Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#25


Lại, lại hôn cậu!

Trường Tĩnh choáng váng kèm theo xấu hổ mờ mịt nhìn anh, trí nhớ tan tành thành từng mảnh, đầu óc cũng mất hết chức năng vận chuyển ý thức, hiện giờ hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ gì nữa rồi.

Bộ dáng này của cậu thoạt nhìn thật đáng yêu cũng rất dễ lừa!

Hiếm khi ước số tà ác lại tăng nhanh theo cấp số nhân trong cơ thể Trường Tĩnh như lúc này, anh giở chiêu bài mỉm cười dụ hoặc nói: “Tiểu Tĩnh, em dựa vào gần một chút được không?” (Tĩnh Béo ca ca, đừng để bị lừa)

Một câu mệnh lệnh, một động tác, Trường Tĩnh không nghi ngờ gì đưa mặt lại gần sát lại mặt anh.

Ngạn Tuấn cũng nhanh chóng ấn môi mình xuống đôi môi đỏ mọng của cậu, để cho thoả mãn khát vọng đã lâu mới đụng tới đôi môi của cậu…. tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng chạm qua, nhưng là đủ!

Hôn chào buổi sáng mà anh muốn vốn nên là như thế, đáng tiếc chờ mấy ngày nay, cậu bé này chỉ biết đem mặt chôn đi mất, chưa cho anh một điểm đáp lại nào! (Nãy giờ hôn Tĩnh của con mấy cái rồi cha nội???)

Nên biết rằng cái anh muốn cũng không chỉ là một cái hôn môi thôi đâu. (Nguy hiểm đang rình rập kế bên Tĩnh ca của taaaa)

Mãi đến khi môi của cậu cảm nhận được có thứ gì vừa xoẹt qua, Trường Tĩnh mới nhanh tay che miệng lại, ánh mắt trừng thật lớn. “Tuấn ca!”

Cậu, cậu vừa rồi hôn phải cái gì thế a?

Ngạn Tuấn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức ngắt lời cậu, giả bộ thần thái mệt mỏi, “Tiểu Tĩnh, em cứ thấy tối qua anh về muộn thì biết đấy, anh gần đây thật sự rất bận, mệt mỏi quá.”

Cái đầu nhỏ ngoan ngoãn gật gật một chút.

Đúng rồi, hôm qua là ngày Lâm đại ca mở phiên toà, sau khi kết thúc còn phải về công ty mở một buổi tiệc nhỏ, cho nên khi trở về nhà đã rất khuya.

“Nếu em không ngại, để cho Tuấn ca ngủ nửa tiếng nữa được không, tối nay anh đến công ty cũng không có vấn đề gì.”

Trong mắt anh loé lên ánh sáng giảo hoạt rất nhanh rồi vụt tắt, chì còn lại khóe miệng khẽ nhếch là ẩn sâu tươi cười khi đạt được mục đích.

Không chút dấu vết, anh lấy tay cậu để ở ngực mình dời xuống sườn, để cho cậu an ổn gối đầu lên ngực anh….. dù sao, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quen với vị trí này.

“Ăn sáng muộn một chút được không, dựa vào gần một chút đi! Bây giờ để cho anh ngủ thêm một chút được không Tiểu Tĩnh?” Lời nói xong, con ngươi đen cũng không liếc cậu một cái mà liền nhắm lại. (tính giả chết cho đỡ ngượng sao???)
Được rồi, được rồi! Nếu Lâm đại ca muốn ngủ thêm một chút, vậy cậu sẽ thực nghe lời nha, đương nhiên sẽ không đáng thức anh, chẳng qua là……..

Tầm mắt chuyển xuống đôi tay cường tráng đang đặt ở thắt lưng nhỏ bé của cậu, khuôn mặt sớm hồng nay càng trở nên đỏ bừng, xấu hổ mạnh mẽ làm cho cậu đem khuôn mặt như bị thiêu kia chôn trong lồng ngực của người nào đó, cứ nhắm mắt làm ngơ một lần đi!

Hai tròng mắt của cậu cũng gắt gao nhắm lại, cậu cảm thấy chẳng những mặt bị nóng, thân thể cũng nóng quá, ngay cả môi cũng hơi hơi nóng lên.

Cậu vừa rồi hình như thật sự đã hôn Lâm đại ca!

Sợ quấy rầy giấc ngủ của anh, lại khó xử như vậy, Trường Tĩnh chỉ có thể giống như con thú nhỏ vô cùng ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh.

Tiếng tim đập của Lâm đại ca có tác dụng trấn an lòng người, ngực của anh cũng cực kỳ ấm, thực thoải mái, dần dần cậu cũng không còn hoảng hốt cùng khẩn trương như trước nữa, về phần những vấn đề muốn hỏi lại một lần nữa chết từ trong trứng nước, bởi vì không bao lâu sau, cậu cũng không cản nổi cơn buồn ngủ kéo đến mà lại tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Xem ra cậu bé Tiểu Tĩnh Tĩnh hình như càng lúc càng quen cũng như thích ứng với những hành động thình lình nào đó của anh chàng Ngạn Tuấn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com