Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#48


"Buổi trưa tốt lành." Trưởng Tĩnh không chú ý tới khác thường của cô, vẫn đi thẳng vào.

Cô gái kia còn chưa kịp hoàn hồn, một cánh người nháy mắt vòng qua quầy, đẩy Trưởng Tĩnh đang đứng phía trước ra vọt vào văn phòng.

"Các người thật là một lũ luật sư vô dụng, mau trả phí trị liệu cho con tôi!" Một người trung niên hói đầu đứng trong văn phòng lớn tiếng ồn ào.

"Bác à bác bình tĩnh một chút, có việc gì cần hỗ trợ có thể chậm rãi nói!" Sinh viên vừa học vừa làm Trần Lập Nông đứng ra nói - những người như thế này đều do cậu xử lí, với bản lĩnh cứ gặp qua người nào là không quên của mình, hẳn là đã đoán ra lí do người này đến đây.

"Mắt tôi chính là bị mù, nới có thể nhờ vả những tên luật sư máu lạnh các người, tôi lại chậm rãi nói, chẳng phải càng cho các người kéo dài nhiều thời gian sao? Tôi mặc kệ! Hôm nay các người không cho tôi một cái công bằng, tôi sẽ đi báo cho nhật báo Dưa Chua nghe các con trùng hút máu như các người hút của ta bao nhiêu phí luật sư, thế là chỉ có thể tranh thủ cho đứa con bảo bối của tôi còn đang nằm viện có ngần ấy tiền bồi thường! Tôi muốn xem các người về sau còn có thể làm ăn được không!"

"Chúng tôi chỉ lấy của bác năm nghìn, lại giúp bác tranh thủ năm vạn, thấy thế nào cũng thấy bác thu có vẻ nhiều nha!" Lập Nông lấy hai tay tính tính, tính thế nào cũng thấy ông bác đầu hói này lãi lớn.

"Cậu nói cái gì!" Ông bác đầu hói hung hăng lườm lườm.

"Tôi chưa nói gì sai, con của bác là vì vừa lái xe vừa ngắm Tây Thi, cho nên mới đâm vào đống sắt thép của công trường đang thi công, kết quả thép phía trên rơi xuống, bác lấy được năm vạn phí bồi thường đã tính là không tệ rồi. Mà con của bác chỉ là trật thắt lưng một chút, nằm viện hai ba ngày là có thể xuất viện!"

Ông bác hói đầu bị nói cho không thể phản bác lời nào.

Đây là lí do vì sao mọi người phái sinh viên vừa học vừa làm đi ứng phó vô lại "muốn đòi nợ" kiểu này, bởi vì những người này hơn một nửa đã bị tức chết.

Tiếng người ồn ào, cái đầu nhỏ nhắn của Trưởng Tĩnh chí có thể đứng ngoài vòng người quan sát động tĩnh bên trong.

"Cậu cậu cậu...... cậu nói hươu nói vượn, rõ ràng dàn thép không được buộc chắc, là thiếu sót của công trường, vốn nên bồi thường cho nhà tôi mấy chục vạn, không phải là lỗi của con tôi!"

"Những lời này là chính miệng con bác nói cho tôi biết, chẳng lẽ còn giả sao?" Cậu sinh viên này với con của ông bác đầu hói không hiểu thế nào mà vừa gặp như đã thân từ lâu, bởi vì đầu thích ngắm những cô em xinh đẹp, cho nên con của ông bác này mới không cẩn thận kể hết toàn bộ mọi việc.

Thằng nghiệt tử làm tổn thọ người khác này! Ông bác đầu hói trong lòng thầm rủa.

"Thì ra rõ ràng là lỗi của con mình, còn muốn vu cho người khác, cầm tiền còn không biết chừng mực, thật là lòng tham không đáy!" Những người cầm cơm hộp vây xem bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

Ông bác đầu hói cảm thấy tình huống bất lợi, đành xuất ra chiêu cuối cùng - chơi xấu! "Tôi không cần biết! Tóm lại các người không bằng không chứng, không cho phép nói con tôi như vậy, tôi, tôi muốn kiện các người tội phỉ báng!"

Nói hăng quá, người cũng không nhịn được khoa chân múa tay, vung toán loạn, "Bốp" một tiếng, đập vào một cái gì đó.

"Choang" một tiếng, vật đó vỡ vụn.

----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com