Chương 11: Dị hoá
"Đợi tôi ở đây, đừng chạy lung tung."
Trùng cái loài cốt lõi cao lớn nói rồi dùng hai tay nhấc trùng đực đặt lên bậc đá bên cạnh.
Cái tổ dự kiến vẫn chưa xây xong nên hắn chỉ còn cách mang theo trùng đực luôn gặp nguy hiểm theo bên người, thỉnh thoảng lại không tránh khỏi cảm thấy bản thân cứ như một người cha đơn thân dắt con theo vậy.
Gera cảm thấy mình thật sự đã bị coi thành một ấu trùng.
Cảm giác cũng thật mới mẻ.
Gia tộc đặt rất nhiều kỳ vọng vào những quả trứng, thậm chí còn ban cho chúng những cái tên xứng đáng với thân phận loài cốt lõi. Nhưng trùng đực màu trắng mang trong mình sự khuyết tật về mặt di truyền, lúc nở ra đã bị những đồng loại khác chèn ép dưới đáy, suýt chút nữa đã bỏ mạng ngay ngày đầu tiên chào đời.
Sau đó, nó trở thành ấu trùng bị gần như cả tộc bỏ rơi, đến nỗi cái tên ban đầu cũng không còn ai nhắc tới nữa.
Gia tộc sinh hơn chục quả trứng, mỗi quả đều cực kỳ khỏe mạnh, có thể trở thành lực lượng dự bị của tộc trong tương lai.
Ngoại trừ Gera.
Nó níu tay trùng cái, rụt rè nhìn lên giống loài lạnh lùng: "Em muốn xem thử tầng dưới cùng của Angon trông như thế nào."
Nó nói, rồi áp sát vào Sakdi: "Những lan can đá đó cao quá, em không nhìn thấy được."
Giống như con mèo sau khi xác định con sen là vô hại thì sẽ bắt đầu dùng tay đẩy cốc nước trên bàn, vừa đẩy vừa quan sát phản ứng của con sen.
Sakdi chậc một tiếng rồi dùng một tay nhấc trùng đực lên lên vai, toàn thân tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn.
"Nhìn nhanh lên."
Trùng đực khe khẽ kêu một tiếng. Nó không nhìn về phía quảng trường thi đấu ở trung tâm của Angon, mà lại ở nơi hăn không thấy được, dùng cái nhìn tò mò để đánh giá trùng cái.
Cái đuôi vảy màu trắng mảnh khảnh của nó khẽ đung đưa, vô tình chạm vào sau gáy của Sakdi, cảm giác lạnh mát và mềm mại khiến loài cốt lõi rùng mình.
"Cậu đang giở trò gì đấy?"
Đôi mắt màu nâu vàng hướng lên trên, nhìn về phía kẻ đang ngồi trên vai mình. Đôi đồng tử tròn xoe của Gera đối diện với ánh mắt đó, toát ra vẻ vô tội và đáng thương đến mức ai nhìn vào cũng phải mủi lòng.
"Xin lỗi." Trùng đực khẽ nói, tiếng vo ve dịu nhẹ khẽ vang.
Sakdi đặt nó xuống đất.
Trên người trùng đực vẫn tỏa ra loại khí chất "tôi yếu dữ lắm, tôi không hề cố ý".
Trùng cái to lớn nhìn chằm chằm nó một lúc, mãi đến khi Gera bắt đầu thật sự cảm thấy bất an thì hắn mới vươn tay véo nhẹ mặt nó một cái, hờ hững cười khẽ.
"Con mèo vươn nanh múa vuốt này."
Thấy đối phương không giận, trùng đực liền nở nụ cười.
Nó rụt người lại, dựa sát thêm một chút cứ như đang chia sẻ một khoảnh khắc thân mật gần gũi.
Người quản lý lớn tuổi của Angon lại xuất hiện lần nữa trước khi trận đấu bắt đầu.
Nó quan sát hai con trùng đang dính sát vào nhau, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng: "Sắp bắt đầu rồi đấy, hôm nay sẽ có một gã loài cốt lõi cấp cao khác cũng sẽ ra sân. Nếu đầu ngươi còn chưa bị úng nước thì tốt nhất là nên rút lui ngay bây giờ."
"Hắn ta là kẻ đã bị loài cốt lõi ruồng bỏ, đến đây chỉ để thách đấu với người chiến thắng của Angon, hắn rất mạnh."
Nó nói tiếp: " Nhân lúc còn chưa lên sàn thì mau dắt bạn nhỏ của ngươi ra khỏi Angon đi. Nếu không thì xem chừng nó sẽ phải lụm xác cho ngươi đấy!"
Sakdi hoàn toàn không để tâm đến nó, lời vào tai trái rồi lại ra tai phải.
Hắn đặt Gera lên hàng rào đá cuối hành lang, đảm bảo rằng dù trong lúc giao đấu thì trùng đực vẫn sẽ luôn nằm trong tầm mắt mình.
"Nó sẽ đợi ta ở đây. Trông chừng nó giúp ta."
Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía trùng cái đứng tuổi. Đối phương đã bước vào thời kỳ lão hóa, không còn khả năng tấn công, cũng không có phản ứng bất an nào trước trùng đực.
"Đừng để trùng cái khác đến gần nó."
Rồi dưới cái nhìn lườm nguýt của đối phương, trùng cái loài cốt lõi đưa tay chống nhẹ lên hàng rào đá, thoắt cái đã nhảy qua bên kia một cách linh hoạt.
Hắn bước ra khỏi lối đi vừa hẹp vừa tối, tiến vào quảng trường trung tâm ở tầng sâu nhất của Angon.
Đó là một nơi trống trải và bằng phẳng, được thiết kế riêng cho những trận đấu sinh tử sắp sửa diễn ra. Ở trung tâm là một đài cao có vẻ cũ kỹ và rách nát.
"Đợi đã!"
Ngay lúc hắn chuẩn bị bước bước chân cuối cùng để ra ngoài, Gera đã gọi giật hắn lại.
Trùng đực màu trắng lao vụt về phía đối phương, nhân lúc cánh cổng bằng hợp kim nặng nề còn chưa kịp hạ xuống, nó thò nửa người ra ngoài, chộp lấy cánh tay của trùng cái rồi áp má mình lên đó.
Môi nó tái nhợt mà mềm mại, cảm giác khi chạm vào làn da của loài cốt lõi chẳng khác gì loài người.
Gera như thể đang kiềm chế sự ngượng ngùng của chính nó, khẽ cười với loài cốt lõi rồi ngay trước khi Sakdi kịp phản ứng, nó đã nhanh chóng rút về phía sau hàng rào đá.
Như thể tất cả những gì nó vừa làm chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Trùng cái già đứng bên cạnh phát ra một tiếng phì cực lớn.
"A! Mấy cái tên có bạn đời chết tiệt này!"
Nó lầm bầm chửi rủa: "Đáng đời lũ mất não tụi bây!"
Khi đã bước vào lõi của Angon, âm thanh vốn mơ hồ bỗng trở nên rõ rệt hơn.
Là tiếng vỗ cánh của hàng vạn trùng, vang vọng như lũ ong vỡ tổ. Những sinh vật dị hình chen chúc nhau trong phần sâu nhất của cấu trúc tổ khổng lồ này, từng hang động đều có trùng ra vào liên tục, càng đến gần trung tâm, mật độ lại càng trở nên càng dày đặc.
Một trùng cái quản lý khác mang đến vài viên đá tròn dùng để rút thăm.
Sakdi xưa nay chẳng bao giờ may mắn trong việc rút thăm, lần này cũng không ngoại lệ, bốc trúng ba trận chiến liên hoàn.
Hai trận đầu đấu với hai trùng cái chiến bại bị chính tộc mình ruồng bỏ, sau đó bị tàu buôn mang đến hành tinh năng lượng như hàng hóa rồi bị quăng vào đấu trường Angon.
Cuộc chiến diễn ra dễ dàng, không chút hồi hộp.
Sakdi đánh bại cả hai đối thủ không tốn chút sức lực, tốc độ chẳng khác gì ăn một đĩa bánh ngọt.
Khi đối phương mất hết khả năng phản kháng và đầu hàng thì hắn mới lập tức đứng dậy.
Khán giả cảm thấy không hài lòng với kiểu đánh áp đảo thiếu kịch tính này, không có đầu bị chém bay, không có máu me, chẳng có gì gọi là gay cấn.
Bản tính của Sakdi vốn đã ngang ngược, lúc còn là con người bởi vì luôn mang gánh nặng hình tượng nên chưa bao giờ được thoải mái phát huy, nhưng giờ thì khác.
Hiện tại, chẳng kẻ nào ở đây biết hắn là ai cả.
Thế nên, hắn quay sang khán đài, giơ tay làm một hành động mà đáng ra phải bị làm mờ trên sóng truyền hình.
Rồi ngay giây tiếp theo, một trùng cái lực lưỡng trẻ tuổi bước vào đấu trường, kéo hai kẻ bại trận đến vị trí trung tâm, nơi đặt bệ đá cũ kỹ.
Loài cốt lõi cao lớn chỉ lạnh lùng quan sát cảnh tượng đó, không hề dao động.
Tiếng kêu thảm thiết của kẻ thất bại đột ngột im bặt khi đầu gã rơi xuống, máu có màu xen lẫn giữa hồng nhạt và đỏ thẫm tràn ra từ bệ đá, chảy dọc theo bậc thầm.
Máu và pheromone vung vãi khắp nơi khiến bầu không khí trong cái tổ khổng lồ nhất thời trở nên cuồng loạn.
Khi Sakdi quay đầu lại, giữa đám quái trùng hình thù dị dạng đang điên cuồng nhảy múa, chỉ có một trùng đực nhỏ bé màu trắng đang dán chặt vào hàng rào ở lối vào nơi góc sân, cứ như thể muốn luồn lách qua khe hở của lan can để chui ra ngoài.
Nó không ngừng lắc đầu với hắn, trong ánh mắt đầy sự sợ hãi và khẩn cầu.
Hai người bọn họ cứ như những kẻ lạc loài giữa tế đàn Angon rộng lớn.
Sakdi thầm nghĩ.
Lúc này, Gera trông không còn giống mèo nữa, sự tinh ranh đã tản đi hết thay vào đó, nó giờ đây trông cứ như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ trong một chiếc hộp giấy rách nát.
Hắn có quá nhiều thứ cần đạt được. Lãnh thổ rộng lớn hơn, Hồng Thái Tuế, hay hành tinh năng lượng.
Nhưng hiện tại, hắn chỉ cần một cái tổ đủ để chứa một người và một con trùng, để nhặt con cún vừa xui xẻo vừa ngốc nghếch đó về.
Biến cố xảy ra ở trận đấu thứ ba.
Đúng như lời trùng cái quản lý già đã cảnh báo, hôm nay có một loài cốt lõi cao cấp khác ra sân.
Đó là một trùng cái to lớn với lớp vỏ ngoài màu nâu sẫm. Ngay khoảnh khắc gã ta đứng trước Sakdi, pheromone mang tính công kích mạnh mẽ đã lập tức bùng nổ.
Hành động khiêu khích lộ liễu kéo theo đòn tấn công sắc bén.
Trùng cái cao cấp này rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nhiều, hoàn toàn không nói lời dư thừa, ra tay là đánh, gần như là ví dụ hoàn hảo trong sách giáo khoa về phản ứng chiến đấu.
Tư thái này cuối cùng cũng giống với những loài cốt lõi mà Sakdi từng biết.
Đối với trùng cái, bất kỳ biểu hiện mềm mỏng hay nhân nhượng nào đều chỉ mang đến tác dụng ngược. Cách duy nhất là đánh đến khi đối phương phục tùng thì mới xong chuyện.
Thế nhưng trận đấu này lại khó khăn ngoài dự đoán.
Thứ đầu tiên hắn phải từ bỏ chính là hình thái tay chân của loài người. Khi hai tay được bao phủ bởi lớp vảy đen, trọng tâm của Sakdi lập tức hạ thấp, tốc độ cũng tăng lên gấp nhiều lần trong khoảnh khắc.
Nhưng đối phương còn nhanh hơn.
Bóng dáng của trùng cái màu nâu sẫm nhanh đến mức khó mà theo kịp. Những phần cơ thể chưa kịp được lớp vảy che phủ đã bị bộ hàm và vuốt sắc bén của nó nhanh chóng xé toạc.
Kể từ khi mở mắt bước ra khỏi kén, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một đối thủ khó nhai đến vậy.
Săn mồi là bản năng của trùng tộc thế nên việc săn bắt những con mồi có sức mạnh ngang bằng hoặc vượt trội hơn bản thân, đối với chúng cũng giống như một nghi lễ trưởng thành vậy.
Đối tượng săn mồi bao gồm không giới hạn ở con người, các dạng dị chủng ô nhiễm, dị thú, thậm chí là cả đồng loại từng chạm trán trong các cuộc tranh đấu giữa các tinh vực.
Chiến đấu với một loài cốt lõi khác chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Sakdi đã sống hơn bốn mươi năm trong hình dạng con người nhưng làm trùng thì mới chỉ vài ngày. Một khi chênh lệch thể lực không còn quá lớn thì trình độ thành thạo kỹ năng chiến đấu sẽ trở nên vô cùng quan trọng.
Đối thủ đáng gờm này đã buộc Sakdi phải bung cánh. Một nửa cơ thể hắn giờ đây đã không còn liên quan gì đến hình thái con người nữa.
Đủ loại vết thương bao phủ khắp thân thể hắn, cả trên chiếc đuôi vảy cũng hằn thêm vài dấu răng. Những chiếc răng phụ sắc bén của loài cốt lõi xuyên qua lớp vảy cứng, xé toạc da thịt, buộc loài cốt lõi màu đen phải lui lại phòng thủ.
Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn trong cái tổ khổng lồ, mọi âm thanh như bị rút sạch. Giữa hai kẻ săn mồi đang chăm chú nhìn nhau, một khoảng chân không tĩnh lặng cứ thế thành hình, toàn bộ sự chú ý giờ đây đặt hết lên người đối phương.
Chúng bắt đầu di chuyển thành vòng tròn, quan sát và đề phòng lẫn nhau rồi trong chớp mắt gần như cùng lúc lao vào giao chiến..
Chiếc đuôi vảy đen vung lên, sống lưng giãn căng, tạo thành một đường cong mà con người không thể đạt tới.
Đôi cánh tựa như kim loại bung ra từ phía sau, tạo lực đẩy ngược lại. Khi cơ thể hạ xuống với toàn bộ sức mạnh, cánh tiếp thêm lực như thêm dầu vào lửa, mang theo tư thế không thể kháng cự, vùi thẳng đối thủ cao lớn và nặng nề xuống mặt đất.
Máu mang tính ăn mòn nhẹ từ cả hai con quái vật bắn ra tung tóe, bắn lên mặt đất lát bằng đá khổng lồ phát ra tiếng "xèo" rồi bốc lên từng làn khói trắng.
Rất nhanh, làn khói trắng bị thổi tan bởi trận mưa bụi đá, vỡ tung đầy hỗn loạn, các mảnh nhỏ bay tán loạn hòa lẫn với những tiếng nổ vang dội trải khắp không gian.
Trên cơ thể cả hai đồng loạt xuất hiện những vết thương xuyên thấu sâu đến tận xương, nhưng chỉ tích tắc sau đó, các vết thương đã bắt đầu hồi phục nhờ vào khả năng tái sinh kinh khủng của loài cốt lõi cấp cao.
Trùng đực màu trắng dán sát vào hàng rào đá ở lối vào, ngón tay nó co giật vì dùng sức quá mức.
Nó chưa từng thấy Sakdi trong hình dạng thế này.
Trùng cái cao lớn kia xưa nay dường như chẳng ưa gì hình thái côn trùng dường như lúc nào hắn cũng cố giữ cho phần lớn cơ thể mang đặc điểm của con người.
Nhưng giờ đây, lớp vảy đen đã lan đến tận cằm dưới, rồi với tốc độ kỳ dị, tiếp tục bao phủ cả hai bên thái dương.
Dưới đôi mắt vàng nâu nọ, bắt đầu nứt ra những khe hẹp dài và sâu như thể sắp mọc ra một cặp đồng tử phi nhân loại thứ hai.
Đó là trạng thái dị hóa sâu.
Có vài khoảnh khắc Sakdi bị đè dưới thân đối thủ, bị áp chế, buộc phải hứng chịu vài đòn tấn công liên tiếp.
Nhưng chỉ sau đó một nhịp, trùng cái màu đen liền phản công, hất tung đối phương rồi lập tức lao lên chiếm thế thượng phong.
Móng vuốt sắc bén tóm lấy đôi cánh, rồi với sức mạnh đủ để xé toạc lớp giáp tàu chiến, hắn xé toạc từ phía trên thẳng một mạch xuống dưới.
Trùng cái màu nâu sẫm bị chọc giận, gã ta phát ra tiếng gầm rống cuồng nộ, bộ hàm mở to ẩn hiện các hàm phụ như lưỡi dao đâm thẳng vào vai của trùng cái màu đen.
Nhưng rồi dường như sự giãy dụa điên cuồng của trùng cái phía dưới khiến việc bẻ rời cái đầu cứng rắn của hắn chỉ trong một lần cắn trở nên quá khó khăn.
Trùng cái màu đen không hề do dự cúi rạp người xuống, tứ chi như thể muốn nghiền nát cơ thể đối phương, nó dùng sức mạnh đáng sợ để ghì chặt kẻ địch xuống.
Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy đen, khe hô hấp ẩn bên dưới phần hông và bụng bên dưới lớp giáp, không ngừng phập phồng dữ dội theo từng chuyển động.
Bộ hàm của trùng cái màu đen há rộng, hung hăng ngoạm chặt lấy phần giáp ngực của đối phương, thực hiện động tác cắn xé rồi kéo mạnh.
Chất lỏng mát lạnh bắn lên người mang theo vị hơi chua, nhưng lại ngọt ngào dìu dịu.
Giữa vô vàn âm thanh hỗn loạn, có một tiếng nhỏ vang lên cực kỳ rõ ràng, nghe như tiếng một vật thể mềm mại bị xé đứt.
Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, chiếc đầu ngẩng cao kia đã được bao phủ một lớp màu sắc kỳ quái, đầy ám ảnh.
Kẹt trong hàm phụ đầy răng sắc nhọn là một trái tim còn đang đập thuộc về một loài cốt lõi cao cấp khác.
Hắn buông răng, trái tim kia rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng "bịch" khô khốc khi va đập với mặt đá.
Tựa như trái hồng đã chín rữa đến độ sắp nát nhưng vẫn còn đang nhẹ nhàng rung động.
Không khí như ngưng đọng trong phút chốc.
Bốn cánh xòe rộng hết cỡ, chiếc roi đuôi màu đen ve vẩy phía sau, lớp vảy dày đặc gần như đã bao phủ toàn bộ cơ thể con cái, cho thấy loài cốt lõi có dáng hình mỹ lệ kia vẫn đang bước vào trạng thái dị hóa còn sâu hơn nữa.
Đôi vuốt cong chắc khỏe đầy sức mạnh có thể dễ dàng xé toạc giáp của những tàu tuần tra hạng nhẹ, mỗi khe hô hấp ở eo bụng còn đang liên tục đóng mở, pheromone áp chế lan tràn khắp đấu trường.
Đôi mắt giờ đây gần như đã vứt bỏ hoàn toàn sắc nâu, chỉ còn đọng lại ánh vàng kim rực rỡ như kim loại nóng chảy.
Con ngươi dài hẹp như một đường chỉ mảnh, bên dưới khóe mắt xuất hiện rõ ràng những đường nứt, là dấu vết của sự phi nhân hóa hoàn toàn.
Nếu không nhờ vào khác biệt về màu sắc thì lúc này gần như không thể phân biệt nổi hai con quái vật dị hóa đang quấn lấy nhau là ai với ai.
Chúng vật lộn trong vũng máu dơ bẩn, máu rỉ sét cũ kỹ trên nền đất trộn lẫn với máu tươi men theo những rãnh xoắn ốc chạm khắc, chảy dọc trên sàn đá.
Cuối cùng, con cái màu đen đã tìm thấy cơ hội. Trùng cái cao cấp màu nâu lãnh một đòn nặng giáng thẳng vào người, đổ sập xuống đất. Còn chưa kịp bò dậy đã bị chiếc roi đuôi của kẻ địch lập tức quấn lấy cổ, siết chặt từng chút một.
Hắn nhẹ nhàng vượt qua cái xác của kẻ bại trận, bước lên đài cao.
Trùng đực màu trắng bám chặt lấy lan can đá ở lối ra hành lang, bốn mắt mở to, chăm chú nhìn về phía trùng cái màu đen ở trung tâm đấu trường.
Sự sợ hãi khiến toàn thân nó run lên lẩy bẩy, nhưng đồng thời, một cảm xúc lạ lùng nào đó cũng khiến máu trong người Gera nóng lên, chiếc đuôi vảy khẽ quấn lại như muốn siết chặt điều gì đó.
Nó bám lấy mép lan can để không bị trượt xuống, tuyến tín hiệu trong cơ thể trùng đực gần như có thể cảm nhận được mùi vị hăng nồng và cay xé như gỉ sắt.
Loài cốt lõi cao cấp đứng sừng sững ngay giữa tổ của Angon trong tư thế hoàn toàn khác loài người: Tứ chi hạ thấp, sống lưng dựng thẳng cùng chiếc roi đuôi như thép xoắn lại quấn quanh sau lưng. Giữa tiếng vỗ cánh vo ve của hàng vạn con trùng, giữa ánh nhìn uy nghiêm của vô số đầu tượng quái dị khắc trên tường, hắn lặng im đứng trên bãi chiến trường hỗn độn đẫm màu máu.
Máu chảy men theo các đường rãnh trên mặt đất, lan ra thành một họa tiết xoắn ốc khổng lồ.
Hắn tựa như một kẻ chiến thắng sau khi đã tàn sát tất cả các anh em có cùng dòng máu hoàng tộc, tái hiện lại cảnh huynh đệ tương tàn đã từng khắc sâu trong lịch sử.
Âm thanh vo ve của lũ trùng trong chốc lát lắng xuống, rồi lại bùng lên mãnh liệt hơn nữa, như một cơn sóng cuồng loạn dâng trào, vang dội khắp cái tổ khổng lồ.
Tiếng vỗ cánh dày đặc như mưa đá, bộ hàm và khoang bụng của hàng vạn cá thể run rẩy, vạn vạn chiếc miệng cùng phát ra một ngôn ngữ đồng điệu, tạo nên một sự cộng hưởng kỳ dị trong không gian hình vòng, như lời thì thầm bất tận từ sâu trong bóng tối.
Đầu hắn khẽ xoay, trùng cái màu đen cúi đầu nhìn đám trùng bao quanh mình.
Máu nhỏ giọt chậm rãi từ cằm hắn xuống.
Sinh vật quái dị mới ra đời trong vũ trụ đứng giữa mặt đất đầy dơ bẩn, phát ra tiếng kêu đầu tiên kể từ khi mở mắt, một tiếng vang dài và kỳ dị, nghe như tiếng vọng man rợ của thứ chưa từng được định nghĩa bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com