Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Thử thân thủ.


Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Việt thực sự động thủ đánh nhau.


Dù thể chất đã thăng cấp cực lớn sau lần phân hóa thứ hai, nhưng khi đối mặt với lão sư, hắn vẫn hoàn toàn không có sức chống đỡ.


Dễ dàng bị đè xuống đất.


Phương Hinh cũng chỉ đến đó là dừng. Tuy nhiên, so với tin tức tố đáng sợ tột cùng của Bạch Việt, kỹ năng chiến đấu của hắn thực sự yếu đến vô lý.


Ông thu tay lại.


"Được rồi, tôi hiểu rồi."


Bạch Việt chống tay đứng dậy, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Xin lỗi, em hoàn toàn không biết đánh nhau."


Phương Hinh liếc hắn một cái: "...Không."


Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng khả năng học tập của người này thực sự khiến ông kinh ngạc.


Để kiểm tra trình độ thực sự, ông chỉ sử dụng những chiêu thức cơ bản nhất. Bạch Việt rõ ràng không có kinh nghiệm cận chiến, nhưng chỉ cần dính một đòn, hắn lập tức tự lĩnh hội cách phòng thủ và né tránh, giảm thiểu tối đa tổn thương.


Chỉ là dường như hắn có chút e dè với việc ra đòn, từ đầu đến cuối chưa từng chủ động tấn công.


Phương Hinh hỏi: "Bạch Việt, em sợ chiến đấu à?"


Bạch Việt khẽ giật mình.


Phương Hinh nói tiếp: "Em đã chọn học viện của chúng tôi, chứng tỏ em không muốn an phận. Sau này khi nhập ngũ, sẽ có lúc em phải cận chiến. Nếu sợ đánh nhau thì không ổn đâu."


Bạch Việt: "..."


Thay vì nói là sợ, chi bằng nói là hắn chưa từng có ý thức về việc này.


Trong trí nhớ của hắn, hành vi bạo lực nhất có lẽ là hồi nhỏ, khi em trai không nghe lời, hắn đã bế nó lên quất vào mông mấy cái.


Nhưng mà...


Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.


Khi nắm đấm giáng xuống mặt người khác, xương bị nghiền nát, răng vỡ vụn, khuôn mặt biến dạng... cảm giác đó sẽ thế nào nhỉ?


Chắc là không dễ chịu cho lắm.


Buổi học kết thúc, sau khi quan sát tình hình của từng học viên, Phương Hinh đã đưa ra phương hướng huấn luyện và đề xuất phù hợp.


Còn với Bạch Việt, ngoài rèn luyện thể lực cơ bản, điều quan trọng nhất chính là thực chiến.


Sinh viên Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất có ba cách để thực hành chiến đấu ngoài giờ học:


Một là đăng ký đấu tập với đồng đội, đấu tập dưới sự giám sát của giám thị.


Hai là đến phòng huấn luyện ảo, cùng nhân vật ảo tiến hành huấn luyện mô phỏng.


Ba là nhận nhiệm vụ quân công, trong lúc tác chiến thức tế dần dần tích lũy kinh nghiệm.


Trong ba cách trên, hai phương án sau tạm thời không khả thi với Bạch Việt.


Muốn vào phòng huấn luyện ảo phải có quyền hạn, mà quyền hạn này được quy đổi bằng quân công. Hiện tại, hắn chỉ có vỏn vẹn 5 điểm quân công, là điểm thưởng thêm do đạt hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh, hoàn toàn không đủ.


Còn về nhiệm vụ quân công, hiện tại khả năng các tân sinh năm nhất có thể nhận được rất hạn chế.


Mà phần lớn chỉ là tìm người tìm vật, hoặc hỗ trợ làm việc lặt vặt, độ nguy hiểm thấp, thù lao ít, không có nhiều giá trị trong việc nâng cao kỹ năng chiến đấu.


Vì vậy hiện tại lựa chọn duy nhất của hắn chỉ có thể là phương án đầu tiên.


Buổi tối, trở về ký túc xá, Bạch Việt nhìn cuốn sổ tay mở trước mặt, chìm vào trầm tư.


Lúc chiều, hắn đã đi tìm Tần Phi để mời đấu tập, nhưng bị quả quyết cự tuyệt.


Lý do là: Nhìn thấy anh là tôi lại có bóng ma tâm lý.


...Nói tóm lại, đồng đội cùng lớp không phải lựa chọn khả thi. Nhưng hắn cũng không thể cứ tìm lão sư mãi được.


Vậy nên giải quyết thế nào đây?


.


Mục Tư Hàn buổi tối trở về ký túc xá, ngoài ý muốn phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng. Cậu khựng lại trong giây lát, đặt tay lên tay nắm cửa, do dự một chút rồi vẫn đẩy cửa bước vào.


Liền ngửi được một mùi thuốc mỡ nồng nặc xộc thẳng vào mũi.


Bạch Việt ngồi trước bàn, mặc quần dài, áo ba lỗ đen trên người để lộ cánh tay trần. Làn da hắn trắng đến chói mắt, cũng bởi vậy những vết bầm tím lại lộ ra càng rõ ràng.


Nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Bạch Việt ngẩng đầu, quay lại nhìn. Thấy được người vừa tiến vào, hắn cong mắt cười: "Cậu về rồi à."


Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện trong ký túc xá kể từ ngày nhập học. Trước đây vào giờ này, Bạch Việt thường đã ngủ từ lâu.


Mục Tư Hàn lặng lẽ quan sát những vết thương trên người hắn, rõ ràng là do đánh nhau mà lưu lại.


Cậu hé miệng, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, không nói một lời quay về giường.


Ngược lại, Bạch Việt chủ động lên tiếng: "Hôm nay trên lớp tôi học đấu tay đôi, khó hơn tôi tưởng nhiều."


Hắn dĩ nhiên không phải đối thủ của Phương Hinh, thậm chí còn chưa chạm được vào vạt áo lão sư. Dù lão sư chỉ đánh có chừng mực, nhưng chừng ấy cũng đủ để trên người hắn xuất hiện chi chít vết bầm.


So với thể chất mạnh mẽ của Alpha, cơ thể của Omega đúng là rất dễ để lại vết thương. Xem ra, thể chất của hắn vẫn chưa hoàn toàn thay đổi.


Lần đầu tiên trong đời, Bạch Việt cảm thấy không hài lòng với chính cơ thể mình.


Mục Tư Hàn quay đầu lại, thấy trước mặt Bạch Việt là một cuốn sổ ghi chép, bên trên chi chít chữ viết.


Bạch Việt nhận ra ánh mắt của cậu, liền giải thích: "Đây là ghi chép hôm nay của tôi. Thầy đã đề ra phương hướng huấn luyện dựa trên tình trạng của từng người."


Hôm nay hắn ngủ muộn là vì đã thử áp dụng ngay, kết quả là toàn thân càng đau nhức hơn.


Mục Tư Hàn không nói gì thêm.


Bạch Việt nhìn theo bóng lưng của cậu.


Thành thật mà nói, thể hình của cả hai không chênh lệch bao nhiêu, nhưng khả năng chiến đấu của Mục Tư Hàn lại vượt xa hắn. Nếu có thể tập luyện cùng người này, tốc độ tiến bộ chắc chắn sẽ nhanh nhất.


Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp mở miệng: "Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"


Hắn đem ý nghĩ của mình vắn tắt nói một lần: "Tôi hi vọng có thể cùng cậu huấn luyện chung."


Mục Tư Hàn cởi áo khoác đồng phục, bên trong mặc áo phông trắng, ướt đẫm mồ hôi, tựa hồ cũng vừa tập luyện về.


Cậu ngữ khí lãnh đạm: "Muốn tôi làm luyện tập cho cậu?"


Hiện tại trình độ của Bạch Việt không cao, cùng tập với hắn sẽ không mang lại lợi ích gì cho Mục Tư Hàn.


Bạch Việt suy nghĩ một chút: "Cậu có mong muốn gì không? Tôi sẽ cố gắng đáp ứng."


Nghe vậy, Mục Tư Hàn bước đến gần, chống tay lên bàn, cứ như vậy từ trên xuống dưới nhìn  hắn.


"Cậu có thể làm được gì?"


"Tôi có thể làm được gì à?" Bạch Việt khẽ cười, "Nếu như cậu chưa có ý tưởng gì, vậy tôi có một đề nghị."


"Với học viên quân sự, quân công quan trọng hơn cả tiền bạc. Dù không thể giao dịch trực tiếp, nhưng nếu sau này cậu muốn dùng quân công để đổi vật phẩm hoặc làm việc gì đó, tôi có thể giúp cậu hoàn thành."


Đôi mắc xanh biếc của Mục Tư Hàn dừng trên người Bạch Việt, nhưng lại như đang nhìn xuyên qua hắn, đầy vẻ hờ hững.


"Có phải là hứa suông không?"


"Không." Bạch Việt phủ nhận. "Đây là đầu tư."


Mục Tư Hàn: "..."


Cửa sổ ký túc xá khép hờ, đêm đã khuya. Gió mát lùa vào, rèm cửa bị thổi tung lên, rồi lại dần dần xẹp xuống.


Bạch Việt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nhưng mãi vẫn không nghe thấy hồi đáp. Đúng lúc hắn nghĩ rằng sẽ bị từ chối, giọng người kia lại vang lên:


"Được."


"Nhưng có một điều kiện."


Mục Tư Hàn buông tay khỏi bàn, đứng thẳng dậy. Khuôn mặt vẫn vô cảm: "Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của tôi, cậu không được sử dụng tin tức tố trước mặt tôi."


Yêu cầu này có phần kỳ quái, nhưng cũng không phải không thể lý giải.


Dù khả năng không cao, nhưng không thể loại trừ trường hợp trong tương lai hai người trở thành đối thủ. Một khi Bạch Việt sử dụng tin tức tố, bất kể kỹ năng chiến đấu của Mục Tư Hàn có giỏi đến đâu, cậu ta cũng sẽ bị áp chế.


Mà tin tức tố của Mục Tư Hàn lại không có tác dụng gì với Bạch Việt. Việc đưa ra điều kiện này có lẽ chỉ là một cách để tự hạn chế rủi ro.


Bạch Việt gật đầu, chấp nhận yêu cầu đó.


.


Sáng sớm hôm sau, Mục Tư Hàn thức dậy rất sớm.


Trời còn chưa sáng hẳn, bầu trời phía xa chỉ mới ánh lên sắc trắng mờ nhạt. Đa số vẫn chìm trong giấc ngủ.


Nhưng với Mục Tư Hàn, thức dậy vào giờ này là chuyện bình thường.


Cậu bước xuống, nhưng khi nhìn sang giường đối diện, liền khựng lại, chỗ đó đã trống không. Ga giường gấp gọn gàng, chăn màn được xếp ngay ngắn.


Người kia không biết đã rời đi từ lúc nào.


Mục Tư Hàn trầm mặc một lúc, rồi dời mắt đi. Cậu thay trang phục thể thao, đeo tai nghe vào tai rồi đi ra cửa.


Chưa kịp mở cửa, bên ngoài đã có người đẩy vào trước.


Bạch Việt mặc đồ thể thao đứng ngoài cửa, bốn mắt chạm nhau. Hắn cười: "Thì ra cậu dậy vào giờ này."


Mục Tư Hàn nghiêng người nhường lối.


Bạch Việt bước vào trong: "Tôi mượn phòng bếp làm ít đồ ăn. Cậu đã ăn sáng chưa?"


Ký túc xá có bếp chung, nhưng bình thường chẳng mấy ai sử dụng.


Dạo này hắn vẫn ăn ở căn tin, tuy đồ ăn của Đế Nhất rất ngon nhưng ăn mãi cũng thấy ngán. Hơn nữa, hôm qua tập luyện quá sức, thế nên sáng nay hắn tự làm món mình thích.


"Tôi làm hơi nhiều, cùng ăn nhé?"


Giọng Mục Tư Hàn lạnh nhạt: "Tôi không ăn sáng."


Bạch Việt mở nắp hộp cơm, quay lại nhìn cậu: "Cậu bây giờ định đi tập à?"


Mục Tư Hàn: "..."


Bạch Việt: "Hóa ra mỗi ngày đều không thấy cậu là vì đi làm chuyện quan trọng này. Xem ra tôi quá buông lỏng bản thân rồi, phải học hỏi cậu mới được."


Mục Tư Hàn không đáp, tiếp tục bước ra ngoài.


Hương cháo thanh nhẹ lan tỏa trong không khí, dần dần lấp đầy cả căn phòng nhỏ.


Có những lúc người ta nghĩ rằng mình không muốn ăn. Nhưng khi thức ăn đặt ngay trước mắt, mới nhận ra suy nghĩ ban nãy chỉ là tự dối mình.


Mục Tư Hàn vốn không quá bận tâm đến đồ ăn, cũng chẳng có nhiều ham muốn với nó. Nhưng khi mùi cháo thơm bay vào mũi, bước chân cậu lại khựng lại một chút.


Bạch Việt vừa múc cháo ra bát, chuẩn bị ăn. Nhìn thấy ánh mắt của Mục Tư Hàn, thìa cháo dừng giữa không trung.


"Cùng ăn không?"


Không có hồi đáp.


Bạch Việt cũng đã quen, không quá để ý. Nhưng ngay sau đó lại thấy một bóng người bước tới, ngồi xuống đối diện.


Ngẩng đầu lên, liền thấy Mục Tư Hàn đã ngồi xuống trước mặt mình.


Cậu ta có vẻ hơi không được tự nhiên, dời mắt sang hướng khác.


Bạch Việt cười nhẹ, không nói nhiều, chỉ đẩy một bát cháo về phía đối phương.


.


Một tuần trôi qua rất nhanh.


Mỗi ngày sau khi hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, Bạch Việt đều hẹn Mục Tư Hàn cùng đến nhà thi đấu để tập luyện.


Sàn đấu ở đây rất rộng, là nơi lý tưởng nhất để các tân sinh không thể vào khu huấn luyện ảo rèn luyện kỹ năng cận chiến.


Lần này, chưa đến hai phút, Bạch Việt đã bị khống chế điểm yếu rồi quật ngã xuống đất.


Dụng cụ luyện tập được làm bằng nhựa cứng, nhưng động tác của Mục Tư Hàn quá sắc bén, vẫn như cũ để lại những vết xước trên da.


Bạch Việt ngồi dậy, tay chạm vào cổ. Chỗ đó đã rỉ ra chút máu.


Cơ thể Alpha có khả năng tự hồi phục nhanh chóng, kết hợp với thuốc thì chưa đầy hai ngày vết thương sẽ lành hẳn.


Nhưng suốt một tuần qua, Bạch Việt gần như không cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi nào. Vết thương trước vừa lành, lại lập tức chồng thêm vết mới.


Mục Tư Hàn thu tay lại: "Cậu quá nóng vội."


Bạch Việt bật cười: "Thua nhiều ngày như vậy, tôi cũng muốn phản kích một lần."


Mục Tư Hàn: "..."


Bạch Việt tiến bộ với tốc độ thật đáng sợ. Ngày đầu tiên luyện tập, hắn chưa trụ được quá 5 giây đã bị Mục Tư Hàn tước mất vũ khí. Nhưng mới chỉ qua một tuần, hắn đã có thể cầm cự đến 2 phút.


Ban đầu hắn còn chỉ lo trốn chạy và né tránh. Nhưng giờ đây, ngoài việc tránh đòn, hắn thậm chí còn có thể nảy ra ý nghĩ phản kích.


Dù vì thiếu kinh nghiệm nên sơ hở vẫn còn nhiều, nhưng với một người mới học, tốc độ tiến bộ này, dù là về mặt tâm lý hay thể chất, đều nhanh đến mức đáng kinh ngạc.


Bạch Việt đứng dậy: "Có thể thêm một lần nữa không?"


Mục Tư Hàn: "Hôm nay đến đây thôi."


Nói xong, liền đem vũ khí trả lại cho nhân viên của trung tâm võ thuật rồi rời khỏi sàn đấu.


Thấy vậy, Bạch Việt cũng đành từ bỏ, trả lại vũ khí rồi bước theo ra ngoài.


Lúc này là giữa ban ngày, buổi sáng không có lớp nên hắn đã dời lịch huấn luyện sớm hơn một chút.


Bạch Việt nhớ hôm nay là ngày khai giảng của các khóa trên. Hắn dự định thay đồ thể thao xong sẽ đến học viện Quân sự Tổng hợp tìm người.


Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi nhà thi đấu, hắn liền sững người.


Trước mắt, người qua kẻ lại nhộn nhịp như một lễ hội. Khắp nơi đều là tiếng âm thanh ồn ào.


Mấy ngày nay, do khai giảng, số lượng sinh viên ngày một đông, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn. Nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, đâu đâu cũng chật kín người.


Rõ ràng buổi sáng hắn đến đây, mọi thứ vẫn còn bình thường.


Mục Tư Hàn đã không thấy tăm hơi. Bạch Việt thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía ký túc xá.


Nhưng càng đi ra ngoài, dòng người lại càng đông hơn.


Khi ngang qua quảng trường trung tâm, hắn thậm chí còn thấy mấy sân khấu và gian hàng được dựng lên. Các sinh viên mặc đồng phục bận rộn phát truyền đơn cho người qua đường.


"Câu lạc bộ bắn súng tuyển thành viên! Không cần dùng quân công đổi lượt, chỉ cần gia nhập, bọn tôi sẽ miễn phí dẫn bạn vào trường bắn! Còn chờ gì nữa, mau trở thành một phần của chúng tôi!"


"Câu lạc bộ quyền anh! Không có nền tảng cũng không sao! Người có kinh nghiệm sẽ trực tiếp hướng dẫn tận tình! Đi ngang qua đừng bỏ lỡ!"


...


Khắp nơi ồn ào.


Bạch Việt đi ngang qua, cũng bị nhét truyền đơn đầy tay.


Nhừng ngày này, do bận rộn với lịch học và huấn luyện, hắn hầu như không chú ý đến diễn đàn trường. Kỳ thật chỉ cần lướt qua một chút là có thể biết hôm nay là ngày các câu lạc bộ của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất tổ chức tuyển thành viên mới.


Để kéo được tân sinh viên, các tiền bối trong các câu lạc bộ đều dốc hết sức.


Câu lạc bộ mỹ thuật vẽ chân dung ngay tại chỗ; câu lạc bộ kịch dựng sân khấu nhỏ để biểu diễn tiểu phẩm; câu lạc bộ bắn súng thậm chí còn xin cấp súng hơi để sinh viên trực tiếp trải nghiệm.


Có thể nói, mỗi người một cách, ai nấy đều trổ hết tài nghệ.


Rất nhanh, Bạch Việt đã nhìn thấy bóng dáng Mục Tư Hàn giữa đám đông.


Đối phương dường như đang bị ai đó quấn lấy.


"Học đệ này! Em nhất định phải tham gia câu lạc bộ bọn anh!" Một sinh viên beta vô cùng kích động, "Có em, câu lạc bộ kịch của chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại vinh quang, niết bàn trùng sinh!"


Mục Tư Hàn chẳng buồn phản ứng, xoay người muốn đi. Nhưng cổ tay lại bị giữ chặt: "Học đệ, suy nghĩ chút đi mà! Em bộ dạng đẹp mắt thế này, đừng lãng phí a!"


Mục Tư Hàn nhíu mày, muốn động thủ, thì có người lên tiếng trước:


"Xin lỗi, bọn em đã tham gia câu lạc bộ rồi."


Sinh viên beta quay đầu, vừa nhìn thấy gương mặt người mới đến thì há hốc miệng.


Hôm nay là ngày gì thế này? Sao liên tục xuất hiện hai người mới đẹp xuất sắc vậy?!


Bạch Việt thấy đối phương định mở miệng, lập tức cắt ngang: "Bọn em không phải tân sinh viên."


Nghe vậy, sinh viên kia mới vỡ lẽ. Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất đông sinh viên, cậu ta cũng không thể nhớ mặt hết. Chỉ là... thật đáng tiếc, sao năm ngoái mình không phát hiện ra một nhân tài xuất sắc như vậy nhỉ?


Thành viên câu lạc bộ kịch tiếc nuối, thở dài bỏ đi.


Bạch Việt nhìn sang Mục Tư Hàn, mỉm cười: "Không cần thiết động tay động chân, sẽ làm lớn chuyện."


Mục tiêu của các câu lạc bộ chủ yếu là tân sinh viên. Nếu không muốn bị làm phiền, cách tốt nhất là nhận mình là sinh viên khóa trên.


Ngay lúc này, quảng trường trung tâm vốn ồn ào bỗng dưng im bặt.


Dòng người như thủy triều tách ra, tạo thành một lối đi rộng rãi.


Bạch Việt ngước mắt nhìn về phía xa, thấy cuối con đường có một đội ngũ đang bước tới.


Tất cả đều mặc quân phục, đeo vũ khí bên hông. Trên tay áo là phù hiệu giống hệt nhau.


Hoàn toàn trùng khớp với nhóm người hắn từng nhìn thấy vào đêm trước kỳ thi.


"Trời ạ, là Đội Duy trì trật tự..."


Trong đám người có người nhỏ giọng kinh hô.


Những sinh viên trong đội ngũ kia, ai nấy đều tư thế hiên ngang. Dù cũng là sinh viên của Đế Nhất, nhưng khí chất của họ hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh.


Trên mặt họ không có biểu tình gì, rất nghiêm túc. Nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Chỉ cần lướt qua một cái, người ta liền cảm thấy gai người như bị ong đốt.


Trừ tiếng bước chân của họ, không một ai phát ra âm thanh nào. Mãi đến khi đội ngũ đi xa, bầu không khí mới dần dần khôi phục một chút.


"Chà... không ngờ hôm nay lại thấy họ. Xảy ra chuyện gì sao?"


"Khí thế quá mạnh, tôi vừa rồi thậm chí thở cũng không dám."


Một tân sinh viên còn ngơ ngác: "Học tỷ, họ là ai vậy?"


"Đội Duy trì trật tự." Học tỷ mặt đầy ngưỡng mộ, "Là ủy ban kỷ luật chính thức của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất."


Dù thành viên chủ yếu là sinh viên, nhưng địa vị của họ không hề thấp hơn so với ban quản lý nhà trường. Điều kiện gia nhập Đội Duy trì trật tự vô cùng khắt khe. Những người có thể vào đều là nhân tài kiệt xuất trong các sinh viên, bởi vậy có uy tín cực lớn.


Lợi ích khi tham gia Đội Duy trì trật tự, ngoài việc có quyền lực nhất định, còn có quân công khen thưởng. Ngoài ra, quân đội Đế quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho họ.


Nếu nói rằng sinh viên của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất đã bỏ xa học viên của các trường quân sự khác một đoạn dài, thì sau khi gia nhập Đội Duy trì trật tự, còn vượt xa hơn nữa.


Muốn nhanh chóng trở nên nổi bật, vào Đội Duy trì trật tự chắc chắn là một lựa chọn không tồi.


Nghe vậy, tân sinh viên kia lập tức hào hứng, truyền đơn trong tay nhét trở về: "Học tỷ, em—"


Học tỷ liếc nhìn cậu ta, lắc đầu: "Muốn tham gia còn phải có người tiến cử. Mà chị thấy em..." Cô nhìn đối phương bằng ánh mắt thương hại, "Khó đấy."


Nam sinh bị đả kích: "Học tỷ!!!"


.


Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, tòa nhà ở góc tây nam.


Thượng Vũ Phi thay đồng phục. Nhìn huy hiệu của Đế Nhất in trên ngực áo, y đưa tay chạm lên, hơi dùng sức, như thể muốn giật phăng nó xuống. Nhưng cuối cùng lại buông tay, nét mặt không chút biểu cảm, rời khỏi phòng.


Bên ngoài có vài học viên đứng chờ, tất cả đều đeo cùng một kiểu phù hiệu trên tay. Thấy Thượng Vũ Phi xuất hiện, lập tức áp sát, trước sau vây quanh như đang áp giải tù nhân, đem người đưa đến một căn phòng khác.


Thượng Vũ Phi đẩy cửa bước vào, vừa thấy người bên trong, cặp lông mày đứt đoạn nhếch lên:


"Anh đặc biệt chạy đến đây, chẳng lẽ chỉ để xem lão tử 'ra tù'?"


Đây là một gian phòng họp, có một chiếc bàn dài với dãy ghế mềm hai bên.


Một thanh niên mặc đồng phục sinh viên đứng khoanh tay, dung mạo thanh tú, tóc hơi dài, buộc gọn ra sau gáy.


Nghe vậy, anh ta đáp: "Đây không phải 'nhà tù', mà là nơi để sinh viên vi phạm nội quy tự kiểm điểm."


Ngừng một lát, rồi tiếp tục:


"Lão sư cũng nhờ tôi đến. Hôm nay khai giảng, hy vọng cậu đừng làm gương xấu trước mặt đàn em."


Thượng Vũ Phi xì khẽ, tùy tiện kéo ghế ngồi xuống: "Đồ của tôi đâu?"


Trước thái độ cực kỳ kiêu ngạo này, thanh niên kia chỉ kiềm chế nhíu mày. Anh liếc nhìn sinh viên bên cạnh, người nọ lập tức hiểu ý, bưng một chiếc hộp đến đặt lên bàn.


Trong hộp là đồ đạc cá nhân của Thượng Vũ Phi.


Hôm đó, y vừa xuống phi thuyền thì đã bị đám người của Đội Duy trì trật tự khống chế. Điện thoại, ví tiền đều bị tịch thu. Bị giam mấy ngày nay, đến tận bây giờ mới được thả.


Y chẳng quan tâm đến mấy thứ khác, trước tiên cầm lấy điện thoại.


Màn hình đen ngòm, không có phản ứng.


Xem ra là hết pin rồi.


Thượng Vũ Phi chậc một tiếng.


Trước đây mỗi khi bị nhốt, y đều đưa điện thoại cho đàn em trước, sau đó lén chuyển vào cho mình.


Lần này thì hoàn toàn không có cơ hội, đến cả điện thoại cũng bị tịch thu. Mất liên lạc nhiều ngày như vậy, không biết Bạch Việt có suy nghĩ linh tinh không.


Thượng Vũ Phi đứng dậy, nhét hết đồ vào ba lô rồi quay người muốn đi.


Thanh niên kia lên tiếng:


"Đợi đã."


Thượng Vũ Phi chẳng thèm đoái hoài, cứ thế mở cửa, nghênh ngang rời đi.


Thanh niên kia: "......"


Sinh viên bên cạnh không nhịn được, bất mãn nói:


"Đội trưởng, tên này bị làm sao vậy? Không thèm tôn trọng chúng ta đã đành, nhưng bị nhốt bao nhiêu lần rồi mà chẳng có dấu hiệu hối cải. Sao trường còn chưa đuổi học hắn?"


Thanh niên trầm mặc hồi lâu, mới đáp: "Không đơn giản vậy đâu."


Thượng Vũ Phi có thiên phú. Mới nhập học hơn một năm đã từ loại A thăng lên A+, gần đây thậm chí có xu hướng đột phá lên cấp S.


Đối với một sinh viên có thiên phú như vậy, trường quân sự sẽ không dễ dàng từ bỏ.


Hơn nữa, không biết là cố tình hay vô ý, nhưng từ trước đến nay, những chuyện Thượng Vũ Phi làm đều luôn dừng lại ngay ranh giới. Tuy vi phạm, nhưng chưa đến mức không thể tha thứ.


Trừ khi, anh ta có thể lật tẩy bộ mặt thật của Thượng Vũ Phi.


Anh ta luôn nghi ngờ rằng, nhóm sinh viên đeo mặt nạ chuyên gây rối kia—kẻ cầm đầu chính là Thượng Vũ Phi. Chỉ là đến nay vẫn chưa tóm được bằng chứng.


Nếu có thể chứng minh điều này, dù có tài năng đến đâu, Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất e rằng cũng phải cân nhắc đến suy nghĩ của những sinh viên khác mà xử lý, cho Thượng Vũ Phi nghỉ học.


Thanh niên híp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.


Trời vừa tờ mờ sáng, vẫn còn vương chút sương sớm. Một chiếc lá rơi xuống, chao nghiêng trên bệ cửa.


Đối với quân nhân mà nói, quy tắc chính là tất cả.


Những kẻ tự tiện phá vỡ quy tắc, không xứng đáng làm quân nhân.


.


Vừa bước ra khỏi cổng lớn, Thượng Vũ Phi liền thấy một bóng dáng quen thuộc lao tới.


"Đại ca!"


Y thuần thục né sang một bên, tránh khỏi cái ôm gấu của đối phương.


Ngô Tử Hạo ôm hụt, nhưng cũng chẳng bận tâm, lập tức bám theo.


"Cuối cùng đại ca cũng ra rồi! Chỉ thiếu một buổi học bổ túc mà bị nhốt nhiều ngày như vậy, tiểu tử Phó Trình kia đúng là quá đáng!"


Thượng Vũ Phi liếc cậu qua khóe mắt: "Bọn họ đang đi phía sau đấy."


Ngô Tử Hạo hừ một tiếng: "Em cố ý nói cho bọn họ nghe mà! Phó Trình đúng là thằng ngốc!"


Khu vực này ẩn bên trong rừng, bốn phía đều là cây cối rậm rạp, sinh viên bình thường hiếm khi lui tới.


Lời vừa dứt, tán lá liền vang lên tiếng xào xạc. Tựa như có ai đó suýt không nhịn được mà lao ra nhưng bị đồng đội giữ lại.


Thượng Vũ Phi: "Bớt nói nhảm, đi thôi."


Ngô Tử Hạo gật đầu, lôi ra món quân dụng mới mua.


"Đại ca, nhìn xem! Đây là phiên bản cải tiến mới nhất, em phải dùng rất nhiều quân công mới đổi được đấy!"


Quân dụng được thiết kế có thể thu nhỏ để tiện mang theo, lúc không sử dụng có thể dễ dàng bỏ túi, khi cần thì mở ra có thể nâng cấp kích thước.


Còn thứ gọi là "phiên bản cải tiến" theo lời Ngô Tử Hạo, bề ngoài trông như một quả cầu lớn. Cửa khoang mở ra, bên trong có thể chứa từ hai đến ba người.


Cậu thao thao bất tuyệt: "Tốc độ tối đa có thể đạt tới 130km/h, lên trời xuống đất, không gì không làm được!"


Thượng Vũ Phi: "Có sạc được không?"


Ngô Tử Hạo: "Hả?"


Cậu đảo mắt nhìn quanh vách khoang cầu: "Hình như... không có chỗ cắm."


Thượng Vũ Phi lập tức mất hứng: "Chậc, vô dụng."


Ngô Tử Hạo: ???


Đại ca, đây là quân dụng, không phải đồ để sạc điện thoại đâu!


Vài phút sau, quả cầu bay lên, hướng về khuôn viên trường.


Bởi vì diện tích của Đế Nhất quá rộng lớn, nếu không có phương tiện di chuyển, đi từ cổng trước đến cổng sau đoán chừng cũng mất cả ngày.


Vì vậy, dù quân dụng đắt đỏ, sinh viên vẫn tìm đủ mọi cách tích lũy quân công để đổi lấy.


Di chuyển chỉ là một phần, quan trọng hơn là—trông cực ngầu.


Ngô Tử Hạo ngồi ghế lái, thao thao bất tuyệt: "Đại ca, Đội Duy trì trật tự cố tình làm vậy, chắc chắn không thể bỏ qua. Sắp đến kỳ tuyển chọn rồi, chúng ta nhất định phải làm gì đó, để bọn họ biết chúng ta không dễ bắt nạt..."


Nói đến khô cả miệng mà vẫn không nhận được phản hồi.


Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại ca nhắm mắt, khoanh tay trước ngực, hoàn toàn không nghe cậu nói.


Ngô Tử Hạo: Đại Ca a a a!


Khoang lái rơi vào tĩnh lặng.


Không lâu sau, Ngô Tử Hạo giảm tốc độ, quay đầu nói: "Đại...đại ca, anh còn thức không? Phía trước không qua được, chúng ta đi bộ thôi."


Thượng Vũ Phi đã ngủ đủ trong phòng giam suốt mấy ngày, dĩ nhiên lúc này vẫn còn thức.


Nghe vậy, y mở mắt, nhìn về phía trước.


Trung tâm quảng trường đông nghịt người, dường như đang diễn ra sự kiện gì đó.


Ngô Tử Hạo đập trán: "Hôm nay là ngày tuyển thành viên câu lạc bộ, suýt quên mất!"


Nhưng cả hai đều không tham gia câu lạc bộ nào, chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn họ.


"Được, xuống thôi."


Thượng Vũ Phi lười nói nhảm, đặt tay lên vách khoang. Cửa khoang tự động bật mở, y lập tức nhảy xuống.


Ngô Tử Hạo luống cuống tay chân: "Đại ca, chờ em với!".


Cậu thu hồi quả cầu, vội vàng đuổi theo.


.


Thượng Vũ Phi vốn không phải kiểu sẽ chờ đợi người khác. Ngô Tử Hạo còn tưởng rằng mình sẽ bị bỏ lại phía sau, nhưng chưa chạy được bao lâu thì thấy lão đại đã đứng yên tại chỗ, như thể đang đợi mình.


Ngô Tử Hạo hết sức cảm động, nhưng khi đến gần thì mới nhận ra có gì đó không đúng. Đối phương căn bản không nhìn cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.


Ngô Tử Hạo lần theo hướng nhìn của y, thấy không xa là một đám sinh viên đang qua lại. Nhưng dù vậy, vẫn có hai omega rất thu hút sự chú ý.


Ngô Tử Hạo lập tức nhận ra, một trong số đó chính là thí sinh mà hôm cậu đi trộm bài thi đã gặp qua. Có vẻ hắn đã vượt qua kỳ thi và trở thành đàn em của mình.


Ban đầu cậu nghĩ lão đại không để ý sắc đẹp, nhưng nhìn phản ứng lúc này, liệu có phải đại ca đã nghĩ thông rồi không?


Cậu thở phào một hơi, ngẩng đầu đứng thẳng, định khoác tay lên vai lão đại.


"Đại ca, có thấy không, omega tóc xám kia chính là người em đã nói với anh đó. Đẹp phải không? Ê, đại ca thấy em ăn mặc thế này, nếu lại đến bắt chuyện thì hắn có chịu để ý không nhỉ..."


Nhưng mà khuỷu tay lại rơi vào không khí.


Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp, quay đầu nhìn lại thì thấy đại ca đang nhìn cậu với ánh mắt không vui.


Thượng Vũ Phi cười như không cười: "Bắt chuyện?"


Ngô Tử Hạo lập tức hoảng hốt.


Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ kinh nghiệm lâu năm, cậu biết rằng lúc này lão đại đang rất tức giận, và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.


Cậu vội vàng giơ tay làm động tác "mời đi trước": "Mời ngài, mời ngài đi trước!"


Thượng Vũ Phi không thèm nhìn cậu nữa, cứ thế đi thẳng về phía trước.


Ngô Tử Hạo đứng ngẩn ra tại chỗ.


Chuyện gì vậy? Lần đầu tiên thấy đại ca lại quan tâm tới omega như thế.


Mặc dù đại ca có tiếng xấu trong Đế Nhất, nhưng thật ra lại khá được omega yêu thích. Tuy nhiên, mỗi khi những omega đó tỏ tình, y đều không ngoại lệ chọc khóc đối phương, còn bản thân thì tỏ ra thiếu kiên nhẫn.


Vậy mà giờ đây, lại chủ động đi tìm omega để bắt chuyện?


Cậu dụi mắt.


Có phải bị nhốt trong phòng giam lâu quá rồi nên thay đổi tính cách luôn rồi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com