Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

“Ngủ ở nhà anh?” Ngạn Tuấn cao giọng nói, nhìn ra được anh đang thực vừa lòng với đề nghị này của Trường Tĩnh.

“Ừ.” Cậu gật đầu thật mạnh, tiếp theo còn nói: “Tuấn ca không cần lo lắng em sẽ ầm ỹ đến anh, em sẽ vẫn ở trong phòng khách, nếu như anh đói đụng, nói cho em biết một tiếng là được rồi.”

“Như vậy không tốt đâu! Tuy rằng hai nhà chúng ta ở gần nhau như vậy, nhưng em chưa từng không ngủ ở nhà lần nào, nếu như Hạo Hạo biết đuợc, nhất định sẽ thực lo lắng cho em, sẽ lo lắng em không ngủ ở nhà sẽ không quen.”

Vừa nhìn thấy bộ dáng tựa hồ thực khó xử của Ngạn Tuấn, Trường Tĩnh lập tức nói: “Vậy không nói cho Hạo Hạo em qua đêm ở đây là được rồi a!”

“Nói như vậy……” Anh ra vẻ như là thực miễn cưỡng liếc nhìn cậu, thoả hiệp nói: “Được rồi!”

“Vậy em đi xuống bếp xem có cái gì thích hợp làm thức ăn khuya không nha.” Nếu không có, cậu còn có thể về nhà lấy trước.

Trường Tĩnh nhanh như chớp chạy ra ngoài, tốc độ quá nhanh rồi, căn bản không nhìn thấy trên mặt người đàn ông phía sau kia đang tươi cười vô cùng thâm ý.

Chẳng qua là cho dù cậu có thật sự chú ý tới, chỉ sợ với kinh nghiệm sống rất ít kia, cũng không thể nhìn ra hàm nghĩa sau nụ cười ấy, không cẩn thận còn có thể nghĩ là có chuyện gì mà làm cho anh cười vui vẻ như vậy ấy chứ!

Chuẩn bị xong hết thảy, Trường Tĩnh lấy chăn gối nhà mình mang đến, vì không muốn quấy rầy Ngạn Tuấn đang làm việc, cậu đơn giản ngồi ở phòng khách xem ti vi, đương nhiên để âm thanh mức nhỏ nhất.

Xem xem xem, Trường Tĩnh  làm tổ trên sô pha còn quăng chân lên trên ghế, tiếp theo là đắp chăn, như vậy mới thật thoải mái a!

Đúng rồi! Trường Tĩnh  cả người đang cuộn lại xem ti vi trên sô pha phi thường thoải mái hắt xì một cái, mà vậy cũng không xong, hai mí mắt lập tức cũng bắt đầu nặng trĩu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, chương trình trên ti vi rốt cuộc không còn hấp dẫn nổi ánh mắt của cậu nữa rồi………

Công việc của Ngạn Tuấn rất nhanh làm xong, đang chuẩn bị đi ra báo cho cậu biết buổi tối mà ngủ ở phòng khách có vẻ không tốt cho lắm, không dự đoán được sẽ chứng kiến một màn bông tím nhỏ nằm trên sô pha, tâm tư không hề phòng bị, khoé miệng vẫn mang theo ý cười tiếng vào mộng đẹp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com