Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Song Nguyệt

Cho tới khi cậu nhóc Trường Hạ hơi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là một đứa nhóc khỏe mạnh.

Sự khỏe mạnh hoạt bát này chỉ duy trì được đến trưa ngày hôm sau.

Sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi ngắn xong, lần thực hiện bước nhảy thứ hai lại sắp bắt đầu.

Lâm Trường Hạ ngoan ngoãn đeo mặt nạ dưỡng khí xong rồi nằm trong lòng Seville.

Seville có hơi đau lòng nhưng ngoài miệng lại không thể hiện ra: "Hiến lắm mới thấy con ngoan vậy đấy."

Lâm Trường Hạ gỡ mặt nạ xuống, phản bác: "Con thì có lúc nào mà không ngoan đâu chứ."

Seville vừa bực mình vừa buồn cười: "Là ba nói sai, con đeo vào đi, lát nữa đừng có mà nôn thật."

Kết quả là sau khi bước nhảy kết thúc, Lâm Trường Hạ đã nôn một trận thỏa thích trong nhà vệ sinh.

Sau đó cậu ngủ một tiếng, lúc tỉnh lại thì họ đã tiến vào vùng ngoại vi của hành tinh Song Nguyệt.

Ross kéo cả nhà Seville và Lâm Tinh vào một nhóm chat mới lập, ông nói rằng thời gian cụ thể trở về sẽ được thông báo trước cho mọi người trong nhóm.

Còn một tiếng nữa mới vào cảng nội địa mà Lâm Tinh đã mặc trước quần áo cho con mình.

Lâm Trường Hạ có chút thắc mắc: "Có phải hơi ít không ạ?"

Seville: "Cảng của hành tinh Song Nguyệt vẫn đang là mùa thu."

Lâm Trường Hạ bừng tỉnh đại ngộ.

Mùa giữa các quốc gia khác nhau còn chưa chắc đã giống nhau huống chi là giữa các hành tinh.

Cậu suy nghĩ một chút tồi lại hỏi: "Hành tinh Song Nguyệt đang là tháng mấy ạ?"

Dù sao chu kỳ quay quanh chắc cũng không giống nhau lắm, biết đâu một năm ở đây chỉ có 350 ngày thì sao.

Seville không ngờ đứa trẻ thôi mà còn có thể nghĩ đến điểm này, hắn cảm thấy một chút vui mừng trước trí thông minh thỉnh thoảng bộc lộ ra của nhóc Trường Hạ, "Cuối tháng Mười."

Đến lúc chuẩn bị xuống tàu, Seville hiếm hoi bế Lâm Trường Hạ đi.

Lâm Trường Hạ dựa vào ngực Seville mà cảm thấy hơi ngượng.

"Con tự đi được mà."

Cậu đã rất lâu rồi không để người lớn bế mình đi đường.

"Đã không khỏe mà còn ra vẻ làm gì."

"Con sợ ba bị đau lưng."

Cảnh tượng cha hiền con hiếu quen thuộc lại bắt đầu.

Seville thản nhiên nói: "Cảm ơn, ba mi còn đang tuổi sung sức, bế cả ba Lâm của mi còn được cơ đấy."

Lâm Trường Hạ chịu thua, chỉ có thể hy vọng Lâm Tinh sẽ dạy dỗ người đàn ông khoác lác này lại thôi.

Lâm Tinh liếc Seville một cái: "Em có thể làm gương tốt cho Trường Hạ xíu được không."

Chẳng trách nhóc Trường Hạ mở miệng ra thì cái gì cũng dám nói, không biết thường ngày lúc anh đi làm thì hai cha con này đã trao đổi những gì nữa.

Seville cười lấy lòng với Lâm Tinh: "Chuyện làm gương đương nhiên là phải giao cho anh chứ. Em chỉ là một người chồng nội trợ yếu đuối thôi mà."

Ọe.

Cậu nhóc Trường Hạ thầm đảo mắt, hướng ánh mắt ra cảng nội địa.

Khác với sự vắng vẻ của cảng Lãnh Hải, cảng tàu vũ trụ của hành tinh Song Nguyệt vô cùng sầm uất.

Trong khu vực hoạt động là những container được xếp chồng lên nhau ngay ngắn cùng những cánh tay máy khổng lồ đang bận rộn làm việc.

Ở khu vực dành cho hành khách là những người qua lại vội vã, mọi người ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có thể thấy người xách vali hành lý chạy vội giữa các cửa kiểm soát.

Đông người quá.

Lâm Trường Hạ có cảm giác như đã qua mấy đời vậy.

Thật ra cũng không sai, Trường Lâm Tinh lúc nào cũng chỉ có bấy nhiêu người thôi, chỉ có ở kiếp trước cậu thì mới thấy được cảnh tượng náo nhiệt như vậy thôi.

Nhưng điều khiến cậu chấn động nhất vẫn là hai vầng trăng treo trên mặt biển lấp lánh sóng nhỏ.

Trên mặt biển màu xám sắt, một vầng trăng non ửng hồng và một vầng trăng tròn trắng lạnh kề bên nhau.

Còn ở phía bên kia biển rộng là mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, để lại những vệt vàng lấp lánh.

Cảnh tượng dị thế này khắc sâu vào lòng cậu.

Trong buổi chiều tà hơi lạnh của mùa thu, gió từ biển thổi tới khiến cho mái tóc mọi người rối tung.

Hiện tại ở cảng hành tinh Song Nguyệt mới chỉ đến mùa thu.

Ngay lúc Lâm Trường Hạ còn đang nghển cổ nhìn quanh thì phía trước hàng người đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Thế là cậu nhóc Trường Hạ hoàn toàn bị thu hút.

Xem náo nhiệt thì ai mà không thích chứ.

Mèo con còn thích nữa mà.

Seville thậm chí còn hiểu ý nâng cậu lên cao hơn một chút.

Đúng là cha con tâm linh tương thông.

Cậu quyết định sẽ bớt cãi ba vài câu.

"Lối đi chuyên dụng hỏng rồi? Hỏng rồi thì mày bắt tao xếp hàng cùng đám người kia à?!"

"Rõ ràng là lỗi của chúng mày, dựa vào cái gì lại bắt những trùng đực bọn tao phải xếp hàng hả?"

"Tao thấy cái cảng của chúng mày muốn ăn phạt tiền rồi đấy!"

Chậc chậc, cái vẻ vênh váo tự đắc này, cảng lớn như vậy chắc phải có đồn cảnh sát thường trú chứ, mau gọi cảnh sát đến giải quyết đi, cậu thích xem mấy cảnh đó lắm.

Khoan đã, hắn ta vừa nói gì, trùng đực?

Ồ ồ, cậu phải chiêm ngưỡng xem đám trùng đực này mọc ba mắt hay chỉ đơn thuần là ăn phải thuốc nổ mà ai nấy đều kiêu ngạo như vậy.

"Tao đánh mày đấy thì sao, mày dám động vào một ngón tay của tao không?"

"Gọi người phụ trách của chúng mày ra đây? Sao nào, tao không xứng à?!"

Cậu nhóc Trường Hạ nhíu mày.

Tiếng xì xào xung quanh cũng ngày càng lớn.

Hàng của họ vẫn có thể tiến lên nhưng tiến độ của hàng bên cạnh đã hoàn toàn đình trệ.

Theo dòng người tiến về phía trước, cậu thấy được tên trùng đực đó.

Trông cũng bình thường, tay chân gầy gò, không đẹp trai và mạnh mẽ bằng một nửa ba Lâm của cậu nữa chứ đừng nói đến mặt mũi. Miễn cưỡng thì trông cũng đoan chính nhưng cái kiểu ngẩng cằm ra vẻ kia trông lại hơi dữ tợn.

À, không nên so sánh như vậy, làm thế thì hạ thấp đẳng cấp của Seville và Lâm Tinh quá.

Nhân viên công tác với mặt in dấu bàn tay cúi đầu liên tục xin lỗi và thương lượng với những người xung quanh để cho đám trùng đực này đi trước.

Đám đông xem náo nhiệt đã sớm tránh ra một lối đi, sợ mình bị kéo vào vụ rắc rối này.

Người quản lý cũng đến, không chỉ thành khẩn xin lỗi đám trùng đực này mà còn chủ động hoàn lại tiền vé đi tàu vũ trụ lần này.

Tên trùng đực cầm đầu ngẩng mặt lên: "Bọn tao không thiếu chút tiền này của mày, tao nói cho mày biết, nếu lối chuyên dụng của bọn tao hỏng rồi thì mày phải làm lại một lối đi chuyên dụng khác chứ, nếu không mày định để các trùng đực khác cũng bị người ta lợi dụng, chiếm lợi à?"

Đám trùng đực rõ ràng là quen biết với hắn ta cũng tỏ vẻ thờ ơ với sự sắp xếp này, thỉnh thoảng nhỏ giọng thì thầm gì đó rồi phát ra tiếng cười nhạo, như đang thưởng thức sự chật vật của nhân viên công tác.

Lybell nhỏ giọng nói với anh trai mình: "Sao họ đáng ghét vậy ạ."

Có mấy trùng cái tai thính mắt tinh không khỏi ném ánh mắt khác thường về phía họ.

Ellis lần lượt nhìn thẳng lại, những người đó cũng không dám nói gì vì dù sao cũng không thể nào so đo với một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện dược. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó thì đứa trẻ này cũng không nói sai.

Thế là mọi người đều giả vờ như không nghe thấy gì.

Cậu nhóc Trường Hạ: Không hổ là người bạn thẳng thắn của mình.

Người quản lý khó xử, các trùng cái xung quanh vừa cảm thấy hắn ta nói có lý, nhưng lại vừa cảm thấy cuộc sống sắp tới của họ sẽ trở nên phiền phức hơn vì sự tồn tại của các trùng đực này.

Nhưng dù sao cũng là trùng đực mà, những trùng đực kia thường ngày đều có lối đi chuyên dụng nhưng giờ đây bọn hắn lại đang ở ngay trong tầm mắt họ.

Ánh mắt họ không khỏi lén lút lưu luyến trên đám người này.

"Đủ rồi."

Phía sau tên trùng đực gây rối, một trùng đực khác vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn đã lên tiếng cắt ngang vở hài kịch nhàm chán này.

Hắn ta có một mái tóc vàng ngạo nghễ, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo sự châm chọc, tựa như đang mang một chiếc vương miện cao cao tại thượng và không ai có thể nhìn hắn ta thêm một cái.

"Bahrton, chúng ta đến đây không phải để làm trò cười cho người ta xem."

Hắn ta quét mắt một vòng các trùng cái xung quanh, mọi người đều vội vàng tránh ánh mắt hắn ta.

"Đi thôi."

Bahrton vừa rồi còn kiêu ngạo ngang ngược nhưng trước mặt hắn ta lập tức trở nên ngoan ngoãn, nép người sát vào lan can để trùng đực tóc vàng dẫn đầu đi qua cửa kiểm soát.

"Là cấp A nhỉ."

"Ít nhất cũng là cấp B."

"Anh ấy chói mắt thật."

"Thật ghen tị với những trùng cái đứng gần anh ấy, biết đâu có thể ngửi được một chút pheromone, không biết có cay nồng như con người anh ấy không."

Cậu nhóc Trường Hạ: ?

Các người hình như có hơi biến thái đấy.

Không phải chứ, mê trai đến vậy sao?

Nhưng cậu phát hiện ra rằng hình như các trùng đực cũng ghê gớm thật.

Lần đầu tiên cậu có một nhận thức mơ hồ về sự thật rằng trùng đực có địa vị xã hội rất cao và đặc quyền trong xã hội này.

Cũng là lần đầu tiên ý thức được hiện trạng sợ hãi nhưng lại khao khát trùng đực của các trùng cái.

Lâm Trường Hạ quyết định sau này mà nhìn thấy trùng đực thì phải tránh xa một chút.

Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ trùng cái nhỏ bé, bình thường mà thôi.

Nhưng đám người đó chắc sẽ không vô liêm sỉ đến mức xô đẩy cả trẻ con chứ.

Xem náo nhiệt xong, cậu nhóc Trường Hạ cảm thấy tinh thần mình khá hơn nhiều.

Họ rời khỏi sảnh chờ và tiến ra quảng trường bên ngoài.

Cậu nhóc Trường Hạ cùng Ellis và gia đình Gene ngồi chung xe đến một khách sạn có điều kiện khá tốt gần đó.

Ngoài Lâm Trường Hạ và Gene là da giòn thịt mềm ra thì những người khác cũng cần phải nghỉ ngơi một chút.

Vốn dĩ gia đình Gene định đi du lịch ở hành tinh Bạch Vi, còn Ellis định đi theo sau Gene để ăn ké, kế hoạch là dựa vào quan hệ tốt giữa hai nhà mà để hắn ta được lười biếng.

Như vậy thì họ sẽ phải đi chuyến tàu vũ trụ khác đến hành tinh Bạch Vi vào ngày mai.

Hành tinh Bạch Vi tuy không phải là hành tinh chủ của hệ sao Hàm Ảnh, nhưng cảng của nó vẫn đón và tiễn một lượng lớn tàu vũ trụ qua lại mỗi ngày. Nơi đó là một trung tâm du lịch rất được ưa chuộng.

Cũng được mệnh danh là hành tinh thích hợp nhất để dưỡng lão.

Nhưng Lybell lại có muốn cùng cậu nhóc Trường Hạ dạo chơi ở hành tinh Song Nguyệt cơ.

Nhưng khi biết nhà Lâm Tinh muốn đi viếng mộ trưởng bối thì cậu bé lại sợ rằng mình sẽ làm phiền đến hành trình của bọn họ.

Sau khi Gene biết chuyện thì có hơi suy nghĩ rồi trực tiếp trao đổi với Lâm Tinh.

Cuối cùng thì quyết định là họ sẽ chia làm hai nhóm trước, sau đó lại tập trung lại để đi dạo các điểm tham quan nổi tiếng, rồi cùng nhau đi tàu vũ trụ đến hành tinh Tím Cực.

Còn hành tinh Bạch Vi thì để sau, lúc nào chả có cơ hội.

Cũng vừa hay là họ có thể lợi dụng cơ hội lần này để dạo chơi hành tinh Song Nguyệt và hành tinh Tím Cực mà mình chưa từng để ý đến.

Ellis còn đánh giá: "Gene, cậu đúng là chiều Lybell quá rồi đps."

Gene nở nụ cười dịu dàng trước sau như một: "Do tôi thích Lybell mà."

Anh thích tất cả những đứa trẻ mềm mại, đáng yêu.

Nghỉ ngơi một đêm xong, cậu nhóc Trường Hạ mở đôi mắt lim dim của mình nhìn vệt sáng ngoài cửa sổ chiếu lên trần nhà.

Cậu bật dậy như một con cá, nhìn hai ông ba còn đang ngủ hai bên rồi lại nhìn đồng hồ trên tường.

Mới sáu giờ thôi à, chẳng trách.

Cậu cẩn thận bò xuống giường, rón rén đi đến bên cửa sổ kéo một góc rèm ra rồi vùi mình xuống dưới tấm rèm để thưởng thức hai vầng trăng nhàn nhạt trên bầu trời.

Cậu cứ như vậy vượt qua những năm ánh sáng dài đằng đẵng, từ một hành tinh đến một hành tinh khác.

"Soạt."

Seville kéo rèm ra một nửa, mang vớ cho cậu nhóc Trường Hạ.

"Chẳng phải khỏe à? Sao không ngủ thêm một lát?"

Cậu nhóc Trường Hạ ra vẻ thật thà nói: "Người không khỏe là con của ngày hôm qua, còn con của ngày hôm nay đang cảm thấy rất khỏe."

"Biết rồi, rửa mặt đánh răng đi ba đưa con đi ăn sáng."

Cậu nhóc Trường Hạ cử động ngón chân của mình, "Ba cũng chưa mang vớ mà."

"Ba không giống mấy đứa nhóc lề mề nằm trên giường cả ngày như con."

Là một đứa trẻ thì không hiểu được lời châm chọc mỉa mai và nói bóng nói gió đó, thế là cậu quay đầu đi nhìn Lâm Tinh đang mặc quần áo.

"Chào buổi sáng, ba Lâm."

"Chào buổi sáng, Trường Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com