Chương 11: Một ngày tốt lành
"Bịch!"
Mọi ánh mắt trong tiệm đều đổ dồn vào hộp bánh quy đang lăn lóc trên sàn.
Gene như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng chạy lại định nhặt.
Nhưng chưa đợi anh cúi xuống, Rupert đã nhặt hộp bánh quy lên rồi dùng khăn giấy trên bàn lau sạch.
"Đây, cầm lấy đi."
Rupert đưa hộp bánh quy cho cậu bé.
Cậu nhóc Trường Hạ vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ý bảo ông cứ để ở đó là được.
Thế là khủng hoảng đã được giải trừ.
Cậu nhóc Trường Hạ vô cùng hài lòng.
Seville quay lại quầy, tính tiền xong và xách bánh kem đi, Gene lại dúi cho họ một túi rìa bánh mì.
"Ba tôi không có ý gì xấu đâu, đừng để ý nhé."
Rupert tuy mặt lộ vẻ không vui, nhưng cũng không mở miệng phản bác.
"Không sao đâu."
Seville lười biếng tỏ ra mình rộng lượng.
Rìa bánh mì nướng lên ăn ngon lắm đây.
Cậu nhóc Trường Hạ nghĩ.
Phải làm thế nào để Seville nướng rìa bánh mì lên bây giờ?
Chỉ có lựa chọn mở miệng nói thôi sao?
Nhưng cậu đã lén thử rồi, đầu lưỡi cứ như bị trượt trong miệng, lại giống như đang ngậm nước bọt, kỳ lạ lắm, chính cậu cũng không hiểu mình đang nói gì.
Không vội, đợi mấy cái răng cửa mọc hết rồi thử lại, nhất định phải mở miệng một cái là nói rõ ràng, cho Seville và Lâm Tinh một bất ngờ thật lớn mới được.
Sau khi thu hoạch đầy ắp đồ, hai cha con về nhà.
Seville lẩm bẩm sau này nhất định phải lắp thêm ghế trẻ em lên xe, nếu không một mình hắn mà muốn ra ngoài thì chỉ có thể đẩy xe của nhóc con đi bộ hơn nửa tiếng.
Thật ra mỗi ngày đều có một chuyến xe buýt đúng giờ chạy qua lại giữa khu dân cư và trung tâm thương mại, nhưng chuyến xe đó buổi chiều mới quay lại khu dân cư, có lẽ là để tăng khả năng tiêu dùng của những người trốn việc ở trung tâm thương mại.
Mang theo một đứa trẻ đâu có dễ dàng gì mà có thể tùy tiện ở ngoài lâu được.
Cậu nhóc Trường Hạ đội chiếc mũ thỏ của mình, cảm thấy quãng đường này dài ngắn vừa phải, gió thổi vào người thật dễ chịu.
Vì tóc cậu vừa mảnh vừa mềm, lại còn khá thưa (tuyệt đối không phải do cậu bị hói đâu, chắc chắn là vì còn quá nhỏ nên tóc mới vậy thôi) nên mỗi khi ra ngoài cha đều đội mũ cho cậu.
Cậu thích đi dạo vì bên ngoài lúc nào cũng vui hơn là ru rú trong nhà chẳng làm được gì.
Lúc hai người về đến nhà, anh chàng nhà bên cạnh đang xuống lầu vứt rác.
Anh ta mặc một chiếc áo phông và quần đùi rộng thùng thình, đi dép lê, vẻ mặt ngái ngủ xuống lầu vứt rác.
Thấy hai cha con đang chuẩn bị mở cửa, anh ta tiện đường chào hỏi.
"Hôm nay mua không ít đồ nhỉ."
Cậu nhóc Trường Hạ ngẩng cao đầu, vui vẻ vẫy tay.
Cậu thích người hàng xóm tên Ellis Elliott này.
Không chỉ vì anh ta ôn hòa, có khuôn mặt hiền lành vô hại, mà còn vì trong nhà anh ta có một đứa trẻ khác, một trùng cái nhỏ khoảng năm sáu tuổi, để tóc mái bằng, mặt tròn xoe.
Hình như cả hành tinh này chỉ có cậu và cậu nhóc tên là Lybell Elliott đó là trẻ vị thành niên.
Đối phương là một cậu bé rất dễ ngại ngùng, thỉnh thoảng ra ngoài gặp mặt cũng sẽ trốn sau lưng anh trai Ellis để lén nhìn cậu.
Có một lần, sau khi xoa đầu em trai, Ellis đã dắt cậu bé đến trước mặt cậu rồi cổ vũ: "Nói cho em ấy biết đi, vừa rồi em muốn nói gì nào?"
Cậu trùng cái nhỏ có hàng mi dài đó đứng bên cạnh xe đẩy trẻ em, lấy hết can đảm nói: "Em xinh đẹp quá à, nhóc Trường Hạ."
Cậu nhóc Trường Hạ: Nể tình vốn từ vựng của trẻ con không phong phú lắm nên tha cho nhà ngươi đấy.
Không dùng từ đẹp trai thì dùng từ đáng yêu cũng được mà.
Xinh đẹp là cái quái gì.
Cậu đã thấy vẻ mặt kỳ quái của ba mình rồi.
Nếu Seville dám hùa theo, cậu sẽ cho đối phương trải nghiệm một cách chân thực nhất thế nào là tiếng khóc của một đứa trẻ thực thụ.
Nhưng nói chung, Lybell vẫn là một cậu bé rất lễ phép, cậu bé chưa bao giờ giống như những người lớn không đứng đắn thích động tay động chân với cậu. Cũng không la hét hay làm những chuyện kỳ quái như những đứa nhỏ cậu thấy ở kiếp trước.
Cậu không hiểu, tại sao mỗi người đi ngang qua đều muốn véo má cậu một cái. Cảm giác thích đến vậy sao?
Ngoài ra, mỗi lần gặp cậu Lybell đều sẽ lấy kẹo hoặc đồ chơi nhỏ trong túi ra cho cậu.
Sau khi nhận hai lần, cậu thậm chí còn có chút cảm giác tội lỗi, dù sao cậu cũng không phải là một đứa trẻ thực sự, cứ có cảm giác như đang lừa lấy đồ vật yêu thích của đối phương vậy.
Nhưng cậu nhanh chóng không còn cảm thấy vậy nữa, vì mỗi lần Seville đều sẽ giúp cậu đáp lễ.
Ví dụ như lúc này, Seville đã lấy hộp bánh quy trên xe đẩy đưa thẳng cho Ellis: "Cho Lybell nhé, cảm ơn lần trước em ấy đã tặng cho Trường Hạ con thú nhồi bông."
Ellis gãi đầu nhận lấy, cười nói: "Tôi sẽ nói với nó đây là của nhóc Trường Hạ tặng."
Seville khẽ hừ một tiếng.
Hắn thầm nghĩ báu vật nhà mình đúng là có sức hút phi thường.
Cậu nhóc Trường Hạ ngoài mặt thì rất vui vẻ, ra vẻ đồ ăn bị lấy đi cũng không sao, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm: Ít nhất cũng phải cho mình nếm một miếng chứ.
Sau màn giao lưu hàng xóm vui vẻ, họ vào nhà.
Seville chịu trách nhiệm chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa, còn việc của cậu là đi ngủ và không quấy rầy ba, vì buổi sáng đã ra ngoài đi dạo nên cậu cũng không ngủ nướng, lúc này vừa hay ngủ bù một giấc.
Lúc ăn trưa, vì chưa mua bàn ăn nhỏ nên cậu chỉ có thể ngồi trong lòng Seville để ăn cơm. Nhưng nghe nói tháng sau khi tàu vận tải đến sẽ mang theo một đống đồ dùng cho trẻ sơ sinh mà Seville đã đặt trước.
Cậu thật tò mò không biết tàu vũ trụ trông như thế nào.
Hy vọng đến lúc đó có thể ra cảng xem một chút.
Buổi chiều, cậu ngồi bên cạnh Seville lật xem sách của Lâm Tinh.
Trong phòng làm việc có một bức tường sách, đa số đều là của Lâm Tinh sưu tầm.
Lâm Tinh là một người rất hào phóng, sau khi phát hiện con mình có hứng thú với sách, anh đã cho phép cậu mỗi lần chọn một quyển để xem.
Ngược lại, Seville lại nơm nớp lo sợ nhìn đứa trẻ lật sách sột soạt, còn cảnh cáo cậu nếu làm rách thì lớn lên sẽ phải đăng ký hai mươi lớp học năng khiếu.
Cậu nhóc Trường Hạ hứng thú tiếp thụ kiến thức của thế giới mới, chẳng thèm so đo với Seville.
Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề.
Cậu không đọc được chữ.
Ừm, chữ của thế giới mới trông không giống thế giới trước lắm.
Nhưng không sao, cậu đã tính đến điểm này, cố ý chọn một quyển sách có tranh, xem hình ảnh cũng được.
Nhưng việc học ngôn ngữ của thế giới này cũng phải sớm làm thôi, vô cùng cấp bách.
Dù sao từ một người thông thạo hai ngoại ngữ biến thành một người mù chữ đúng là khiến người ta khó chấp nhận mà.
Hỏi việc gì là quan trọng nhất?
Đáp chính là việc thu thập thông tin!
Không biết chữ thì làm sao có thể thu thập thông tin hiệu quả được.
Vậy phải làm thế nào để trong phạm vi nhận thức của một đứa trẻ sơ sinh bình thường mà thể hiện được nhu cầu muốn học chữ của mình đây?
Cậu không muốn bị coi là thiên tài đâu.
Xấu hổ lắm, rõ ràng chỉ là dựa vào việc chưa uống canh Mạnh Bà nên biết trước một vài thứ, lớn lên rồi chắc chẵn cũng sẽ trở thành một người bình thường thôi mà, bắt cậu làm một thần đồng nhí thì thử thách tâm lý cậu quá.
Nhưng mà trùng tộc bình thường thì mấy tháng mới biết nói?
Cậu cảm thấy sự phát triển của trùng tộc nhanh hơn con người, dù là bò hay mọc răng cậu đều bắt đầu trước nửa tuổi, cân nặng cũng tăng nhanh hơn một chút.
Ừm, tuyệt đối là do sự khác biệt về chủng tộc, chứ không phải do cậu ăn quá nhiều.
Cậu cúi đầu nhìn cánh tay mập mạp như củ sen của mình, im lặng một lúc.
Không sao, đợi cậu cao lên là được.
Cậu nhìn Seville đang mải mê lướt Tinh Mạng thì thầm phàn nàn, không phải nên giáo dục con từ trong trứng sao?
Không thể để con thua ngay từ vạch xuất phát được.
Nói thật, cậu rất thèm thuồng cái Tinh Mạng đó.
Hình như nó còn có thể lên mạng thực tế ảo.
Nhưng vì phải trông cậu nên chỉ khi nào Lâm Tinh cũng ở nhà thì Seville mới có thể đắm chìm vào thế giới mạng.
Seville là quân nhân xuất ngũ, kỹ năng lái cơ giáp cũng khá tốt nên hắn thường sẽ lên Tinh Mạng đấu vài trận chỉ đạo để kiếm thêm thu nhập.
Đôi khi Seville không đeo tai nghe, cậu có thể nghe thấy đối phương còn hy vọng trả thêm tiền chỉ để được đấu một trận thực tế ảo.
Sau khi bị Seville lười biếng từ chối, đối phương còn tỏ vẻ tiền không thành vấn đề.
"Tiền đúng là không thành vấn đề."
Seville chậm rãi nói: "Chủ yếu là không có ai trông con giúp tôi."
"Đùa à, ngài còn không mua nổi con robot bảo mẫu sao?"
"Hay là thế này, ngài cho tôi địa chỉ, tôi đặt một con robot bảo mẫu đời mới nhất gửi qua, ngài đấu với tôi hai trận, không, một trận cũng được."
"Không có hứng thú, con của tôi tự tôi nuôi."
Đối phương như bị nghẹn họng, đành phải tiu nghỉu bỏ cuộc.
Từ đó về sau, cậu nhóc Trường Hạ rất muốn thử lên mạng internet của thế giới mới một lần.
Cậu thậm chí còn nghĩ: Mình chỉ muốn thử internet thôi, tuyệt đối không phải là do nghiện đâu.
Tất cả là do cuộc sống của trẻ con quá đơn điệu, cho dù mỗi ngày có ngủ mười lăm tiếng thì vẫn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi không biết làm gì.
Hành tinh này tự quay hết 25 giờ, nói cách khác cậu có mười tiếng đồng hồ ở trạng thái tỉnh táo.
Trong thời gian tỉnh táo, ngoài việc giải quyết nhu cầu sinh lý, chơi đồ chơi một lúc, bò lổxung quanh vận động cơ thể, củng cố tình cảm gia đình, thời gian còn lại phần lớn đều bị lãng phí, đối với một người chăm chỉ như cậu thì thật không quen chút nào.
Ừm, "chăm chỉ" là cách mà bạn cùng phòng miêu tả cậu, cậu coi như đó là một lời khen và nhận lấy vậy.
Giáo dục trẻ em là việc cấp bách.
Cậu nhóc Trường Hạ vỗ vỗ vào đùi ba, ra hiệu rằng mình có nhu cầu.
"Sao thế?" Seville không ngẩng đầu lên hỏi: "Muốn tè tè à?"
Tuy cậu là một đứa trẻ, nhưng trái tim cũng chỉ có bảy phần trong sáng thôi. Cái kiểu điệp từ kia thật sự thì nghe có hơi mắc ói.
Cậu nhóc Trường Hạ yên lặng ngồi một lúc, Seville thu lại màn hình quang não, cúi đầu nhìn đứa trẻ "ba đầu sáu tay" nào đó: "Làm sao thế?"
Đứa trẻ lại vỗ vỗ vào quyển sách.
"Con muốn nghe kể chuyện đúng không, được thôi."
Từ khi bị một câu chuyện cổ tích nào đó gây sang chấn, Seville dường như đã nảy sinh chút hứng thú với thể loại này.
Hắn sẽ tìm kiếm các câu chuyện cổ tích từ nhiều trường phái khác nhau trên mạng, sàng lọc đơn giản rồi tiến hành hoạt động bồi dưỡng tình cảm cha con.
Nhưng trước khi Seville định đọc truyện, hắn liếc thấy hình ảnh trên sách là một khẩu súng lục có mã hiệu "Nhà Cách Mạng", toàn thân to bằng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, dùng đạn .45 K1635.
Loại súng lục này đã sớm bị loại bỏ, hiện tại chỉ còn lại vài khẩu được bảo tồn trong viện bảo tàng của trường quân đội số một.
Nhân tiện nhắc một câu, hắn và Lâm Tinh đã cùng nhau đi dạo ở đó, quyển sách này là do Lâm Tinh mua ở viện bảo tàng, là một trong những dự án gây quỹ của viện bảo tàng, nơi mà mỗi một tân sinh viên nhiệt huyết hay người ngoài trường đều là những "con mồi" béo bở.
"Hôm nay kể cho con nghe chuyện khác nhé."
Seville đặt một cái đệm sau lưng đứa trẻ để cậu có thể tựa vào sofa ngồi vững hơn.
Hắn gấp sách lại, chỉ vào một dòng chữ nhỏ ở mặt sau: "Thấy không, Nhà xuất bản Đại học Quân sự số một Trung ương Tinh."
Cậu nhóc Trường Hạ mở to mắt đếm một lần, đúng là mười hai chữ.
Tốt lắm, bước đầu tiên của việc học chữ đã bắt đầu.
"Ba và cha con đều tốt nghiệp từ trường này, năm đó khi nhập học, em ấy xếp hạng nhất, ba xếp hạng nhì, sau đó bị phân vào cùng một ký túc xá. Cùng ký túc xá còn có chú Ngụy Trường Phong của con, một cái bóng đèn chính hiệu."
Nói mới nhớ, hắn vẫn chưa báo tin vui được lên chức cho Ngụy Trường Phong biết.
Thật sự có chút khó nói.
Cái tên đáng ghét đó sẽ cho rằng hắn thật sự điên rồi, ảo tưởng ra mình và Lâm Tinh có một đứa con.
Thôi, tiền mừng tuổi không vội thu.
Sẽ có cơ hội thích hợp thôi.
"Lúc đó ba còn trẻ người non dạ, thi xong cứ nghĩ không thể có ai giỏi hơn mình, đợi điểm công bố thì chắc chắn là đã phá kỷ lục của năm trước nên cứ nghĩ chắc mình hạng nhất rồi."
Cậu nhóc Trường Hạ thầm phàn nàn: Bây giờ chẳng phải ba cũng rất trẻ trâu đấy sao, hôm nay còn suýt nữa đánh nhau với người ta cơ mà.
"Kết quả lúc khoe khoang thì bị người ta nói là không phải hạng nhất, khoe cái gì mà khoe."
Lời này đương nhiên là do những kẻ không ưa Seville nói ra.
Dù sao được trúng tuyển vào trường quân đội số một đã là một sự công nhận rất lớn đối với thực lực của mỗi cá nhân rồi.
Top một trăm mỗi năm đều là những trụ cột vững chắc của các quân đoàn lớn. Còn hạng ba thì chỉ cần còn sống, đều đã được làm đến chức thượng tướng.
"Khi ấy trong lòng ba nghĩ làm sao có thể, nhưng vẫn nhờ người hỏi thăm, kết quả thật sự là núi cao còn có núi cao hơn. Ba liền nghĩ thế nào cũng phải tìm một cơ hội so tài một chút, càng nghĩ càng sốt ruột, làm sao có thể đợi đến khai giảng được. Ba liền đi tìm thông tin của người hạng nhất."
Đương nhiên, trong quá trình này đã dùng một vài phương pháp, thực ra thì loại thông tin này thường phải được bảo mật.
"Mang tâm trạng muốn xem anh ấy là ai, ba đã nghiên cứu kỹ tài liệu của anh ấy, phát hiện thì ra anh ấy đến từ một hành tinh biên giới của khu vực sao Hàm Ảnh. Chính là loại hành tinh mà thường xuyên bị những trùng ngoại tinh đột phá phòng tuyến, đa số người dân đều đã di tản rồi chỉ còn lại một bộ phận nhỏ dân bản địa ở đó thôi. Vì cha anh ấy là một quân thư, mà anh ấy không muốn rời xa cha, nên đã không đi theo đoàn người của hùng phụ."
"Sau khi cha qua đời, anh ấy được người chú ở hành tinh Tím Cực nhận nuôi, sau đó thì tham gia kỳ thi tuyển chọn của trường quân đội số một."
"Khi ấy ba cũng không hẳn là đồng cảm với anh ấy, nhưng quả thật là cũng có chút kính nể."
"Ba nghe nói sau khi thi xong anh ấy cũng không đi đâu, không giống những người khác cùng lúc tham gia tuyển chọn của nhiều trường, để lại cho mình một con đường lui, anh ấy chỉ đăng ký một trường duy nhất là trường quân đội số một, giống như ba vậy." Nói đến đây, ánh nắng ngoài cửa sổ trở nên lấp lánh trong mắt anh ấy.
"Anh ấy nói là để tiết kiệm tiền đi lại, thực ra ba biết, trong xương cốt anh ấy cũng giống như ba, đều chỉ muốn những gì tốt nhất."
"Lúc đó anh ấy đang làm thêm ở gần trường, ba liền tìm đến xem thử."
Cậu nhóc Trường Hạ nghe say sưa, thậm chí còn tục tằn nghĩ xem có phải tiếp theo sẽ là cốt truyện nhất kiến chung tình, gần quan được ban lộc không.
"Kết quả thì người trông cũng chẳng có gì ghê gớm, thậm chí còn có hơi gầy gò."
"Anh ấy chịu trách nhiệm bảo dưỡng hàng ngày cho cơ giáp của khách hàng ở tiệm cơ giáp, với ai cũng tươi cười chào đón. Ba tiến lên hỏi anh ấy có đề cử cơ giáp nào không. Anh ấy cười nói mình không phụ trách mảng này, định tìm nhân viên khác tiếp nhận. Ba liền lý sự với anh ấy, nói bán được cơ giáp không phải sẽ có hoa hồng sao, tại sao phải nhường cho người khác."
"Chủ tiệm liền chạy tới nói rằng anh ấy thật sự không có kinh nghiệm, khuyên ba đổi một nhân viên khác am hiểu cơ giáp hơn."
"Ba thầm nghĩ một kẻ đạt điểm cao trong cả phần thi viết và thực hành của trường quân đội số một mà lại có thể không hiểu cơ giáp sao? Liền đưa ra yêu cầu hợp lý, cuối cùng chủ tiệm cũng đồng ý."
Đứa trẻ nghe chuyện đầy mặt nghi hoặc, sao nghe giống như là ba muốn đi gây sự với người ta vậy?
Trong quá trình này ba có chắc là ba không dùng võ lực để thuyết phục người khác không?
"Cuối cùng qua lại vài lần thì quen nhau thôi. Sau này còn ở chung một ký túc xá, ba còn đang nghĩ có nên diễn một chút, giả vờ không biết họ thực ra là một người không, kết quả bị anh ấy vạch trần thẳng thừng."
"Haizz, A Tinh đúng là thông minh quá đi thôi."
Seville miệng thì nói vậy, nhưng mặt thì lại rất đắc ý.
Cậu nhóc Trường Hạ nghĩ kịch bản kẻ thù biến thành người yêu thường rất được hoan nghênh, nhưng phần kẻ thù này có phải hơi ngắn quá không.
Sao biến thành truyện yêu đương trong ký túc xá lẹ quá vậy?
Nhưng một vấn đề khác lại nổi lên.
Hai người nghe có vẻ rất ưu tú tại sao lại ở lại một hành tinh hoang vu như Lâm Tinh để sống qua ngày.
Cậu đã từng thấy Seville trong luc tìm đồ thì lôi ra hai cái rương đầy cúp và giấy chứng nhận, mỗi người một rương.
Seville tìm thấy chứng nhận sĩ quan trong rương của mình, hắn mở ra xem một cái, rồi ném cho Lâm Tinh: "Giúp anh giao cho họ nhé, tiện thể hỏi xem tiền xuất ngũ của thượng tá là bao nhiêu?"
Không biết quân hàm ở đây tính như thế nào, nhưng từ số tiền mà Lâm Tinh báo ra thì có vẻ không thấp.
Cái tên không mấy quan tâm đến tiền bạc như Seville đã huýt sáo một tiếng.
"Bao nhiêu năm qua đúng thật là không làm việc vô ích mà. Đợi tiền về thì chúng ta đến hành tinh Song Nguyệt du lịch nhé."
Lâm Tinh nhìn hắn như thể nhìn một kẻ ngốc: "Nói bậy gì thế."
"Em nói thật mà. Trước đây là vì hai chúng ta không xin nghỉ phép cùng lúc được, lần này em và con có thể phối hợp với anh đó. Phép thăm thân của anh em nhớ là có tận ba mươi ngày phải không, anh có thể làm báo cáo đi đến hành tinh Tím Cực mà."
Chú của Lâm Tinh vẫn còn sống ở hành tinh Tím Cực, cũng có thể đưa con đi mở mang tầm mắt.
Seville tuổi còn trẻ đã lập không ít chiến công, dù cho hắn không giữ chức vụ quan trọng, nhưng cũng không đến mức phải xuất ngũ ngay tại cấp cơ sở như vậy chứ.
Cho dù lý do xuất ngũ là vì có một đứa con muốn tự mình chăm sóc, vậy thì lý do Lâm Tinh chỉ có thể làm tiểu đội trưởng là gì?
Tình huống quân hàm và chức vụ hoàn toàn không tương xứng này rốt cuộc là gì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com