Chương 38
Tối hôm đó, sau khi Bạch Việt quay về ký túc xátạm thời, thái độ của ba người cùng phòng vẫn có chút kỳ quái.
Rõ ràng ngay khoảnh khắc Bạch Việt mở cửa, hắn cònthấy được mấy người kia cởi trần, thậm chí có người còn đang ngồi móc chân. Vậymà vừa thấy hắn, trong nháy mắc mặc áo xong quần áo, ngồi nghiêm chỉnh, trôngcứ như đang tham gia một buổi lễ trang trọng nào đó.
Bạch Việt: "..."
Tóm lại, đêm nay xem như trôi qua bình an vô sự.
Sáng hôm sau, sau khi Bạch Việt rời đi, ba ngườibạn cùng phòng dùng đôi mắt thâm quầng lặng lẽ liếc nhìn nhau, không hẹn màcùng thở dài. Dù mới quen biết chưa lâu, nhưng lại như những người anh em cùngcảnh ngộ, ai nấy đều vỗ vai nhau, bày tỏ lòng tôn trọng.
.
Ngày thi thứ hai diễn ra trong bên trong Đế Nhất.Dưới sự dẫn dắt của các học trưởng học tỷ, cuối cùng bọn họ cũng có thể bướcqua cánh cổng lớn mà đêm qua không thể vượt qua, lần đầu tiên chính thức đặtchân vào bên trong Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất.
Dù không thể tùy ý tham quan, nhưng chỉ cần nhìnngắm từ xa thôi cũng đã đủ để khiến lòng người dâng lên thèm muốn.
Giảng đường trong Đế Nhất đều được thiết kế tỉ mỉ,vừa cao lớn vừa đẹp mắt. Sinh viên đi lại vội vã, mang theo những quân dụng củariêng mình, lướt qua đám tân sinh như một cơn gió.
"Aaa, mình cũng muốn có quân dụng của riêngmình!"
Càng đi sâu vào trong, các thí sinh càng bị thuhút bởi những công trình kiến trúc xung quanh.
"Trời ơi, cái 'quả trứng khổng lồ' kia, mìnhtừng thấy nó trên TV!"
Một công trình mái vòm hình bán nguyệt khổng lồ úpxuống mặt đất. Đây là đấu trường chuyên dụng của Học viện Quân sự Tổng hợp ĐếNhất, chỉ những dịp tranh tài mới mở ra. Nó là một trong những biểu tượng củaĐế Nhất.
"Khu huấn luyện bắn súng! Trời ạ, quá ngầu!"
Lúc này, bên trong là một nhóm sinh viên mặc đồngphục đang lên lớp. Trường bắn có thiết kế bán lộ thiên, để sinh viên sớm thíchnghi với mọi điều kiện khắc nghiệt, nó có thể mô phỏng các loại thời tiết khácnhau nhằm phục vụ việc huấn luyện bắn súng.
Mỗi lần đi ngang qua một khu vực, các thí sinh lạinhốn nháo bàn tán, không thể yên lặng nổi dù chỉ một lúc. Một vòng dạo quanhkhuôn viên trường đã khiến quyết tâm thi đỗ trường quân đội của họ càng thêmvững chắc.
Còn những thí sinh không thi vào Đế Nhất chỉ cóthể ngậm ngùi thèm thuồng ngắm nhìn mọi thứ, âm thầm cầu nguyện rằng điều kiệncủa trường mình sẽ không quá tệ.
Đến khi đưa mọi người tới trước một tòa nhà, họctỷ dừng chân, quay lại nói:
"Đây là khu vực thi, trừ giấy bút ra khôngđược mang bất kỳ vật dụng nào vào trong. Đã kiểm tra kỹ chưa?"
Có thí sinh chủ động giơ tay nộp điện thoại.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ." LưKhả đứng bên cạnh Bạch Việt, hai chân run rẩy không ngừng, "Tớ càng lúccàng căng thẳng!"
Bạch Việt trấn an: "Đừng lo, chỉ là một bàithi viết thôi mà, cậu không phải đã học rất kỹ sao."
Lư Khả gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, cốgắng đè nén cảm giác hồi hộp xuống.
Thấy không còn ai lên tiếng, học tỷ liền nói:"Kỳ thi sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa. Sau khi vào trong, mọi người nhanhchóng tìm đúng chỗ ngồi của mình. Xin chú ý, tuyệt đối không được gianlận."
"Nếu bị phát hiện gian lận, sẽ bị hủy tư cáchdự thi, đồng thời vĩnh viễn mất đi cơ hội đăng ký vào trường quân đội."
Mức phạt này có thể nói là cực kỳ nghiêm khắc. Tấtcả thí sinh đều không hẹn mà cùng nuốt nước bọt.
Học tỷ khẽ cong khóe mắt, cười nói: "Vậy thìchúc các bạn thi tốt."
.
Cửa lớn mở ra, các thí sinh lần lượt tiến vào.Nhìn từ bên ngoài tòa nhà này trông chẳng khác gì một giảng đường bình thường,không có gì khác biệt.
Bạch Việt và Lư Khả không cùng phòng thi, nên giữachừng đã tách ra.
Mà khi bước vào phòng thi của mình, Bạch Việt bấtgiác khựng lại.
Bên trong lớp học được chia thành nhiều ô nhỏ, mỗiô đều là một gian phòng độc lập, không biết có phải để phòng ngừa quay cóp haykhông.
Bên ngoài từng gian phòng nhỏ có dán tên và số báodanh. Bạch Việt tìm được đúng vị trí, vừa mới bước vào, cánh cửa phía sau liềntự động đóng lại, như thể cảm ứng được sự hiện diện của hắn. Khi hắn thử kéocửa ra, nó không hề nhúc nhích.
Không có cách nào mở được, Bạch Việt đành quay lạinhìn mặt bàn.
Không gian chật hẹp này chỉ có một chiếc ghế vàmột chiếc bàn. Trên bàn đặt một xấp đề thi cùng một tờ giấy hướng dẫn—"Vui lòngchỉ bắt đầu làm bài sau khi có hiệu lệnh."
Còn mười phút nữa kỳ thi mới chính thức bắt đầu.
Gian phòng nhỏ này hoàn toàn khép kín, từ bênngoài không thể nhìn vào trong.
Bạch Việt đảo mắt một vòng, rất nhanh đã phát hiệncó camera giám sát trên trần nhà.
Hắn kéo ghế ra, ngồi xuống.
Chẳng bao lâu sau, hai phòng bên cạnh cũng vanglên tiếng cửa đóng, có thêm thí sinh khác bước vào.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Rất nhanh, một hồi chuông dồn dập vang lên—đã đếngiờ, bắt đầu làm bài!
Cùng lúc đó, trong phòng thi vang lên tiếng lậtgiấy loạt xoạt.
Bạch Việt nhìn đề thi trước mặt, trên giấy chichít chữ.
Hắn không nghĩ nhiều, lần lượt trả lời từng câu.Nhưng khi hoàn thành xong trang đầu tiên, trong lòng không khỏi cảm thấy khácthường.
Tất cả đều là những câu hỏi mang tính thường thức.Cái này hình như... quá mức đơn giản.
Trong kỳ thi đại học thông thường, loại câu hỏisinh lý thế này chỉ chiếm một đến hai câu. Lần này dù là bài kiểm tra liên hợp,nhưng liệu Đế Nhất có hạ thấp độ khó của kỳ thi chỉ để phù hợp với thí sinh đếntừ các trường khác không?
Hắn lật sang tờ tiếp theo.
Trống không.
Bạch Việt ngẩn ra, tiếp tục lật thêm mấy tờ nữa.
Trống không, trống không, trống không.
Cả chục tờ còn lại, không có lấy một chữ.
Bài thi này dài bốn tiếng đồng hồ, không thể nàochỉ có một trang đề đơn giản như vậy rồi kết thúc.
Chẳng lẽ là lỗi in ấn?
Hắn ngẩng đầu, định báo lại cho giám thị. Nhưngđập vào mắt chỉ là những bức tường màu xanh thẫm lạnh lẽo.
Trong ô nhỏ hẹp này, hầu như không có lấy một tiasáng lọt vào. Chỉ có duy nhất chiếc camera giám sát trên trần nhà, đang lặng lẽđối diện với hắn.
Lần thi này, không có bất kỳ giám thị nào tại hiệntrường. Những người kia có lẽ đang ở bên ngoài, qua chiếc camera lạnh lẽo kiađể quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Bạch Việt một lần nữa cúi đầu xuống, nhìn lạitrang giấy trắng trước mặt.
Như thế này có ý là không cho trao đổi. Đem bọnhắn nhốt trong một không gian chật hẹp, là muốn buộc phải tự mình tìm ra câutrả lời.
Quả nhiên, kỳ thi này không chỉ đơn thuần là mộtbài kiểm tra viết.
Bạch Việt trải hết số giấy lên bàn. Ngoại trừ tờđầu tiên có chữ, những tờ còn lại nhìn thế nào cũng chỉ giống giấy nháp.
Và hiện tại, manh mối duy nhất chính là tờ đề thichứa toàn những câu hỏi thường thức này.
Ánh mắt hắn lướt qua từng câu chữ.
【Q: Sau khi trưởng thành, tất cả mọi người đều sẽ trải quagiai đoạn nào?】
【Q: Đặc điểm tin tức tố của từng loại Alpha, Beta, Omega làgì?】
...
Những câu hỏi này, tất cả đều xoay quanh chủ đề"tin tức tố". Nếu nói đây là một cách để hướng dẫn họ làm gì đó, thì cũng khôngphải là không thể thử.
Mặc dù lần trước hắn đã tự kiểm điểm bản thân vềvấn đề kiểm soát tin tức tố, nhưng nếu chỉ trong chốc lát, chắc sẽ không có vấnđề gì lớn.
Huống hồ, phòng thi này đặc biệt thiết kế khônggian kín cho từng thí sinh, có vẻ như không chỉ đơn thuần để ngăn chặn gianlận.
Bạch Việt nhắm mắt lại.
Giây phút mở mắt ra, tin tức tố S+ bùng nổ trongnháy mắt—!
.
Cùng lúc đó, trong phòng giám sát.
Lúc này, bên trong có mười mấy vị giám khảo đangngồi theo dõi.
Bốn màn hình khổng lồ được bố trí bốn phương tám hướng,mỗi màn hình lại được chia thành vô số khung nhỏ, giám sát động tĩnh của từngthí sinh.
Tờ đề thi đầu tiên có nội dung rất đơn giản. Tuynhiên, đa số thí sinh khi phát hiện các trang sau đều để trống thì liền rơi vàotrạng thái bối rối.
Có người chỉ vào camera giám sát, cố gắng giaotiếp với giám khảo, yêu cầu đổi đề thi; có người chỉ biết đờ đẫn nhìn chằm chằmvào trang giấy trống trơn.
Giám khảo A vừa lắc đầu, vừa ghi nhận xét vào bảngđiểm: "Tố chất của đám nhóc năm nay kém quá."
Giám khảo B: "Vẫn chưa có ai phát hiện ra sao?"
Mục đích của bài thi viết này, ngoài việc đánh giálượng kiến thức của thí sinh, còn nhằm kiểm tra khả năng quan sát và mức độ tậptrung của họ.
Bước đầu tiên là tìm ra cách để làm hiện lên nộidung đề thi—mà phương pháp này gần như đã được ám chỉ ngay trên đề.
Phần thử thách thực sự nằm ở bước tiếp theo.
Bài thi này sử dụng loại giấy đặc biệt, có phảnứng với tin tức tố, nồng độ tin tức tố càng cao, nội dung hiển ra càng nhiều.Nói cách khác, cho dù có phát hiện ra phương pháp nhưng nếu cấp độ gen quá thấpthì vẫn không thể trả lời được nhiều câu hỏi.
Hơn nữa, vừa phải duy trì giải phóng tin tức tố,vừa phải tập trung làm bài thi, là một thử thách không nhỏ đối với những thísinh còn non nớt này.
Chỉ là, với tư cách là những người lính tương laicủa Đế quốc, sau này họ sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống chiến đấu đòi hỏisử dụng tin tức tố. Một bên chiến đấu, một bên suy nghĩ, đồng thời điều tiếtkiểm soát tin tức tố, đây là những điều tất yếu.
Bây giờ những gì họ đang làm chỉ là cơ bản của cơbản. Nhưng dù vậy, số thí sinh có thể đạt điểm cao ít lại càng ít.
"Người này phát hiện ra rồi."
Giám khảo A đánh dấu vào bảng điểm: "Đỗ Cần, cấp Aà?"
Bên cạnh có người tiếp lời: "Thí sinh này biểuhiện khá tốt trong bài thi đầu tiên."
Hắn vừa nói vừa chú ý đến một thí sinh có mái tócngắn màu xám nhạt: "Lại có thêm một người..."
Chưa kịp dứt câu, giọng nói đã nghẹn lại.
Hắn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trênmàn hình.
Trước mặt thí sinh kia là những tờ đề thi đượctrải rộng.
Ngay trước mắt hắn, từng dòng chữ bắt đầu xuấthiện trên mặt giấy, từ trái sang phải chằng chịt lộ ra.
Dù đang ở trong không gian kín, những tờ giấy vẫnkhẽ rung lên, như thể chúng đang phải chịu đựng áp lực cực lớn.
Ngay cả khi cách một lớp màn hình, giám khảo cũngcảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ, toàn thân cứng đờ.
Đây...đây là tình huống gì vậy? Hơn hai mươi tờ đềthi đều đã bị kích hoạt? Ngay cả bản thân hắn cũng không chắc mình có thể làmđược điều này, tên thí sinh này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Sau đó, hắn nhìn thấy thiếu niên trong màn hìnhchậm rãi mở mắt. Khi thấy những câu hỏi mới xuất hiện trên trang giấy, còn giươngmắt nhìn về phía camera giám sát.
Ánh mắt vị giám khảo vô tình chạm vào đôi mắt xámnhạt kia. Biết rõ đối phương không thể nhìn thấy mình, nhưng không hiểu sao,vẫn bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Có điều thiếu niên kia chỉ vô thức nhìn lướt qua.Rất nhanh liền vùi đầu tiếp tục làm bài.
Giám khảo lau mồ hôi, vội vàng tra danh sách đểtìm tên thí sinh này. Còn chưa kịp tìm thấy, phía sau đã có người lên tiếng: "A,không hổ là cậu ấy, vậy mà có thể kích hoạt toàn bộ đề thi."
Giám khảo quay đầu nhìn lại, hóa ra là một vị tiềnbối đã có thâm niên dạy học lâu hơn hắn nhiều năm.
Hắn cung kính hỏi: "Học sinh này rốt cuộc là..."
Người đàn ông mặt sẹo liếc nhìn người hậu bối trẻtuổi: "Cậu không làm bài tập à? Đây chính là học sinh mà hiệu trưởng của chúngta đích thân đi thật xa để chiêu mộ, Alpha cấp S+, Bạch Việt."
"Cái gì! Chính là cậu ta?!"
Giám khảo nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc.
Hắn dĩ nhiên biết rõ chuyện hiệu trưởng nhà mìnhthậm chí còn không kịp tham dự cuộc họp, mà vội vàng bay sang một hệ sao khác,chỉ để nhanh tay giành lấy nhân tài này trước những trường khác.
Mặc dù hắn biết tên và cấp độ gen của thí sinh,nhưng lại không hề hay biết diện mạo của đối phương.
Gương mặt kia thoạt nhìn vô hại, cho dù nói làomega hắn cũng tin.
Một người như vậy, lại sở hữu cấp độ tin tức tốđáng sợ đến thế ư?
Giám khảo khó mà tin nổi.
Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn không chỉ có vậy.
Gen của giám khảo này thuộc cấp A. Nếu dốc toànlực trong một khoảnh khắc, hắn có thể kích hoạt toàn bộ nội dung đề thi. Nhưngthời gian duy trì không dài, sau một thời gian ngắn một số dòng chữ sẽ dần biếnmất.
Nhưng tên thí sinh cấp S+ này, Không chỉ sở hữucấp độ gen vượt trội, mà còn đặc biệt ổn định. Trong suốt quá trình làm bài,các dòng chữ hiện ra trên tờ giấy gần như không hề dao động.
Giải phóng tin tức tố là một việc tiêu hao tinhlực. Nhưng nhìn cậu ta bây giờ, dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào, vẫn điềmtĩnh trả lời từng câu một.
Giám khảo cảm thấy, học sinh này rất có thể sẽ phákỷ lục điểm số từ trước đến nay.
Hắn cảm thán: "Đúng là Trường Giang sóng sau xôsóng trước."
Người đàn ông mặt sẹo vuốt cằm: "Một viên đá thôchưa qua mài giũa. Đợi nó nhập học, tôi nhất định sẽ huấn luyện thật nghiêm."
Giám khảo khựng lại.
Nhận thấy thái độ của đối phương có gì đó sai sai,người đàn ông mặt sẹo nhướng mày: "Sao thế?"
"Không có gì." Giám khảo gãi đầu, "Chỉ là hôm qua,Hoa tỷ cũng nói muốn nhận đứa nhỏ này làm học trò. Nhưng hai người không cùngviện, vậy..."
Hoa tỷ chính là nữ Alpha đã đóng vai "thủ lĩnh"ngày hôm đó.
"Hừ, nực cười." Người đàn ông mặt sẹo khinh thường,"Một hạt giống tốt như vậy, sao có thể để cậu ta vào cái viện tầm thường đóđược. Học sinh này, nhất định phải là của tôi."
Giám khảo lúng túng gật đầu, không nói gì thêm.
Dù sao thì hắn cũng biết rõ, tiền bối chỉ dám nóinhững lời đó trước mặt mình. Nếu Hoa tỷ ở đây, căn bản sẽ không dám đắc tội đốiphương.
.
Bốn tiếng nhanh chóng trôi qua.
Việc duy trì giải phóng tin tức tố trong thời giandài, dù là Bạch Việt cũng không tránh khỏi mệt mỏi rã rời. Cứ nửa tiếng, hắnlại phải dừng lại nghỉ ngơi một lần.
Khi hắn hoàn thành câu hỏi cuối cùng, tiếng chuôngbáo hiệu vang lên. Cánh cửa nhỏ phía sau "cạch" một tiếng, tự động mở ra.
Cùng lúc đó, loa phát thanh vang lên: "Kỳ thi kếtthúc. Thí sinh vui lòng úp ngược bài làm và rời khỏi phòng thi. Sau mười giây,cửa khoang sẽ tự động đóng lại."
Vừa nghe thấy thế, những thí sinh còn đang tranhthủ thời gian làm bài cũng hốt hoảng buông bút, nhanh chóng bước ra ngoài.
Từng tốp học sinh nối đuôi nhau rời khỏi phòngthi. Có người mặt mày u ám, có người lại phấn chấn rạng rỡ, thậm chí trên má cònhằn vết đỏ, trông như vừa chợp mắt một giấc.
"Ai dà, bài thi lần này cũng dễ quá đi. Uổng côngtôi lo lắng cả buổi, ai ngờ hai mươi phút đã làm xong. May mà hôm qua ngủ khôngđủ, hôm nay tranh thủ ngủ bù một giấc." Người nọ hào hứng nói.
Còn người bạn đi bên cạnh thì xụ mặt: "Cậu đangnói cái gì vậy? Vừa phải dùng tin tức tố vừa làm bài, đúng là hành hạ con ngườita mà!"
"Hả? Tin tức tố?" Người kia ngơ ngác.
Bạch Việt đi ngang qua, thấy người có vết hằn trênmặt ôm chầm lấy người bên cạnh mà khóc rống lên.
Hắn không khỏi nhìn thêm một cái.
Đúng lúc này, Lư Khả cũng vừa từ phòng thi bướcra. Hai người tụ lại.
Lư Khả trông có vẻ ủ rũ.
Cậu ta mãi đến tận phút cuối mới thử dùng tin tứctố, kết quả chỉ làm được một ít bài, không biết có thể đạt tiêu chuẩn hay không
Bạch Việt: "Không sao đâu."
Lư Khả liếc hắn một cái, không hề tin tưởng:"Tớ biết cậu là người tốt, nhưng không cần phải an ủi tớ..."
Bạch Việt suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu cóđể ý đến camera trong gian phòng không?"
"Thấy rồi, chắc là để phòng gian lận chứgì." Lư Khả bĩu môi, "Cái gì cũng không cho mang, đã thế còn bắt ngồimột mình trong đó, có muốn gian lận cũng không làm được."
Bạch Việt lắc đầu: "Tác dụng lớn nhất của nókhông phải để phòng gian lận."
Hắn cười nói: "Tớ nghĩ lần này cũng giống nhưbài kiểm tra đầu tiên, các giám khảo đang dùng camera để đánh giá chúng ta. Cậuđã nhận ra phải dùng tin tức tố để làm bài, vậy chắc đã đạt yêu cầu cơ bảnrồi."
Lúc đầu Lư Khả còn thấy hoang mang, nghe Bạch Việtnói vậy, cậu ta lập tức an tâm hơn nhiều.
Dù sao thì bài thi cuối cùng cũng đã kết thúc.Nghe nói sáng mai sẽ có kết quả. Đỗ hay trượt, đến lúc đó sẽ rõ.
Ra khỏi phòng thi, các học trưởng học tỷ đã đứngchờ sẵn bên ngoài. Sau khi thí sinh tập hợp đầy đủ, họ lại lần lượt dẫn từngngười rời khỏi trường, giống như lúc đưa vào.
So với bầu không khí tràn đầy sức sống khi bướcvào buổi sáng, phần lớn thí sinh lúc này đều trông như đưa đám, có vẻ chẳng mấylạc quan về kết quả thi.
Ra khỏi cổng, đến trước ký túc xá tạm thời, học tỷdẫn đoàn dừng lại, xoay người về phía mọi người nói: "Sau khi có kết quả,nhà trường sẽ gửi thông báo qua email đến điện thoại của từng người. Thí sinhtrường khác nếu đạt yêu cầu sẽ có người đến đón. Thí sinh trường mình thì cứ ởlại ký túc xá tạm thời, đến lúc đó sẽ có sắp xếp thống nhất."
Có người giơ tay: "Vậy còn ai không qua đượcthì sao?"
Giọng điệu của học tỷ vẫn không thay đổi:"Không qua thì tranh thủ về ôn tập, chuẩn bị thi đại học đi."
Thẳng thắn đến tàn nhẫn, không chút nể nang. Vàithí sinh lập tức cúi đầu ủ rũ, tự trách chính mình không khác gì con lợn, lúcthi sao lại ngủ say như chết!
Xung quanh mọi người lần lượt tản đi. Đợi đến khitất cả đã rời đi, Bạch Việt mới gọi học tỷ kia lại.
Học tỷ quay đầu, thấy một Omega xinh đẹp đứng gọimình thì liền nở nụ cười thân thiện: "Sao vậy?"
Bạch Việt: "Chị là sinh viên năm hai đúngkhông?"
Học tỷ gật đầu: "Những người phụ trách kỳ thituyển sinh lần này đều là sinh viên năm hai."
Dù sao thì lên năm ba, sinh viên không còn nhiềuthời gian dành cho trường nữa. Để chuẩn bị nhập ngũ, họ phải dành phần lớn thờigian cho thực tập.
Bạch Việt: "Xin hỏi, kỳ thi bổ sung của ĐếNhất thường kéo dài bao lâu? Trong thời gian đó cũng không được dùng điện thoạisao?"
Học tỷ: "Không, chỉ lúc thi mới không đượcmang theo thôi." Cô nói, "Thường thì khoảng một tuần gì đó."
Nghe vậy, Bạch Việt rơi vào trầm tư.
Nếu là như vậy, tại sao Thượng Vũ Phi không trảlời tin nhắn hay nghe điện thoại của hắn? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Đang suy tư, hắn lại nghe học tỷ hỏi: "Em hỏichuyện này làm gì, có người quen tham gia thi bổ sung à?"
Bạch Việt nguyên bản vốn không định nói, nhưngthấy đối phương chủ động đề cập, hắn nhân tiện hỏi: "Chị có biết Thượng VũPhi của viện Quân sự Tổng hợp không? Anh ấy cũng là năm hai."
Nào ngờ, vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt học tỷlập tức thay đổi: "A, cậu ta à..."
"Chị có nghe nói trường yêu cầu cậu ta thamgia thi bổ sung. Nhưng vì vắng mặt, nên còn bị ghi lỗi nữa."
Bạch Việt nhớ Thượng Vũ Phi từng nhắc đến chuyện này—"Chuyệntrốn đi đã bị phát hiện."
Nhưng lúc đó hắn cứ nghĩ chỉ là trốn học bù thôi,hóa ra Thượng Vũ Phi còn không tham gia cả kỳ thi? Mà nghe giọng điệu của họctỷ, có vẻ kỳ thi bổ sung đã kết thúc từ lâu rồi?
Học tỷ thần sắc cổ quái nhìn hắn: "Cậu ta làbạn trai em à?"
Bạch Việt đang định gật đầu, lại bỗng nhiên sựcnhớ đến thân phận Alpha của mình. Xem ra học tỷ vẫn tưởng hắn là Omega.
Dù thế nào đi nữa, mục tiêu vào trường của hắn làđể tích lũy quân công. Việc sớm để lộ chuyện mà bị coi là không theo lẽ thường,không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
Hắn lắc đầu: "Không, anh ấy là học trưởng hồicấp ba của em."
"Ra vậy." Học tỷ trông có vẻ thở phàonhẹ nhõm, vỗ vai hắn, ngữ điệu đầy ý tứ sâu xa.
"Chị biết là mấy Omega trẻ tuổi các em dễ bịvẻ ngoài thu hút, nghĩ rằng mấy người như thế rất đẹp trai rất ngầu rất phongcách. Nhưng chị cảnh báo em, kiểu người này không đáng để em theo đuổi đâu. Họcviện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất có vô số Alpha ưu tú, chị tin rằng em sẽ tìm được'mùa xuân mới'."
Thượng Vũ Phi đã làm gì?
Bạch Việt còn chưa kịp hỏi thì đối phương nhậnđược điện thoại, nói là phải đi hỗ trợ thống kê điểm số, liền vội vã rời đi.
Hắn đứng tại chỗ, lấy điện thoại ra, mở lịch sửtin nhắn của tối qua.
Tin nhắn mới nhất vẫn dừng lại ở dòng hắn gửitrước đó—báo rằng mình đã đến "Đế Nhất".
Ở bên Thượng Vũ Phi bao năm qua, Bạch Việt rất rõtính cách của người này. Tuy ngoài mặt trông phách lối không dễ chọc, nhưngthực ra không phải người xấu.
Nhớ lại hồi cấp ba, hắn vào học viện Lạc Hoa sauThượng Vũ Phi một năm.
Lúc đó, Thượng Vũ Phi là cái tên mà ai cũng sợtránh xa.
Hút thuốc, đánh nhau, kéo bè kết phái, còn gây gổvới cả đám du côn của trường khác.
Nhưng ngay khi nhận ra hắn không thích mấy chuyệnđó, Thượng Vũ Phi liền lập tức giải tán đàn em, ngoan ngoãn hoàn lương—ngoạitrừ thành tích vẫn như cũ chẳng khá lên được.
Chỉ mới xa nhau có một năm, làm sao lại quay vềcon đường cũ chứ?
Bạch Việt áp mu bàn tay lên chóp mũi, đôi mày hơichau lại.
Tuyệt đối không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com