Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bãi bỏ

Kyle trên danh thiếp cười rất đẹp, chắc đây là ảnh thẻ khi anh vừa thi vào trường quân sự đế quốc. Chàng trai trẻ trông rất tự hào, nụ cười của anh rạng rỡ và vô cùng vui vẻ.

Norville lại không biết cười, cậu lớn lên cùng thượng tướng Alvin. Cách mà thượng tướng đối xử cậu không phải chú cháu, mà là cấp trên yêu cầu cấp dưới. Alvin biết cháu trai mình có tài năng đặc biệt và có ý định đào tạo anh trở thành người kế nhiệm. Thời thơ ấu, thời gian biểu Norville chính xác đến phút, một ngày ngắn ngủi chia thành vô số phần, nhét đủ loại khóa học. Sau này khi nhập ngũ, đối mặt với vô vàn áp lực từ quên lệnh đè lên, trùng cái vẫn chưa học được cách mỉm cười.

Trước khi kết hôn với Sở Từ, từng có trùng cái đã kết hôn dạy Norville cách làm hài lòng hùng chủ. Chỉ một nụ cười mà dạy mất mấy ngày. Cuối cùng thầy thở dài, đẩy gương trước mặt Norville, hỏi: "Thiếu tướng, ngài thấy cười như vậy có đẹp không?"

Không đẹp, không hề đẹp chút nào.

Norville cầm danh thiếp trong tay, chống tay bên bồn đứng sững một lúc, cuối cùng nhếch môi, học theo Kylenặn ra nụ cười với gương.

So với mỉm cười thì giống cười khổ sở hơn.

Được nước xả vải ngâm vài phút, vải áo vest đã mềm, vải vóc rủ xuống phẳng phiu. Norville rửa sạch thuốc còn lại, khởi động máy sấy thổi khô quần áo, sau đó nhẹ nhàng đặt danh thiếp lại túi áo trùng đực.

Cậu dường như đã biết trùng đực muốn làm gì. Trùng đực muốn đổi thư quân.

Thư quân của đế quốc còn có chút địa vị nhất định. Vì thân phận này phần lớn là trùng cái quân đội dùng điểm cống hiến đổi lấy, việc phế lập thường xuyên có thể gây biến loạn trong quân. Nên đế quốc lập pháp bảo vệ vị trí thư quân, nếu không phải như Norville phạm sai lầm lớn, việc bỏ đổi người là tương đối khó khăn.

Nhưng nếu trùng cái mãi không được sủng hạnh, vậy chứng tỏ trùng đực ghét cậu. Đợi đến thời gian truy cứu bảy ngày, nhân viên trường giáo dưỡng nhất định phát hiện tình trạng biển tinh thần của cậu, trùng đực thuận nước đẩy thuyền thì có thể đổi một thư quân.

Norville và Sở Từ kết hợp đến từ sự xe đôi của hệ thống. Do thường xuyên ra vào chiến trường, tình trạng biển tinh thần của cậu không lạc quan, dưới sự chủ đạo của Alvin, trùng cái nộp đơn xin lên chủ não, mở phối hợp sóng tinh thần. Nhưng do cấp bậc quá cao, trùng có sóng phù hợp rất ít, người duy nhất không có thư quân chính là Sở Từ.

Sở Từ không những không có thư quân, cũng không có thư hầu và thư nô. Con trùng đực này vừa mới trưởng thành, dọn ra viện bảo tồn chưa lâu. Norville dùng điểm cống hiến xin phối hợp, trùng đực liền đồng ý.

Norville thậm chí nghi ngờ Sở Từ căn bản chưa xem ảnh của cậu, cũng không biết ảnh thẻ của cậu chụp thế nào.

Không biểu cảm, càng không có nụ cười, bình thản lạnh lùng, tử khí trầm lặng.

Nếu lúc đó trùng đực vừa ra viện bảo tồn, chưa gặp mấy con trùng cái đủ tuổi kết hôn, nhất thời không kiểm tra mới đồng ý lời mời, vậy bây giờ anh gặp người đáng yêu hơn rồi muốn đổi một thư quân cũng có lý.

Sở Từ căn bản không biết suy nghĩ của thư quân đã lang thang đi đâu. Trước khi ngủ anh treo mấy chiếc phi thuyền xấu lên thị trường đồ cũ, hy vọng có con sâu có cùng khuyết điểm thẩm mỹ như mình sẽ mua chúng. Do những phi thuyền này đều là bản giới hạn, giá cả cũng hợp lý. Trước khi ngủ đã bán một chiếc, nhìn số dư trong thẻ nhô lên, Sở Từ hài lòng đặt quang não xuống, ôm chăn mềm mơ ngủ.

Sáng hôm sau, cách thời gian làm việc theo quy định của trùng tộc một tiếng, Sở Từ tỉnh dậy.

Anh nhìn trần nhà, hỏi: "Tam tam, tam tam có ở đó không? Phi thuyền của tôi bán được mấy chiếc rồi?"

Robot lăn từ cửa tới: "Xin chào gia chủ, đã bán được hai chiếc."

Sở Từ mở quang não xem, vừa hay bán được hai chiếc xấu nhất. Anh cảm thấy vô ngữ với thẩm mỹ của trùng tộc, nhưng với tư cách người bán, Sở Từ vẫn giữ tinh thần phục vụ tốt, anh nhấp tin nhắn riêng của người mua, hỏi từng người: "Xin hỏi ngài lấy hàng thế nào?"

Một người nhanh chóng trả lời, nói anh ta rất bận, hỏi có thể giao hàng không và biểu thị sẵn sàng trả thêm thù lao. Sở Từ hôm nay cũng không có việc, anh gật đầu đồng ý: "Được."

Người mua nhanh chóng gửi địa chỉ, không xa, ngay cạnh bệnh viện trung tâm.

Thế là Sở Từ và người mua hẹn thời gian, anh mặc quần áo, đứng dậy xuống lầu, Norville đã nấu xong bữa sáng.

Người mua nói muốn đi làm, hy vọng Sở Từ lái đến trước giờ làm. Sở Từ vội ăn hai miếng, vẫy tay tạm biệt Norville: "Hẹn gặp buổi tối."

Anh không muốn nhắc đến việc phi thuyền trước mặt thư quân vì nó khiến anh nhớ lại quá khứ ngu ngốc, nên không nói ra ngoài làm gì. Norville đương nhiên không thể truy hỏi hướng đi của trùng đực, cậu chỉ yên lặng gật đầu, ngón tay nắm chặt thìa bạc, gần như làm thì gãy cong: " Hẹn gặp buổi tối."

Sở Từ bước vào gara ngầm. Trước tiên mở khóa ba chiếc đã bán, sau đó đặt chế độ theo dõi, đặt chiếc 'Ngân Hà s-915' màu bạc anh thích làm phi thuyền chủ, kết nối lần lượt hệ thống điều khiển bốn phi thuyền. Sau đó nhấn bay tự động rồi đặt đích đến, Ngân Hà liền lao đi sát mặt đất, sau khi nâng lên nhanh, ổn định ở một độ cao cố định.

Sở Từ ngoảnh nhìn cửa sổ sau, ba phi thuyền xếp thành hàng, theo sát sau lưng Ngân Hà.

Chín giờ sáng, Norville đến quân đội đúng giờ.

Bốt quân đội đen bọc lấy bắp chân cơ bắp săn chắc, đồng phục màu bạch kim đeo trên cổ tay, thần sắc Norville lãnh đạm mà nghiêm túc. Gật đầu chào phó quan đối diện, thần sắc thanh lãnh với trang phục chỉn chu, khiến phó quan khó liên tượng cậu với con trùng cái hơi mệt mỏi trong bệnh viện.

Ita ôm hồ sơ đứng bên cậu: "Thiếu tướng, xem ra cậu hoàn toàn hồi phục rồi."

Anh mở cửa văn phòng cho cấp trên: "Thiếu tướng Lâm Ân đã đợi cậu rồi, tài liệu bàn giao cũng để trong túi cho cậu."

Norville gật đầu: "Làm phiền rồi."

Cậu bước vào văn phòng, trên ghế bên quả nhiên ngồi một con trùng cái tóc vàng. Thiếu tướng Lâm Ân cùng tuổi Norville, thành tích kém hơn, mấy ngày trước vừa thăng thiếu tướng. Vốn còn vài nhiệm vụ rèn luyện phải hoàn thành, sau đó mới quản lý đội ngũ quân một, nhưng Norville đột nhiên xảy ra chuyện, anh mới thay thế.

Gặp Norville, anh trước tiên gật đầu chào, sau đó định giới thiệu chi tiết chuyện xảy ra mấy ngày, nhưng nói đến nửa, Norville ngắt lời, đột nhiên hỏi: "Lâm Ân, thời gian thay tôi làm, cậu cảm thấy thế nào?"

Lâm Ân không hiểu: "Khá tốt?"

Norville nói: "Nếu để cậu thay thế tôi mãi, cậu có muốn không?"

Lâm Ân giật mình, chớp mắt xanh: "Norville, ý cậu là gì?"

Norville là cốt lõi không phải bàn của thế hệ trẻ. Đội của cậu cũng là cốt lõi của đoàn quân số một, làm sao có lý nhường người?

Norville mở văn kiện bàn giao, Lâm Ân mấy ngày làm việc rất đẹp, chẳng có mấy thuộc hạ tỏ ra bất mãn. Cậu mở lý lịch Lâm Ân, rũ mắt nói: "Cậu dù là lý lịch hay thành tích đều ưu tú, phó quan của tôi đánh giá cậu cũng rất tốt, nếu cậu tiếp quản đội của tôi, tôi nghĩ sẽ không có ai không phục."

Biểu hiện Norville quá giống dặn dò hậu sự, Lâm Ân hơi không hiểu: "Nhưng tôi tiếp quản thì cậu đi đâu?

Norville không nói, cậu dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

Lâm Ân nhíu mày, cúi người chống bàn làm việc nhìn Norville, chất vấn với vẻ khó hiểu: "Tại sao biểu cảm này? Hùng chủ của cậu không phải đã ký lệnh tha thứ sao? Và hùng chủ của cậu cũng đồng ý cậu tiếp tục làm việc, lẽ nào cậu tự bỏ công việc này?"

"Đừng nói nữa."

"Cậu đã trở lại quân đội rồi, phó quan của cậu, cấp dưới của cậu đang đợi cậu, lẽ nào cậu không biết sao?"

"Lâm ân, đừng nói nữa."

"Norville, cậu có biết sắp đến cuộc viễn chinh lần thứ chín không? Hôm qua Ita và Yis còn nói với tôi, đợi cậu dẫn họ lập công, lúc này muốn giao đội cho tôi, Norville rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?"

"Đừng nói nữa!"

Norville đột nhiên nâng tông giọng. Giây sau, cậu im lặng mệt mỏi xuống, nhẹ nhàng bóp trán, chậm giọng: "Lâm Ân, tôi có thể không vượt qua thời gian truy cứu bảy ngày."

Lâm Ân ngơ ngác nhìn cậu.

Giây lát sau, Lâm Ân giọng run rẩy: "Tại sao? Nếu không muốn cậu vượt qua, trùng đực đáng lẽ sẽ không thả cậu ra."

Norville cười khổ, cậu lấy quang não, mở một trang theo dõi. Trên trang có một chấm đỏ nhỏ, đang nhảy nhót về phía trước.

"Đây là phi thuyền của tôi." Ngón tay Norville đi theo chấm đỏ nhỏ: "Hùng chủ hôm nay ra ngoài, lái phi thuyền của tôi."

Lâm Ân sững sờ: "Vậy thì sao?"

Tài sản của trùng cái là tài sản của trùng đực, hùng chủ lái phi thuyền của thư quân quá bình thường, có gì đáng kinh ngạc sao?

Norville lắc đầu: "Không giống, bình thường anh ấy không thích chiếc này, cũng không bao giờ lái, anh ấy có phi thuyền mình thích, và chỗ này..." ngón tay cậu chấm vào bệnh viện trung tâm: "Có lẽ có con trùng cái khiến anh ấy sẵn sàng thay đổi."

"... Ý gì vậy."

Norville ngẩng đầu, ánh nắng rơi vào đôi mắt xanh biếc, mang đến những vệt sáng lấp lánh: "Hôm qua khi giặt quần áo cho hùng chủ, tôi thấy một danh thiếp từ bác sĩ chủ trị khoa não bệnh viện trung tâm, mặt rất thanh tú."

"Hùng chủ của tôi hôm nay dậy sớm, thường anh ấy sẽ ngủ đến trưa, chẳng bao giờ dậy sớm. Nhưng hôm nay dậy sớm, đi đến bệnh viện trung tâm."

Lâm Ân ấp úng: "Dù thích thì trùng đực cưới về thêm một thư hầu cũng không có gì to tát, cậu cũng không nhất định không vượt qua thời gian truy cứu bảy ngày..."

"Nhất định." Norville ngắt lời, cậu bình tĩnh nhìn đồng nghiệp, giọng khẳng định: "Nhất định sẽ không vượt qua."

"Tại sao?"

Norville bình tĩnh hỏi: "Trùng đực sẵn sàng vì anh ta dậy sớm, sẵn sàng vì anh ta thay đổi sở thích, còn sẵn sàng vì anh ta đến bệnh viện trung tâm hẹn hò. Con trùng cái như vậy, trùng đực nỡ để anh ta làm thư hầu sao?"

Chỉ có thể là thư quân.

Biểu cảm Norville bình thản, giọng điệu cũng bình thản, như đang thảo luận một chuyện nhỏ không liên quan.

Lâm Ân nhìn cậu đờ đẫn: "Sao lại như vậy?"

Bãi bỏ thư quân không phải chuyện nhỏ, dù trùng đực cũng phải bôn ba nhiều chỗ còn không nhất định làm được. Nhưng trước mắt có một cái cớ tuyệt vời. Nếu không vượt qua thời gian truy cứu bảy ngày, đợi trùng cái bị nhốt vào sở giáo dưỡng, vậy vị trí thư quân đương nhiên sẽ bị bỏ trống, trùng đực muốn lập ai cũng được.

Norville luôn biết hùng chủ của mình có thể đối xử tốt với trùng, tội không thể bảo vệ nói tha là tha, sau cũng không có trách phạt khác. Nhưng cậu không ngờ khi Sở Từ thích một con trùng, có thể trở nên tốt như vậy. Anh sửa thói quen ngủ nướng, sửa sở thích lòe loẹt. Trong buổi sáng lái phi thuyền đến bệnh viện trung tâm, chỉ để làm hài lòng một con trùng cái.

Được sự yêu thích nồng nhiệt như vậy, con trùng cái đó phải may mắn thế nào.

Norville thu hồi suy nghĩ, hơi lắc đầu, nói khẽ: "Lâm Ân, tôi có lẽ không còn mấy ngày nữa, trước đó, tôi phải bàn giao rõ chuyện đoàn quân số một cho cậu."

Lâm Ân toàn thân run lên, nghiêm mặt: " Nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com