Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Phiền muộn

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Đàn chim bay ngang qua tiểu viện, vỗ cánh hướng về huyện Tương Vân, phố sá nơi đây đã không còn nhộn nhịp như lúc trước.

Sáng nay, vừa đến Tương Vân là A Minh đã mang xe lừa gửi ở một hộ dân mở hàng trà và mỳ hoa huệ tây dưới gốc cây liễu già. Đã đi cùng Lý thúc mấy lần nên chủ quán cũng đã quen mặt hắn.

Cảnh Thâm biết hắn đến đây là để gửi thư thông báo tình hình cho vị Vương gia ở nhà, thế là vừa xuống xe cậu chàng đã bực bội một mình đi đến hàng tranh.

Lần đi này hắn không thể tiêu xài phung phí như lần trước, thật ra hắn cũng chẳng còn bao nhiêu tiền trong người, đành tìm đến gã bán hàng rong để hỏi thăm.

Tự nhiên được hưởng không một miếng bạc vụn nên gã ta vẫn còn nhớ Cảnh Thâm, thấy hắn gã vui lắm, tận tình chỉ đường: "Ngài đi thẳng về hướng Đông của hàng cá kia, gặp Hồi Xuân Đường thì rẽ sang hướng Nam, qua chợ vải là đến Quan Vấn Đường rồi."

Quan Vấn Đường là chỗ mua bán tranh chữ ở huyện Tương Vân.

Rất nhanh Cảnh Thâm đã đến nơi, hôm nay Quan Vấn Đường đông đúc hơn bình thường, hắn đứng bên ngoài nhìn một lúc mới bước vào.

Tiểu nhị trong tiệm thấy vị khách vừa đến phong độ phi phàm liền vội tươi cười chào đón: "Khách quan cũng đến xem tranh của Thanh Hà Tam Tử sao?"

Cảnh Thâm cúi đầu nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn đám đông đang tụ tập ở bên trong cùng tiếng trầm trồ phát ra từ tầng hai, hắn hỏi: "Ai là Thanh Hà Tam Tử?"

Lúc còn ở kinh thành, hắn chỉ mới nghe đến cái tên "Biên Tái Tam Tử" thôi.

"Đúng là tên nhà quê, 'Thanh Hà Tam Tử' mà cũng không biết." Tiểu nhị khịt mũi coi thường, nhìn kỹ lại mới thấy y phục tên này mang cũng chỉ được may bằng chất vải phổ thông, nào phải quý công tử gì đâu?

"Chưởng quầy có đây không? Ta muốn bán tranh." Cảnh Thâm không quan tâm đến vẻ mặt khinh khi của hắn, chỉ rành mạch nói ra ý định của mình.

Tiểu nhị cười nhạo: "Chưởng quầy đang bận tiếp đón tri huyện đại nhân và các danh sĩ trong phủ rồi. Ai da, vị khách quan này, ngài cũng đến xem tranh của Thanh Hà Tam Tử đúng không?"

Thấy hắn đang định chuồn đi, Cảnh Thâm nhíu mày, vươn tay níu vai hắn lại.

"Quân tử động khẩu không động thủ, tiểu thiếu niên này sao lại..." Tiểu nhị quay người, lời trách móc mới thốt ra một nửa đã không dám nói tiếp, có lẽ vì vóc dáng cao lớn của thiếu niên khiến hắn cảm nhận được sự bức bách vô hình.

Mang trên người y phục tầm thường, sao dám bày ra vẻ mặt hung dữ như vậy?

"Phiền ngươi truyền lời nói của ta cho chưởng quầy."

"Được được được..." Tiểu nhị bất đắc dĩ xua tay, hắn vừa càu nhàu vừa chen vào trong đám đông.

Cảnh Thâm đứng chờ ở một góc khá vắng vẻ, không lâu sau, tiểu nhị dẫn theo một người đàn ông có râu cá trê, hắn thì thầm bên tai ông ta mấy câu, nghe xong ông mới từ từ đi về phía Cảnh Thâm.

"Khách quan muốn bán tranh?"

Cách nói chuyện của ông khá từ tốn, khiến Cảnh Thâm nhớ đến vị công công hầu hạ bên cạnh Cảnh Tùy, nếu không có hai chùm râu cá trê kỳ lạ thì... Cảnh Thâm vội che miệng ho khan: "Đúng thế."

Người đàn ông râu cá trê dẫn hắn vào sảnh phụ của Quan Vấn Đường, nói chuyện một hồi, Cảnh Thâm biết được ông ta là đệ đệ của chưởng quầy, có nhiệm vụ quản lý sổ sách nơi đây.

"Khách quan muốn bán tranh gì? Do ai vẽ?"

"Tranh ta vẽ." Hắn điềm nhiên đáp lại, đưa hai bức tranh cho ông ta.

Ông ta cau mày, thầm nghĩ tên này không đến để phá rối tiệm họ đấy chứ? Nhưng ông không thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình ra ngoài, vẫn bình tĩnh nhận lấy rồi nhìn lướt qua con dấu ở cuối bức tranh, ông ta trợn trắng mắt.

"Quan Vấn Đường bọn ta không phải nơi chứa chấp thể loại tranh ảnh tạp nham, ta thấy tuổi cậu vẫn còn nhỏ, sao lại dám... Ơ?" Người đàn ông vừa nói vừa cúi đầu nhìn bức tranh, bấy giờ mới nhìn rõ toàn bộ, hắn lại "Ơ" thêm một tiếng...

Khoảng chừng một nén nhang sau Cảnh Thâm mới bước ra, trên mặt lộ vẻ bực bội.

***

Mãi khi trời chập tối Hạ Ý mới nghe thấy tiếng lừa kêu, nàng vội vàng chạy ra ngoài sân.

Ban đêm lạnh hơn ban ngày, không biết cha nàng đứng đó tự bao giờ, Cảnh Thâm đã nhảy xuống xe, A Minh dắt lừa vòng lui phía sau nhà.

"Sao giờ huynh mới về, muội lo chết đi được!" Nàng vừa phàn nàn vừa chạy ra đứng cạnh Hạ tiên sinh, vừa dứt câu đã bị ông gõ lên đầu.

"Chết là chết như nào, đừng ăn nói lung tung."

Hạ Ý cúi đầu, chợt thấy trên tay Cảnh Thâm đang cầm vài con cua to được buộc càng lại, mắt nàng sáng lên, nàng nháy mắt với Cảnh Thâm một cái.

Thấy vậy, lòng hắn hơi bối rối, vội dời mắt rồi giải thích với Hạ tiên sinh: "Cháu gặp chút chuyện ở Tương Vân nên mới về muộn."

Nói xong, hắn giơ con cua lên: "Cháu mua ở hàng cua đấy, không biết mọi người có thích không nên cháu chỉ mua ba con, chỉ là cua đồng thôi chứ không phải cua hồ đâu..."

Hạ tiên sinh mỉm cười, ông dịu dàng gật đầu: "Được rồi, về phòng đi, đồ ăn vẫn còn nóng."

"Cả nhà chưa ăn cơm sao?"

"Cha và muội phải chờ huynh chứ." Hạ Ý đi bên cạnh hắn nói.

Thiếu niên thở phào, hắn liếc sang tiểu cô nương rồi giơ con cua lên lắc qua lắc về.

Tâm linh tương thông, nàng biết hắn đang ám chỉ dáng đi của nàng giống con cua... Vậy là ngoan ngõan sửa lại cách đi của mình.

Cảnh Thâm đi thẳng qua lớp mành cửa thêu hoa mẫu đơn vào phòng bếp đặt cua xuống, nhoẻn miệng cười rồi bước ra.

Đêm dần buông, trên bàn ăn được thắp một ngọn nến tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, không nhìn rõ sắc mặt của mọi người. Hạ Ý đã không còn lo lắng như lúc trưa, nàng gắp đậu ăn một cách ngon lành, chợt nàng nhận ra Cảnh Thâm có gì không hợp lý lắm, bình thường nàng nói một câu thì hắn sẽ đáp lại một câu, sao hôm nay lại im lặng như vậy...

Không lẽ thất bại rồi sao?

***

Trăng treo cao trên ngọn cây ngô đồng, ngày mai Hạ tiên sinh phải lên học đường sớm nên dùng bữa xong ông đã về phòng thổi nến nghỉ ngơi.

Chờ ánh sáng trong phòng Hạ tiên sinh tắt, Cảnh Thâm sang xác nhận lần nữa rằng ông đã ngủ say thì mới đi qua căn phòng vẫn còn sáng đèn, khẽ gõ lên cửa sổ.

Hạ Ý đang ngâm chân trong phòng bị âm thanh này làm cho giật mình, nàng khoác thêm áo rồi quỳ lên ghế dài mở cửa.

Gió đêm từ bên ngoài lùa vào, ánh sáng từ ngọn nến sau lưng khẽ đung đưa, nàng run lên một cái, ngước nhìn Cảnh Thâm đang im lặng đứng cạnh cửa sổ.

"Huynh đến đây làm gì?" Nàng cười hỏi.

"Đưa sách cho muội..." Hắn đặt túi giấy dầu được buộc chặt lên bệ cửa.

Hạ Ý ôm nó lên tay, mắt nàng long lanh, thốt lên câu khen ngợi.

"Ta... Trời lạnh quá, ta về phòng trước nhé." Người bên ngoài có vẻ hơi lẩn tránh, vừa dứt câu đã không thấy bóng người đâu.

Hạ Ý vội gọi hắn lại nhưng không được, chỉ nghe được câu nói: "Có gì mai hẵng nói."

Tiên sinh đã ngủ nên nàng không dám lớn tiếng, nàng nhíu mày nghi ngờ, chờ khi hắn đã vào phòng nàng mới khép cửa sổ lại.

Nàng ngồi xuống giường, lấy cây kéo từ rổ kim chỉ cắt dây thừng buộc quanh túi giấy. Bên trong có hai cuốn sách, một là cuốn Tiễn Chúc Ngữ mà nàng thầm thương trộm nhớ bấy lâu, cuốn còn lại không phải cuốn Phu quân là Trạng Nguyên hay Phu quân là Thám Hoa... mà là một tập thơ, giống hệt với cuốn cha đã mua cho nàng.

Hạ Ý vuốt cằm cau mày suy tư, đến tận khi đã thổi nến đi ngủ vẫn cảm thấy Cảnh Thâm hôm nay hơi kỳ lạ.

Dế kêu rả rích ngoài hiên nhà... Đêm đó, trừ Hạ tiên sinh đã ngủ say từ lâu, hai người còn lại không ai không trằn trọc khó ngủ yên.

Cũng vì lý do này, sáng hôm sau khi gặp lại trên mặt hai người đều có thêm một quầng thâm to tùng, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.

Hạ Ý hờn dỗi nhìn hắn chằm chằm, lát sau nàng bước vào phòng bếp, Cảnh Thâm cũng đi theo nàng.

Hạ Ý ngồi trên ghế nhóm lửa, lúc đầu nàng giận lắm, giận vì hắn không chịu nói rõ với nàng khiến nàng mất ngủ cả đêm.

Nhưng cơn giận cũng dần nguôi ngoai, nàng cầm cây củi gõ hai tiếng lên bếp, chờ khi Cảnh Thâm đi qua nàng mới nói cảm ơn.

"Không cần khách sáo, muội vui là được."

"Còn huynh, sao huynh lại không vui?"

"Ta không có." Thiếu niên gượng gạo phủ nhận.

Nàng không thèm tin đâu, đại cô nương sắp cập kê rất tin tưởng vào trực giác của mình. Chắc chắn Cảnh Thâm đã gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng đến mức lấn át luôn niềm vui bán tranh của hắn.

Nhưng đến tận khi ăn cơm nàng cũng không moi ra được thông tin nào từ miệng hắn, Cảnh Thâm càng im lặng thì nàng càng tin rằng vấn đề rất phức tạp, ăn cơm xong nàng để cho hắn rửa bát, còn mình thì chạy ra giếng chống hông gọi A Minh.

A Minh trên cây bày ra vẻ mặt vô tội: "Hạ cô nương, ta không biết thật mà, vừa đến Tương Vân là ta đi gửi thư rồi."

"Chẳng lẽ huynh đi gửi thư nguyên một ngày?" Nàng vặn lại.

"Gửi thư xong, ta vừa bước ra ngoài liền bị người ta va trúng, phát hiện túi tiền đã mất nên ta vội đuổi theo. Tên trộm đó rất nhanh nhẹn, ta chạy theo hắn hết mọi ngóc ngách Tương Vân, đến khi bắt được cũng đã giữa trưa rồi..."

A Minh vừa giải thích vừa nhìn lui sau lưng Hạ Ý, Thế tử gia đang thoải mái dựa lên cửa bếp nhìn Hạ cô nương, một tay cầm khăn lau, một tay xoay chén.

Hắn tiếp tục nói: "Sau đó ta và thiếu gia ăn mỳ hoa huệ tây rồi dạy dỗ tên trộm kia một trận, thế nên mới về muộn như vậy, ta chỉ biết chừng đó thôi."

Hạ Ý nửa tin nửa ngờ, nhưng suy nghĩ một lúc cũng không có thêm manh mối nào, xem ra vẫn phải nghe từ chính miệng Cảnh Thâm mới được. Vốn định mai mới mang đồ ra sông giặt nhưng tiểu cô nương quyết định hôm nay đi luôn, cơm nước xong xuôi nàng lấy vài bộ đồ dơ rồi thúc giục Cảnh Thâm.

Bị nàng quấn lấy hỏi han một hồi, tâm trạng của Cảnh Thâm cũng dần tốt hơn, nhưng hắn vẫn kiên quyết không nói ra vướng bận của mình.

Dù nghe có vẻ hơi đáng ghét nhưng khuôn mặt giận dữ của nàng khiến hắn cảm thấy càng thêm vui, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa ra sông chạm phải nước lạnh là hắn đã phiền muộn trở lại.

"Vào đông rồi, muội còn ra sông giặt làm gì?"

"Phải để dành củi cho mùa đông chứ."

Nghe vậy, Cảnh Thâm lại càng áy náy, vậy mà lúc nãy hắn lại lấy cơn giận của nàng làm niềm vui, mà nàng giận không phải vì lo cho hắn đó sao. Nàng ngốc như vậy, sao hắn dám khiến nàng buồn chứ?

Xem ra hắn đã trở thành tên quỷ tha ma bắt như lời Phụ vương nói rồi.

Cảnh Thâm quỷ tha ma bắt hối hận than thở, hắn ngồi xích lại gần Hạ Ý, thấy nàng cầm chày đập y phục rất hăng say, hắn vươn tay: "Ta làm giúp muội nhé?"

Hạ Ý vội ôm chặt chày gỗ, trên mặt lộ vẻ đề phòng: "Sao mà được?"

"..."

Nàng chỉ chậu giặt của hắn: "Không phải huynh còn chưa giặt xong bộ nào của mình sao?"

"Ờ." Cảnh Thâm về lại chỗ cũ, hắn rải ít bột bồ kết, xoa đều rồi bắt đầu cầm chày đập, nhìn cũng rất thạo việc.

Không bao lâu sau, nàng lại tiếp tục dò hỏi, lần này Cảnh Thâm không từ chối thẳng thừng nữa, hắn lưỡng lự rồi hỏi: "Ta nói rồi thì muội có cười ta không?"

Hạ Ý sửng sốt, nàng lắc đầu: "Muội không cười Cảnh Thâm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com