Chương 3 - SIS, BRO, NOVA
"Này anh bạn! Đừng chơi mai thuý nữa! Như thế, cậu sẽ không bị đánh đập rồi bị bỏ mặc cho đến chết ở bên trong thùng rác đâu! May mà tôi không có đồ nội thất nào trong chuyến này, nếu bị nó rơi trúng người thì cậu chết chắc rồi!"
Tài xế xe rác miễn cưỡng kéo Ari ra khỏi xe chở rác rồi tặc lưỡi và bỏ đi sau khi giảng giải cho cậu một bài.
Ari không thèm để ý đến anh ta, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cái màn hình kỳ lạ lơ lửng trước mắt, thứ đang từ từ cập nhật những dòng chữ khó hiểu mà cậu không tài nào nắm bắt được, bất kể cậu đã dụi mắt và đọc đi đọc lại bao nhiêu lần.
Đầu óc cậu hoàn toàn rối bời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu đã chứng kiến một ông già bị cướp, bỏ chạy, bị đánh đập... rồi bị giết chết, và sau đó thì sao?
'Bị vứt vào thùng rác?'
'Sống lại?'
'Giờ cậu là zombie sao?'
'Đây là thế giới bên kia à?'
Ari liếc xuống những mảng da hiếm hoi không bị rác và thứ nước kỳ lạ che phủ.
Làn da nhợt nhạt với một chút ánh vàng cho thấy cậu sẽ rám nắng thay vì bị cháy nắng.
Chắc chắn không phải màu xám của zombie.
Cậu có thể cảm nhận tất cả những cơn đau nhức trên cơ thể và cảm nhận rõ ràng mạch đập của mình.
Cậu cảm thấy mình không giống một zombie, và cậu chắc chắn không muốn ăn não của tài xế xe chở rác, vậy thì chuyện gì đang xảy ra?
Khi cậu đang cố gắng tìm ra những khả năng có thể xảy ra hoặc đi đến kết luận rằng mình đã bị chuốc thuốc mê, dòng chữ trên màn hình xanh lam lơ lửng trước mắt cậu đột ngột thay đổi.
[Hệ thống tích hợp hoàn tất!]
[Xin chúc mừng Ariel Matisse đã được chọn làm Chủ thể của Hệ thống Vĩ đại này!]
Ari chớp mắt một cách chậm rãi, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình trước khi quay sang một cặp đôi đang rút tiền ra khỏi túi và đặt trước mặt cậu.
Cậu chỉ tay vào không khí trong khi giao tiếp bằng mắt và nói.
"Này, hai người có thấy cái màn hình này trước mặt tôi không? Nó lơ lửng trong khi chúc mừng tôi và còn nói với tôi những điều kỳ lạ nữa."
[Tôi không nói những điều kỳ lạ. Tôi đang nói sự thật!]
"Gì cơ?" người phụ nữ đang đặt tiền xuống tỏ vẻ bối rối.
"Ồ, giờ thì nó nói nó đang nói sự thật. Hai người có thấy không? Nó ngay đây này." Ari vẫy tay mạnh nhưng tay cậu cứ xuyên qua màn hình xanh lam lơ lửng.
[Dừng lại ngay!]
"Dừng cái gì cơ?"
[Cái đó!]
"Cái gì?"
Khi Ari hỏi với giọng to hơn, người phụ nữ lùi lại phía sau người đàn ông với vẻ mặt sợ hãi, và người đàn ông giang tay ra một cách đề phòng.
"Anh đã bảo em là chúng ta không nên dừng lại và cho tiền cậu ta mà. Lũ vô gia cư chết tiệt này chỉ biết nằm vật dưới đất và phê thuốc. Rõ ràng là cậu ta đang phê thuốc và người thì dính đầy mùi phân! Chậc, đi thôi, Karen."
Khi người đàn ông nắm lấy tay người phụ nữ và bỏ chạy, người phụ nữ nhìn cậu một cách tội lỗi trước khi quay đi.
Thở dài một mình, Ari ngồi xuống và nhìn thẳng về phía trước.
Màn hình vẫn ở đó, nhấp nháy như thể đang chờ cậu nói.
Thở dài lần nữa, cậu thì thầm.
"Chắc mình điên rồi. Căng thẳng cuối cùng cũng làm mình mất trí rồi."
[Tôi không nghĩ ngay từ đầu cậu đã có trí để mà mất.]
[Chú ý. Ngay bây giờ.]
Trước những lời sắc bén trên màn hình xanh trong suốt, Ari đảo mắt trước khi lấy lại bình tĩnh.
Nếu cậu điên, thì cứ thế đi.
Cậu chỉ muốn xem thử thứ này muốn nói gì.
"Ngươi là ai hay là cái gì? Tại sao ta lại thấy ngươi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
[Tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ hỏi chứ, tên con người thảm hại. Cậu có thể gọi tôi là Jarvi-]
"KHÔNG."
Ari nhanh chóng ngắt lời, "Chọn một cái tên khác đi."
[Cậu có thể gọi tôi là Quorr-]
"Từ chối."
[Cậu có thể gọi tôi là Tar-]
"Tuyệt đối không."
[.....]
[Đây là tên của các thực thể tương tự như tôi. Tôi đang cố gắng tạo ra một kết nối quen thuộc với cậu, với tư cách là một chủ thể, có thể hiểu được.]
"Ta nói là không, chọn một tên khác đi," Ari nhấn mạnh bằng cách lắc đầu khiến tóc cậu bay tứ tung. "Chúng ta không thể để xảy ra việc tranh chấp bản quyền được đâu."
[CẬU SẼ GỌI TÔI là Hệ thống Thần tượng Siêu sao. Tôi là hệ thống đã tích hợp với cậu và mang cậu trở lại cuộc sống sau cái chết thảm hại của cậu.]
[Hãy biết ơn đi.]
"...Vậy là ngươi muốn được gọi là SIS? Thế thì ta gọi ngươi là BRO nhé? Chúng ta thành anh em rồi à?" Trước câu hỏi mỉa mai của Ari, màn hình xanh lam trước mắt cậu nhấp nháy.
[.....]
Ari: ".....nếu ngươi cứ nài nỉ như vậy, SIS. Cảm ơn chị vì đã cứu mạng em, SIS. Em rất biết ơn, SIS."
[Đủ rồi.]
[.....Gọi tôi là SUPERNOVA.]
"Được rồi, NOVA. Chuyện gì đã xảy ra?" Ari thản nhiên rút ngắn cái tên, vì cậu không có ý định cứ gọi SuperNova liên tục.
Với một cái tên có hai âm tiết, nhiệm vụ của cậu là rút ngắn tên của mọi người xuống còn hai âm tiết hoặc ít hơn.
[Tôi không cho phép cậu gọi tôi bằng tên viết tắt, Ariel Matisse.]
"Không sao đâu. Ngươi có thể gọi ta là Ari, thế là huề." Ari trả lời một cách bình thản khi cậu ngồi thoải mái trên vỉa hè.
[...]
"Đừng tranh luận về những chuyện nhỏ nhặt nữa. Ta đã chết và bị ném vào thùng rác à?"
[Rõ ràng là vậy.]
"Bởi ai cơ?"
[Cậu không cần thiết phải biết điều đó ngay bây giờ.]
Chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy thứ này đang trở nên xấc xược hơn.
"Chậc. Vô dụng thật. Vậy tại sao hay bằng cách nào ngươi lại khiến ta sống lại được? Thay vì ông già kia. Nhân tiện thì, ông ta sao rồi?"
[Người đàn ông đó đã chết. Và không còn là mối bận tâm của cậu nữa.]
"Đáng ngờ thật. Rõ ràng là ngươi biết rõ về hoàn cảnh cái chết của ta, và ngoài tên khốn tóc vàng chết tiệt kia ra, ngươi chính là thứ kỳ lạ duy nhất mà ta gặp. Ngươi chắc hẳn là cái 'thứ' mà hắn ta đang tìm, đúng không? Ngươi là 'thứ' mà chúng đang cố gắng thu thập?"
[Cậu không thể truy cập thông tin đó vào lúc này. Cậu được chọn làm chủ thể của tôi, vì vậy tôi phải đưa cậu trở lại cuộc sống. Chỉ vậy thôi.]
"Nghe có vẻ ta đã đúng. Ngươi là thứ mà tên tóc vàng đó nghĩ rằng hắn đã có được, phải không? Vậy tại sao? Tại sao ngươi lại ở đây với ta?"
[Chuyện là thế đó.]
"Tôi không thích câu trả lời đó. Xin hãy làm rõ hộ."
[Thì là là vậy đó.]
Nhìn thấy câu trả lời tương tự, Ari tặc lưỡi. "Vậy thì, ngươi muốn gì ở ta? Tại sao ngươi lại mang ta trở về?"
[Cậu đã được chọn làm chủ thể tiếp theo của Hệ thống Siêu sao Thần tượng Hàng đầu.]
"PISS*? Ngươi thực sự cần phải làm lại khâu đặt tên. Nghe thật kinh khủng."
PISS: Premier Idol Superstar System
[...]
[Mục tiêu của cậu, chủ thể, là hoàn thành các nhiệm vụ được giao và cố gắng trở thành Siêu sao Thần tượng Toàn cầu lớn nhất trên thế giới.]
"...nghe có vẻ khó quá mà còn giống như mấy vụ đào lửa ấy. Ta có thể từ chối không? Ta dự định sẽ học trường kinh tế và kiếm tiền theo cách đó."
[Không.]
"...giờ thì cái này nghe giống nô lệ thời hiện đại đối với tôi. Điều đó là bất hợp pháp. Tôi thực sự muốn nói không."
Màn hình trong suốt trống trơn ngoại trừ một dấu [...] như thể nó đang tải trước khi toàn bộ văn bản hiện ra cùng một lúc.
[Ari Matisse]
[Cậu có hai lựa chọn.]
[Cậu có thể chọn từ chối hợp đồng của tôi và chết ngay lập tức sau đó.]
[HOẶC]
[Cậu có thể hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống này đã đặt ra, đạt được sự giàu có, quyền lực và nhiều hơn nữa. Một khi các nhiệm vụ hoàn tất, cậu có thể tự do rời khỏi hệ thống này nếu cậu muốn.]
"...nếu ta từ chối thì ta sẽ chết thật sao, hay ngươi chỉ đang nói khoác? Nếu ta cứ không đồng ý và sống cuộc đời của mình thì sao? Ngươi cũng đâu thể ngăn cản ta được, đúng không?"
Ari quyết định xem thử thứ này có thực sự là trò bịp bợm không. Nếu đúng là vậy, từ giờ cậu sẽ lờ nó đi. Và nếu không... thì cậu sẽ phải xem xét lại.
[Vậy thì...]
[Chúng ta thử nghiệm xem sao?]
"Chúng ta thử nghiệm cái gì?"
Ari hoàn toàn không bận tâm và có chút tò mò nhìn vào màn hình.
[Mức độ gần với cái chết mà cậu có thể đạt được.]
Khi Ari đọc những lời đáng ngại đó, màn hình xanh lam trước mặt cậu lóe lên rồi mờ đi, và đột nhiên, Ari cảm thấy tim mình ngừng đập.
Đơn giản là ngừng đập với một cú giật mạnh.
Cậu không thể chớp mắt, không thể thở, cậu cảm thấy như mình đang bị ngạt thở, và tầm nhìn của cậu bắt đầu tối dần đi khi cơ thể cậu lắc lư từ bên này sang bên kia trước khi ngã xuống.
Khi cậu nằm trên vỉa hè lạnh lẽo và cứng rắn, qua tầm nhìn mờ mịt của mình, cậu có thể thấy những bước chân lướt qua cậu mà không chút do dự.
Như thể không một ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu.
....thật thì có chút buồn.
Trước khi nó có thể tối hẳn, màn hình trước mắt cậu lóe lên một lần nữa, và đột nhiên, Ari thấy mình hít lấy hít để không khí khi cậu cố gắng ngồi dậy.
Phổi cậu phồng lên dữ dội, và cậu có thể cảm thấy máu lại bơm khắp cơ thể mình một lần nữa.
Bằng cách nào đó, Ari theo bản năng biết được rằng...
...cậu thực sự đã suýt chết vừa rồi.
Khi cậu đang cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra, màn hình trước mặt cậu hiện ra những dòng chữ.
[Việc hỏi đi hỏi lại thật mệt mỏi.]
[Chúng ta tiếp tục chứ? Hay chúng ta nên thử lại lần nữa? Đây là lần đầu tiên tôi gặp một chủ thể từ chối, vì vậy đó là một trải nghiệm khá thú vị mà tôi muốn lặp lại.]
[Chúng ta có thể thử đẩy nó xa hơn lần này để kiểm tra giới hạn]
Trước những lời lẽ lạnh lùng của hệ thống, Ari hít một hơi thật sâu và rùng mình trước khi trả lời.
"...Không. Không, tôi ổn."
[Thật không may.]
[Mặc dù cậu không phải là lựa chọn ưu tiên đầu tiên, thứ hai hay thứ một trăm của tôi, nhưng chúng ta đã ở đây rồi.]
[Dù tôi có thể chuyển sang chủ thể khác, nhưng đây là quá trình mà tôi không muốn thực hiện trừ khi cần thiết.]
[Vì tôi tin rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ có lợi cho cả hai bên nên hãy ký hợp đồng với nhau nhé.]
"Hợp đồng? Các điều khoản là gì?"
[Ari Matisse]
[Nếu cậu chọn ký hợp đồng với hệ thống, cậu có thể đạt được một cấp độ giàu có, quyền lực và danh tiếng không thể tưởng tượng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ tôi đưa cho cậu.]
[Cậu có thể thay đổi cuộc sống thảm hại của mình và làm nên chuyện gì đó cho chính mình, hoặc cậu có thể chết trong khi bám víu vào một lòng tự trọng nông cạn và tan biến như một hạt cát trên mặt đất, không thể phân biệt được với bất kỳ hạt nào khác.]
Trước những lời đó, Ari ngả người ra sau thở dài, nhìn lên bầu trời trong xanh.
'Đây rõ ràng là một tình huống mà lẽ thường và những gì cậu nghĩ là bình thường đều bị phá vỡ.'
'Một màn hình ba chiều biết nói đã kéo cậu về cuộc sống này và cũng có thể tiễn cậu về lại cõi chết bất cứ lúc nào?'
'Đáng sợ thật!'
'Nhưng...'
'Cậu không muốn chết, và những lời tuyên bố kỳ quặc của hệ thống này nghe có vẻ hay ho nếu bằng cách nào đó nó là sự thật.'
'Vì cậu đã đình chỉ ý thức tin tưởng của mình, cậu cũng có thể tiếp tục làm như vậy.'
'Nhưng trước hết cậu phải kiểm tra một thứ.'
'Cuộc sống đã dạy cậu rằng không ai giúp đỡ ai miễn phí cả. Luôn có một động cơ thầm kín.'
'Đó là một lập trường được hình thành do liên tục bị thế giới làm tổn thương từ khi còn nhỏ. Mọi thứ đều xoay quanh giữa việc cho và nhận, vì vậy cậu cần biết đối phương muốn gì.'
"Giàu có và quyền lực hả?. Nghe thì có vẻ hay ho đối với ta đấy, nhưng ngươi thì được ích lợi gì? Ta không tin vào những hành động tử tế tuỳ tiện. Ngươi nhận được gì từ việc này?"
[Cậu không đủ tư cách để biết điều đó; tuy nhiên, nó sẽ không mang lại bất kỳ tổn hại nào cho cậu.]
"Hừm."
[Tin hay không tùy cậu. Lựa chọn là của cậu.]
Ari nhắm mắt lại và suy nghĩ về điều đó.
Một Thần tượng Siêu sao.
Mặc dù cậu thích nghĩ rằng mình có năng khiếu âm nhạc, nhưng điều nhiều nhất cậu đã làm là thỉnh thoảng hát thánh ca trong kỳ nghỉ lễ, và chơi nhạc cụ cho các ban nhạc và nhà thờ khi họ cần thêm người chơi.
Cậu không biết gì về thế giới của thần tượng hay siêu sao.
Họ chỉ là những người cậu thỉnh thoảng thấy trên TV, bảng quảng cáo, hoặc tin tức khi cậu sống cuộc đời mình.
Tuy nhiên, cậu vẫn sẵn sàng cố gắng hết sức và xem kết quả sẽ ra sao.
Đặc biệt nếu hậu quả của việc không chơi cùng đồng nghĩa với cái chết.
Tiền bạc và quyền lực là phần thưởng thêm.
Nhưng làm những gì hệ thống này muốn là một chuyện, và trả thù tên khốn tóc vàng khốn khiếp đã giết cậu và khiến cậu dính vào hệ thống này lại là một chuyện khác.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Ari hỏi câu hỏi đang ở trong đầu cậu.
"...được rồi. Giả sử tôi đồng ý. Ngươi sẽ giúp ta trả thù tên khốn tóc vàng đó chứ?"
Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, cậu đã phải chịu đựng và đã không thích rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ghét một ai đó bằng cả con người mình.
Loại người điên rồ nào lại giết một người trong lần gặp đầu tiên?
Mà thậm chí không thèm nhìn họ.
Cậu muốn gặp lại hắn ta một lần nữa và đấm thẳng vào miệng hắn ta.
[Nếu cậu hoàn thành các nhiệm vụ, cậu sẽ tự nhiên có sức mạnh và quyền lực để làm bất cứ điều gì cậu muốn, và tôi sẽ không can thiệp. Dù là tìm một ai đó hay đánh họ, phần thưởng và những thứ cậu kiếm được với hệ thống này là của cậu ngay cả khi chúng ta chia tay.]
[Cậu chấp nhận các điều khoản hay không?]
"Chắc chắn rồi. Cứ làm đi."
[Tốt.]
[Hợp đồng được thiết lập giữa các bên:]
[A: Hệ thống Siêu sao Thần tượng Hàng đầu "SUPERNOVA"]
[B: Ariel Bada Matisse]
[Hiển thị các chỉ số hiện tại của cậu.]
[Ariel Matisse]
[Tuổi: 17]
[Giọng hát: F]
[Nhảy: F]
[Ngoại hình: F]
[Rap: F]
[Sức hút: F]
Ari nhìn vào các chỉ số đáng thương được hiển thị trước mặt, nhắm mắt lại, mở ra một lần nữa, và chỉ im lặng nhìn chằm chằm.
Cậu cảm thấy như mình đã bị lừa vào một trò lừa đảo nào đó.
Cậu được cho là sẽ trở thành một siêu sao thần tượng toàn cầu, đúng không?
Các thần tượng làm gì? Biểu diễn.
Và họ biểu diễn như thế nào? Bằng cách hát, nhảy và rap trên sân khấu, trong khi trông thật hoàn hảo.
Chúng ta hãy cùng xem các chỉ số này nhé?
Giọng hát: F
Nhảy: F
Rap: F
Ngay cả ngoại hình của cậu hiện tại cũng là một-
CHỮ F.
TO LỚN.
BÉO TRÒN.
Cậu phải làm gì với những chỉ số vô dụng này?
Ngay cả một em bé sơ sinh cũng sẽ có chỉ số tốt hơn thế này.
Là một người thỉnh thoảng được thuê để hát trong các ngày lễ, cậu không thể nói mình là một ca sĩ xuất sắc, nhưng giọng của cậu khách quan mà nói là trên mức F.
"Ngươi hoàn toàn mất trí rồi. Hoặc ngươi đang nói dối. Đó không phải là chỉ số của ta."
[Tôi hoàn toàn nghiêm túc.]
[Và chúng chính xác là như vậy.]
[Bây giờ cậu có thể thấy các chỉ số thảm hại của mình và cậu đã ký hợp đồng, thứ mà cậu không thể rút lại, hãy bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào cậu có thể trở thành một siêu sao thần tượng toàn cầu.]
Hoàn toàn tức giận, Ari bắt đầu đấm vào màn hình lơ lửng trong khi la hét.
"Đồ lừa đảo chết tiệt! Ta phải trở thành một siêu sao với đống phế liệu vô dụng này sao? Đó có phải là lý do tại sao ngươi cứ ép buộc hợp đồng với ta không? Hả? Rồi sao nữa, ngươi đưa cho ta một cái cánh gà và bảo ta học bay à? Ngươi đưa cho ta một cái đinh và bảo ta đóng một con tàu vũ trụ rồi phóng lên mặt trăng hả? Có bao nhiêu thì mang ra hết một lượt luôn đi!"
[Đổ lỗi cho người ngoài vì những yếu kém của bản thân là dấu hiệu của một kẻ yếu đuối.]
[Tôi thấy cậu là người yếu đuối.]
[Thật thảm hại]
"Hiện hình ra cho ta xem nào. Chỉ cần 10 giây thôi, ta sẽ cho ngươi thấy ai mới là kẻ thảm hại."
Khi Ari hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu quên mất trong giây lát rằng mình đang ở trên một con phố sầm uất, toàn thân dính đầy bụi bẩn với những vết sưng và vết bầm tím trên khắp da, trong khi xung quanh có nhiều người đang nhìn cậu tự nói chuyện một mình trong vài phút trước khi ôm đầu đau đớn rồi nhảy lên không trung và đấm bốc với một thực thể vô hình trong khi la hét.
Tất nhiên, họ nghĩ rằng cậu bị điên và đang phê thuốc.
Một số người lấy điện thoại ra quay phim, trong khi những người khác thì phớt lờ và chế giễu khi thấy một người điên ở ngoài đời thực.
Đó là một ngày bình thường ở Hollywood.
Sau vài phút...
[Ngừng ngay những hành động đáng xấu hổ của cậu lại!]
"Ngừng mới nên ngừng bảo ta làm một bữa ăn 5 món với nước bẩn là nguyên liệu duy nhất!"
Khi cậu tiếp tục cãi nhau với cái màn hình trong suốt màu xanh mà chỉ mình cậu có thể nhìn thấy, Ari phát hiện một sĩ quan cảnh sát đang đi về phía mình.
"Này! Cút khỏi đây! Đồ điên!"
Không muốn gặp rắc rối ngay lập tức, cậu chạy hết tốc lực về phía lều của mình ở Skid Row, trong suốt chặng đường đó, cậu vẫn cãi nhau với cái hệ thống chết tiệt này.
______
Hãy ủng hộ tác giả gốc tại: http://wbnv.in/a/16jKJZR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com