Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V152: Đảo ngược

Editor: Bổn cung muốn cao chạy xa bay uyenuyennhi, Sênh ca

Beta-er: Sênh ca

Sắc mặt Tô Trừng Tương khẽ đổi, cô hỏi, "Anh dựa vào đâu mà hoài nghi chuyện này?" Giết người? Tội danh lớn như vậy có thể đổ hết lên đầu Mộc Như Lam sao?

"Nghi ngờ mà còn cần chứng cứ thì còn gọi là nghi ngờ sao?" Hạ Miểu tùy tiện lật một trang giấy nói.

"Anh dám nói rằng anh không phải vì Mặc Khiêm Nhân xuất hiện ở nơi này cho nên mới chú ý tới cô ấy không?" Tô Trừng Tương nắm chặt quả đấm, nếu người này nói không phải vì Mặc Khiêm Nhân mới tới nơi này thì cô tuyệt đối sẽ không tin. Một người từ trước đến nay luôn sống ở nước Anh bỗng đột nhiên trở về nước làm việc, đã vậy còn lập tức nhằm vào Mộc Như Lam...

Động tác Hạ Miểu khựng lại, hắn nhìn về phía Tô Trừng Tương, đôi mắt trong làn khói thuốc giống như được phủ lên một tầng lụa mỏng khiến người khác không cách nào thấy rõ, "Đúng là vì Mặc Khiêm Nhân nên tôi mới đến nơi này, nhưng mà vậy thì thế nào? Cô cho là tôi sẽ vô duyên vô cớ hoài nghi ai đó giết người à? Nghe nói cô là tiến sĩ tâm lý học tội phạm, ở thủ đô làm việc cũng không tệ, chẳng lẽ cô không nhìn ra Mộc Như Lam có vấn đề sao?"

Mộc Như Lam đương nhiên là có vấn đề nhưng chẳng qua là bị chút bệnh tâm lý thôi! Cho dù là thái nhân cách cũng chia ra hai loại là phạm tội và không phạm tội!

Tô Trừng Tương không làm cảnh sát cũng không phải là một công dân gương mẫu, cô không nhất thiết phải khống chế tình cảm cá nhân khiến mình trở nên lãnh khốc vô tình, mà hiển nhiên Hạ Miểu cũng nhìn ra điểm này. Từ nhỏ Tô Trừng Tương luôn theo đuôi Mặc Khiêm Nhân nên tự nhiên Hạ Miểu cũng biết cô từ rất sớm, huống chi cô còn là con cháu Tô gia, vì vậy hắn lấy một phần tài liệu trên bàn ném tới trước mặt Tô Trừng Tương.

"Đợi cô đọc hết những thứ này rồi thì hãy nói tiếp, tất nhiên cũng không thể phủ định việc tôi muốn giẫm lên Mặc Khiêm Nhân, lần này ngược lại lại là một cơ hội tốt, nếu Mộc Như Lam bị tôi tìm được chứng cứ phạm tội thì cô nói xem, anh ta không những là một chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng quốc tế mà còn là đại thiếu gia của Mặc gia ở thủ đô, vậy mà lại bao che cho một kẻ giết người, hơn nữa còn muốn cưới cô ta làm vợ, thanh danh của anh ta còn được bảo toàn sao? Dĩ nhiên, có lẽ anh ta còn phải vượt qua một khoảng thời gian ở trong ngục tù nữa."

"Anh..." Tô Trừng Tương cho dù là người chịu đựng giỏi đến đâu cũng bị tức đến mức đỏ hết mặt lên.

Hạ Miểu phun khói lên mặt Tô Trừng Tương làm cô bị sặc không nói nên lời phải lui về sau hai bước, còn hắn lại dùng giọng điệu ông cụ non bảo, "Mau về đi, tiểu quỷ."

Trong mắt hắn, Tô Trừng Tương cùng lắm cũng chỉ là một tiểu quỷ cần phải rèn luyện nhiều thêm nữa thì mới trưởng thành được.

Cô bắt buộc phải biết muốn đi lâu dài trên con đường này, muốn đạt được danh vọng và bước lên đỉnh cao thì nhất định phải có một trái tim lạnh lùng và luôn đặt lý trí lên trên tình cảm.

Bất kể là Amon, hay là Ryan, hoặc là Caesar, hay là Ive (*), những vị vương giả luôn đứng trên đỉnh cao danh vọng đều có những đặc tính này, nếu không bọn họ làm sao bước tới đỉnh vinh quang? Làm sao có thể hết lần này đến lần khác chiến đấu với ác mộng nhưng chưa bao giờ bị ác mộng làm hại? Ví dụ về những người không đạt được hai yếu tố quyết định kia hoặc chỉ thiếu một bước cuối cùng thì dù có ngồi trên ngai vàng cũng phải thoái lui trong hận thù cũng có không ít, ví như cựu viện trưởng bệnh viện tâm thần Coen - Hans, ví như người thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị đồng hóa Ebert.

(*) 安沛德兰尼 ('Ann Pederani' gg dịch) ('an phái đức lan ni' phần mềm QT) ai biết nhân vật này là ai không, tui không biết tiếng trung nên tui chém đại đó :< cái tên này lạ quá, ai đó help me :(

Tô Trừng Tương nắm chặt tập tài liệu mà Hạ Miểu ném cho cô, xoay người đi ra ngoài. Cô ngược lại muốn xem xem hắn dựa vào cái gì nói ra những lời đó! Mặc Khiêm Nhân sẽ che chở cho tội phạm sao? Đùa gì thế! Mộc Như Lam không có khả năng là kẻ giết người! Cô cảm thấy ba chữ 'kẻ giết người' áp lên đầu Mộc Như Lam đã là một loại sỉ nhục!

Tô Trừng Tương đang muốn rời cục công an, cô vừa ra khỏi cửa đã thấy Mộc Như Lam bước xuống xe, cô có chút kinh ngạc, "Lam Lam?"

Mộc Như Lam kinh hỉ nhìn Tô Trừng Tương, "Trừng Tương?"

"Cô tới nơi này làm gì?" Tô Trừng Tương đi tới, liếc qua cửa sổ quan sát người ngồi trong xe, là một cậu thanh niên trẻ tuổi cô chưa gặp bao giờ.

Mộc Như Lam lấy vài thứ trong túi xách trong suốt ra, là một cái điện thoại và một cái bật lửa, "Cái này hình như là đồ của Hạ Miểu tiên sinh, tôi có việc đi ngang qua chỗ này nên sẵn tiện muốn trả lại đồ cho anh ấy."

Tô Trừng Tương nhận lấy, tự hỏi sao điện thoại của Hạ Miểu lại ở trên tay Mộc Như Lam. Vì thế Mộc Như Lam đành bất đắc dĩ nói ra chuyện xảy ra vào tối hôm qua, lập tức làm Tô Trừng Tương nổi nóng một trận, thành kiến của cô đối với người đàn ông kia có thể nói là lại tăng thêm một tầng nữa.

"Được rồi, tôi giúp cô đưa cho anh ta."

"Vậy thì phiền cô rồi, rãnh rỗi chúng ta cùng đi ăn cơm có được không?" Mộc Như Lam mỉm cười nói, giọng điệu mềm mại, nụ cười nhu hòa, ánh mắt ấm áp, Tô Trừng Tương cẩn thận quan sát nhưng cũng không nhìn ra chút ngụy trang nào, nụ cười của Mộc Như Lam vô cùng chân thật, ánh mắt cũng là thật, không có người nào có thể ngụy trang ra loại ánh mắt tựa như hai viên mặt trời nhỏ như vậy.

"Ừ." Khuôn mặt Tô Trừng Tương nhu hòa đi một ít, nhìn Mộc Như Lam ngồi lên xe rời đi, cô cầm đồ của Hạ Miểu quay vào trong.

Cửa phòng làm việc của Hạ Miểu vừa đẩy ra một cái đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, người đàn ông này đúng là cực kỳ nghiện thuốc, Tô Trừng Tương đứng một hồi ngoài cửa chờ khói bay ra bớt rồi mới bước vào, đặt đồ của hắn lên bàn, "Tên giết người trong miệng anh đưa ra chứng cứ anh lẻn vào nhà dân."

Không chịu nổi một phòng toàn mùi thuốc lá nên Tô Trừng Tương liền đi nhanh ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, căn phòng chỉ có mỗi chiếc đèn dài trên trần nhà trông hết sức u ám. Người đàn ông dựa vào lưng ghế nhìn chằm chằm vật ở trên bàn một hồi lâu, sau đó đưa tay cầm lên, hắn thật sự không nghĩ tới Mộc Như Lam sẽ trả lại đồ cho hắn.

Bỏ qua chiếc điện thoại, trong điện thoại của hắn và Mặc Khiêm Nhân không tồn tại bất kỳ tin nhắn gì liên quan tới bí mật cá nhân cho nên sau khi làm mất hắn cũng không để ý tới nó, chẳng qua hắn đúng là muốn tìm chiếc bật lửa về, tuy nhiên tình huống lúc đó không cho phép hắn ở nơi ấy quá lâu, huống chi trong hoàn cảnh tối đen không thấy rõ năm ngón tay lại chạm phải con chuột chết bị ngâm trong nước, nếu chờ đến lúc hắn tìm được mấy thứ này thì có lẽ hắn đã chết vì mất máu quá nhiều rồi.

"Cạch!" Nắp bật lửa bị ngón tay cái bật ra, một ngọn lửa nhỏ bùng lên làm Hạ Miểu kinh ngạc, theo lý thuyết thì cái này hẳn là không dùng được nữa mới đúng, tuy nhiên người thông minh như hắn nghĩ một chút liền biết chuyện gì đã xảy ra, vật trên tay khô ráo sạch sẽ, bên trong cái nắp cũng không có nước đọng lại, nó đã được vệ sinh và sửa chữa, liếc qua chiếc điện thoại, đúng như dự đoán của hắn, vẫn còn dùng tốt.

Đôi mắt Hạ Miểu hơi nheo lại, ánh lửa đỏ rực bùng lên mạnh mẽ, sau đó suy yếu dần. Cô gái kia định làm gì sao? Cô muốn giả vờ tốt bụng à? Cô cho rằng làm như thế sẽ khiến hắn mê muội chăng? Nếu là như vậy thì thật quá ngây thơ rồi.

...

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Âu Khải Thần lái xe rất nhanh giống như đang vội, sau khi đưa Mộc Như Lam đến cửa biệt thự nhà Đoạn Nghiêu liền chạy như bay rời đi.

Mộc Như Lam chậm rãi bước lên thảm đỏ, cô nhìn cậu thiếu niên lười biếng nằm dài trên ngai vàng, hai chân gác lên tay vịn, đầu thì gối lên tay vịn còn lại, trên mặt ụp một quyển sách màu trắng không có bìa.

Mộc Như Lam khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, trong lòng không vướng chút gánh nặng nào đi tới nơi chỉ có quốc vương mới có thể ngồi lên kia, đắp áo khoác của mình cho hắn, sau đó chậm rãi đi lên lầu.

Cặp mắt đào hoa xuyên qua khe hở của quyển sách nhìn bóng lưng của thiếu nữ, chiếc áo choàng cô đắp cho hắn ấm áp tựa như vừa được phơi nắng vậy, hắn vươn tay ra, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn tấm vải mềm mại, sau đó ôm chặt lấy nó rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chỉ cô mới có quyền bước lên từng bậc thang này để tới bên hắn, rồi lại không chút vướng bận nào mà xoay người rời đi.

Mộc Như Lam vừa lên lầu vừa ngâm nga một giai điệu không lời nào đó, đôi môi mỉm cười, tinh khiết hoàn mỹ nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia quỷ dị, tựa như một ma nữ xinh đẹp.

...

Thời gian chớp mắt lại qua mấy ngày, học viện Lưu Tư Lan đã cho nghỉ, năm hai trung học cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch đi du lịch. Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm vốn không muốn đi nhưng lại chẳng làm được gì khi Mộc Như Lam không cho phép, vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đội ngũ. Còn năm ba thì vẫn giống như dĩ vãng, học sinh phải học thêm vài ngày nữa rồi sau đó mới có thể chuẩn bị cho chuyến du lịch.

Mấy ngày nay trông có vẻ vô cùng yên bình, cũng không có gặp lại Hạ Miểu hay là Âu Khải Thần, hình như bọn họ bận rộn rất nhiều việc.

Hôm nay thời tiết nhiều mây và có mưa nhỏ, Tô Trừng Tương gọi điện hẹn Mộc Như Lam đến nhà hàng Lâu Lan dùng cơm.

Tô Trừng Tương cúi đầu vô thức chuyển động ly nước trên tay, ánh mắt phức tạp, lúc nghe thấy tiếng mở cửa còn giật mình một cái, tựa hồ đã bị dọa sợ hết hồn.

"Có chuyện gì vậy?" Mộc Như Lam nhìn phản ứng của Tô Trừng Tương, kỳ quái hỏi.

Tô Trừng Tương nhìn Mộc Như Lam, sau đó cụp mắt xuống, cô lắc đầu, "Lại đây ngồi đi."

Lúc hai người gọi món, Tô Trừng Tương có chút không bình tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát Mộc Như Lam. Không thể không nói, phần tài liệu Hạ Miểu đưa cho cô (Tô Trừng Tương) quả thật chứng minh hắn nghi ngờ Mộc Như Lam là có căn cứ. Trong tất cả những người mất tích, mỗi một người đều có quan hệ với Mộc Như Lam, nhưng mà mỗi lần như vậy thì Mộc Như Lam đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ chứng minh sự vô tội của mình. Đối với một người biết trạng thái tinh thần của Mộc Như Lam như cô (Tô Trừng Tương) mà nói, đã xem những thứ kia thì khó tránh khỏi không thể không sinh ra nghi ngờ gì.

Một bàn tay ấm áp mềm mại đột nhiên chạm lên trán cô, Tô Trừng Tương giật mình sửng sốt, sau khi nhìn lại thì thấy Mộc Như Lam đặt một tay lên trán cô (Tô Trừng Tương), tay còn lại để trên trán mình, giống như đang kiểm tra xem cô (Tô Trừng Tương) có bị sốt hay không, chân mày nhăn lại thể hiện sự lo lắng.

"Tôi không sao." Bắp thịt trên mặt Tô Trừng Tương cứng đờ.

"Hình như không có sốt, không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Trông cô như có tâm sự nặng nề vậy."

"Có chút việc nhưng mà sẽ giải quyết được thôi." Tô Trừng Tương chợt hy vọng Hạ Miểu nhanh chóng tìm ra chân tướng sự thật, như vậy thì cô sẽ không cần phải đau khổ suy nghĩ bậy bạ nữa. Nhưng trong vô hình cô lại bắt đầu sợ biết được chân tướng, bởi vì nếu sự thật đi hướng mà bản thân không mong muốn, như vậy hậu quả... Thật sự là không thể tưởng tượng nổi...

Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu, "Chuyện gì cũng đều có cách giải quyết cả, đừng lo lắng."

Tô Trừng Tương nhìn về phía Mộc Như Lam khi Mộc Như Lam vừa vặn cúi đầu xem thực đơn, sợi tóc đen nhánh mềm mại như tơ lụa rũ xuống che hơn một nửa gò má của cô, Tô Trừng Tương không kiềm được sinh ra cảm giác quái dị, là ảo giác sao? Bằng không tại sao cô lại có cảm giác câu nói kia của Mộc Như Lam giống như đang muốn ám chỉ điều gì đó?

Hai người ăn cơm ăn được một nửa thì Tô Trừng Tương nhận được một cuộc gọi. Sau khi nghe xong Tô Trừng Tương bày tỏ tạm thời có chuyện phải đi, vì vậy Mộc Như Lam không thể làm gì khác hơn là một mình tiếp tục ăn. Bên ngoài mưa phùn bay lất phất, Mộc Như Lam vừa rời nhà hàng Lâu Lan liền cầm cây dù màu xanh nhạt chậm rãi đi dọc vỉa hè.

Mặt đường ẩm ướt khiến người khác không muốn đi dạo nhưng không khí lúc này lại không tệ.

Một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên người cô, cửa kính ghế sau dần hạ xuống lộ ra khuôn mặt có vẻ chán chường nhưng vẫn rất hoàn mĩ, Ryan (Hạ Miểu) nhìn Mộc Như Lam, "Muốn đi đâu? Nếu thuận đường thì tôi có thể cho cô đi nhờ một đoạn."

Mộc Như Lam nhìn điếu thuốc hắn kẹp trên tay để ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt, "Nếu ngài không hút thuốc trên xe thì tôi sẽ rất vui lòng để tiên sinh đưa tôi đi một đoạn."

"Chậc..." Ryan tựa như có chút phiền não vò tóc mấy cái, nặng nề hút một hơi rồi nghiền thuốc lá vào khăn giấy, sau đó tùy tiện ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, "Lên xe."

Khóe môi Mộc Như Lam nhếch nhẹ, xếp cây dù lại rồi ngồi lên xe. Tài xế là một cậu cảnh sát trẻ tuổi, ánh mắt thỉnh thoảng muốn nhìn phía sau nhưng lại bị hắn kiềm lại.

Mộc Như Lam sẽ không ngu ngốc cho rằng Hạ Miểu đưa cô đi một đoạn nghĩa là hắn đã hết nghi ngờ cô, ngược lại, càng tiếp xúc với người trong diện tình nghi đối với hắn mà nói thì càng có lợi không phải sao?

Bên trong buồng xe rất yên tĩnh, Ryan chơi đùa bật lửa trên tay, hết mở rồi lại đóng, tựa hồ rất bận rộn, lưng dựa vào ghế, toàn thân hắn tỏa ra mùi vị chán chường lười biếng, ngay cả giọng nói cũng hết sức lười nhác, "Cảm ơn cô đã trả lại đồ cho tôi, còn đem nó đi sửa, cái bật lửa này đối với tôi mà nói rất quan trọng."

Mộc Như Lam nhìn chiếc bật lửa đang chuyển động, nghe vậy liền trả lời, "Không cần khách khí, tôi cũng không phải là người sửa nó, tôi chỉ mang chúng ra khỏi tầng hầm trong phòng thôi, làm khô nước đọng lại bên trong cũng không khó khăn gì."

Chiếc bật lửa màu bạc không ngừng đóng mở trên tay hắn, từng chút từng chút tạo thành một loại tiết tấu lười biếng.

"Gần đây tôi vẫn đang điều tra vụ án mất tích của Kim Bưu Hổ và Kim Mạt Lị." Ryan chợt nói.

Mộc Như Lam không nói gì nhưng vẫn tỏ vẻ mình đang lắng nghe, khóe mắt lại như bị động tác đóng mở của cái bật lửa hấp dẫn, thỉnh thoảng nhìn về phía nó.

"Tôi khá bất ngờ khi biết được những chuyện ác tày trời mà hai anh em nhà kia gây ra, xem như bọn họ không mất tích thì có lẽ bây giờ cũng đã chết vì bị tử hình." Hắn liếc qua Mộc Như Lam, ý vị không rõ nói.

Mộc Như Lam cười nhạt nhẽo, nhìn Ryan không nói gì. Hắn muốn thăm dò cô ư? Kiểm tra xem cô có biết những chuyện Kim Bưu Hổ đã làm hay không à? Chẳng lẽ hắn nghĩ khi nghe những lời này cô sẽ giống như đám phạm nhân bình thường thấy kẻ mình giết đáng chết, sau đó cho rằng Ryan cũng đang đồng cảm với mình rồi ngu ngốc để hắn lấy lời khai sao? Đáng tiếc cái thế giới này chính là, cho dù người mi giết có gây ra tội đáng chết gì, nếu đối phương không bị luật pháp bắt giam mà bị mi sát hại thì mi chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Giết người chính là giết người, bất kỳ lý do gì, cho dù vì dân trừ hại cũng không được chấp nhận.

"Tôi cũng không rõ bọn họ đã làm gì, tuy nhiên nếu giống như lời của ngài thì bọn họ nhất định đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý (*), như vậy, tại sao đến bây giờ cũng không có người tới bắt bọn họ chứ?" Một lúc sau, Mộc Như Lam nhìn Ryan nói, tròng mắt thấu triệt thuần túy không chút tạp chất, giọng điệu nhu hòa nhưng từng câu từng chữ lại như hòn đá vừa dày vừa nặng đập vào lòng người.

(*) Thương thiên hại lý: Nhẫn tâm, tàn nhẫn, không có tính người.

Cậu cảnh sát trẻ tuổi lái xe phía trước xấu hổ đỏ mặt.

Ryan nhìn Mộc Như Lam, động tác đóng mở cái bật lửa chợt khựng lại.

"Cho nên cô cảm thấy người khiến bọn họ mất tích là làm đúng ư?"

"Bất kỳ một người bình thường nào khi biết chân tướng sự việc cũng sẽ cảm thấy lòng người hả hê." Mộc Như Lam thản nhiên nhìn hắn, lời nói không chút sơ hở. Người bình thường sẽ không quản mi có hợp pháp hay không hợp pháp, bọn họ chỉ biết là người tổn thương bọn họ đã bị trừng trị, mà kẻ trừng phạt bọn chúng chính là người tốt.

Ryan còn muốn nói thêm gì đó thì bỗng cúi đầu nhìn cái bật lửa trên tay, cảm thấy nó đang nóng dần, ngón tay cái theo bản năng bật nắp, ngọn lửa bùng phát, theo sau đó là một dòng điện bé xíu màu vàng chợt tóe ra, phần thân bật lửa nóng lên kịch liệt...

Mặt Ryan biến sắc, hắn vội vàng ném cái bật lửa ra ngoài cửa xe nhưng mà hiển nhiên vẫn chậm một bước, bật lửa mới vừa ném đi đã 'đùng' một tiếng, nổ lớn!

"Ầm!"

"Xuy──!!!" Thân xe bị đẩy mạnh trên mặt đường ẩm ướt, sau đó đụng vào hàng rào rồi mới ngừng lại.

Bên trái chiếc xe bị lõm một lỗ đen xì, khói bốc lên đen kịt, mảnh vụn cửa kính cơ hồ đều rơi vào trong thân xe. Cậu cảnh sát trẻ tuổi đã hôn mê bất tỉnh, máu tươi giàn giụa trên mặt, một mảnh vỡ của tấm kính đang cắm lên gò má của hắn. Rất may bây giờ là mùa đông, trên cổ người thanh niên quấn một lớp khăn choàng dày, trên đầu cũng đội mũ, coi như đã bảo vệ được những vị trí trí mạng.

Khi vụ nổ vừa xảy ra, Mộc Như Lam lập tức được một cơ thể che chở ở dưới người. Đợi chiếc xe dừng lại, cô ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt Ryan đang ở trên đỉnh đầu, hắn cau mày, tiếng rên thống khổ khẽ bật ra từ khóe môi, máu tươi chậm rãi chảy từ sau ót đến cổ...

Ryan thấy khuôn mặt Mộc Như Lam biến sắc, giống như đã kịp phản ứng. Cô không dám đụng vào hắn, cứ như vậy gọi điện báo cảnh sát và xe cấp cứu. Hắn mơ hồ nghe được tiếng tim đập chậm rãi của thiếu nữ đối diện...

Người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Mộc Như Lam nhờ Ryan che chở nên không có bị thương. Ngược lại là Hạ Miểu, sau ót và phần lưng của hắn bị mảnh vỡ làm tổn thương nghiêm trọng. May là cửa kính đã hạ xuống nên không bị đâm vào đầu hay là bên trong thân thể.

...

Lúc Ryan tỉnh lại mảnh vụn trên người đã được xử lý xong, trên đầu quấn băng, phần thân cũng bị băng kín. Hắn sửng sốt khi nhận thấy tay mình đang bị ai đó nắm lấy, nhìn qua liền bắt gặp thiếu nữ nằm nhoài bên mép giường của hắn ngủ quên, tay cô nắm chặt tay hắn như sợ hắn sẽ đột nhiên chết đi vậy.

Trí nhớ lập tức trở về, lý trí nhanh chóng thay thế cảm xúc của hắn khi thấy một màn lúc nãy. Bật lửa đột nhiên phát nổ tuyệt đối không phải là do bất cẩn, nhưng tại sao lại xảy ra sự cố kia? Hắn từng làm mất cái bật lửa đó, cuối cùng được Mộc Như Lam trả về. Vì vậy trong khoảng thời gian này chắc chắn có người động tay động chân vào cái bật lửa của hắn. Nếu hắn không ném kịp nó ra ngoài thì khi ấy, với khoảng cách gần như vậy hắn sẽ bị nổ chết. Mà nếu hắn chết thì người có lợi nhất là ai?

Rất hiển nhiên, là cô gái đang bị hắn tình nghi.

Ryan nhìn về phía Mộc Như Lam, tròng mắt nheo lại, nhưng bỗng cảm thấy không đúng. Lúc ấy Mộc Như Lam ngồi chung xe với hắn, mà chuyện này chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, nếu hắn không mời thì Mộc Như Lam sẽ không leo lên. Nhưng nếu ngồi lên thì đồng nghĩa với việc cô cũng có thể sẽ bị nổ chết, trừ phi Mộc Như Lam muốn ôm ý tưởng đồng quy vu tận (chết chung) với hắn. Nhưng mà hiển nhiên, trò này quá ngu xuẩn, hơn nữa mọi hoài nghi sẽ rơi xuống người cô. Cô mà là kẻ ngu như vậy à?

Nhưng nếu không phải là cô, vậy thì là ai?

Mọi chuyện ngày càng phức tạp, giống như có ai đó đang âm thầm bày ra mê cung trận khiến mọi suy luận trước đây của hắn đều bị bác bỏ. Bây giờ bỗng xuất hiện người thứ ba...

"... Ngài tỉnh rồi? Có chỗ nào thấy khó chịu không?" Mộc Như Lam tỉnh giấc, thấy Ryan tỉnh lại thì vội hỏi.

"Không sao." Ryan rút tay đang bị Mộc Như Lam nắm ra, nhìn cửa sổ, sắc trời đã tối, xem ra hắn chỉ vừa ngủ mấy tiếng.

Mộc Như Lam rót nước, đỡ hắn ngồi dậy rồi đưa ly nước cho hắn, "Cảm ơn ngài, nếu như không có kiểm soát trưởng tiên sinh thì tôi đã bị thương nặng rồi."

"Cô đem cái bật lửa của tôi tới chỗ nào sửa?" Ryan ngước mắt lên hỏi.

"Một tiệm sửa đồ lặt vặt ở trung tâm thành phố, có việc gì à? Chẳng lẽ vì chưa sửa xong nên mới xảy ra chuyện như thế này sao?" Mộc Như Lam khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút áy náy, "Thật xin lỗi, nếu như không phải tôi tự ý..."

"Vấn đề không phải do cô." Ryan cắt ngang lời cô, dáng vẻ như không muốn tiếp tục nói chuyện với Mộc Như Lam, "Tôi không sao, cô có thể về rồi."

"... Vậy tôi không quấy rầy ngài nữa, gặp lại sau." Mộc Như Lam rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trên tay Ryan còn lưu lại nhiệt độ và mùi hương không thuộc về hắn, tầm mắt khẽ cụp xuống nhưng vẫn nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Hắn nhìn chiếc điện thoại trên đầu giường, mở ra kiểm tra một lượt, không phát hiện vấn đề gì, vì vậy gọi ra ngoài, "Điều tra cái tiệm đã sửa bật lửa của tôi, tôi muốn biết tất cả những người đã từng chạm vào nó..."

...

Mộc Như Lam vừa ngâm nga một bài hát không lời vừa rời khỏi bệnh viện. Mưa phùn vẫn bay lất phất. Đoạn Nghiêu đang dựa vào một chiếc xe thể thao đợi cô, đã vậy lại không che dù, tóc cũng bị nước mưa làm ướt.

Mộc Như Lam thấy thế mới vội vàng sải bước đi tới, đưa tay vén tóc hắn lên rồi lau mấy giọt nước trên mặt Đoạn Nghiêu, "Sao không ngồi trong xe chờ tớ."

Đoạn Nghiêu nở một nụ cười mê hoặc, không nói gì, chỉ giúp Mộc Như Lam mở cửa sau.

Một đường không nói chuyện, chiếc xe chậm rãi quay về biệt thự, đám Lễ Thân đang ở bên trong, nhìn thấy Mộc Như Lam liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi cảm thấy gần đây hội trưởng nên ít ra cửa thì hơn." Lễ Thân nói, Thái Sử Nương Tử ôm cánh tay Mộc Như Lam gật đầu liên tục. Hiện tại vẫn chưa tìm ra kẻ sát hại Lưu Bùi Lực, có lẽ đang có ai đó âm thầm lên kế hoạch từng bước từng bước hướng về phía Mộc Như Lam, một kích bất ngờ khiến bọn họ kinh hồn bạt vía, khó lòng phòng bị.

"Không nghiêm trọng như vậy đâu, đừng quá lo lắng." Mộc Như Lam có chút bất đắc dĩ, giống như cảm thấy bọn họ phản ứng thái quá.

"Là Lam Lam nghĩ cái thế giới này quá tốt đẹp thôi." Thái Sử Nương Tử liếc mắt nói, "Tóm lại cậu ngoan ngoãn ở đây đi, đừng có chạy lung tung nữa, những thứ khác giao cho chúng tớ là được rồi, có nghe không?"

"Nghe mà nghe mà." Rõ ràng là nói qua loa lấy lệ.

Mộc Như Lam lên lầu, mấy người họ ở lại nói chuyện.

"Đã tra ra chủ nhân thật sự của cái nhà xưởng đó chưa?" Đoạn Nghiêu nhìn về phía Lê Mặc hỏi.

Lê Mặc lắc đầu, đối phương ẩn giấu quá sâu nên rất khó tìm. Bọn họ chỉ có thể mai phục trong tối chờ người chủ kia tiếp xúc với ai rồi mới có thể tra tiếp được.

"Cảnh sát cũng đang điều tra chuyện này." Lê Mặc suy nghĩ một chút lại nói.

"Là cái người gọi là Ryan kia ra lệnh phải không?" Dẫu sao công xưởng đó đã tồn tại khá lâu rồi, các loại thủ tục đều do người đàn ông trung niên phương bắc kia làm. Bất kể phía sau có người chủ khác hay không, đối với cảnh sát mà nói chỉ cần bọn họ không phạm tội thì tra ra hay không cũng như nhau. (Là biết người đó rồi nhưng lại không có tác dụng gì cho vụ án.)

"Có lẽ anh ta cũng cảm thấy tra ra chủ nhân phía sau sẽ có lợi cho vụ án này." Đời nào mở công xưởng còn phải trốn trốn tránh tránh. Trừ phi là làm những chuyện không muốn người khác biết.

"Đã vậy... Chúng ta có thể hợp tác với đối phương, dù sao mục đích của họ cũng giống chúng ta." Mặc dù cách giải quyết có khả năng cao là không giống nhau.

"Ừ."

...

Lúc đó.

Nước Mỹ. Bệnh viện tâm thần Coen.

Ebert mặt dày mày dạn ở mãi không đi, mỗi ngày nhìn chằm chằm Mặc Khiêm Nhân, chỉ sợ hắn bất ngờ bỏ rơi hắn ta quay về nước. Bây giờ trông hắn ta rất giống như hòn oán phu. :))

"Amon a Amon, lúc nào thì anh mới về nước a? Anh còn không trở về thì Ryan sẽ đưa vị hôn thê của anh ra pháp luật trừng trị!" Ebert như cái đuôi nhỏ của Mặc Khiêm Nhân, không ngừng ai oán phía sau. Bây giờ trong đầu hắn chỉ muốn Mặc Khiêm Nhân nhanh chóng về nước, hắn sẽ đi theo hóng cảnh tượng hai nhân vật nổi tiếng giáp mặt đối đầu. Mới nghĩ một chút thôi đã cảm thấy kích thích tột đỉnh.

Mặc Khiêm Nhân dừng bước, xoay người nhìn về phía Ebert, ánh mắt lãnh đạm như xuyên qua Ebert nhìn về phía hư không, trong mắt cũng không có ảnh nguợc của hắn, "Trừng trị theo pháp luật? Cô ấy đã làm gì?"

Ebert nuốt nước miếng vội vàng lui về sau mấy bước, thầm nghĩ Amon thật không phải là một nhân sĩ nghiêm chỉnh đúng đắn. Bất quá hắn (Khiêm Nhân) vẫn luôn nửa chính nửa tà như vậy, cho nên mới không cảm thấy mình thân là một chuyên gia tâm lý học tội phạm làm việc cho chính phủ nhưng lại bao che cho một kẻ thái nhân cách là một chuyện cực kỳ phi lý. Dĩ nhiên, cũng có thể là vì Ebert hắn tiếp xúc nhiều với đám biến thái cho nên tam quan đã sớm bất chính.

"Làm... Làm cái gì tôi không biết, nhưng Ryan đang ở đó, anh không cảm thấy không có cảm giác an toàn sao? Vị hôn thê của anh là thiên sứ đấy, nếu bị phát hiện tinh thần không bình thường, dù cô ấy không gây án nhưng danh tiếng của cô ấy cũng sẽ bị hủy hoại."

Mặc Khiêm Nhân xoay người tiếp tục đi lên lầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trước, áo khoác dài màu đen bao lấy cơ thể cao lớn tuấn mỹ, tựa như cùng đêm tối hòa làm một thể. Trở về nước? Mộc Như Lam đã làm gì để khiến hắn vừa nghe đến tên Ryan đã phải vội vàng về nước? Ryan rất thông minh, vào thời điểm này mà hắn đột nhiên trở về ngược lại sẽ khiến hắn ta càng chắc chắn Mộc Như Lam đã làm chuyện gì đó không muốn người khác biết được, sẽ càng cắn chặt không thả. Mộc Như Lam nói hắn không cần phải lo lắng thì đồng nghĩa với việc cô đã tìm ra cách giải quyết. Việc duy nhất hắn cần làm chính là tin tưởng cô, chớ về khiến cô thêm loạn. Qua một khoảng thời gian nữa hắn sẽ quay về, khi đó đã gần hết năm, hắn về cũng không có gì khả nghi.

Ebert đứng dưới cầu thang nhìn bóng lưng Mặc Khiêm Nhân biến mất ở khúc cua, xoa xoa cằm, thật sự hắn không quản cái gì sao? Hoàn toàn giao cho Mộc Như Lam xử lý ư? A, hắn ta tuyệt đối không tin, coi như hắn ta không hiểu hết con người Amon nhưng cũng tuyệt đối hiểu hơn một nửa. Thường thường vào thời điểm này hắn cái gì cũng không làm, cái gì cũng không quản nhưng thật ra đã chuẩn bị xong hết thảy mọi chuyện rồi...

Bởi vì hắn chính là Amon a...

Ebert sờ cằm, tự hỏi xem mình có muốn đợi tới khi Amon đến thành phố K không? Tình hình bên kia nhất định sẽ đặc sắc hơn bên này nhỉ? Hắn rất muốn xem Mộc Như Lam sẽ ứng phó thế nào với một con sư tử không bị vẻ ngoài của cô mê hoặc, là ném cho hắn miếng thịt dời đi lực chú ý của hắn hay là rút roi ra xem ai khuất phục trước?

"Ebert." Mặc Khiêm Nhân đột nhiên xuất hiện trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt lãnh đạm lạnh như băng khiến Ebert giật mình một cái.

"Hả... Cái gì?"

"Kiềm chế lòng hiếu kỳ của anh lại, tôi biết anh sẽ không muốn làm mèo." Bị lòng hiếu kỳ hại chết mèo.

Ebert vội vàng lắc đầu, mẹ kiếp, hắn bị uy hiếp!

"Rất tốt." Mặc Khiêm Nhân hài lòng, lần nữa xoay người đi lên lầu.

Ebert ở phía sau hung hăng giậm chân, đàn ông a! Cái đức hạnh này! Vì vợ đạo nghĩa anh em cũng không cần! Đây chính là thê nô trong truyền thuyết sao? Sợ là không có ai nghĩ tới đi, một chuyên gia tâm lý học tội phạm chuyên bắt đám biến thái vậy mà yêu một tên thái nhân cách. Thế giới này đúng là điên rồi, bọn họ vốn nên đứng ở hai chiến tuyến hoàn toàn đối lập a!

...

Bên kia, Washington.

Trụ sở chính Bạch Đế quốc.

Một cô gái bị đưa vào trong xe, hai mắt nhắm chặt, vóc người gầy gò chỉ còn lại một lớp da bọc xương, cửa xe đóng lại, chiếc xe dần dần đi xa.

Tuyết Khả gõ cửa thư phòng sau đó đi vào. Bạch Mạc Ly dựa người vào cửa sổ quan sát Mãnh Sát và tiểu bạch đang đùa giỡn bên ngoài. Có lẽ tiểu bạch biết nếu nó đối đầu trực diện với Mãnh Sát thì tuyệt đối sẽ bị một cánh Mãnh Sát quất bay, cho nên nó rất hèn hạ cắn chặt nắm lông trên lưng Mãnh Sát, bởi vì cánh Mãnh Sát không chạm tới nó được, miệng lớn cũng không có biện pháp mổ đến nó nên tất nhiên là tiểu bạch thắng rồi.

"Boss." Tuyết Khả gọi hắn, "Tần Nhược Liễu đã bị Tần Phá Phong đưa đi."

Tần Phá Phong bày tỏ hắn không yên tâm nếu để Tần Nhược Liễu sống ở chỗ này, sợ hắn và Tần Lãnh Nguyệt không có ở đây thì cô ta sẽ không được chăm sóc tốt cho nên muốn mang cô ta theo. Vốn Bạch Đế quốc cũng không thèm để ý đến một kẻ đã mất tri giác sống ở đâu, dịch dinh dưỡng cũng không thiếu. Bất quá nếu đối phương muốn như thế thì bọn họ tự nhiên sẽ đem người trả lại cho hắn. Dù sao đối với bọn họ mà nói việc này chẳng hề quan trọng.

Bây giờ bọn họ mới biết thì ra quan hệ giữa Tần Nhược Liễu và Tần Phá Phong lại tốt như vậy a, tốt đến nổi đối phương tình nguyện đưa một người không có tri giác đi theo bên mình.

Bạch Mạc Ly không lên tiếng, tròng mắt lãnh khốc sắc bén hơi híp lại, không biết là nhìn hai sủng vật đang đùa giỡn nhau hay là nhìn ngôi mộ ở đỉnh núi kia, bóng lưng cao ngất dưới ánh đèn trầm mặc không nói, bất giác làm người ta cảm thấy có chút tịch mịch.

Bạch Đế quốc đã thâu tóm giáo hội nên nghiễm nhiên trở thành tổ chức cường đại nhất Âu Mỹ, tất cả mọi người đều thuần phục a dua nịnh hót bọn họ. Nhìn qua đúng là không có kẻ địch, chẳng qua là dưới tình huống này, không có đối thủ ngang tài ngang sức, không có bạn bè hay người thân bên cạnh, chỉ có quyền lực của cải, dường như càng khiến người ta cảm thấy thế giới rộng lớn và lạnh lẽo.

Tuyết Khả mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại có chút chần chờ, "Boss..."

"Có chuyện gì?"

"Đã lâu rồi ngài chưa về quê." Tuyết Khả cảm thấy vẫn là nên nói ra, nhưng sau khi nói ra lại có phần ảo não. Cố hương của Boss là thành phố K, nhưng nơi đó lại mai táng từng người thân quan trọng của hắn. Chỗ như vậy đúng là không có gì đáng để hoài niệm.

Bạch Mạc Ly không lên tiếng, Tuyết Khả vội vàng cứu vãn, "Bên nước Pháp sau khi cha nuôi ngài qua đời, tước vị quý tộc vẫn chưa có ai kế thừa, chúng ta có nên..."

Tước vị cha truyền con nối này cho dù đã xuống dốc không có quyền lực thực tế gì nhưng vẫn là quý tộc. Chẳng qua Bạch Mạc Ly chỉ là con nuôi của vị công tước kia cho nên không có tư cách thừa kế, mà dù có thừa kế cũng sẽ không được giới quý tộc thừa nhận. Vị trí ấy vốn nên do Bạch Tố Tình kế thừa, tuy nhiên vì gặp một số trở ngại nên tước vị đó vẫn chưa có ai thừa kế. Bạch Mạc Ly có lẽ cũng đã quên món đồ chơi này, bất quá lấy địa vị bây giờ của hắn có lẽ sẽ không có ai dám phản đối. Mặc dù không có thực quyền gì nhưng đó là minh chứng chứng minh hắn là quý tộc chân chính, tất nhiên vẫn có chút hữu dụng.

"Tôi không cần mấy thứ này." Bạch Mạc Ly lạnh lùng nói. Đó không phải là đồ của hắn, hắn có thể tiếp quản Bạch Đế quốc sắp lụi tàn nhưng sẽ không tiếp nhận thứ không thuộc về hắn. Con nuôi chính là con nuôi, cha ruột của hắn rốt cuộc cũng không phải là ông ấy.

Được rồi, Tuyết Khả hiếm khi nói không ra lời, quả nhiên cô vẫn tương đối thích hợp với những việc công, an ủi người gì gì đó hay là thôi đi, dù sao Boss cũng không phải là người cảm tính.

"Chuẩn bị một chút đi." Tuyết Khả vừa muốn đi ra ngoài thì giọng Bạch Mạc Ly truyền tới, "Tôi muốn tới thành phố K một chuyến." Tuyết Khả nói đúng, hắn đã rất lâu rồi chưa trở về nơi đó.

...

Lại là một ngày mới, mưa phùn đã tạnh nhưng gió rét vẫn lạnh thấu xương.

Bệnh viện.

Video đang được mở nhưng không bật tiếng.

Ryan (Hạ Miểu) ngồi trên giường bệnh nhìn Mộc Như Lam đưa đồ cho nhân viên trong video, không biết cô nói gì mà nhân viên kia gật đầu lia lịa, sau đó Mộc Như Lam rời đi, tiếp theo đều là những người không liên quan. Mãi cho đến khi có một thanh niên trẻ tuổi đi vào, nhìn cách ăn mặc liền biết người đó không phải là một người bình thường, hắn ta nhìn ngó xung quanh giống như đang quan sát xem có ai chú ý đến hắn ta không, sau đó tìm được nhân viên kia nói mấy câu, nhân viên đấy đã che khuất dáng người hắn ta khiến Ryan không thể nhìn khẩu hình để đoán hắn ta nói gì.

"Ơ? Người kia là..." Cậu cảnh sát mang đoạn ghi hình cho Ryan kinh ngạc lên tiếng.

"Cậu biết hắn?" Ryan chỉ vào chàng thanh niên trên màn hình tạm dừng kia nói.

"Có chút ấn tượng... Hình như là Âu thiếu gia..." Nhưng Âu Khải Thần đến cái tiệm đó làm gì? Hỏng nhất là nhân viên kia đã xin nghỉ việc, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, việc này khiến người ta nghi ngờ rằng hắn ta đã trốn ra nước ngoài rồi.

Chân mày Ryan cau lại, hắn cũng biết Âu gia, hiện tại họ là nhân vật nổi tiếng nhất trong giới quý tộc ở thành phố K. Chẳng qua là cậu chủ Âu gia đột nhiên cắm một chân vào chuyện này khiến hắn (Ryan) hoàn toàn không nghĩ tới. Giống như việc này vốn không nên có sự tham dự của hắn (Âu Khải Thần), tự dưng bây giờ hắn lại xen vào khiến người khác khó tránh khỏi cảm thấy quái lạ và khó hiểu.

"Đúng rồi, ngài từng kêu chúng tôi đi điều tra người thường xuyên tiếp xúc với chủ nhà xưởng kia." Người nọ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó nên vỗ trán một cái, "Tôi nhớ ra rồi, tối hôm qua người ăn cơm cùng chủ công xưởng đó, hình như cũng là hắn!"

Chân mày Hạ Miểu ngày càng nhíu chặt, theo thói quen muốn lấy bật lửa ra, nhưng sờ túi áo trống không mới nhớ lại nó đã bị nổ banh xác, hắn có chút phiền nhiễu.

"Cho tôi điếu thuốc."

"Tôi không hút thuốc lá." Lắc đầu một cái, "Ngài cũng bớt hút lại đi, tôi thấy ngài bị nghiện thuốc nặng rồi, như vậy đối với thân thể không tốt."

Ryan thở ra một hơi, hắn vốn không hút thuốc lá, bất quá sau sự kiện kia với Mặc Khiêm Nhân thì bắt đầu chạm vào nó, lúc ấy càng hút thuốc càng nhiều, hắn thiếu chút nữa đã nhập viện vì nó.

"Như vầy đi, đổi một góc độ khác đi thăm dò, điều tra xem giữa Âu gia và Kim gia có hợp tác hay liên lạc gì không." Ryan quyết định vứt bỏ những chuyện quá khứ, vuốt mặt nói.

Mặt người kia đầy sầu não, "Ryan tiên sinh, ngài đừng biến tôi thành thám tử tư mà." Hắn đàng hoàng là một cảnh sát a~. Mà từ lúc nào cảnh sát còn phải lén lén lút lút điều tra những chuyện này?

"Ngoan, mau đi mua cho tôi một gói thuốc lá, sau đó tra thật kỹ." Ryan vỗ vỗ bả vai hắn.

Cửa phòng bệnh bị gõ vài cái, sau đó khẽ đẩy ra một kẽ hở, Mộc Như Lam đứng ngoài cửa nhìn bọn họ, "Quấy rầy đến các vị sao? Vậy tôi đợi thêm một chút..."

"Không sao không sao, tôi lập tức đi ngay, Mộc... Kha tiểu thư mau vào đi." Người nọ tựa hồ rất có thiện cảm với Mộc Như Lam, mặt mày hớn hở mở rộng toàn bộ cánh cửa ra để Mộc Như Lam đi vào, còn hắn thì lập tức rời đi.

Phòng bệnh rất nhanh chỉ còn lại Mộc Như Lam và Hạ Miểu, Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, tay xách bình giữ nhiệt bằng đồng đi tới, "Tôi nấu một chút canh, nhưng nếu kiểm soát trưởng tiên sinh không muốn uống thì có thể không cần uống." Dù sao trong lòng hắn cô cũng là một nghi phạm mà.

"Cô cũng đã mang tới rồi thì sao tôi có thể không biết xấu hổ mà không uống chứ." Hạ Miểu khép laptop lại rồi ném qua bên cạnh. Vì không được hút thuốc nên đầu óc hắn không thể tập trung suy nghĩ, việc này khiến Hạ Miểu tỏ ra mất kiên nhẫn.

"Vì tôi cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm nên mới muốn bồi thường, kiểm soát trưởng tiên sinh không cần cảm thấy áp lực nha." Mộc Như Lam đem ấm giữ nhiệt bằng đồng đặt ở trên bàn đầu giường của hắn, đứng bên cạnh mép giường nhưng không có ý định ngồi xuống, xem ra là không định ở lại đây lâu.

"Nếu đã tới rồi thì ngồi xuống đi. Có một số việc tôi muốn hỏi cô, vui lòng phối hợp."

Mộc Như Lam phối hợp ngồi xuống, "Mời ngài nói."

"Sau khi cô đem cái bật lửa và điện thoại của tôi đi sửa, cô có nói chuyện này với người khác không?"

Mộc Như Lam suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Không có."

"Có ai quen cô nhìn thấy cô vào cái tiệm đó không?"

"Không rõ lắm."

Khi Mộc Như Lam trả lời hai câu hỏi thì tim cô đập rất vững vàng, lúc con người nói dối thì tim sẽ đập nhanh hơn cho nên Hạ Miểu mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn không thể không hoài nghi, chẳng lẽ là vì ban đầu hắn mang địch ý đối với Mặc Khiêm Nhân nên mới luôn cho rằng Mộc Như Lam chính là hung thủ, từ đó bỏ qua những điểm khả nghi khác...

Hạ Miểu nhìn Mộc Như Nam, hắn cảm thấy hơi đau đầu nên khoát khoát tay, "Được rồi, cô có thể đi."

Mộc Như Lam đứng lên, khóe môi mỉm cười, "Vậy, kiểm soát trưởng tiên sinh uống thuốc cho tốt vào nha. Hẹn gặp lại."

Mộc Như Lam rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép cửa lại, sợi tóc đen nhánh theo cái cúi đầu mà rũ xuống, róc rách tựa như nước chảy, đồng thời che giấu nụ cười thâm thúy của cô, vừa quỷ dị nguy hiểm lại xinh đẹp dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com