Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bang một tiếng.

Hiện trường tĩnh mịch.

Tưởng Mặc ngây dại, che mặt lại, khó có thể tin mà ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Ngữ khí của tôi lạnh lùng, "Nếu muốn chuyện hợp tác của chúng ta tiếp tục được ký kết, lập tức quản ngay cái miệng của bạn gái anh. Bằng không tất cả cùng chết đấy."

Nói đến cũng buồn cười.

Thời niên thiếu, tôi không nhìn thấu được Tưởng Mặc.

Bị anh ta hấp dẫn.

Cam tâm tình nguyện làm đá kê chân cho anh ta.

Sau khi đã thành niên, mấy tháng ngắn ngủi, ngược lại nhìn thấu anh ta triệt để.

Người như anh ta, ích kỷ bạc bẽo, tư lợi là duy nhất.

Thấy anh ta còn bất động, tôi thong dong cười nói: "Tưởng Mặc, đừng quên, chúng ta đây là phạm tội thương nghiệp, bị bắt, là phải ngồi tù đấy."

Tô Miên không hiểu cái gì gọi là phạm tội thương nghiệp.

Cô ta chỉ biết, tôi và Tưởng Mặc ở cùng một phòng mà thôi.

Chính là tro tàn lại cháy.

Vì thế mới không kiêng nể gì mà la lối khóc lóc, đập nát TV trong phòng.

Nhưng Tưởng Mặc biết.

Anh ta đo lường nhân sinh cẩn thận, tuyệt đối không thể dừng bước tại đây được.

Còn lại vài phút, tôi trở thành người sống chết mặc bay.

Tưởng Mặc vì tiền đồ của bản thân mình, dây dưa bên cạnh vài người Tô Miên.

Trò chơi khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiếng bàn tay vang dội.

Tô Miên bụm mặt, khó có thể tin mà trừng to mắt.

"Anh đánh em?"

Đáy mắt Tưởng Mặc hiện lên một tia hối hận, "Thực xin lỗi, Miên Miên, anh…"

Sắc mặt Tô Miên trắng bệch, được nhóm khuê nữ đỡ lấy ở sau lưng, nhìn anh ta một cái rất sâu, cũng đi không quay đầu lại.

Tưởng Mặc đưa lưng về phía tôi, bóng dáng thật cô đơn.

Rất lâu sau, anh ta nói: "Trình Hoan, Tô Miên cô ấy đang mang thai, không được vận động mạnh. Đây là lần cuối cùng, sau khi kết thúc, tôi cho cô cổ phần, về sau đừng lui tới nữa."

Tôi xách túi xách lên, tâm sinh châm chọc.

Mỗi lần tan cuộc sớm, Tưởng Mặc đêm về lại không ngủ được.

Bị Tô Miên phát hiện, liền nghĩ tới hoạ thủy đông dẫn*, tìm tôi để che chắn?

Nằm mơ đi.

Tôi cầm áo khoác lên đi ngang qua Tưởng Mặc.

Nhẹ giọng thông báo:

"Tưởng Mặc, anh tích đức đi."

Tích đức đi.

Nếu không, sau khi anh chết, đến địa ngục cũng không dung nạp anh đâu.

13

Nửa tháng sau, bắt đầu đấu thầu.

Tưởng Mặc lại nháo nhào gièm pha.

Tô Miên làm một bá chủ có sức ảnh hưởng, sau khi biến mất nửa tháng, lại lần nữa ra mặt.

Trên mặt trên người còn có chút ứ đọng.

Tin tức xấu về gia đình của Tưởng Mặc che trời lấp đất, cùng lúc đó, còn liên lụy tới "Tư tình" của anh ta với tôi.

Trong lúc nhất thời, những câu chửi mắng trên mạng che trời lấp đất.

Tôi cũng không may mắn thoát nạn.

Tiêu Lâm nói trong điện thoại: "Tiền bối, chị có nghĩ tới không, chị như vậy sẽ thân bại danh liệt đó."

Tôi nhìn bức ảnh chụp được Kiều Đình gửi tới, thầy ấy đứng trên núi tuyết trắng xoá nhìn mặt trời mọc phía xa xa.

Cặp mắt lam bình thản ôn nhu.

Đột nhiên liền nghĩ tới thầy ấy một chút.

Giấy chất trên mặt bàn mỗi ngày lại lật một tờ.

Tôi dùng bút đánh dấu câu, "Không đâu, tôi chỉ hy vọng, cái ngày em trở thành long đầu trong ngành sản xuất đó, thực hiện lời hứa của tôi."

"Đương nhiên rồi." Tiêu Lâm đến nay vẫn không hề từ bỏ tôi, "Có lẽ chị có thể suy xét ở lại đây mà — —"

"Sau này, sẽ có cơ hội."

Mấy ngày ngắn ngủi, dư luận nhanh chóng lắng xuống.

Trong khi công tác, đều có người chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi.

Tôi thường thường nhìn về tầng 19 của office building đối diện đến phát ngốc.

Nơi đó là văn phòng của Tưởng Mặc.

Hôm nay, anh ta rốt cuộc cũng nhìn thấy tôi.

Tôi vẫy vẫy tay với anh ta.

Tưởng Mặc rất nhanh đã gọi điện thoại cho tôi.

"Tôi đã khống chế được Tô Miên rồi, lúc tuyên bố làm sáng tỏ thông cáo, chỉ cần cô đưa ra chứng cứ không ở trong hiện trường, hai người chúng ta không ở bên nhau, tôi chính là trong sạch."

Anh ta vì cái gì mà không tự mình đưa ra chứ?

Bởi anh ta thật sự làm chuyện xấu.

Chẳng qua đối tượng không phải tôi mà thôi.

Tôi ngồi ở vị trí làm việc, lười biếng vắt chéo hai chân, ánh mặt trời chiếu lên người, ấm áp.

"Tưởng Mặc, tôi không định đưa."

Giọng nói của anh ta trở nên khẩn trương, "Tại sao?"

"Bởi tôi yêu anh đấy, không phải sao?" Ngữ khí của tôi trào phúng, "Trình Hoan ngốc đến như vậy, mặc dù bị phản bội một lần rồi, còn nguyện ý ở bên cạnh Tưởng Mặc, làm trâu làm ngựa nữa."

Những lời này, là nhắc lại, lúc anh ta gọi điện thoại với anh em của anh ta, nói nguyên lời nói này.

Bị tôi không cẩn thận nghe thấy.

Nếu nói là Tưởng Mặc thông minh, cũng không hẳn vậy.

Bởi anh ta nguyện ý tin tưởng một người phụ nữ đến ngu xuẩn, là một phế vật bị tình cảm chi phối.

Loại ý niệm của bản thân vô cùng ngu xuẩn.

Phía đầu dây bên Tưởng Mặc, có chút thẹn quá hoá giận, "Trình Hoan, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Chỉ cần vượt qua được cửa ải khó khăn này, tôi có thể cưới em mà."

Anh ta đến bây giờ, còn tưởng rằng đôi chúng tôi là một đôi châu chấu thẳng thượng.

"Bỏ rơi Tô Miên? Bỏ rơi con cái luôn à?"

Tôi bị câu trả lời của anh ta chọc cười, giống y như óc bã đậu vậy, trêu chọc anh ta.

Anh ta bắt đầu sốt ruột đến phát hoả.

"Hoan Hoan, đừng làm loạn nữa, được không?"

"Không được." Tôi đứng lên, nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ pha lê, "Tưởng Mặc, tự anh làm ra, tự anh liệu mà làm."

Cúp điện thoại, tôi thấy anh ta dường như đang ở trước cửa sổ sát đất hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi.

Giống một quái thú bị giam cầm.

Lúc anh ta bị nhốt vào lồng giam, liền nổi điên cách đó không xa.

Trận phong ba này được Tưởng Mặc tạo thành một tổn thất cực lớn.

Tôi cự tuyệt ra mặt làm chứng, Tiêu Lâm báo cảnh sát, chỉ Tưởng Mặc làm chứng hợp sức với tôi đánh cắp cơ mật thương vụ.

Tưởng Mặc ở trước mặt cảnh sát, thành thật khẩn thiết nhận tội đêm anh ta không về ngủ, đều là tới chỗ nào đó.

Chúng tôi ở cách vách, lại nghe được một chút trò khôi hài.

Lúc này, Tô Miên hoàn toàn sảy thai.

Cô ta hung hăng ném đơn báo cáo kiểm tra sức khoẻ tới trước mặt Tưởng Mặc.

"Ha ha ha Tưởng Mặc, anh được lắm…"

"Anh có nghĩ tới con của chúng ta không hả?"

"Lúc anh đang sung sướng trên người mấy cô ả, có nghĩ tới tôi không hả?"

Hoá ra không phải là một người, mà là mấy người lận.

Tôi nỗ lực kiềm chế bản thân, ánh mắt tan ra, mắc nghẹn với dục vọng muốn cười.

Đồng chí cảnh sát vỗ vỗ bàn, xụ mặt, "Làm gì đấy! Vào trọng tâm đi!"

"Tôi chưa từng làm vậy."

"Không làm thì tại sao trong tay anh ta lại có tư liệu ở công ty các cô?"

"Cái này thì không rõ lắm."

Kỳ thật rất nhanh, bọn họ đã tra ra được băng ghi hình "Mật hội" của tôi và Tưởng Mặc hôm đó.

Tôi đứng dậy công phu đi vào toilet, Tưởng Mặc lục túi xách của tôi.

Mở laptop của tôi, cũng cắm một chiếc USB.

Là anh ta, thông qua thủ đoạn phi pháp này, thu hoạch được cơ mật thương vụ.

Không có liên quan tới tôi.

Tôi được phóng thích vì vô tội.

Thực không khéo, trời lại mưa.

Tựa hồ mỗi lần tới nơi này, đều đổ mưa.

Tôi thích tuyết rơi hơn.

Tiêu Lâm đứng ở cửa, cầm ô đón tôi.

Hơn ba mươi người, lộ ra ánh mắt hưng phấn và mái đầu giống như trẻ con vậy.

"Tiền bối, em thật không biết Tưởng Mặc lại lén lút trong lúc loạn lạc như vậy đấy."

Nói xong, liền cười thành tiếng, "Bảy tám lần, anh ta cũng giỏi thật đấy a ha ha ha…"

Cũng đúng, rốt cuộc người nào vô duyên vô cớ bớt đi một kình địch, cũng sẽ cười như vậy.

Cười được một nửa, em ấy dừng lại, "Mắt chị sáng như đuốc vậy, lúc trước nhìn anh ta từ trên xuống thế nào? Tra quá thể không?"

Tôi mỉm cười, "Không cần phải lo cho tôi đâu, vẫn ngẫm lại kiếm tiền như thế nào đi."

Lúc mới vừa tiến vào học viện y, giáo sư đã nói cho chúng tôi biết, trước khi phát sinh quan hệ, phải xem báo cáo về bệnh truyền nhiễm trước.

Cho nên nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn không vội tiến hành bước tiếp theo.

Ngược lại còn né được một kiếp.

Tô Miên động thai, lăn lộn đến không còn ra hình người.

Người ngây ngốc dựa vào ghế công cộng dài, lấy nước mắt rửa mặt.

Tôi không nghĩ tới nói lý với cô ta, không ngờ khi đi ngang qua bên cạnh, cô ta lại gọi tôi lại.

"Làm thế nào mà chị không có việc gì vậy?"

Tôi cúi đầu, thấy trên tay cô ta có đeo nhẫn cưới, đặt danh thiếp của người cùng học khoa lây truyền vào trong tay cô ta.

"Kiên cường chút đi, Tưởng Mặc sẽ ra trong tương lai mà," Tôi nghẹn ngào, "Còn phải dựa vào sự chăm sóc của cô đấy…"

Nói xong che mặt, đột nhiên quay đầu bề phía Tiêu Lâm chạy tới cười như điên.

Phía sau truyền tới tiếng gào thét điên cuồng giận dữ của Tô Miên.

Thiếu chút nữa thì bị cô ta đánh rồi.

14

Tôi ước định với Tiêu Lâm, là nhập cổ phần kỹ thuật của tôi, giúp em ấy biến công ty thành long đầu.

Em ấy giúp tôi diễn kịch, lật đổ công ty của Tưởng Mặc.

Nhưng tôi không nghĩ tới, Tiêu Lâm lại lấy thành ý lớn nhất ra.

Em ấy cho tôi tự liệu thật sự.

Dẫn tới đích xác Tưởng Mặc tạo thành tổn thất hai ngàn vạn cho anh ta.

Ngay từ đầu em ấy, đã dụ Tưởng Mặc vào rồi mới đáp ứng.

Phạm tội thương nghiệp, hơn nữa còn giao dịch tiền tệ hỗn loạn trong thời gian dài, Tưởng Mặc bị xét hình sự.

Chính cái gọi là thuyền lật mọi người bỏ.

Lúc đầu anh ta ép rồi xuất ngoại du học, việc ngoại tình với Tô Miên bị người có tâm chia sẻ lên mạng.

"Tô Miên mới là tiểu tam a…"

"Tra nam tiện nữ, xứng đáng bị nhiễm bệnh lắm."

"Còn Trình Hoan học cao hiểu rộng nữa, bằng cấp cao, đổi thành người bình thường, chỉ có người câm mới ăn phân hoàng yến thôi."

Từ lúc biết chân tướng mà về nước, trần ai lạc định**, đã trôi qua một năm.

Tôi đặt vé máy bay, chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, tôi đi thăm Tưởng Mặc.

Một người đàn ông thua hết bàn cờ, cả người bệnh hoạn không thể trị được, vô cùng chật vật.

Anh ta không còn khí phách hăng hái như nửa năm đó nữa.

Gầy trơ xương.

"Cô vừa lòng chưa?" Thanh âm của anh ta nghẹn ngào, "Trình Hoan, tôi không ngờ cô lại ác độc đến như vậy, tôi chỉ gần như không tuân thủ ước định, cô liền phải đẩy tôi vào chỗ chết."

Anh ta nhất định cảm thấy, bản thân mình ngoại tình, đùa bỡn tình cảm, tội không đáng chết sao?

Tôi cười thành tiếng, "Tưởng Mặc, tôi cũng muốn kiếm tiền mà."

"Gì cơ?" Tròng mắt của anh ta gắt gao chăm chú vào trên mặt tôi, "Cô có ý gì?"

Tôi cầm lấy ống nghe, tới gần anh ta, gần đủ để anh ra thấy rõ mỗi một chi tiết trên mặt của tôi.

Sau đó, nâng đôi mắt lên, lộ ra một nụ cười tươi đầy trào phúng.

"Tôi muốn quét sạch thị trường a…anh không ngã xuống, làm sao tôi là một nhà độc tài được? Làm thế nào để kiếm tiền chứ?"

"Thật sự cho rằng tôi khó vượt qua ái tình, chưa gượng dậy nổi sao?"

Đồng tử của Tưởng Mặc, phản chiếu lại nụ cười tươi rạng rỡ của tôi.

"Tình cảm ấy mà, chơi chơi thôi."

"Tưởng Mặc, anh không xứng với tác phẩm của tôi."

"Cho nên thực sự xin lỗi a."

"Chỉ có thể diệt trừ anh thôi."

Cái này đại khái là lời nói đáng sợ nhất, cuộc đời này Tưởng Mặc nghe thấy.

Đồng tử của anh ta lớn hơn, chậm rãi ghé vào khung cửa kính, sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, đột nhiên bắt đầu kịch liệt đánh đấm, gào rống như một con dã thú, tựa hồ muốn xé nát tôi.

Tôi nhẹ nhàng treo ống nghe lên, tiêu sái đứng dậy.

Từ hôm nay trở đi, tôi trở thành một trong số cổ đông tối cao giữ cổ phần cao nhất của "Chúng hợp".

Tương lai vài năm, tôi sẽ tự mình xuất khẩu sang Mỹ, khởi đầu trong câu thông nhịp cầu với kỹ thuật trong nước.

Trước mặt tôi, là một vùng biển xanh.

Tôm khô cá thúi nhất định giữ lại trên bờ.

Hướng về một vận mệnh chung.

Ngày sắp chia tay đó, Tiêu Lâm ở sân bay, ôm một bó hoa hồng thổ lộ với tôi.

"Tiền bối, kỳ thật em rất thích chị."

Em ấy thích đánh bóng thẳng, bị tôi cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, vẫn bám riết không tha như cũ.

Tôi khảy hoa hồng kiều diễm ướt át một cái, hỏi: "Luyến ái vẫn là kiếm tiền, em chọn cái nào?"

"Kiếm tiền."

Em ấy trả lời không chút do dự.

Nói xong, hai người chúng tôi đều cười.

Tôi nhận lấy hoa hồng, "Cảm ơn hoa của em, vì sự hiếu kính tiền bối của em."

Tiêu Lâm sau khi nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên tiến tới ôm lấy tôi, "Trình Hoan, thuận buồm xuôi gió nhé."

"Bên này cứ giao cho em, chị yên tâm."

"Mong tới lần gặp mặt sau."

Sau đó, em ấy buông tôi ra, ỷ sức mà đẩy mạnh tôi về cửa kiểm tra an ninh.

Không cho phép tôi quay đầu liếc em ấy lấy một cái.

Cách một năm, lại một lần nữa đứng ở cửa trung tâm y học MO, tôi phảng phất quay lại mấy năm trước.

Lần đầu tiên hoài niệm về quê nhà và Tưởng Mặc da diết, đứng ở chỗ này.

Tất cả vẫn chưa hề tan biến.

Đồng nghiệp bận rộn, tùy ý đắp một người tuyết lớn.

Cùng với chạy dài mấy km, giữa cánh đồng tuyết rộng lớn không một bóng người.

Bầu trời lại có tuyết rơi.

Tha hương nơi dị quốc ở vĩ độ cao như thế này, mùa xuân tựa hồ xa xôi đến vĩnh viễn không thể với tới.

Khá là đúng ở chỗ này, tôi tìm được lý tưởng của bản thân mình.

Ở giữa sự va chạm của tư duy nhân loại, thấy ánh sáng của khoa học.

Hy vọng kéo dài nền văn minh nhân loại.

_________________________

(*) Hoạ thủy đông dẫn: Đây không phải là điển cố, mà xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới, Anh - Pháp từ chối liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh Tiệp Khắc cho Đức tiêu diệt. Điều này cho thấy rằng các nước phương Tây không hề đồng lòng trong việc ngăn chặn Hitler, mà thực ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô (Liên Xô nằm ở hướng Đông)

(**) Trần ai lạc định: Theo một số tư liệu, thì ta có thể giải nghĩa trần ai lạc định là mọi chuyện đã được định. Khi một truyện hay văn bản nhắc đến cụm từ này, thì có nghĩa rằng đó là một chuyện không hề tốt. Khi mọi chuyện đã định thì dù ta có làm gì đi chăng nữa. Thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Có cố cách mấy đi chăng nữa thì ta cũng chỉ nhận lại đắng cay mà thôi. Trần ai lạc định còn có có một nghĩa khác là những chuyện dưới trần gian đều được ông trời sắp xếp thỏa đáng hết rồi. Mỗi người mỗi số kiếp, mỗi hoàn cảnh, mỗi tính cách. Số phận được an bài nên đừng cải ý trời. Nếu cố gắng làm khác những gì trời đã sắp đặt thì chắc chắn sẽ bị khiển trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com