#26
Cả ngày nay cậu làm việc đều không tập trung…… đầu tiên là nhầm xì dầu thành dấm chua, làm hại cậu chỉ có pha nước sốt thôi mà cũng phải làm đến ba lần mới xong. Lại còn cả nhầm đường thành muối, thiếu chút nữa biến rau cải xào thành củ cải đường; Mà lúc này, cậu đang nhìn chằm chằm vào cửa nhà đến phát ngốc.
Đều là tại cái hôn giống như trong mơ lúc sáng làm hại, khiến cậu làm việc gì cũng đều phân tâm.
Khi anh và cậu thực sự tỉnh ngủ, anh dường như lại biến thành Lâm đại ca ngày thường, thái độ lại trở nên ôn nhu, săn sóc, hoàn toàn khác hẳn với cái người xấu xa bá đạo buổi sáng kia, hơn nữa cũng không đề cập đến chuyện xảy ra lúc sáng đến nửa chữ, mà cậu đương nhiên cũng không đến nỗi không biết xấu hổ mà chủ động nhắc lại đâu nhá!
Cậu còn thật sự nghĩ cái màn cậu không cẩn thận hôn phải anh ban sáng là nằm mơ! Nhưng mà cảm giác mềm mềm ngứa ngứa kia lại chân thật đến vậy, một chút cũng không giống nằm mơ nha!
Ngay tại lúc thần trí dạ dày chim còn đang bay về cảnh tượng hôn môi ngoài ý muốn lúc sáng sớm kia, phía sau truyền đến một tiếng nói mạnh mẽ…. “Tiểu Vưu.”
“A Nông bá bá!” Như là bị người ta bắt được ý nghĩ mà mình đang suy nghĩ, cậu sợ đến mức hét lên một tiếng.
Nông bá bá lấy tay bịt tai, đau khổ nhíu mày, “Oa! cậu nhóc này, cháu đừng có hét lớn tiếng như vậy, ta tuy rằng lớn tuổi rồi, nhưng tai vẫn còn thính lắm a, không kém đi chút nào đâu, ta sắp bị cháu hét cho điếc rồi, thật sự sắp điếc!”
“Thực xin lỗi.” Trường Tĩnh chột dạ xin lỗi.
Còn đang vụng trộm nhớ lại chuyện sáng nay, đột nhiên có người đứng phía sau gọi tên mình, cậu đương nhiên là bị dọa rồi. “Nông bá bá gọi cháu có việc gì ạ?”
“Cái này ta nghỉ phải hỏi cháu!” Nhàn nhã không có việc gì làm, lão nhân gia ông yêu nhất là đi bộ ở cầu thang, thuận tiện có thể giúp hàng xóm trông coi, tuần tra này nọ, ai ngờ hôm nay ông bất giờ hặp được Trường Tĩnh đang mất hồn mất vía đứng trước cửa Lâm gia.
Cậu trai này đương nhiên không có khả năng là trộm rồi, ông đương nhiên sẽ tiến đến thân thiết hỏi cậu đang làm gì, ai mà dự đoán được sẽ bị hét to đến mức sắp bị điếc.
Tầm mắt chuyển xuống dưới một chút, Nông bá bá như là phát hiện ra cái gì đột nhiêu kêu thành tiếng, “Tiểu Tĩnh Tĩnh cháu có chìa khoá nhà họ Lâm nha!”
Trường Tĩnh lúc này mới chú ý tới, cậu vừa khóa cửa, chìa khoá còn đang nắm trong tay, vẫn chưa rút ta khỏi ổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com