#2
"Xèng" âm thanh của 2 chiếc nắp vung đập vào ngay sát tai cậu trai kia, máy may liền ngừng hoạt động.
(CHƠI LỚN QUÁ NHA)
Phát hiện âm thanh chói tai, Trường Tĩnh mờ mịt ngẩng đầu. “Hạo Hạo, em đứng ở đây từ khi nào thế? AAA? Là em khua náo đầu anh sao”
Tĩnh vừa tức, vừa buồn cười nhìn em trai một tay đang cầm phích cắm, một bên đem công việc còn chưa làm xong xếp lại cẩn thận, “Em có việc gì bảo anh dừng lại là được rồi, làm gì phải ám sát lỗ tai của anh?”
“Không có biện pháp khác nha! Em đã gọi vài lần, anh cũng không để ý đến em, tốt nhất là nên làm thế này!”
“Phải không?” Tĩnh chớp mắt mấy cái, sau đó áy náy nói: “Thực xin lỗi, Hạo Hạo, anh không biết em đến tìm anh.”
Cậu cũng biết khuyết điểm của mình, ít nhiều thì Hạo trước giờ vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn với cậu, luôn bao dung cùng với chiếu cố cho cậu.
“Không sao a, em chỉ đến nhắc anh, đã 11 rưỡi rồi, không phải anh muốn đi đưa cơm cho tên Cam Thầu Phúc Tây Tây kia sao?”
Cam? Một lúc lâu sau, con ngươi
Tĩnh đang mơ mơ màng màng mới nổi lên biến hóa.” Đúng a! Ta làm sao có thể quên đưa cơm a!”
Cậu hoang mang rối loại khẩn trương đứng lên, “Cám ơn em nha Hạo Hạo”. Anh thật sự gay go rồi, vốn tưởng còn nhiều thơi gian nên mới sửa lại bao lô nhỏ mà Lâm nhị ca nhờ chị trang trí lại, nào biết đâu chăm chú làm lại quên cả thời gian.”
Tĩnh trong lòng thật sốt ruột, nếu bởi vậy mà làm cho người trong lòng nhớ thương của cậu bị đói, hoặc là vì cậu chậm trễ, bỏ qua cơm trưa không ăn, cậu sẽ thực tự trách cùng lo lắng.
Không được, nhất định phải nhanh một chút!
“Anh à, anh cứ từ từ sẽ đến, công ty của đầu khỉ không xa lắm, không cần chạy; Anh ra khỏi cửa phải cẩn thận một chút, lên xuống xe nào phải nhớ rõ thì từ từ sẽ đến…..”
Lời còn chưa nói xong, bóng người kia đã sớm biến mất không thấy, Hạo cũng chỉ có thể cười cười đem lời còn chưa nói xong nuốt lại.
Cúi đầu lại bắt gặp khối vải đang nằm bên cạnh máy may kia, ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng, khoé miệng cũng lạnh lùng cười. “Vừa muốn anh ta đưa cơm, vừa muốn anh ấy may hộ cái này cái nọ, khốn kiếp! Một người đàn ông đường hoàng, lại muốn đi may cái gì mà balo có hình unicorn ? Thực ghê tởm!”
Cậu và anh tuy rằng là anh em sinh đôi, nhưng tính cách thật đúng là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” – một người mềm mại, một người cứng rắn mạnh mẽ.
Cái mưu kế ti bỉ của tên kia kì thực cậu đã sớm nhận ra rõ ràng, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt anh cậu, chốc lát khen anh ấy có tài năng, thông minh; Chốc lại lại muốn anh ấy chuẩn bị ba bữa ăn cho hắn, hừ! Đừng tưởng cậu không biết tên kia luôn nhờ anh cậu làm này làm kia, tặng đồ cũng là lấy cớ, có mà thuận tiện chọc ghẹo mới là sự thật.
(NUÔI CHỒNG CẬU KIA MÀ, CĂNG THẾ ~)
Nhưng mà Tĩnh là anh trai bảo bối mà cậu nâng niu trong lòng bàn tay, chứ không phải người để cái tên yêu quái kia có thể thét to đến, thét to đi, mặc hắn trêu đùa!
Hừ! Muốn balo có hình unicorn dễ thương sao? Cậu ngày mai nhất định đem bé balo này này đến đóng đinh ở cửa công ty hắn, trên đó còn ghi chú rõ là "kỳ lân 1 triệu sừng là thứ mà Lâm Thừa Thừa yêu thích nhất”, để xem ngày mai hắn con mặt mũi nào mà đối mặt với khách hàng, đồng nghiệp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com