Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Năm người theo sau thành viên Đội Duy trì trật tự, rời khỏi khoang nhỏ.

Ngoài khoang của họ ra, tất cả các cửa khoang khác đều đóng kín, trên cửa sáng một ngọn đèn xanh nhỏ, có vẻ vẫn còn đang trong quá trình kiểm tra.

Từ Thành Đống lén lút hưng phấn: "Tụi mình là nhóm đầu tiên vượt ải à?"

Tào Tầm dội ngay gáo nước lạnh: "Cũng có thể là nhóm bị loại đầu tiên."

Ván cuối cùng diễn ra quá mơ hồ. Dù thắng hai trận, nhưng chẳng ai biết liệu thua một trận có bị loại không.

Lão râu trầm giọng: "Tôi cảm thấy không có vấn đề gì."

Câu này nói ra chắc nịch. Nhưng xét theo độ "thiếu chính xác" trong mấy lần phát biểu trước của cậu ta thì... hình như cũng chẳng đáng để tham khảo, nên không ai lên tiếng đáp lại.

Râu quai nón: "Ơ khoan đã, không ai hỏi tôi lý do à?" nói rồi tự chỉ vào mình.

Lời vừa dứt, họ liền được dẫn vào một căn phòng nhỏ.

Khi trông thấy người đứng trong phòng, bước chân của Bạch Việt bất giác khựng lại.

Ngoài Phó Trình và thành viên của Đội Duy trì trật tự, còn có một nhóm thí sinh đã đến trước họ. Mà trong nhóm này, không ai khác chính là... Đỗ Cần.

Tuy Bạch Việt đã đoán ra kẻ địch trong vòng ba là các thí sinh tham gia tuyển chọn khác, nhưng không biết được thân phận cụ thể.

Mà khéo thay, lại đụng ngay Đỗ Cần?

Hai nhóm giữ khoảng cách đúng một mét, rõ ràng mang thái độ "nước sông không phạm nước giếng".

Phó Trình đứng ở phía trước, quét mắt nhìn qua họ một lượt rồi chậm rãi lên tiếng: "Các vị vất vả rồi, kỳ thi sơ tuyển đến đây kết thúc."

"Biểu hiện của mọi người chúng tôi đều ghi nhận. Hơn nữa, mọi người là những thí sinh hoàn thành khảo hạch nhanh nhất. Vì thế, chúng tôi dành cho các người một lời khen ngợi."

Lời vừa dứt, thành viên Đội Duy trì trật tự hai bên đồng loạt vỗ tay.

Hai nhóm thí sinh đều có chút mơ hồ, không hiểu ý gì.

Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Phó Trình nói tiếp: "Tiếp theo..."

Chắc là cho về nghỉ ngơi, chờ thông báo kết quả? Từ Thành Đống thầm đoán.

Thi đấu ba trận liên tục khiến cậu ta hơi mệt, quả thực muốn về ngủ một giấc ra trò.

Phó Trình: "Tôi sẽ công bố kết quả kiểm tra."

Nghe vậy, tất cả đều sững người.

Ra kết quả luôn à?

Tào Tầm nghi hoặc: "Nhưng những người khác vẫn chưa kiểm tra xong. Không phải nên đợi tất cả hoàn thành rồi mới đánh giá tổng thể sao?"

Phó Trình liếc nhìn cậu ta, đồng tử đen sẫm sâu không thấy đáy:

"Lúc tôi nói, đừng chen ngang."

Tào Tầm ngẩn ra: "V-vâng, xin lỗi."

Phó Trình nói: "Chúng tôi luôn có một chuẩn mực. Tỷ lệ trúng tuyển đã thông báo với các người trước đó, chỉ là con số trung bình cho đến nay. Nếu các người đủ ưu tú, cả nhóm đều qua cũng không phải không thể."

"Ngược lại," anh ta ngừng một chút, "cũng có khả năng bị loại toàn bộ."

Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt.

Nói như vậy, tuy trường huấn luyện ảo cho ba cơ hội thi đấu, nhưng thắng bại không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá?

Phó Trình quay đầu nhìn về phía thành viên Đội Duy trì trật tự, lập tức có người bước lên, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ:

"Những người có tên sau đây, mời bước ra khỏi hàng."

"Đỗ Cần."

Nghe thấy tên mình, trong lòng Đỗ Cần lập tức hiện ra một tia vui mừng. Nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, ngoan ngoãn bước ra khỏi hàng.

"Lý Hạo."

Cậu sinh viên viện Nghiên cứu Tin tức Tố vừa nghe thấy tên mình liền run lên: "Có mặt!"

Thành viên kia tiếp tục đọc từng người một, sau cùng khép lại quyển sổ: "Trên đây là danh sách."

Vậy là, toàn bộ năm người trong nhóm của Đỗ Cần đều đã bước ra.

Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, trong lòng không kìm được phấn khởi.

Đỗ Cần là càng phấn khởi hơn. Cậu ta gần như không thể kìm nổi nữa, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.

Thành quả này với cậu ta không đơn thuần là vượt qua vòng sơ tuyển của Đội Duy trì trật tự, mà còn là việc cuối cùng cũng đánh bại được Bạch Việt — ngay trước mặt bao người!

Trong khi đó, biểu cảm của nhóm Bạch Việt lại hoàn toàn trái ngược. Ngoại trừ Bạch Việt và Mục Tư Hàn vẫn giữ sắc mặt như cũ, những người còn lại đều cúi gằm đầu, suýt nữa thở dài thành tiếng.

Thành viên Đội Duy trì trật tự kia còn chưa nói hết:

"Những người có tên phía trên không vượt qua sơ tuyển. Những người còn lại, mời về nghỉ ngơi và đợi thông báo về vòng tuyển chọn cuối."

Một câu nói, đảo ngược toàn bộ không khí trong phòng.

Cả nhóm Đỗ Cần lập tức đờ người, cứng ngắc tại chỗ, trong khi nhóm Bạch Việt thì đồng loạt reo mừng, nhảy cẫng lên.

Râu quai nón siết nắm tay: "Yes! Tôi biết ngay mà!"

Từ Thành Đống: "Biết cái đầu cậu! Hồi nãy còn sắp khóc cơ mà!"

Tào Tầm tim đập thình thịch. Được tuyển vào Đế Nhất, lại vượt qua vòng sơ khảo của Đội Duy trì trật tự — cậu đang từng bước, từng bước vững vàng tiến lên.

Cậu sẽ chứng minh một điều: cho dù trời cho gen chỉ là loại B, cũng có thể nổi bật giữa đám đông.

Nghĩ đến đây, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bạch Việt đang đứng đầu đội hình.

Phải nói thật rằng, việc nhóm của họ có thể thuận lợi vượt qua khảo hạch, công lao của Bạch Việt là không thể phủ nhận!

Thế nhưng, dù là vừa rồi khi suýt bị loại, hay hiện tại khi được tuyên bố đã vượt qua, biểu cảm của hắn vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Đây chính là phong thái của một Alpha cấp S+ chăng?

Sự sùng bài Tào Tầm dành cho Bạch Việt lại càng lớn hơn.

"Khoan đã, vậy không công bằng!" — Có người trong nhóm Đỗ Cần lên tiếng phản đối, "Bọn tôi thắng hai trận liền mạch, trận cuối cùng cũng có thể xem là hòa. Tại sao họ được qua hết, còn chúng tôi lại bị loại sạch?!"

Phó Trình: "Tôi chưa từng nói tiêu chuẩn khảo hạch là phá hủy tinh thể, đúng chứ?"

"Cái... gì cơ?" Người nọ ngây ra.

Phó Trình: "Tôi chỉ giải thích một lần là đủ rồi." Anh ta giơ tay lên, "Kết quả đã xác định, mời về."

Ý ngầm trong lời hắn: bị loại thì đừng mong được giải thích từng li từng tí.

Người nọ hình như còn định nói thêm gì đó, nhưng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực từ khắp phòng — toàn là thành viên Đội Duy trì trật tự — liền nuốt lời vào bụng.

Đỗ Cần từ đầu đến cuối không nói lời nào. Hắn đẩy gọng kính, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Thấy đội trưởng đã đi, bốn người còn lại cũng không tiện ở lại thêm, đành lục tục rút lui.

Phó Trình lúc này mới nhìn về phía nhóm Bạch Việt: "Lịch khảo hạch tiếp theo sẽ thông báo sau. Mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."

...

Vài phút sau, nhóm Bạch Việt rời khỏi trường huấn luyện ảo.

Bầu trời trong xanh cao vời vợi, từ phía sân thể thao xa xa vọng lại vài tiếng ồn. Bên trong khuôn viên Đế Nhất vẫn là một vẻ yên bình như thường lệ.

Từ Thành Đống vươn vai một cái: "Cuối cùng cũng xong! Nãy giờ căng thẳng muốn chết, may mà qua được rồi."

Tào Tầm vẫn luôn để ý đến Bạch Việt, khẽ hỏi: "Cậu hình như không khẩn trương chút nào?"

Dù sao cũng là Alpha cấp S+, có khi trong mắt hắn, Đội Duy trì trật tự chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Bạch Việt lắc đầu: "Bởi vì tôi biết những ai bị gọi tên sẽ bị loại."

Râu quai nón nhân cơ hội chen vào: "Biết cái khỉ gì! Hồi nãy sắp khóc luôn kìa, hahahaha!"

Nói rồi phá lên cười, nhưng vừa thấy Tào Tầm và Từ Thành Đống đang nhìn mình như nhìn thằng ngốc, liền gãi đầu gãi tai: "Tôi đùa thôi mà..."

Tào Tầm lại nhìn sang Bạch Việt, không chút nghi ngờ: "Tôi lúc đó không có mặt ở hiện trường, nhưng nghe thấy tiếng súng. Vậy cậu đã giải quyết đối phương trước khi bị tấn công à?"

Bạch Việt hẳn là người duy nhất trong năm người bọn họ biết rõ kết quả của trận cuối cùng.

Hắn mỉm cười: "Đúng là tôi đã giải quyết đối phương trước khi bị trúng đạn. Nhưng đây cũng không phải là lý do."

Hắn nói: "Trong vòng khảo hạch sơ tuyển này, chỉ có một hành vi bị cấm tuyệt đối."

Tào Tầm phản ứng rất nhanh: "Sử dụng tin tức tố?"

Bạch Việt gật đầu.

Số người "tử vong" trong đội giảm xuống dưới phân nửa thì sẽ bị xử lý là "ra trận". Nhưng "ra trận" có đồng nghĩa với "bị loại" hay không thì không nói rõ.

Thế nhưng, nếu ai đó vi phạm quy tắc duy nhất, thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Đối với Đội Duy trì trật tự, đó là vùng cấm tuyệt đối.

Vì vậy, ngay khi cái tên đến từ viện Nghiên cứu Tin tức Tố bị gọi lên, hắn đã đoán được kết quả.

"Dù sao cũng qua vòng rồi, đừng nghĩ nữa!" Râu quai nón khoác lấy vai Bạch Việt, "Để mừng chúng ta quen biết, đi làm một chầu nào!"

Từ Thành Đống tán thành: "Ý hay đấy."

Mục Tư Hàn lại quay đầu bước sang hướng khác.

Râu quai nón thấy vậy, vội gọi với theo: "Mộ Tư! Cùng đi chứ!"

Tuy nhiên, không có phản hồi nào.

"Thôi kệ cậu ta." Tào Tầm vẫn chẳng có mấy thiện cảm với Mục Tư Hàn, "Bốn bọn mình là đủ rồi."

Bạch Việt: "À, xin lỗi nhé."

Hắn ngượng ngùng nói, "Tôi còn có việc, không đi được."

Ba người kia lập tức xẹp hết hứng.

Sau khi xin lỗi thêm mấy lần, Bạch Việt chào tạm biệt bọn họ. Quay người đi, nụ cười treo trên môi cũng dần tan biến.

Vẫn còn xa mới đủ.

Những ngày qua chỉ lo huấn luyện, khiến hắn lơ là việc tích lũy quân công.

Mãi đến lúc bị vũ khí của Đỗ Cần bắn trúng, hắn mới thực sự nhận ra tầm quan trọng của trang bị quân dụng.

Vũ khí mua được bằng tiền thì lực sát thương quá kém. Trước khi vòng khảo hạch cuối cùng đến, hắn nhất định phải gom đủ quân công để đổi lấy vũ khí dành riêng cho mình.

Và, bây giờ tuyệt đối không phải lúc để ăn chơi xả hơi.

Trong đầu Bạch Việt hiện lên khuôn mặt Thượng Vũ Phi.

Hắn nhắm mắt lại.

Đợi đến khi chính thức trở thành thành viên Đội Duy trì trật tự, hắn sẽ đi tìm Thượng Vũ Phi thêm một lần nữa.

Đến lúc đó, nhất định phải khiến Thượng Vũ Phi thừa nhận thực lực của mình.

.

Tại trường huấn luyện ảo, vòng khảo hạch vẫn đang tiếp tục.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cầm danh sách, nhìn cái tên bị gạch đi, trong lòng có đôi chút tiếc nuối.

Đỗ Cần, vốn là người cô rất xem trọng, định sẽ phê duyệt cho qua vòng này. Thế nhưng, lại bị đội trưởng đích thân chỉ đích danh và loại bỏ.

Tư chất của Đỗ Cần quả thật xuất sắc. Dù là năng lực cá nhân hay khả năng chỉ huy, đều nổi bật xuất chúng.

Chỉ có một khuyết điểm, chính là không từ thủ đoạn.

Với đầu óc của Đỗ Cần, không thể nào không hiểu được ẩn ý trong lời nhắc nhở trước khi khảo hạch bắt đầu. Nhưng vì muốn tận dụng sinh viên viện Nghiên cứu Tin tức Tố, cậu ta không những không ngăn cản mà còn cố tình dẫn dụ đối phương sử dụng tin tức tố, qua đó đạt được mục đích.

Cô không cho rằng điều này là khuyết điểm trí mạng, chỉ cần sau khi nhập đội, uốn nắn lại là được. Nhưng đội trưởng thì không nghĩ vậy.

Cô khẽ thở dài một tiếng.

.

Chờ khi năm người Bạch Việt rời đi, từ trong bóng tối một bóng người bước ra.

Đôi mắt giấu sau cặp kính, không chớp mắt nhìn theo bóng lưng Bạch Việt rời đi.

Nếu lúc này có ai đó tình cờ đi ngang, ắt sẽ bị vẻ mặt ngập tràn hận ý của cậu ta dọa cho giật mình.

Đỗ Cần đứng yên tại chỗ, mãi đến khi đối phương biến mất trong dòng người, mới quay người bỏ đi.

Nửa tiếng sau, cậu ta đến thư viện.

Tuy đã bị loại khỏi vòng sơ tuyển của Đội Duy trì trật tự, nhưng Đỗ Cần tuyệt đối không cho phép mình buông thả.

Cậu mở laptop ra, phát hiện trong hòm thư cá nhân có một email mới.

Đây là hộp thư mà cậu từng sử dụng trước khi vào Đế Nhất. Từ sau khi nhập học, tần suất sử dụng giảm hẳn, cũng đã lâu lắm rồi không thấy thư mới.

Chủ đề email khá kỳ lạ.

[Chủ đề: Thật đáng tiếc, cậu không được tuyển chọn]

Đỗ Cần nhíu mày. email này gửi tới để chế nhạo cậu sao?

Hiện tại, số người biết tin cậu bị loại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là ai?

Tuy không mấy vui vẻ, nhưng phải thừa nhận, email này đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu bấm mở xem nội dung:

[Đầu tiên, tôi xin nói rằng thật đáng tiếc. Cậu ưu tú như vậy, việc Đội Duy trì trật tự không nhận cậu là một tổn thất của bọn họ.

Nhưng so với Đội Duy trì trật tự, tôi có một cơ hội tốt hơn nhiều.

Cậu có hứng thú muốn trò chuyện thử không?]

Cơ hội tốt hơn ư?

Đỗ Cần trầm ngâm, trong đầu vụt qua một suy đoán — chẳng lẽ... người gửi email này là tổ chức đeo mặt nạ tai tiếng nhất trong trường?

Từ khi nhập học đến giờ, cậu chưa từng tận mắt thấy đám người đó. Nhưng nhìn thái độ bài xích của những học sinh khóa trên, chắc chắn bọn họ không phải loại tử tế.

Đỗ Cần đẩy gọng kính.

Tuy bản thân cậu chẳng hề quan tâm đến chuyện "chính – tà" trong lời đồn, nhưng... một tổ chức chẳng mang lại lợi ích gì cho đường tiến thân trong tương lai thì cậu không có hứng thú.

Đỗ Cần đang định tắt hộp thư. Ngay lúc đó, lại nhận được một email mới, người gửi vẫn là người vừa rồi.

【Cậu có vẻ không mấy hứng thú? Vậy thì, có lẽ nghe xong những gì tôi sắp nói, cậu sẽ đổi ý.】

Lông mày Đỗ Cần khẽ giật. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh.

Người đó đang ở gần đây theo dõi cậu?

Thư viện rất yên ắng. Vì không phải kỳ ôn thi, nên lượng người cũng ít. Ai nấy đều bận rộn với việc riêng của mình, không có gương mặt nào trông khả nghi.

Đỗ Cần quay đầu lại, tiếp tục lướt xuống.

【Tôi đã nhìn thấy rồi, biểu cảm của cậu lúc rời khỏi sân huấn luyện ảo, thật sự rất tuyệt. Nhưng có vẻ như cậu không hề có ác cảm gì với Đội Duy trì trật tự.】

【Ngược lại cậu đang nhìn về một người khác. Tôi nói đúng chứ?】

Thấy đến đây, trong lòng Đỗ Cần thoáng hoảng. Chẳng lẽ lớp ngụy trang của cậu ta đã bị vạch trần?

【Bạch Việt】

【Cư xử hòa nhã, gặp chuyện thì bình tĩnh, thành tích ưu tú, lại còn là một Alpha cấp S+. Hai người vốn là bạn cùng trường cấp ba, hắn rốt cuộc đã làm gì mà khiến cậu chán ghét đến vậy?】

Đọc đến dòng cuối cùng, sắc mặt Đỗ Cần đã hoàn toàn sầm xuống.

Người này rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện?

Cậu bèn nhấp vào nút trả lời: 【Ngươi là ai】

Một phút sau, lại nhận được hồi âm.

【Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp cậu. Nói chuyện với tôi đi】

.

Một tuần sau.

Bạch Việt nhận lấy chuyển phát nhanh, xoay người bước về phía ký túc xá.

Tuần vừa rồi, hắn đã giảm bớt thời gian huấn luyện, tranh thủ làm một số nhiệm vụ tích lũy quân công.

Với tư cách hiện tại của hắn, chỉ có thể nhận nhiệm vụ một sao và hai sao, đều là mấy việc vặt vãnh.

Thế nhưng hoàn thành hai ba cái, cộng thêm quân công nhận được từ việc giành thủ khoa kỳ thi tuyển thẳng trước đó, gộp lại cũng đủ để đổi một món vũ khí.

Đêm qua hắn vừa đặt hàng trên ứng dụng, hôm nay hàng đã được giao đến.

Về đến ký túc xá, đang tìm dao rọc giấy để bóc kiện hàng, thì di động bất ngờ "ting ting" hai tiếng. Hắn liếc nhìn, phát hiện là thư từ phía chính thức của Đội Duy trì trật tự.

Nội dung đợt thi cuối cùng đã được công bố.

Xem rõ chi tiết trong thư, Bạch Việt không khỏi lâm vào trầm tư.

.

"Ha ha, nhiệm vụ quân công ba sao?"

Thanh niên ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ.

Với âm lượng của cậu ta gần như đủ để gây náo động mấy mét xung quanh. Nhưng lúc này ở đây chỉ có cậu và lão đại.

Ngô Tử Hạo khịt mũi đầy khinh thường: "Đám người kia ngày càng hoang đường rồi. Mới nhập học có một tháng mà bắt tân sinh đi làm nhiệm vụ ba sao? Lẽ nào quên chuyện năm ngoái rồi chắc?"

Đợt tuyển chọn Đội Duy trì trật tự năm ngoái là lần duy nhất từ khi thành lập đội có thí sinh bị thương nặng. Dù giữ được mạng, nhưng người đó đã phải thôi học, đồng thời cũng không còn cách nào trở thành quân nhân.

Tuy nhiên, ngoài những sinh viên tham gia tuyển chọn khi ấy, chuyện này không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng dư luận.

Thứ nhất, nội dung tuyển chọn luôn được giữ kín; thứ hai, đối với học viên quân sự như bọn họ mà nói, bị thương là chuyện thường như cơm bữa.

Ngay cả cái chết, cũng là vinh quang.

Nhưng trong mắt Ngô Tử Hạo, đám người đó đầu óc đúng là có bệnh. Một kỳ sát hạch mà đánh đổi cả tiền đồ, hoàn toàn không đáng.

Dù đại ca đã bảo ta đừng dính dáng vào chuyện này nữa, nhưng ăn dưa hóng hớt thì đâu có phạm pháp?

Cậu ta chỉ là tò mò, không biết lần này Đội Duy trì trật tự lại muốn giở trò gì. Không ngờ lại là nhiệm vụ quân công.

Ngô Tử Hạo lật xem tập tình báo trộm được: "Lần này còn phải chạy sang cả hệ sao khác nữa, xa vãi."

Cậu ta lảm nhảm cả buổi, nhưng lão đại bên cạnh vẫn chẳng có lấy một phản ứng. Y đang ngồi trên bàn, trước mặt mở sẵn một quyển sách, bên cạnh còn chất đống sách giáo khoa môn khác.

Ngô Tử Hạo thấy vậy thì xót xa, nhảy xuống khỏi bệ cửa: "Đại ca, anh thật sự định làm 'học bá' đấy à? Đừng ngu nữa, kiểu gì cũng không hợp với anh đâu."

Thượng Vũ Phi: "......"

Ngô Tử Hạo nghi thần nghi quỷ: "Anh... anh thật sự là lão đại của tôi à? Có phải có ai giả mạo anh để lừa tôi không vậy?"

Vừa dứt lời, liền thấy Thượng Vũ Phi mở mắt ra, híp mắt nhìn sang. Đôi mắt xanh lục như ngọc bích sâu thẳm, lạnh buốt đến thấu xương.

"Ngứa đòn rồi?"

"Không... không có đâu!"

Đúng là câu đại ca mới nói ra được.

Ngô Tử Hạo không dám làm phiền thêm, lùi ra sau tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Thượng Vũ Phi thu lại ánh mắt, lại nhìn xuống hàng chữ trước mặt.

Không vào đầu nổi.

Dù ngày thường y cũng học không vào, nhưng mấy hôm nay tâm trí lại càng bất ổn hơn.

Kể từ hôm đó rời đi, Bạch Việt vẫn chưa từng chủ động liên lạc lại.

Rõ ràng đã nói là sẽ tìm hắn, vậy mà đã một tuần trôi qua rồi! Tại sao vẫn chưa đến!

"..."

Mấy lần Thượng Vũ Phi muốn liên lạc với hắn. Nhưng mỗi khi cầm điện thoại lên, lại buông xuống.

Bởi vì như thế sẽ tỏ ra yếu thế.

Đến cả y cũng không dám chắc, nếu thật sự gặp lại Bạch Việt, có phải sẽ lập tức mềm lòng, gật đầu đáp ứng đối phương ở lại trường không.

Một lần nữa, thân ảnh Bạch Việt lại lướt qua đầu y.

Người không cao, da rất trắng, dung mạo tuấn tú. Một người như thế, lẽ ra phải được sống vô ưu vô lo.

Chứ không phải là ở trong quân trường, hay chiến trường.

Mình đầy thương tích, chẳng hợp chút nào.

Thượng Vũ Phi siết chặt nắm tay.

"Nhiều người vượt qua sơ tuyển vậy? Đếm sơ cũng phải bảy tám chục."

Lúc này phía sau lại truyền đến giọng Ngô Tử Hạo, "Haha, không chừng là tại sơ tuyển để lọt quá nhiều, nên giờ muốn gạt sạch ở vòng cuối đây."

Thượng Vũ Phi cau mày, đang định mở miệng bảo tên kia cút ra khỏi ký túc xá đừng làm phiền, lại nghe thấy câu tiếp theo:

"Viện Quân sự Tổng hợp, Bạch Việt."

Nghe thấy cái tên đó, Thượng Vũ Phi lập tức quay phắt lại.

Ngô Tử Hạo vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không nhận ra phản ứng của lão đại mình.

"Cái Bạch Việt này là người em đang nghĩ tới đúng không nhỉ, hình như là được đặc cách tuyển sinh thì phải?"

Ngô Tử Hạo có chút nhớ không rõ: "Chậc, nếu thật sự là người này, thì Đội Duy trì trật tự đúng là vớ được báu vật rồi. Đại ca, anh nói tụi mình có thể chiêu mộ cậu ta không, để tôi sai người điều tra lớp cậu ta đang học thử xem..."

Đang nói dở, đột nhiên Ngô Tử Hạo cảm thấy phía trước phủ xuống một bóng đen. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thượng Vũ Phi bước tới, giật phắt lấy điện thoại của cậu ta.

"Đại ca!" Ngô Tử Hạo mừng rỡ, "Cuối cùng anh cũng thấy hứng thú rồi à?"

Tuy nội dung tuyển chọn được giữ bí mật, nhưng danh sách người trúng tuyển thì đã được Đội Duy trì trật tự công bố, đăng thẳng lên tài khoản chính thức.

Bài đăng vừa lên, phía dưới lập tức bùng nổ hàng trăm bình luận, tràn ngập ghen tị và xuýt xoa.

[Viện Quân sự Tổng hợp Bạch Việt]

Thượng Vũ Phi không chớp mắt nhìn chằm chằm cái tên này.

Ngô Tử Hạo bên cạnh vẫn huyên thuyên không ngớt: "Đại ca, nếu anh quan tâm thì để em cho người đi thăm do liền. Dù sao tên đó cũng chưa chính thức gia nhập đội, chắc chưa bị tẩy não đến mức không cứu vãn đâu."

Vừa dứt lời, cậu ta đã thấy chiếc điện thoại của mình bị ném trả lại, cuống quýt đưa tay đỡ lấy.

Sau đó liền thấy đại ca cầm lấy điện thoại của y, hình như định liên lạc với ai đó.

Một lúc sau, lại như thể từ bỏ, y buông tay xuống.

"Đại... đại ca?"

"Gọi mọi người tập hợp." Thượng Vũ Phi giật giật khóe miệng, giọng nói nghe không ra cảm xúc.

"Lần tuyển chọn này, nhất định phải phá hỏng cho bằng được."

.

Cổng chính Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất.

Tiết đầu buổi sáng còn chưa bắt đầu, trước cổng trường đã tấp nập một đám người tụ tập.

Ngoài các thành viên của Đội Duy trì trật tự, những người còn lại đều là tân sinh viên năm nhất. Bên cạnh cổng dừng sẵn một chiếc xe buýt bay, trống trơn không người.

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa điểm danh xong, quay lại báo cáo với Phó Trình: "Người đã đến đủ."

Phó Trình khẽ gật đầu, quay ra đối diện với mọi người.

"Nội dung cụ thể của vòng tuyển chọn cuối cùng, chắc các người đã xem rồi."

Tất cả cẩn trọng gật đầu.

Email đó viết rất rõ ràng. Đội Duy trì trật tự đã nhận một nhiệm vụ quân công ba sao, và cử bọn họ—những thành viên dự bị—đi thực hiện.

Nhiệm vụ lần này cũng không có gì khó hiểu. Nói trắng ra, là đi tìm kiếm một loại khoáng thạch gọi là "đá nguyên tinh"—nguyên liệu thiết yếu để chế tạo quân dụng, vô cùng quý hiếm.

Hiện nay, những khu vực đã có thể khai thác đều đã được quân đội Đế quốc đóng chốt bảo vệ.

Còn lần này, họ sẽ phải đến một hành tinh tên là Lia D-2231, để tìm kiếm nguồn tài nguyên chưa được phát hiện.

Tên hành tinh Lia này, gần như chẳng ai từng nghe qua.

Bạch Việt cũng đã tra cứu trước một chút trên mạng, chỉ biết đây là một hành tinh nghèo nàn hẻo lánh. Nhưng chính vì thế, những nơi như vậy lại càng dễ tìm thấy tài nguyên chưa được khai thác.

Phó Trình: "Đợt khảo hạch lần này, mọi người sẽ lấy tư cách là thành viên Đội Duy trì trật tự đi thực hiện. Do đó, chúng tôi sẽ không đi cùng. Bất kể gặp phải khó khăn gì, xin hãy tự mình giải quyết."

Đám sinh viên năm nhất không kìm được mà nuốt nước bọt.

Trên nhiệm vụ quân công ba sao, vẫn còn bốn sao và năm sao. Vì vậy, trong mắt họ, loại nhiệm vụ này có lẽ cũng không quá nguy hiểm, chỉ là đi tìm đá mà thôi.

Nhưng việc phải vượt qua hàng vạn cây số để tới một hệ sao khác, vẫn khiến người ta không khỏi bất an.

Phó Trình tiếp tục: "Giống như lần trước, chúng tôi sẽ chấm điểm thông qua hệ thống giám sát."

Nói rồi, một sinh vật không rõ hình dạng, to cỡ móng tay, bay ra từ sau lưng anh ta: "Đây là 'trùng trinh sát', mỗi người một con, sẽ phát sóng trực tiếp tình huống của các người theo thời gian thực."

"Trùng trinh sát" cũng là một loại vật tư quân sự, thường được dùng để do thám tình hình quân địch trên chiến trường. Nhưng vì thể tích quá lớn, dễ bị phát hiện, nên đã bị loại khỏi biên chế.

Phó Trình: "Cuối cùng xin nhấn mạnh lại một lần nữa, nhiệm vụ quân công luôn có rủi ro. Tôi không cách nào cam đoan cho sự an toàn của mọi người. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu ai quyết định bỏ cuộc, có thể chọn ở lại."

Không ai lên tiếng.

Dù là đã suy nghĩ kỹ càng, hay chỉ đơn giản cho rằng sẽ chẳng có nguy hiểm gì, thì những điều đó đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của Đội Duy trì trật tự.

Lời đã nói đủ, Phó Trình khẽ gật đầu: "Vậy thì lên đường đi, chúc các người vinh quang trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com