Chương 26: Bước nhảy 1
Buổi sáng hôm sau, cùng với tiếng nhạc du dương, cậu nhóc Trường Hạ đau khổ rời giường.
Mới 6 giờ hai mươi.
Vì sao lại chọn tiến hành bước nhảy lúc 7 giờ chứ.
Cậu ngồi trên giường mà đầu cứ gật gà gật gù, Seville vừa rửa mặt xong liền trực tiếp áp tay lên mặt cậu.
Lâm Trường Hạ bị nước lạnh còn sót lại trên tay hắn làm giật mình.
"Tỉnh chưa?"
Seville buồn cười nhìn ánh mắt ai oán của đứa trẻ.
"Đi đánh răng rửa mặt đi. Có ăn sáng không?"
Lâm Trường Hạ tự mình mang vớ vào: "Ăn ạ."
"Ăn ít thôi, lót dạ là được, đừng để lát nữa lại nôn ra đó."
Lâm Trường Hạ thầm nghĩ chắc sẽ không xui xẻo như vậy đâu.
Hay là cảm giác đó giống như say xe.
Cậu thử hỏi ba mình: "Lúc tiến hành bước nhảy thì có nhiều người bị như thế không ạ?"
"Cấp B và dưới cấp B thì tám phần là sẽ có phản ứng, chỉ là bị nặng hay bị nhẹ thôi."
"Vậy chẳng phải chắc chắn là con sẽ bị sao."
Gen và môi trường cùng nhau tạo nên thể chất của một người.
Cho nên việc xếp hạng ở Trùng tộc thường được thực hiện sau khi trưởng thành.
Dù sao thì một đứa trẻ ba tuổi có gen bẩm sinh mạnh đến đâu thì mức độ phát triển cơ thể của nó cũng sẽ không mạnh hơn một người trưởng thành cấp D.
Trẻ vị thành niên đủ 16 tuổi sẽ được chính phủ cung cấp một lần xếp hạng miễn phí, một số hạt giống tốt thường đã bộc lộ tài năng vào lúc này. Việc xếp hạng chính thức này có thể được dùng để tham khảo khi đăng ký vào trường quân đội.
Còn việc xếp hạng sau này sẽ dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự mình đến cơ quan được chỉ định của chính phủ để nộp phí và tiến hành đánh giá.
Cấp bậc xếp hạng cũng không phải là bất biến.
Nếu một người ở tuổi 16 được đánh giá là cấp C thì trong mười lăm năm tới, cấp bậc của người đó có khả năng đạt đến cấp B khi ở giai đoạn đỉnh cao.
Đương nhiên, nếu mỗi ngày ăn không ngồi rồi, ăn chơi hưởng lạc và lười biếng, thì cao nhất cũng chỉ là cấp C mà thôi, đợi đến khi tuổi tác tăng lên, chức năng cơ thể suy giảm thêm nữa thì nói không chừng còn bị tụt xuống cấp D.
Việc xếp hạng chỉ giới hạn ở trùng đực và trùng cái.
Việc xếp hạng của hai giới tính cũng khác nhau một trời một vực.
Việc xếp hạng của trùng đực chỉ liên quan đến đánh giá pheromone, pheromone cấp cao có nghĩa là có khả năng trấn an hiệu quả hơn đối với biển tinh thần của trùng cái và sẽ nhận được rất nhiều trợ cấp xã hội.
Cấp bậc pheromone này cũng sẽ tăng lên đáng kể trong giai đoạn dậy thì.
Tóm lại, hiện tại Lâm Trường Hạ chỉ là một cọng bún có sức chiến đấu bằng 5, nằm ngoài bảng chữ cái.
"Cược xem mình có phải thuộc về hai phần còn lại và có thiên phú dị bẩm không đi."
Seville giúp cậu mang giày sau đó ôm cậu xuống đất.
Lâm Trường Hạ cạn lời, xác suất mà tính vậy cũng được à.
Là một đứa trẻ, cậu cảm thấy mình bị như bị gắn debuff đầy người.
"Còn hai mươi phút nữa, không nhanh lên thì chỉ có thể nhịn đói thôi."
Seville đẩy cậu về phía phòng rửa mặt.
Mười phút sau.
Lâm Trường Hạ chọn ăn một lát bánh mì phết đầy bơ đậu phộng, cộng thêm nửa túi sữa bò.
Có hơi ít.
Nhưng cậu sợ lát nưa mình sẽ nôn đầy người thật đó.
Quyết định rồi, lát nữa cậu sẽ ngồi cạnh Seville.
6 giờ 45 phút, trong loa phát thanh vang lên lời nhắc nhở của Ethan, thúc giục mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ vì tàu vũ trụ đã đến gần điểm nhảy Akers.
Seville đang giúp cậu nhóc thắt dây an toàn, miệng không ngừng dặn dò: "Không thoải mái thì phải nói ngay cho ba biết đó, kiến thức cấp cứu của ba đều đã được kiểm nghiệm qua chiến trường, à, có muốn ba lấy mặt nạ dưỡng khí sẵn ra giúp con không."
Lâm Tinh véo nhẹ hắn một cái, Seville lúc này mới phát hiện sau một hồi dặn dò tận tình của mình, nụ cười trên mặt cậu nhóc Trường Hạ đã biến mất.
Hắn sai rồi, hắn im miệng.
Ellis nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của những người hàng xóm thì cảm thấy mình nên tỏ ra có trách nhiệm hơn một chút, hắn liền quay đầu hỏi Lybell bên cạnh: "Em có sợ không?"
"Em không sợ ạ."
Lybell dứt khoát trả lời.
Ngược lại, cậu bé rất mong chờ.
Ellis xoa đầu cậu bé.
"Sợ thì có thể nằm vào lòng anh."
Lybell sửa lại mái tóc bị làm rối của mình, "Em cũng đâu còn là con nít nữa."
Sau khi nói câu đó theo bản năng, cậu bé sững lại một chút, trong đầu thoáng hiện lại đoạn ký ức ngày hôm qua.
Cậu bé quay đầu nhìn ô cửa sổ đang dần bị che khuất, hỏi anh trai mình: "Trước kia có phải em đã từng nằm trong lòng anh để du hành giữa các vì sao không ạ."
"Em còn nhớ à?"
Ellis nhìn vào đôi mắt có chút mờ mịt của cậu bé.
"Em cũng rõ đó phải là mơ hay không nữa."
"Hình như là từ rất lâu rồi."
Lybell có chút ngượng ngùng.
Có lẽ là do cậu suy nghĩ lung tung thôi.
"Đương nhiên là có, nếu không thì làm sao mà em với anh đến Trường Lâm Tinh được."
"Thời gian trôi nhanh thật. Thoắt cái đã 6 năm rồi."
Ellis cũng có chút cảm thán, hắn ta đã thật sự nuôi lớn được một đứa trẻ.
6 giờ 55 phút.
"Tàu vũ trụ sẽ tiến hành bước nhảy sau năm phút nữa. Theo tiêu chuẩn thì dự kiến sẽ mất bốn giờ, trong quá trình này có thể xảy ra hiện tượng nhận thức về tốc độ dòng chảy thời gian bị sai lệch và các khó chịu khác trong cơ thể. Tuy nhiên, xin quý vị yên tâm, con tàu này được trang bị phòng y tế, hành khách nào có nhu cầu thì có thể đến điều trị theo chỉ dẫn sau khi kết thúc bước nhảy."
6 giờ 59 phút.
Vách khoang tàu vũ trụ hơi rung nhẹ.
Sự tò mò của cậu nhóc Trường Hạ bắt đầu lấn át sự lo lắng.
Dù sao thì lo lắng kiểu này ủ lâu rồi cũng sẽ biến mất.
Ít nhất thì tính cậu là vậy.
Không khí trong không gian dường như trở nên loãng hơn, giống như là đang ở trên cao nguyên vậy.
Cậu biết đây là ảo giác của mình nhưng vẫn cảm thấy ngực hơi khó chịu.
Trên thành khoang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, một số người thích nghi tốt vẫn đang sử dụng quang não.
Tuy rằng trên toàn bộ hành trình giữa các vì sao không có tín hiệu nhưng mọi người đã sớm lưu trữ sẵn những cuốn sách và video để có thể giết thời gian.
Seville đã đeo mặt nạ dưỡng khí cho con mình, sau khi cậu nhóc Trường Hạ dùng ngón tay chọc chọc hắn thì hắn cũng đã kịp thời mở van lưu lượng.
Lâm Trường Hạ giơ ngón cái tán thưởng hắn.
Seville thầm buồn cười, xem ra đứa nhóc Trường Hạ này thích ứng cũng khá tốt đấy chứ, còn có sức để làm ồn.
Nhưng rất nhanh, Seville cảm thấy lần quá độ này còn dài và khó chịu hơn cả lần đầu tiên của mình.
Hắn không ngừng chú ý đến biểu cảm của cậu nhóc Trường Hạ.
Đứa trẻ nhíu mày một cái thôi hắn cũng cảm thấy tim mình đập chậm một nhịp.
Cuối cùng, bốn tiếng đồng hồ cũng trôi qua.
Cậu nhóc Trường Hạ tự mình gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống, sau đó nép vào lòng Seville nôn khan một chút.
"Muốn nôn à?"
Seville có chút căng thẳng hỏi, sau đó vỗ nhẹ lưng cậu nhóc Trường Hạ.
Làm sao bây giờ, hắn còn chưa có kinh nghiệm chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh.
Lâm Tinh cũng quay đầu lại, quan sát biểu cảm của cậu nhóc.
Lâm Trường Hạ cảm nhận một chút, cảm thấy đầu vẫn còn hơi váng vất, trong cổ họng như có gì đó nghẹn lại không thoát ra được nhưng mà cậu cũng không buồn nôn lắm.
"Con muốn uống miếng nước."
Lâm Tinh rất chu đáo đã chuẩn bị sẵn nước ấm, vừa hay bây giờ cũng còn ấm.
Uống hai ngụm xong, cậu nhóc Trường Hạ vẫn cảm thấy không khỏe, liền mặc kệ bản thân nằm trong lòng Seville.
Còn rất không có tiền đồ mà ôm lấy ba làm nũng.
Cậu là một đứa trẻ mà.
Không khỏe thì làm nũng với ba mình thôi, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao.
Cuối cùng cũng đợi đến khi tàu vũ trụ rời xa điểm nhảy và bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định.
Seville tháo dây an toàn cho mình và con, ôm cậu nhóc đi thẳng đến phòng ngủ.
"Ôi chao, nhóc Trường Hạ không khỏe à?"
"Để nó nằm nghỉ nhiều vào."
"Lấy khăn lau mặt có lẽ sẽ đỡ hơn một chút đó."
"Có muốn đến phòng y tế xem thử không?"
Những người quen ở khu mỏ nhìn thấy đứa trẻ vốn luôn hoạt bát nay lại ốm yếu cũng có chút đau lòng.
Ngoài Lâm Tinh ra, Lybell cũng lẽo đẽo đi theo sau Seville.
Ellis ngồi yên tại chỗ thầm lắc đầu, xem ra Lybell vẫn chưa thay đổi được sự quan tâm quá mức đối với Lâm Trường Hạ rồi.
Cậu nhóc Trường Hạ nhìn thấy Lybell thì nhỏ giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Lybell nhìn mái tóc rũ xuống của cậu nhóc cùng với khuôn mặt hơi tái nhợt dưới mái tóc, không khỏi lo lắng cho đối phương: "Anh không sao."
"Vậy anh đi làm việc của mình đi có ba ở bên cạnh em rồi, không sao đâu."
Lybell mím môi, cố chấp lắc đầu.
Lâm Trường Hạ cũng không khuyên nữa, nghĩ rằng lát nữa mình khỏe lại thì Lybell tự nhiên sẽ rời đi thôi.
Lâm Tinh tiến lên một bước đẩy cửa ra, Lâm Trường Hạ lúc này mới chú ý thấy mình đã đến cửa phòng y tế.
Nghiêm trọng đến vậy sao?
Cậu do dự trong lòng.
Có phải hơi làm quá lên không.
Từ trước nay cậu là kiểu người luôn sợ làm phiền người khác.
Chẳng qua là đời này cậu đã học được cách dựa dẫm vào các ông ba của mình một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com