Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Phần 2: Cánh cửa.

Trận chung kết Liên trường rồi! Ai thắng? Ai thua đây? Hãy đọc nhé.
________________

Khoảnh khắc vừa đặt chân vào nơi đó, người ta như được dẫn đến thế giới khác vậy.

Một tiếng tsurune, một tiếng matooto đâm xuyên lồng ngực.

Những tiếng hét: "Được rồi!" thốt lên.

Cung tên đến thế giới này như công cụ để cắt đứt sinh mạng của người khác, nhưng các cung thủ lại dùng nó để cắt đứt sinh mạng chính mình.

Sau đó, lại được tái sinh.

Minato ngủ say như khúc gỗ sau khi ra viện, sáng hôm sau thì cơn sốt đã hoàn toàn giảm đi. Dù vẫn hơi nhức người nhưng cậu lại thấy nhẹ nhàng hơn mình tưởng.

Ngày thứ tư của Inter-High, ngày cuối cùng.

Không khí nơi đây được bao trùm trong không khí náo nhiệt. Số người xem cũng đông hơn mấy ngày trước. Có nhiều trường danh tiếng đã giành giải, những cây cung và túi có in tên trường như thể hiện truyền thống và sự tự hào.

Cạnh Seiya đang vươn vai, Ryouhei và Nanao đang thầm thì: "Có phải đêm qua cậu làm gooshura (?) không?" "Tất nhiên rồi." Nói chuyện giúp họ bình tĩnh lại. Khung cảnh này giống như khi họ ở trường Kazemai.

Kaito mang vẻ mệt mỏi, cậu bất thình lình đập vào lưng Minato.

"Á!"

"Hôm qua trông cậu như cá đớp nước ấy, nhưng vì cậu có thể khóc thành tiếng nên chắc vẫn ổn."

"Cách cậu làm hơi thô đấy, Onogi."

"Sao cũng được. Đúng rồi, đi luôn đi nhỉ?"

Được Kaito nhắc, cả năm người cùng nắm đôi tay đang đeo yugake lại.

Đối thủ của họ ở tứ kết là trường vô địch năm ngoái. Kazemai thắng với tỉ số 17-15 phát trúng.

Sau khi những trận đấu để tìm ra đội từ hạng năm đến hạng tám kết thúc. Họ giành chiến thắng và đi tiếp, nhưng thật khó để lờ đi tiếng nức nở từ người đang cúi rạp ở đó hoặc ở các bồn rửa mặt. Đây là con đường họ đã đi, và với giải đấu này, tất cả mọi người trừ trường thắng cuộc đều phải nếm trải cảm giác cay đắng như nhau. Cổ họng của họ như nghẹn lại.

Đối thủ của Kazemai trong trận bán kết là trường trung học Tsujimine.

Trên hành lang trước phòng chờ, Nikaidou nở nụ cười thân thiện. Đôi mắt to đầy sức sống và thần thái của cậu ta tỏa sáng đến nỗi người ta nghi ngờ không biết hình ảnh hoảng loạn của cậu hôm qua có phải thật không.

Cậu ta đến gần Minato đang đeo băng đô trắng lên.

"Tại sao, sao không phải là bé Minato. Hai ta hôm qua đều phải chịu khổ nhỉ?"

"Không, đó là kinh nghiệm tốt cho em."

"Hì... cách né tránh vấn đề được đó."

Sau Nikaidou là Fuwa đứng ở xa. Cậu không thích phải tỏ ra thân thiện với người khác nên cảm giác xa cách này khiến cậu thấy thoải mái.

Trong trường hợp cực đoan như Ootaguro, Higuchi và Aragaki thì chẳng thuộc bất kỳ loại nào ngay từ đầu rồi, bởi vì họ có bầu không khí của những người diễu hành theo tiết tấu riêng. Họ không xấu hổ cũng không tự hào vì thuộc loại thiểu số - mà bình thản với chuyện đó. Ba người chẳng cảm thấy bất an hay lo lắng gì kể cả khi không giao lưu với nhiều người.

Minato nhìn chằm chằm Nikaidou.

"Anh Nikaidou. Em đã nhớ lại rất nhiều lời của thầy Saionji từ vụ đó. Vì thế em càng chắc chắn rằng: Kể cả khi thầy Saionji mở rộng cánh cửa của mình hơn, chú của anh cũng không bao giờ thành đệ tử của thầy."

"Anh sốc đấy. Bé Minato luôn tốt bụng lại đang khiêu khích anh à? Em có cảm thấy muốn bất chấp mọi thứ để giành chiến thắng không thế? Chắc chắn em đã trưởng thành rồi, người anh này rất tự hào vì em."

"Chú của anh bắn theo cách bắn truyền thống của Heki-ryuu Insai-ha đúng không (1)? Ngoài ra, còn lấy cả 'sanbun no ni' từ trường Urakami đúng chứ (2)? Thầy Saionji đã nhắc đến nó. Thầy bảo rằng hầu hết mọi người ngày nay đều bắn cung hiện đại, ông không muốn số lượng cung thủ bắn theo cách truyền thống giảm đi. Thầy cũng nói rằng vì thầy chỉ có thể dạy cách bắn hiện đại nên nếu tụi em muốn thử bắn cung truyền thống trong tương lai, tụi em có thể tìm giáo viên khác."

1. Heki-ryu Insai-ha là một trong những cách bắn vẫn còn lưu truyền đến ngày nay.

2. Sakae Urakami là cung thủ hanshi thập đẳng, rất nổi tiếng trong giới Cung đạo. Ông bắn cung theo phong cách Heki-ryu Insai-ha.

"Gì?"

"Em nghĩ thầy Saionji biết sự khác biệt giữa người mà mỗi cung thủ muốn trở thành với mục tiêu họ hướng đến. Ông không ngạc nhiên vì mình đã bắn trúng hàng trăm tấm bia. Bắn trúng một trăm tấm bia chẳng có ý nghĩa nhiều đến thế, nhưng dáng vẻ ai đó bắn cung lại tuyệt đẹp."

"Ha... Cảm ơn rất nhiều vì ý kiến quý giá của em. Chắc em phải có rất nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ mấy thứ này trước cuộc thi ha."

"Em rất thích xem anh bắn, anh Nikaidou. Taihai (các động tác chuẩn ở trước, trong và sau tám bước bắn khi thi đồng đội) của Heki-ryuu mà anh đã từng cho tụi em xem vài lần: mato-tsuki, teki-wariyudaoshi trước tấm bia (3) - thật sự tất cả đều rất ngầu. Ừ thì, anh thực sự yêu cung đạo đó, anh à."

3. Mato-tsuki nghĩa là hướng mũi tên vào mục tiêu và teki-wari có nghĩa là chia đôi tấm bia theo nghĩa đen, nghĩa là dang rộng cánh tay ra rồi kéo cung. Tôi chỉ có thể tìm thấy một nguồn tiếng Anh cho phần còn lại là tiếng Đức hahahahahaha

"... Tôi chỉ luyện cung đạo theo thói quen. Chỉ là khi tôi đang làm việc đó, tôi không muốn thua và khi cần có thể giới thiệu cho trường đại học. Cung đạo chỉ để đảm bảo tương lai tôi được rộng mở thôi."

"Dù thế thì, em đã nhìn anh khi anh nắm một cây cung. Những động tác sắc bén đó chỉ có thể được tạo ra bởi người đã được đào tạo rất nhiều, và thậm chí giờ đây, trông anh chẳng có vẻ gì gượng ép khi bắn cung cả, sức mạnh của thói quen đấy."

"Ha... Hai người đúng là giống nhau. Hệt như tôi nghĩ."

"Hả? 'Giống nhau'?"

"Cậu và thầy cậu."

Nikaidou nhếch môi, cậu ta vẫy tay với cậu rồi rời đi.

Theo hiệu lệnh tập hợp, họ đi đến phòng chờ số 3 và bước qua cửa.

Trong căn phòng được vải trắng bao quanh, ngoài các thí sinh và quản lý của hai trường thì còn có đến năm sáu nhân viên nữa. Cuối cùng, đội của Minato đặt cung với tên vào chỗ quy định, ngồi xuống chỗ ngồi cạnh thầy quản lý Tommy của họ. Để xác minh danh tính của thí sinh và người quản lý, họ phải qua kiểm tra số báo danh và dụng cụ thi đấu, còn phải kiểm tra trang phục, bàn tay và các bộ phận khác nữa. Các nhân viên nói rằng kể cả khi họ thua thì trận quyết định hạng ba và bốn vẫn bắt đầu ngay lập tức nên họ cần phải quay lại đây lần nữa.

Thầy Tommy thu lại thẻ ID họ đang đeo trên cổ, mang theo chiếc giỏ nhỏ bằng lòng bàn tay chứa mấy thứ như mũi tên dự phòng, ba tấm bia mặt trời (9.1cm) và dây cung dự phòng, sau đó họ đi đến phòng chờ thứ hai. Các thí sinh lại đặt cung tên rồi ngồi xuống.

Họ sẽ tiến vào trường bắn sau khi ra khỏi đây. Ootaguro của Tsujimine đang nhúng tay trái của mình vào cái hộp dẹt chứa đầy tro gạo, bên cạnh cậu là Seiya đang xoay vai.

Theo hiệu lệnh, mười thí sinh cầm cung tên lên và xếp thành một hàng.

Khi họ bước vào sảnh cung đạo, Tsujimine và Kazemai lần lượt bước vào trường bắn thứ nhất và thứ hai rồi ngồi xuống - cuối cùng cũng đến lúc rồi.

"Đứng dậy, bắt đầu!"

Họ đồng thời giương cung của mình lên, tiến lên hàng bắn và lắp tên vào.

Người bắn đầu tiên là oomae của Tsujimine, Nikaidou.

Một bước yugamae (chuẩn bị cung) được thực hiện theo hình thức truyền thống, liên quan đến việc để tenouchi (phần tay trái cầm cung) nhỏ lại như những chiếc lá đỏ xếp chồng lên nhau, rồi kéo cung theo đường chéo sang trái bằng một phần ba yazuka (chiều dài cơ thể) của một người. Giữ nguyên tư thế đó rồi giương cung, sau khi đến bước hikiwake (kéo cung) thì đưa tay phải qua tai và để mũi tên dừng lại ở độ cao ngang tầm đó, đó là tư thế "sanbun no ni" (⅔). Sau khi thực hiện kakehodoki (tiếng ken két) - tạo ra tiếng ồn chói tai với yugakekai - cậu ta thả ngón cái, đường bay sắc bén của mũi tên cậu mời gọi được một tiếng matooto.

Tiếp đến là cung thủ thứ hai, Fuwa.

Hoozuke (sự tiếp xúc của mũi tên và má) của cậu cao hơn một chút so với cách bắn hiện đại, mũi tên thì đặt giữa xương gò má và khóe môi (kuchiwari). Cậu tiếp tục duỗi thẳng cánh tay của mình như thể đang nắm đầu sợi dây rồi kéo chúng sang hai bên. Cậu đang đợi "yagoro" - thời điểm hoàn hảo cho hanare. Cậu cũng bắn trúng bia.

Cung thủ thứ ba, Ootaguro, rất nổi bật nhờ cây cung tre khác lạ đối với một học sinh, kích thước khổng lồ của nó, còn chưa kể đến thân hình cường tráng và đồ sộ của cậu. Cây cung màu hổ phách uốn cong đến độ có thể nhấn chìm những người khác, mũi tên của cậu xuyên qua tấm bia với lực mạnh đến nỗi khiến azuchi lõm vào.

Ngược lại, cung thủ thứ tư, Higuchi, từ từ nâng cung lên. Cậu kéo cung nhẹ đến mức như cẩn thận quá, và ngay khi người ta nghĩ cậu đã vào kai thì cậu cũng phải mất một lúc kha khá để thả tên. Sau khi khán giả hồi hộp mong chờ, cuối cùng mũi tên của cậu cũng vẽ ra một đường parabol rồi đáp trúng bia.

Ochi là kẻ đeo mặt nạ Aragaki. Tất nhiên, cậu đã tháo mặt nạ của mình ở trường bắn. Vì e ngại về ngoại hình nên cậu cực kỳ chú tâm đến góc mặt. Cậu nhìn chăm chú vào tấm bia để xác định, như thể tấm bia đang kêu gọi tên bay đến. Cậu không chớp mắt dù chỉ một lần kể từ khi bắt đầu đặt chân. Cậu làm nobiai ở kai như thể tôn thờ ngoại hình của mình.

Năm người đều đạt kaichuu, tiếng vỗ tay vang lên từ khán đài.

Kazemai không khuất phục trước họ.

Những người lớn, dù có là cung thủ cừ khôi thì cũng không bao giờ bắt chước được những lượt bắn sôi nổi và trẻ trung mà họ thực hiện hết người này đến người khác. Họ lần lượt bắn trúng bia và tiếng hô "Được rồi!" phát ra từ khán đài. Những chiếc quạt ếch đang nhẹ phe phẩy.

Ở lượt thứ hai cũng thế, không trường nào bắn trượt.

Kaito hung hăng, Ryouhei hoạt bát, Seiya thông minh, Nanao lấp lánh và Minato trong trẻo lạnh lùng -.

Họ tỏa ra thêm nhiều màu sắc mà mỗi người vốn có, vẽ nên bức tranh phong phú với năm gam màu đó.

Giả sử cuốn sách đã viết sẵn cho câu chuyện mang tên cuộc sống được in trong gen của mỗi người trước khi sinh ra. Các sự kiện lớn không thể tránh khỏi đã được xếp sẵn vào thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, việc viết nên một câu chuyện nặng nề đen tối hay một câu chuyện vui vẻ tươi sáng là tùy vào bản thân mỗi người. Ngay cả khi cốt truyện giống nhau, nó cũng sẽ đi theo hướng khác tùy thuộc vào tình tiết người ta chọn, còn ngay cả khi cùng một tình tiết thì chỉ cần thay đổi cách sắp xếp thôi đã thay đổi hàm ý và ý nghĩa của nó. Có vô số cách viết và mỗi người đều có ấn tượng và cảm nhận riêng.

Cũng giống như khuôn mặt và giọng nói của mọi người đều khác nhau thì cũng không ai có cách bắn giống hệt nhau cả. Không ai có thể luôn bắn theo cùng một cách. Con người là sinh vật không ngừng thay đổi theo từng khoảnh khắc. Những gì một người ăn chuyển hóa thành máu thịt, thông tin tiếp nhận từ mắt và tai được xử lý và lưu trữ bởi não bộ và các tế bào da được tái tạo trong hai tuần. Khuôn mặt của một người hôm qua và hôm nay trông giống nhau nhưng lại khác nhau. Dù người ta có dừng lại, cúi đầu, khom lưng, cúi người hay ứa máu thì đâu đó vẫn sẽ có một làn gió thổi qua.

Một làn gió mới đã thổi qua.

Tứ chi dẻo dai nhảy múa.

Dưới sắc xanh của cỏ cây.

Hãy khắc sâu những khoảnh khắc không bao giờ phai mờ vào ký ức của ta.

Ở lượt thứ ba. Seiya bắn trượt.

Ở lượt thứ tư, Nanao cũng trượt và Kazemai có kết quả là bốn, bốn, ba, ba và bốn với tổng 18 phát trúng.

Bên Tsujimine cũng thế, Fuwa và Aragaki đều bắn trượt mỗi người một phát và kết quả là bốn, ba, bốn, bốn và ba - hòa.

Trong trận hòa, mỗi cung thủ sẽ bắn một mũi tên và trường nào bắn được nhiều mũi tên nhất sẽ thắng. Mỗi người nhận một mũi tên dự phòng từ người quản lý, người có vai trò kaizoe (người hỗ trợ cho cung thủ trong các giải đấu) ngồi vào một chỗ riêng và điều hòa nhịp thở của họ. Mặc dù chỉ là một mũi tên nhưng lại có cảm giác nặng hơn bốn mũi tên họ luôn mang theo mình, nó còn trượt trên tay họ vì mồ hôi.

"Bắt đầu!"

Sau khi làm xong yugamae (Chuẩn bị cung), các oomae của cả hai trường đã giương cung một cách hoành tráng. Cả hai đều bắn trúng vào vòng tròn bia.

Các cung thủ thứ hai bắn trúng. Các cung thủ thứ ba bắn trúng.

Và sau đó, các cung thủ thứ tư. Những ochimae.

Higuchi của Tsujimine bắn trượt, Nanao của Kazemai bắn trúng.

Trên khán đài, Hanazawa, Shiragiku và Seo đang theo dõi đã nắm tay nhau hét lên.

Cuối cùng là ochi.

Khi tiếng matooto của Aragaki vang lên thì Minato đang chìm trong cây cung của mình. Cậu làm nobiai theo nhiều hướng và chờ lúc thả tên. Sau khi cậu thả tên, một vòng tròn hiện lên bảng điểm.

Họ rời khỏi trường bắn giữa tiếng vỗ tay, đội của Minato vỗ vai nhau. Ryouhei cõng Nanao lên vai và hò reo vui sướng như thể chức vô địch đã định sẵn là của họ rồi.

Kaito xúc động đưa tay che miệng.

"... Có phải ta vừa lọt vào bán kết không?"

Seiya trả lời cậu.

"Ừ. Chúng ta đã đánh bại Tsujimine."

"Chết tiệt, tôi hơi đau bụng rồi."

"Lại nữa hả?"

Trong khi Kazemai hò hét vì vui sướng thì các đối thủ đến từ Tsujimine lại im lặng. Họ bước thẳng tới điểm tập dượt.

Nikaidou và Fuwa nhìn hai đàn anh của họ.

"Anh Higuchi, anh Aragaki. Ta mau về phòng chờ thôi."

"Anh xin lỗi vì bắn trượt..."

"Không sao đâu, anh Higuchi. Cung đạo là vậy đó."

Aragaki cũng cúi đầu thật sâu.

Nikaidou quay lưng lại với đội của Minato và bắt đầu bước đi. Đôi mắt cậu khẽ nóng lên.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Bực bội, thất vọng, chán nản, cáu tiết,...

Mình chưa chấp nhận đâu. Chuyện này chưa kết thúc được -.

Fuwa cười khinh bỉ.

"Vẫn chưa kết thúc đâu. Giành hạng ba thôi nào. Rồi thì sau lễ bế mạc, ta sẽ họp chiến lược. Khi ta giành được hạng ba, tôi sẽ biến những thứ tôi học được thành những món quà lưu niệm, ta sẽ giành quyền sử dụng phòng thể dục, sau đó chúng ta sẽ tập hợp để tập luyện cho Inter-High năm sau."

"... Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Nếu cậu không muốn thì tôi cũng không quan tâm nữa.'

"... Cậu vẫn là tên khốn xảo quyệt như mọi khi ha."

"Cậu không thế chắc?"

Nikaidou đã cho Fuwa một cú đấm trời giáng vào bụng.

Trường Trung học Tsujimine giành hạng ba.
_________________

Trận chung kết.

Ngôi trường trụ lại đến cuối cùng, đúng như dự đoán, là Trường Trung học Kirisaki. Là trận đấu giữa các trường cùng tỉnh.

Năm thành viên của đội Kirisaki chụm đầu lại và Motomura nói những lời nhắn nhủ cuối cùng.

"Hãy biến nó thành sân khấu vĩ đại nhất của ta. Không gì có thể làm ta sợ hãi. Hãy cho mọi người chiêm ngưỡng phát bắn của một trường mạnh, Kirisaki!"

Shuu và mọi người nổi da gà trước những lời mạnh mẽ và tự tin của Motomura. Không, họ đang run lên vì sự phấn khích trong mỗi chiến binh. Giống như ngọn lửa thiêu đốt trong dạ dày mỗi người. Một sự thôi thúc mà chỉ các cung thủ mới hiểu chính là tình yêu đối với cây cung, những người được cây cung thương xót.

Khế ước với tấm bia.

Không ai được để nó biết rằng mình sẽ bắn xuyên tim nó.

Năm thí sinh tỏa sáng đập bàn tay phải đeo yugake của họ vào nhau.

Trong lúc đó, Kazemai cũng đang tập hợp xung quanh thầy Tommy. Masa-san nói.

"Hãy quên tất cả những gì anh từng nói đến giờ đi. Các em nên bắn theo ý mình, như thể là lần đầu các em cầm cung."

Thầy Tommy nói theo anh.

"Thầy cũng cảm thấy như anh Takigawa. Tất cả các em đều tuyệt vời như nhau. Những cung thủ giỏi nhất. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của hôm nay. Đi thôi."

"Vâng!"

Thầy Tommy đưa tay ra rồi Kaito, Ryouhei, Seiya, Nanao, Minato và Masa-san đặt tay lên.

Sau khi họ bước vào phòng chờ thứ hai, hai trường ngồi cạnh nhau.

Trường Trung học Kirisaki - Motomura, Senichi, Manji, Sase, Shuu.

Trường Trung học Kazemai - Kaito, Ryouhei, Seiya, Nanao, Minato.

Chưa từng có cảnh tượng nào căng thẳng đến vậy. Có cảm giác rất lâu kể từ trận chung kết cấp tỉnh rồi.

Shuu ngồi bên trái Minato. Ngay tại giải đấu này, cậu đã liên tục đạt kaichuu và thực hiện chúng như một quái vật, nhưng nó không khiến cậu ấy cảm thấy áp lực hay sao? Cậu không thể cứ bắn trúng mãi được. Dù một cung thủ có tài giỏi đến đâu, thời điểm họ bắn trượt chắc chắn sẽ đến.

Tuy nhiên, Shuu thờ ơ với những lo lắng của Minato; dường như cậu đang hạnh phúc. Khi bắt gặp ánh mắt của Minato, cậu cười dịu dàng. Giống như lúc họ chơi với Souta tại nhà thầy Saionji, giống như bây giờ cậu đang lên kế hoạch để trêu đùa. Thấy cậu như vậy, Minato đề phòng bên trái cấu theo bản năng. Cậu ấy khác xa với cái danh "Hoàng tử trẻ Shuu" mà nhiều cung thủ biết đến. Cậu ấy cứ như một đứa trẻ.

Sự bình tĩnh đó từ đâu đến? Cậu ấy bảo rằng mình sẽ hiện lên "bắn một phát rồi tiêu tan", nhưng thậm chí Minato còn chẳng biết nó có ý gì.

Những gì cậu biết chỉ là tim cậu đang đập thình thịch, và cậu rất phấn khích.

Sự vui vẻ đến từ việc có thể cùng bắn cung trên cùng sân khấu với Shuu.

Khi có hiệu lệnh, họ đứng dậy, Kazemai và Kirisaki đối mặt với nhau và cúi đầu nói: "Rất mong được giúp đỡ."

Đó là tấm vé vào cửa đầu tiên. Năm người đồng loạt ngồi xuống ghế của phòng chờ đầu tiên trước honza. Thầy Tommy cùng ngồi sau các thí sinh. Sảnh đấu khác với sảnh cung đạo mà họ đã quen, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng được thu lại. Cảm giác như mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh dai dẳng trong lồng ngực Minato.

Trái tim bị phơi bày của cậu.

Tấm bia bất động.

Theo hiệu lệnh "Bắt đầu", hai trường tiến lên đường bắn, những chiếc băng đô màu xanh và tím đung đưa trên vai. Masa-san đứng ở cuối trường bắn, nín thở quan sát đội đang đeo băng đô cùng màu với mình.

Các oomae bắt đầu giương cung.

Motomura có khuôn mặt của một người trẻ đứng đầu gia đình, vẻ ngoài thật sự của cậu là một người trừ tà kỳ lạ. Khi được khuôn mặt dịu dàng của cậu khuyên bảo, người ta sẽ quên đi những điều đáng nghi và lạ thường. Có những "âm thanh" và "lời nói" khiến người ta khó chịu và cũng có những thứ có thể xoa dịu họ, người ta thấy phép lạ trên cây cung từ thời cổ đại là vì vẻ đẹp nơi dáng hình và khung xương của nó. Trước cái đẹp chân chính, con người bỏ đi sự xấu xa, một tiếng tsurune xinh đẹp sở hữu sóng âm chữa lành vết thương cho mọi người.

Meigen - âm thanh của sự vui sướng. (4)

4. Meigen là nghi lễ gảy dây cung, chủ yếu được thực hiện cho những gia đình quyền quý. Người ta tin rằng tsurune giúp xua đuổi tà ma.

Âm thanh tái sinh mọi thứ, đưa nó về con số không.

Kaito không che giấu ngọn lửa đang yên giấc trong mình, trấn áp con quỷ bằng ánh nhìn giận dữ. Giống như Fudou Myouou (5), cậu cầm kiếm trên tay và cõng lửa trên lưng, chờ đợi mầm mống mới trên cánh đồng cháy rụi.

5. Fudou Myouou là tên tiếng Nhật của Acala - một vị thần Phật giáo, là Vua Trí Tuệ. Anh ta thường trông giận dữ, tay phải cầm kiếm và có ngọn lửa ở sau lưng.

Cung thủ thứ hai sau họ là Senichi và Ryouhei.

Đối với cả hai, cung thủ lý tưởng của họ là Shuu. Những phát bắn vượt trội của người cùng lứa như cậu luôn hớp hồn những ai từng chứng kiến. Họ lần mò xem có thể đến gần cậu đến mức nào, làm thế nào để có thể chồng lên hình ảnh đó và làm ra sao để tái hiện. Thật thú vị là kể cả khi họ bắt chước cậu cũng chẳng thể hoàn toàn giống với bản gốc, nhưng một cách bắn khác lại ra đời, pha trộn màu sắc của riêng họ. Senichi tinh tế, còn Ryouhei dùng cảm và hào hùng. Cả hai đều bắn trúng bia.

Cung thủ thứ ba là em trai Senichi, Manji và Seiya. Họ sơn những lớp bùn lên và che đậy màu sắc vốn có của mình.

Manji đã phong bế khả năng bắn nhanh của mình và tiếp tục luyện tập cách bắn cẩn thận và không vội vàng để không bị hayake. Giống như cách Senichi đuổi theo Shuu, Manji đuổi theo Senichi. Hai người họ hoàn toàn không chịu nổi việc bị bỏ lại phía sau hay vượt mặt. Một vòng tròn được hiển thị trên bảng điểm.

Thay vì bắt chước ai đó, Seiya hình dung trong đầu hình tượng lý tưởng của mình, về điều mình muốn làm và mô phỏng nó. Cậu lặp đi lặp lại điều đó cho đến khi cậu đánh lừa bộ não của mình để tin rằng điều đó là đúng, vậy nên ngay cả bản thân cậu quên đi con người thật của mình, cậu dường như cũng chẳng thay đổi hoàn toàn, theo quan điểm của Kaito. Hanare được cậu tính toán phức tạp đã tạo ra một tiếng matooto.

Sase là một người đam mê thần tượng, bản thân cậu cũng có tài năng của thần tượng. Giống như một vận động viên thể thao tươi mới và dễ tính, cậu không chút rụt rè, luôn ở giữa vòng tròn của người xa lạ. Cậu bắt chuyện với Motomura, người đầy ắp wabi-sabi (6) ngay khi còn trẻ, không phải vì cậu lo cậu ấy sẽ thấy lạc lõng trong lớp, mà vì cậu muốn nói chuyện với cậu ấy và cậu đã làm thế. Cậu cũng bắt đầu tập cung đạo vì cậu ấy muốn thử tập. Chỉ vậy thôi.

6. Đây không phải là lần đầu tôi bắt gặp wabi-sabi, và có lẽ bạn đã từng nghe đến thuật ngữ này. Đó là một "thế giới quan tập trung vào việc chấp nhận sự nhất thời và không hoàn hảo".

Nanao thực sự rất thẳng thắn. Cậu biết rõ sự nổi tiếng của mình với con gái sẽ khiến mình trở thành kẻ thù số một của con trai, đó cũng là lý do cậu cho đi tình yêu. Cậu không thể kìm nén những cảm xúc trào dâng trong lồng ngực. Tôi cười vì người cười. Tôi hạnh phúc vì người cũng cảm thấy thế. Khuôn mặt người tức giận, khuôn mặt người bối rối, tôi muốn nhìn ngắm người nhiều hơn.

Sau khi cậu bắn trúng một phát tuyệt vời, những chú ếch xanh vàng lắc lư trên khán đài.

Ochi là Shuu và Minato.

Khi Shuu giương cung, thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Một người lạc vào vùng đất lấp lánh ánh vàng. Trước người cung thủ xinh đẹp như ngọc tạc đó, mọi thứ mang sự sống đều ngừng thở. Ngọn lửa mà cậu giải phóng từ sâu trong cơ thể đã tạo ra lực đẩy, bắt đầu và tăng tốc. Cậu từ từ giương đôi cánh và trải rộng bộ lông trắng muốt của mình.

Thanh âm dữ dội đó.

Một thanh âm cướp đi ký ức của mỗi người.

Khi những người theo dõi định thần lại, nơi đây chìm trong tiếng vọng của những tiếng hét "Được rồi!" Trời mưa nhè nhẹ với thanh âm khiến làm da họ run lên và lồng ngực như bỏng rát.

Cùng lúc đó, Minato giương cao cây cung của mình. Cậu cầm cung theo phong cách cũ, với một lực như thể cậu đang đùa chơi với nó - không quá mạnh cũng chẳng quá yếu. Tiếng tsurune tuyệt đẹp mà cậu từng nghe lúc còn nhỏ. Khi âm thanh đó vang lên, thế giới của Minato thay đổi. Ở phía bên kia của cơn mưa đang rơi bên cạnh cậu, một chiếc cầu vồng ló ra từ những đám mây dày.

Kể cả khi cậu đã cố không nhớ những gì mình được dạy, cơ thể cậu vẫn tự nhớ mọi thứ một cách hoàn hảo. Đệ tử thừa kế màu sắc của người thầy. Kazemai có màu sắc của Kazemai và Kirisaki có màu sắc của Kirisaki. Ngay cả trong số nhiều cung thủ, khi được hỏi: "Câu đến từ Câu lạc bộ Cung đạo Trường Trung học Kazemai phải không?", cậu vẫn có thể bắn tiếp.

Trong sự thinh lặng khiến người ta không dám cử động, những tiếng hét "Được rồi" dội vào những bức tường xung quanh, liên tục vang vọng.

Từ phải qua trái.

Từ trái qua phải.

Thình thịch, thình thịch.

Âm thanh, tựa như pháo hoa, vang vọng.

Bộ ba nhạc cụ gồm tsurune, matooto và những tiếng hô.

Ở lượt bắn thứ hai, tsurune cũng liên tục vang lên. Ai cũng bắn trúng. Hai kaichuu năm người đã đạt được, và có tiếng vỗ tay.

Khi họ bước vào lượt bắn thứ ba, một giọt mồ hôi lăn dài trên má Minato. Thính giác của cậu trở nên bất thường, vì cậu nghe mọi thứ cứ là lạ. Cảm giác như đang ngủ gật, như kiểu cậu đang tự nói chuyện trong đầu, như thể cậu đang tự đối thoại với ai đó trong giấc mơ của chính mình. Lúc này mình đang ở đâu? Đang làm gì thế? Ngay cả việc kéo cung cậu cũng thấy như đang mơ màng giữa thực và ảo.

Trên khán đài, Hanazawa, Shiragiku và Seo thì thầm với nhau.

"Họ giỏi đến mức đáng sợ..."

"Tớ đồng ý. Tớ thấy ớn lạnh dù đang giữa hè đây này."

" - Đây là vật sở hữu của thần rồi."

Lời nói của Seo khiến không khí xung quanh họ ngày càng đông cứng.

Trong lượt bắn thứ tư - lượt cuối cùng, oomae Kaito bắn trượt. Sự căng thẳng trong trường bắn nháy mắt bị phá vỡ nhờ tiếng thở dài của ai đó. Có lẽ do bị choáng ngợp bởi sự thay đổi không khí đó, mũi tên của cung thủ thứ hai là Senichi phóng ra cung xuyên qua azuchi. Vì azuchi trong nhà không làm bằng đất nên nó phát ra một tiếng bụp như tiếng matooto.

Tới đây, cả hai trường đều có một lần bắn trượt -. Một lần nữa, lại thành trận đấu một chọi một giữa hai ochi.

Ánh mắt khán giả dán chặt vào Shuu và Minato.

Khi Minato giương cung, Shuu cũng đồng thời làm vậy. Họ giương cung một cách hoành tráng và mở cơ thể ở giữa cây cung đó. Họ từ từ thở ra từ đan điền căng tràn của mình. Khi làm vậy, tấm bia đã chạm đến cung thủ và hòa làm một với cậu.

Tấm bia là mình, mình là bia. Bản thân vĩ đại này, ranh giới giữa cái tôi của riêng mình bị xóa nhòa, sẽ kéo cung.

Cung được kéo căng hết cỡ tạo thành hình thánh giá.

Nikaidou đã hỏi Minato: "Cậu bắn cung vì cái gì?", nhưng câu hỏi đó chẳng có nghĩa lý gì với cậu. Cậu không giương cung để giành chiến thắng hay để rèn luyện cơ thể; cậu đối mặt với tấm bia để thở. Hơi thở là bằng chứng của sự sống. Vậy nên, ngày nào cậu không cầm cung thì hôm đó cậu thấy như mình đã chết.

Không phải là "bắn chính xác để bắn trúng", mà là "câu hỏi đúng sẽ có câu trả lời đúng". Một câu trả lời hay được sinh ra từ một câu hỏi hay. Nếu ai đó hỏi Minato một câu, thì không nên hỏi là "vì cái gì", mà là "Cậu bắn cung bằng cách nào?" Cậu là hiện thân của câu trả lời cho nó mỗi ngày.

Minato và Shuu không nghĩ gì nữa.

Họ không nghe thấy gì cả.

Họ quay lại lúc họ gặp nhau, đánh mất chính mình khi kéo cung.

Để rèn giũa cơ thể và bước vào trạng thái tập trung tuyệt đối, sẽ thật khó chịu khi ngôn từ cứ quanh quẩn trong đầu óc. Suy nghĩ sẽ can thiệp vào hoạt động thể chất. Do đó, hít thở sâu là cách giúp giải phóng đầu óc. Người ta sẽ khiến "suy nghĩ" thoát ra theo hơi thở của mình.

Người bao trùm lên việc bắn tên vào bia tốt hay tệ, là "chính bản thân", và đối lập với hayake và rối loạn chuyển động Yips là trạng thái "vô ngã", hay là "zone". Theo nghĩa nào đó, trở nên vô thức giống như một người đã tiêu tan rồi. Những người chết sẽ không còn ý thức, những đứa trẻ chơi đùa một cách hồn nhiên mà không suy nghĩ gì. Không từ ngữ nào có thể can thiệp vào được.

- - Một phát bắn và tiêu tan.

Cung thủ chết ở kai và được tái sinh ở hanare là kỹ thuật bắn cung vĩ đại nhất trong những bí thuật tối cao được truyền lại bởi người được mệnh danh là Thánh cung (7). Cả hai đang dùng kỹ thuật đó - Shuu cố ý, Minato vô tình.

7. "Thánh Cung" là danh hiệu được trao cho Awa-hanshi.

Họ hét lên tiếng yagoe trong lòng.
_______________

Bay đi, yagoe.

Xóa bỏ lối mòn của ngươi đi.
_______________

Chạy đi, yagoe.

Hôm nay là ngày của khởi đầu.
_______________

Hai mũi tên bị hút vào hồng tâm.
_______________

Giữa tiếng vỗ tay như sấm, tiếng chuông báo hiệu bảy phút rưỡi vang lên. Minato quay mặt về phía bia rồi lùi về honza, sau đó ngồi xuống ghế.

19/19 phát bắn. Là sự ràng buộc.

Người quản lý của hai trường trao cho cung thủ của họ mỗi người một mũi tên dự phòng. Mỗi đội bắn tổng năm phát, và nếu không quyết định được trong một trận thì sẽ bắn tiếp. Giống như trận izume trong các cuộc đấu đội.

"Đứng dậy, bắt đầu!"

Các cung thủ Kazemai và Kirisaki tra tên vào. Với một mũi tên duy nhất, chiến thắng hay thất bại sẽ được quyết định. Một mũi tên quá nặng nề.

Ngực mình đau. Ngực mình đau lắm. Sâu trong đầu mình cảm thấy mơ hồ, các đầu ngón tay thực sự tê dại. Trong tai mình nhức nhối. Để thoát khỏi cảm giác nghẹt thở này, mình sẽ thở từ từ, chậm rãi.

Lượt bắn đầu tiên. Cả hai trường đều bắn trúng.

Tiếp đến là lượt thứ hai.

Mũi tên của Ryouhei đáp xuống bên phải bia. Những tiếng thở dài xen lẫn với tiếng hét "Được rồi" trên khán đài.

Lượt thứ ba, trúng.

Lượt thứ tư, trúng.

Và lượt cuối cùng, lượt thứ năm.

Minato và Shuu tạo ra tiếng tsurune xinh đẹp - -.
______________

Sau khi ra khỏi trường bắn, Kazemai và Kirisaki cúi chào nhau. Kaito và Motomura, cũng cảm thấy như Ryouhei và Senichi, cùng nhau đập yugake vào. Minato và Shuu cũng làm như vậy.

Khi đi qua lối ra, cánh truyền thông đã tụ tập để phỏng vấn trường chiến thắng. Minato và mọi người đi lướt qua họ. Trên đường trở về, có phòng dành cho nhân viên được ngăn bằng vải trắng và có cửa sổ lớn bên trái. Ngoài cửa sổ là ánh sáng rực rỡ cùng cây cối đung đưa trong gió.

Ryouhei dừng lại trước bức tường giữa các cửa sổ và gục xuống ngay đó. Cậu gục mạnh đầu vào tường, hai vai run bần bật. Cậu khuỵu xuống trong chốc lát rồi không đứng dậy được nữa.

"Nếu tớ... Nếu tớ không bắn trượt... Tớ muốn bắn nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Là lỗi của tớ khiến đội mình thua..."

Minato từ sau vòng tay qua vai Ryouhei.

Cậu không thể nói bất cứ điều gì. Chính cậu cũng từng nếm trải sự hối hận đó. Là sự tức giận và thất vọng vô hạn với bản thân.

Nếu một người đang trải qua những cảm xúc đau đớn đến vậy thì họ không nên làm những việc như tập cung đạo nữa.

Mình rất thất vọng, mình rất chán nản, mình không thể tha thứ cho chính mình - -.

Seiya cũng cúi người xuống và đặt tay lên vai hai cậu.

"Tớ, Kaito, Nanao và Minato - tất cả tụi tớ đều từng bắn trượt, Tất cả chúng ta đều giống nhau. Không có chuyện chưa từng có ai bắn trượt cả."

"Ư... a..."

Kaito đang nhìn Nanao ôm Ryouhei, Minato và Seiya tạo thành cái ôm thật chặt. Kirisaki, sau khi kết thúc phỏng vấn đã đi ngang qua họ ở đó, Shuu dừng lại trong khi các thành viên khác đi tiếp.

Khi Nanao và mọi người nhận ra cậu, họ tản ra khỏi Ryouhei và Shuu quỳ xuống trước cậu.

"Ryouhei, Sae muốn gặp cậu. Kỳ nghỉ hè còn dài, nếu thích cậu có thể đến chơi với chúng tôi nhé? Có vẻ bác Toujou cũng muốn đấu với cậu thêm trận nữa."

"... Được rồi. Tớ sẽ không thua, bằng bất cứ giá nào."

Ryouhei được Seiya và Minato nắm tay kéo dậy. Sau đó cậu mỉm cười.

Shuu rời đi.
______________

Trong hội trường, có thể thấy các thí sinh đang trò chuyện với người thân. Có lẽ những đứa trẻ đi cùng thấy buồn chán, chúng chạy quanh tạo nên những tiếng lạch bạch.

Đột nhiên, Shuu nhớ ra hôm nay là ngày Sae học violin. Cậu quay mặt về phía mặt trời rồi nheo mắt. Cậu có thể thấy một ảo ảnh.

"... Sae? Sao em lại ở đây?"

"Anh hai Shuu, chúc mừng anh. Nhà mình đến để cổ vũ cho anh nè. Bố mẹ nghĩ rằng sẽ khiến anh lo lắng nếu thấy nhà mình nên đã không để anh trông thấy. Khó thật đấy."

Bên cạnh cô bé, mẹ của Shuu cũng đang mỉm cười.

"Chúc mừng, Shuu. Con thật tuyệt vời."

Những lời bất ngờ, từ một người không ngờ tới.

Khi Shuu không nói nên lời, một người đàn ông xuất hiện từ phía sau. Không cần so sánh với bất kỳ ai, ông ấy tỏa ra khí chất khiến người khác cạn kiệt ý chí chiến đấu - người có biệt danh là "Samurai".

"Bố..."

"Chúc mừng con. Cách bắn của con gần giống với cách bắn của thầy Saionji trong quá khứ đấy. Bố có thể thấy được con đã luyện tập rất nhiều, Shuu ạ."

"... Cảm ơn bố nhiều. Con thấy rất có lỗi vì bố phải lặn lội đến đây trong khi rất bận."

"Nói thật với con, bố đã nhận được rất nhiều cuộc gọi ở công ty. Từ cậu Sugawara Senichi và Manji, cậu Motomura và cậu Sase, cũng như cậu Narumiya và cậu Yamanouchi nữa. Tất cả đều mong bố đến xem Shuu bắn. Có vẻ như con trai bố có vài người bạn tốt rồi. Bố rất mong được chứng kiến sự trưởng thành của tất cả các con kể từ bây giờ."

Shuu muốn đáp lại, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể thốt nên lời.

Những từ bị giấu trong dải giấy Tanabata đó là: "Từ con trai của bố, Shuu."

Để có thể nghe thấy từ "con trai" phát ra từ bố -.

Khi gió nhảy múa từ những cánh cửa, ánh sáng phản chiếu của cửa sổ che lấp khuôn mặt Shuu.

Trong khi đó, Minato và mọi người ra khỏi sảnh thì thấy Masa-san đang đợi họ.

Anh mỉm cười và khi nói mấy câu "Được rồi!" "Được chứ!" và "Đi ăn gì đó ngon đi", anh lại vò tóc năm cậu chàng một cách thô bạo. Thầy Tommy cũng vỗ lưng họ.

Mặc dù Minato đã kìm nén khá lâu, nhưng chính lúc đó, tuyến nước mắt của cậu đã thả lỏng. Seiya, Ryouhei, Nanao và Kaito cũng vậy.

Masa-san, thầy Tommy, hai người đều tệ như nhau.

Dù sau đó lễ bế mạc sẽ diễn ra nhưng làm tụi em đầu xù tóc rối thế này có phải cực kỳ bất lịch sự không cơ chứ...

Năm chàng trai xếp thành một vòng tròn.

Sau đó, họ hét lên rằng họ sẽ đứng trên vũ đài này một lần nữa.
_____________

Chạng vạng tối, chuyến tàu chở năm chàng trai khởi hành.

Trên màn hình điện thoại của Ryouhei hiện lên một bức ảnh do chị gái cậu gửi.

Đó là hình ảnh của những ngọn núi hùng vĩ và bầu trời cao.

Ngôi sao đầu tiên của buổi tối, họ không thể thấy nó từ cửa sổ phòng, đang tỏa sáng.

Bên tai thơm mùi lúa và tiếng ve kêu.

Trước khi kịp nhận ra, Minato đã ngủ gật và dựa vào thầy mình cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com