Chương 52
Điểm yếu của lũ sói khổng lồ nằm ở phần bụng. Chỉ cần phá hủy đá nguyên tinh cung cấp năng lượng, chúng sẽ dễ dàng bị hạ gục.
Sau khi tiêu diệt vài con, Bạch Việt đã giết đến mười phần thuần thục.
Hắn men theo bản đồ, từng bước tiến gần đến nơi cất giấu đá nguyên tinh.
Trên đường đi, hắn phát hiện không ít "xác" của lũ sói khổng lồ. Cỏ xung quanh bị cắt đứt hoặc ngã rạp, để lại nhiều dấu vết giao chiến.
Nhưng hắn không gặp bất kỳ đồng đội nào khác.
Điều này có nghĩa là những học viên quân trường Đế Nhất mất tích chỉ đơn thuần là lạc mất, chứ chưa chết. Nhưng tin tức này, không rõ là phúc hay họa.
Bạch Việt lắc đầu, đứng dậy, tiếp tục tiến sâu vào trong.
Việc điều tra làm mất chút thời gian, đến khi hắn tới được đích đến, trời đã tối.
Mặt trời lặn dần về phía tây, ánh sáng dịu dàng xuyên qua những cành cây chằng chịt, rải xuống mặt đất từng chấm nhỏ li ti.
Cả dãy núi được bao phủ bởi một thứ ánh sáng cam nhạt.
Khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Bạch Việt khựng lại.
Cách đó không xa là một hang núi nhỏ hẹp. Trước cửa hang, dây leo bò kín, che phủ toàn bộ lối vào, hòa lẫn với rêu xanh xung quanh.
Nếu không cố ý tìm kiếm, chắc chắn sẽ bỏ qua một cửa hang chẳng chút nổi bật như thế này.
Bạch Việt kiểm tra lại tọa độ một lần nữa. Nơi cất giấu đá nguyên tinh quả thật nằm cách đây vài trăm mét về phía trước.
Vậy nên, hắn phải vào trong hang này.
Bạch Việt bước tới, vén những nhánh cây rủ xuống, cúi người chui vào trong.
.
Trong hang tối om, hẹp và sâu hun hút. Ánh nắng gần như chẳng thể xuyên qua.
Bạch Việt bật đèn pin trên điện thoại, lúc này mới nhìn rõ cảnh vật bên trong.
Hai bên vách đá sít sát vào nhau, chỉ đủ cho một người lọt qua. Trên đỉnh đầu là những khối nhũ đá rủ xuống, từng giọt nước nhỏ tí tách rơi từ đó.
Ngoài tiếng nước rơi vang vọng trên vách đá, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Tĩnh lặng đến mức khiến người ta thấy rợn người.
Nhưng chỉ sau mấy mét, lối đi bất chợt rộng mở hơn, đồng thời xuất hiện nhiều ngã rẽ.
Trong tài liệu tình báo không hề nhắc đến những lối đi này. Tiếp theo, hắn chỉ còn cách tự mình điều tra từng ngã rẽ.
Bạch Việt cúi xuống nhặt một viên đá vụn dưới chân, định vừa đi vừa đánh dấu.
Hắn chọn lối rẽ bên phải trước.
Lối đi rất dài và sâu. Trong hang động tối đen với cảnh vật gần như không đổi, cảm giác về thời gian dường như biến mất.
Không biết đã đi bao lâu, trước mặt chợt hiện ra một luồng sáng yếu ớt. Tuy rất mờ nhạt, nhưng trong không gian tối tăm này, lại vô cùng nổi bật.
Bạch Việt lập tức bước chân gấp gáp chạy tới. Ánh sáng phát ra từ một góc phía trước.
Một viên đá to cỡ ngón tay cái đang cắm sâu trong lòng đất, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt dịu nhẹ.
Đá nguyên tinh?
Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu, Bạch Việt cúi người định xem kỹ hơn, thì đột nhiên có tiếng sói tru vang lên sau lưng!
Hắn ngoảnh lại, liền thấy một con sói khổng lồ đang lao thẳng về phía mình.
Trong động chật hẹp, không đủ chỗ để tránh. Bạch Việt dứt khoát không trốn không né, trực tiếp vươn tay chụp lấy hàm dưới của con sói, tay còn lại nắm chặt con dao găm—
"Phập!" Một nhát đâm mạnh vào bụng nó!
Chỉ một đòn, viên đá nguyên tinh lập tức vỡ nát, sói khổng lồ cũng gục xuống không nhúc nhích.
Bạch Việt hất xác nó ra, đứng dậy.
Nó theo tới từ lúc nào? Hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng động.
"Quả nhiên, cậu đã phát hiện ra rồi. Đám 'sói' bên ngoài cũng đều do cậu giết?"
Một giọng nam âm u lạnh lẽo bỗng truyền đến từ sâu trong hang.
Âm sắc rất quen thuộc.
Bạch Việt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người từ trong bóng tối bước ra.
Khuôn mặt không còn bất kỳ sự che giấu nào. Ánh mắt thâm hiểm, xuyên qua lớp kính, nhìn thẳng hắn.
"...Đỗ Cần."
Bạch Việt chậm rãi gọi tên đối phương.
"Là tôi. Sao, không ngờ à?" Đỗ Cần nhếch môi.
Bạch Việt nhìn hắn.
Xác thực không ngờ tới.
Nghe ý cậu ta, mấy con sói khổng lồ kia có vẻ đều là tác phẩm của Đỗ Cần. Nhiệm vụ quân công ba sao, kẻ đứng sau màn gây rối lại có liên hệ với một học viên Đế Nhất?
Bạch Việt hỏi: "Cậu đang tham gia buôn bán đá nguyên tinh?"
"Hừ, khó nghe thật." Đỗ Cần đẩy kính mắt, "Đá nguyên tinh chẳng liên quan gì đến tôi cả. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất."
Cậu ta nhìn chằm chằm Bạch Việt, ánh mắt càng thêm tối: "Đó là giết cậu, Bạch Việt."
Bạch Việt hơi nghiêng đầu: "Giữa chúng ta, có mâu thuẫn lớn như vậy sao?"
"Có mâu thuẫn lớn như vậy sao?"
Đỗ Cần lặp lại câu này. Khi mở miệng lần nữa, ngữ khí đã trở nên kích động: "Lại là cái kiểu nói dửng dưng đó. Với cậu thì dĩ nhiên chẳng sao cả, nhưng trong mắt tôi, cậu còn chướng mắt hơn bất cứ ai!"
Bạch Việt cũng không muốn dây dưa thêm về chuyện này, lòng bàn tay khẽ siết chặt con dao găm: "Những người khác đâu?"
Đỗ Cần đáp: "Ai mà biết." Cậu ta cười khẩy: "Chắc chết rồi."
Bạch Việt: "..."
Đỗ Cần: "Cậu tức giận à? Ha, cậu cũng biết giận sao?"
Cậu ta như thể phát hiện ra điều gì đó động trời, biểu cảm trở nên vặn vẹo: "Người chết thì không thể sống lại. Nếu cậu đã để tâm đến vậy, để tôi giúp một tay—!"
Vừa dứt lời, cậu ta liền rút súng từ bên hông, nhắm thẳng vào hắn.
"Đây không phải trò chơi, không có chuyện sống lại đâu. Lần này, tôi rốt cuộc cũng có thể hoàn thành tâm nguyện rồi."
Bạch Việt vẫn điềm tĩnh, bàn tay giấu ra sau lưng.
Đỗ Cần mắt rất tinh, lập tức phát hiện ra. Nòng súng hạ xuống, chĩa vào cánh tay hắn.
"Tốt nhất là đừng manh động. Chỗ này chật hẹp như vậy, tôi nhắm mắt cũng bắn trúng."
"Ngoan ngoãn thả vũ khí xuống, giơ tay lên, rồi quỳ xuống." Giọng cậu ta đầy trào phúng, "Nếu làm thế, có khi tôi còn để cậu sống thêm một chút."
Nghe vậy, Bạch Việt im lặng chốc lát, rồi khẽ cười: "Không có gì hấp dẫn cả."
Đỗ Cần không ngờ đến lúc này mà đối phương vẫn có thể cười nổi, tức giận quát: "Cười cái gì chứ!"
Bạch Việt hỏi: "Cậu làm tất cả những chuyện này chỉ để giết tôi?"
"Thì sao nào?!" Đỗ Cần ngữ khí hung tàn, "Tôi không cần mấy lời giáo huấn đâu!"
Cậu ta đang định bóp cò, thì bất chợt nghe được điều gì đó, giữa chân mày khẽ cau lại.
Lúc này Bạch Việt mới nhận ra, đối phương có đeo tai nghe, dường như đang liên lạc với ai đó.
Có người chỉ huy từ phía sau?
Hắn thầm suy đoán.
Dù đang nghe lệnh từ tai nghe, tay Đỗ Cần vẫn giơ súng không hề lơi lỏng. Một lát sau, cậu ta mở miệng: "Có người muốn nói chuyện với cậu."
Lời vừa dứt, một giọng máy không phân rõ nam nữ vang lên trong không khí.
"Xin chào, bạn học Bạch Việt."
Giọng nói rõ ràng đã bị biến âm.
Bạch Việt không đáp, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại, rồi dừng lại trên người Đỗ Cần.
Người nói như thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn: "Giải phóng tin tức tố chẳng ích gì đâu. Dù cấp độ gen của cậu có mạnh đến mấy—người bóp cò vẫn là Đỗ Cần."
Từ cách nói chuyện, có vẻ đối phương biết rõ hắn.
Bạch Việt hỏi: "Ngươi là ai?"
Giọng máy móc đáp: "Là người có thể giúp cậu."
Bạch Việt: "Giúp tôi?"
"Những gì cậu thể hiện, tôi đều đã thấy rõ. Chắc mấy ngày qua cậu cũng cảm nhận được rồi, mọi chuyện mà Đế Nhất làm thật sự là hoàn toàn đúng đắn sao?"
"Cử học viên năm nhất các cậu đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đến vậy, coi mạng người như cỏ rác. Cho dù đã có biết bao nhiêu người mất tích hoặc chết thảm, họ vẫn không mảy may động lòng. Cậu không hề có suy nghĩ gì sao?"
"Hơn nữa, cậu là một Alpha cấp S+. Với thân phận cao quý như thế, đế quốc lại không hề dành cho cậu đãi ngộ tương xứng. Những khó khăn mà cậu gặp phải cho đến bây giờ... chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?"
Bạch Việt: "..."
Hắn hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"
Giọng máy: "Rời khỏi nơi này, đi tìm thứ mà cậu thật sự mong muốn. Dù là quyền lực, tài phú, hay bất kỳ nguyện vọng nào, tôi đều có thể giúp cậu thực hiện."
"Ngoài ra, vào lúc này, chỉ có tôi mới có thể cứu cậu. Chỉ cần cậu đồng ý rời đi cùng tôi, tôi sẽ giữ cho cậu một mạng."
Trong suốt thời gian giọng máy nói chuyện, Đỗ Cần dù sắc mặt khó coi, nhưng lại không chen ngang. Có vẻ đối phương quả thực có sức ràng buộc nhất định với cậu ta.
Bạch Việt khẽ cười: "Lời của ngươi nghe cũng hấp dẫn đấy."
Giọng máy: "Vậy thì—"
Bạch Việt: "Nhưng rất tiếc."
Bàn tay hắn vẫn giấu phía sau: "Tôi đối với Đế quốc toàn tâm toàn ý."
Dứt lời, không đợi đối phương kịp phản ứng, hắn liền rút ra một thứ hình cầu bên hông, hung hăng ném mạnh xuống đất.
Tức thì, làn khói trắng chói mắt phủ kín hành lang chật hẹp.
Bom khói?!
Mắt bị sương mù làm lóa, Đỗ Cần chẳng màng đến mệnh lệnh trước đó của giọng máy móc, lập tức bóp cò liên tiếp mấy phát.
Tiếng súng chấn động màng tai vang vọng khắp hang đá dài hẹp, nòng súng tuôn ra từng đợt khói trắng.
Có bắn trúng không?
Trong lòng cậu ta lờ mờ suy đoán, cố mở to mắt để xác định vị trí của hắn. Ngay lúc đó, đột nhiên từ bên phải vang lên tiếng động.
Bên phải!
Đỗ Cần phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người bóp cò.
Một bóng đen ngã xuống, đổ gục ngay dưới chân cậu ta.
Trong lòng Đỗ Cần thoáng mừng rỡ. Lúc này khói đã tản đi mấy phần, cậu ta cúi người xem xét, lại không khỏi sững sờ.
Thứ vừa ngã xuống, lại chính là con sói khổng lồ mà cậu ta thả ra trước đó!
Bất chợt, bên vai truyền đến một cơn đau nhói. Cả người Đỗ Cần như bị tê liệt, co giật liên hồi, đến súng trong tay cũng không giữ nổi.
"Cạch!"
Khẩu súng rơi xuống nền đá, phát ra tiếng vang khô khốc.
Ngay sau đó, cậu ta cũng ngã nhào xuống đất, tai nghe cũng rơi ra, lăn lóc sang một bên.
Khói trắng tan hết.
Cậu ta rốt cuộc cũng thấy rõ tất cả cảnh tượng xung quanh.
Những phát súng vừa rồi đều bắn trượt. Trên vách đá đối diện chỉ còn lại vài lỗ tròn thẫm đen.
Dưới thân là xác sói khổng lồ đổ gục, còn kẻ mà cậu ta quyết tâm đánh bại, lại đang đứng sau lưng.
Hắn cúi đầu, mái tóc xám nhạt rũ nhẹ che đi đôi mắt. Sau đó, khẽ ngồi xổm xuống, nhặt chiếc tai nghe rơi dưới đất lên.
"Alô, còn nghe không?"
Bạch Việt hướng về phía đầu dây bên kia, nói:
"Kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện, lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu Đội Duy trì trật tự... thật nực cười."
"Không biết ngươi là ai, nhưng ngươi sẽ không thể trốn được bao lâu đâu."
Bên kia truyền tới vài âm thanh rè rè lộn xộn, rồi tín hiệu liền bị cắt đứt, hoàn toàn yên lặng.
Bạch Việt vung tay ném tai nghe đi, nhìn về phía Đỗ Cần đang nằm trên mặt đất.
Đối phương tuy toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích, nhưng chưa hẳn đã mất đi ý thức.
Hắn kéo cánh tay cậu ta, đỡ ngồi dậy: "Tôi đã né chỗ hiểm rồi. Đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, chắc Đội Duy trì trật tự sẽ tới cứu cậu."
Kính mắt của Đỗ Cần đã vỡ nát trong trận giằng co lúc nãy.
Vai cậu ta vẫn đang rỉ máu, thêm hiệu quả tê liệt khiến thể trạng cậu ta đã bắt suy yếu.
Dù vậy, đối diện với Bạch Việt, cậu ta vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
"Ý cậu là gì?" Đỗ Cần cười lạnh. "Cứu tôi? Sao không giết quách cho xong, một lần dứt điểm."
"Giết người là phạm pháp." Bạch Việt đáp, "Cuộc đời tôi, không đáng để bị hủy hoại bởi loại người như cậu."
"Cậu—!"
Lời còn chưa dứt, liền bị ngắt ngang.
"Cậu cũng thế."
Giọng hắn nhàn nhạt: "Cuộc đời cậu, cũng không cần phải bị hủy hoại vì tôi."
Đỗ Cần ngẩn người.
Bạch Việt nhìn cậu ta. Người trước mắt bộ dạng thảm hại, không còn chút dáng vẻ lúc trước của một thiên chi kiêu tử đã từng rực rỡ.
Hắn thở dài: "Đây là điều cậu muốn sao, lớp trưởng?"
Nghe thấy cách gọi quen thuộc ấy, trong đầu Đỗ Cần bất chợt ùa về vô số mảnh ký ức.
Đây là thứ cậu muốn sao?
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là lớp trưởng, luôn là người xuất sắc nhất giữa đám bạn đồng trang lứa.
Thành tích nổi bật, khiêm tốn lễ phép, lớn lên trong những lời tán dương, cũng luôn tin rằng tương lai của mình sẽ rạng rỡ như người ta vẫn nói.
Cho đến khi Bạch Việt xuất hiện, như một biến số.
Từ lúc rời khỏi học viện Lạc Hoa, đến khi vào Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, đối phương luôn vượt trội hơn cậu ở mọi phương diện.
Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi thứ dần thay đổi.
Là từ lúc bị cướp mất hạng nhất? Là khi không thể thi vào Đội Duy trì trật tự? Hay là từ khoảnh khắc cuối cùng này, vì một chấp niệm trong lòng mà liều lĩnh làm ra đủ chuyện điên rồ?
Đến mức này, cậu chẳng những không đạt được điều mình mong mỏi, mà còn sắp sửa phải đối diện với cảnh tù tội.
E rằng chẳng ai ngờ nổi.
"Cậu thật sự muốn gì?"
Trong thoáng chốc, Đỗ Cần dường như trông thấy một người, là chính cậu ta thuở còn bé.
Một đứa trẻ đầy kiêu hãnh, đầy tự tôn.
Đứa bé yên lặng nhìn cậu ta, lặp lại câu hỏi:
"Bây giờ, cậu đang làm gì vậy?"
Vết thương trên vai đau nhói. Nhưng chính cơn đau ấy dường như khiến đầu óc cậu ta tỉnh táo đôi chút.
Đỗ Cần gục đầu xuống. Gọng kính lỏng lẻo nơi sống mũi trượt đi, rơi xuống đầu gối..
Bạch Việt nói xong câu kia liền đứng dậy. Việc cần làm lúc này là nhanh chóng tìm được đá nguyên tinh.
Dù Đỗ Cần vừa nói những lời kia, nhưng đều là học viên quân sự, hắn không tin tất cả mọi người sẽ giết dễ dàng như vậy.
Cho dù chuyện đó có thật sự xảy ra, việc duy nhất hắn có thể làm lúc này, cũng chỉ là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
.
Bên tai truyền đến những âm thanh ồn ào, giống như tiếng người.
Từ trong cơn mê man, Tào Tầm dần tỉnh lại, mơ màng nhìn về phía trước. Đập vào mắt cậu là một mảng tinh thể màu lam nối liền thành dải, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến mỏ khoáng trống trải này như được chiếu sáng toàn bộ, phán chiếu trong suốt đến lạ thường.
Đá nguyên tinh!?
Tào Tầm lập tức tỉnh táo.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy số lượng đá nguyên tinh nhiều đến vậy. Dưới đất, vách đá, thậm chí trên trần đầu, đâu đâu cũng mọc lên khoáng thạch quý giá này.
Cậu đang nằm mơ sao? Sao chỉ mới chợp mắt một chút, tỉnh dậy đã đến được đích?
Tào Tầm định véo mình một cái để xác nhận, nhưng vừa chuẩn bị giơ tay thì phát hiện ra mình không nhúc nhích được.
Cúi đầu nhìn, mới nhận ra mình bị trói, tay chân đều bị buộc chặt kín mít.
"A a a a! Chết tiệt! Gỡ không ra!"
Một tiếng hét oang oang vang vọng.
Tào Tầm quay đầu nhìn, thì thấy là râu quai nón. Ngoài hai người bọn họ, xung quanh còn khoảng hơn hai mươi học viên quân sự khác, tất cả đều bị trói giống hệt cậu, cột chặt vào một cây trụ khổng lồ.
Có người vẫn còn hôn mê, nhưng quá nửa đã tỉnh. Phát hiện bị bắt giữ, ai nấy đều đang cố gắng vùng vẫy bằng đủ mọi cách, nhưng hoàn toàn vô ích.
"Yo, cuối cùng cũng tỉnh rồi à!"
Râu quai nón hướng cậu hỏi, "Vừa rồi gọi mãi mà chẳng thấy cậu phản ứng gì. Ngủ ngon chưa hả, hahaha!"
Tào Tầm: "......"
Hiện giờ muốn bịt tai lại cũng không được. Cứ thế này tiếp, cậu thấy thính lực của mình thể nào cũng tổn hại.
Tào Tầm không đáp lời râu quai nón.
Tình hình xem ra, việc thoát ra là bất khả thi. Nếu đã vậy, trước tiên phải bình tĩnh phân tích tình huống.
Tại sao cậu lại đến được đây?
Ký ức cuối cùng trước khi bất tỉnh, là cậu đang ở cạnh Bạch Việt. Khi ấy đối phương quay lưng đi, hình như đang điều tra gì đó. Còn cậu thì đột nhiên bị một con sói khổng lồ bất ngờ lao ra đè xuống, đến tiếng kêu cũng chưa kịp thốt lên.
Khi ấy cũng như bây giờ, cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích. Con dã thú đó dường như không biết đau, chẳng chút phản ứng trước đòn phản công của cậu.
——Há miệng, lao thẳng đến cắn.
Đó là khung cảnh cuối cùng mà cậu còn nhớ được.
Sau đó, chính là hiện tại, bị trói lại, tỉnh dậy ở nơi này.
Khoảng thời gian ở giữa phát sinh cái gì, hoàn toàn không biết.
Nói đi cũng phải nói lại, khi ấy cậu cứ ngỡ mình chết chắc rồi. Vậy mà con thú đó không cắn chết cậu? Vì sao?
Mà trong lúc cậu hôn mê, rốt cuộc đã trôi qua bao lâu?
Tào Tầm trầm ngâm suy nghĩ.
Thông tin quá ít ỏi, chẳng thể phân tích ra được sự thật nào.
Và điều quan trọng nhất là lão râu bên cạnh cứ ầm ĩ không ngừng.
Tào Tầm trán nổi gân xanh.
Râu quai nón gào lên: "Đám người đó đúng là đáng ghét! Bắt chúng ta đến cái nơi khỉ ho cò gáy này! Mục tiêu gần ngay trước mắt, vậy mà chẳng làm được gì, tôi sốt ruột muốn chết đây!!!"
Lúc này, Từ Thành Đống cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại.
Khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt, từ ngạc nhiên đến vui mừng rồi chuyển sang tuyệt vọng, phản ứng của cậu ta chẳng khác gì những người khác.
"Đám người này bắt chúng ta đến đây để làm gì, chẳng lẽ định để chúng ta chết đói sao?"
Có người bắt đầu suy sụp.
Không phải không có khả năng đó. Dù sao họ cũng là học viên trường quân đội, nếu động tay ngoài kia, kẻ thù ít nhiều phải e dè Đế Nhất và bộ quân sự.
Nhưng nơi này thì thần không biết, quỷ không hay. Vậy nên, dù có giết chết họ ngay tại đây, cũng chẳng ai biết...
Từ Thành Đống càng nghĩ càng bi quan.
Lại nhìn quanh một lượt, những con trùng trinh sát cũng chẳng biết đã biến đâu mất. Có lẽ đều bị phá hủy rồi.
Hiện tại, họ thực sự rơi vào cảnh kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất không nghe.
Quặng đá nguyên tinh nằm dưới lòng đất. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, cách đỉnh cao nhất đến vài chục mét.
Xung quanh là một vòng vách đá, được khoét ra vô số hang lớn nhỏ, trông như tổ ong.
Lúc này, bên trong vài cái hang, một số học viên đeo mặt nạ đang ẩn nấp. Bọn hắn cúi nhìn đám học viên mới của quân trường ở bên dưới.
"Đám này nhát chết quá đấy."
Ngô Tử Hạo càu nhàu, "Nếu thật sự muốn giết chúng, sao phải đợi đến giờ này."
Có người đáp lại: "Thông tin quá ít. Không rõ tình hình, đúng là dễ hoảng loạn thật."
Ngô Tử Hạo chẳng nghĩ đến chuyện đó. Cậu đã đợi quá lâu, giờ đã chán đến phát ngấy.
Tay sờ lên tai nghe: "Đại ca, đến giờ chưa vậy?"
Ngoài hang đá.
Một người đứng trên thân cây, bóng dáng ẩn sau tán lá xanh rậm rạp.
Qua kẽ hở giữa các nhánh cây, y nhìn một nhóm người đang dẫn theo vài con sói khổng lồ tiến vào hang đá.
Đợi đến khi đám người đó hoàn toàn khuất dạng, y mở miệng: "Động thủ đi."
.
Ngày hôm nay, đối với các học viên quân trường Đế Nhất, chỉ là một ngày bình thường bận rộn như bao ngày khác.
Dù họ rất tò mò về tiến trình kỳ thi của đội Duy trì trật tự, nhưng ngoài kết quả cuối cùng, đội Duy trì trật tự sẽ không công bố bất kỳ chi tiết nào. Thế nên, họ chỉ có thể bàn tán riêng trên diễn đàn, đoán xem ai sẽ được chọn vào đội Duy trì trật tự.
Tần Phi cũng là một trong số đó.
Dù sao trong danh sách ứng viên có Bạch ca của cậu. Cậu ta nhảy nhót khắp diễn đàn, ra sức ca ngợi sự lợi hại của Bạch ca.
Đúng lúc này, cậu ta đột nhiên thấy một bài đăng mới xuất hiện.
【Livestream kỳ thi đội Duy trì trật tự – Xem online ngay!!!】
Cái gì thế này? Nghe như spam vậy.
Tần Phi tò mò nhấp vào, phát hiện bên trong quả nhiên có một đường link dẫn thẳng đến kênh livestream của mạng trường.
Số người xem trực tuyến tăng lên rõ rệt theo từng giây. Những dòng bình luận lướt qua, dần dần phủ kín cả màn hình.
【Nghe nói đây là kỳ thi của đội Duy trì trật tự???】
【Chuyện gì đang xảy ra vậy, tối om om nhìn chẳng rõ gì cả】
【Khoan đã, hình như dưới kia có người thì phải?】
Mấy con trùng trinh sát xoay vòng bay xuống, ghi lại hình ảnh hiện trường một cách toàn diện, không góc chết.
Nhờ ánh sáng xanh nhạt từ đá nguyên tinh, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trong mỏ quặng.
Hơn hai mươi học viên mặc đồng phục quân trường bị trói chặt trên những cây cột tròn. Xung quanh là một vùng pha lê lộng lẫy.
【Trời ơi! Thật sự là kỳ thi của đội Duy trì trật tự à? Người lớp mình cũng ở đó kìa!】
【Tình hình gì đây? Sao bọn họ đều bị trói hết vậy?】
Trong lúc livestream đang sôi nổi, đội Duy trì trật tự cũng phát hiện ra điều bất thường này.
"Đội trưởng! Tín hiệu của trùng trinh sát bị xâm nhập, giờ hình ảnh đang được phát sóng toàn trường!"
Phó Trình: "Ngắt tín hiệu ngay lập tức."
"Không được, hiện tại chúng ta không thể kiểm soát chúng!"
Nghe vậy, Phó Trình nhíu mày.
Phát sóng livestream toàn trường – trong cả cái trường này, kẻ dám làm chuyện đó, anh ta chỉ nghĩ đến một tổ chức duy nhất.
Tưởng rằng họ đã yên phận một thời gian, hóa ra đang ở chỗ này chờ.
Trước đó tỷ lệ hỏng của trùng trinh sát tăng lên, chỉ để đánh lạc hướng họ? Mục đích thật sự là âm thầm chiếm quyền kiểm soát tín hiệu.
Nhưng đám người này rốt cuộc muốn gì? Dù có phát sóng hình ảnh kỳ thi, thì có ý nghĩa gì chứ?
.
Tào Tầm ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra những con trùng trinh sát vốn đã biến mất giờ lại đột nhiên xuất hiện.
Nhưng khác với trước đây. Nếu lúc đầu mỗi con trùng trinh sát theo dõi một người, thì giờ chúng tụ lại với nhau, chỉ xoay vòng trên không. Dường như không chỉ để quay phim họ, mà còn muốn ghi lại toàn bộ khung cảnh.
"Khoan đã, các cậu có nghe thấy âm thanh gì không?"
Một người tai thính lên tiếng.
Lời vừa dứt, tất cả lập tức im lặng. Không còn tiếng ồn ào bàn tán, âm thanh bước chân ngay lập tức trở nên rõ ràng.
Không chỉ một người, mà cả một quân đội đang tiến lại gần. Xen lẫn trong đó là tiếng sủa của lũ sói vang lên không ngớt.
Nghe thấy âm thanh này, Tào Tầm lập tức nhớ lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp.
"Chết tiệt, lại là lũ sói khổng lồ sao?"
"Quả nhiên là bị người điều khiển! Tôi đã nói mà, sao chúng không biết đau chứ!"
"Chúng đến để diệt sạch chúng ta sao? Làm sao bây giờ, giờ không cử động được!"
Có người bắt đầu giãy giụa. Nhưng cách buộc dây quá khéo léo, mọi nỗ lực đều vô ích.
Chẳng mấy chốc, một đám người từ bốn phía xung quanh ùa ra.
Khi nhìn thấy các học viên trường Đế Nhất bị trói, họ ngẩn ra một lúc, rồi phá lên cười: "Tôi còn tưởng các cậu đột nhiên biến mất là chạy đi đâu? Hóa ra thật sự ở chỗ này!"
Người này là thành viên của chính quyền Tinh cầu Lia.
Tinh cầu Lia rất nghèo nàn, vốn dĩ chẳng có gì đáng giá để khai thác. Vậy nên khi phát hiện ra đá nguyên tinh, họ ngầm cho phép giao dịch chui, với điều kiện được chia phần lợi nhuận.
Sau khi Tô Thành bị lộ, họ vốn định hy sinh con tốt để bảo vệ con xe, giao khu đất này ra ngoài. Dự tính yên ổn một thời gian rồi tiếp tục hoạt động cũ.
Nhưng có người đã khuyên họ dừng lại, còn cung cấp một lượng lớn vũ khí sát thương cao, giúp họ đối phó với đám học viên quân trường này.
Nghĩ cũng phải, một khi một khu đất bị bại lộ, những nơi khác bị lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Để khai thác đá nguyên tinh, bộ quân sự chắc chắn sẽ phát người đến đóng quân. Khi đó, mọi hành động sẽ bị giám sát chặt chẽ.
Cướp tiền của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta vậy. Để bảo vệ lợi ích của mình, họ buộc phải giấu kín chuyện này mãi mãi!
Thế nên khi các học viên quân trường đột nhiên biến mất, họ lập tức chạy đến đích đến, để xem có bị lộ hay không.
Ai ngờ trời ban cho một món quà lớn. Không chỉ giúp họ tìm ra đám học viên, mà còn trói sẵn lũ nhóc không biết trời cao đất dày này lại.
Gã nửa ngồi nửa quỳ, vỗ vào lưng một con sói khổng lồ: "Lên, cắn chết chúng cho tao!"
"Khoan đã, khoan đã, khoan đã!"
Thấy con sói khổng lồ lao thẳng tới, Từ Thành Đống hoảng loạn, tay chân luống cuống muốn cởi dây trói.
Còn các học viên quân trường Đế Nhất đang xem livestream, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi sững sờ.
Dù không rõ nguyên nhân, nhưng rõ ràng đám người kia sắp bị giết chết.
【Đây chỉ là diễn kịch thôi đúng không? Giống như bài kiểm tra tuyển thẳng ấy nhỉ?】
【Nhưng đám người đó không giống giáo viên Đế Nhất chút nào】
【??? Cảm giác như sắp chết thật rồi!】
Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Thành Đống đột nhiên cảm thấy dây trói trên người lỏng ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng dáng biến mất bên trong hang động.
Và người đó... đeo một chiếc mặt nạ.
Có phải người đó đã giúp họ cởi dây trói không? Nhưng theo cậu biết, đám người đeo mặt nạ này hẳn là kẻ xấu mới đúng. Hay là, đây là một nhóm người khác?
Từ Thành Đống có chút hỗn loạn.
"Ngẩn ra đó làm gì! Mau phản công đi!"
Giọng Tào Tầm vang lên bên cạnh.
Từ Thành Đống lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy một con sói khổng lồ lao thẳng tới. Râu quai nón nhanh hơn cậu một bước, tiến lên đập thẳng vào xương sọ của con sói.
Thông thường, với một cú đánh mạnh như vậy, dã thú sẽ rơi vào trạng thái choáng váng. Nhưng con sói khổng lồ lại chẳng hề hấn gì, há to miệng cắn tới ngay lập tức.
"Mẹ kiếp!" Râu quai nón vội vàng né tránh.
Từ lúc sương mù nổi lên trong núi, râu quai nón đã từng đối đầu với lũ sói khổng lồ này. Nhưng dù có đánh thế nào, chúng cũng như không thể chết. Chỉ nằm vật ra một lúc, rồi lại đứng dậy như chẳng có gì.
Khi đã kiệt sức, cậu ta mơ hồ thấy ai đó xuất hiện. Chưa kịp nhìn rõ bóng dáng người ấy, đã ngất đi.
Vậy nên, rốt cuộc phải làm sao để hạ được đám này đây!
Người bí ẩn từ trên trời rơi xuống ơi, có thể rơi xuống lần nữa và chỉ tôi cách được không!
"Những con sói khổng lồ này là máy móc, đương nhiên đánh thường không có tác dụng. Phải tìm ra điểm yếu!"
Râu quai nón: "Điểm yếu? Điểm yếu ở đâu chứ!?"
Nhưng mọi người đều bận phản công, chẳng ai trả lời. Cũng có thể, vì chẳng ai biết.
Không chỉ có lũ sói khổng lồ tấn công. Đám lính từ Tinh cầu Lia đi cùng cũng đồng loạt xông lên.
Dù có người đã phóng thích tinh tức tố, nhưng dù có thể làm chậm bước chân của đám lính một chút, nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến những con sói khổng lồ đang tấn công dữ dội.
Các học viên Đế Nhất bị áp đảo hoàn toàn.
Tào Tầm là người đầu tiên kiệt sức ngã xuống. Nhưng lúc này, chẳng còn ai rảnh tay để giúp cậu.
Cậu ta bị chân trước của con sói đè lên vai, mắt thấy cái cổ của mình sắp bị xé toạc ra—!
Đột nhiên ngay lúc đó, một bóng người lao tới, giẫm mạnh lên lưng con sói. Một cú đè xuống khiến con sói không thể động đậy nữa.
Tào Tầm ngồi bệt dưới đất, ngẩn ngơ nhìn người vừa xuất hiện.
Động tác của người đó nhanh như chớp, mái tóc ngắn màu xám nhạt khẽ đung đưa theo từng cú nhảy.
Nhận ra người này, Tào Tầm mừng rỡ reo lên: "Bạch... Bạch Việt!"
Râu quai nón hất văng một con sói khổng lồ: "Bạch Việt!?"
Giọng cậu rất lớn, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Điểm yếu của lũ sói khổng lồ nằm ở bụng, đập vỡ đá nguyên tinh là được."
Bạch Việt nhìn đám lính Tinh cầu Lia đang lao tới không ngừng, khẽ nheo mắt: "Còn đám người kia, để tôi xử lý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com