Chương 21: Manh mối
Ross ôm đứa trẻ cùng Ngụy Trường Phong bay ra xa hơn một chút.
Dù sao ông ta cũng chỉ là một thương nhân, không có được thể chất kinh khủng như những quân thư kia.
Thực ra ông ta cũng có một chiếc cơ giáp nhưng lại không có thói quen mang theo bên mình.
Ai mà biết chỉ đi câu cá một chuyến lại có thể gặp phải chuyện kỳ quái như vậy chứ.
Ngụy Trường Phong đang chăm chú nhìn về phía chiến trường thì nghe thấy Ross gọi hắn ta: "Lybell bị chảy máu rồi."
Ngụy Trường Phong vội vàng cúi đầu, hắn phát hiện trên trán Lybell có một vết thương còn đang chảy máu.
Hắn ta ảo não vì sự sơ suất của mình, căng thẳng hỏi cậu bé: "Có đau không?"
Hắn ta dùng lớp lót trong của quần áo nhẹ nhàng lau vết thương, một phần máu đã đông lại.
May mà vết thương không lớn, có thể là do đá vụn văng vào.
Hắn ta do dự trong lòng nhưng cuối cùng vẫn nhờ Ross giúp đỡ, "Ông có thể đưa nó về nhà ông xử lý một chút được không, tôi tạm thời ở lại bên này hỗ trợ."
"Không cần đâu anh, em không đau chút nào hết."
Lybell không muốn rời khỏi đây, cậu bé sợ Seville và Lâm Tinh sẽ bị thương ở nơi cậu bé không nhìn thấy.
Ross dỗ dành cậu bé: "Có sẹo sẽ xấu lắm, Seville bọn họ mạnh như vậy thì sẽ giải quyết xong hai con trùng sao trời còn lại nhanh thôi, đợi em xử lý xong vết thương biết đâu họ cũng xong việc rồi."
Lybell thấp thỏm nhìn Ross và Ngụy Trường Phong: "Vậy chúng ta đợi họ xử lý xong được không ạ? Nhanh lắm."
Cậu nhóc Trường Hạ vừa nghĩ Lybell thật là một đứa trẻ tốt trọng tình trọng nghĩa, vừa cảm thấy quả thật nên đưa cậu bé rời đi.
Cậu vỗ vỗ tay Lybell, chỉ về phía tòa nhà nhỏ màu đỏ trắng ở không xa.
Lybell nhìn theo ánh mắt của nhóc Trường Hạ, cậu bé hiểu ý cậu nhưng vẫn lắc đầu.
Ngụy Trường Phong nhìn trạng thái thành thạo của cặp đôi Hắc Bạch Song Sát dưới kia thì quyết định để lại chiến trường cho họ, rồi hắn và bọn nhỏ cùng đi đến nhà của Ross.
Như vậy biết đâu còn có thể để hai người họ sử dụng vũ khí có sức sát thương lớn hơn, nhanh chóng kết thúc trận chiến này.
"Đi thôi."
Cậu nhóc Trường Hạ ghé vào vai Ross, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau.
Trong tầm mắt cậu là chiếc cơ giáp màu bạc đang cắm lưỡi đao ánh sáng vào phần bụng có lớp phòng ngự tương đối yếu của trùng sao trời, máu màu xanh lục bị văng ra ngoài một phần, phần khác thì bốc hơi thành sương khói.
Mà trùng sao trời cũng đang giãy giụa, chi trước sắc bén sắp sửa chém xuống chiếc cơ giáp.
Khung cảnh càng lúc càng xa rồi dần dần bị bóng cây che khuất.
Trong lòng cậu lo lắng nhưng chỉ có thể im lặng không nói.
Ngay lúc họ sắp đến nhà Ross thì trên mặt đất đột nhiên vang lên tiếng gầm rú dữ dội, cây cối liên tiếp đổ sập.
"Chết tiệt!"
Ngụy Trường Phong ý thức được tình hình không ổn, hắn nhanh chóng nhét Lybell vào lòng Ross rồi triệu hồi một chiếc cơ giáp màu đỏ.
Đó là Lôi Đình của Ngụy Trường Phong.
Cơ giáp đá vào con trùng sao trời đang lao tới, để lại một vết lõm nhỏ trên lớp vỏ ngoài của nó.
"Sao lại thế này, sao lũ trùng sao trời này lại nổi điên rồi?"
Ross mắng thay cho Ngụy Trường Phong, ông hoảng loạn ôm hai đứa trẻ rồi dốc toàn lực vỗ cánh bay về biệt thự.
Ông ta chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách từ Mắt Bầu Trời về nhà lại xa đến thế!
Một số trùng cái ở đây rõ ràng cũng đã phát hiện ra điều bất thường, sau khi phát hiện là trùng sao trời xâm nhập thì ồn ào chửi ầm lên, họ vội báo cảnh sát, liên hệ quân đội và mở các thiết bị phòng ngự trong nhà.
Cũng có người do dự có nên mang cơ giáp ra hỗ trợ không nhưng dù sao thì họ cũng không phải là dân chuyên, đi lên có khi lại vướng chân vướng tay hoặc thêm một con tin mà thôi.
Sau khi nhanh chóng hạ cánh mở cửa vào nhà, trước tiên Ross khởi động chế độ phòng ngự của ngôi nhà, sau đó ông gọi Tiểu Tưởng lấy hộp thuốc đến.
Tiểu Tưởng hoang mang rối loạn mang hộp thuốc tới, cậu ta tưởng là Ross đã gặp tai nạn trên đường về.
Lúc bình tĩnh lại mới phát hiện thì ra là do đứa trẻ mà Ross mang về bị thương.
Cậu ta lấy nước ấm sạch nhẹ nhàng lau vết thương, tuy máu chảy nhiều nhưng vết thương cũng không lớn lắm.
Một lớp vảy máu mỏng đã hình thành, cậu ta dùng gạc nhẹ nhàng băng lại rồi dán cố định để tránh tóc rơi vào.
Ross ngồi trên sofa, ông đặt cậu nhóc Trường Hạ bên cạnh mình sau đó liên lạc với hàng xóm xung quanh và các mối quan hệ trong quân đội.
Biết được tin quân đội đang trên đường đến cũng không làm tinh thần Ross thả lỏng hơn chút nào.
Dù sao thì chiến cuộc thường thay đổi trong nháy mắt, nếu ba người kia không chặn được trùng sao trời thì mười phút sau ngôi nhà của ông ta có thể sẽ bị phá hủy tan tành.
Nhưng ông ta lại nghe được Lâm Tinh và Seville đều là quân thư cấp A.
Đây thật đúng là trời cao phù hộ.
Cuối cùng ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Ngụy Trường Phong đã đi cùng họ thì chắc cấp bậc cũng sẽ không kém hai người kia đâu.
Có người còn lớn gan lái cơ giáp ra quan sát chiến trường xong còn nói rằng không cần sự hỗ trợ của quân đội nữa, cuộc chiến giờ đây đã thành ba cơ giáp đánh một con trùng rồi.
Nghe tin này xong thì Ross mới thả lỏng, ông nói với cậu nhóc Trường Hạ đang lo lắng sốt ruột bên cạnh: "Ba con không tồi đâu nhé, cậu ấy cùng với các bạn đã sắp kết thúc trận chiến này rồi, chắc họ sắp đến đón con rồi đó."
Mắt Lâm Trường Hạ sáng lên, cậu nhìn Ross hy vọng ông ta có thể nói thêm một chút.
Lybell ngồi kế bên cũng phát ra tiếng reo hò nho nhỏ.
Cửa sổ được mở ra để ánh sáng bên ngoài có thể lọt vào.
Trên bầu trời có hai chiếc cơ giáp đang hóng chuyện, còn có thể thấy ông chú nhà bên cạnh đang cầm kính viễn vọng quan sát cuộc chiến.
Pháo ion tần số thấp trên nóc nhà đã được thu lại.
Xem ra bọn Seville rất thuận lợi.
Lâm Trường Hạ được Ross ôm, cậu nhóc ghé sát vào cửa sổ như thể làm vậy là có thể nhìn thấy họ nhanh hơn một chút.
Cuối cùng thì gần đó truyền đến tiếng reo hò, trên mặt Tiểu Tưởng xuất hiện vẻ hưng phấn đỏ ửng: "Họ thắng rồi!"
Hai chiếc cơ giáp màu đen và trắng xuất hiện phía trên tòa nhà nhỏ màu đỏ, mọi người xung quanh ai nấy đều reo hò, khen ngợi, cảm ơn.
Cậu nhóc Trường Hạ kích động vỗ vỗ vào tấm kính.
"Được rồi, để ông đưa cháu đi gặp họ."
Ross ôm đứa trẻ bay lên không trung.
Chiếc cơ giáp màu bạc biến mất, Lâm Tinh nhanh chóng bay qua, Seville cũng theo sát phía sau.
Trên người Lâm Tinh đẫm mồ hôi nhưng đứa trẻ vẫn lập tức dang hai tay về phía anh.
"Sợ không?"
Lâm Tinh nhẹ nhàng vỗ về cậu nhóc Trường Hạ, khẽ hỏi.
Cậu nhóc Trường Hạ vùi đầu vào lòng anh, nắm chặt quần áo anh.
"Ba ba."
Lâm Tinh có hơi sửng sốt, Seville đứng một bên thì ghen tị: "Hôm nay mới biết gọi cơ à?"
Thường ngày hắn dạy bao nhiêu lần cũng không thấy thằng nhóc này mở miệng.
Lâm Trường Hạ ló đầu ra từ trong lòng ba Lâm, tỏ ý muốn Seville bế.
Sau khi được Seville ôm lấy, Lâm Trường Hạ toe miệng cười đến mức để lộ những chiếc răng cửa, "Ba ba."
Dù sao đi nữa thì đây cũng là một ngày hữu kinh vô hiểm.
Điều xui xẻo lớn nhất là trên trán Lybell có thêm một vết thương.
Seville đích thân đến cửa xin lỗi Ellis, là do hắn không trông chừng Lybell cẩn thận.
Ngụy Trường Phong ở bên cạnh cũng nhận lỗi theo.
Ellis nhẹ nhàng lật miếng băng gạc trên vết thương lên xem qua, sau đó hắn ta thở phào nhẹ nhõm, "Không sao đâu, vết thương cũng không lớn lắm nên chắc là không để lại sẹo đâu. Trẻ con trùng cái ấy mà, ngã hay va đập chút là chuyện bình thường."
Ellis cười với hai người họ, "Còn phải cảm ơn mọi người hay giúp tôi chăm sóc Lybell nữa. Em ấy ở nhà một mình cũng cô đơn lắm, mà mấy ngày nay nó cười nhiều hơn hẳn."
Đợi đến khi Seville và Ngụy Trường Phong đều rời đi thì Ellis kéo Lybell ngồi xuống sofa, hắn ta lật miếng băng gạc đặt lên bàn, vết thương trên trán đã thu nhỏ lại chưa đến một centimet và lớp vảy cũng sắp bong ra.
Lybell cũng không rõ lắm, cậu bé còn lo lắng hỏi anh trai: "Thật sự sẽ không để lại sẹo sao ạ?"
"Em không nhớ chút gì thật sao?"
Vẻ dịu dàng vô hại trên mặt Ellis đều biến mất, ánh mắt hắn ta có phần hung hăng.
"Cái gì ạ?"
Lybell ngây người.
Ellis nhìn chằm chằm vào cậu bé như đang đánh giá xem cậu có nói dối không.
"Thôi."
Cuối cùng hắn ta cũng thả lỏng thần kinh đang căng thẳng, xoa xoa tóc Lybell, "Lau mặt, thay quần áo, sang nhà bên cạnh ăn chực."
"Đừng có gội đầu vội, kẻo làm hỏng vảy."
Lybell ngoan ngoãn nắm tay anh trai đến phòng tắm, cậu bé không truy hỏi tại sao anh trai lại nói những lời kỳ quái như vừa nãy.
Thỉnh thoảng anh trai sẽ lộ ra một bộ mặt khác nhưng cũng không làm gì không tốt với cậu bé, từ trước đến nay anh ấy đều chăm sóc cậu rất tốt.
Có lẽ là do công việc quá vất vả.
Thay quần áo sạch sẽ, Lybell với đỉnh đầu còn dán băng gạc vui vẻ gõ cửa nhà hàng xóm.
Vừa vào cửa, cậu bé đã chạy đến chỗ cậu nhóc Trường Hạ trên tấm thảm gần sofa bắt đầu trò chuyện.
Cậu bé nói, nhóc Trường Hạ nghe.
"Ba của em đẹp trai quá, sau này anh cũng muốn trở thành cơ giáp sư bảo vệ mọi người như thế."
"Đúng rồi, sao ba Lâm của em không ở đây thế?"
Lybell nhìn trái nhìn phải, quả thật không thấy bóng dáng Lâm Tinh.
Lâm Tinh bị cấp trên gọi đi báo cáo tình hình, dù sao thì Trường Lâm Tinh luôn yên bình lại đột nhiên xuất hiện bốn con trùng, nếu không phải tình cờ gặp được bọn Lâm Tinh họ thì không biết sẽ phiền phức đến mức nào nữa.
Có thể là sắp tới anh sẽ phải tăng ca để kiểm tra thêm các mối nguy tiềm ẩn ở khắp nơi.
Nhưng cậu nhóc Trường Hạ không có cách nào nói cho Lybell biết những điều đó.
Lybell cũng không để ý, cậu bé rất nhanh đã có câu hỏi mới.
"Em biết nói rồi đúng không? Em có thể gọi anh một tiếng 'anh trai' được không?"
Lybell mong chờ nhìn Lâm Trường Hạ.
Lâm Trường Hạ nhìn củ cải nhỏ trước mắt, thật sự không gọi ra được tiếng "anh trai".
Nếu là tính cả kiếp trước thì Lybell còn phải gọi cậu bằng anh đó.
À, gọi bằng chú luôn cũng được.
Lybell tưởng cậu nhóc Trường Hạ còn chưa học được nên tự an ủi mình, "Không sao đâu, em còn nhỏ mà, rồi từ từ cũng sẽ nói được hết thôi."
Sau đó cậu bé lại ưu sầu thở dài, "Anh trai anh nói vết thương trên đầu anh sẽ không để lại sẹo nhưng mà lỡ như nó để lại thì sao."
Cậu bé không cần lo lắng đứa trẻ sẽ nói những suy nghĩ của mình cho người lớn, thế là nhỏ giọng nói với Lâm Trường Hạ, "Nghe nói các trùng đực không thích quân thư có sẹo trên mặt."
Cậu nhóc Trường Hạ: Mới nhỏ như vậy đã phải lo lắng chuyện tình yêu và hôn nhân rồi sao?
Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lybell, trừ phi sau này bị hủy dung chứ khuôn mặt này mà còn lo là sẽ không tìm được đối tượng à.
Hơn nữa, cậu độc địa nghĩ, trùng đực ở thế giới này có vẻ như cũng không phải là thứ gì tốt, không ai muốn biết đâu lại là chuyện tốt thì sao.
Không đúng.
Cậu như có điều suy nghĩ.
Chắc hẳn trùng đực phải có điểm gì đặc biệt thì xã hội mới cho phép họ làm như vậy chứ.
Số lượng ít ỏi để duy trì nòi giống?
Vậy thì dùng trợ cấp kếch xù để kêu gọi quyên tinh rồi khuyến khích sinh sản độc thân không được sao?
Nếu còn không được nữa thì có thể giam cầm họ để ép lấy tinh.
Dù sao thì các trùng đực cũng chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, không có thực quyền gì, thể chất còn kém hơn so với trùng cái, như thế thì họ không nên là người kiểm soát các trùng cái chứ.
Rốt cuộc là đã bỏ sót chỗ nào.
Ánh mắt cậu dừng lại trên những trùng cái đang nói nói cười cười trong phòng, thầm nghĩ đợi mình lớn thêm một chút là có thể hiểu được quy tắc của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com