Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Điện thoại

Editor: Salads

Gần tối Trần Tích và Liên Quý cùng đi lấy cáo, bên ngoài là Liên Quý trả tiền, thật ra Trần Tích đã chuyển tiền cho Liên Quý rồi, để phòng ngừa vạn nhất, các cô diễn giống y như thật.
Nhân viên cửa hàng nói với các cô, con cáo này là Beta giống đực, được rất nhiều người yêu thích lựa chọn, không động dục nên không cần phải làm giải phẫu bỏ đi tuyến thể, có thể bỏ đi rất nhiều việc, giá cả tự nhiên cũng nhiều lên.
Liên Quý lười đến hỏi anh ta ngày hôm qua còn nói Omega có thể sinh sản nên có giá cao, trực tiếp thanh toán 7000 tệ, ngồi xổm xuống nhìn cáo.
Con cáo ngồi xổm trong lồng sắt hồng nhạt, tai nhọn, mũi nhỏ, mắt màu nâu hạnh nhân, không khác gì một con chó, hơn nữa nó rất gầy, lông màu đỏ đậm tóc ảm đạm như bị bệnh.
Trần Tích ở dò hỏi nhân viên cửa hàng một số câu hỏi về nuôi thú cưng, cô mới là chủ nhân chân chính của con cáo, nên muốn gánh vác trách nhiệm. Liên Quý đột nhiên đứng lên, hùng hổ đặt câu hỏi: "Các anh có giấy chứng nhận sức khỏe không? Sao tôi có thể xác định được con cáo này có bệnh không?"
Mặt nhân viên cửa hàng đang mỉm cười thì bị Liên Quý dọa, thu nụ cười lại, vội vàng nói: "Khỏe mạnh, khỏe mạnh, cô xem tinh thần và diện mạo nó đi!"
Tuy con cáo gầy, nhưng đôi mắt lại linh động, thỉnh thoảng còn đi vòng quanh trong lồng.
"Bị bệnh sẽ luôn nằm bò." Nhân viên cửa hàng rõ ràng cảm nhận được Liên Quý không dễ chọc, ngược lại mặt hướng về Trần Tích giải thích: "Thú cưng ở trong tiệm chúng tôi đều có giấy chứng nhận sức khỏe, chúng tôi bán ra chính quy, nhưng buổi sáng hôm nay con cáo này vừa mới được đưa đến đây, chúng tôi còn chưa kịp đưa nó đi kiểm tra, nhưng ở trong vườn bách thú chắc chắn có kiểm tra định kỳ."
Trần Tích gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hỏi xong những việc cần chú ý, cô xách lồng sắt lên, Liên Quý cũng định rời đi, Liên Quý thì thầm với Trần Tích: "Để con cáo ở lại đây chờ bọn họ kiểm tra xác nhận xong thì chúng ta lại đến lấy, nhỡ nó bị bệnh thì sao!"
Điều kiện trong cửa hàng thú cưng kém như vậy, sao Trần Tích lại nỡ bỏ con cáo ở lại đây, cô vất vả khuyên Liên Quý, Liên Quý luôn nhắc nhở cô: Ngày mai phải mang con cáo này đến bệnh viện thú y kiểm tra sức khoẻ đấy.
Buổi tối hai cô gái vây quanh con cáo, lần đầu tiên nuôi thú cưng rất mới lạ, các cô thả con cáo ra cho nó đi xung quanh, rồi đi theo phía sau nó, nhìn nó ngửi hết chỗ này đến chỗ kia.
"Nó giống y như chó vậy." Liên Quý đi theo vài bước, rồi ngồi trở lại ghế, hỏi: "Cậu đặt tên cho nó là gì?"
Con cáo muốn chui xuống dưới bàn, Trần Tích cúi xuống bế con cáo lên, giúp nó đổi hướng khác "Gọi là Sàn Sàn đi."
"Sàn Sàn? Em vẫn còn lưu luyến không dứt!" Liên Quý đột nhiên cảm thấy lạnh: "Tích Tích, cậu đã yêu đương lâu như vậy rồi, sao lúc nào tình yêu cũng lấp đầy tâm trí cậu vậy?"
Trần Tích bị nói ngượng ngùng, khẽ giải thích: "Không phải triền triền miên miên, mà là suối nước chảy róc rách."
"Róc rách?" Liên Quý không nhớ rõ chữ đó viết như thế nào, càng khó hiểu: "Vì sao cậu lấy cái tên này?" Không dễ nhớ, cũng không dễ nghe, theo phong cách của Trần Tích, chắc chắn cô sẽ lấy một cái tên đáng yêu.
Trần Tích xấu hổ giải thích vì sao, tối hôm qua cô đã nghĩ kỹ cái tên này rồi, họ của Tôn Tông Nam là chữ "Tông" tự như miêu tả tiếng nước chảy, tên cô lại là "Tích Tích", đồng âm với chữ *"Khê", vậy nên đặt một cái tên có thể tưởng tượng đến suối nước, cho nên cô đặt tên cho nó là *Sàn Sàn.
*Khê: 溪: Khe suối nhỏ
*Sàn Sàn: 潺潺: Róc rách (Âm thanh của nước suối chảy)
Con cáo này cùng thuộc về cô và Tôn Tông Nam, cô chính là anh.
Nhưng từ này cành làm cho so Liên Quý khó có thể tiếp thu hơn cả từ "Triền triền", Trần Tích đã đoán được có quan hệ Tôn Tông Nam.
"Sàn Sàn thật sự rất gầy yếu nha......" Liên Quý nói chuyện với con cáo, di động Trần Tích vang lên là Tôn Tông Nam gọi đến.
Không phải chuyện cô mua cáo bị Tôn Tông Nam biết rồi chứ?
Trần Tích nhìn di động rung ở trên bàn, chột dạ đến nỗi không dám nhận điện thoại.
"Sao cậu không nhận điện thoại? Tôn Tông Nam gọi à?" Liên Quý đã đoán trúng: "Cậu không nhận mới có quỷ í, mau nhận đi, cáo là tớ mua mà."
Liên Quý nói có lý, Trần Tích nhanh chóng cầm lấy di động, ấn nút nghe, sợ hãi nói một tiếng "Alo".
"Đang làm gì thế?" Tôn Tông Nam hỏi một câu rất bình thường, giọng điệu cũng nhàn nhạt, Trần Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Không làm cái gì hết." Trần Tích lại muốn đi ra ban công, lo Tôn Tông Nam nghe thấy tiếng không nên nghe, con cáo đã bị Liên Quý trêu chọc đến kêu lên.
"Em đang tắm à?"
"Không."
Trần Tích vừa mới đi ra ban công, nhưng Tôn Tông Nam lại bảo cô đi tắm đi: "Em cầm điện thoại đi tắm đi nhanh lên."
Từ những lời này, Trần Tích mới nghe ra Tôn Tông Nam có gì đó không ổn, giọng anh không có tinh thần như ban ngày, có vẻ u ám mang màu sắc đặc biệt của màn đêm, có hơi vội vàng.
Trần Tích đành phải nhanh chóng cầm quần áo lên che di động, dùng khẩu hình miệng nói với Liên Quý: "Tớ đi tắm đây, cậu trông nó hộ tớ."
Liên Quý vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không sao.
"Em vào trong phòng tắm rồi." Trần Tích đóng cửa phòng vệ sinh lại, chờ Tôn Tông Nam ra mệnh lệnh tiếp theo.
"Cởi sạch ra." Tôn Tông Nam lời ít ý nhiều, đơn giản thô bạo.
Trần Tích đặt điện thoại lên trên bồn rửa tay, cởi quần áo ra, cởi xong lại báo cáo với Tôn Tông Nam: "Em cởi xong rồi."
"Ừ, mở vòi sen đi, đừng cúp máy." Tôn Tông Nam thần thần bí bí, trong giọng nói chất chứa một tia hưng phấn khó có thể phát hiện.
Trần Tích "Ồ" lên một tiếng, nghĩ thầm tắm thật hả? Cô phải hoài nghi liệu Tôn Tông Nam có cài máy theo dõi ở trên di động cô không, bảo cô cởi sạch ra anh cũng có nhìn thấy đâu—— nhưng cô chỉ dám nói những lời này ở trong lòng nói.
Tôn Tông Nam nghe thấy tiếng nước, cũng không cần Trần Tích nhắc nhở, nói tiếp: "Em nhớ rõ anh liếm em như thế nào không Tích Tích?"
"......"
Trong phòng vệ sinh đột nhiên yên tĩnh, Trần Tích không nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.
Kí ức đột nhiên mở ra, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Tôn Tông Nam vùi đầu vào giữa hai chân cô, mặc quần áo chỉnh tề hoặc không chỉnh tề, cô co chân lại, anh quỳ xuống giữa hai chân cô.
Tất nhiên cô nhớ rõ cái cảm giác hạnh phúc, tần suất đầu lưỡi Tôn Tông Nam liếm láp, còn có những lời mắng mỏ khi cô thỉnh thoảng không cầm lòng được kẹp lấy đầu Tôn Tông Nam. Cô nhớ rõ toàn bộ.
Cô biết Tôn Tông Nam muốn làm gì, không trách giọng anh khàn khàn như vậy.
Tôn Tông Nam liếm liếm môi, cố ý phát ra tiếng vang: " Tích Tích đẩy cánh hoa nhỏ ra, bên trong là miệng huyệt dâm đãng hồng nhạt tinh tế, giống như một khe thịt, liếm một chút, Tích Tích co rụt một chút......"
Trần Tích dựa vào tường, nước ấm chảy xuống người, nghe Tôn Tông Nam miêu tả sinh động như thật, miệng huyệt co rụt một chút thật.
"Chưa đến vài lần Tích Tích liền chảy nước có mùi tanh." Tôn Tông Nam khẽ cười một tiếng: "Sau khi liếm cũng không sạch sẽ, liếm thêm vài lần, nước chảy càng ngày càng nhiều, âm đế nhỏ chậm rãi phồng lên, lúc này có phải chỉ cần liếm âm đế đã đủ làm cho Tích Tích sướng rồi không? Thích ta mau một chút vẫn là chậm một chút?"
Giữa hai chân truyền đến cảm giác ướt át, âm đế phồng lên thật, trong lòng Trần Tích khó nhịn, nhắm mắt lại, trong đầu óc đều là đầu lưỡi màu hồng nhạt linh hoạt tà ác Tôn Tông Nam cọ xát bộ phận sinh dục cô, làm cho chỗ đó của cô ẩm ướt dính dính, hai chân nhũn ra. Cô há miệng thở dốc, phun ra ba chữ: "Nhanh một chút......"
"Nhanh một chút nữa hả?" Tôn Tông Nam thuận theo thật: "Em nghe thấy tiếng nước chưa bé cưng? Nhóp nhép, dính quá."
Trần Tích cẩn thận nghe, bên tai chỉ có tiếng nước chảy róc rách, nhưng đầu kia điện thoại lại truyền đến tiếng cô rên rỉ, cô không xác định được có phải là ảo giác của mình không, cô không lên tiếng mà.
Tiếng kêu này không chỉ không làm cho Trần Tích nghi ngờ, mà còn làm cho ảo tưởng của cô càng thêm chân thật, người cô giống như lạc vào trong ảo ảnh Tôn Tông Nam đang ở bên cạnh cô, anh quỳ trên mặt đất liếm cô, đầu lưỡi linh hoạt từng chút từng chút một làm cô không tự chủ được mở chân ra.
"Âm đế nhỏ trơn trượt ở dưới đầu lưỡi, làm thế nào cũng không liếm nổi." Tôn Tông Nam đột nhiên đổi thành giọng điệu hung ác: "Vậy thì anh cắn nó được không?"
"Không được!" Trần Tích nắm chặt lấy di động.
"Không được á?" Tôn Tông Nam lặp lại: "Không được cũng được, nhưng Tích Tích nói thật cho anh biết cảm giác bị liếm như thế nào?"
"Ưm...... Có hơi tê......"
"Chỉ có hơi tê thôi sao? Vậy thì anh sẽ hút một chút?"
"Tông Nam......" Trần Tích không phối hợp nổi nữa, cô không nhịn được kẹp chặt chân, muốn làm giảm đi sự hư không giữa hai chân, dục vọng của cô đã bị khơi mào ra: "Em muốn......"
Tôn Tông Nam lại ở bên đầu kia điện thoại cười: "Phồng lên thật sao?"
"Vâng."
"Vậy Tích Tích tự xoa xoa đi, anh bảo đảm sẽ rất thoải mái."
Anh nhấn mạnh ba chữ cuối cùng kia, Trần Tích bị Tôn Tông Nam dụ dỗ, tay phải cô cầm di động, tay trái cô chậm rãi đi xuống, cắm vào giữa hai chân, cô chưa đẩy cánh hoa ra đã sờ đến âm đế đã cứng lên, cô dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay vòng, không nhịn được kêu lên: "A......"
Tựa như đột nhiên ném một hòn đá vào mặt nước yên tĩnh làm nó gợn sóng nhộn nhạo lên, thật lâu vẫn chưa tan biến hết. Vì sao chỉ một bộ phận nhỏ như thế đã làm cho người lớn sung sướng như vậy?
"Sướng không? Hoa huyệt đã mở ra đóng vào chưa em?" Tôn Tông Nam biết rõ mỗi một phản ứng của Trần Tích, thân thể này là do chính anh dạy dỗ ra.
Trần Tích "Ưm" một tiếng, bên ngoài thoải mái nhưng âm đạo lại hư không. Cô không đưa tay ra sờ, lúc này cô có khát vọng mãnh liệt Tôn Tông Nam ở bên cạnh cô, dùng ngón tay, dùng đầu lưỡi, dùng đầu gối giúp cô......
Ngón tay không dừng được, lực độ dần dần tăng lên, Trần Tích phát ra tiếng rên rỉ như mèo con, Tôn Tông Nam lại yên lặng.
Anh đang làm cái gì vậy?
Trong phòng tối tăm, người đàn ông dựa lưng vào gấu bông trắng, áo tắm rộng mở, một tay cầm di động, một tay cầm bình tự sướng màu đỏ, dương vật dâng trào đã dính đầy dịch bôi trơn sáng lấp lánh.
Không nghi ngờ gì anh đang thủ dâm, vừa gọi điện thoại vừa thủ dâm, vẻ mặt vừa thả lỏng vừa sung sướng.
"Bé cưng, nhanh lên một chút, dùng ngón tay chạm vào sẽ càng sướng hơn!"
Tình dục vốn chính là một sự giải phóng thân thể, một chữ "Sướng" cũng đủ để khiến cho tâm trí con người luôn muốn hướng đến. Trần Tích không cần suy nghĩ đã làm theo, khoái cảm cơ hồ sắp đến bụng nhỏ của cô bắt đầu run rẩy, cảm giác quen thuộc nhanh chóng tích tụ lại. Cô không thể chống cự, có thể cô sắp cao trào rồi.
"A A......"
Trần Tích nhíu mày lại, Tôn Tông Nam ở đầu kia điện thoại cũng nghe ra cái gì đó, tốc độ trên tay nhanh hơn, mở miệng nói: "Tích Tích muốn tới có phải không? Cắm vào em, cắm vào em này!"
Một cây dương vật đen hồng hiện ra ở trong đầu Trần Tích, nó lớn lên ở trong khu rừng lông đen dày, quy đầu thật lớn, trên cán che kín gân xanh, giống như cây đại thụ đã trải qua bao nhiêu mưa gió, kiên cố đứng ở trên mặt đất, chưa chạm vào nhưng cô đã biết nó cứng bao nhiêu.
Cô nghe thấy tiếng thở dốc gợi cảm của Tôn Tông Nam, ảo tưởng Tôn Tông Nam dùng dương vật to cắm mình, cửa huyệt khẩu bị căng lớn ra, cảm giác thỏa mãn khoái hoạt lan truyền trong thân thể —— tay cô càng di chuyển nhanh, khoái cảm tích lũy bộc phát ra, mười giây sau mới ngừng.
Cửa huyệt mấp máy, thịt hồng xô đẩy, dâm thủy sền sệt không ngừng chảy ra từ miệng huyệt, từng dòng từng dòng chảy ra kết hợp với nước chảy xuống từ vòi hoa sen, đồng loạt chảy xuống mặt đất, trong nháy mắt liền biến mất.
"Chọc đến tử cung Tích Tích chưa? Em muốn sinh con cho anh không?" Tôn Tông Nam còn ở đầu kia hỏi, rõ ràng vẫn chưa kết thúc, Trần Tích không rên một tiếng, chậm rãi rũ tay xuống.
Cô rời di động đến lỗ tai đã nóng lên, cô không nghe thấy Tôn Tông Nam đang nói cái gì, bụng nhỏ ê ẩm, đầu óc trống rỗng, cô há mồm thở dốc.
Nước vẫn không ngừng chảy xuống đỉnh đầu, không còn nóng như lúc đầu nữa, Trần Tích ướt từ đầu đến chân. Chờ khi cô bĩnh tĩnh lại và bắt đầu nhận thức lại thế giới bên ngoài, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc điện thoại của mình đã bị nước xối vào.
Dòng nước theo tay chảy xuống, chảy xuống di động.
"......" Trần Tích sửng sốt một giây, hét chói tai: "Điện thoại của tôi!!!"
"Tích Tích, cậu làm sao vậy?" Liên Quý ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét gõ cửa.
Xong đời rồi, chắc chắn hỏng rồi! Trần Tích vội vàng lau khô di động và người mình, tròng áo ngủ lên, chạy từ nhà vệ sinh ra.
Rút giấy ra, bật quạt điện lên để gió thổi vào, Trần Tích đã thử đủ mọi cách khẩn cấp, chỉ chưa ném vào trong hũ gạo thôi để gạo hút nước trong điện thoại ra, nhưng điện thoại vẫn không lên nguồn, Trần Tích khóc không ra nước mắt.
"Vì sao cậu vừa tắm vừa gọi điện thoại thế?" Liên Quý muốn cười lại không cười nổi, cô rõ ràng là tự tìm đường chết, không bị điện giật là may rồi: "Tí nữa hẵng gọi điện, hoặc tắm xong gọi cũng được mà."
"Ô......" Trần Tích sao có mặt mũi nói là đều do Tôn Tông Nam! Đều tại anh! Tự dưng bảo cô mở vòi nước lên! Không mở nước không được à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com