Chương 85
Ngô thượng sĩ vội vàng chạy đến phòng liên lạc.
Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bên trong có ba bốn liên lạc viên đang ngồi, đeo tai nghe.
Trước mặt là một màn hình lớn được chia thành nhiều ô nhỏ, giám sát tình hình từng khu vực trong doanh trại.
Vì trời đã tối, trừ những khu vực có đèn pha chiếu sáng, các nơi còn lại đều mờ tối. Bề ngoài trông có vẻ yên ổn.
Thấy có người bất ngờ xông vào, mọi người đồng loạt quay đầu lại.
"Có tình huống khẩn cấp!" Ngô thượng sĩ nói, "Có trùng tộc xâm nhập vào khu quân sự, phải lập tức thông báo cho mọi người!"
"Phát thanh, hệ thống phát thanh còn dùng được chứ?!"
Vừa nói, anh vừa tiến lại gần, định ấn nút điều khiển.
Nhưng còn chưa chạm tay vào thì đã bị mấy người khác ngăn lại.
"Trùng tộc gì cơ? Nói cho rõ ràng đi."
"Đừng bảo là mơ thấy ác mộng đấy nhé?"
Ngô thượng sĩ: "Là thật! Tôi tận mắt trông thấy!"
Nghe vậy, các liên lạc viên liếc mắt nhìn nhau. Rồi buông tay đang giữ anh lại.
Thấy họ chịu nghe, Ngô thượng sĩ vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Đang định tiếp tục thao tác thì bỗng cảm thấy một luồng áp lực đè lên vai.
Hai chân anh không trụ nổi, "phịch" một tiếng ngồi bệt xuống đất. Ngón tay trượt ngang bảng điều khiển.
Ch-chuyện gì thế này? Tin tức tố?
Ngô thượng sĩ ngẩng đầu lên, phát hiện mấy người liên lạc viên kia đã vây quanh mình. Cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt xa lạ đến rợn người.
Sau đó, một trong số họ mở miệng: "Nếu tin này truyền ra ngoài, sẽ gây ra hoảng loạn."
"C-cái gì?"
Dù cấp gen không chênh lệch là bao, nhưng Ngô thượng sĩ chỉ có một mình, hoàn toàn bị tin tức tố của mấy kẻ kia đè ép, không thể động đậy.
"Trông anh có vẻ rất sợ." Một người trong số đó cúi người xuống, "Vậy thì, gia nhập với bọn tôi đi."
Ngô thượng sĩ nhìn chằm chằm vào người đó. Đối phương hé miệng, vật gì đó giống côn trùng lấp ló nơi cổ họng đối phương, lưng anh đổ mồ hôi lạnh, bây giờ mới hiểu ra.
Bốn người này, bốn người này từ lâu đã bị kiểm soát.
Không. Chúng không phải con người. Là những con trùng ghê tởm đội lốt người!
Ngô thượng sĩ giờ mới hiểu tại sao Bạch Việt nhất quyết bắt anh đích thân đến báo tin.
Vì quá hoảng loạn, thấy trong phòng liên lạc không có trùng liền lập tức xông vào. Nào ngờ bọn chúng lại giỏi ngụy trang đến thế.
Từng con trùng đen từ miệng người kia bò ra, men theo cằm xuống cổ, không ngừng tiến sát.
Chỉ tưởng tượng đến những chuyện sắp xảy ra, Ngô thượng sĩ gần như tuyệt vọng.
"Bốp!"
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh trầm đục vang lên.
Những con trùng khoác da người quay đầu lại, chỉ thấy một "đồng bạn" đã gục xuống bên cạnh.
Cả bọn sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng, lại có một kẻ nữa đổ gục ngay trước mắt.
"Là ai?!"
Tên "liên lạc viên" này vừa gầm lên thì sau gáy đã bị ai đó túm chặt, rồi bị nện mạnh xuống đất—!
Mặt gần như biến dạng, máu tươi bắn tung tóe. Con trùng vừa chui ra cũng bị nghiền nát tan tành, dịch thể rỉ ra ngoài.
Ngô thượng sĩ ngồi ngây ra tại chỗ, chỉ thấy sợi tóc vàng óng tung bay lướt qua trước mắt.
Tên "liên lạc viên" kia không còn động đậy nữa.
Người kia buông tay ra, thẳng người đứng dậy nhìn sang.
Đập vào mắt là một đôi con ngươi vương hàn khí, mang màu sắc như bầu trời, vậy mà lại lạnh lẽo đến rợn người.
Thượng sĩ Ngô lúc này mới nhận ra thân phận của cậu ta.
Anh chưa từng nói chuyện với cậu thực tập sinh ấy, chỉ gặp một lần vào ngày đầu tiên đến nhận nhiệm vụ, vậy mà lần gặp mặt ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc không thể phai.
Rất hiếm có Alpha nào lại sở hữu ngoại hình xinh đẹp đến vậy, thậm chí còn thanh tú hơn nhiều Omega.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta xuất thủ, nhưng quả nhiên là một trong bốn thực tập sinh kia, thực lực hoàn toàn không thể xem thường.
Vừa thấy cậu xuất hiện, thượng sĩ Ngô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Kẻ cuối cùng cũng đã được xử lý xong.
Mục Tư Hàn nhìn về phía viên sĩ quan, thấy anh ta vẫn còn đang đứng ngây ra tại chỗ, khẽ cau mày, giọng lạnh lùng: "Nhanh lên."
"À, được!"
Thượng sĩ Ngô bừng tỉnh.
Cuối cùng anh cũng có thể cử động, liền đứng dậy tiếp tục thao tác.
Có điều, đây là lần đầu tiên anh sử dụng thiết bị trong phòng thông tin. Trước đó chỉ học lý thuyết, nên thao tác còn khá lóng ngóng.
Mục Tư Hàn khoanh tay đứng bên cạnh quan sát.
Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến thượng sĩ Ngô càng thêm căng thẳng. Trong mắt thậm chí xuất hiện vài điểm đen, anh còn tưởng có trùng bò lên tay mình.
"..."
Khoan đã... trùng?
Không phải ảo giác. Đầu ngón tay rõ ràng cảm nhận được trọng lượng. Thượng sĩ Ngô hoảng hốt hất nó đi, nhưng lại có nhiều con khác bò lên.
Cúi đầu nhìn, mới phát hiện đám sâu đen này xuất phát từ mấy thi thể. Chúng đã mất lớp da người, vậy mà vẫn còn động đậy được.
Anh theo phản xạ nhìn về phía cậu thực tập sinh bên cạnh. Đối phương không hề lộ ra biểu cảm gì, bình tĩnh giơ súng lên, chĩa thẳng vào thi thể dưới đất mà xả đạn.
Đám sâu bò ra lập tức bị bắn nát tứ tung. Dù tạm thời đã cản lại được một đợt, nhưng dưới lớp da người kia vẫn có thể thấy rõ thứ gì đó đang không ngừng ngọ nguậy.
Mục Tư Hàn hạ súng xuống, nắm lấy cổ áo mấy người kia, trực tiếp kéo lên ném ra ngoài cửa sổ.
"Bịch bịch" vài tiếng vang lên, là âm thanh nặng nề khi thân thể rơi xuống đất.
Thượng sĩ Ngô chết sững.
Anh có cảm giác cậu thực tập sinh này lạnh lùng và máu lạnh hơn mình tưởng tượng. Dù là giết người hay xử lý xác chết, cậu ta đều hành động dứt khoát, không thèm chớp mắt lấy một lần.
"Tiếp tục đi."
Âm thanh lạnh như băng vang lên.
Thượng sĩ Ngô không dám chậm trễ, lập tức quay người lại trước bàn điều khiển.
Chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và dồn dập.
Mục Tư Hàn nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, cau mày, bước tới đóng cửa lại rồi khóa trái.
Thượng sĩ Ngô khó hiểu, dè dặt hỏi: "Là địch nhân sao?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, anh đã nhanh chóng biết được đáp án.
Bên ngoài vang lên những tiếng đập cửa dữ dội. Cả căn phòng đều rung chuyển vì cú va đập đó.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa không chịu nổi lực va chạm khủng khiếp nữa, ầm một tiếng đổ sập xuống. Hàng chục người ồ ạt xông vào, vẻ mặt ai nấy đều vô hồn như đúc ra từ cùng một khuôn mẫu.
Và phía sau những người đó, người bước vào cuối cùng chính là Tư Không thượng tướng.
Thượng sĩ Ngô như được đại xá: "Thượng tướng! Chúng tôi..."
Chưa kịp mở miệng cầu cứu, người bên cạnh đã giơ súng lên, một viên đạn bắn thẳng ra ngoài — trúng ngay bụng một binh sĩ trong đám người kia.
Mục Tư Hàn khẽ nhíu mày.
Vốn dĩ cậu nhắm vào Tư Không thượng tướng, vậy mà đối phương lại trực tiếp lấy thân mình chắn đạn.
Tư Không thượng tướng chẳng thèm liếc nhìn binh sĩ ngã xuống kia, chỉ lạnh nhạt nói với Mục Tư Hàn: "Cậu cũng là nội gián do Liên bang cài vào à?"
Mục Tư Hàn lặng lẽ giơ súng lên, lần này nhắm thẳng vào trán Tư Không thượng tướng.
Ngô thượng sĩ không kìm được lùi lại một bước.
Không thể tin nổi.
Tư Không thượng tướng cũng đã là người bên đó rồi. Cả thủ lĩnh cao nhất còn bị khống chế, vậy thì còn đánh đấm gì nữa?
Khi tâm trí hỗn loạn, bên tai anh chợt vang lên một giọng nam lạnh lẽo.
"Tiếp tục đi."
"Nếu không muốn chết, thì truyền tin cho nhanh rồi rời khỏi đây."
Mục Tư Hàn lạnh lùng nhìn đám "quái vật" trước mắt.
Chúng đều có cặp mắt kép giống hệt nhau, toàn thân tỏa ra mùi máu tanh và địch ý chẳng hề che giấu.
"Tôi sẽ cầm chân chúng."
.
Dưới bóng đêm, hai bóng người nhanh chóng lướt đi trong màn tối. Thỉnh thoảng có vài con trùng tấn công, bọn họ cũng không để tâm, đánh gục xong liền tiếp tục lên đường.
Bạch Việt ngắt kết nối thiết bị liên lạc.
"Không được, liên lạc không thông."
Thiết bị của hắn đã hỏng, nên giờ đang dùng của Thượng Vũ Phi.
Mười mấy phút trước, khi thông báo tình hình tiến triển, hắn đã liên lạc trước với Mục Tư Hàn. Vì lo phía phòng thông tin gặp chuyện, hắn bèn nhờ Mục Tư Hàn đến hỗ trợ Ngô thượng sĩ.
Nhưng từ lúc đó trở đi, không còn liên lạc gì nữa.
Là thiết bị hỏng, hay là không rảnh để bắt máy? Đến giờ vẫn chưa nghe thấy thông báo truyền thanh, rất có thể đã gặp phải biến cố ngoài dự kiến.
Dù tình hình ở khu giam giữ cũng đáng lo, nhưng để phòng bất trắc, Bạch Việt vẫn ưu tiên đến phòng thông tin trước, và tiện đường tiếp tế thêm đạn dược ở kho quân khí.
Tòa nhà phòng thông tin đã ở ngay phía trước. Một tòa cao ốc sừng sững giữa màu tối, chỉ có tầng cao nhất còn sáng đèn.
Do cách quá xa, nên không nhìn rõ trong đó xảy ra chuyện gì.
Vừa đến gần dưới lầu, dưới chân bỗng giẫm phải thứ gì đó mềm nhũn. Bạch Việt cúi đầu nhìn, là một thi thể.
Không, không chỉ một.
Năm sáu thi thể nằm chồng lên nhau cùng một chỗ. Tất cả đều mặc quân phục.
Là trùng tộc, hay con người?
Bạch Việt đang định kiểm tra thì bỗng bị ai đó kéo vai. Ngẩng đầu lên, hắn thấy gần lối vào có một bóng người loạng choạng chạy tới.
Người kia vừa thấy hai người, bước chân khựng lại, rồi vội vàng lao tới.
Thượng Vũ Phi nhíu mày, giương súng nhắm thẳng người đó: "Đứng lại."
"Đ-đợi đã!" Cái bóng kia hốt hoảng giơ hai tay lên, "Tôi không phải trùng tộc, tôi là người!"
Giọng nói nghe khá quen.
Là Ngô thượng sĩ.
Bạch Việt ngăn tay Thượng Vũ Phi lại, ra hiệu cho y hạ súng xuống. Ngô thượng sĩ vẫn đứng chết trân ở cửa, không dám nhúc nhích.
Bạch Việt bước tới gần, phát hiện trên người anh ta đầy máu. Máu đỏ và xanh trộn lẫn, gần như chẳng còn nhận ra khuôn mặt ban đầu.
Máu của trùng tộc là màu xanh lục.
Bạch Việt thầm trầm xuống. Quả nhiên đã xảy ra chuyện.
"Còn Mục Tư Hàn đâu?"
"Cậu ấy... cậu ấy vẫn còn ở trong đó." Hai chân Ngô thượng sĩ mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Dù đã đi lính nhiều năm, anh ta chưa từng ra chiến trường. Đây là lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng như vậy.
"Tôi vừa mới truyền tin xong... nhưng cậu ấy bảo tôi đi trước, tôi không biết sau đó xảy ra chuyện gì."
"Nhiều trùng quá." Ngô thượng sĩ ôm đầu, lời nói hơi lộn xộn, "Rõ ràng đã đánh chết rồi, vậy mà dưới xác vẫn còn thứ gì đó động đậy. Đáng...đáng sợ lắm."
Mục Tư Hàn vẫn còn ở bên trong.
Bạch Việt siết chặt khẩu súng, bước thẳng vào trong.
"Đợi đã, các người định vào trong sao?" Ngô thượng sĩ ngăn lại, "Không thể nào, vào đó chẳng khác gì tự tìm cái chết!"
Bạch Việt khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta. Người kia vẻ mặt hoảng loạn, xem ra đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ lý trí.
"Anh là quân nhân mà."
Ngô thượng sĩ sững người.
"Binh sĩ của anh vẫn đang chiến đấu. Là cấp trên, anh định bỏ rơi cậu ấy sao?"
"Tôi... tôi chỉ là... không muốn các người cũng uổng mạng."
Bạch Việt thu lại ánh mắt.
"Nếu chỉ có một mình, cậu ấy hoàn toàn có thể thoát thân."
"Việc anh cần làm bây giờ là gọi thêm viện binh. Chuyện này phải được giải quyết ngay trong doanh trại, không thể để trùng tộc uy hiếp tới dân thường."
"Anh hiểu chứ?"
Ngô thượng sĩ không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống, sắc mặt trắng bệch.
"Đi thôi." Bạch Việt không nói thêm lời nào, quay người đi lên lầu.
Thượng Vũ Phi liếc nhìn Ngô thượng sĩ một cái, rồi cũng bước theo sau.
.
Bên trong phòng liên lạc, trong không khí lơ lửng mùi máu tanh nhàn nhạt. Lẫn lộn giữa mùi rỉ sắt và một thứ mùi kỳ lạ khó tả, lại có thêm một người bị đánh văng ra ngoài.
Thân thể hắn đập mạnh vào bàn điều khiển.
Màn hình vỡ tan, bệ điều khiển lõm xuống. Vài tia điện tóe ra, phát ra những tiếng nổ lép bép.
Chất lỏng màu xanh chảy dọc theo đầu ngón tay Mục Tư Hàn, nhỏ xuống đất từng giọt một.
Hơi thở cậu có phần rối loạn. Gắng gượng đứng thẳng người, lại tiêm thêm một mũi vào cổ. Dung dịch không màu theo áp lực ống tiêm tràn vào động mạch.
Cậu khẽ thở ra một hơi, xoay người đối mặt với kẻ địch vẫn còn đứng vững.
Phần lớn địch nhân đã bị tiêu diệt. Đám trùng còn sót lại cũng bị đạn dược giải quyết sạch sẽ.
Bây giờ số lượng kẻ địch còn lại là — năm tên.
"Bộp, bộp, bộp."
Tư Không thượng tướng chậm rãi vỗ tay. Từ đầu đến giờ ông vẫn chưa hề ra tay, chỉ đứng trong góc quan sát trận chiến.
"Ta không ngờ cậu lại có thể chống đỡ được đến giờ."
"Không hề bị tin tức tố ảnh hưởng, thật không giống những 'con người' ta từng biết." Ánh mắt ông ta hạ xuống, nhìn về phía mặt đất.
Nơi đó nằm lăn lóc bốn năm ống thuốc rỗng.
"Là nhờ mấy loại thuốc này sao? Chúng là gì vậy?"
Mục Tư Hàn không trả lời câu hỏi của thượng tướng. Cậu ném ống tiêm trong tay đi, tiếp tục lao lên.
Dù hành động rất nhanh, nhưng sau thời gian dài chiến đấu, mệt mỏi tích tụ khiến động tác không khỏi bị chậm hơn vài phần.
Đòn đầu tiên bị tránh được. Đối phương lập tức giơ chân đá mạnh vào hông cậu.
"Khụ..."
Xương sườn như bị đá gãy một đoạn. Mục Tư Hàn nhíu mày, nhưng không né tránh, trái lại còn kẹp chặt lấy cổ chân đối phương, bẻ mạnh lên trên!
"A a a a!"
Một tiếng gào thảm thiết vang lên. Tên kia gãy xương cẳng chân, ôm chân ngã vật ra đất.
"Cậu không dùng tin tức tố sao?"
Giọng của Tư Không thượng tướng vang lên.
"Suốt từ nãy tới giờ, cậu vẫn luôn né tránh việc dùng tin tức tố để tấn công, tại sao vậy?"
Lại thêm một kẻ bị hạ gục.
Với Tư Không thượng tướng mà nói, mấy kẻ thay thế loài người này có bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Vì vậy ông ta hoàn toàn không quan tâm.
Ông chưa ra tay, chỉ để quan sát. Xem thử con người này, liệu có khả năng "hợp tác" với bọn họ hay không.
Mà bây giờ xem ra...
Khóe môi Tư Không thượng tướng khẽ nhếch lên, tin tức tố trong cơ thể ông lập tức phóng thích ra ngoài. Theo kinh nghiệm cho đến hiện tại, tin tức tố từ cơ thể này có sức áp chế vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ trong chớp mắt, có thể khiến tất cả phải cúi đầu quy phục.
Động tác của Mục Tư Hàn dần chậm lại. Cậu ngẩng đầu nhìn sang, trong đôi mắt xưa nay lạnh lẽo giờ đã nhuốm một tầng huyết sắc. Tận sâu trong đáy mắt, tựa như đang bùng cháy một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Tư Không thượng tướng chuẩn bị ra tay, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó, liền quay đầu nhìn ra cửa.
"Đồng đội của cậu đến rồi."
"Cũng tốt, đỡ tốn công ta phải đi tìm. Những kẻ tự dâng đến cửa, thì tiện tay giải quyết hết một thể."
Ông ta vừa nói, dưới chân đã trào ra vô số côn trùng màu đen. Lấy ông làm môi giới, những con trùng ấy sinh sôi không ngừng.
Mục Tư Hàn nâng súng lên, cố nén khó chịu, siết cò. Nhưng lũ sâu đen đó di chuyển cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã quấn chặt quanh thân thể Tư Không thượng tướng, hình thành một lớp chắn bảo vệ tự nhiên.
Mục Tư Hàn nheo mắt. Tầm nhìn của cậu đã bắt đầu mờ đi, trước mắt như có vài bóng chồng lên nhau.
Từ mũi có cảm giác ẩm ướt, như thể đang chảy máu. Cậu đưa tay lên lau đi.
.
Càng đến gần tầng cao nhất, mùi máu tanh trong không khí càng trở nên nồng đậm.
Thỉnh thoảng có vài con trùng đen bò trên trần nhà phía trên đầu, tuy không nhiều, nhưng khi thấy bọn họ liền rụt cổ, chui tọt vào kẽ hở như thể sợ hãi.
Rất nhanh, không chỉ còn là mùi máu. Trong không khí còn trộn lẫn mùi của đủ loại tin tức tố.
Tin tức tố đến từ các Alpha.
Hiển nhiên nơi đây vừa diễn ra một trận chiến dữ dội.
Phòng liên lạc đã ngay trước mắt. Cửa đã bị tháo bỏ hoàn toàn. Bên trong lẫn bên ngoài đều ngổn ngang xác chết, chất lỏng đỏ và xanh hòa lẫn vào nhau, loang đầy mặt đất.
"Rầm!"
Chưa kịp bước vào, bên trong đã truyền ra một tiếng động mạnh.
Bạch Việt lập tức tăng tốc lao lên.
"Mục Tư—"
Khi vừa thấy được cảnh tượng trong phòng, hắn nghẹn lại, nuốt luôn từ cuối cùng.
Một mảnh hỗn loạn.
Thiết bị cơ giới bị phá hủy hoàn toàn, màn hình lớn ở giữa cũng bị đập nát vụn. Bệ điều khiển tóe ra tia điện, thi thoảng còn thấy ánh sáng bạc lóe lên.
Trong căn phòng rộng lớn ấy chỉ còn một người đứng vững. Người đó, vốn có mái tóc vàng óng mềm mượt, giờ đây cũng đã bị máu nhuộm đẫm.
Thiếu niên tóc vàng cúi đầu, trong tay vẫn đang siết lấy cổ một kẻ khác.
Trước mặt là một bức tường. Địch nhân bị cậu nắm cổ đập thẳng vào tường. Mặt tường nứt ra, lan rộng như mạng nhện.
Sau đó, người nọ buông tay.
Kẻ địch rơi xuống đất, còn cậu cũng vì cạn kiệt thể lực mà khuỵu gối xuống.
Xem ra không phải không bị thương, nhưng chí ít vẫn còn sống.
Bạch Việt vừa bước lên một bước, liền nghe thấy đối phương cất giọng: "Đừng lại gần."
Âm thanh rất khẽ, như đang thở dốc yếu ớt.
Trong phòng, ngoài đám quân nhân ngã xuống còn có vô số xác trùng đen nằm la liệt.
Bạch Việt trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn bước vào trong.
Lúc này Mục Tư Hàn đến quỳ cũng không gắng nổi, thân trên mềm nhũn ngã xuống mặt đất.
Bạch Việt vừa định đỡ lấy, thì chợt ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.
Nói là kỳ lạ, kỳ thực không phải vì nó khó ngửi.
Khác với mùi tin tức tố loại Alpha lẫn lộn trong không khí, mùi hương này mang theo chút ngọt dịu, lại không đến mức gây ngấy, còn kèm theo hương bạc hà thanh mát.
Giữa căn phòng tràn ngập mùi tử khí và tin tức tố loại Alpha, nó giống như một dòng suối mát trong lành.
Bạch Việt nhanh chóng nhận ra, đây là tin tức tố thuộc về Omega.
Hắn khựng lại.
So với thường ngày, hô hấp của Mục Tư Hàn giờ đây có phần dồn dập hơn.
Đối phương quỳ gối trên đất, gắng gượng bò dậy, máu đỏ tươi chảy dọc gò má, từng giọt từng giọt gom lại thành một vũng nhỏ trên sàn nhà.
Thấy vậy, Bạch Việt cũng không tiếp tục nghĩ đến chuyện tin tức tố nữa, lập tức tiến lại đỡ người.
Phải đưa đi trị thương ngay.
Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm vào, đối phương đã ngẩng đầu lên.
Bạch Việt thấy máu không chỉ chảy từ trán, mà còn từ hốc mắt, từ lỗ mũi. Gương mặt vốn trắng trẻo tuấn tú giờ loang lổ màu máu, trông vô cùng thê thảm.
Mục Tư Hàn thở dốc, đưa tay lên lau máu trên mặt, nhưng càng lau càng không sạch. Máu đỏ vẫn theo từng kẽ ngón tay rỉ xuống.
Đôi mắt băng lam phản chiếu khuôn mặt của Bạch Việt, giọng nói mang theo chút hoảng loạn:
"Không lau sạch được."
Lần đầu tiên Bạch Việt thấy Mục Tư Hàn ra nông nỗi này. Hắn vươn tay túm lấy vai đối phương: "...Đi thôi, đi tìm quân y."
Tuy vẫn chưa rõ những người khác ra sao, nhưng hiện tại, Bạch Việt chỉ có thể nói ra lời này.
Mục Tư Hàn trở tay đặt lên cánh tay dưới của Bạch Việt, sau đó đột ngột kéo mạnh xuống.
Bạch Việt không phòng bị, lập tức bị đối phương đè ngã.
Mục Tư Hàn chống một tay lên đất, tay kia nắm lấy cổ tay Bạch Việt, cúi đầu nhìn hắn.
Cậu hô hấp ngày càng gấp, ánh mắt xưa nay luôn lạnh nhạt nay lại lộ ra vài phần mê loạn.
Cậu kéo tay Bạch Việt, chầm chậm đặt lên sau gáy mình.
"Đánh... đánh dấu." Giọng nói hơi run rẩy, như thể vô cùng không quen làm chuyện này.
Mùi ngọt trong không khí càng lúc càng đậm.
Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Bạch Việt lập tức túm lấy vai Mục Tư Hàn, chặn lại động tác của cậu. Lật người ngồi dậy, liền thấy Thượng Vũ Phi đang đứng ở cửa cách đó không xa.
Đối phương siết chặt nắm tay, mu bàn tay hằn rõ gân xanh. Môi mím chặt, đôi mắt xanh lục bảo phủ một tầng mù mịt, nhìn không ra cảm xúc.
Ánh đèn trong phòng sáng rực. Chiếc khuyên tai đen nơi vành tai trái phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, có chút chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com