Chương 28
Bạch Việt nói chuyện với ba mẹ xong thì quay về phòng. Còn chưa kịp ngồi xuống, cửa phòng đã bị đá văng.
"Ca! Có người tìm anh!"
Là đứa em trai hấp tấp của hắn. Trên vai còn đeo cặp sách, chắc vừa đi học về.
Bạch Việt nghi hoặc: "Ai vậy?"
Cậu bé lắc đầu: "Không biết, một Omega, nói là bạn cùng lớp anh."
Omega? Chẳng lẽ là Lý Nhậm?
Nhưng nếu Lý Nhậm muốn đến nhà, chắc chắn sẽ báo trước, sao lại đột nhiên xuất hiện thế này.
Bạch Việt bước xuống dưới tầng.
Trong phòng khách là một thân ảnh quen thuộc, người kia dung mạo diễm lệ, nhưng vẻ mặt lại hiếm thấy có chút lúng túng, thu mình trên ghế sô pha, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu.
Là An Vũ.
Bạch Việt cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đêm hôm khuya khoắt chạy đến trong nhà mình.
Lúc này, đầu óc An Vũ rối như tơ vò. Hai tay ôm chặt lấy tách trà nóng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu ta không ngờ đứa bé vừa nãy lại là em trai của Bạch Việt. Nghe nói cậu là bạn cùng lớp của Bạch Việt, thằng nhóc ấy liền kéo vào nhà ngay lập tức. Đến mẹ Bạch cũng có mặt, còn rót trà tiếp đãi cậu ta.
Chuyến đi này hoàn toàn là do bốc đồng.
Hôm nay ở trường, sau khi nghe tin Bạch Việt đã phân hoá thành Alpha, An Vũ sững sờ mất nửa ngày. Tan học xong không để ý mọi lời mời của hội bạn, một mình chạy đến đây.
Khi đó, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Nếu Bạch Việt đã phân hoá lần hai trở thành Alpha cấp S+, vậy thì mọi chuyện đêm đó đều hợp lý.
Lý do người đã cứu cậu muốn giấu giếm thân phận; và cả việc cậu lục tung cả trường lên mà vẫn không tìm ra người đó.
— Vì cậu chẳng thể nào ngờ được, người cứu mình lại là một Omega!
Nhưng dù có bốc đồng chạy đến, đến trước cửa nhà rồi, cậu lại chẳng biết phải nói gì. Thế nên mới cứ chần chừ mãi.
Không ngờ cuối cùng lại bị kéo thẳng vào trong nhà.
Tách trà trong tay nóng hổi, An Vũ càng lúc càng bất an. Cậu liếc nhìn mẹ Bạch trước mặt, lắp bắp: "À... cháu chắc nên—"
Về thôi.
Mấy chữ còn chưa kịp nói ra, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân, mỗi lúc một gần.
Có lẽ vì quá căng thẳng, An Vũ thậm chí còn cảm nhận được cả nhiệt độ cơ thể, nhịp thở của người kia. Còn có cánh tay đó, dường như đang đặt lên lưng ghế ngay sau cậu.
Rồi một giọng nói vang lên.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Vẫn là chất giọng dịu dàng quen thuộc. Nhưng cũng có thể là ảnh hưởng bởi lần tái phân hóa, nên giờ đây nghe còn thấy chút trầm ấm.
Một luồng tê dại dọc theo sống lưng An Vũ, khiến cả người nổi hết da gà.
Cậu bất an quay đầu lại, liền thấy được Bạch Việt đứng phía sau. Hắn tựa tay lên thành ghế sô pha, đôi mắt xám tro nhìn xuống cậu.
Rõ ràng là gương mặt quen thuộc đến cực điểm, rõ ràng trước kia mỗi khi thấy hắn, cậu chỉ thấy chán ghét. Nhưng bây giờ, khi thân ảnh của đối phương trùng khớp với người đêm đó, An Vũ lại khẩn trương đến không thốt nên lời.
Sau đó, cậu thấy khoé môi đối phương hơi cong lên, như đang cười: "Làm sao cậu biết nhà tôi ở đâu?"
An Vũ vô thức đáp: "Tại tôi đã từng tra địa chỉ nhà Thượng Vũ Phi..."
Nói đến đây, An Vũ đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, liền vội vàng bụm miệng lại.
Bạch Việt lập tức hiểu ra. Đối phương từng thích Thượng Vũ Phi, chắc chắn đã lén theo dõi hắn. Mà nhà hắn lại ở gần nhà Thượng Vũ Phi, dễ dàng tra ra cũng chẳng có gì lạ.
Bạch Việt liếc nhìn mẹ Bạch và đệ đệ, sau đó quay sang An Vũ: "Ra ngoài nói chuyện đi."
Dứt lời, hắn xoay người bước ra ngoài.
An Vũ vội đặt tách trà xuống rồi đuổi theo. Đi được nửa đường, bỗng khựng lại, quay người cúi đầu chào mẹ Bạch, rồi mới tiếp tục ra ngoài.
Mẹ Bạch đưa tay chống cằm, Bạch Nhất Ngôn khoanh tay trước ngực. Hai mẹ con không hẹn mà cùng nhìn nhau, nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Tình huống gì đây?
.
An Vũ chạy theo ra ngoài. Lúc này, Bạch Việt đã đi xa vài mét, dừng lại quay đầu nhìn cậu. Cột đèn đường bên cạnh hắt ra ánh sáng cam dịu nhẹ, phủ lên mái tóc sáng màu của hắn.
An Vũ gò má ửng đỏ, đứng ngây ra tại chỗ. Đến khi hoàn hồn, định bước nhanh theo để đuổi kịp, thì đối phương lại quay đầu đi tiếp.
Cậu đành phải bước nhanh hơn, vất vả lắm mới bắt kịp hắn. Nhưng Bạch Việt vẫn không có ý định dừng lại.
An Vũ đưa tay, kéo lấy vạt áo hắn: "Cậu định đi đâu? Không phải muốn nói chuyện à!"
Lúc này Bạch Việt mới đứng lại. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, rút vạt áo khỏi tay đối phương. Nhìn An Vũ, mỉm cười nói: "Tiễn cậu ra trạm xe."
"Gì—gì cơ?"
Câu nói này khiến An Vũ không khỏi nhớ lại những chuyện trước đây. Mỗi lần cậu kéo bè lũ đến gây chuyện, cuối cùng lại luôn bị Bạch Việt mỉa mai rồi tự mình phụng phịu.
Bạch Việt nói tiếp: "Có gì muốn nói thì nói thẳng. Vừa hay nói xong, cậu có thể kịp lên xe về nhà."
Mặc dù không có nói thẳng, nhưng An Vũ cũng nhìn ra, đối phương căn bản chẳng muốn ở chung với cậu, chỉ mong đuổi cậu đi cho nhanh.
Sự xa cách quen thuộc này khiến An Vũ dần bình tĩnh trở lại. Cậu hít sâu một hơi, hỏi: "Tại sao tôi tìm cậu, cậu không phải biết rõ sao?"
Bạch Việt: "Không biết."
"Cậu—!" An Vũ nghẹn họng vì tức. Nhưng ngẫm lại đây không phải lúc để cáu giận, thật vất vả lắm mới có cơ hội này, nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
"Tôi hỏi cậu, tối thứ Ba tuần trước, cậu đã ở đâu?"
Thứ Ba tuần trước chính là cái đêm cậu bị đám lưu manh tấn công.
Bạch Việt: "Ở nhà."
An Vũ: "Nói dối! Rõ ràng cậu đã đến con hẻm đó. Cứu tôi khỏi tay bọn chúng, chắc chắn là cậu!"
Bạch Việt hơi nghiêng đầu, giống như là không hiểu cậu đang nói gì.
Thấy hắn không chịu thừa nhận, An Vũ gấp gáp giậm chân: "Vậy cậu, cậu giải phóng tin tức tố đi! Tôi nhớ rất rõ mùi hương đó, nếu không phải, tôi cam đoan sẽ không quấy rầy cậu nữa, lập tức rời đi!"
Bạch Việt: "..."
Thấy hắn im lặng, An Vũ càng chắc chắn hơn: "Cậu không dám đúng không?"
"Cậu sợ tôi nhận ra nên mới không dám làm vậy!"
Từ chỗ đứng hai người, đã có thể thấy được trạm xe ở đằng xa. Một chiếc xe buýt bay dừng lại ở bến, nhưng không có ai lên xe, lại tiếp tục lướt đi. Khi lướt qua họ, gió thổi tung những lọn tóc màu xám nhạt của Bạch Việt, rồi lại rơi xuống che khuất vầng trán sáng bóng.
Hắn mở miệng nói: "Khu này là khu dân cư, dù người qua lại không nhiều nhưng xung quanh đều là nhà ở, vẫn có người đi ngang."
An Vũ không hiểu vì sao hắn đột nhiên nói vậy: "Cậu có ý gì?"
Bạch Việt tiến lên một bước, hơi nghiêng người về phía An Vũ.
Dù trong số các Omega, An Vũ cũng thuộc dạng mảnh khảnh nhỏ nhắn, nhưng trong vòng một năm qua, Bạch Việt đã cao thêm 10cm. Giờ đây, đỉnh đầu cậu chỉ cao đến vai hắn.
Cảm nhận được sự áp bách, An Vũ vô thức lùi lại một bước.
"Ý tôi là..." Giọng Bạch Việt trầm xuống, "Cậu muốn tôi giải phóng tin tức tố ngay lúc này, là muốn phát tình ngay trước mặt mọi người sao?"
"!"
Nghe thấy lời này, mặt An Vũ lập tức đỏ bừng.
Cậu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào cái đêm tin tức tố của mình bị đánh thức, tim bỗng đập dồn dập.
Hai tay đan vào nhau một cách lúng túng: "Không thì... đổi chỗ khác đi?"
Bạch Việt cứ tưởng sau khi nghe câu vừa rồi, An Vũ sẽ xấu hổ giận dữ bỏ chạy. Không ngờ đối phương lại kiên quyết đến vậy, dù thế nào cũng khăng khăng muốn hắn giải phóng tin tức tố.
Hắn lùi lại một bước, đưa tay sờ sờ sống mũi, ra vẻ suy tư: "An Vũ, tôi nghĩ có lẽ cậu đang hiểu lầm gì đó."
An Vũ: "Cái gì?"
Bạch Việt: "Quan hệ giữa chúng ta, chắc không thể coi là tốt đẹp đâu nhỉ."
An Vũ khẽ giật mình.
Đúng là, từ ngày cậu và Bạch Việt quen biết, giữa hai người chưa từng có một giây phút hòa bình. Chính xác hơn thì phần lớn là do cậu đơn phương thấy Bạch Việt chướng mắt.
Nhưng trong suy nghĩ của An Vũ, đó chẳng qua chỉ là những va chạm nhỏ giữa hai Omega mà thôi. Huống hồ, Bạch Việt đêm đó còn cứu cậu, chẳng lẽ không thể lấy đó làm cơ hội để làm hòa sao?
"Nhưng cậu đã cứu tôi đêm đó—"
"Tôi chưa bao giờ nói vậy." Bạch Việt cắt ngang, rồi hỏi tiếp, "Mà cậu cứ đơn phương tin vào chuyện đó, là định làm gì?"
Làm gì ư?
An Vũ thật sự chưa từng nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ đơn thuần muốn tìm được bạch mã hoàng tử đêm đó để bày tỏ lòng cảm kích. Sau đó, nếu có thể... cùng đối phương viết nên một chuyện tình lãng mạn đầy cảm động.
Mà nếu người đó là Bạch Việt thì sao...
An Vũ khẽ cắn môi: "Có phải cậu muốn nói là cậu đang hẹn hò với Thượng Vũ Phi không? Nhưng giờ cậu đã phân hóa thành Alpha, hai người căn bản không có khả năng!"
Bạch Việt: "Tại sao không?"
Chuyện này với An Vũ vốn dĩ là một chân lý hiển nhiên. Thế nên khi nghe thấy hắn phản vấn, cậu không khỏi sững sờ.
"Bởi, bởi vì... tin tức tố giữa hai Alpha sẽ bài xích lẫn nhau. Dù hai người có lưu luyến tình cảm trước đây đi chăng nữa, theo thời gian trôi qua, phần tình cảm này chắc chắn sẽ phai nhạt. Chia tay chỉ là chuyện sớm muộn."
Gió thổi qua, rồi dừng lại. Mái tóc Bạch Việt bị thổi đến có chút loạn. Bên cạnh, ánh đèn đường đột nhiên lập lòe. Tắt rồi lại sáng.
"An Vũ." Giọng hắn trầm thấp, "Chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến cậu cả."
Lần đầu tiên, An Vũ thấy Bạch Việt lộ ra biểu cảm như vậy. Khóe môi hắn hơi cong lên, nhưng nụ cười mười phần đáng sợ.
Tim cậu đập dồn dập, theo một ý nghĩa khác: "Tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi!"
Sự thật sao?
Xét theo góc độ của người ngoài, câu này thật có đạo lý. Bạch Việt cũng hiểu rõ vì sao đối phương lại nghĩ như vậy. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn né tránh Thượng Vũ Phi sau khi phân hóa lần hai.
Chỉ có điều, biết được An Vũ nói những lời này là vì ôm một thứ tình cảm khác thường, hắn thật sự không tài nào hiểu nổi.
Tại sao đối phương lại có thể tự tin như vậy? Hết với Thượng Vũ Phi, rồi lại đến hắn.
Là cảm thấy chỉ cần chủ động lấy lòng thì nhất định sẽ được đáp lại sao?
Bạch Việt nhìn An Vũ: "Tôi thừa nhận, người đã cứu cậu đêm đó chính là tôi. Nhưng vậy thì sao?"
"Ra tay giúp cậu, đơn thuần chỉ vì đạo đức cá nhân. Cho dù người bị vây hôm ấy không phải là cậu, tôi cũng sẽ làm vậy."
Hắn híp mắt: "Cậu sẽ không thực sự nghĩ rằng mình có mị lực lớn đến mức giữa chúng ta có thể có khả năng gì đấy chứ?"
Lời này tàn nhẫn đến cực độ, tựa như có hàng loạt lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực, khiến sắc môi An Vũ tái nhợt.
Xác thực trong lòng An Vũ cũng có chút vọng tưởng, bất cứ thứ gì cậu để mắt đến, đều sẽ bất chấp mà giành lấy.
Cho nên, dù Thượng Vũ Phi đã thẳng thừng từ chối, cậu vẫn si mê không chịu từ bỏ. Bởi cậu nghĩ rằng Thượng Vũ Phi chẳng qua chưa suy nghĩ kỹ mà thôi, xét về ngoại hình hay gia thế, bản thân đều ưu tú hơn Bạch Việt.
Còn với Bạch Việt, khi biết hắn chính là người bí ẩn đã cứu mình, những cảm xúc và tình cảm tích tụ bấy lâu của cậu lập tức đổ dồn lên người hắn.
Rõ ràng đây đều là suy nghĩ của cậu, vậy mà khi bị người ta lột trần không chút nể nang, An Vũ lại chỉ cảm thấy như mình đang đứng trần trụi giữa chốn đông người, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Giọng nói của Bạch Việt vẫn tiếp tục, âm lượng không lớn, lơ lửng trong không trung.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy, cậu có chút quá mức tự tin."
"Gương mặt trong số những người bình thường cũng chỉ được coi là ưa nhìn, cấp gen cũng chỉ thường thường loại B. Cậu làm sao lại thấy ai cũng phải thích mình?"
"Cậu." Hắn cười, không mang theo ác ý, "Thật sự tự luyến đến mức hết thuốc chữa rồi."
Lời này như giật mất cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Rõ ràng không hề có bất kỳ hành động bạo lực nào, nhưng An Vũ lại cảm thấy điều này còn đau hơn cả cái tát của Phương Chân Nhân ngày hôm đó.
Hôm ấy cậu còn cố nén không khóc. Vậy mà khi bị Bạch Việt nói những lời này ngay trước mặt, mắt cậu bỗng chốc nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi xuống không cách nào kiềm lại được.
Nếu là một Alpha khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đáng thương này của cậu, có lẽ đã lao đến dỗ dành từ lâu. Nhưng người gây ra mọi chuyện, lại chỉ quay đầu nhìn về phía trạm xe buýt xa xa.
Bạch Việt: "A, xe sắp tới rồi."
Hắn nhìn gương mặt đẫm lệ của An Vũ, khóe mắt cong lên: "Về đi thôi, đừng để bị lũ lưu manh quấy rầy nữa."
Hôm ấy, An Vũ ôm lấy trái tim nhỏ bé tan vỡ của mình, khóc suốt cả đêm.
.
Dù thế nào đi nữa, Bạch Việt cũng không bận tâm đến suy nghĩ của An Vũ.
Tuy lời hắn nói xác thực rất tàn nhẫn, nhưng chỉ cần đối phương ngừng mơ tưởng viển vông thì thế cũng đáng.
Thế nhưng sáng hôm sau, ngay khi vừa bước vào cổng trường, nhìn thấy tấm băng rôn đỏ rực kia, hắn nghĩ thầm: đây là báo ứng sao?
[Chúc mừng học sinh Bạch Việt của trường ta, lấy cấp S+ đã xuất sắc trúng tuyển vào Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất!]
Nền đỏ chữ trắng, trải dài đến năm mét, hiên ngang treo ngay chính giữa mặt ngoài tòa nhà dạy học—chỉ cần bước vào cổng là có thể thấy ngay lập tức.
Nhớ năm ngoái Thượng Vũ Phi cũng chịu đựng phần hậu đãi này. Lúc ấy Bạch Việt chỉ thấy buồn cười, nhưng bây giờ đến lượt mình, hắn cũng cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Huống hồ, mới tối qua hắn vừa liên hệ với Lục Thượng tướng báo nhập học, trường học sao có thể làm băng rôn nhanh đến vậy?
Hắn dời mắt đi, buộc bản thân chuyển hướng chú ý.
Từ lúc vào cổng, trên suốt dọc đường, hắn bị bao vây bởi những ánh mắt rực cháy, bên tai là những tiếng xì xào bàn tán mãi không dứt.
Mà khi hắn nhìn sang, lại thấy đám học sinh Omega liền ôm mặt thét lên, còn nhóm Alpha thì ủ rũ, đưa tay lau nước mắt.
"......"
Bạch Việt ngước mắt nhìn trời.
Vừa bước vào lớp học, có lẽ vì vẫn còn sớm nên người đến chưa nhiều. Nhưng mấy học sinh vừa nhìn thấy hắn liền lập tức đứng nghiêm, đồng thanh hô lớn: "Cung nghênh bạn học Bạch Việt đến lớp!"
Người đứng đầu dẫn dắt chính là cậu bạn tốt tên Lý Nhậm của hắn.
Bạch Việt mỉm cười, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lớp.
Hình như cách mở cửa có vấn đề thì phải.
Hắn đang định mở ra lần nữa thì từ phía sau chợt vang lên một giọng nam đầy khó chịu.
"Chặn cửa làm gì đấy? Không mau vào đi!"
Bạch Việt ngoảnh lại nhìn, hóa ra người tới chính là một trong những tên đàn em lúc nào cũng bám theo Phương Chân Nhân.
Tên đàn em kia ban nãy hoàn toàn chưa chú ý tới người trước mắt là ai. Vô duyên vô cớ nằm viện mấy hôm, tâm trạng vốn đã bực bội, giờ lại thấy có người chắn ngay lối vào, thế là không suy nghĩ gì nhiều liền buột miệng quát tháo.
Nhưng ngay khoảnh khắc thấy rõ mặt người trước mắt, sắc mặt lập tức đại biến.
Trong đầu liền lần nữa tua lại cảnh tượng chạng vạng hôm đó, bị tin tức tố cực kỳ khủng bố của người này làm cho khiếp đảm.
Như thể vừa gặp phải quỷ dữ, hắn hoảng loạn lùi lại mấy bước, sau đó hét lên rồi cắm đầu chạy thục mạng, bóng dáng nhanh chóng biến mất nơi cuối hành lang. Không biết phải mất bao lâu thì vết thương lòng này mới có thể chữa lành.
Bạch Việt đưa mắt nhìn đối phương rời đi.
Ngay lúc đó, cửa lớp phía trước bỗng tự mở ra. Lý Nhậm đứng bên trong, hỏi: "Sao lại đóng cửa? Cậu không hài lòng với nghi thức hoan nghênh này à?"
Bạch Việt quay lại, nhìn gương mặt đầy ngây thơ của cậu bạn, nụ cười hơi đông cứng lại: "Nghi thức hoan nghênh thì... miễn đi."
Những ngày sau đó trôi qua sóng yên biển lặng. Ngoại trừ việc nhà trường dành cho hắn quá nhiều tình yêu thương, đến mức hắn có hơi khó mà tiếp nhận nổi.
Suốt một khoảng thời gian dài, lần lượt có vài trường quân đội tìm đến, mong muốn chiêu mộ hắn làm học viên. Nhưng sau khi biết mình đã bị "nẫng tay trên" từ lâu, họ đành ôm lòng tiếc hận, buồn bực rời đi.
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Rất nhanh, ngày lên đường đến Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com