Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tính trẻ con

Edit: Salads

Đường vành đai xanh lướt nhanh qua cửa sổ xe, mắt Tôn Tông Nam nhìn phía trước, không nói một lời lái xe, tin tức tố vô hình của Alpha di chuyển ở bên trong xe, Trần Tích đang ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích, tiếng khóc dần dần dịu xuống.

Nửa giờ sau, xe ô tô bay màu đen đáp xuống bãi đỗ xe ở dưới đất, bên trong xe tối om, Tôn Tông Nam cởi dây an toàn ra, liếc nhìn Trần Tích một cái, nhàn nhạt nói: "Xuống xe."

Trần Tích không phản ứng, Tôn Tông Nam nói làm cho tầng phòng vệ của cô bị bắn vỡ. Cô gái nhỏ khi bộc phát sự quật cường ra thật là đáng sợ, lúc trước Trần Tích muốn xuống xe nhưng lúc này cô chỉ có một suy nghĩ: Cô không muốn xuống xe!

Cô đối nghịch với Tôn Tông Nam, đây là một điều phá lệ.

Tôn Tông Nam chuyển hướng lẳng lặng nhìn kỹ Trần Tích, ánh mắt anh như tia X quang có thể nhìn thấu cô. Lông tơ trên tay Trần Tích dựng thẳng lên, cho dù che mặt, cô cũng không dám phát cơn giận như cũ nữa, hai người liền duy trì trạng thái như vậy.

Có một chiếc xe đi vào phía sau, tiếng bánh xe giảm tốc độ vang lên "Lộc cộc", tiếng kia cũng không làm phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, bên trong xe càng yên tĩnh hơn.

Cảm tính và lý tính va chạm ở trong không gian nhỏ hẹp, thứ bị đánh bại đầu tiên chính là lý tính, bởi vì người lý trí luôn muốn giải quyết vấn đề. Tay Tôn Tông Nam đặt ở trên đùi, anh khom lưng hỏi Trần Tích: "Có phải em muốn nhìn thấy anh bị mất chức bị nhốt vào tù thì em mới có thể nguôi giận không?"

Giọng điệu âm trầm, lời nói như là lời uy hiếp, Tôn Tông Nam muốn dỗ Trần Tích nhưng cũng có nguyên tắc, nếu Trần Tích đụng vào điểm mấu chốt của anh, anh sẽ không dỗ nếu không cô sẽ chỉ biết mắc lỗi rồi nhõng nhẽo.

Trần Tích xử lý mọi việc đều theo cảm tính, chuyện này thể hiện tư tưởng vẫn chưa trưởng thành, nhưng cô thật sự vẫn còn nhỏ, lại được người nhà bảo vệ quá tốt, sự khống chế của Trần Quyền không thể ít hơn anh được, Trần Tích bị dưỡng thành tính cách như vậy là do Alpha chuyên chế bọn anh, cho nên bây giờ Tôn Tông Nam cúi người đã là sự nhượng bộ lớn nhất, nếu Trần Tích vẫn duy trì dáng vẻ này thì......

Đáng tiếc không có nếu như, ý chí kiên định của Trần Tích tan tác trong nháy mắt sau khi nghe Tôn Tông Nam nhắc đến hậu quả đáng sợ, cô cũng không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân hậu quả, cô ôm cổ Tôn Tông Nam nói "Xin lỗi anh", nước mắt cô lại trào ra.

Thật ra trên đường đi cơn giận đã tiêu biến hết rồi, vừa rồi chỉ giở tính trẻ con thôi, chỉ cần Tôn Tông Nam dỗ cô, cô sẽ có một bậc thang để đi xuống, huống chi Tôn Tông Nam còn uy hiếp cô, cô để ý đến Tôn Tông Nam bao nhiêu, thì sợ anh xảy ra chuyện bấy nhiêu, chuyện này còn có uy lực lớn hơn việc dỗ dành.

"Đừng khóc." Tôn Tông Nam dựa vào người Trần Tích, mặt hai người dán vào nhau, Trần Tích khóc đến mắt hơi sưng, Tôn Tông Nam lau nước mắt cho cô, giọng điệu đã khôi phục lại bình thường: "Ngoan nào, chúng ta về nhà thôi."

"Quần lót......" Trần Tích thút tha thút thít nhắc Tôn Tông Nam.

Tôn Tông Nam lười nhặt: "Vứt nó đi được không? Anh sẽ ôm em về anh bảo đảm sẽ không có ai phát hiện ra đâu."

Đây mới giọng điệu dỗ dành người khác, sức chống cự mỏng manh của Trần Tích biến mất không còn tăm hơi, cô nói: "Được, nhưng em vẫn muốn lấy lại......"

Quần lót bị ném vào trong xe, Trần Tích cũng không dám nghĩ nhiều.

Tôn Tông Nam chỉ có thể xuống xe vòng ra ghế sau nhặt, sau đó cuộn lại nhét vào trong túi, lại mở cửa ghế phụ ra, bế Trần Tích lên, dùng chân đóng cửa xe lại.

Từ nơi tối tăm đi đến trước cửa thang máy sáng trưng, Trần Tích che mặt, cô không còn mặt mũi nhìn người khác nữa, cô đang không mặc quần lót mà đi ra ngoài, cô thật là bại hoại mà.

Đường về nhà trở nên dài vô hạn, bọn họ vào thang máy, bên trong không có ai, Tôn Tông Nam bảo Trần Tích buông tay ra, Trần Tích không chịu. Thang máy thong thả đi lên, trong lòng Trần Tích khẩn cầu thời gian trôi nhanh một chút.

May mắn là một đường đi lên đều thuận lợi, Tôn Tông Nam nói: "Về đến nhà rồi, em đến đây lấy chìa khóa giúp anh mở cửa đi", cảm giác thẹn thùng ở trong lòng Trần Tích mới giảm bớt một chút, cô thò tay vào túi Tôn Tông Nam sờ chìa khóa, kết quả là lấy quần lót của mình ra trước......

Tầm mắt Tôn Tông Nam dừng lại ở trên quần lót hồng nhạt, tầm mắt Trần Tích dừng ở trên mặt Tôn Tông Nam, có một chút xấu hổ trong chớp mắt, Trần Tích nhanh cầm quần lót màu hồng phấn sang tay trái, lại mò chìa khóa.

Sau khi mở cửa, Tôn Tông Nam không buông Trần Tích ra mà vào phòng đặt cô xuống giường.

Tôn Tông Nam cởi giày cho Trần Tích, lại nhét cô vào trong chăn, nói với cô: "Ngủ đi."

"Tông Nam......" Trần Tích nhìn thấy Tôn Tông Nam phải đi, lập tức ngồi dậy. Thời điểm này nỗi sợ của cô đã quay trở lại, lúc này Tôn Tông Nam không tức giận, hành động và giọng điệu cũng ôn hòa, nhưng Trần Tích sợ đây là biểu hiện giả dối, Tôn Tông Nam chỉ muốn buông cô ra, sau đó xoay người rời đi.

"Anh đi lấy khăn lông, tí nữa lại vào với em." Tôn Tông Nam hôn lên trán Trần Tích, trấn an nói.

Trần Tích mở to hai mắt nhìn trần nhà, chờ Tôn Tông Nam về, cô không dám nhắm mắt.

Tôn Tông Nam đặt giày Trần Tích lên tủ giày, sau đó vào phòng tắm lấy khăn lông lau khô mặt Trần Tích, sau đó đến phòng bếp rót một ly nước, trước khi lên giường, anh làm một việc quan trọng nhất đó là: Đốt hương thôi tình.

Anh muốn khôi phục lại quan hệ giữa anh và Trần Tích, làm Trần Tích đang căng thẳng thả lỏng lại.

Hương trong lư hương đồng dâng tỏa ra một làn khói, một mùi hương nhàn nhạt bay ra, Tôn Tông Nam uống một ngụm nước, miệng đối miệng đút cho Trần Tích.

Anh thả lỏng một chút, Trần Tích không ngừng dùng đầu lưỡi liếm môi hơi mở ra của Tôn Tông Nam, liếm nước lạnh ở trong miệng anh. Cô đang khát, nước trong cơ thể đã chảy ra hết theo đường nước mắt, khóc lâu rồi giọng nói cũng khàn đi, nhưng Tôn Tông Nam lại trêu cô, không cho cô uống đến thỏa mãn, chỉ cho cô uống vài giọt.

Trần Tích tự nhiên nắm lấy áo thun của Tôn Tông Nam, người bắt đầu nóng lên, nước lạnh cũng vô dụng, cô cảm thấy nóng từ trong ra ngoài, khó có thể giải quyết được.

Cứ như vậy đút cho cô hơn nửa ly nước, mùi hương trong phòng đã nồng hơn, Tôn Tông Nam thuận thế bắt đầu hôn Trần Tích, vừa hôn vừa cởi cúc trước ngực cô, cách nội y xoa ngực cô.

Trần Tích bất mãn hừ hừ, áo ngực cách trở Tôn Tông Nam âu yếm đầu vú mẫn cảm của cô, mỗi khi bàn tay to xoa lên, lực đều ở bên ngoài, cô vội vàng thò tay nhỏ xuống dưới háng Tôn Tông Nam, muốn cởi quần anh.

"Bảo bối, chậm một chút." Tôn Tông Nam bắt lấy tay Trần Tích, đưa lên đỉnh đầu, một tay cầm hai cổ tay cô, mổ vào môi cô một cái, "Ngoan ngoãn hưởng thụ nhé!"

Trần Tích bị trói buộc chỉ có thể ưỡn ngực, cầu xin Tôn Tông Nam: "Anh xoa xoa đi, anh cởi, cởi nội y ra đi."

Đây rõ ràng là một loại tra tấn, Trần Tích đã sớm trải qua cao trào rồi, thân thể của cô cũng không còn ngây ngô nữa, không cần khiêu khích như có như không, cô muốn Tôn Tông Nam trực tiếp làm.

"Hự ——" Tôn Tông Nam dùng một ngón tay cởi nội y Trần Tích ra, đầu vú đứng thẳng hiện ra ở trước mắt anh, nhỏ như hạt đậu nành, màu hồng phấn nộn. Đây đều là thành quả anh âu yếm hai luồng này nên chúng mới lớn như vậy, đẹp như thế và đều dành cho anh hút.

Có thể thấy được Trần Tích đang dần trưởng thành, Tôn Tông Nam có dự cảm kỳ động dục của Trần Tích sắp tới rồi, vài lần gần đây anh đã bắt đầu ngửi thấy mùi hương thuộc về Trần Tích, chưa quá đặc, nhưng nó đã dần tích tụ lại.

Tôn Tông Nam ở dưới ánh mắt chờ đợi của Trần Tích ngậm lấy đầu vú cô, dùng đầu lưỡi khảy, dùng hàm răng gặm cắn, Trần Tích thoải mái rên lên, nước sốt dưới thân tuôn chảy làm ướt làn váy.

Cô nhìn Tôn Tông Nam đùa bỡn mình, đầu lưỡi màu đỏ tươi đảo quanh vú trắng nõn, nước bọt làm vú dính một tầng sáng lấp lánh, vừa sắc tình vừa kích thích.

"Hút một chút, hút một chút đi Tông Nam......" Trần Tích biết như thế nào sẽ thoải mái hơn.

"Hút cái gì?" Tôn Tông Nam rụt đầu lưỡi lại, nhìn Trần Tích hỏi: "Tích Tích có sữa không?"

"Không, không có......" Trần Tích nhỏ giọng.

"Không có thì hút cái gì?" Tôn Tông Nam ác liệt hỏi.

"Ô......" Vấn đề này làm Trần Tích khó nói, cô còn chưa làm tình, hút vú mới khiến cô đạt được nhiều kích thích hơn nữa, nhưng về sau thì thế nào? Về sau cô chắc chắn sẽ sinh con cho Tôn Tông Nam, sinh con xong cô sẽ có sữa.

"Có thể nợ trước hay không, sau này em sẽ trả cho anh?" Trần Tích nghĩ đến phương pháp nợ.

"Sau này là bao lâu?" Tôn Tông Nam muốn hỏi rõ ràng, nhưng Trần Tích không biết, cô nghĩ, không xác định nói: "Sang năm?"

Đáp án này đã lấy lòng Tôn Tông Nam, anh nói: "Nhớ nhé, sang năm anh muốn nhìn thấy sữa của Tích Tích chảy ra." Sau đó hút lấy vú.

Bên trên bị hút, phía dưới liền chảy nước, Trần Tích không biết hôm nay mình bị làm sao, bụng nhỏ giống như có lửa thiêu, nước chảy ra làm ướt kẽ mông, rõ ràng Tôn Tông Nam cũng chưa chạm vào phía dưới. Hôm nay Tôn Tông Nam cũng có chút kỳ quái, lúc trước anh không bao giờ có kiên nhẫn như vậy, chơi một bên ngực, chơi xong ngực còn tiếp tục đi xuống liếm, hơn nữa tránh đi bộ vị trọng điểm, chỉ cắn bắp đùi cô.

Tay Trần Tích đã được tự do, cả người lại bị Tôn Tông Nam ôm lên, đùi đè lên ngực, váy bị cởi ra, người cô trơn bóng, Tôn Tông Nam cũng cởi hết, nắm cẳng chân cô. Loại cảm giác này không thể gọi là thoải mái, nhưng lại mang đến sự thỏa mãn thiêng liêng, một người đàn ông chịu hôn chân người phụ nữ.

Khe thịt hồng nhạt ẩm ướt tự động mở ra, đối diện Tôn Tông Nam, Tôn Tông Nam nhẹ nhàng dùng tay lau nước sốt sền sệt bên ngoài, Trần Tích kích động kêu lên một tiếng.

Cô không nghĩ cứ tiếp tục như vậy, cô nhìn dương vật thô to của Tôn Tông Nam, không tự chủ được duỗi tay nắm.

Thứ đó là của cô, cô muốn ăn......

"Tích Tích." Tôn Tông Nam nửa đường chặn được tay Trần Tích, "Muốn làm gì?" Giọng anh hơi đè nén, không ngừng hít vào hương thôi tình với Trần Tích, anh cũng bị loại khô nóng này tra tấn, chỉ là Alpha tương đối cường tráng, ý chí cũng mạnh, phản ứng không kịch liệt giống như Omega.

"Tông Nam......" Trần Tích nuốt một ngụm nước bọt, muốn cái gì, không cần nói cũng biết, "Cho em......"

Tôn Tông Nam cho cô thật, cô nắm căn đồ vật nóng phỏng tay kia, không nhịn được vuốt ve, còn muốn nhắm vào ngay cửa huyệt mình lại bị Tôn Tông Nam ngăn cản.

"Cái này không được, đổi cho Tích Tích một cái khác vậy." Tôn Tông Nam nói nâng chân lên, đầu gối cứng rắn nhắm ngay âm đế đã nổi lên của Trần Tích xoay vòng vòng.

"A a......" Kích thích lâu đến, cả người Trần Tích đều mềm, cảm giác tê dại từ âm đế lan tràn ra, cửa huyệt đột nhiên phun nước, cô mở to miệng thở dốc.

Tôn Tông Nam ...... dùng chân chơi cô......

Trần Tích khó có thể tưởng tượng được, nhưng tình cảnh này lại đang diễn ra ở trước mắt cô thật, Tôn Tông Nam quỳ gối trước người cô, nâng một chân lên, không nhanh không chậm mà ma sát, tay cô bị anh cầm lấy đi lên đi xuống trên dương vật.

Đầu gối người đàn ông hữu lực như vậy, nơi riêng tư liên tục bị động tác của anh làm cho rung động, chưa đến vài phút Trần Tích liền leo lên đỉnh núi, cửa huyệt không ngừng chảy ra chất nhầy, cô cắn ngón tay, lắc đầu.

Lửa trong cơ thể giống như đột nhiên bị dập tắt, sau lưng Trần Tích đều là mồ hôi, khăn trải giường ẩm ướt, cô đang mê mang thì bị kéo lại, bị nhét một cây nhục côn thật lớn vào miệng, cô nghe thấy Tôn Tông Nam nói "Ngoan ngoãn liếm đi", cô vô ý thức dùng đầu lưỡi vòng lấy quy đầu.

"Ô......" Tôn Tông Nam trừu động ở trong miệng cô, tay còn vuốt ve giữa hai chân cô, dùng lòng bàn tay ấn, có khi đi sâu vào một chút, cô liền dựa vào đó để ảo tưởng Tôn Tông Nam đang cắm mình, rồi sau đó vặn vẹo eo, theo hướng tay anh đâm.

Tôn Tông Nam đang cười, cười cô quá sốt ruột, Trần Tích không thể phản bác, bởi vì miệng cô đã bị chặn, Tôn Tông Nam cố ý chặn miệng cô!

"Đau —— bảo bối đừng cắn, nếu không......" Tôn Tông Nam nheo mắt lại, nhìn nước bọt Trần Tích chảy ròng ròng, cả người cô rúc vào trên đùi anh, vú đầy đặn bị ép đến biến hình.

"A A!" Trần Tích không dám dùng hàm răng cắn tiếp, cô muốn Tôn Tông Nam xoa cô.

Lại đến một đợt cao trào nữa, cửa huyệt co rút lại làm Trần Tích không thở nổi.

Ở trong hư không, cô nghĩ: Vì sao kỳ động dục của cô còn chưa đến nữa?

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com