Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sau khi Bạch Việt rời đi, Tào Tầm vẫn đứng nguyên tại chỗ, lâu lâu vẫn chưa thể hồi thần.

Alpha cấp S+.

Alpha cấp S+ lại để hắn làm chỉ huy vòng cuối cùng.

Mặc dù người vẫn là người ấy, nhưng khi nhận thức được thân phận đối phương, mọi thứ bỗng trở nên khác thường.

Tào Tầm lấy lại tinh thần, kết nối lại thiết bị thông tin.

Lúc này, tâm trạng của cậu đã trở nên bình tĩnh. Cậu quyết định dù một vài đồng đội không nghe theo chỉ thị của mình, cũng phải kiên nhẫn và đưa ra chỉ huy.

Tào Tầm: "Tôi sẽ tổng hợp tình hình các đường cho mọi người."

Tào Tầm: "Đường trên Mục Tư Hàn; đường giữa, Thẩm Đại Lực; đường dưới, Từ Thành Đống và Bạch Việt tiên sinh."

Bạch Việt đang hướng xuống đường dưới, nghe thấy cách xưng hô cuối cùng, suýt chút nữa vấp ngã.

Hồi trước, Tần Phi xưng hô vậy thì thôi đi, nhưng cách gọi này thật quá khoa trương rồi.

Tào Tầm: "Hiện tại, chiến lược cơ bản là ưu tiên tấn công từ đường dưới. Nếu gặp phải địch, hãy nhanh chóng thông báo để đánh giá số lượng địch ở lại trong trại."

Ngoài Mục Tư Hàn ra, mọi người đều trả lời "Đã nhận."

Giờ đây tâm trạng của Tào Tầm đã hoàn toàn bình tĩnh. Dù tính cách có thể không hợp ý, nhưng ít nhất mục tiêu là giống nhau. Dù thế nào, người này cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến việc thông qua trận đấu, vậy là đủ rồi.

"Gặp địch!"

Lúc này, giọng to của râu quai nón vang lên từ tai nghe.

"Đường giữa có hai người."

Đồng thời, Mục Tư Hàn cuối cùng cũng lên tiếng: "Đường trên, 1 người."

Từ Thành Đống: "Tôi bên này cũng thấy địch, 1 người."

Có nghĩa là, trong ván này, quân địch và họ giống nhau, chọn phương án 4 người khai đường, 1 người giữ lại.

Tào Tầm ổn định lại tinh thần, ra lệnh: "Dù sao, đường giữa cố gắng dây dưa giữ chân địch, kéo dài thời gian cho đường dưới."

Tào Tầm: "Bạch Việt tiên sinh, anh đã tới chưa?"

Bạch Việt xuất phát muộn hơn ba người kia khoảng 1 phút. Lúc này, hắn cũng đã nhìn thấy bóng dáng của Từ Thành Đống, đang giao chiến với địch.

"Gọi tôi là Bạch Việt được rồi." Hắn không nhịn được mà sửa lại cách xưng hô, "Tôi đã thấy người rồi."

Tào Tầm: "Hiện tại, căn cứ địch đang có một người giữ. Vậy Bạch Việt tiên... à, hai người cùng đánh bại địch ở đường dưới rồi tiếp tục tiến lên."

Bạch Việt: "Đã nhận."

Sau đó, Tào Tầm tiếp tục kiểm tra tình hình đường trên. Tuy nhiên, chuyện này không còn liên quan nhiều đến Bạch Việt nữa, lúc này cậu cần toàn tâm toàn ý, cùng đồng đội giải quyết địch.

Lần này, quân địch có vẻ ngoài khác hẳn so với lần trước, điểm tương đồng duy nhất là biểu cảm vẫn đơ đơ, dù đối diện với hai người nhưng không hề có bất cứ biểu cảm chập trùng nào.

Từ Thành Đống cảm thấy có chút khó khăn. So với quân địch lần trước, người này tấn công nhanh và mạnh hơn nhiều.

Cậu suýt chút nữa không thể chống đỡ nổi, bị đánh trúng bụng. Dù vừa kịp dùng tay chắn đỡ, nhưng còn chưa kịp xoay người lại, đối phương đã nhảy vọt lên, giơ đấm mạnh muốn nện xuống ——!

Không xong rồi.

Cậu vội vàng giơ chéo hai tay bảo vệ đầu.

Dù sao thì, phải ưu tiên bảo vệ đầu không bị tấn công.

Đúng lúc chỉ mành treo chuông, đột nhiên một bóng đen lao ra, đá mạnh vào sườn địch, trực tiếp đá văng ra xa.

Từ Thành Đống ngây người, mới nhận ra người đến là Bạch Việt.

Hắn vững vàng đáp đất xuống đất, rồi nghiêng đầu nhìn Từ Thành Đống: "Không sao chứ?"

"Không, không sao!" Từ Thành Đống vội vàng đứng thẳng dậy.

Kẻ địch bị đá bay ra ngoài, lăn một vòng trên đất rồi đứng dậy ngay. Tuy nhiên, chỉ quan sát hai người mà không lập tức tấn công.

Nhưng Bạch Việt không cho đối phương cơ hội để dây dưa, hắn lập tức xông lên: "Tốc chiến tốc thắng."

Từ Thành Đống gật đầu, cũng vội vàng đuổi theo.

Dù là hai người lần đầu hợp tác, nhưng 2 đánh 1 rõ ràng có ưu thế lớn. Kẻ địch nhanh chóng không chịu nổi, bị đánh cho ngất đi.

Từ Thành Đống vui mừng, nhanh chóng thông báo tình hình: "Địch ở đường dưới đã giải quyết, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên."

Cậu vừa định bước đi, nhưng lại thấy Bạch Việt quỳ xuống, đỡ đầu kẻ địch đã bất tỉnh, rồi "rắc" một tiếng, liền bẻ gãy cổ đối phương.

Từ Thành Đống ngây người.

Bạch Việt đứng dậy, mới nhận ra đồng đội đang nhìn mình, liền ngượng ngùng cười cười: "Tôi sợ hắn tỉnh lại giữa chừng."

Từ Thành Đống: "À, à... cũng đúng. Dù sao cũng không phải người thật."

Những thứ này chỉ là dữ liệu ảo, dù giết đi cũng không đau không ngứa. Nhưng Từ Thành Đống cho tới giờ mới chỉ giết người khi chơi game, đây là lần đầu tiên đích thân động thủ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

Bạch Việt suy nghĩ một chút, nói: "Nếu là người thật, kỳ thật giết đi sẽ tốt hơn."

Từ Thành Đống lại một lần nữa ngây người.

Mặc dù lý trí biết rõ, dù giết người trong sân huấn luyện ảo cũng chỉ khiến đối phương đăng xuất, không thực sự chết.

Nhưng khi trực tiếp nghe Bạch Việt bình thản nói ra câu này, trong lòng không khỏi cảm

Ở đường giữa, râu quai nón đang bị ép đến mức liên tục bại lui. Nhưng nhớ đến trọng trách kéo dài thời gian, nên vẫn cắn răng kiên trì lao lên phía trước.

Mãi đến khi nghe thấy giọng của Từ Thành Đống báo rằng đã phá được đường dưới mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Râu quai nón nói: "Tôi cầm chân không nổi lâu đâu, mấy người mau lên chút đi!"

Ở phía đường trên, Mục Tư Hàn cũng đang đối đầu với một kẻ địch cực kỳ khó nhằn.

Tuy chỉ có một người, nhưng thực lực lại mạnh hơn cả hai kẻ địch trước cộng lại.

Không phải không thể đánh bại.

Chỉ là... cần thêm một chút thời gian.

Cậu ta nheo mắt, lần nữa lao lên nghênh chiến.

Dù hiện tại tình hình ở đường trên và đường giữa đều đáng lo ngại, nhưng trong mắt Tào Tầm, con đường tấn công của họ vẫn hết sức sáng sủa. Chỉ cần hai người ở đường dưới xông vào trại địch, thì chiến thắng đã gần kề.

Đột nhiên, trong tai nghe vang lên một tiếng hô hoảng loạn, là giọng của râu quai nón.

"Má nó có chuyện gì vậy, hai tên kia sao lại đột ngột quay đầu rút lui?!"

Nghe vậy, Tào Tầm khựng người.

Lẽ nào đối phương đã phát hiện ra kế hoạch của họ, muốn quay về căn cứ chặn Bạch Việt?

Nhưng theo tình hình hai trận trước thì mấy kẻ địch ảo này không có trí thông minh cao, một khi xác định được hành vi sẽ không thay đổi. Giờ lại biết vòng về phòng thủ?

Râu quai nón: "Tôi đang đuổi theo. Nhưng bọn chúng nhanh quá, tôi e không kịp!"

Tào Tầm hoàn hồn: "Đường dưới giờ tới đâu rồi? Đợi một chút, phối hợp tốc độ với đường giữa."

Lời còn chưa dứt, trong tai nghe vang lên âm thanh nhiễu điện, ngay sau đó là một tiếng hét thảm xé trời.

Dù không truyền qua tai nghe, cách xa đến vậy, Tào Tầm vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ ấy.

Vẫn là giọng của râu quai nón.

Tào Tầm vội nói: "Đường giữa? Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Thế nhưng lần này, không còn bất cứ hồi đáp nào. Ngay sau đó là một tiếng "cạch" lạnh lùng, tín hiệu bị cắt, hoàn toàn im lặng.

Chuyện này... là bị tiêu diệt rồi sao?

Tào Tầm bất giác chết lặng.

Bạch Việt đang chạy trên đường. Hắn cũng đã kết nối tai nghe, nghe rõ biến động bên đường giữa.

"Lão râu bị giết rồi à?" Từ Thành Đống đầy nghi hoặc, "Chúng ta có cần quay đầu lại không?"

Hiện tại đường giữa đã mất liên lạc, không thể biết được tình huống cụ thể.

Hai kẻ địch đó là rút về trại thật, hay sau khi xử lý xong người râu quai nón liền tiếp tục tiến lên, không ai rõ được.

Nếu là trường hợp sau, thì tại căn cứ xanh của họ chỉ còn một người chỉ huy, chiến lực không cao, rất dễ bị tấn công vào tinh thể.

Chốc lát sau, giọng của Tào Tầm lần nữa truyền tới: "Không, đường dưới tiếp tục tiến lên. Bây giờ là lúc tranh thủ từng giây từng phút."

Chỉ huy đã nói như vậy, tuy trong lòng còn chút lo lắng, nhưng Từ Thành Đống không nói thêm gì nữa.

Bạch Việt: "Có gì đó kỳ lạ."

Nghe thấy câu đó, Từ Thành Đống không kìm được quay đầu nhìn sang, không khỏi căng thẳng: "Lại... lại sao nữa?"

Bạch Việt liếc nhìn cậu ta một cái rồi lại quay về phía trước: "Vừa rồi âm thanh cuối cùng trước khi bị cắt tín hiệu... giống như là tai nghe bị giẫm nát."

Từ Thành Đống cũng cảm thấy có chút giống: "Chắc là không muốn cho chúng ta liên lạc."

Lý do này đương nhiên rất dễ đoán. Chỉ là theo Bạch Việt, hành động đó lại có phần bất thường.

Vì căn bản... không cần thiết.

Theo kinh nghiệm của hai vòng trước, đám kẻ địch ảo này chỉ là dữ liệu, không cần đến việc liên lạc. Hơn nữa, trong tình huống đã xử lý xong được lão râu, việc cố ý phá hủy thiết bị liên lạc thì có phần thừa thãi.

Nói cách khác, hành vi này quá giống con người.

Từ Thành Đống nhớ lại lời Bạch Việt từng nói: "Cậu nghi vòng cuối là cho chúng ta đối đầu với đội khác à? Nhưng kẻ địch vừa nãy đâu giống người thật..."

Biểu cảm cứng nhắc, khuôn mặt cũng rất lạ lẫm.

Bạch Việt không nói gì.

Chính vì điểm đó mà hắn mới cảm thấy là lạ.

Nếu kẻ địch ban nãy cũng biết liên lạc phối hợp như bọn họ, hắn sẽ mặc nhiên cho rằng đám địch vòng ba này chính là tân sinh của các đội khác trong trường Đế Nhất.

Nhưng thực tế không phải vậy.

Hắn khẽ lắc đầu.

Giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt thì hơn.

.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã áp sát được căn cứ địch.

Không xa trước mặt, viên tinh thể đỏ rực trong suốt lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng đỏ sẫm âm u. Nhưng khác với những gì họ tưởng tượng, trong trại lại hoàn toàn không có một ai.

Theo suy đoán ban đầu, ít nhất ở đây cũng phải còn lại một người mới đúng.

Bạch Việt lập tức báo cáo lại tình hình, Tào Tầm nhanh chóng phản hồi: "Bên tôi cũng chưa thấy ai đến."

Địch có lẽ vẫn chưa đến kịp, cũng có lẽ đang phục kích ở khu vực gần đường giữa.

Tào Tầm trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Không thể để lãng phí thời gian. Từ Thành Đống, cậu qua thử một chuyến. Nếu có thể phá được tinh thể thì tốt nhất, còn nếu có địch xuất hiện thì lập tức rút về đường dưới."

Một lần nữa được giao trọng trách phá tinh thể, Từ Thành Đống xắn tay áo: "Cứ để tôi lo!"

Nếu trong ba vòng đấu, cậu có hai lần trực tiếp phá tinh thể, chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn.

Bạch Việt ngồi thụp xuống trong bụi cỏ: "Cẩn thận."

"Yên tâm đi."

Từ Thành Đống vận động cổ tay cổ chân một chút, rồi lập tức lao ra như một mũi tên. Trong số học sinh của viện Quân sự Tổng hợp, năng lực cận chiến của cậu có thể không nổi bật, nhưng chưa bao giờ không tự tin về tốc độ của mình.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã chạy đến trước viên tinh thể đỏ, con mồi gần ngay trước mắt.

Lần này chắc chắn sẽ thành công —!

Từ Thành Đống vươn tay về phía trước.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen bất ngờ lao ra, bổ nhào xuống từ trên cao, trực tiếp đè cậu ta xuống đất.

Từ Thành Đống chết sững.

Cái gì vậy? Từ đâu nhảy ra thế?

Kẻ trong cuộc thì mù mờ, nhưng Bạch Việt cách đó không xa lại nhìn được rõ ràng.

Người đó vẫn luôn ẩn mình trên cây, đến khi Từ Thành Đống gần như tiếp cận được tinh thể mới bất ngờ nhảy xuống.

Dù khoảng cách từ những tán cây quanh đó đến tinh thể khá xa, nhưng sức bật của kẻ kia thật sự kinh người, chỉ một cú lao mình đã đè trúng mục tiêu.

Nhìn tình huống này xem ra Từ Thành Đống khó mà tự rút lui. Bạch Việt lập tức bật dậy, định xông lên hỗ trợ.

"Á!!!"

Ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết vang lên.

Bóng đen ra tay dứt khoát, không chút do dự, trực tiếp vặn gãy cổ Từ Thành Đống. Trong tích tắc, số lượng thành viên phe xanh giảm xuống chỉ còn ba người!

Giọng Tào Tầm vang lên trong tai nghe, có vẻ hơi lo lắng: "Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vừa nghe thấy tiếng hét!"

Bạch Việt trầm mặc vài giây, đáp: "Từ Thành Đống 'chết' rồi."

"Cái... cái gì cơ?" Tào Tầm gần như không thể tin nổi.

Rõ ràng ban đầu thế trận vô cùng khả quan, vậy mà chỉ vài phút ngắn ngủi, cục diện đã bị đảo ngược?

Trong mắt Tào Tầm, vị trí chỉ huy này hiện tại là mục tiêu nguy hiểm nhất. Đường giữa hiện tại đã mất liên lạc hoàn toàn, nếu hai kẻ địch kia đúng là đang tiến về phía này, e rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ tới nơi.

Đến lúc đó, cho dù đối phương không tiêu diệt được cậu, thì việc phá hủy tinh thể cũng dễ như trở bàn tay.

Bạch Việt: "Không sao đâu."

Tào Tầm: "Gì cơ?"

Bạch Việt nhìn kẻ địch đang đứng cách đó không xa. Kẻ đó sau khi giết Từ Thành Đống thì đứng thẳng dậy, đối mắt với hắn, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định tiến lên.

Ngược lại, có hai người khác từ đường giữa chậm rãi bước ra, chắc hẳn là kẻ vừa rồi đã xử lý râu quai nón.

Bạch Việt: "Giờ cả ba người đều đang ở đây."

Xem ra đối phương muốn một mẻ nuốt gọn.

Tình hình bên phe xanh trở nên vô cùng khó xử.

Tào Tầm căng óc suy nghĩ.

Cậu tuy rất sùng bái cấp S+, nhưng cũng hiểu rõ ưu thế lớn nhất của cấp gen cao là khả năng áp chế tin tức tố. Mà hiện tại, năng lực ấy lại bị luật chơi giới hạn. Chỉ dựa vào cận chiến, nếu để Bạch Việt một mình chống lại ba người thì đúng là quá khó.

Nhưng nếu để hắn rút lui, bất kể đi đường nào thì vẫn sẽ có một đường bị bỏ trống.

Giờ phe địch có ba người hoàn toàn tự do hành động, chỉ cần chọn đại một người đi đường bỏ trống ấy là có thể lập tức tiếp cận được căn cứ xanh, phá nát tinh thể.

Như vậy là thua chắc.

Hay là để Bạch Việt ở lại cầm chân, chờ Mục Tư Hàn tiếp viện?

Tào Tầm lưỡng lự giữa các phương án, nhất thời chưa thể quyết định.

Bạch Việt: "Mục tiêu lần này của chúng ta, không nhất định phải là tinh thể."

Nghe vậy, Tào Tầm khẽ run lên.

Bạch Việt đưa tay áp vào tai nghe, hạ thấp giọng: "Luật chơi được nói trước lúc vào trận, cậu còn nhớ không?"

Luật trước khi vào trận?

Được nhắc, Tào Tầm đột nhiên nhớ ra lời của đội trưởng Phó Trình — một khi số người 'tử vong' trong đội vượt quá phân nửa, sẽ được tính là toàn đội bị loại.

"Nhớ rồi, nhưng mà..." Tào Tầm nói, "Đó là luật áp dụng cho chúng ta thôi. Bọn họ là nhân vật ảo, không chắc cũng bị giới hạn như vậy."

Bạch Việt cười cười: "Định kiến ban đầu là chuyện rất nguy hiểm."

Tào Tầm hơi ngẩn ra. Câu này đối phương cũng từng nói trước đó.

Bạch Việt tiếp lời: "Cậu không có mặt ở hiện trường, nên có thể khó nhận định chính xác. Nhưng hành vi của những kẻ địch này... đúng là có điểm kỳ lạ."

Bề ngoài trông giống như kẻ địch ảo, không đeo tai nghe như bọn hắn, cũng chưa từng trao đổi gì. Nhưng ngay cả khi chưa giao tiếp, hành động phản ứng tùy biến theo tình huống.

Mà điều khiến Bạch Việt nghi ngờ nhất, chính là việc chúng cố ý phá hủy thiết bị liên lạc.

Vô luận như thế nào, nếu suy đoán của hắn là không sai... thì hiện tại, bọn hắn kỳ thật có hai cách để giành chiến thắng.

Một là phá hủy tinh thể; hai là khiến số người phe địch giảm xuống dưới một nửa.

Trong lúc nói chuyện với Tào Tầm, Bạch Việt vẫn luôn quan sát tình hình xung quanh. Ngoại trừ kẻ đã hạ sát Từ Thành Đống vẫn đứng yên tại chỗ, hai người còn lại thì đang chậm rãi tiến lại gần hắn.

Chúng chưa lập tức ra tay, tựa như đang dò xét tình hình.

Nhưng hẳn là cũng sắp động thủ rồi.

Ánh mắt Bạch Việt dừng lại trên một trong hai kẻ đó. Gã mặc đồng phục, đến từ viện Nghiên cứu Tin tức Tố.

Nhưng hắn chỉ liếc qua rồi quay mặt nhìn một kẻ địch khác.

"Tôi sẽ mau chóng xử lý một người."

Tào Tầm lúc này mới bừng tỉnh: "Nhưng... cho dù hạ được một người, cộng với người vừa rồi thì cũng mới có hai, vẫn chưa đủ một nửa cơ mà."

Bạch Việt bỗng nói: "Mục Tư Hàn bên đó còn có một tên nữa."

Tào Tầm: "Hả?"

Bạch Việt: "Cậu ấy rất mạnh. Chắc chắn có thể đánh bại được tên kia."

Cả năm chiếc tai nghe đều được kết nối, nên lời này cũng truyền thẳng vào tai Mục Tư Hàn.

Cậu rút chân lại, lạnh lùng nhìn kẻ địch to lớn trước mặt.

Tên này cao gần hai mét, cơ bắp lực lưỡng. Mặc dù cậu chiếm chút ưu thế về kỹ thuật, nhưng khác biệt thể hình khiến đòn đánh của cậu chẳng gây được bao nhiêu sát thương.

Tuy nhiên, sau nhiều hiệp giao đấu, cậu đã nắm bắt được thói quen tấn công của đối phương.

Mục Tư Hàn lạnh nhạt nói: "Trong vòng nửa phút, tôi sẽ xử lý xong."

Nghe được câu trả lời, Bạch Việt mỉm cười, hai tay hạ xuống trước người. Hắn đạp mạnh chân sau, như một mũi tên rời cung lao thẳng về phía kẻ địch.

Hành động tấn công bất ngờ khiến đối phương thoáng khựng lại vài giây, động tác chậm hơn mấy phần.

Hoàn toàn trái ngược so với hai trận trước, Bạch Việt càng chắc chắn — những tên này là người thật.

Chỉ là không rõ đã dùng cách gì để che giấu ngoại hình mà thôi.

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Điều hắn cần làm bây giờ, là hạ gục kẻ trước mắt với tốc độ nhanh nhất!

Ngay khi cú đá của hắn sắp trúng cằm đối phương, một tên khác đã vọt tới chắn ngang. Bạch Việt kịp thời nhận thấy sát khí từ khóe mắt, vội nghiêng người tránh né.

Quả nhiên tới.

Đối phương khí thế bừng bừng lao đến. Dù xuất thân từ viện Nghiên cứu Tin tức Tố, nhưng động tác lại không hề chậm chạp yếu ớt.

Thế nhưng đối với Bạch Việt của hiện tại, còn chưa đáng kể.

Sau khi né đòn đầu tiên, hắn lập tức lui lại phía sau. Kẻ địch chẳng hề chần chừ, liền đuổi theo sát nút. Song giống như vừa nghe được mệnh lệnh gì đó, gã đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn ra phía sau.

Bạch Việt men theo ánh mắt gã nhìn sang, người mà đối phương đang nhìn, chính là kẻ đang đứng trước tinh thể đỏ.

Là chỉ huy của chúng?

Suy nghĩ chợt lóe lên. Tên kia chỉ dừng lại trong thoáng chốc, rồi lại lập tức lao về phía hắn.

Bạch Việt dừng chân, xoay người đánh trả.

Trúng ngay mục tiêu.

Vì từ đầu, mục tiêu của hắn chính là tên đến từ viện Nghiên cứu Tin tức Tố này.

Kẻ còn lại cũng phản ứng rất nhanh, lập tức nhào tới tấn công vào bên hông Bạch Việt.

Hắn không tránh cũng không né, miễn cưỡng chịu một đòn này. Tay vẫn không ngừng lại, vung lên chộp lấy vai đối phương, rồi hung hăng đập thẳng xuống đất —!

Bụi đất bắn tung, mặt đất mềm nhão bị va đập mạnh làm bốc lên một làn khói mờ.

Bạch Việt đè đối phương dưới thân, hai đầu gối chặn chặt vai, hai tay giữ lấy sau gáy, muốn trực tiếp vặn gãy cái cổ.

Nhưng dù tính mạng đã lâm nguy, sắc mặt kẻ địch vẫn như cũ không hề thay đổi, như một con rối, bình tĩnh đến rợn người.

Đột nhiên lúc này, dù xung quanh chưa có ai lại gần, hai tay Bạch Việt lại như bị có người ghì lấy, ép ra sau.

Ngón tay hắn khẽ run, trong mũi bắt đầu thoảng ra mùi cỏ xanh thanh mát.

Hắn nhìn kẻ địch dưới thân.

Tin tức tố công kích?

Cho đến bây giờ, hắn đã từng nếm qua tin tức tố của nhiều alpha khác, nhưng ngoại trừ nữ thủ lĩnh, chưa ai có thể ảnh hưởng đến hắn.

Người này có lẽ sở hữu cấp độ gen loại A, thế nhưng vận dụng thủ pháp lại vô cùng linh hoạt.

Nếu như tin tức tố của người thường chưa trải qua huấn luyện giống như một cơn mưa xối xả, Dù dùng tấn công như nhau, nhưng tùy từng người mà hiệu quả khác biệt.

Thì sau khi rèn luyện bài bản, liền có thể gom cơn mưa ấy ngưng tụ thành hai giọt nước, bắn xuyên cả tảng đá!

Thế nhưng, mặc cho linh hoạn vận dụng đến đâu, dưới chênh lệch cấp độ quá lớn, Bạch Việt vẫn cảm thấy... không đau không ngứa.

Năm ngón tay hắn siết chặt, chuẩn bị vặn cổ đối phương.

"Đã đánh bại kẻ địch đường trên." Ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng của Mục Tư Hàn truyền đến trong tai nghe.

Chỉ cần Bạch Việt giải quyết thêm tên này nữa, bọn họ sẽ vượt qua vòng kiểm tra cuối cùng.

.

Đỗ Cần nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt, tức đến thở hổn hển.

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi, cậu ta liền có thể giải quyết được tên chướng mắt kia rồi.

Rõ ràng cậu ta đã nhắc đám sinh viên viện Nghiên cứu Tin tức Tố không được dễ dãi lao vào cận chiến. Nhưng tên đó vì thắng được hai vòng, liền nảy sinh ảo tưởng về thân thủ bản thân.

Rõ ràng chiến thắng tới giờ đều nhờ vào sự chỉ huy của cậu, thế mà tên đó lại không tự biết thân biết phận, dễ dàng để Bạch Việt tóm gọn.

Đỗ Cần vốn chẳng muốn quản tên đó làm gì. Dù sao ngoài việc dùng tin tức tố ra, tên đó hoàn toàn chẳng giúp được gì cho cả đội.

Nhưng giờ chiến thắng đã kề cận trước mắt, chỉ cần đánh bại Bạch Việt bọn họ sẽ chiến thắng, Đỗ Cần đành phải ra tay cứu viện.

Hiện tại phe Xanh còn lại ba người. Một là Bạch Việt đang ở đây, một người nữa ở đường trên, còn lại thì chẳng rõ trốn ở đâu.

Đỗ Cần canh giữ trước tinh thể là để đề phòng bất trắc. Cậu ta cứ nghĩ với năng lực của Bạch Việt, chỉ cần cử đại hai người là giải quyết gọn.

Nào ngờ, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Bạch Việt của hiện tại, cùng với Bạch Việt cậu biết ở học viện Lạc Hoa, cơ hồ là hai người hoàn toàn khác biệt.

Tuy bề ngoài chưa thay đổi nhiều, nhưng khí chất đã hoàn toàn lột xác.

Khống chế xong kẻ địch, không hề do dự, trực tiếp kết liễu.

Đỗ Cần rút khẩu súng lục bên hông ra.

Thật ra, Đỗ Cần không muốn dùng vũ khí này trong kỳ khảo hạch sơ tuyển. Đây là quân dụng cậu ta dùng quân công đổi lấy, chỉ có đúng 5 viên đạn.

Đáng lẽ nên để dành đến kỳ tuyển chọn cuối cùng mới dùng.

Nhưng tình hình bây giờ, không thể không lấy át chủ bài ra trước.

Tai nghe đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Hình như người đường trên đã bị diệt.

Nhưng Đồ Cần hiện tại không rảnh bận tâm, toàn bộ thần kinh đều dồn lên người Bạch Việt.

Dù chỉ là ảo ảnh, Đỗ Cần cũng phải đích thân bắn hạ người này.

Nòng súng nhắm thẳng.

Ngay khoảnh khắc ấy, đối phương như phát hiện điều gì, chợt ngẩng mắt nhìn lại.

Đối mắt với đôi đồng tử xám nhạt kia, Đỗ Cần chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài.

Bị phát hiện rồi, người kia chắc sẽ tránh thôi.

Mặc dù trong lòng đầy do dự, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Đỗ Cần bóp cò.

"Đoàng!"

Viên đạn xé gió bay đi, xuyên thẳng vào huyệt thái dương của kẻ địch.

Thân thể đối phương khựng lại, rồi đổ rầm xuống đất.

Đỗ Cần từ từ hạ súng xuống.

Như vậy là, bên địch đã giảm xuống dưới một nửa quân số. Tức là bọn họ... đã thắng rồi.

Cậu rốt cuộc đã đánh bại được Bạch Việt.

Khóe môi Đỗ Cần không kìm được, cong lên thành nụ cười.

"Khoan đã! Lý Hạo cũng chết rồi!"

Lý Hạo chính là tên của đội viên đến từ viện Nghiên cứu Tin tức Tố.

Đội viên còn sót lại của đội Đỗ Cần sờ tay lên mũi, kiểm tra hơi thở, lập tức đưa ra kết luận.

Nghe thấy câu đó, nụ cười trên mặt Đỗ Cần liền biến mất.

Bạch Việt rõ ràng đã phát hiện ra hành động của cậu, nhưng cố ý không tránh né, chính là vì đang cố giết Lý Hạo?

Vậy... rốt cuộc là ai ra tay trước? Là cậu giết Bạch Việt trước? Hay Bạch Việt giết Lý Hạo trước?

Nhưng lần này, giọng nữ máy vẫn chưa vang lên.

Đỗ Cần bước lên trước, muốn xác nhận tình hình. Nhưng vừa mới đi được nửa đường, khung cảnh xung quanh bỗng tối sầm lại.

Dù là rừng rậm rậm rạp, đất bùn mềm nhão dưới chân, hay đám đồng đội đứng không xa phía trước — tất cả cùng lúc chìm vào trong bóng tối.

.

Tầm nhìn vụt tối đen.

Chốc lát sau, ánh đèn dần bật sáng. Bạch Việt phát hiện mình đã quay trở lại trong khoang trụ tròn.

Xung quanh là những bức tường lạnh băng, trên đỉnh đầu là ánh đèn trắng nhợt. Bên cạnh hắn, bốn người đồng đội cũng đang đứng đó.

Mọi người cũng như đều vừa mới "quay về", đưa mắt nhìn nhau ngỡ ngàng.

"Tôi bị ngất." Râu quai nón gãi gãi đầu, "Sau đó thì sao? Chúng ta có thắng không?"

Nhưng... chẳng ai trả lời được câu hỏi đó.

Sắc mặt Tào Tầm trông hơi khó coi.

Ngay trước lúc quay về, cậu ta đã nghe thấy tiếng súng. Mà đội mình thì đâu có ai dùng loại vũ khí đó, chắc chắn là đòn tấn công từ phía đối phương?

Để chuẩn bị cho kỳ khảo hạch, bản thân cậu cũng mua một con dao găm để phòng thân. Nhưng súng là vật phẩm hạng cao, chỉ có thể đổi bằng quân công. Mà quân công cậu tích lũy được còn lâu mới đủ.

Mục Tư Hàn hướng mắt về phía cửa khoang: "Có người đến."

Nghe vậy, mọi người cùng nhau nhìn sang.

Quả nhiên, vài giây sau, cánh cửa khoang mở sang hai bên. Đứng bên ngoài là thành viên của Đội Duy trì trật tự.

Người đó khoanh tay sau lưng, mặt không chút biểu cảm:

"Kỳ thi sơ tuyển kết thúc, mời theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com