Chương 4: Tên chứng minh là Trương Đồ Phỉ
Phương đạo nói trong đoàn phim có một thiếu niên rất đặc biệt.
Tuy vậy, hắn cũng không chắc đứa nhỏ đó có phải là kho báu mà Trương Hách muốn tìm không.
"Tôi đoán đứa bé đó hẳn là không có công ty đâu, là kiểu nhân vật nhỏ, level chỉ cao hơn diễn viên quần chúng một chút ấy. Dù rằng suất diễn rất ít, nhưng mỗi lần diễn nhóc đấy đều cực kỳ cực kỳ nghiêm túc."
"Mấy vai nhỏ cỡ vậy hầu như quay xong là đi về hết rồi. Có mỗi mình cậu nhóc mấy lần quay xong vẫn thường ở lại trường quay xem người khác diễn."
"Nghe mấy đạo diễn khác nói cậu ở đoàn phim khác cũng như vậy"
"Người phụ trách ngại vướng bận nên đuổi đi, thế là nhóc ta lén bò lên nóc nhà rình xem. Vừa xem vừa lẩm bẩm, đôi khi còn diễn theo."
"Người khác đều nói đứa trẻ như vậy nếu không phải đầu óc có vấn đề, bị bệnh tâm thần."
"Thì hẳn là thật tình ưa thích diễn suất, trời sinh diễn si!"
Trương Hách: Ố ồ ô?
......
Hôm sau
Trương Hách buổi sáng vừa đến phim trường, lập tức túm chặt Phương đạo: "Ở đâu, ở đâu vậy? Bé diễn si mà cậu nói đâu rồi?"
Phương đạo: "Á! QAQ Trương tổng! Anh, cặp quầng thâm này là sao vậy hả?"
Trương Hách: "Haiz, đừng nói nữa, ngày hôm qua anh cả đêm không ngủ, toàn nghĩ tới kho báu nhỏ thôi."
Phương đạo: "......QAQ"
Phương đạo: "Chị An! Chị An, chị mau đi kiếm thợ trang điểm, lại đây che cho ảnh! Trương tổng!!! Kho báu nhỏ thì kho báu nhỏ, nhưng quan trọng nhất vẫn là đóng phim!"
Trương Hách: "Không không, đóng phim là nhất thời, kho báu nhỏ là một đời! Có kho báu nhỏ rồi anh còn tự đi đóng phim làm chi nữa? Mau mau, ở đâu vậy?"
Phương đạo hết cách chỉ đành dùng ánh mắt chỉ hướng cho anh.
"Người mặc đồng phục học sinh màu đen đó."
Trương Hách nhìn sang, chỉ thấy dưới ánh mắt trời là một thiếu niên thanh tú tóc màu hạt dẻ đang đứng lẫn trong đám vai phụ.
Thiếu niên ấy cũng không cao.
Đồng phục học sinh dân quốc màu đen với nút áo mạ vàng, nhìn tầm mười tám mười chín tuổi.
Mắt một mí, răng khểnh, làn da rất trắng, cười rộ lên giống như là em trai nhà bên.
Ngốc ngốc, trong sáng lạn hoạt bát lại mang chút ngại ngùng.
"......" Mắt Trương Hách sáng lên.
Được, rất hợp mắt!
Trương Hách tìm kho báu cũng không cần người đó phải thật xinh đẹp.
Bởi vì anh biết, loại gương mặt nhìn thì không ấn tượng gì mấy, nhìn lại lần nữa, hửm, cũng có chút xinh đẹp này càng có tính dẻo hơn mấy gương mặt nhìn thì rất lồng lộn kia.
Quan trọng là đứa nhỏ này có một đôi mắt trong suốt , nhìn thoải mái vô cùng!
Rất hiếm thấy!
......
Hôm nay cảnh mà họ quay là một đoạn cốt truyện lớn của《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》.
Trên phố chợ ồn ào náo nhiệt, một nhóm học sinh yêu nước hùng hồn diễn thuyết, đến lúc cao trào lại không may bị đám phản động võ trang đàn áp một cách tàn nhẫn.
Máu tươi cùng sự phản kháng của học sinh đã khiến "Bảo Ngọc" từ nhỏ sống trong nhung lụa không hiểu sự đời lẫn trong dòng người ấy, lần đầu ngẫm lại cuộc đời của mình.
Vai của thiếu niên răng khểnh chính là lãnh đạo của nhóm học sinh yêu nước này.
Phương đạo: "Được rồi, mọi người vào chỗ đi, diễn!"
Máy móc chuyển động.
Trên đường phố đầy ắp người qua lại, một nhóm học sinh hăng hái dõng dạc kéo băng rôn đỏ đi tới.
Thiếu niên lãnh đạo trèo lên bục cao, đồng phục học sinh đen cùng nút áo vàng lấp lánh dưới mặt trời cực bắt mắt. Phía sau cậu là bầu trời xanh cùng mây trắng. Khuôn mặt ngây ngô ửng hồng vì kích động.
Cậu bắt đầu diễn thuyết, âm thanh vững vàng trong trẻo. Nhưng nhìn kỹ mới thấy mười đầu ngón tay cậu tái nhợt, còn hơi run rẩy - cho dù trong lòng tràn ngập biết bao hoài bão to lớn thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, vẫn còn rất ngây ngô và non nớt.
Đột nhiên, một phát súng xé trời mà tới.
Thiếu niên giật mình.
Đôi mắt trợn to, thân mình mảnh khảng lung lay không vững.
Hình như cậu còn muốn nói gì đó nhưng thân thể lại không chịu nghe lời, từ cái bục cao dựng tạm bằng mấy bao thóc ấy té nhào xuống dưới.
Trương Hách: "Đệt!?"
Trong nháy mắt kia anh thật sự cảm thấy họ không phải đang đóng phim.
Bởi vì đứa trẻ đó rõ ràng té xuống thật, lúc đó Trương Hách thật sự muốn đẩy hết đám người chắn đường này ra xông lên đỡ cậu ấy. Nhưng vì quá đông đúc nên chen không lọt, đúng là gấp muốn chết luôn rồi.
"Đm, mấy người đừng chặn đường tôi! Tránh ra --!"
"Rất tốt, cắt!"
Phương đạo: "Đoạn vừa nãy làm rất tốt, tất cả đều rất tuyệt vời. Trương tổng, biểu cảm của anh cũng cực kỳ tốt!"
"Chỉ có một vấn đề, lần sau anh đừng chen câu "Đệt" kia vào nữa nhé, được chứ Trương tổng? OK, quay lại một lần nữa nào."
Trương Hách: "......"
Phía trên bục cao, thiếu niên lại tung tăng nhảy nhót bò lên trên.
Người bên cạnh: "Cậu không sao chứ? Uầy, diễn thì diễn chứ cậu cũng đâu cần liều mạng tới vậy! Chả phải kịch bản viết chỉ cần khụy xuống là được rồi sao?"
Thiếu niên: "Nhưng mà, tôi cảm thấy rơi xuống như thế mới thật hơn."
"Chúi đầu xuống như vậy, cậu cũng không sợ xảy ra chuyện gì à!"
"Không sao đâu," thiếu niên cười cười, "Hôm qua lúc dọn đạo cụ tôi có lén thử vài lần, hồi nãy té xuống tôi tính toán góc độ rồi, nên sẽ không bị thương đâu."
"Hả? Hèn gì hôm qua lúc tắm rửa, tôi thấy trên người cậu chỗ này xanh một mảnh chỗ kia tím một mảnh! Nhưng cũng chỉ là một hai cái khung hình mà thôi, vai diễn của cậu cả cái tên còn không có, đáng cậu làm vậy sao?"
"Hì, đáng không đáng cái gì chứ, chả phải chúng ta nên cố gắng diễn à."
......
Cả buổi quay ngày hôm đó.
Dặm phấn, nghỉ ngơi, ăn cơm, Trương Hách đều đang lén lút quan sát.jpg, làm nhật ký quan sát thiếu niên.
Giống như lời Phương đạo đã nói. Suất diễn cả ngày quay xong rồi, mấy vai nhỏ khác đều đi về, chỉ đứa nhỏ này vẫn chưa đi.
Cậu tự đi tìm cái góc nhỏ không ai để ý nào đó rồi giống như cây nấm nhỏ cuộn mình lại. Tay ôm gối, đầu gác lên trên lệch qua một bên, hơi hơi cong môi. Treo một gương mặt hạnh phúc, đôi mắt như mèo con híp lại nhìn người khác diễn.
Cứ như vậy mà xem, vẫn luôn xem, cả buổi đều đắm chìm trong cốt truyện, có nhíu mày theo người diễn, hoặc là nở một nụ cười xán lạn hở cả răng nanh.
Một bên lại tự mình lẩm bà lẩm bẩm.
Trương Hách nhìn kỹ hình miệng của cậu ấy, hình như cái cậu lẩm nhẩm tất cả đều là lời kịch đang quay.
Má ơi, vậy là thiếu niên nhỏ này đã học hết thoại của tất cả nhân vật trong phim luôn hả trời ??? Thuộc được hả ????
Trương tổng dù từng học trường danh tiếng nhưng mỗi ngày vẫn cảm thấy lời thoại thật khó học, cảm nhận được sự thất bại sâu sắc!
......
Thực mau đã qua một buổi chiều.
Thiếu niên vậy mà rúc trong cái góc nhỏ ấy bốn năm giờ liền.
Cả buổi không động đậy chút nào, cậu chỉ lo trầm mê trong thế giới của riêng mình, đối với ánh mắt của người qua đường hay bị người nào đó quan sát đều chẳng hề hay biết.
Quả nhiên là một bé diễn si. Trương Hách càng nhìn càng cảm thấy cậu bé này thật thú vị.
"......"
Dự cảm của bá đạo tổng tài - cá chép giới đầu tư luôn chính xác một cách vi diệu.
Đứa nhỏ này, nổi chắc ăn luôn!!!
......
Tiếc là ngày đó xong việc khá là trễ, Trương Hách không kịp đi tìm đứa nhỏ ấy tâm sự.
Bụng đói kêu vang, anh mới định thay đồ kiếm miếng ăn lót bụng mẹ lại gọi tới tám chuyện.
Mama: "Con trai à! Á á á! Con mau coi đi! Mau đi coi! Weibo《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》 vừa đăng hình của nam chính đó!"
"Wow người đó rất giống con luôn! Cực kỳ giống luôn đó!"
Trương Hách: "......"
Chả phải hôm quá có fan nguyên tác lẻn vào trường quay chụp được bóng dáng tam giác ngược khí phách của Bảo Ngọc 1m8 à? Không nghĩ tới chuyện này trải qua mười mấy giờ nhen lửa thế nhưng tạo thành một trận sóng thần trên mạng.
Vô số fan ruột chạy tới weibo đoàn phim khóc lóc cầu xin sự thật.
Cuối cùng, đoàn phim chịu hết nổi. Chỉ đành lặng lẽ đăng một tấm ảnh chụp ngay mặt của nam chính, tấm này vốn đã chụp xong chỉnh xong từ sớm rồi, chỉ là đoàn phim vẫn chưa dám đem ra ngoài mà thôi.
Đoàn phim còn cực kỳ ham sống. Vì giữ một mạng mà chà muốn nát cái mặt Trương Hách luôn rồi. Gần như mài hết mấy chỗ sắc bén trên mặt đi.
Nhưng ngay cả vậy vẫn ngăn không được cái khí thế bá đạo trời sinh ấy!
Fan xem xong, tập thể ngơ ngác tung bay trong gió - đoàn phim chơi tôi à??? Anh chàng bề ngoài kiêu căng ánh mặt hung dữ này là ai vậy?? Hàng này sao có thể là Chân Ngọc Kỳ của tôi chứ ???
Má ơi má ơi, vốn cho rằng mặt lai tây của Đường Bạc Châu đã không hợp lắm rồi.
Không ngờ núi này cao lại có núi cao hơn!
Thiệt tình không hiểu nổi! Suy nghĩ của đoàn phim này sao lại quái dị vậy, có xem thiết lập nhân vật chưa thế? Nghĩ cái quái gì vậy chứ? Diễn viên kiểu này thì cũng đi xa quá rồi! Người ta là Dân quốc Bảo Ngọc, Bảo Ngọc! Đâu phải dân quốc Tôn Truyền Phương, càng không phải dân quốc Trương Tông Xương mà!
Trên diễn đàn fan mỗi một giây lại có mấy ngàn lời than thở vang lên, oán than dậy cả đất trời.
Mama: "Ha ha ha ha, coi bọn họ khóc hu hu trên diễn đàn kìa, cười chết mất! Ấy ấy Tiểu Phỉ, con có nhìn thấy không, thấy không vậy! Thật kỳ diệu đúng không nào! Cái người tên Trương Hách này đúng thật là một khuôn đúc ra với con đó!"
Trương Hách: "......"
Chủ yếu là tên chứng minh nhân dân của anh là "Trương Đồ Phỉ".
Mà mẹ già nhà anh đến giờ vẫn chưa biết con trai nhà mình đi ra ngoài lăn lộn còn có một cái tên khác gọi là "Anh Hách".
Mama: "Há há, nhưng mà không đẹp trai bằng con của mama, còn kém chút lửa! Cậu ta cũng họ Trương kìa, ha ha, trùng hợp như vậy, chắc không phải ba con lén mẹ ra ngoài sinh đó chứ?"
Bà chưa nói hết câu đã tự mình cười khà khà: "Ha ha ha, sao có thể chứ, ổng dám! Không có vẻ đẹp mĩ miều của bà đây thì một mình ổng sao có thể sinh được đứa con trai đẹp như vậy chứ?"
"Nhưng nói tới đó Tiểu Phỉ à, thật sự rất giống con đó!"
Trương Hách: "......"
Không phải giống con! Đó là con!
Con trai ruột chỉnh cái hình đổi cái tên là nhìn không ra luôn, ngài đúng là mẹ ruột mà!
......
Tám chuyện với mẹ già xong, Trương Hách rất cần ăn cơm!
Nhưng vừa ra khỏi cửa thì em gái lại gọi đến nữa.
"Anh, anh anh anh anh! Ha ha ha, ha ha ha, chúc mừng anh, tên ghi hot search!"
Trương Hách: "Gì?"
Em gái vừa ha ha ha, vừa chụp tách tách tách liên tục N tấm hình gửi cho anh.
"Cười chết em mất, anh tuyệt thật đó! Chỉ nhờ một tấm hình mà lên hot search luôn rồi, mau đi xem, xem xem người ta đều đang diss anh kìa! Em đã chụp lại làm lưu niệm hết rồi!"
Trương Hách: Người ta diss anh em lưu niệm, em cũng thật là em gái ruột của anh mà!
Giờ phút này giang cư mận đang điên cuồng diss Trương Hách có thể chia đại khái thành hai mâm.
Một mâm là fan nguyên tác, tư tưởng trung tâm là "ĐM, cái tên Bảo Ngọc tà mị cuồng quyến này là cái quỷ gì vậy?" "Đoàn phim chơi thuốc à" "Dàn diễn viên vi diệu này đúng là không chọc nổi không chọc nổi mà" "Thứ này không phải Bảo Ngọc của tôi thứ này không phải Bảo Ngọc của tôi!"
Trương Hách: "......"
Được rồi, dù sao đó là sự thật!
Ai kêu anh có tiền anh tùy hứng.
Ai kêu anh đầu tư? Ai kêu anh một hai phải tới đây phá chứ?
Lớn lên như này mà dám đóng dân quốc Bảo Ngọc, khục, bị người khác diss vài câu cũng...... bình thường thôi! Có thể hiểu được!
Nhưng mà một đám khác thì rất kỳ quái, nhắm mắt nhắm mũi diss anh cái gì đây?
Diss anh "Lý lịch không rõ ràng","Trà xanh nhờ kim chủ chống lưng"???
......
Đám người diss Trương Hách "Nhờ kim chủ" so với đám fan nguyên tác trước đó thì đúng là trong miệng phun châu nhả ngọc, sức chiến đấu hung hãn đến lạ lùng.
Vừa thấy là biết lăn lộn trên mạng đã nhiều năm.
Trương Hách nhấp vào mấy bài viết đứng đầu xem thử, ồ, tên đều là "Hoàng tử bé Đường Bạc Châu" "Đường Bạc Châu xông lên".
Ha ha ha.
Ba tháng trước, Đường Bạc Châu tự nhận "Bị bệnh", rời khỏi đoàn phim《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》.
Nhưng mà các fan ruột từ lịch trình dày đặc của hắn lúc sau lập tức get được, nguyên nhân sức khỏe gì chứ? Căn bản là không có!
【 Tui thấy bé Đường chắc chắn là bị ép, có nỗi khổ riêng!】
【 Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng lúc trước nhận được vai Bảo Ngọc còn vui vẻ như vậy! 】
【Mà tui nói nè, có ai từng nghe về cái tên Trương Hách mới thay vào này không? Ai biết vậy? Một kẻ không tên tuyến 360 chưa ai nghe qua tự nhiên lại thay thế bé Đường, chả hợp lý tí nào?]
【 Để tôi nói he, chắc ăn là có kim chủ lớn chống lưng mới có thể nửa đường nhảy ra cướp tài nguyên của bé Đường, hơn nữa đùi của kim chủ này rất bự nên bé Đường mới có khổ mà không dám nói! 】
【 đúng đúng, chắc là vậy rồi! Thật quá đáng mà? 】
【 Sao có thể để loại người này làm được chứ, phải để mọi người biết đều biết gương mặt thật của tên Trương Hách này! 】
Nhờ vào lần đăng ảnh chụp này, đám fan Đường Bạc Châu kiềm chế lâu nay lặng lẽ hành động, topic "Kim chủ sau lưng Trương Hách" giây lát đã trèo lên hot search.
Trương Gia Dao: "Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha anh, anh thấy không, anh xem chỗ này nè, nói có mách xách có chứng, nói kim chủ của anh chính là nhà đầu tư 'Trương Đồ Phỉ'! Còn khẳng định anh đã ngủ với Trương Đồ Phỉ nữa chứ!! A ha ha ha!"
Trương Hách: "......"
Mình ngủ chính mình.
Hình như cũng đây có sai?!
......
Chờ tới lúc em gái cúp máy, Trương Hách đói muốn chết luôn rồi.
Kết quả chạy nửa đường, lại có điện thoại!
Trương Hách muốn điên lên: Tôi ăn cơm trêu các người chọc các người à! Tại sao đều cản tôi ăn cơm??? Lát nữa mới gọi không được hả?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng người đại diện của Đường Bạc Châu đang kêu rên:
"Trương tổng, Trương tổng, chỉ tốn hai phút thôi! Tôi chỉ muốn giải thích một chút, hot search hôm nay, cái vụ kim chủ kia, tuyệt đối, tuyệt đối không dính dáng tới Đường Bạc Châu đâu, ngài phải tin tôi!"
Trương Hách: "Không dính dáng? Nơi nơi đều là fans nhà mấy người, vậy là không dính dáng đó hả?"
"Không phải đâu Trương tổng, đó đều là fans tự mình đi làm mà!" Người đại diện của Đường Bạc Châu khóc không ra nước mắt, "Chúng tôi đang cố gắng làm họ bình tĩnh lại, không cần làm loạn nữa! Do chúng tôi quản lý không tốt! Trương tổng thực xin lỗi!"
Trương Hách: "Fans làm, idol chịu."
Người đại diện: Không cần mà, cứu mạng áaaaa!
......
Dân lấy no ấm làm đầu.
Trương Tổng đói như chó, cuối cùng đã kiếm ăn thành công, an uống thỏa thích trong một quán thịt nướng.
Dù sao trên mạng đều nói anh có kim chủ, thì dứt khoát chiều theo ý dân, xài tiền của "Kim chủ Trương Đồ Phỉ" ăn uống no nê thôi.
Lái xe trở về thì đã hơn 10 giờ tối.
Bãi đỗ xe cách ký túc xá của đoàn phim cũng không xa, bốn phía yên tĩnh không người, bóng đêm lạnh lẽo, vầng trăng lớn treo trên đầu.
Không khí có chút lành lạnh.
Trương Hách thong dong nhàn nhã xoay chìa khoá, mới vừa đi vài bước thì bỗng nghe thấy một giọng nói ngây ngô vang lên: "Trương, Trương tổng?"
Tiếng nói rất nhỏ, mang theo chút lo sợ không yên.
Trương Hách quay đầu lại. Mới phát hiện dưới gần đèn đường có một thiếu niên gầy gò thanh tú đang đứng.
Mắt một mí, răng khểnh, sợ sệt nhìn anh, có vẻ rất rụt rè.
Trương Hách: Hửm?
Đây, đây chẳng phải là hôm nay, kho báu nhỏ bé diễn si của anh sao?
Sao lại ở đây vậy? Có duyên vậy sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com