Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Đói Bụng

Kính coong-

Khi Ari mở cửa, một tiếng chuông lớn vang lên.

Thấy bà cụ người Hàn Quốc ở quầy thu ngân lập tức nhíu mày, cầm chiếc điện thoại kiểu cũ lên và bắt đầu bấm số, Ari giơ tiền mặt và thẻ ID của mình lên bằng cả hai tay trong không trung và bắt đầu giải thích.

"Cháu không phê thuốc hay bị điên. Cháu bị đánh và bị ném vào thùng rác. Cháu có tiền mặt và muốn đi tắm, rồi mua một vài bộ quần áo. Có được không ạ?"

"Hừm." Thấy vẻ mặt nghi ngờ của bà cụ, Ari vội vã giải thích.

"Cháu hứa cháu không nói dối! Bà có thể kiểm tra ID của cháu. Cháu là học sinh trung học! Ngoài ra, cháu cũng có một tấm danh thiếp giới thiệu ạ."

"Đưa ID đây. Đi chậm thôi và giơ tay lên."

Tiến đến gần hơn, Ari đưa ra thẻ học sinh trung học của mình, rồi thẻ ID của tiểu bang, trên đó có một ngôi sao bạc nhỏ.

"Lật thẻ ID tiểu bang lại." Cậu nhanh chóng lật lại theo lệnh, và bà ấy nhanh chóng quét nó bằng một máy quét cầm tay trước khi gật đầu.

"Được rồi. Ta sẽ tính thêm tiền vì cháu bẩn thỉu và hôi thối. Về quần áo, chúng ta chỉ có áo spa, quần short và dép để bán. Tổng cộng là 50 đô la. Cỡ của cháu là gì?"

Nhăn mặt vì cái giá cắt cổ, Ari liếc xuống bộ quần áo kinh tởm của mình trước khi trả lời. "Cỡ vừa ạ."

"Được rồi. Trả tiền trước. Và đưa đồ đạc của cháu để ta giữ trong một ngăn tủ. Tắm ít nhất bốn lần trước khi xuống bồn tắm. Vứt hết quần áo vào thùng rác, và đừng chạm vào bất cứ thứ gì cho đến khi cháu sạch sẽ. Hiểu chưa?"

"Vâng, thưa bà."

"Tốt, cháu có thể gọi ta là Bà Choi. Đi theo ta."

Cậu kính cẩn cúi đầu và đi theo sau bà ấy, bà chỉ cậu về phía khu vực dành cho nam và thậm chí còn mở cửa cho cậu.

Ngay khi vào trong cậu lập tức cởi toàn bộ quần áo và ném mọi thứ vào thùng rác, Ari đi tắm, chà xát kỹ lưỡng thân thể nhiều lần cho đến khi da và da đầu của cậu cảm thấy rát và cậu không thể ngửi thấy mùi rác nữa.

Khi Ari đi ngang qua một tấm gương trên đường đến ngâm mình trong bồn tắm, cậu không thể không há hốc mồm kinh ngạc trước vẻ ngoài kinh khủng của mình.

Cơ thể cậu đầy những vết bầm đen và tím, nhưng khuôn mặt cậu thậm chí còn tệ hơn gấp 10 lần.

Nó có đủ các màu khác nhau, từ tím, vàng, đen và xanh lá.

Cả hai mắt cậu đều sưng húp và đỏ, và cậu có những vết cắt nhỏ khắp nơi trên cơ thể.

May mắn thay, cậu không bị lung lay cái răng nào, nhưng vì lý do nào đó, ngay cả với những vết thương, cậu thực sự không thể nhận ra khuôn mặt mình chút nào.

Cảm giác như những đường nét thường ngày của cậu đã hơi thay đổi, và những vết bầm tím cùng vết thương càng làm cho nó tồi tệ hơn.

"Ngươi đã làm gì ta? Ta trông như một con quái vật."

Cậu thì thầm một cách gay gắt với hệ thống khi cậu nhìn chằm chằm vào con quái vật xa lạ trong gương.

Cậu đã nghĩ bà Lisa  chỉ phóng đại thôi, nhưng cậu trông thật kinh khủng.

[Ngoại hình: F]

[Mọi thứ đã phải được sử dụng để khiến cậu sống lại.]

[Cậu nên cảm ơn tôi thay vì than vãn, và lên kế hoạch làm việc chăm chỉ hơn.]

Nghe những lời tàn nhẫn quen thuộc, Ari chỉ đảo mắt trước khi đi ngâm mình trong bồn tắm.

Ngay cả khi cậu muốn tổ chức một bữa tiệc thương hại, rõ ràng là một thứ nào đó sẽ không để cậu làm điều đó.

Tốt hơn hết là cậu nên thử nghiệm hết kỹ năng của mình.

Vì cậu ở một mình và phòng tắm được cho là nơi có âm thanh tốt, cậu quyết định nghe xem giọng hát F của mình nghe như thế nào ở đây.

Suy cho cùng, không khí ô nhiễm bên ngoài thực sự tệ. Đó có thể là lý do tại sao giọng hát của cậu nghe kinh khủng ngay trước đó.

"T̴w̵i̸n̴k̵l̶e̸ ̷t̴w̵i̸n̸k̶l̴e̸ ̵l̴i̶t̸t̵l̶e̸ ̸s̷t̶a̶r̷ ̷h̶o̷w̴ ̵i̶ ̴w̴o̸n̵d̸e̸r̴ ̷w̵h̵a̵t̵ ̴y̸o̵u̶ ̷a̸r̸e̴?̴"

Đột nhiên, bài hát ru quen thuộc mà mọi đứa trẻ trên hai tuổi đều có thể hát đúng tông lại nghe như thể nó đang phát ra từ cổ họng của một con quỷ.

Một giọng khàn khàn phát ra trầm hơn mong đợi và bị vỡ ra sau mỗi lần.

Cao độ tự thay đổi mà không cần cậu phải làm gì cả.

Những câu từ khó hiểu mà cậu không chắc có tồn tại trong tiếng Anh.

...ít nhất thì nó cũng tốt hơn những lần trước.

Ari chỉ có thể tự an ủi mình rằng như vậy.

"Có lẽ tôi nên thử rap thay vì hát? Giọng nói của tôi vẫn ổn. Rap cũng là đọc thơ thôi, vậy nên chắc nó ổn, đúng không?"

"H̴i̷s̵ ̷p̷a̶l̵m̶s̷ ̸a̸r̶e̸ ̸s̷w̴e̵a̴t̷y̵ ̴k̸n̴e̵e̶s̸ ̸w̸e̸a̴k̴,̶ ̸a̶r̶m̸s̸ ̷a̶r̶e̸ ̷h̷e̶a̴v̶y̵..." 

Lần này, nó nghe như hai hòn đá đang cọ xát vào nhau.

Và bằng cách nào đó hoàn toàn lệch tông.

Đến lúc này, Ari phải thừa nhận.

Hạng F thực sự là hạng F.

Một sự thất bại toàn tập một cách tuyệt vời.

Khuôn mặt, giọng hát và khả năng rap của cậu đều rất thảm hại.

Mặc dù cậu không hy vọng gì về khả năng nhảy của mình, Ari vẫn cảm thấy cần phải kiểm tra.

Chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, Ari chạy đến gương để thực hiện những đoạn vũ đạo mà bất kỳ ai cũng sẽ biết:

Single Women

Cat Daddy

Nae Nae

Irish jig

Gangnam style

Thriller

Bất kể cậu thử một động tác đơn giản đến đâu, nó trông giống như một cái cây cứng đơ đột nhiên học cách di chuyển như một con người hoặc một em bé vừa mới học đi.

Mọi thứ đều giật giật và không phối hợp, như thể cơ thể cậu đang co thắt trong khi cậu cố gắng di chuyển.

Ngay cả việc lặp lại cũng không giúp ích được gì.

Thấy mọi chuyện ngày càng tệ hơn chứ không tốt hơn, Ari hoàn toàn giấu nhẹm đi sự tức giận của mình sau một nụ cười và nhẹ nhàng gọi hệ thống.

"NOVA?"

[Gì?]

"Hiện hình ra một lần thôi để ta có thể đấm ngươi."

[Từ chối.]

[Thay vì than vãn, hãy tập trung hoàn thành nhiệm vụ của cậu để cậu có thể nhận được điểm chỉ số giúp nâng cấp.]

"Chậc. Lúc nào cũng có chuyện để nói, phải không, Nova?"

[Có vẻ như cậu cũng vậy.]

[Tập trung hoàn thành nhiệm vụ đi, chàng trai hôi hám à. Hoặc đặt lịch hẹn với huấn luyện viên thanh nhạc chuyên nghiệp để xây dựng kỹ năng một cách tự nhiên.]

[Mặc dù nhìn vào hoàn cảnh của cậu, tôi nghi ngờ rằng cậu có đủ khả năng chi trả cho điều đó.]

[Chậc.]

"Chậc lại với ngươi nè."

Cậu nghiến răng một cách bực bội, Ari quay lại và ngâm mình trong nước và cố gắng thư giãn.

Có vẻ như cậu sẽ có rất nhiều thứ phải làm trong tương lai.

Các lớp học nhảy, các lớp học hát, các lớp học rap.

Làm thế nào cậu có thể đủ tiền cho tất cả?

'Cứ ngâm mình và quên đi những lo lắng của chúng ta một chút.'

Sau hàng giờ ngâm mình, cố lẩn tránh những vấn đề lớn đang phải đối mặt và thiếp đi trong làn nước, một người đàn ông lớn tuổi cuối cùng cũng đến đón Ari vì nhà tắm phải đóng cửa để nghỉ trưa.

Cảm thấy chán ghét vì phải cố gắng đặt phòng tại một nhà nghỉ không đáng tin cậy, ít nhất là qua đêm và lãng phí tiền để hoàn thành nhiệm vụ, Ari quay lại phòng thay đồ và tìm thấy quần short màu xanh bạc hà, áo sơ mi tay ngắn quá khổ, tất và dép nằm bên cạnh tủ khóa của cậu.

Thậm chí còn có một chiếc quần lót phù hợp.

Mặc dù cậu hơi xấu hổ về chiếc quần lót, cậu nhanh chóng mặc tất cả mọi thứ vào.

Khi cậu tự kiểm tra mình trước gương, cậu nhận thấy những vết bầm tím trước đó được che bởi tay áo dài và quần của cậu đã bị lộ ra.

[Ding!]

[Peee Yewww! Cậu Hôi Thối Hơn Cả Cống Rãnh! - Hoàn thành!]

[Phần thưởng hiện tại: 1 Điểm Chỉ số & 1 Điểm Chỉ số Sức Hút]

Ồ? Nhanh thật.

Trước khi Ari kịp ăn mừng về việc đã hoàn thành được nhiệm vụ, một tin nhắn mỉa mai tràn ngập trước tầm nhìn của cậu.

[Chúc mừng đã có mùi như một con người chứ không phải một bãi rác.]

[Chúng ta có nên dùng điểm để tăng chỉ số giọng hát trước khi cậu dùng chính chất giọng đó để triệu hồi một con quỷ lên hay không? Vì cậu cứ khăng khăng muốn hát mặc dù nó chẳng khá khẩm lên là mấy]

"Không phải người xưa có câu 'có công mài sắt, có ngày nên kim' sao? Ta đang 'mài sắt' đây."

[Cũng có một câu nói về việc kẻ mù dẫn đường cho kẻ mù.]

[Đoán xem ai là kẻ mù trong tình cảnh này.]

[Đó là kẻ có chỉ số -> Giọng hát: F và nghĩ rằng họ có thể tự học để hát hay hơn với kinh nghiệm là con số zero.]

Ari: "...Tử tế với ta một chút thì ngươi chết à?"

[Đúng vậy đấy.]

'Vậy thì đi chết đi!'

Cảm thấy máu trong người đang sôi lên trước câu trả lời mang đầy tính công kích, Ari phải cố nuốt hết lời muốn nói ra vào bụng mình.

Qua rẽ răng, cậu buông ra lời nói, "Hãy để dành điểm cho sau này."

[Đôi tai của mọi người ở khắp nơi trên khắp thế giới đang khóc thét vì lựa chọn của cậu và khẩn thiết  van xin cậu hãy suy nghĩ lại.]

Ari: ಠ_ಠ

'Câm miệng.'

Khi Ari đến quầy thu ngân, bà lão đã chuẩn bị sẵn thẻ ID của cậu.

Khi bà ấy đưa thẻ ra, bà ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, liếc xuống thẻ ID, rồi lại nhìn vào khuôn mặt cậu, rồi lại nhìn xuống thẻ ID trước khi thở dài và lục lọi trong ngăn kéo bàn làm việc.

'Vâng, vâng, cháu biết cháu lúc này trông thật kinh dị. Không chỉ vì lớp bụi bẩn lúc nãy che phủ. Cháu thật sự đã trở thành một con quái vật xấu xí rồi.'

Với một ánh mắt đầy thương hại, bà ấy đưa ra một gói nhỏ được bọc trong màng bọc nhựa.

"Xin lỗi?"

Trước vẻ mặt bối rối của Ari, bà ấy lại liếc nhìn thẻ ID và khuôn mặt cậu một lần nữa trước khi thở dài và mở gói ra để lộ một chiếc mũ bóng chày màu xanh bạc hà và một chiếc khẩu trang cùng màu.

"Một món quà. Để giúp che bớt cái đó. Khuôn mặt của cháu giờ đây rất khó nhìn. Cầm lấy đi." Mặc dù lời nói mang vẻ cay nghiệt, tay bà ấy lại mềm mại khi bà ấy xoa nhẹ mái tóc ẩm ướt của cậu và cẩn thận đặt chiếc mũ lên đầu cậu.

"À vâng, cháu cảm ơn bà."

Ari nhận món quà, mắt cậu hơi ươn ướt trước lòng tốt bất ngờ này.

Cậu xúc động đến nỗi chẳng thể nghe thấy thông báo cậu đã hoàn thành một nhiệm vụ.

"Hãy tìm những người bạn tốt hơn thay vì chạy theo mấy tên du côn đó. Nhìn xem chúng đã làm gì với khuôn mặt đẹp trai của cháu này. Cháu còn quá trẻ để trông xấu xí như vậy, được chứ? Tập trung vào việc học và làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, hừm?"

Nghe thấy sự chân thành ẩn sau những lời nói cục cằn khiến cậu nhớ đến bà Kim, Ari nuốt nước bọt một lần nữa trước khi gật đầu.

Cậu định cảm ơn bà ấy một lần nữa, nhưng rồi....

Grrrrrrumbllleeeeee-

Bụng cậu bắt đầu réo lên đói.

Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, cậu vội vã lấy lại thẻ ID mà thậm chí còn không nhận thấy rằng tấm danh thiếp đã biến mất.

"Ờ, bà có thể cho cháu biết đường đ- "

Grrrrruruuumbbbbllleeeee

Bụng cậu lại réo lên một cách dữ dội, và bà Choi nhìn cậu với một vẻ mặt đáng sợ.

"Chàng trai trẻ, cháu đói à?"

"Không ạ."

Grrrrruruuumbbbbllleeeee

Bụng cậu réo lên lập tức sau đó.

"Nếu cháu nói dối ta lần nữa, cháu sẽ phải hối hận. Trả lời thành thật, cháu có đói không?"

Grrrrruruuumbbbbllleeeee

Khi bụng cậu lại bán đứng cậu một lần nữa, Ari cúi đầu xuống thấp hơn và thì thầm.

"...vâng ạ."

Bà Choi nhìn cậu một lúc, kiểm tra những vết bầm tím bị lộ ra bởi quần áo của cậu và nhớ lại cuộc trò chuyện với người bạn thân thiết ở xa của mình, trước khi lau tay vào chiếc tạp dề màu vàng tươi của bà.

Sau đó bà đi đến và mở một cánh cửa đóng chặt ở bên cạnh trước khi hét lên.

"Yeobo (Ông nó ơi)! Grace! Một chú gà con đói bụng đang đến, vậy nên nướng thịt và mang ra một vài món ăn kèm ra đi!"

Và trước khi Ari có thể nói bất cứ điều gì khác, một bà lão nhỏ nhắn đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu qua cánh cửa vào một nơi có mùi thơm hệt như đang trên thiên đường.

______
Hãy ủng hộ tác giả gốc tại: http://wbnv.in/a/16jKJZR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com