#31
Ra khỏi toà nhà, cậu hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ thoáng đãng bên ngoài, nhưng dường như lại không đuổi được cái cảm giác khó chịu không thở nổi trong ngực.
Thời gian đã trôi qua bao lâu cậu cũng không biết, lúc cậu thanh tỉnh lại rồi mới thấy được, mình đã ngồi vững trên xe bus từ lúc nào rồi!
Vì thế nên lúc cậu cuối cùng đã tìm được chính xác xe bus mà mình cần để trở về nhà, đã là lúc chạng vạng 5 tiếng sau đó rồi, bước chân nặng nề đi đến khi nhà trọ của mình, ngay tại lúc nhìn thấy cửa nhà mình, cậu cũng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, bóng người đó đang sốt ruột chạy về phía cậu.
"Anh à, chị rốt cuộc đã đi đâu thế?" Minh Hạo gắt gao bưng lấy khuôn mặt tái nhợt của Trưởng Tĩnh, vừa vội vừa tức quát: "Em về đến liền phát hiện anh không có ở nhà, em đã chạy đi hỏi toàn bộ người trong nhà trọ, còn gọi điện thoại cho Tuấn ca, anh ấy nói anh đã rời khỏi đó từ giữa trưa rồi, anh rốt cuộc là đi đâu thế? Làm cho em săp bị doạ chết rồi......."
"Thực xin lỗi, anh lên nhầm xe, cho nên đến bây giờ mới về nhà." Trưởng Tĩnh thành thực nói.
Minh Hạo đang nói dừng một chút, biết việc này không thể trách anh ấy được, chỉ là lúc nãy mình đang sốt ruột và hoảng hốt quá nên mới vậy, đành phải gắt gao ôm lấy Trưởng Tĩnh. "Anh có biết em sợ hãi và bất an bao nhiêu không, chỉ sợ trong lúc anh biến mất ấy sẽ xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ tự trách mình đến chết, khổ sở đến chết! Không được, em nhất định phải lấy đao đi chém tên đầu khỉ kia một ngàn lần, đều tại hắn hại em rời nhà nhiều ngày như vậy......."
Trưởng Tĩnh kinh ngạc nhìn em trai đang miêu tả mình phải cùng Thừa Thừa đồng quy vu tận* như thế nào kia, tâm trạng trong lòng vì những lời của em trai mà giảm đi không ít...... thì ra rối rắm trong lòng làm cậu không thoải mái cả ngày hôm nay gọi là sợ hãi, bất an cũng với khổ sở a!
(*đồng quy vu tận: cùng nhau chết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com