"Tiểu Tĩnh, anh thật sự rất đói, rốt cuộc em có muốn chuẩn bị bữa trưa hay không a?"
"Ầm" một tiếng, Trưởng Tĩnh và bộ mặt sắp bị thiêu cháy vội vàng trốn vào phòng bếp, bắt đầu lách cách lộc cộc 'động thủ'.
Khi tầm mắt đong đầy ôn nhu rời khỏi hình bóng đang bận rộn kia, chuyển hướng đến túi tiện lợi đặt trên bàn cơm, nhất thời tràn ngập lửa giận.
Cái thằng Thừa Thừa được việc thì không thấy mà hỏng việc thì có thừa kia nhất định là rất ngứa da, thiếu người đánh, ngang nhiên tự tiện xử lý mọi việc, thay anh quyết định lung tung, hại Trưởng Tĩnh mấy ngày này vô cùng khó chịu, sổ sách này anh nhất định phải tính với tên đần kia thật cẩn thận thật cẩn thận mới được!
------------------------
Ngắn quá, tối bù thêm nhaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com