Chương 2
Bạch Việt bước ra khỏi cổng bệnh viện, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, không khỏi nheo mắt lại.
Lúc sáng trời còn lạnh nên hắn mặc áo khoác. Nhưng giờ đã tới giữa trưa, nắng lên, mặc vậy thì hơi nóng.
Hắn tháo khuy áo, đang định cởi đồng phục thì đột nhiên có một bóng người từ cây cột phía sau ló ra, nhào tới khoác lấy tay hắn.
"Cuối cùng cũng ra rồi, tớ đợi cậu nửa tiếng đó!"
Người lên tiếng là một Omega, mặc đồng phục giống hệt như Bạch Việt. Diện mạo cũng coi như đáng yêu, chỉ là hơi mũm mĩm, nhìn một cái là biết được ăn uống đầy đủ.
Bạch Việt nói: "Xin lỗi, xếp hàng dài quá. Sớm biết vậy thì đã bảo cậu về trước rồi."
Lý Nhậm lè lưỡi: "Về cũng chỉ là tự học. Tớ đợi cậu ra để cùng đi ăn nè, đi nhanh đi, lát nữa đông người lắm đó."
Bạch Việt bị kéo đi xuống bậc thang, cùng nhau đến trạm xe buýt bay.
Xe buýt bay là phương tiện giao thông phổ biến nhất trong Đế quốc, tuy không nhanh bằng xe tự lái nhưng tiện lợi và rẻ.
Lý Nhậm nói rất nhiều, vừa lên xe đã không ngừng nói: "Chờ chúng ta thi xong thì Thượng Vũ Phi chắc được nghỉ hè rồi ha. Khi nào anh ấy về vậy?"
Bạch Việt lắc đầu: "Không biết, không nói."
"Không nói?" Lý Nhậm nghi hoặc. Nghĩ tới lời đồn trong lớp, không khỏi thốt lên, "Không lẽ là thật hả, hai người các cậu..."
Ấp a ấp úng: "Chia tay rồi à?"
Bạch Việt hoàn toàn không hiểu vì sao lại có tin đồn như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt giật mình như sắp nổ tung của bạn thân thì thấy rất buồn cười, hắn chẳng nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe buýt bay chạy được vài chặng rồi dừng lại, một đám người nữa lại bước lên xe.
Lý Nhậm tưởng mình đoán trúng tâm sự, có chút tự trách: "Tớ...tớ chỉ nói bừa thôi mà. Chuyện đó, cậu đừng buồn nha. Người ta thường nói, trời đất rộng lớn chẳng thiếu hoa thơm cỏ lạ. Một Omega đẹp mắt như cậu, nhất định sẽ có một đống Alpha ưu tú theo đuổi."
Bạch Việt: "......"
Lý Nhậm càng luống cuống: "Cậu...cậu, hay là trưa nay tụi mình đi uống rượu nha? Một chén giải sầu, tiết chiều nghỉ luôn cũng được, tớ đi với cậu."
Bạch Việt: "Tớ chưa từng uống rượu."
Lý Nhậm: "Ôi, ai mà chả có lần đầu. Uống cũng như nước giải khát thôi mà, uống xong ngủ một giấc là quên sạch phiền não..."
Lý Nhậm cứ thao thao bất tuyệt. Bạch Việt quay đầu nhìn cậu, đôi mắt híp lại, trông như đang cười.
Bạch Việt: "Lần trước chú Lý nói trong nhà mua một thùng bia, vậy mà chưa được mấy ngày đã hết sạch. Chú hỏi tớ có biết chuyện gì không."
Nghe vậy, Lý Nhậm im bặt, bàn tay mũm mĩm khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.
Bạch Việt bật cười: "Tớ với Vũ Phi không có việc gì."
Tiểu mập mạp: "T...thật không đó?"
Bạch Việt gật đầu.
"Vậy sao cậu hù tớ! Tớ còn tưởng anh ta đi nơi khác rồi thay lòng đổi dạ chứ." Lý Nhậm lẩm bẩm, lại cẩn thận hỏi: "Vậy, vậy còn chuyện với ba tớ, cậu nói sao rồi?"
Đúng lúc này, xe buýt lại dừng lần nữa. Trên xe có mấy học sinh mặc đồng phục giống Bạch Việt đứng dậy, lần lượt xuống xe.
Bạch Việt cũng đứng lên: "Đi thôi, đến trạm rồi."
"Ê, đợi đã, rốt cuộc cậu nói gì vậy, không bán đứng tớ đó chứ?!"
Lý Nhậm hốt hoảng đuổi theo.
Khu vực gần học viện Lạc Hoa có khá nhiều quán ăn bình dân, giá rẻ chất lượng ổn nên rất được học sinh ưa chuộng. Giờ là lúc cao điểm ăn trưa, hầu như quán nào cũng đông nghẹt.
Hai người đi một vòng mới tìm được một bàn trống để ngồi.
Vì không có nhiều tiền tiêu vặt nên Bạch Việt rất hiếm khi ăn ngoài. Ngược lại, Lý Nhậm gần như là khách quen của tất cả các quán. Vừa ngồi xuống, cậu đã vung tay gọi món: "Cô chủ, cho hai phần cơm chiên, thêm mấy thứ như mọi khi cho con nha!"
"Được!" Cô chủ quán bận túi bụi vẫn không quên dặn: "Giờ đang đông, nước uống tự lấy nha, ở..."
Lý Nhậm vẫy tay: "Yên tâm đi, con rành mà."
Cô chủ cười tươi rồi lại cúi đầu quay vào bếp tiếp tục bận rộn.
Chẳng bao lâu sau, cơm chiên được dọn lên. Nguyên liệu rất phong phú, đầy rau và thịt, từng hạt cơm tơi đều, mùi thơm lan tỏa.
Bạch Việt đang định ăn thì nghe một tiếng ầm vang ở cửa quán. Quay đầu nhìn lại, thấy cánh cửa đang lắc lư như sắp đổ. Một nhóm học sinh mặt mũi dữ dằn bước vào.
Cô chủ quán giật mình. Mấy người đó mặc đồng phục lôi thôi lếch thếch, rõ ràng là đến gây chuyện.
Bọn họ quét mắt một vòng trong quán rồi lập tức đi thẳng tới chỗ bàn của Bạch Việt.
Cô chủ nén bất an, bước ra đón: "Quý...Quý khách..."
Chưa kịp nói xong đã bị tên dẫn đầu xô một cái: "Không liên quan đến bà, cút đi!"
Cô chủ lảo đảo suýt ngã, may mà có cánh tay kịp thời đỡ lấy.
Cô chủ quay đầu lại, nhận ra người đỡ mình chính là học sinh Omega xinh đẹp kia.
Bạch Việt hỏi: "Cô không sao chứ?"
Cô chủ sững ra một thoáng: "K-không sao."
Bạch Việt buông tay, nhìn về phía mấy tên Alpha thô lỗ kia.
Rõ ràng bọn chúng tới tìm hắn, hơn nữa là người quen – bạn học cùng lớp của hắn, Phương Chân Nhân. Nhà giàu, luôn dắt theo vài đứa bạn lêu lổng. Không hiểu sao cứ thích kiếm chuyện với hắn.
Bạch Việt nhìn bọn chúng: "Muốn ngồi chung bàn?"
Rõ ràng là không phải! Tiểu mập mạp hoảng đến phát run.
Nếu ở trong trường thì cậu còn có thể tìm lão sư hỗ trợ, hiện tại làm sao bây giờ?
Phương Chân Nhân cười nhếch mép, gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ: "Ra ngoài, cậu cũng đâu muốn gây chuyện ầm ĩ ở đây chứ."
Bạch Việt không nói gì, ánh mắt dừng lại trên người cô chủ đang co rúm một bên.
Tuy cùng là học sinh học viện Lạc Hoa, nhưng bản chất Phương Chân Nhân chẳng khác gì lưu manh. Nếu mà làm ầm lên ở đây, e là tiệm này sẽ bị đập tan nát.
Hắn đứng dậy.
Phương Chân Nhân tỏ ra hài lòng: "Vậy mới ngoan. Biết nghe lời thì tôi cũng không động tay động chân với cậu."
"Bạch, Bạch Việt!" Tiểu mập mạp cũng đứng dậy theo, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, không biết nên làm gì.
Bạch Việt mỉm cười trấn an cậu: "Không sao, cậu mau đi làm việc cần làm đi."
Chẳng hạn như đi báo cảnh sát.
Rồi hắn xoay người, bước ra ngoài cửa tiệm.
Quán ăn vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ, khách khứa ngồi đờ tại chỗ, đưa mắt nhìn mấy người kia rời đi.
Ra khỏi đó, Bạch Việt bị mấy người này kẹp trước chặn sau, đẩy tới một con hẻm nhỏ hẻo lánh.
Đây là đường cụt, cuối hẻm chất mấy thùng rác. Ngoại trừ sáng tối có người đến thu gom, gần như chẳng ai lui tới, là nơi lý tưởng để bắt nạt.
Nhưng khi trông thấy người đứng trong hẻm, Bạch Việt không khỏi nhướng mày.
An Vũ và mấy Omega kia cũng ở đây, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng dõi mắt nhìn hắn.
Phương Chân Nhân bước đến bên An Vũ, mang vẻ ta là nhất thiên hạ, ngẩng cằm lên: "Biết vì sao chúng tôi tìm cậu rồi chứ?"
Thấy An Vũ cũng có mặt, Bạch Việt liền hiểu ra phần nào. Phương Chân Nhân muốn theo đuổi An Vũ, đương nhiên phải ra oai trước người trong lòng.
Thế nhưng hắn vẫn mỉm cười như cũ: "Không biết."
Thái độ thản nhiên đó khiến Phương Chân Nhân càng thêm tức tối: "An Vũ là người của tao. Cái thứ điếm Omega như mày, lại dám chọc giận em ấy à!?"
Bạch Việt quay sang An Vũ: "Cậu giận à?"
An Vũ không ngờ đối phương lại ném câu hỏi sang cho mình.
Cậu ta tất nhiên đang giận, nhưng không chỉ vì chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn được tung hô vì ngoại hình xinh đẹp, nhưng duy chỉ có Thượng Vũ Phi không để tâm.
Thật khó khăn mới thích một người, vậy mà người đó không chọn cậu đã đành, lại còn chọn một Omega chẳng có gì hơn cậu.
Tức hơn nữa là, Omega đó hoàn toàn không để cậu vào mắt. Trước mọi đòn thị uy của cậu, đối phương đều chẳng thèm đáp lại, điều này chẳng lẽ không đáng giận sao?
Nhưng nếu cứ nói toạc ra thì lại thành ra như cậu quá để tâm đến phần tình cảm này. Cậu chẳng qua là không cam lòng thôi.
"Làm sao, còn muốn khiêu khích hả?" Phương Chân Nhân tiến lên một bước, chắn An Vũ lại phía sau, "Mày là học sinh ưu tú suốt ngày được lão sư khen ngợi. Mà phạm lỗi cũng không biết nên làm gì à?"
Bạch Việt: "Nên làm gì?"
Phương Chân Nhân quát lên: "Xin lỗi chứ sao!"
"Không cần." An Vũ khoanh tay, đứng sau lưng nam sinh, cắt ngang lời đối phương. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp trừng thẳng vào Bạch Việt.
"Tôi chẳng cần cái lời xin lỗi giả tạo đó. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một yêu cầu, cậu phải chia tay với Vũ Phi!"
Lời này rõ ràng giáng cho Phương Chân Nhân một cái tát. Gã ra mặt vì An Vũ, kết quả là An Vũ vẫn một lòng hướng về Thượng Vũ Phi, lại còn nói trắng ra trước bao nhiêu đàn em.
Nhưng gã vẫn đang theo đuổi An Vũ, không thể trở mặt chỉ vì chuyện nhỏ nhặt. Huống chi, nếu để Thượng Vũ Phi biết bị đá, biểu cảm đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
"Đúng vậy." Phương Chân Nhân cười hì hì, "Tốt nhất mày mau chia tay cái thằng khốn đó. Bằng không cái bản mặt trắng trẻo này, không cẩn thận bị xước thì sao?"
Vừa dứt lời, Bạch Việt liền cảm thấy có người phía sau áp sát hơn mấy phần, dường như chuẩn bị động tay động chân.
Phương Chân Nhân: "Tao vốn rất thương hoa tiếc ngọc, huống chi là với loại Omega xinh đẹp như mày. Tiếc là mày theo sai người rồi."
"Giờ thì một là, mày gửi tin nhắn nói chia tay cái thằng đó ngay lập tức. Hai là, chỉ có thể tự mình khóc lóc lết tới bệnh viện."
Bạch Việt lùi lại một bước, nhưng vai lập tức bị kẻ phía sau chặn lại. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn người trước mặt.
Bạch Việt: "Tôi hiểu rồi."
Hắn rút điện thoại, ngay trước mặt mọi người gõ mấy chữ, rồi xác nhận gửi đi.
Cuối cùng còn đặc biệt giơ màn hình lên cho tất cả cùng thấy: "Gửi rồi."
Tất cả yêu cầu đều đã được đáp ứng, đến An Vũ cũng hơi sững người. Cậu còn tưởng đối phương sẽ giãy dụa đôi chút, ít nhất để cậu tát vài cái cho hả giận.
Không ngờ đối phương chẳng phản kháng chút nào. Mặc dù mọi chuyện đúng theo kế hoạch, nhưng lại thấy có gì đó sai sai.
"Tít tít."
Tiếng tin nhắn ngắn gọn vang lên, vọng khắp con hẻm nhỏ.
Âm thanh vang lên đúng lúc một cách hoàn hảo, Bạch Việt vừa gửi tin, lập tức có âm báo vang lên. Tất cả đồng loạt đưa tay sờ sờ điện thoại.
"Không đúng! Dám chơi lão tử à?!"
Phương Chân Nhân cho rằng bị lừa, bước tới túm chặt cổ tay Bạch Việt: "Mày đâu có gửi cho nó! Mày gửi cho ai!?"
Bạch Việt muốn giật lại, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa Alpha và Omega quá rõ ràng, không giằng ra nổi.
Phương Chân Nhân thấy thế, không phát giác ngẩn người.
Trước giờ gã không dám thật sự ra tay với Bạch Việt, không phải vì phong thái quân tử gì mà là do mấy năm trước bị Thượng Vũ Phi dạy cho một bài học, đến giờ vẫn còn ám ảnh.
Chỉ cần động tới Bạch Việt, dù chỉ là chạm nhẹ, thì cái tên khốn đó cũng sẽ lập tức xuất hiện rồi đá bay gã. Hệ quả là sau khi người đó tốt nghiệp, gã theo bản năng cũng không dám làm gì quá đà.
Nhưng khoảnh khắc này, gã mới thực sự nhận ra Thượng Vũ Phi đã rời đi. Từ giờ trở đi, học viện Lạc Hoa chẳng còn ai dám cản đường gã nữa!
Phương Chân Nhân nhe răng cười, kéo Bạch Việt định đập hắn vào tường.
"Bốp—!"
Một thanh âm nặng nề vang lên.
Nhưng nơi phát ra âm thanh không phải Bạch Việt, mà là Phương Chân Nhân.
Gã còn chưa kịp ra tay, đột nhiên đau nhói ngang hông, loạng choạng lùi lại mấy bước.
Định thần nhìn kỹ, mới phát hiện có một người đang nằm dưới đất, chính là đàn em gã cắt cử canh chừng, giờ nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết bị ai quẳng tới như bao cát.
"Ai—cút ra đây—!"
Vừa gầm lên, thì một bóng đen lại bay tới, đáp xuống đất ngay trước mặt gã.
Mấy tên đàn em chắn ngoài hẻm đều bị đánh gục liên tiếp. Đừng nói phản kháng, thậm chí chưa kịp kêu một tiếng.
Trên đống người đó, một người đang đứng.
Tóc đen gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh. Áo phông trắng rộng rãi, quần túi hộp xanh đậm, mang theo đôi bốt ngắn. Ngoài áo khoác cùng màu, buộc tùy ý quanh eo.
Thanh niên một chân đạp lên tên Alpha đã ngất lịm, một tay cầm điện thoại, nhắn tin.
Khi nhìn rõ mặt người đó, Phương Chân Nhân trừng to mắt hoảng hốt: "Mày, mày—"
Thanh niên nhắn xong, nhấn nút gửi, rồi mới ngẩng lên bố thí cho gã một ánh nhìn, hàng lông mày đứt đoạn nhếch cao mang theo sát khí: "Em ấy gửi cho tôi rồi."
"Gì, gì cơ?"
Phương Chân Nhân vẫn chưa hiểu câu đó có nghĩa gì.
Vừa dứt lời, lại một tiếng chuông tin nhắn vang lên.
"Tít tít."
Lần này là điện thoại của chính Bạch Việt.
Lúc này Phương Chân Nhân mới hiểu, đối phương đang trả lời câu chất vấn ban nãy—quả thật, Bạch Việt đã gửi tin nhắn chia tay cho Thượng Vũ Phi.
Bạch Việt cầm máy lên, thấy hồi âm chỉ vỏn vẹn ba chữ:
"Không có khả năng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com