Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Ầm ầm!"

Dù không cần chủ nhiệm nhắc nhở, tất cả trong văn phòng cũng lập tức chú ý đến dị tượng ngoài cửa sổ.

Một chiếc phi thuyền đang bay về phía học viện. Phi thuyền màu đen tuyền, đường nét trơn mượt đẹp mắt. Trên đường tiến đến, nó tạo ra những cơn cuồng phong dữ dội khiến người ta phát sợ.

Ở Đế quốc, số người có thể sở hữu một chiếc phi thuyền cá nhân như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiệu trưởng kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được người đến là ai.

Vội vội vàng vàng nói: "Mau mau, chúng ta nhanh xuống dưới!"

Phương thượng úy cũng ngây người. Tuy rằng ông cũng người của quân đội, nhưng chỉ là một sĩ quan trung cấp, hoàn toàn cách biệt với các tướng lĩnh cấp cao.

Đến cả Phương thượng úy cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như thế này. Không lẽ... người của quân đội thật sự đến vì đứa nhỏ này?

Nghĩ đến đây, ông không nhịn được mà liếc nhìn Bạch Việt một cái.

Biểu cảm của hắn không có gì thay đổi rõ rệt. Gió ùa vào từ cửa sổ, thổi bay mái tóc xám nhạt, để lộ vầng trán trơn bóng.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, hắn quay sang, mỉm cười đáp lại.

"!"

Ba Phương bây giờ đã hiểu tại sao con trai mình suốt ngày nhắc tên Bạch Việt. Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng cái nụ cười kia lại thật chướng mắt.

Lúc này hiệu trưởng đã cuống quít lao ra khỏi phòng. Chủ nhiệm đang định đuổi theo, nhưng chợt nhớ ra ba mẹ của Phương Chân Nhân vẫn còn ở đó, bèn quay đầu nói: "Hai vị, cấp trên quân đội đến rồi. Tôi thấy vấn đề của bạn Phương Chân Nhân, để sau hẵng bàn tiếp nhé."

Sắc mặt ba mẹ Phương giờ đã hoàn toàn không còn chút ngạo mạn hung hăng nào, vội vàng gật đầu: "Dĩ nhiên, các thầy cứ làm việc trước."

Chủ nhiệm lại hướng Bạch Việt nói: "Em về lớp trước đi, có chuyện gì thầy sẽ gọi em."

Người của quân đội đột ngột đến, rốt cuộc là vì lý do gì thì vẫn chưa rõ. Nếu bản thân Bạch Việt thực sự là Alpha cấp S+, rất có khả năng là đến vì hắn.

Tuy nhiên vẫn chưa thể chắc chắn. Nhỡ đâu lát nữa quân đội lên thẳng văn phòng, mà để học sinh ở lại chỗ này thì không quá thích hợp.

Bạch Việt gật đầu, rời khỏi văn phòng.

Chủ nhiệm lớp cũng lập tức rời đi. Ba mẹ Phương liếc nhìn nhau, rồi cùng đi theo sau.

Ngày hôm đó, đối với các học sinh của học viện Lạc Hoa, e rằng là một ký ức cả đời không thể nào quên.

Sau kỳ thức tỉnh, các học sinh năm cuối gần như không còn hoạt động quan trọng nào nữa, chỉ cắm đầu ôn tập ngày qua ngày, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Nhưng việc này, đối với một học sinh kém như Lý Nhậm, dường như chẳng liên quan.

Cậu vẫn như thường lệ, dựng sách trên bàn che tầm nhìn, cúi đầu lén nghịch điện thoại.

Có điều, hôm nay tâm trí lại có phần lơ đãng. Bạch Việt bị chủ nhiệm gọi đi, đến tận khi tiết học bắt đầu vẫn chưa quay lại, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Cậu thở dài một hơi, cất điện thoại đi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời xanh biếc, ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi lên mặt bàn, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Giọng lão sư giảng bài như một bản nhạc ru ngủ.

Một ngày mùa hè bình thường.

Lý Nhậm đưa mắt nhìn xuống. Khi thấy rõ khung cảnh trong khuôn viên học viện, không khỏi dụi mắt.

Rồi lại dụi mắt thêm lần nữa.

Sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, cậu bất chợt bật dậy. Chiếc ghế phía sau đổ rầm xuống đất, vang lên tiếng động lớn. Nhưng cậu chẳng buồn để tâm, cả người đã dán sát vào cửa sổ.

Lão sư cau mày: "Lý Nhậm, em làm gì vậy? Đang trong giờ học đấy, mau ngồi xuống."

Thế nhưng Lý Nhậm hoàn toàn không nhúc nhích. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hai tay bám chặt vào khung cửa, xuất thần nhìn ra ngoài.

Hành động này đã khiến những học sinh khác chú ý. Mọi người lần lượt quay đầu ra ngoài cửa sổ, mà chỉ nhìn một cái, tất cả đều sửng sốt.

"Vãi, chuyện gì vậy trời?!"

"Phi thuyền cá nhân trong truyền thuyết? Lần đầu tiên tôi được thấy đó!"

"Người của quân đội? Họ đến trường mình làm gì?!"

Mọi người ùn ùn kéo về phía cửa sổ. Chớp mắt một cái, cả lớp học đã trống trơn, chỉ còn một bên chen chúc đầy người.

"Oách thật đấy! Mặt lão tử sắp bị gió thổi méo luôn rồi!"

Chú ý tới cảnh tượng này không chỉ có lớp 3, mà là toàn khối 12, thậm chí cả học viện Lạc Hoa. Mọi người thi nhau chen chúc vào các ô cửa, hô reo ầm ĩ.

Các học sinh tầng một thấy vậy còn chưa thỏa mãn, hết người này đến người khác nhảy ra từ cửa sổ. Dù các lão sư muốn ngăn cản, nhưng trông thấy khung cảnh ngoài kia, cũng không khỏi bị thu hút.

Rốt cuộc là... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chiếc phi thuyền cá nhân bay lơ lửng giữa không trung, quét ra từng đợt cuồng phong dữ dội, khiến cây cối bên dưới bị thổi nổi lên từng cơn sóng gợn. Thậm chí ngay cả không khí, cũng rung động đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Không trách học sinh lại sửng sốt như vậy. Phi thuyền cá nhân vốn vô cùng hiếm có và đắt đỏ, người bình thường cả đời chưa chắc đã được tận mắt nhìn thấy.

Bởi vì phi thuyền là loại phương tiện siêu không gian có thể thực hiện bước nhảy giữa các hệ sao. Đế quốc tuy có phi thuyền công cộng, nhưng giá vé cũng lên đến hàng ngàn. Huống hồ là phi thuyền cá nhân, không có mấy chục triệu hay cả trăm triệu thì đừng mong chạm vào.

Mà chỉ có tiền thì cũng không đủ. Chỉ những người có chức vị từ tướng quân trở lên mới có đủ tư cách sở hữu loại phương tiện mơ ước này. Nếu không, chính là sở hữu trái phép.

Vì vậy, người đang ngồi trên chiếc phi thuyền kia, chức vị thấp nhất, cũng phải là thiếu tướng.

Đám học sinh chen chúc bên cửa sổ, mỏi mắt trông ngóng muốn biết người trong phi thuyền là ai.

Khoảng sân trống của học viện Lạc Hoa rất bằng phẳng và rộng rãi. Nên chẳng mất bao lâu, chiếc phi thuyền có thể chứa đến mấy chục người đã tìm được vị trí thích hợp, từ từ hạ xuống.

Cửa mở ra, tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà nuốt nước bọt. Người đầu tiên bước ra là một quân nhân khí thế bức người, vóc dáng vạm vỡ, chỉ cần nhìn ngoại hình thôi cũng thấy sức mạnh không thể khinh thường.

Người đó sau khi bước xuống, lại không tiến về phía trước, mà đứng sang một bên, hai tay chắp sau lưng, chờ người sĩ quan tiếp theo.

Liên tiếp hơn chục quân nhân bước ra, ai nấy đều giống người đầu tiên, đứng dàn hàng hai bên, tạo thành một lối đi.

Có học sinh mắt tinh phát hiện: "Nhìn phù hiệu quân hàm kìa, toàn là sĩ quan cấp tá cả!"

Muốn lên được cấp thiếu tá trở lên, ít nhất cũng phải có cấp độ gen loại A.

Đối với người thường, cấp A cực kỳ hiếm thấy. Nhưng trong quân đội, tuy không thể nói là đầy đường, nhưng cũng là tương đối phổ biến.

— Người cuối cùng cũng đã bước ra.

Nhìn rõ được khuôn mặt người đó, tất cả đều chết lặng. Các học sinh vốn dĩ còn đang hào hứng reo hò phấn khích, giờ lại đều nín thở, không ai thốt nên lời.

"... Người đó, chẳng phải là thượng tướng sao."

Người dân Đế quốc tôn sùng nhất là quân nhân. So với Tổng thống, dân chúng còn quan tâm đến đến nhất cử nhất động của Nguyên soái hơn. Chỉ cần một câu nói của Nguyên soái, gần như có thể làm rung chuyển cả Đế quốc.

"Thượng tướng" chỉ đứng dưới "Nguyên soái" một bậc, cũng là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí Nguyên soái tiếp theo.

Nhân vật như thế này vốn chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa, vậy mà giờ lại xuất hiện ở một ngôi trường tầm thường như thế này. Đây là mơ sao?

Có học sinh vì quá kích động mà ngất xỉu. Lớp học sau vài giây yên lặng liền bùng nổ tiếng hô hào còn náo nhiệt hơn trước, gần như thành một mớ hỗn loạn.

Sau khi vị thượng tướng bước xuống, những quân nhân hai bên đồng loạt giơ tay phải lên, đấm mạnh vào ngực — đây là nghi thức chào cấp trên của quân đội Đế quốc.

Thượng tướng hai tay buông thõng hai bên, lưng thẳng tắp, bước qua hàng quân sĩ đứng chào, đi thẳng ra ngoài.

Đám quân nhân kia sau đó cũng lập tức nghiêng người, bước theo sau lưng ông.

Khí thế khí tràng đều cực kỳ đáng sợ.

So với quân nhân phía sau, vị thượng tướng đi đầu trông trẻ tuổi không kém.

Bởi vì cấp độ gen càng cao, tốc độ lão hóa càng chậm. Dù trông ông có vẻ trẻ trung, nhưng tuổi thật có lẽ lớn hơn không ít.

Lý Nhậm vốn hay hóng chuyện, lại thường xuyên xem TV. Nhìn rõ mặt vị thượng tướng, cậu kinh ngạc: "Người đó... chẳng phải là Lục thượng tướng sao?"

Vừa rồi học sinh lớp 3 vẫn đang kinh ngạc vì thượng tướng đột ngột đích thân xuất hiện, thì bây giờ, sau khi nghe Lý Nhậm nói, liền hiểu tại sao ngài lại đến ngôi trường bé nhỏ này.

Lục thượng tướng quá nổi tiếng rồi.

Không chỉ là thượng tướng quân đội, ông còn là hiệu trưởng của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất.

Đây là học viện quân sự có xếp hạng cao nhất trong toàn Đế quốc, học sinh ở đó gần như có thể xem như quân dự bị của quân đội.

Sau khi vào nhập ngũ, tốc độ thăng tiến phải gọi là như ngồi tên lửa.

Tuy vậy, chẳng ai ghen tỵ. Bởi vì điều kiện tuyển sinh của học viện Đế Nhất khắt khe vô cùng. So với người thường, học sinh tốt nghiệp từ đó đúng là có tư chất vượt trội. Người khác không có tư cách ghen tỵ.

Vậy thì bây giờ, hiệu trưởng của học viện Đế Nhất lại đích thân đến đây là vì điều gì?

Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía lớp trưởng.

Hiện tại trong học viện Lạc Hoa, chỉ có lớp trưởng là Alpha cấp A. Có thể khiến hiệu trưởng đích thân tới, e rằng cũng chỉ có mình cậu ta mới xứng đáng.

Bạn thân của Đỗ Cần còn kích động hơn cả bản thân cậu, huých khuỷu tay cậu ta một cái: "Chắc chắn là vì cậu rồi. Hoành tráng vậy luôn, nể mặt thật đấy!"

Đỗ Cần không lên tiếng.

Thật ra trong lòng cậu cũng cảm thấy kì quái. Dù sao năm ngoái, học trưởng Thượng Vũ Phi khóa trước cũng được xác nhận có gen cấp A. Khi ấy học viện Đế Nhất đúng là cũng có cử người tới đón, nhưng chỉ là viện trưởng của một phân viện mà thôi. Tại sao năm nay lại là hiệu trưởng đích thân đến?

Tuy thế, bản thân Đỗ Cần cũng cảm thấy, ngoài mình ra, trong trường này đúng là không ai đủ tư cách nhận vinh dự ấy. Nên cũng không phản bác bạn, coi như ngầm thừa nhận.

Lời chúc mừng vang lên không ngớt.

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Nở mày nở mặt thật đấy. Hiệu trưởng đích thân đi phi thuyền đến đón, ai có thể oách bằng!"

"Nghĩ lại thì, Thượng Vũ Phi kia cũng chẳng có gì to tát. Dù cùng là cấp A, lớp trưởng nhà mình chắc chắn ưu tú hơn anh ta nhiều!"

Đỗ Cần rất khiêm tốn: "Đều là nhờ cha mẹ cho, nói ưu tú cũng không dám nhận."

Bạn thân kéo tay cậu: "Người ta đã đích thân tới rồi, tụi mình mau xuống đi, đừng để người ta đợi lâu."

Nghe vậy, Đỗ Cần nhìn về phía lão sư.

Lão sư thấy học sinh lúc này chẳng còn tâm trí học hành gì nữa, bèn gật đầu.

Cả lớp 3 đều cảm thấy hãnh diện lây, cùng nhau vây quanh lớp trưởng, kéo nhau đi ra ngoài.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, học sinh các lớp khác cũng tò mò ló đầu ra. Học sinh lớp 3 thì hô lớn: "Xuống hết đi. Hôm nay là Lục thượng tướng đến đó, hiệu trưởng học viện Đế Nhất, chắc là đến vì chuyện tuyển thẳng!"

Nghe vậy, ai nấy đều hiểu ra.

Do thân phận Alpha cấp A, lại thêm ba năm liền đứng đầu toàn khối, cái tên Đỗ Cần sớm đã lan truyền khắp khối mười hai.

Cho dù không thuộc lớp 3, nhưng đều là học sinh học viện Lạc Hoa, mọi người đều cảm thấy vinh dự lây, nên cũng kéo nhau tới xem náo nhiệt.

Cứ thế, mỗi khi đi qua một tầng, đội ngũ lại càng thêm đông. Đến khi ra khỏi toà nhà, số lượng đã đông nghịt một mảng đen.

Xuống đến tầng trệt, họ cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của vị thượng tướng kia.

Dù trước đó từng thấy trên truyền hình, hoặc mới nãy nhìn từ tầng trên, thì vẫn có cảm giác cách một lớp màn. Mà lúc này, người kia gần ngay trước mắt, mọi người lần đầu trong đời thực sự cảm nhận được khí thế thuộc về riêng thượng tướng.

Ngũ quan sắc xỏa, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhạt màu, tóc mai có vài sợi bạc. Từng cử động đều mang theo khí thế áp đảo khiến người ta nghẹt thở.

Chỉ cần chạm mắt thôi cũng khiến người ta không dám đối diện.

Đám học sinh khi nãy còn cười cợt xôn xao, giờ lập tức câm như hến. Rõ ràng có tới mấy trăm người, nhưng lúc này gần như không nghe thấy cả tiếng thở.

Lục thượng tướng cũng trông thấy nhóm học sinh ấy.

Ông bước tới, dừng lại trước mặt một học sinh dẫn đầu.

"Chào em."

Đỗ Cần vốn là người trầm ổn. Nhưng bây giờ được người mình ngưỡng mộ từ lâu chủ động lên tiếng, cậu vẫn không tránh khỏi lúng túng.

Cậu đẩy gọng kính, cố kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng: "Chào... chào ngài."

Dù đã dốc hết sức, giọng nói vẫn khẽ khàng run rẩy.

Lục thượng tướng nhận ra điều đó, nhưng không chỉ ra, chỉ khẽ mỉm cười: "Tôi muốn hỏi em một chuyện."

Bạn thân của Đỗ Cần càng thêm kích động. Nếu thượng tướng đã chủ động bắt chuyện, vậy thì suy đoán ban nãy chắc chắn không sai.

Lục thượng tướng đúng là đích thân đến mời Đỗ Cần nhập học!

Cậu ta không giấu được nét vui mừng trên mặt, nắm chặt lấy vai bạn thân.

Lục thượng tướng có vẻ đã quen với phản ứng của đám thanh niên, chẳng để tâm, mà hỏi vào trọng điểm

"Trường các cậu, có một học sinh tên là Bạch Việt phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com