Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - TG 2: Sao thầy Tạ không tự mình đi hỏi cô ấy?


Editor: Yunmoon

Lúc này cả hai đều nhận ra, bất kể trước đây họ đánh giá đối phương thế nào, bất kể vẻ bề ngoài hay những biểu hiện của đối phương có vẻ khinh thường ra sao, trên thực tế, đối phương đều là đối thủ không hề tầm thường.

Ví dụ như hiện tại, toàn bộ Huy Viễn, vì những biến động lớn dưới thời của Trần tổng, công ty đã mất đi một lượng nghệ sĩ. Sau khi Bùi Lương tiếp quản, một mặt cô chiêu mộ nhiều gương mặt mới, một mặt lại bồi dưỡng những nghệ sĩ tiềm năng trong công ty trước đây không có cơ hội phát triển vì nhiều lý do khác nhau.

Cô trẻ đẹp, lại đã trở thành một trong những người nắm quyền lực trong giới này. Bất kể là vì ơn tri ngộ, vẻ ngoài hấp dẫn hay tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh, Bùi Lương đều được chào đón một cách không thể nghi ngờ.

Mà nam nữ trong giới giải trí lại khác biệt với những nơi khác. Họ có ngoại hình ưu tú, phần lớn từ nhỏ đã thuận lợi trong mọi việc nhờ vẻ đẹp, tự tin tuyệt đối về điều này và càng có tính công kích.

Vì vậy, trong bóng tối, có rất nhiều "tiểu yêu tinh" nam nữ vây quanh Bùi Lương. Nhưng cả Tạ Thầm và Cao Tuấn đều không thực sự để tâm.

Đối phương lại khác, cả hai nhận ra rằng, nếu họ khinh thường đối phương, kết quả có thể sẽ khiến họ hối hận không kịp.

Gần như cùng lúc nhận ra điều này, cả hai đều bật cười lạnh lùng.

Cao Tuấn mở lời trước: "Anh đi đi!"

Tạ Thầm tức giận đến bật cười: "Tôi không coi cậu là một đứa con nít, vậy cậu không thấy lời mình nói rất buồn cười sao?"

Nếu trên đời ai cũng dễ dàng biết khó mà lui, thì còn nói gì đến yêu đương?

Đồng thời, theo Tạ Thầm, thằng nhóc này buồn cười đến mức giống như một "tiểu tam" còn chưa có danh phận chạy đến trước mặt "chính cung" bảo người ta chủ động ly hôn vậy.

Sự so sánh này hình như có chút không đúng? Nhưng Tạ Thầm không kịp nghĩ nhiều nữa.

Cao Tuấn không hề cho rằng mình có vấn đề gì.

Cậu ta mở miệng: "Dù anh lớn tuổi hơn em, nhưng từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, anh sẽ không nhìn rõ điều này."

"Hai người căn bản không hợp nhau."

"Anh tự cho mình siêu phàm, giả vờ ngây thơ, trong mối quan hệ của hai người sẽ chỉ thụ hưởng, và coi đó là điều đương nhiên."

"Đừng tưởng tôi không nhìn ra, đến bây giờ anh vẫn giữ thái độ cao ngạo, chờ đợi chị ấy chủ động đúng không? Đồng thời trong lòng cảm thấy đó là điều mình xứng đáng."

"Không có ý mạo phạm, anh Tạ quá ưu tú, từ nhỏ đã được mọi người chú ý, được người khác chiều chuộng và thiên vị là chuyện đương nhiên."

"Hoặc có lẽ chị ấy hiện tại bị vẻ ngoài của anh thu hút, nhưng một khi mất đi cảm giác mới mẻ, ở bên anh từ đầu đến cuối sẽ cảm thấy mệt mỏi."

"Anh nhất định sẽ đòi hỏi vô độ, hơi không hài lòng là cố tình gây sự, dù anh không cố ý, nhưng tính cách của anh cũng sẽ tạo thêm chướng ngại cho mối quan hệ này."

Cao Tuấn dám chắc, tên này dù tức giận, cũng sẽ không nói thẳng mà để đối phương đoán.

"Tính cách của chị ấy anh cũng biết, chị ấy say mê sự nghiệp, giá trị nhân sinh tuyệt đối không phải xoay quanh một người đàn ông. Chị ấy hiện tại hứng thú với anh nên chiều anh, nhưng tôi dám chắc, anh nhất định sẽ khiến chị ấy cảm thấy mệt mỏi."

"Hơn nữa, vốn dĩ chị ấy là người có thể cầm lên được cũng bỏ xuống được. Trong một mối quan hệ, nếu gánh nặng và ràng buộc lớn hơn niềm vui, vậy tại sao chị ấy lại muốn duy trì?"

"Anh Tạ!" Cao Tuấn đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm trang không giống một thiếu niên hoạt bát.

Cậu ta cuối cùng mở miệng: "Có lẽ trong lòng anh tự cho là đúng, cho rằng có người phụ nữ nguyện ý cả đời chiều chuộng, cung phụng anh. Đương nhiên, em cũng tin rằng với điều kiện của anh, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra."

"Nhưng anh cảm thấy người đó sẽ là chị ấy sao?"

Dù Tạ Thầm biết những lời thằng nhóc này nói đều là xúi giục ly gián, nhưng anh vẫn cảm thấy cơ thể cứng đờ, lửa giận bốc lên.

Anh cũng chẳng kém cạnh, tiện miệng nói: "Có lẽ là do môi trường sống phức tạp từ nhỏ của cậu, cậu chưa từng thấy được tình cảm thuần túy thật sự."

"Dù nói với cậu điều này có hơi tàn nhẫn, nhưng sự thật là, tình cảm không giống như cậu nghĩ, có thể từng cái từng cái bày ra rồi cân nhắc tính toán, cuối cùng đạt được sự phù hợp."

"Nếu thật sự muốn như vậy, quốc gia nào chẳng phát triển một hệ thống phân tích dữ liệu lớn, để sàng lọc và phân phối cho mỗi người?"

"Điểm quan trọng nhất của chuyện này không phải bất kỳ điều gì cậu kể trên, mà đơn giản chỉ là sự tự nguyện."

"Và chính cậu cũng rõ ràng, dù người ngoài nhìn vào có khó tin đến đâu, chỉ cần hai người trong cuộc tự nguyện, thì không ai có tư cách chỉ trích."

Tạ Thầm ngạo mạn nhìn đối phương một chút: "Tôi ngược lại thấy, giữa chúng tôi hòa hợp, tính cách bổ sung, thực sự rất phù hợp."

"Chỉ là cậu, tuổi còn nhỏ mà tâm tư quá sâu, có phải chỉ thấy người khác mà quên nhìn lại mình không?"

Cao Tuấn nhíu mày, cười nói: "Chính tôi? Đương nhiên tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Kết luận là, tôi mới là người phù hợp nhất với chị ấy."

"Tôi có thể làm mọi thứ vì chị ấy, cũng có thể toàn diện điều chỉnh bản thân để phù hợp với nhịp điệu của chị ấy, sẽ không giống ai đó cứ cố chấp nhấn mạnh sự tồn tại của mình, mà còn có thể lặng lẽ quan sát mọi nhu cầu của chị ấy, khiến chị ấy lúc nào cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu."

"Đây mới là điều một người bận trăm công nghìn việc như chị ấy cần, anh Tạ làm được không?"

"Tôi không làm được!" Tạ Thầm thản nhiên nói: "Tại sao tôi phải vì những lý lẽ sai lầm của cậu mà ép bản thân thay đổi?"

"Theo ý cậu, tôi, Tạ Thầm, là một kẻ ngốc không có chủ kiến sao?"

"Nói cũng đúng." Cao Tuấn cười nói: "Cho nên tôi mới nói hai người không hợp nhau."

Tạ Thầm lại cười như không cười: "Cao Tuấn, nghe cậu nói, có phải cậu thấy bản thân mình rất cảm động không?"

"Nhìn xem, tôi nghĩ cho cô ấy biết bao. Tôi nguyện vì cô ấy dâng hiến tất cả, thậm chí thay đổi mọi thứ của mình để thích ứng với cô ấy, chỉ vì cô ấy có thể thoải mái khi ở bên tôi, được chăm sóc."

"Nhưng cậu không thấy ý tưởng này bản thân nó đã rất đáng sợ sao?" Tạ Thầm nói trúng tim đen.

Sắc mặt Cao Tuấn hơi tối sầm lại, Tạ Thầm nhìn, quả nhiên trực giác của anh ta không sai chút nào.

Anh ta không dừng lại: "Cậu tâm cơ thâm trầm, nguy hiểm và bạc bẽo."

"Bình thường mà nói, tôi không muốn nói những lời này trước mặt một người vừa mất mẹ mất cha--"

"Không sao, cứ nói đi!" Cao Tuấn lộ ra nụ cười âm u và có chút khoái ý: "Nếu anh Tạ có chút lòng thương hại đối với tôi, đó mới là điều khiến tôi ghê tởm đến rùng mình."

Lòng Tạ Thầm chùng xuống, dù đã sớm có dự liệu, nhưng anh ta cho rằng Cao Tuấn dù oán hận cha mẹ đến đâu, trong tình huống hiện tại, ít nhất vẫn có một chút buồn bã.

Nhưng giờ xem ra, thật sự không có chút nào. Đương nhiên, những bậc cha mẹ như vậy cũng không xứng đáng, nhưng khi cậu ta nhờ Bùi Lương giúp đỡ lúc đầu, cái vẻ mặt đó so với bây giờ, cũng khiến người ta hơi lạnh sống lưng.

Tạ Thầm cười nói: "Tốt thôi, cậu mượn cảnh nhà tan cửa nát, thân cô thế cô để lừa gạt đủ sự đồng cảm rồi."

"Cậu đối với cha mẹ mình dường như không còn chút vương vấn nào, nhưng đối với Bùi Lương lại có sự chấp nhất khó tả. Nếu cậu căn bản không đau khổ vì cha mẹ, vậy thì cái sự dựa dẫm, quyến luyến mà cậu dành cho Bùi Lương chỉ là nói suông."

"Nhưng cậu lại không giống như là đang theo đuổi tham vọng nên mới lấy lòng cô ấy, tôi thấy được, cậu căn bản không quan trọng những thứ đó."

Không thể nói Cao Tuấn không có mặt tích cực, cậu ta ở đoàn phim hòa đồng với mọi người, điều đó cho thấy cậu ta cũng có tham vọng nhất định trong sự nghiệp. Nhưng phần tham vọng này không giống như kiểu nhất định phải đạt được, mà giống như bình tĩnh từng bước tiến lên mà thôi.

Tạ Thầm là người theo trường phái thiên tài thể nghiệm, rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

Cao Tuấn mang đến cho anh ta một cảm giác, giống như đã đứng ở đỉnh cao, được chứng kiến một vài cảnh đẹp, khi trở về mặt đất thì cảm thấy không quen, nên lại leo lên mà thôi.

Cảm giác này rất hoang đường, giống như anh ta cảm thấy linh hồn trong cơ thể Cao Tuấn căn bản không phải là linh hồn nên có ở độ tuổi này.

Không hề có đạo lý, nhưng bản thân anh ta lại tin chắc như vậy.

Vì vậy, Tạ Thầm hỏi thẳng: "Không phải là tạm thời ký thác tâm hồn, cũng không phải là vật dẫn cho tham vọng, lúc ở đoàn phim cậu còn không có biểu hiện khác thường."

"Cao Tuấn, là nguyên nhân gì khiến cậu không tiếc thay đổi cả hình tượng bản thân để tiếp cận Bùi Lương?"

Rất nhiều người thay đổi thói quen ngủ nướng còn khó, huống chi là cố gắng gò ép nhân cách?

"Một người có tâm tính lạnh lùng như cậu, rất khó tưởng tượng cậu lại đột nhiên yêu ai đó, rồi yêu đến chết cũng không đổi. Tôi tin Bùi Lương cũng không cho cậu ảo giác như vậy."

"Vậy bây giờ cậu làm là vì cái gì?" Tạ Thầm nhìn chằm chằm vào mắt Cao Tuấn.

Xé toạc lớp ngụy trang tích cực sáng sủa của cậu, nhìn thẳng vào sự u ám đen kịt như bùn nhão bên trong.

"Có phải cô ấy đã làm điều gì đó, khiến cậu không ngừng ngưỡng mộ, điên cuồng muốn cướp đoạt và chiếm hữu không?"

"Ví dụ như... đối với tôi?"

Cao Tuấn nheo mắt, phản ứng nhỏ bé này không thoát khỏi sự quan sát của Tạ Thầm.

Tạ Thầm dựa hẳn vào lưng ghế, vẻ mặt lộ rõ sự đắc thắng: "Vậy nên những lời chỉ trích vừa nãy của cậu, chẳng phải đều xuất phát từ lòng ghen tị của cậu sao?"

"Cậu thấy tôi được yêu thương và chiều chuộng đến vậy, trong lòng ghen ghét đến phát điên, ước gì người được đối đãi như thế là cậu, nên mới liều lĩnh cướp đoạt thứ vốn không thuộc về mình."

"Nhưng cậu lại quá thông minh, biết rằng tình cảm là sự tương tác hai chiều, giữa những người khác nhau thì không thể nào có cùng một kiểu tình cảm và cách chung sống."

"Vậy nên cậu đổi chiến thuật, giả vờ đáng thương để có được sự thương hại. Nhưng thực tế, cậu mới là kẻ âm hiểm, muốn biến mình thành vùng an toàn của đối phương, không quan tâm đến ý nghĩ của cô ấy, muốn dùng cái gọi là 'hiến dâng' để trói buộc, khiến cô ấy áy náy và vướng bận."

"Cao Tuấn, cậu nghĩ xem, giữa chúng ta, ai mới là người mà cô ấy nên tránh xa?"

Sắc mặt Cao Tuấn trở nên nặng nề, nhưng sự công kích của Tạ Thầm vẫn chưa dừng lại.

Anh ta nói lời cuối cùng: "Nhưng cậu không cảm thấy tiêu chuẩn đạo đức và sự tự trọng của cô ấy cao hơn những gì cậu nghĩ sao?"

"Có lẽ chính cậu không nhận ra, nhưng dưới góc nhìn của cô ấy, cậu từ đầu đến cuối chỉ là một đứa trẻ con. Một người phụ nữ trưởng thành, làm sao lại nảy sinh ý nghĩ gì với một đứa trẻ? Cậu có phải đã quên, ai là người đã giúp cậu giải quyết cái tên biến thái có ý đồ ấu dâm với cậu không?"

Cao Tuấn nghe được câu nói cuối cùng, trái tim mới thực sự chìm xuống đáy vực.

Thật vậy, xét về lợi ích, người Bùi Lương cần tấn công chính xác chỉ có Trần tổng.

Nhưng khi sự việc vỡ lở, chính cô là người đã dốc lòng thu thập chứng cứ về những kẻ biến thái ẩn sâu nhất, rồi đưa chúng ra ánh sáng.

Nếu không phải vì sự ghê tởm đối với những hành vi đó và tinh thần trượng nghĩa, cô hoàn toàn không cần tốn thêm công sức, thậm chí mạo hiểm bị lộ diện và đắc tội với nhiều người hơn.

Lúc này, Cao Tuấn có chút hối hận, cậu đã hành động quá sớm.

Cậu quá nóng vội, quá khao khát, nên đã bỏ qua những điều rõ ràng như vậy.

Nhưng dù vậy, cậu cũng sẽ không nhường cơ hội cho Tạ Thầm.

Cậu cười lạnh nói: "Yêu? Anh đang nói cái gì vậy?"

Trên mặt Tạ Thầm thoáng hiện vẻ nghi hoặc, rồi anh nghe Cao Tuấn nói: "Tôi chỉ phân tích hướng đi mối quan hệ của hai người thôi, từ đầu đến cuối có nói một lần nào đây là liên quan đến 'yêu' hay tình cảm sao?"

Tạ Thầm chau mày, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, nhưng lại không rõ ràng.

Rồi Cao Tuấn vừa dứt lời, suýt chút nữa đã khiến anh ta choáng váng.

Cao Tuấn nói: "Ý của tôi chỉ là, với tư cách là một 'tiểu bạch kiểm' để chị ấy thư giãn, giải tỏa, cái dáng vẻ và tính cách cãi cùn của anh đều không đạt tiêu chuẩn."

"Chị ấy làm việc đã đủ mệt mỏi rồi, tìm anh đến là để hưởng thụ, không phải để anh làm ông tổ mà cung phụng."

"Anh không những không tự biết vị trí của mình, mà còn tự tẩy não đến mức này."

Cao Tuấn lộ vẻ chế giễu: "Sao? Miễn cưỡng ăn cơm mềm?"

Tạ Thầm chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, muốn ném thẳng thằng nhóc này xuống lầu.

Anh ta không thể tin được: "Cậu nói cái quái gì? Cậu bảo tôi là cái gì?"

"Tôi, tôi là 'tiểu bạch kiểm'? Tôi, Tạ Thầm? 'Tiểu bạch kiểm'?"

Cao Tuấn cười khẩy: "Ồ, xin lỗi, tôi nói sai."

"Còn chưa phải, dù sao còn chưa có lợi thế tuyệt đối. Giá trị của anh cao, đương nhiên phải ra giá."

Tạ Thầm đột ngột đứng dậy, với vóc dáng của một người trưởng thành, cơn giận dữ khiến anh ta đứng trước mặt Cao Tuấn, trông rất áp bức.

Cao Tuấn lại không hề nao núng, ngược lại nói tiếp: "Sao? Anh Tạ chẳng lẽ không tự biết?"

"Tôi có thể hiểu với địa vị của anh, làm gì cũng phải giữ thể diện, nhưng ngay cả bản thân cũng lừa dối thì không có ý nghĩa gì nữa."

"Chị ấy có nói thích anh câu nào không?"

"Tại sao lại không?" Tạ Thầm lớn tiếng nói.

Vừa dứt lời, Cao Tuấn liền tiếp lời: "À đúng! Mặt và thân thể. Chị ấy có nói thích những thứ bên ngoài này của anh không?"

Trong khoảng thời gian ngày đêm ở chung, Cao Tuấn cũng không phải không thăm dò bản tính của Bùi Lương, cô là người khinh thường việc nói dối, lừa gạt trong chuyện này.

Tạ Thầm tức giận đến phát điên, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như đối phương chưa từng thổ lộ với anh.

Trước đây, anh cảm thấy so với lời nói, hành vi của đối phương có ý nghĩa hơn. Bùi Lương không phải người hay nói lời yêu đương, nhưng từng chi tiết nhỏ trong hành động của cô chẳng phải đều tốt với anh sao?

Suốt gần một năm qua, thực ra trong lòng anh cũng sốt ruột, nhưng anh cho rằng đối phương sợ bị từ chối hoặc thận trọng trong những lời nói đó mà thôi.

Bây giờ đổi góc độ suy nghĩ, đối phương dường như chỉ thể hiện sự thưởng thức vẻ ngoài và khát khao thể xác của anh, không hề e dè.

Vậy thì, những lý do anh tự nghĩ ra cho cô có vẻ không còn đứng vững.

Tạ Thầm không muốn thua cuộc trước mặt Cao Tuấn, loại người này kỵ nhất là bị rối loạn.

Lúc này, Bùi Lương từ phòng nghỉ bước ra, đã thay áo khoác và chỉnh trang lại.

Thấy hai người căng thẳng, cô hỏi: "Cái gì 'Tại sao lại không'?"

Rõ ràng là cô đã nghe thấy câu nói kích động vừa rồi của Tạ Thầm.

"Không có gì!" Vẻ âm trầm trên mặt Cao Tuấn lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng.

Rồi cậu nghĩ đến điều gì đó, thu lại vẻ ngây thơ giả tạo, cười nói: "Vừa nãy em với anh Tạ tranh cãi xem tàu phớ ngọt ngon hay tàu phớ mặn ngon thôi."

Ừm! Tranh cãi kinh điển nhất về vị mặn và ngọt à? Khó trách trông như sắp đánh nhau đến nơi.

Ba người đi xuống nhà ăn công ty, trên đường đi, khí áp giữa hai người đi sau lưng Bùi Lương đều hơi thấp.

Nhà ăn nhân viên của Bùi thị, để quản lý thuận tiện, được chia thành mấy khu vực. Tầng quản lý không dùng chung khu ăn với nhân viên - đoán chừng cũng không có mấy người thoải mái ăn cơm khi ngồi cùng lãnh đạo.

Bùi Lương thì càng có một phòng ăn riêng, đây là quy định từ thời Trần tổng, phòng ăn đương nhiên cũng được Bùi Lương sửa sang lại.

Nhân viên nhà ăn giúp mang đồ ăn lên, ba người bốn món một canh, lượng vừa đủ, không lãng phí.

Bùi Lương thấy cả hai đều không động đũa, tiện miệng nói: "Hôm nay canh chân ngỗng đắng ngon lắm, hai người thử xem?"

Vừa dứt lời, liền nghe Tạ Thầm nói một câu: "Tôi đồng ý lời theo đuổi của cô."

Bùi Lương đang múc canh, nghe câu này thì ngay lập tức không kịp phản ứng: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả?" Mặt Tạ Thầm hơi đỏ lên: "Cô theo đuổi tôi cũng gần một năm rồi, thời gian dài như vậy thành ý của cô tôi cũng thấy."

"Biết phụ nữ các cô tâm tư cẩn thận, không có chắc chắn trăm phần trăm thì không dám mở lời, vậy tôi nói trước."

"Tôi đồng ý lời theo đuổi của cô, từ giờ trở đi chúng ta hẹn hò đi."

Bùi Lương lặng lẽ đặt bát canh đang múc dở xuống, vẻ mặt lập tức có chút lúng túng.

Cái này, đang đàng hoàng bàn chuyện tiền, sao lại trộn lẫn tình cảm vào để nó trở nên không thuần túy chứ?

Phản ứng này của cô khiến tim Tạ Thầm lạnh đi, vẻ ửng hồng trên mặt tan biến, thay vào đó là vẻ âm trầm.

Anh ta chất vấn: "Sao, chẳng lẽ cô không hài lòng về tôi?"

Anh ta nhìn Bùi Lương, tay phải hờ hững cởi hai nút áo trên áo sơ mi.

Giống như trong phòng quá ngột ngạt nên tiện tay làm vậy, không mang theo bất kỳ mục đích gì, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, muốn kéo ra thêm chút nữa, để khám phá xương quai xanh ẩn hiện của anh ta.

Bùi Lương đương nhiên cũng không ngoại lệ, khóe miệng Tạ Thầm nhếch lên, dù nói thế nào, phản ứng cơ thể vẫn không thể lừa dối.

Anh ta có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với cô, và cô cũng muốn có được anh ta, đây là điều anh ta đã xác định rõ và tự hào từ trước.

Thế là anh ta nói: "Nếu cô đồng ý, chúng ta chiều nay đi hẹn hò."

Cái hẹn hò này là ý muốn cô tới ăn sao? Bùi Lương có chút động lòng.

Tuy nhiên, hẹn hò với "tiểu bạch kiểm" thì được, nhưng vấn đề nghiêm túc về bản chất thì không thể tùy tiện lừa dối.

Hẹn hò yêu đương và "bao nuôi" là hai chuyện khác nhau.

Bao nuôi, cô chỉ cần dựa vào sở thích của mình, nỗ lực tiền bạc, tâm tư và sự lãng mạn là được. Đương nhiên, hầu hết các "tiểu bạch kiểm" đều rất thích thú với điều này, nhưng suy cho cùng, đây chỉ là việc Bùi Lương tiện tay làm để có trải nghiệm quan hệ tốt hơn.

Yêu đương thì khác, yêu đương sẽ liên quan đến trách nhiệm và ràng buộc về tinh thần và đạo đức.

Những điều này trùng hợp là những thứ cô không muốn nhất.

Dù có chút đáng tiếc, nhưng thấy Tạ Thầm nhìn mình chằm chằm, nhất định muốn cô tỏ thái độ.

Bùi Lương tiện miệng nói: "So với dựa vào tình cảm để ở bên nhau, trách nhiệm và nghĩa vụ không có tiêu chuẩn phân biệt rõ ràng mối quan hệ."

"Tôi vẫn thích những mối quan hệ có vật chất làm nền tảng thực tế hơn."

Tạ Thầm không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu ý tứ uyển chuyển trong lời này?

Không! Anh ta chính là kẻ ngốc, hóa ra những phán đoán của Cao Tuấn đều là sự thật.

Con người này căn bản chỉ thèm muốn thân thể anh ta, muốn thông qua nỗ lực vật chất để trao đổi mà thôi. Đồng thời không muốn gánh chịu bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Tạ Thầm đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Bùi Lương một hồi lâu.

Rồi anh ta giận quá hóa cười: "Tốt, tốt lắm, hóa ra hơn nửa năm qua này, tất cả đều là tôi tự mình đa tình."

Nói xong, anh ta quay người rời khỏi phòng ăn.

Bùi Lương vốn muốn gọi anh ta lại, dù sao thì cũng nên ăn một bữa cơm rồi mới đi chứ.

Tuy nhiên, cô đoán chừng lúc này đối phương đã cố nhịn lắm mới không hất cả mâm thức ăn vào mặt cô.

Cô thở dài, lại không muốn ảnh hưởng đến cậu bé. Cao Tuấn ngồi đây nghe được cuộc đối thoại của người lớn, chắc chắn rất xấu hổ.

Kết quả, vừa quay đầu lại, cô lại thấy đối phương cười đến mãn nguyện.

Bùi Lương bất đắc dĩ xoa đầu cậu bé, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Ăn cơm trước đi."

Cơ thể Cao Tuấn cứng đờ. Những lời của Tạ Thầm trước đó vang vọng trong đầu cậu, lúc này thấy Bùi Lương dỗ dành cậu như dỗ trẻ con, còn lo lắng cậu xấu hổ vì tranh cãi của người lớn, cậu đột nhiên nhận ra như vậy là không ổn.

Cậu hiện tại thực sự quá nhỏ, so với Tạ Thầm căn bản không chỉ khác biệt về thể trạng.

Thậm chí so với những "yêu tinh" trong công ty, cậu còn không có sức cạnh tranh.

Trước đây cậu còn nghĩ, mình chắc chắn sẽ lớn lên, nhưng nếu đến lúc cậu lớn lên, vị trí "em trai" của cậu đã ăn sâu bén rễ thì sao?

Thế là Cao Tuấn đặt đũa xuống, khẽ nói: "Chị ơi, em muốn thương lượng với chị một chuyện."

"Ừ? Em nói đi!"

***

Hai tháng sau, Bùi Lương ngồi trong phòng làm việc, sau khi hoàn thành một vòng công việc, nghĩ đến một vài chuyện, không khỏi thở dài.

Tạ Thầm từ ngày hôm đó rời đi đã không còn liên lạc với cô. Bùi Lương cũng không phải loại người không đủ thực lực mà dựa vào việc trêu chọc người khác.

Đã không có sự đồng thuận, thì việc dây dưa giải thích có ý nghĩa gì trước khi đưa ra lợi thế khiến đối phương thay đổi ý định?

Muốn cô thỏa hiệp, chẳng phải là lừa gạt tình cảm của người ta sao?

Bùi Lương tự nhận là một "kim chủ" có đạo đức và phẩm hạnh, nói chuyện tiền bạc thì chỉ nói chuyện tiền bạc, tuyệt đối không dùng tình cảm làm "vé" để lung lay người khác.

Đây chẳng phải là việc chỉ có những kẻ nghèo hèn, không đủ khả năng mới làm sao? Nếu cô vì tiết kiệm chút tiền mà làm như vậy, thì cô thành người như thế nào?

Phong cách của cô không cho phép làm như vậy.

Nhưng Tạ Thầm rời đi còn chưa đủ, Cao Tuấn, đứa bé đó, cũng đưa ra dự định đi nước ngoài học tập để đào tạo sâu.

Cậu nói rằng ở lại đây, trong thời gian ngắn vẫn không thể thoát khỏi bóng tối của chuyện cha mẹ, nên muốn tạm thời rời đi.

Bùi Lương cũng không trông cậy vào việc cậu kiếm tiền cho công ty trong vài năm tới. Thực tế, với tài năng của cậu, việc ép cậu trưởng thành trong không gian hạn hẹp, quá sớm biến cậu thành công cụ kiếm tiền là một hành động phí phạm.

Dù là vì tình cảm, đạo nghĩa hay là tầm nhìn đầu tư, Bùi Lương đều sẽ không keo kiệt đầu tư vào Cao Tuấn, thế là cô đã đồng ý yêu cầu của cậu.

Không lâu sau, Cao Tuấn ra nước ngoài. Sau khi ra nước ngoài, cậu bé như con quay, vùi đầu vào học tập, đến video call cũng không có thời gian.

Thông tin liên lạc chỉ dựa vào tin nhắn hoặc điện thoại, mà đối phương mới ra nước ngoài được vài ngày, đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn vẻ ngây thơ làm nũng như trước.

Theo phản hồi từ giáo viên nước ngoài, tốc độ phát triển của cậu bé rất đáng kinh ngạc, đồng thời rất có tham vọng. Với tiến độ này, khi về nước, cậu chắc chắn sẽ là một nghệ sĩ có sức cạnh tranh mạnh nhất cùng thời.

Trong những lời nói qua lại, giáo viên tỏ vẻ không ngạc nhiên khi công ty chi phí đào tạo cao như vậy, tổng giám đốc còn tự mình hỏi han tình hình.

Trước đây vẫn không cảm thấy gì, lúc này không có Ảnh đế Tạ để trêu đùa bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng còn có thể nhận được chút "phúc lợi". Cũng không có cậu em Cao Tuấn cả ngày ngoan ngoãn bám người, nhìn là muốn yêu thương, giải tỏa áp lực.

Bùi Lương cảm thấy cuộc sống của mình thực sự mất đi sự cân bằng, chỉ còn lại công việc lạnh lẽo bầu bạn, buồn tẻ vô vị.

Dù cô cũng thích làm việc, nhưng cố gắng làm việc chẳng phải là vì những điều tốt đẹp mà tiền bạc và quyền lực mang lại sao?

Lúc này bị Ảnh đế và cậu em đồng loạt bỏ rơi, Bùi Lương chỉ cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo.

Chỉ có thể mỗi ngày tìm đến các em trai trong nhóm nhạc thần tượng và các cô em trong nhóm nhạc nữ để giải buồn, mới có thể duy trì được vẻ ngoài cuộc sống.

Bùi Lương thở dài, nhìn xuống đồng hồ trong phòng làm việc, lại đến giờ ăn trưa.

Hôm qua, cậu em nhóm nhạc thần tượng mới nói sáng nay sẽ đến căn cứ để đổi tạo hình theo phong cách album mới.

Cậu em chân dài dáng người đẹp, khí chất nhiệt tình; cậu em tóc xám ngũ quan tinh xảo, khí chất tà mị, khí chất rất mạnh mẽ; cậu em mặt thiên thần nụ cười ấm áp EQ cao, vòng ba kia thực sự tuyệt đỉnh.

Không biết hôm nay stylist sẽ thiết kế tạo hình mới như thế nào, nhưng với nền tảng nhan sắc của mấy người, cộng thêm phong cách album cao cấp, nghĩ cũng sẽ không khiến người thất vọng.

Bùi Lương cảm thấy mình đã phiền muộn như vậy rồi, còn phải đi quan tâm tiến độ đóng gói của nghệ sĩ, trên đời này tìm đâu ra người chủ nào tận chức tận trách hơn cô?

Mà ngay khi Bùi Lương đang xử lý công việc "buồn tẻ", Tạ Thầm bên này đã sớm gia nhập đoàn phim.

Bộ phim này là Bùi Lương tìm cho anh, nói là gần như được "đo ni đóng giày" cho anh.

Ban đầu, sau khi hai người thẳng thắn với nhau và quan hệ thất bại, anh đúng là có chút do dự về việc tiếp tục đóng bộ phim này.

Lý trí và đạo đức nghề nghiệp nói với anh rằng, chuyện này không cần phải để ý.

Dù sao, việc bộ phim này mời được anh, Tạ Thầm, là đối phương chiếm lợi chứ không phải anh. Đồng thời, tất cả các điều khoản hợp đồng đều dựa trên quy tắc, dù có xảy ra chuyện gì, đó cũng là chuyện kinh doanh.

Về mặt tình cảm, nghĩ đến việc đối phương đặc biệt tìm bộ phim này căn bản không phải vì tình cảm chân thành, mà chỉ là để củng cố điều kiện trao đổi và lợi thế quen thuộc sau này, Tạ Thầm tức giận đến đau cả gan.

Nhưng kịch bản phim lại là thứ anh thực sự đánh giá cao.

Do dự gần nửa tháng, đạo diễn Hồ mỗi ngày lo lắng, suýt chút nữa cho rằng Tạ Ảnh đế muốn đổi ý, đến khi anh cuối cùng xuất hiện tại trường quay, đạo diễn mới thở phào nhẹ nhõm.

Bộ phim này là một bộ phim võ hiệp, dù bối cảnh là thế giới võ hiệp, nhưng toàn bộ sự kiện cốt lõi của kịch bản lại rất nhỏ.

Không phải những trận chiến môn phái rộng lớn thường thấy trong phim võ hiệp trước đây, hoặc là cuộc hẹn chiến đỉnh cao giữa các cao thủ ở Tử Cấm Thành, hay là những câu chuyện hiệp nghĩa vì nước vì dân.

Kịch bản chỉ diễn ra ở một thị trấn nhỏ nghèo khó, nam chính Tạ Thầm mang theo tín vật tìm đến người ông đã rời khỏi giang hồ mai danh ẩn tích nhiều năm trước.

Vì lộ tài trên đường, anh còn chưa bước vào thị trấn đã bị ba nhóm người để mắt tới.

Ba nhóm người này không phải hiệp khách giang hồ, càng không phải cao thủ tuyệt đỉnh, mà chỉ là những tên lưu manh chuyên lừa gạt, trộm cắp.

Bối cảnh chính của bộ phim cũng chỉ diễn ra trong một quán trọ đen chuyên bán thịt người cho khách vãng lai, với ba nhóm tiểu mao tặc, một bà chủ quán quyến rũ, và một công tử võ công tuyệt đỉnh xuất thân danh môn nhưng còn non nớt.

Vì những xung đột lợi ích và một loạt trùng hợp xảy ra mà tạo nên một câu chuyện hài hước đến mức người xem phải ôm bụng cười.

Đây là một kịch bản phim hài rất bất ngờ, cái bất ngờ này không phải kiểu hài hước thô thiển, đơn giản như "Cô dâu mất tích", mà là thông qua việc khắc họa các nhân vật xuất hiện, bao gồm cả những người dân tỉnh lẻ, để người xem phải suy ngẫm về nội dung.

Đây là một bộ phim hài chất lượng cao thực sự, và Tạ Thầm cũng thay đổi hình tượng màn ảnh trước đây của mình.

Về ngoại hình, anh vẫn là một công tử tuấn tú, nhưng trong phim lại đóng vai một kẻ ngốc nghếch, chịu đựng những trận đòn tàn khốc nhất.

Sự tương phản này tạo ra hiệu ứng hài hước mạnh mẽ. Giai đoạn trưởng thành sau này cũng đòi hỏi diễn xuất rất cao.

Nhưng quá trình quay phim không hề thoải mái, ít nhất là Tạ Thầm đã thành công tê liệt bản thân phần nào khi vùi đầu vào công việc quay phim bận rộn này.

Tuy nhiên, điều này là do đạo diễn sợ anh bỏ vai, dù sao Tạ Ảnh đế dù bỏ vai lúc nào cũng có thể trả đủ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, nên ngay từ đầu, đạo diễn đã tập trung sắp xếp các cảnh quay của anh ở phía trước.

Do đó, hơn một tháng sau, Tạ Thầm có thể thấy rõ ràng khối lượng công việc quay phim của mình giảm bớt, thay vào đó, anh lại dành nhiều thời gian đi theo đạo diễn để giám sát các diễn viên khác.

Dụ Văn Tình đóng vai nữ chính trong bộ phim này, chính là bà chủ quán trọ quyến rũ, tính cách mạnh mẽ và xảo quyệt.

Nhân vật này thực tế có sự khác biệt lớn so với hình tượng cá nhân của cô, nhưng Dụ Văn Tình lại rất giỏi thích ứng. Sau khi hóa trang và tạo hình, bước vào vai diễn, hình ảnh bà chủ quán trọ đã sống động, đạo diễn rất hài lòng về cô.

Tạ Thầm cũng rất hài lòng với bạn diễn lần này. Dù cô là một tân binh xuất thân thần tượng, chưa có nhiều tác phẩm tiêu biểu và chưa từng đóng vai chính, nhưng cô lại có ngộ tính rất cao. Ban đầu, khi biết nữ chính là người xuất thân từ nhóm nhạc nữ, anh đã hơi nhíu mày. Tuy nhiên, các thành viên đoàn phim đều do Bùi Lương tuyển chọn, cô chắc chắn sẽ không vì chạy theo lưu lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng phim.

Thế là Tạ Thầm chọn tin tưởng phán đoán của cô, và giờ xem ra, phán đoán của cô không hề sai.

Gần đây Tạ Thầm luôn có tâm trạng không tốt, chỉ khi diễn xuất mới nhập vai ngay lập tức, còn những lúc khác thì không ai dám đến gần. Đến mức các thành viên trong đoàn phim đều không dám bắt chuyện làm quen, dù là nữ chính, Dụ Văn Tình cũng không có nhiều cơ hội trò chuyện riêng với Tạ Thầm.

Điều này khiến cô rất thất vọng, dù sao có thể xây dựng được mối quan hệ cá nhân với Tạ Ảnh đế, trong giới điện ảnh có ý nghĩa giao thiệp lớn đến mức nào?

Tuy nhiên, gần đây hai người có khá nhiều cảnh đối diễn, sau khi diễn xong, họ cũng trở nên quen thuộc hơn nhiều.

Hôm nay thấy Tạ Thầm có vẻ dễ nói chuyện hơn, Dụ Văn Tình lấy hết can đảm hỏi: "Thầy Tạ gần đây tâm trạng không tốt ạ?"

Nói xong, cô áy náy cười một tiếng: "Cũng là tôi nhiều chuyện, nhưng mọi người trong studio đều rất lo lắng cho anh."

Thấy biểu hiện của mình đã ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của mọi người, Tạ Thầm sao có thể trách người khác nhiều chuyện được.

Anh miễn cưỡng cười: "Không có gì, chuyện riêng của tôi thôi, khiến mọi người thêm phiền phức rồi."

Nói rồi, anh quay sang Trương Lực, người phụ trách hậu cần: "Đặt mấy trăm phần trà chiều mang về nhé, coi như tôi mời. Nhờ anh nói với đạo diễn nữa, không cần để ý đến tôi, vấn đề của riêng tôi."

Trương Lực gật đầu, dù anh không rõ chuyện cụ thể là gì, nhưng gần đây Tạ Thầm không hề liên lạc với Bùi Lương, có lẽ hai người đã chia tay.

Trước đây, khi hai người dính nhau như sam, Trương Lực trong lòng không vui, dù sao yêu đương với đối phương, đối với công ty mà nói, hại nhiều hơn lợi.

Nhưng bây giờ anh lại nghĩ khác. Bùi Lương đã là tổng giám đốc mới của Huy Viễn, lại nắm trong tay hơn một trăm triệu doanh thu phòng vé.

Cô có lẽ là nhà sản xuất phim trong nước từ trước đến nay, người đạt mốc chục tỷ doanh thu phòng vé trong thời gian ngắn nhất? Thậm chí, câu lạc bộ chục tỷ này vốn dĩ không có mấy người.

Thêm vào đó, Huy Viễn sau khi cô lên nắm quyền, một loạt cải cách và vận hành đã giúp công ty phục hồi nguyên khí, thậm chí năm nay còn có nhiều động thái lớn.

Dù Tạ Thầm không lo lắng về diễn xuất, nhưng lúc này địa vị của hai người đã đảo ngược. Nếu thông qua mối quan hệ yêu đương, Bùi Lương chịu mở rộng tài nguyên, thậm chí nhường lợi cho Tạ Thầm, thì đó sẽ là lợi ích khổng lồ cho họ.

Loại chị dâu này, quỳ gọi anh ta cũng vui lòng.

Dụ Văn Tình thấy đối phương không có ý định tiếp tục trò chuyện, có chút không muốn bỏ cuộc.

Cô thử mở đầu câu chuyện: "Nói đến, thầy Tạ và Bùi Lương hợp tác nhiều lần rồi, chắc là bạn bè rất thân nhỉ?"

"Không biết thầy Tạ có biết không, thực ra tôi và cô ấy là đồng đội cũ trong cùng một nhóm nhạc."

Ai ngờ lời chưa dứt, khi nhắc đến cái tên đó, cảm xúc của Tạ Thầm giống như bị kéo xuống vực thẳm.

Sắc mặt anh đột nhiên trở nên nặng nề, buột miệng nói: "Cô ta chết rồi, hừ!"

Phản ứng này quá lớn, đừng nói Dụ Văn Tình, ngay cả Trương Lực vừa tắt điện thoại bên cạnh cũng giật mình.

Theo lý thuyết, trong tình huống này, người khơi gợi sự chán ghét của Tạ Thầm, Dụ Văn Tình đáng lẽ phải hoảng sợ và xấu hổ mới đúng.

Nhưng ngược lại, trong lòng cô lại tràn ngập sự vui mừng và khoái ý.

Bộ phim này là do Bùi Lương đầu tư, đối phương đối đãi với đoàn phim rất hào phóng, cũng có ơn tri ngộ với đạo diễn và biên kịch.

Toàn bộ đoàn phim, ai nấy đều ca ngợi đức độ của cô, thậm chí có người ngầm nói rằng Bùi Lương và cô có quan hệ không tốt mà vẫn mời cô đóng vai nữ chính, tổng giám đốc quả là đại khí.

Về phần tại sao không phải là vì không có thực lực? Không thể nào, Dụ Văn Tình thể hiện rõ ràng như ban ngày. Một diễn viên tiềm năng như vậy mà không được ký hợp đồng, chỉ có thể nói là tự mình có vấn đề.

Dụ Văn Tình mỗi lần cười nghe những lời đó, trong lòng đều khó chịu vô cùng.

Bây giờ nghe được Tạ Thầm thể hiện rõ ràng vẻ bất mãn với Bùi Lương, trong lòng cô có chút vui mừng vì cuối cùng không chỉ có một mình mình cảm thấy như vậy.

Dụ Văn Tình tiện miệng nói: "Xin lỗi, tôi nói sai."

Nói rồi cũng không tiếp tục dây dưa chủ đề này, dù sao hai người cũng không thân đến mức đó.

Nhưng Tạ Thầm gần đây mỗi ngày trốn tránh tất cả những gì liên quan đến kẻ đó, đột nhiên bị nhắc đến lại càng không thể kìm nén được, trong lòng tràn đầy ý nghĩ điên cuồng muốn tìm hiểu.

Những suy nghĩ mà anh đã chôn giấu lại bắt đầu trỗi dậy.

Thế là anh đột nhiên hỏi lại: "Đã từng là đồng đội, hẳn là các cô đã ở chung một thời gian rất dài nhỉ?"

Dụ Văn Tình lộ vẻ hơi mơ hồ, gật đầu: "Vâng, chúng tôi ở chung một nhà hai năm."

"Vậy tôi hỏi cô vài chuyện, không được phép nói với bất kỳ ai."

Nếu lời này là người khác nói ra, Dụ Văn Tình sẽ không để ý, dù có đồng ý cũng chỉ là ngoài miệng. Nhưng Tạ Thầm lại có bản lĩnh đó, biến những lời không được yêu thích thành điều đương nhiên, người khác cũng nghe thấy một cách đương nhiên, rồi làm theo.

Dụ Văn Tình khẽ gật đầu, rồi nghe Tạ Thầm hỏi: "Vậy tôi hỏi cô, Bùi Lương, cô ấy có từng nói về chuyện yêu đương không?"

Tim Dụ Văn Tình nhảy lên một nhịp, hai người này chẳng lẽ đang có xung đột tình cảm?

Sau đó cô nghĩ lại, dù vừa nãy đối phương đang mắng, nhưng so với giận dữ thì lại nhiều hơn oán ý, lúc này còn âm thầm dò hỏi.

Không sai!

Dụ Văn Tình lập tức càng thêm chán ghét, thà rằng hai người chỉ là đối tác hợp tác tốt còn hơn.

Trong lòng cô mất kiên nhẫn, nhưng ngoài miệng lại nói: "Cái này tôi không rõ, dù sao Bùi Lương không phải người thích chia sẻ chuyện riêng tư với chúng tôi."

"Nhưng sau này các thành viên trong nhóm hoạt động không tập trung, thường xuyên mấy tuần, thậm chí mấy tháng không gặp nhau. Nếu đối phương bí mật hẹn hò, thì cũng có khả năng thôi."

"Dù sao khi chúng tôi còn là thần tượng thì rất kiêng kỵ chuyện yêu đương, lần của Sơ Luyến đã gây ra đả kích hủy diệt cho sự nghiệp. Nhưng Sơ Luyến là người hay khoe khoang, cơ bản có chuyện gì cũng thích tìm chúng tôi kể, chuyện của cô ấy thì mọi người đều rõ."

Tạ Thầm nhíu mày, không nhịn được nói: "Không phải hỏi cô chuyện của Bùi Lương sao? Cô nói chuyện người khác với tôi làm gì? Chuyện yêu đương của thành viên các cô liên quan gì đến tôi?"

Dụ Văn Tình nghẹn họng, dù đã sớm nghe nói, trước đây còn cảm thấy đối phương chỉ là lạnh lùng chút thôi, cũng không khó chung sống, giờ xem ra vẫn là cô gặp ít người quá.

Mấu chốt là chuyện riêng của anh với Bùi Lương, có liên quan gì đến tôi?

Không rõ là ghen ghét hay gì, trong lòng Dụ Văn Tình thoáng hiện một tia ác ý.

Cô cười nói: "Ý tôi là, Bùi Lương ngược lại không phải kiểu người thích gào thét khoe khoang tình yêu như Sơ Luyến, cô ấy giấu giếm mọi người rất nhiều chuyện."

"Vậy nên anh muốn hỏi tôi cô ấy có từng nói về chuyện yêu đương không, tôi thực sự không biết. Có thể là không, cũng có thể là có, ai mà biết được?"

Cô lại hỏi Tạ Thầm: "Sao thầy Tạ không tự mình đi hỏi cô ấy?"

Tạ Thầm nghẹn họng, Trương Lực đứng bên cạnh nghe nãy giờ liền nói: "Này! Sao có thể không nói chứ?"

"Người như tổng giám đốc Bùi phóng khoáng như vậy, anh quên lần đầu tiên hai người gặp mặt à?"

Rồi anh ta lại nói với Tạ Thầm: "Anh sẽ không phải vẫn còn để ý chuyện này chứ?"

Tạ Thầm cạn lời, anh chỉ hỏi thăm tình sử của Bùi Lương, muốn biết tại sao cô không yêu đương, nhất định phải làm anh khó xử như vậy sao?

Kết quả một người nói nửa ngày vòng vo tam quốc, kết quả chẳng nói được gì, trong lời nói lại lộ ra một mùi "trà xanh" rẻ tiền.

Thôi đi! Tưởng người khác không nghe ra tâm tư của cô chắc.

(phải rồi, ai mà "trà" hơn anh được, múa rìu qua mắt thợ 😏)

Không phải là muốn âm thầm dẫn dắt, nhưng lại không ngờ tự mình dính vào cái mác bát quái miệng nát thôi sao? Người phụ nữ này tính toán hai đầu, làm gì có chuyện tốt như vậy?

Cũng trách Bùi Lương khi đề bạt đồng đội lại bỏ qua cô ta, cái thứ này tính cách không ra gì.

Nhưng khoe khoang trước mặt anh ta thì lại buồn cười.

Đừng nói đến lúc anh ta đối phó với Cao Tuấn, cái thứ tà môn đó, ngay cả những thủ đoạn anh ta dùng để thu thập mấy "yêu tinh" trong công ty của Bùi Lương cũng không sánh bằng.

Còn một người nữa, lại tự cho là hiểu rõ cái miệng thối của anh ta.

Tạ Thầm không nhịn được nói với Trương Lực: "Để ý cái gì mà để ý? Hai ta không còn quan hệ gì nữa rồi, cái người tồi tệ đó trong lòng tôi đã chết rồi. Về sau không ai được phép nhắc đến cô ta trước mặt tôi, tôi không muốn nghe bất kỳ tin tức gì về cái kẻ cặn bã đó."

Trương Lực nghe xong, còn tưởng rằng hai người chỉ là cãi nhau về tình cảm, dù sao cái đức hạnh chó má của Tạ Thầm, thật sự không có mấy người phụ nữ chịu đựng được.

Không ngờ quan hệ đã tệ đến mức này, anh ta có chút bất mãn nói: "Cái này, nói thế nào thì hai người hợp tác cũng nhiều lần như vậy"

"Tổng giám đốc Bùi có thể vực dậy, nhanh như vậy kiếm được món tiền đầu tiên, vẫn là nhờ phúc của anh đấy, anh không hiểu chuyện sao cô ấy cũng không hiểu chuyện?"

"Cứ như vậy tuyệt giao, thì quá không có nghĩa khí."

Vừa dứt lời, anh ta thấy Tạ Thầm đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: "Không cho phép anh nói cô ấy như vậy!"

Trương Lực: "..."

Dụ Văn Tình: "..."

Vậy sa anh CMN tự mắng người ta như thể người ta lừa anh có bầu rồi cuỗm tiền bỏ trốn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com