Chương 55
Trời đã chạng vạng tối.
Mặt trời thu lại ánh sáng chói chang. Mây tụ lại từng cụm, vẽ nên một bức tranh sơn dầu dày màu nơi cuối chân trời.
Khi Bạch Việt bước vào sân thượng, Thượng Vũ Phi đang chờ ở gần cửa, ngồi trên mặt đất.
Thấy hắn vào, y liền ngẩng đầu nhìn qua. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm, không hề rời đi.
Bạch Việt đóng cửa, cũng ngồi xuống bên cạnh y.
"Mười hai ngày mười bảy tiếng."
Khi hắn vừa ngồi xuống, liền nghe Thượng Vũ Phi mở miệng: "Qua từng ấy thời gian rồi, giờ mới nhớ tới tìm anh?"
Nghe vậy, Bạch Việt không nhịn được nhìn sang, bật cười: "Nếu anh chủ động liên lạc, em nhất định sẽ lập tức đến gặp."
Thượng Vũ Phi đưa tay xoa sau cổ, khẽ tặc lưỡi một tiếng, có vẻ hơi hối hận vì buột miệng nói ra câu vừa rồi.
"Bởi vì chưa đến lúc." Bạch Việt nói.
Nếu chưa chứng minh được bản thân, y chắc chắn sẽ không tán thành việc hắn ở lại đây.
Nhưng giờ thì khác rồi.
"Tuy còn chưa chính thức báo danh, nhưng hiện tại em đã là thành viên của Đội Duy trì trật tự."
Nghe ba chữ "Đội Duy trì trật tự", Thượng Vũ Phi vô thức thấy chán ghét.
Lẽ ra mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính. Gây rối đợt tuyển chọn lần này, khiến Bạch Việt thi trượt. Sau đó y sẽ có cớ thuyết phục đối phương quay về nhà.
Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện cuối cùng đó.
Thế nhưng, khi nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Việt lúc ấy, ngay cả chính y cũng có chút dao động.
Mấy ngày nay, Thượng Vũ Phi vẫn luôn suy nghĩ, chẳng lẽ là y đã sai ở đâu đó?
Y cứ tưởng mình đã hoàn toàn chấp nhận chuyện phân hóa lần hai. Nhưng giờ ngẫm lại, dường như vẫn chưa thật sự thông suốt.
Y chưa có một nhận thức cụ thể và rõ ràng.
Bạch Việt đang thay đổi. Còn bản thân y, vẫn giậm chân tại chỗ.
"Anh có thể công nhận không?" Bạch Việt hỏi, "Em muốn ở lại nơi này."
Thượng Vũ Phi ngẩng đầu nhìn hắn. Đối phương trông vô cùng nghiêm túc. Tuy bề ngoài không thay đổi quá nhiều, nhưng khí chất thì đã khác hẳn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, y thật sự đối diện với Bạch Việt của hiện tại.
Bóng dáng đối phương, lại một lần nữa trùng khớp với hình ảnh đêm hôm đó.
Y dời mắt đi: "Cho dù anh có công nhận hay không, em cũng sẽ không thay đổi ý định, đúng không?"
Bạch Việt suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Nhưng với em, điều đó rất quan trọng. Ít nhất cũng khiến em biết rằng, những gì tôi đã làm đến nay không phải là công dã tràng."
"Em nhớ là đã từng nói với anh, lý do em muốn ở lại quân trường rồi mà."
"Bởi vì em muốn quang minh chính đại ở bên anh."
Âm thanh rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định. Theo làn gió truyền vào tai Thượng Vũ Phi.
Ánh mắt y rơi trên mặt đất, nắm tay siết chặt: "Điểm này, anh cũng vậy."
Y chỉ là không muốn thấy Bạch Việt bị tổn thương.
Ban đầu, y cứ cho rằng suy nghĩ của bản thân sẽ không thay đổi. Thế nhưng đêm đó trên tinh cầu Lia, những gì y nhìn thấy đã vượt xa mọi dự đoán.
Thượng Vũ Phi nói: "Anh nghĩ quá đơn giản về chuyện phân hóa lần hai rồi."
Y tin rằng dù Bạch Việt có thay đổi thế nào về ngoại hình, dù ánh mắt người khác nhìn ra sao, y đều có thể bảo trì tình cảm của chính mình sẽ không thay đổi.
Nhưng y chưa từng nghĩ đến việc, chính Bạch Việt lại chủ động tìm đến quá trình chuyển hóa thành Alpha.
Y phải đối mặt chuyện đó thế nào đây?
"Nghe anh nói vậy, là đang hối hận sao?"
Đột nhiên, bên tai vang lên câu hỏi ấy.
Thượng Vũ Phi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt xám nhạt của Bạch Việt.
"Lúc em vừa trải qua phân hóa lần hai, những lời anh nói với em, đối với em mà nói là một sự cứu rỗi rất lớn."
Mái tóc xám của Bạch Việt phản chiếu ánh tà dương, khiến đôi mắt cũng ánh lên một sắc đỏ nhàn nhạt.
"Em sẽ không để anh chạy thoát đâu."
Hắn cong mắt, "Vũ Phi."
Nghe vậy, Thượng Vũ Phi sững lại, vành tai lập tức ửng đỏ.
Bạch Việt rất hiếm khi gọi tên y như vậy.
"Anh không có ý đó!" Thượng Vũ Phi hiếm hoi hoảng loạn, "Chỉ là trước đây nhiều chuyện anh chưa từng thật sự nghiêm túc nghĩ qua."
Bạch Việt: "Nghĩ rõ rồi, thì liền vứt bỏ em sao?"
"Đương nhiên là không!"
Thượng Vũ Phi cau mày: "Anh đã nói rồi, cho dù em có trở thành người như thế nào! Anh cũng không để tâm!"
Kích động xong lại hạ giọng xuống: "Chỉ là... rất nhiều chuyện, anh không thể dùng thái độ trước kia để xử lý nữa."
Bạch Việt nhìn đối phương.
Chọc Thượng Vũ Phi là một chuyện rất thú vị. Vì y phản ứng rất mạnh, nhất là hồi nhỏ. Và một khi y xấu hổ, vành tai sẽ đỏ lên.
Dù có thể chính y cũng chưa từng nhận ra thói quen đó.
Bạch Việt hỏi: "Vậy bây giờ, anh có thể đối đãi em như một Alpha được chưa?"
Thượng Vũ Phi khựng lại, rồi lập tức quay đầu đi: "Anh sẽ cố."
Mỗi khi dao động, y luôn né tránh ánh mắt đối phương.
Bạch Việt đứng dậy: "Được rồi, cũng sắp đến giờ tối rồi." Hắn cúi xuống nhìn Thượng Vũ Phi, mỉm cười, "Lâu rồi chúng ta ăn một bữa tối cùng nhau đi."
Vẫn là thái độ dễ chịu như mọi khi, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Thượng Vũ Phi không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy an tâm.
Vô luận trong lúc chiến đấu dáng dấp như thế nào, Bạch Việt vẫn là Bạch Việt.
Y vừa định đứng lên thì đột nhiên nghe thấy:
"À, một chuyện nữa," Bạch Việt hỏi, "Em hiện tại có thể chạm vào anh sao?"
Thượng Vũ Phi lảo đảo, ngã ngồi về chỗ cũ.
"Em... em nói gì cơ?"
Bạch Việt: "Vì mỗi lần gặp trước, anh đều tránh em."
Nói chính xác là, sau khi chạm vào thì lại bị đẩy ra.
Bạch Việt ngồi xuống: "Mặc dù chúng ta vẫn cần thêm thời gian, một lần nữa hiểu nhau." Hắn mỉm cười, "Nhưng lúc riêng tư, em vẫn muốn được đối xử với anh như một đôi yêu nhau."
Thượng Vũ Phi trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên nói: "Ngốc."
Y túm lấy cánh tay Bạch Việt, kéo hắn vào trong lòng mình, "Chuyện này, có cần phải hỏi không?"
Đó là cái ôm quen thuộc, đầy ấm áp và lưu luyến.
Bạch Việt dựa trán vào vai Thượng Vũ Phi.
Có lẽ là do ánh hoàng hôn, mà toàn thân hắn cảm thấy ấm áp, dễ chịu.
Bạch Việt nhắm mắt lại.
"Tối nay muốn ăn gì?"
"......"
"Ăn thịt."
.
Ký túc xá Đế Nhất có bếp công cộng. Bạch Việt định đi mua đồ ăn trước, sau đó về nấu cơm.
Lúc bước ra khỏi sân thượng, nam sinh lúc nãy đã không thấy đâu nữa.
"Mỗi lần gặp đều thấy hai người đi cùng nhau." Bạch Việt hỏi, "Là bạn à?"
Bạn?
Nghe vậy, Thượng Vũ Phi hơi khựng lại. Sau đó đưa tay gãi đầu: "Chậc, coi như vậy đi."
Chỉ tiếc là giờ Ngô Tử Hạo không có mặt. Nếu cậu ta nghe tận tai câu này, chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc.
Bạch Việt: "Có thời gian giới thiệu một chút đi." Hắn cười nói, "Em muốn hòa thuận với bạn của anh."
Thượng Vũ Phi tùy ý ừ một tiếng.
Bạch Việt chợt nhớ ra điều gì, lấy điện thoại trong túi ra.
Thượng Vũ Phi để ý thấy chiếc điện thoại này không phải là mẫu mà Bạch Việt vẫn dùng trước đó.
"Đổi điện thoại à?"
Bạch Việt lắc đầu: "Của người khác."
Thượng Vũ Phi cau mày, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe hắn hỏi:
"Trong số người anh quen, có ai giỏi về thiết bị điện tử không?"
Vài phút sau.
Bạch Việt mất một chút thời gian, tóm tắt lại chuyện xảy ra trên tinh cầu Lia.
Hắn nhìn vào chiếc điện thoại: "Trong này có thư qua lại giữa Đỗ Cần và nội gián, có thể lần ra chút manh mối."
Thượng Vũ Phi im lặng một lúc, rồi nói: "Chuyện này không phải việc em nên nhúng tay vào."
Nghe vậy, Bạch Việt chỉ mỉm cười: "Đúng là không liên quan đến quân công hay thăng tiến."
"Nhưng, là quân nhân tương lai của đế quốc, có những việc không thể không làm."
Hắn ngẩng đầu: "Việc Đội Duy trì trật tự yêu cầu em giữ kín, chắc chắn là có lý do. Nhưng nói thật, em không hoàn toàn tin tưởng họ."
Nếu vậy, tại sao còn muốn gia nhập tổ chức đó?
Thượng Vũ Phi nhìn Bạch Việt, nhưng cuối cùng cũng không hỏi. Chỉ đưa tay rút lấy điện thoại.
"Anh biết rồi."
"Nhưng," y nói, "điều tra là một chuyện. Dù có xác định được ai là nội gián, em cũng không được tự ý hành động."
"Đương nhiên." Bạch Việt đáp, "Chỉ cần vậy là đủ."
Dự định ban đầu của hắn, chính là sau khi thu thập đủ bằng chứng sẽ vượt qua Đội Duy trì trật tự, trực tiếp báo cáo lên cấp cao hơn.
.
Sau khi kết quả tuyển chọn được công bố, Bạch Việt đến điểm tập hợp theo thông tin trong email.
Khác với các câu lạc bộ thông thường – cùng lắm cũng chỉ có một căn phòng riêng – Đội Duy trì trật tự lại sở hữu hẳn một tòa nhà độc lập.
Nằm ở góc tây nam của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, nơi này vô cùng kín đáo.
Bạch Việt đã nhập học được một thời gian, vậy mà hôm nay mới lần đầu biết đến chỗ này.
Khi hắn bước vào phòng sinh hoạt, đã có không ít tân sinh viên đến trước. Râu quai nón và những người khác cũng có mặt trong đó.
Thấy Bạch Việt xuất hiện, bọn họ lập tức phấn khích ùa đến.
"Bạch! Suýt thì trễ rồi đấy, sao cậu chẳng đúng giờ chút nào!"
Bạch Việt phất phất tay.
Quả nhiên, đối phương vẫn chưa nhớ nổi tên hắn.
"Bạch Việt!" Tào Tầm đầy hưng phấn.
Vốn dĩ cậu không đặt quá nhiều hy vọng vào kỳ tuyển chọn. Sau khi thấy kết quả công bố, suýt nữa không tin nổi vào mắt mình.
Nhất định là nhờ công của Bạch Việt. Vì luôn đi chung với hắn nên mới được cộng điểm không ít.
Vừa đặt chân vào phòng, Bạch Việt còn chưa kịp làm quen môi trường xung quanh thì đã bị bao vây kín mít.
Mục Tư Hàn thì không tham gia vào cảnh huyên náo này. Cậu ta chỉ liếc nhìn một cái, sau đó một mình tựa vào bên cửa sổ, vẫn y như thường ngày.
Không lâu sau, các tiền bối trong Đội Duy trì trật tự xuất hiện. Nhìn thấy đám người mới ồn ào cả lên, lập tức quát lớn:
"Tân binh! Mau vào hàng!"
Lúc này mọi người mới chịu buông tha cho Bạch Việt, lưu luyến quay trở lại đội ngũ.
Chờ đến khi mọi người ổn định, cô gái buộc tóc đuôi ngựa mới mở miệng:
"Trước tiên, xin chúc mừng các bạn đã trở thành thành viên của Đội Duy trì trật tự."
"Đã là đội viên chính thức, từ hôm nay trở đi, các bạn bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ của đội."
"Ngoài các nhiệm vụ mang tính quân công, vai trò lớn hơn của chúng ta là duy trì trật tự trong trường. Vì vậy, tất cả mọi người phải nắm rõ nội quy trường Đế Nhất."
Mọi người đồng thanh: "Rõ!"
Cô gái tóc đuôi ngựa tiếp tục nói qua vài điểm quan trọng, cuối cùng nói: "Hôm nay tuần tra, tôi sẽ dẫn đội."
Trước khi xuất phát, các đội viên phát băng tay cho tân binh.
Đây là vật biểu trưng riêng của Đội Duy trì trật tự, tượng trưng cho việc ngoài thân phận là học viên của Đế Nhất, họ còn sở hữu một vinh dự cao hơn.
Tuy kết quả đã công bố từ lâu, nhưng chỉ đến khi tận tay nhận lấy chiếc băng tay này, mọi người mới thật sự cảm nhận rõ ràng được điều đó.
Các tân binh không khỏi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu.
"Việc tuần tra chia làm ba khung thời gian: sáng, trưa, tối, gồm tám tuyến đường."
Cô gái đuôi ngựa vừa dẫn đầu vừa giải thích:
"Còn nữa, tòa nhà phía sau phòng sinh hoạt là phòng biệt giam. Không được phép tự tiện vào khi chưa có sự cho phép, nhớ kỹ điều này."
Phòng biệt giam?
Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Việt nghe đến từ này.
Hắn không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.
Ẩn mình giữa những bóng cây rậm rạp lờ mờ phía sau, quả nhiên có một tòa nhà nằm đó.
"Phòng biệt giam dùng để làm gì vậy?" Có người hỏi.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa liếc nhìn người vừa lên tiếng: "Học viên vi phạm nghiêm trọng sẽ bị nhốt vào đó vài ngày để tỉnh táo lại. Dù Đội Duy trì trật tự là đơn vị quản lý, nhưng xin hãy nhớ ăn nói và hành động vẫn phải cẩn trọng."
Học viên nọ lập tức toát mồ hôi lạnh: "R-Rõ!"
Băng qua khu rừng rậm rạp, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến khu giảng dạy.
Các đội viên đi qua đường chính. Không ít học viên bình thường đứng lại nhìn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị.
Trong lòng Từ Thành Đống không khỏi cảm thán.
Nhớ năm đó lúc vừa nhập học, cậu ta cũng giống hệt như những người này. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, bản thân đã trở thành một thành viên của Đội Duy trì trật tự, hiện thực hóa được lý tưởng.
Cậu bất giác ưỡn ngực, đứng thẳng lưng hơn.
Tiếng thì thầm to nhỏ của người ngoài truyền vào tai các đội viên.
"Chính là anh ấy phải không? Người trong buổi livestream ấy."
"Trời ơi tui mê thật rồi, không ngờ người thật nhỏ nhắn vậy luôn á."
"Nhưng cũng là Alpha đấy, lại còn là đặc cách sinh nữa."
Một người gan dạ hét lên: "Bạch Việt lão công! Bọn em ủng hộ anh!"
"A a a a!"
Vài Omega lập tức ngượng ngùng hét rộ lên một hồi.
Tào Tầm liếc nhìn mấy người kia, quay đầu lại nói: "Bạch Việt, họ đang bàn về cậu đó."
Bạch Việt có chút bất đắc dĩ: "Ừ, tôi nghe rồi."
Tuy lúc còn ở học viện Lạc Hoa đã bị nhìn chằm chằm không biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc vẫn không quen được.
"Ngại cái gì." Râu quai nón vỗ một cái lên vai hắn, "Đều là tình yêu cả đấy, cứ thoải mái đón nhận đi! Ha ha ha ha!"
Bạch Việt bị vỗ đến lảo đảo.
Từ Thành Đống: "Tướng mạo Bạch Việt thế này, chắc dễ khiến Omega buông xuống đề phòng lắm nhỉ." Cậu lại gần nói nhỏ, "Mai mốt có tụ tập nhớ kéo tôi theo với."
Râu quai nón: "Còn tôi nữa còn tôi nữa." Cậu ta lắc đầu, "Không hiểu sao, mỗi lần tôi tới gần Omega là họ hét ầm rồi bỏ chạy, tôi đáng sợ đến thế à?"
Từ Thành Đống phun: "Cậu lo mà cạo râu đi đã."
Đúng lúc này, giọng nghiêm nghị của cô gái đuôi ngựa vang lên từ phía trước:
"Không được tán gẫu trong lúc tuần tra."
Cả đám lập tức im bặt.
Ba tiếng trôi qua, đội Duy trì trật tự toàn tân binh này cuối cùng cũng đi hết toàn bộ khuôn viên trường.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ, Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất lại có nhiều góc khuất không ai chú ý đến đến vậy; cũng không ngờ rằng công việc thường ngày của Đội Duy trì trật tự lại vụn vặt đến thế.
Nhìn thấy học viên đang hút thuốc phải tiến đến ngăn cản, rác rơi xuống đất cũng phải cúi người nhặt lên.
Trong lòng bọn họ, vẫn luôn nghĩ công việc của Đội Duy trì trật tự sẽ ngầu hơn nhiều. Ví dụ như... làm nhiệm vụ quân công ba sao như lần trước ấy!
Quay lại điểm xuất phát, đám tân sinh đã mệt lả.
Vận động thì không bao nhiêu, nhưng nội dung tuần tra quá mức nhàm chán.
Cô gái đuôi ngựa nhìn quanh một lượt: "Hôm nay là lần đầu, nên mới tuần tra toàn bộ tuyến. Về sau sẽ phối hợp cùng thành viên khác, mỗi người chỉ cần tuần tra một phần tuyến đường là được."
Nghe vậy, cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
Cô lại chuyển đề tài: "Bây giờ sẽ xác định tiểu đội trưởng. Các cậu ít người, nên khỏi chia nhóm."
Tiểu đội trưởng?
Trước đó hoàn toàn không nhắc đến chuyện này, ai nấy đều sững người.
"Tiểu đội trưởng chủ yếu có nhiệm vụ quản lý đội viên, đồng thời tiếp nhận và truyền đạt mệnh lệnh cấp trên. Người này, tôi đã có lựa chọn trong đầu rồi."
Ánh mắt cô gái tóc đuôi ngựa dừng lại trên người Bạch Việt.
"Bạch Việt, bước ra."
"Quản lý cả đội, có được quyền hạn cũng đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm. Tôi định giao trọng trách này cho cậu."
Bạch Việt nhìn cô Alpha trước mặt.
Nói thật, hắn vẫn còn nhiều nghi hoặc về chuyện đã xảy ra trước đó.
Nhưng được trao quyền cao hơn, đồng nghĩa với việc có thể tiếp xúc sớm hơn với tầng lớp cốt lõi.
Hắn cúi đầu: "Rõ. Tôi sẽ không phụ kỳ vọng của học tỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com