng đực.

Theo bác sĩ, tính khí Sở Từ quá tốt, ôn hòa lễ phép và phối hợp công việc, kiểm tra não phức tạp mất ba bốn tiếng, trùng đực thường kiểm tra nửa chừng là hết kiên nhẫn, có kẻ ăn vạ, có kẻ đập máy, thậm chí đánh nhân viên y tế, nhưng Sở Từ toàn trình rất bình tĩnh, bảo gì làm nấy, đây cũng là lý do bác sĩ chủ trị đặc biệt quan tâm, không muốn bỏ sót bất kỳ rủi ro sức khỏe nào.

Bác sĩ trùng ở đế quốc rất được ưa thích, họ thường mảnh mai hơn quân thư, đồng thời có chuyên môn, chăm sóc tốt nhu cầu trùng đực, như nhân tộc thường nói phải có bạn bác sĩ, với trùng đực cũng phải có thư hầu bác sĩ, có nhức đầu sốt cao gì cũng dễ chăm.

Nhưng Sở Từ đẩy lại danh thiếp: "Xin lỗi, tôi và thư quân tình cảm rất tốt, tạm thời không có kế hoạch lấy thư hầu."

Trùng tộc không có khái niệm một lòng một dạ, tình cảm với thư quân tốt cũng không ảnh hưởng lấy thư hầu, bác sĩ chỉ cho là Sở Từ không thích, cười: "Không sao, các hạ cứ giữ danh thiếp đi, nếu ngài lại có triệu chứng khẩn cấp, có liên hệ bác sĩ chủ trị cũng tiện hơn."

Sở Từ không từ chối nữa: "Xin lỗi đã làm phiền."

Anh cất danh thiếp vào túi áo.

Trùng cái trong phòng đã thu xếp xong đồ đạc, cậu chia đồ của Sở Từ thành hai phần, xách trên tay, Sở Từ đẩy cửa nhìn quanh, không có đồ sót, gật đầu với Norville: "Đi thôi."

Anh vừa nói, vừa phản xạ đưa tay với lấy túi của Norville.

Kiếp trước Sở Từ là đàn ông, dù với bạn học hay bạn bè, đều là đồ của mình tự xách. Hoặc nếu bạn có hai thứ trên tay, anh sẽ tự nhiên cầm lấy một phần.

Nhưng khi chạm vào ngón tay Norville, cơ bắp cánh tay trùng cái khẽ run.

Sở Từ lập tức nhận ra, đây là trùng tộc nơi trùng đực phụ xinh đẹp như hoa, trùng cái phụ trách đánh đấm. Trùng đực tôn quý không thể xách đồ, Norville cũng không để anh xách, nhưng giờ rút tay lại quá gượng, nên anh hơi dừng, nắm lấy cổ tay Norville.

Norville đông cứng lại.

Sở Từ cũng không quan tâm động tác này kỳ lạ ra sao, kéo trùng cái đi tiếp: "Đi thôi, thượng tướng Alvin đang đợi chúng ta rồi."

Hành động trùng đực quá mức phô trương, anh nắm chặt cổ tay trùng cái, dẫn trước một thân người, kéo cậu xuyên qua đám đông nhộn nhịp bệnh viện. Người qua đường đều ngoảnh nhìn, động tác dắt dẫn này thường chỉ xuất hiện giữa thư phụ và trùng con của họ.

"Trời ơi, đó là trùng đực sao?"

"Nhỏ trùng cái này được cưng chiều thực sự."

Tiếng bàn tán của trùng tộc qua đường không nhỏ, quân trùng cái lại ngũ quan nhạy bén, Norville nghe qua nghe lại, tai lại đỏ.

... Rõ ràng cậu vừa ra khỏi trường giáo dưỡng, vẫn trong thời gian truy cứu bảy ngày, một khi chọc giận hùng chủ sẽ rơi lại địa ngục, không liên quan gì đến sủng ái.

Hai trùng nhanh chóng tìm thấy máy bay, chiếc máy bay này là Sở Từ trước đây chọn mua, dùng lương của Norville để thanh toán, nghe nói là mẫu mã trùng đực ưa thích hiện tại.

Thẩm mỹ của trùng đực và não bộ họ tệ như nhau. Chiếc máy bay này loè loẹt, toàn màu sắc sặc sỡ, vàng đất phối xanh bạc hà, thêm chút đỏ tươi, yêu diễm và chói mắt. Sở Từ mặt xanh mét, từ chối thừa nhận thứ kinh khủng này là thẩm mỹ trước đây của anh.

Norville nhìn trùng đực, thăm dò lấy lòng: "Hùng chủ, liên hành tinh lại ra máy bay mới, là phối màu mới tinh, ngài muốn mua không?"

Cậu không học nổi thủ đoạn nịnh hót của những trùng cái kia, tính cách lại cứng nhắc nhàm chán, lý do duy nhất trùng đực kết hôn với cậu là tài sản còn kha khá. Nếu quẹt thẻ có thể làm trùng đực vui, cậu sẵn sàng thanh toán thêm, dù nợ nần cũng không sao.

Quân trùng được trả lương hậu hĩnh. Mỗi trận chiến đều mang lại một lượng điểm cống hiến khổng lồ. Cậu luôn có thể kiếm lại chúng bằng cách tham gia nhiều trận chiến hơn.

Sở Từ từ chối: "Tôi không muốn."

Đùa, anh không cần nghĩ cũng biết cái gọi là phối màu mới là thứ chói mắt gì, lương của Norville nhiều, nhưng Sở Từ không thích tiêu tiền chỗ vô lý, anh nhíu mày: "Tôi không hứng thú."

Norville dừng lại.

Trùng đực đương nhiên không thể không hứng thú, dưới tầng hầm nhà đậu hơn chục chiếc máy bay các loại. Mỗi lần ra ngoài với bạn, trùng đực đều lái chiếc ngầu nhất.

Giải thích duy nhất là, trùng đực nhìn thấu sự lấy lòng vụng về của cậu và chán ghét điều đó.

"... Vâng."

Norville rũ mắt.

Trùng cái không nên mạo muội đoán ý trùng đực, vấp ngã nhiều lần, cậu vẫn không học được.

Bệnh viện chỉ đậu một chiếc máy bay này, Sở Từ không lên cũng phải lên. Khi chuẩn bị tâm lý xong, anh ngẩng mắt nhìn nội thất bên trong, sắc mặt lại tái.

Nội thất máy bay sặc sỡ như khách sạn tình cảm 40 đô một đêm cổng đại học, thậm chí còn có vòng treo để trói buộc, quả cầu nước hồng đặt chính giữa khu vực giải trí, rất phù hợp bản tính dâm dãng của trùng đực đế quốc.

Anh quyết định về nhà bán sẽ bán ngay đống máy bay trong garage.

Norville chú ý ánh mắt trùng đực dừng ở vòng treo, cậu bình tĩnh mở miệng: "Máy bay có chế độ bay tự động."

Sở Từ: "?"

Anh không hiểu: "Vậy cậu dùng chế độ bay tự động?"

Chế độ bay tự động chắc giống như một phiên bản nâng cấp của chế độ lái tự động, giúp rảnh tay, tốt.

Norville thuận theo, trên bàn phím thao tác mở chế độ bay tự động, sau đó quỳ gối xuống bên chân trùng đực, cậu im lặng cởi cúc áo, ngẩng mặt nói với trùng đực: "Khoang máy bay có dụng cụ, ngài cần không?"

Sở Từ theo phản xạ: "Dụng cụ gì?"

Norville dừng lại.

Trùng cái không nên có tâm xấu hổ trước mặt hùng chủ, nhưng bảo cậu nói tên những dụng cụ đó, Norville thực sự không mở miệng nổi, làn da trắng lạnh dần mang sắc hồng, lẩm bẩm: "Roi."

Tất nhiên không chỉ roi.

Sở Từ động não, cuối cùng từ đống ký ức phế liệu của trùng đực nhớ ra khoang máy bay có gì, anh một tay đè trán, đẩy vai trùng cái: "Hay cậu vẫn lái tay đi, máy lái tôi sợ."

Norville đứng dậy: "Vâng."

Chiếc máy bay này xứng danh máy bay cao cấp trùng đực ưa thích, dù thẩm mỹ không đạt, nhưng đủ thoải mái, đệm lưng mềm mại. Trùng đực chui vào trong, như thể không có xương, lấy quang não chơi Đại chiến vũ trụ.

Tay Norville là tay lái chiến hạm liên hành tinh, lái máy bay dân dụng là đại tài tiểu dụng, Sở Từ hầu như không cảm thấy xóc đã đến nơi. Với một luồng lửa xanh bùng lên từ động cơ đẩy ngược phía trước, máy bay lơ lửng trên không hạ cánh êm ái.

Sở Từ vừa chết lần nữa.

Anh chơi ngày càng thuần thục, điểm số cũng ngày càng cao. Nhưng game này không thấy trần, cũng không biết điểm cao nhất bao nhiêu, Sở Từ định chơi qua một vạn điểm thì dừng.

Thượng tướng Alvin sống ở khu vực sầm uất nhất trung tâm, là một biệt thự có vườn sau, hùng chủ của thượng tướng qua đời nhiều năm, các thư hầu khác chia ly, hoặc sắp đặt lại, hoặc chết trận, giờ chỉ có một mình thượng tướng Alvin sống trong biệt thự này.

Biệt thự khổng lồ thiếu nhân khí, hơi âm u. May lần này ngoài thượng tướng Alwin, còn có hai phó quan của Norville.

Lần gặp ở bệnh viện vội vã và áp lực, hai phó quan không kịp nhìn kỹ thượng cấp. Họ vừa dẫn đường phía trước, vừa lén quan sát sắc mặt Norville.

Nhờ khả năng tự lành gần biến thái của trùng cái, Norville trông rất bình thường, tư thái đoan trang thẳng tắp, tóc bạc dài xõa xuống, như dải lụa trắng dưới trăng.

Alvin gặp Sở Từ ở sảnh chính, vị thượng tướng này dù đã ngoài năm mươi, nhưng tuổi thọ trùng tộc cực kỳ dài, dung mạo của ông nhiều nhất tương đương 30 tuổi của con người, mái tóc dài màu xám bạc hơi giống Norville, nhưng màu sắc tối hơn một chút. Một hàng huy chương vàng điểm xuyết trên vai trái, minh chứng cho những thành tựu đáng kể của ông.

Với những thành tựu của Alvin, là trùng cái hiếm có của trùng tộc không cần quá để ý sắc mặt trùng đực.

Mấy người ngồi xuống trước bàn ăn dài, ánh mắt của Alvin lướt qua Norville, không thấy vết thương rõ rệt trên da lộ ra, cũng không phải dáng vẻ thoi thóp, nên hơi thở phào.

Ông nhìn Sở Từ, mỉm cười lịch sự: "Các hạ, rất vinh dự được mời ngài đến nhà tôi."

Sở Từ gật đầu, mang ra lời xã giao kiếp trước, e dè nói: "Cảm ơn ngài, được tham quan ngôi nhà xinh đẹp như vậy cũng là vinh dự của tôi."

Lời vừa dứt, Sở Từ cắn lưỡi, hơi bực bội.

Trùng đực đầu rỗng không nên nói lời tế nhị như vậy.

Đáng lẽ chúng phải ngẩng cao đầu mà đắc ý nói: "Tất nhiên, các người nên cảm thấy vinh dự khi được gặp ta ở một nơi hèn kém như thế này."

...Không, chúng thậm chí còn không thể dùng một từ ngữ cao siêu như "vinh dự" để diễn tả.

Trùng đực trùng tộc không những không biết cộng trừ, ngữ văn tiểu học cũng chưa tốt nghiệp.

Alvin quả nhiên nhìn anh.

Thượng tướng cười, coi như không nghe thấy lời trùng đực: "Hôm nay tôi mời các hạ đến, chủ yếu là để bàn chuyện của Norville."

Ông thong thả: "Tôi biết Norville gây phiền phức lớn cho ngài, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan. Qua lần giáo dục này của ngài, cậu ấy nhất định sẽ không phạm nữa, cũng hy vọng ngài cho cậu ấy cơ hội sửa sai."

Chế độ trùng tộc không phân đen trắng, rõ ràng là bọn trùng đực như trẻ sơ sinh làm phiền trùng cái, lại nói Norville gây phiền phức lớn. Rõ ràng là trách phạt không lý do, lại nói cảm ơn giáo dục của ngài.

Sở Từ cảm thấy chán ghét, trên mặt lại không biểu hiện: "Ngài nói quá lời."

Alvin nói: "Hùng chủ của tôi từng là nhà sưu tầm ngọc quý nổi tiếng nhất đế quốc, để tạ lỗi, ta sẵn lòng mở kho báu của ngài ấy cho ngài."

Ông đứng dậy, hơi khom khom người với Sở Từ: "Các hạ Sở Từ, nếu ngài muốn nhận lời xin lỗi của tôi, xin hãy đến trong kho báu chọn một hai món sưu tập ưng ý."

Lời nói đến mức này, Sở Từ không chọn không được. Trùng đực thích đá quý lấp lánh, anh lại không có sở thích gì, nên gật đầu: "Được."

Alvin rõ ràng muốn nói riêng vài câu với Norville, gọi Ita và Yis dẫn trùng đực chọn sưu tập, đợi cửa nặng sảnh chính đóng lại, ông đi đến bên Norville, đối diện cậu.

"Trùng đực ký giấy tha thứ?"

"Vâng."

Alvin: "Có nói cho cháu lý do không?"

Norville lắc đầu: "Không."

Cậu dừng lại, bổ sung: "Bác sĩ chủ trị của hùng chủ đã nói tốt cho tôi, trước khi ký lệnh tha thứ, anh ấy còn từng xem ảnh của cháu trong sở giáo dưỡng."

"Xem ảnh của cháu trong sở giáo dưỡng?" Alvin nhíu mày: "Hắn ta thích thẩm vấn và trừng phạt?"

Nếu là vì ảnh trường giáo dưỡng mà động lòng, muốn đưa trùng cái về bên cạnh tự tay trừng phạt, thì ngày sau của trùng cái sẽ không dễ chịu gì.

"Không." Norville mờ mịt nói: "Sau khi thấy ảnh anh ấy nôn."

Alvin mày nhíu chặt, thực sự không tìm ra lý do trùng đực khoan dung độ lượng, ông dừng lại, lại hỏi: "Cánh bị thương chưa?"

Norville lắc đầu: "Chưa."

Alvin: "Mở cho chú xem."

Cánh là vũ khí sắc bén nhất của trùng cái, cũng là chỗ dựa Norville thăng thiếu tướng, không cho phép sơ suất chút nào.

"Vâng." Norville cởi áo khoác, mở cánh trùng. Cánh của cậu cùng màu tóc, cũng là màu bạc trắng xinh đẹp, phủ vảy nhỏ. Dưới ánh nắng có thể khúc xạ ánh sáng rực rỡ.

Ánh mắt Alvin lướt qua cánh, gật đầu, cánh không bị tổn thương, vẫn là dáng vẻ nguyên vẹn. Nhưng khi ánh mắt đáp xuống gáy trùng cái, thần sắc của ông lại nghiêm trọng.

Ông đưa tay vén tóc trùng cái, lộ ra vân trùng sau gáy, hỏi: "Trùng đực chưa chạm vào cháu sao?"

Norville đơ người: "Chưa."

Họ từng ngủ chung gối, trùng đực nhìn thấy vòng treo trên phi thuyền cũng rõ ràng nhìn chằm chằm, nhưng không có gì xảy ra.

Lông mày Alvin nhăn thành hình chữ xuyên (川): "Norville, chú phải nhắc cháu, cháu sắp đến kỳ bạo động rồi, lúc trước vội vàng chọn hùng chủ cũng vì cái này. Nếu cậu không được sủng hạnh, nhận dẫn dắt tinh thần của trùng đực, thì kết cục của cháu không tốt hơn chết trong sở giáo dưỡng là mấy."

Norville mím môi dưới: "Cháu biết."

Cậu đã thử qua, nhưng trùng đực không thích trùng cái cứng nhắc vô vị như vậy.

Alvin ấn vai cậu: "Và cậu còn có thời gian truy cứu bảy ngày, nếu lúc đó vân trùng của cậu còn mờ như vậy, khó tránh để lại điều tiếng."

Ông trầm giọng: "Nhất định trong bảy ngày phải được sủng hạnh."

Alvin ra lệnh đã quen, ngay cả yêu cầu trùng cái được sủng hạnh, cũng dùng khẩu khí hạ lệnh nói ra.

Norville cúi đầu: "... Vâng."

Đôi mắt xanh biếc của cậu toàn là sự mơ hồ.

Nếu thực sự là quân lệnh, dù là nhiệm vụ chín chết một sống, Norville cũng có thể mặt không đổi sắc thi hành, nhưng sự sủng ái của trùng đực?

Tâm tư trùng đực như mây trời trăng biển, phiêu hốt bất định lại khó nắm bắt, lại có con trùng cái nào dám nói bừa nhất định được sủng hạnh.

Hơn nữa hùng chủ hôm nay từ chối cậu, những hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com