Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bước nhảy II

Phòng y tế cũng không lớn lắm, chỉ có hai khoang trị liệu, hai robot y tế kích cỡ người thật, ba chiếc ghế dựa và một chiếc giường.

Lâm Trường Hạ còn thấy cả cha con nhà Gene.

"Anh ơi, anh cũng không khỏe ạ?"

Lybell căng thẳng hỏi Gene.

Gene vẫn luôn rất chăm sóc cậu bé, mà cậu bé cũng rất thích người anh dịu dàng này.

Robot rời khỏi người Gene để lộ vết máu dính trên áo khoác trước ngực anh, anh xua tay, "Không sao, chỉ là hơi chảy máu mũi chút thôi."

Rupert đứng một bên nhíu mày khoanh tay, vẻ mặt khổ sở nhìn con trai mình.

Gene an ủi cha mình: "Con quen rồi, xíu nữa là khỏi thôi mà."

Là á thư nên thể chất của anh kém nhất trong ba loại giới tính, việc vỡ một vài mao mạch máu cũng không phải vấn đề gì lớn.

Robot chủ động tiếp nhận đứa trẻ vừa được đặt lên giường và hỏi han về triệu chứng bệnh của nhóc.

Sau đó nó lấy máy trị liệu từ trong ngực ra, bắt đầu tiến hành điều trị làm dịu triệu chứng cho Lâm Trường Hạ.

Lâm Trường Hạ có chút tò mò quan sát con robot này.

Vỏ ngoài nó có màu trắng bạc trông có vẻ trầm lặng nhưng lại tràn đầy cảm giác công nghệ, nhìn vô cùng chắc chắn, giọng nói khi trả lời câu hỏi cũng rất ôn hòa, động tác của cánh tay máy thì vững vàng, hoàn toàn không chạm vào cơ thể cậu.

Cậu thử sờ vào một chút mà cánh tay máy đó cũng không né tránh, điều làm cậu bất ngờ là cảm giác chạm vào lại hơi ấm, ngay cả những dụng cụ khác khi chạm vào người cậu cũng có nhiệt độ gần với nhiệt độ cơ thể, không hề có sự khó chịu do chênh lệch nhiệt độ.

Lâm Trường Hạ nghi ngờ liệu nghề nghiệp kiếp trước của mình có phải đã biến mất trên thị trường ở thế giới mới này rồi không.

Ít nhất thì có lẽ là cũng đã mất một phần thị trường rồi.

Nhưng cho dù chỗ trên thị trường đi chăng nữa thì cậu cũng rất khó làm lại nghề cũ.

Dù sao đây cũng là một thế giới có cánh, râu và đuôi móc biết đâu mọi người có đến 300 cái xương thì sao.

Sau khi tiếp nhận điều trị xong, Lâm Trường Hạ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Ánh mắt Seville dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hơi tái nhợt của cậu nhóc rồi lại nhìn khoang trị liệu đặt ở góc tường.

Hắn chặn con robot đang chuẩn bị quay về góc tường nghỉ ngơi lại rồi bảo: "Có thể dùng khoang trị liệu được không?"

Lâm Tinh: ?

Cha con nhà Gene: ?

"Cậu chiều nó quá rồi đấy?"

Người phàn nàn lại là Rupert, người vốn ít khi mở miệng.

Chút khó chịu này mà đã phải dùng đến khoang trị liệu hả? Khoang trị liệu thường chỉ dùng cho những trường hợp xuất huyết nhiều cấp tính, sốc và các tổn thương nghiêm trọng khác để bảo toàn tính mạng thôi.

Ông tự nhận mình cũng là người cưng chiều con trai nhưng ông chưa bao giờ dám nghĩ như vậy đâu.

"Chỉ là tiền thôi mà."

Ngụ ý là chỉ cần con trai hắn thoải mái thì chi chút tiền để dùng khoang trị liệu thì cũng có đáng là bao.

Ngay cả Lâm Tinh cũng cảm thấy bất ngờ.

May mà robot đã từ chối yêu cầu của Seville một cách chính đáng, nó nói rằng đây không phải là vấn đề tiền bạc.

Cứ cho đứa trẻ uống nhiều nước và bổ sung thêm năng lượng là được rồi.

Lâm Trường Hạ không hiểu gì cả, cậu nhỏ giọng hỏi Lybell rằng thường dùng khoang trị liệu một lần thì tốn bao nhiêu tiền.

Lybell không chắc chắn nói: "Mấy chục vạn?"

Lâm Trường Hạ: !

Cậu cảm nhận được tình yêu nặng trĩu từ người cha rồi.

Lại cảm thấy sâu sắc rằng chút vấn đề nhỏ này của mình thì chắc không cần dùng đến phương pháp trị liệu công nghệ cao như vậy đâu.

Cậu đưa tay về phía Lâm Tinh đòi bế.

Nép vào lòng Lâm Tinh, cậu nói: "Con muốn đi ngủ một lát."

Về đến phòng ngủ đã là giữa trưa, sau khi xác định cậu nhóc Trường Hạ không muốn ăn gì cả thì Lâm Tinh liền bảo Seville dẫn Lybell đến nhà ăn.

Lâm Trường Hạ nằm nghiêng trên giường, Lâm Tinh giúp cậu vén những sợi tóc lòa xòa trước mắt lên.

"Con nên cắt tóc rồi, đợi đến hành tinh Song Nguyệt thì đi cắt tóc đi."

Cậu nhóc Trường Hạ suy nghĩ một chút: "Ba có anh em không?"

"Sao vậy?"

Lâm Tinh không hiểu tại sao đứa trẻ lại hỏi câu này.

Lâm Trường Hạ nói bừa: "Hồi trước con đọc sách có chỗ nó ghi là 'tháng Giêng mà cạo đầu thì cậu chết'."

Lâm Tinh bật cười thành tiếng.

"Ba có anh em nhưng mà không phải anh em ruột."

Dù sao thì làm gì có hùng chủ nào mà chỉ có một đứa con chứ.

Cậu nhóc Trường Hạ lém lỉnh nói: "Không phải ruột thịt thì không tính, vậy chúng ta cứ cắt đi ạ."

Cậu nắm lấy tay ba: "Ba cắt giúp con được không ạ?"

Ở Trường Lâm Tinh, Seville và Lâm Tinh thường xuyên cắt tóc cho nhau, tiệm cắt tóc duy nhất ở đó cũng chưa bao giờ làm ăn được với nhà họ.

Lần đầu tiên Seville cắt tóc cho con mình xong còn thu gom tóc máu lại, cũng không biết hắn nhét vào cái xó xỉnh nào rồi.

"Ba không mang dụng cụ theo hay là ba buộc cho con một cái bím tóc nhỏ trước, lúc về rồi cắt sau nhé?"

Lâm Trường Hạ thổi một hơi, làm tóc mái trước trán bay lên.

"Thôi vẫn nên cắt đi thì hơn."

Đúng là có hơi che mắt.

"Ba, ba đi ăn cơm đi, con sẽ ngoan ngoãn nằm đây ngủ mà."

"Ba không đói." Lâm Tinh không chút do dự nói.

Lâm Trường Hạ biết ba Lâm không muốn để mình ở đây một mình: "Vậy cũng phải ăn chút gì đó chứ, có phải trưa nay có bánh kem việt quất không ạ? Ba lấy giúp con một cái để lúc con ngủ dậy ăn được không ạ?"

Cậu mở to đôi mắt làm nũng với Lâm Tinh.

Lâm Tinh do dự một chút, đứa trẻ liền rèn sắt khi còn nóng.

"Ba biết mà, con ngủ ngoan lắm, hôm qua đều là do ba Seville bịa ra thôi."

Bị chọc cười, Lâm Tinh xoa đầu đứa trẻ: "Được rồi, ba sẽ quay lại ngay."

Anh đặt đứa trẻ vào phía trong sát tường, đắp chăn mỏng lên rồi lại gấp chiếc chăn dài thành một dải đặt ở mép ngoài, cuối cùng còn chu đáo đặt con gấu bông nhỏ của Lâm Trường Hạ vào trong tầm tay cậu.

Lâm Trường Hạ lười biếng vẫy tay, Lâm Tinh chu đáo tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một chút ánh sáng dịu nhẹ từ đèn tường.

Nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt Lâm Trường Hạ, cậu vùi mình vào trong chăn, cơ thể vẫn cảm thấy không thoải mái lắm.

Thậm chí cậu còn hơi ghen tị với Lybell đang tràn đầy tinh thần nữa.

Cửa truyền đến tiếng đóng mở khe khẽ.

Giọng nói rầu rĩ của đứa trẻ vọng ra từ trong chăn: "Sao ba về nhanh vậy ạ?"

"Ừm, em vẫn chưa khỏe sao?"

Người đến ngồi xuống mép giường cậu.

"Là anh à."

Lâm Trường Hạ vẫn không ngẩng đầu lên.

Lybell có chút lo lắng sờ trán Lâm Trường Hạ, không biết cậu nhóc có bị sốt hay bị rét run không.

Nhưng Lybell lại cảm thấy là có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều quá, có vấn đề gì thì vừa rồi robot đã sớm phát hiện và giải quyết rồi.

Sự khó chịu do thực hiện bước nhảy từ từ rồi sẽ khá hơn thôi.

"Em không sao đâu."

Lybell hỏi: "Em có ghét việc du hành giữa các vì sao không."

"Không ghét ạ."

Lâm Trường Hạ nghĩ đến những ngôi sao rực rỡ, nghĩ đến siêu tân tinh nổ tung sẽ soi sáng bầu trời hành tinh trong vài tháng, nghĩ đến lỗ đen trong miệng Ellis.

"Vũ trụ thật kỳ diệu, phải không?"

Cậu vén chăn ra để lộ khuôn mặt mình rồi nhìn Lybell.

"Đúng vậy ạ."

"Sau này bọn mình còn có thể dùng cơ giáp để khám phá vũ trụ."

Nói đến đây, Lybell không nhịn được mà tỏ vẻ khát khao: "Đợi anh lớn lên thì anh sẽ làm một chiến sĩ cơ giáp và giống như anh Lâm Tinh bảo vệ mọi người vậy."

"Vậy còn thiết kế cơ giáp thì sao?"

"Biết đâu anh có thể làm được cả hai thì sao."

Lybell nói đến đây thì cũng có hơi ngượng, nghe cứ như những lời nói mạnh miệng của một đứa trẻ con vậy.

Hai lĩnh vực này có thể làm tốt một trong hai đã là ghê gớm lắm rồi, mà cậu bé lại mơ ước có thể thành công ở cả hai phương diện nữa chứ.

Hơn nữa muốn điều khiển cơ giáp đánh đuổi trùng sao trời thì ít nhất cũng phải đạt đến cấp B, điều đó không phải cứ nỗ lực là chắc chắn đạt được.

"Vậy anh phải cố lên nhé, từ bây giờ em cũng sẽ tiết kiệm tiền, đợi anh thành nhà thiết kế cơ giáp thì em sẽ đến ủng hộ anh."

Giá của một chiếc cơ giáp chiến đấu lên đến hàng triệu, cậu nhóc Trường Hạ bắt đầu nghi ngờ không biết liệu tương lai mình có kiếm được nhiều tiền như vậy không.

"Đến lúc đó để anh tặng cho em là được."

Lybell thề thốt đảm bảo, "Anh sẽ để em là người lái thử đầu tiên."

Thế là trong căn phòng tối tăm, hai đứa trẻ nhìn nhau cười và bắt đầu mong chờ tương lai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com