Minh Hạo và anh trai cùng chen chúc trong một căn phòng bếp nho nhỏ, làm công việc mà cậu ngại nhất…. Chặt hoa quả.
“Anh, việc hằng ngày anh vẫn đưa cơm trưa đến cho Lâm đại ca, tại sao lại chưa nói qua với em bao giờ?” Nói ra thật xấu hổ, cậu cũng mới biết cách đây không lâu, thì ra Trường Tĩnh ngoại trừ đưa cơm cho Thừa Thừa cùng bản thân anh ấy, còn đi một chuyến đến văn phòng luật sư đưa cơm cho Ngạn Tuấn.
Càng hổ thẹn hơn là, qua hỏi thăm cậu mới biết anh mình đã đưa cơm như vậy nhiều năm rồi.
“AA? Anh chưa nói với em sao?”
“Không có, em vẫn nghĩ anh chỉ đưa cơm cho tên Phúc Tây Tây kia sau đó liền trở về nhà.”
“Ừm!” Trường Tĩnh không yên lòng trả lời, ánh mắt chuyên chú nhìn những miếng hoa quả được cắt thành lát rồi để vào trong hộp thuỷ tinh.
Cũng đúng thôi! Mọi chuyện của anh ấy cũng không phải xin phép cậu thì mới được làm, huống hồ gì anh ấy rất quan tâm đến hai anh em nhà họ Lâm, đưa cơm cho cả hai thì cũng chả có gì kì lạ, mà phải là lẽ đương nhiên! (Nuôi chồng, nuôi em chồng kiêm em rể thì có gì kì lạ đâu)
Minh Hạo nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy có chút gì đó là lạ, hình như có chuyện gì đó cậu không biết, vốn tưởng rằng anh cậu chỉ đối với một mình Thừa Thừa là đặc biệt, không ngờ đối với Lâm đại ca cũng như thế có khi còn đặc biệt hơn, thật sự làm cho người ta có chút không ngờ nha……
“Anh a, tâm tình anh đang tốt lắm sao?” Anh cậu hôm nay tự nhiên vừa cắt hoa quả vừa phân tâm tươi cười kìa!
“Tốt lắm nha!” Trường Tĩnh lơ đãng trả lời, sau đó bắt đầu rửa dao bổ hoa quả rồi thu dọn vỏ trái cây.
Tâm tình của cậu đúng thật là đang tốt lắm, từ ngày hôm đó Tuấn ca chính miệng nói với cậu anh ấy thích cơm trưa cậu làm, cả người cậu liền cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng vui vẻ, tâm tình sung sướng đã hơn mấy ngày nay.
Minh Hạo đoạt lấy túi rác trong tay anh mình…. Cậu đang bị sự toàn tâm toàn ý toát ra từ người anh ấy làm cho sợ hãi nha. “Được rồi, được rồi, việc còn lại em giúp anh làm nốt nha, lúc nữa em có việc ra ngoài, thuận tiện đi vứt rác luôn…..”
Cậu đột nhiên muốn nói gì nhưng lại thôi, trong lòng tự trách….. mấy ngày hôm nay cậu hình như thường xuyên ra ngoài.
“Không cần đâu! Anh làm được, em với Lâm nhị ca có hẹn với nhau rồi nhanh đi chuẩn bị đi, anh sẽ chờ đến lúc đưa nước hoa quả đến chỗ Lâm đại ca thuận tiền xuống lầu vứt rác luôn.”
Vưu gia và Lâm gia hai nhà ở ngay cạnh nhau, việc đi lại khá là thuận tiện.
“Thì ra làm nửa ngày nay, anh muốn làm nước hoa quả cho Lâm đại ca nha, không phải là cho tụi mình ăn hử?” Sao hôm nay Lâm đại ca ở nhà mà cậu cũng không biết, thế nhưng anh cậu lại biết rất rõ a. (Em dâu thì lo quan tâm chồng mình đi, anh chồng đã có anh ruột của cậu lo rồi)
“Nhiều hoa quả như thế, có dứa, táo, dưa gang, chuối một mình anh sao ăn hết được?” Trường Tĩnh cười nói, “Em cũng không cần lo cho anh! Đi chơi với Lâm nhị ca thật vui đi, nhớ là chụp ảnh nhiều đem về cho anh xem nha!” (giả tạo, diễn sâu quá sức)
Nói mấy câu liền đụng đến đúng chỗ tự trách của Đông Hải, liền thấy trên mặt cậu tràn ngập xấu hổ. “Anh, tối nay em không về đâu, anh ở nhà một mình, thật sự không sao chứ?”
Càng nghĩ càng thấy lo lắng…… trước kia ra ngoài với Thừa Thừa đều là đi trong ngày, lần này cái tên kia lại cầu sống cầu chết với cậu, vì vậy cậu mới đồng ý sau khi đi ngắm cảnh đêm với hắn sẽ đi đến suối nước nóng hoạt động hai tư giờ ngủ một đêm.
Nhưng để anh cậu ở nhà một mình, cậu cảm thấy bất an a.
“Anh lớn lắm rồi nhá, làm sao có thể không tự lo được cho mình!” Trường Tĩnh cố tình nâng mặt, muốn bày ra khí phách của anh cả, đáng tiếc vẻ mặt mềm mại trời sinh đã làm bại lộ ý đồ của cậu.
“Nhưng em không muốn để anh ở nhà một mình, không có ai nói chuyện cùng, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì…..”
“Tốt lắm! Em đừng lo lắng khẩn trương làm gì. Một mình anh thật sự có thể mà, Lâm đại ca từng nói, nếu khi em không ở nhà, có chuyện gì đều có thể đi tìm anh ấy, em sẽ không phải là không tin cả Lâm đại ca chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Lần đầu tiên, Minh Hạo bị anh mình bắt bẻ cho không còn lời nào để nói.
“Thế thì đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi chuẩn bị cho tốt đi, đừng có sợ anh ở nhà một mình cô đơn nhàm chán nữa. Lâm đại ca đã đưa chìa khoá nhà anh ấy cho anh rồi, nếu anh nhàm chán sẽ đi tìm anh ấy. Cảm thấy cô đơn, anh ấy lúc nào cũng có thể nói chuyện cùng anh. Nếu anh ở nhà một mình buổi tối mà sợ, Lâm đại ca ở ngay sát vách, chẳng những lúc nào anh gọi đều có thể đến, thậm chị bảo anh ôm chăn gối đến nhà anh ấy ngủ cũng có thể nha!” Khoé miệng Trường Tĩnh không tự chủ được mỉm cười ngọt ngào.
Mà đây cũng chính là nguyên nhân chính làm cho tâm tình Trường Tĩnh gần đây vô cùng tốt – Lâm đại ca ngay cả chuyện em trai của cậu không ở nhà, sợ cậu sẽ cô đơn cũng đều biết, còn quan tâm đến cậu, nói bất cứ khi nào cậu gọi anh sẽ đến, Lâm đại ca thật sự rất rất tốt với cậu a! (Bị lừa chắc rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com