#19
Ngạn Tuấn ngồi nửa người dậy, đem cúc áo trên người cài lại cho tốt…. thật không uổng công anh hy sinh mĩ nam sắc của mình, chẳng qua lát nữa anh hẳn vẫn nên trang phục chỉnh tề mà đi ra ngoài, dù sau hợp lúc sắc dụ là một chuyện tốt, nhưng làm quá mức lại doạ người ta chạy mất, vậy là không tốt.
Kết quả trộm hương như vậy mặc dù không làm cho anh phi thường vừa lòng, nhưng vẫn thuộc phạm vi đạt yêu cầu.
Lấy điện thoại di động cạnh giường đến, anh ấn một dãy số quen thuộc.
Điện thoại vừa được thông, mở đầu chính là ai đó liên miên niệm Tam tự kinh không ngừng…….
Ngạn Tuấn không nhanh không chậm mở miệng, “Có thể thanh nhàn định khí mắng chửi người ta như thế là biết cậu đã ngủ đỉ giấc rồi đấy….. Đúng, chính là người anh thối nát cả nhà đều đáng chết quăng xuống địa ngục trong miệng cậu đây, anh tìm cậu là muốn nói cho cậu biết, không cần biết cậu dùng phương pháp gì, miễn sao phải giữ Đông Hải ở ngoài đó một tuần, đúng, cậu ở cùng cậu ấy…….. Vì sao hử? Anh đây nói cho cậu biết, thật vất vả cậu mới có cơ hội ở cùng Minh Hạo để hai người bồi dưỡng tình cảm, cậu chẳng lẽ không hy vọng rèn sắt phải thừa dịp còn nóng, muốn có nhiều thời gian một mình thân thiết với Minh Hạo sao?”
Khoé miệng Ngạn Tuấn mang theo một nụ cười xảo trá, lấy cặp kính mắt kia xuống, một chút cũng không giống Ngạn Tuấn nhã nhặn khoe đôi má lúm mà người ta quen biết kia, trong mắt anh hiện lên những tia sáng giảo hoạt không ai bằng.
“Nếu muốn như thế, chỉ cần theo đúng lời anh nói mà làm; Bên phía công ty của Minh Hạo anh sẽ thay cậu ấy xin phép, trong tuần này, Minh Hạo hoàn toàn giao cho cậu, đúng, cậu dùng phương pháp nào anh cũng không hỏi, nếu muôn ở lâu thêm vài ngày, liền phải dựa vào bản lĩnh của cậu rồi.” Ngắt điện thoại, Ngạn Tuấn đã thành công làm cho Trường Tĩnh thoát khỏi lồng chim bảo vệ của người nhà.
Mặc quần áo chỉnh tề xong, anh tiếp thục đeo cặp kính mắt không số kia vào, để che đi cảm xúc ánh lên trong mắt mình.
Vừa đi vào phòng bếp, đập vào mắt là hình ảnh Trường Tĩnh một tay cầm trứng, ngây ngốc đứng trước bếp ga, Cảnh này làm cho nụ cười trên khoé miệng Ngạn Tuấn dường như càng rõ ràng….. xem ra rốt cuộc đậu nhỏ trong lòng anh đã bắt đầu vì hành vi càng thân mật của hai người mà phân tâm rồi.
Rốt cuộc Lâm đại ca vì sao lúc ấy lại hôn cậu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com