#61
Ngay lúc Trưởng Tĩnh đi ra từ toilet, thì nghe hai cô gái đứng phòng bên nói chuyện phiếm.
“Em thật sự khó có thể tin sếp lại tìm anh Vưu làm bạn, con mắt của anh ấy thật sự có vấn đề rồi sao? Có một người điều kiện tốt như chị Tử Dị bên cạnh, em thực sự không thể tin anh ấy không có chút cảm giác nào với người ta!”
“Không nên nói như vậy, em gái à, ông chủ và Vưu thiếu gia đã quen biết nhau lâu như vậy, đương nhiên người đầu tiên mà anh ta nghĩ tới sẽ là cậu ấy.”
“Nhưng em chỉ thấy chị bị tổn thương mà bất bình thay thôi! Em nhìn ra được chị Tử Dị cũng thích sếp không phải sao? Bằng không cũng sẽ không luôn chú ý đến nhất cử nhất động của anh ấy, thậm chí vừa mới còn tự tay làm cơm trưa cho anh ấy…”
“Em gái, không nên nói nữa.” Vương Tử Dị yên lặng rút khăn tay ra, lau khô bàn tay vừa mời rửa.
Cô là người rất dứt khoát —— nếu anh ấy không phải là người thuộc về cô thì cô nhất định sẽ không đi tranh cướp từ tay người khác.
“Tại anh Vưu và sếp làm gì có cái gì hợp nhau chứ. Ở trong lòng em, chị Tử Dị và sếp mới là một cặp trời sinh… A! Đúng rồi, tại sao em lại không nghĩ tới nhỉ!” Cô gái kia đột nhiên mở miệng ra cười.
“Em không nghĩ tới cái gì?”
“Sếp của chúng ta trước giờ vẫn coi anh Vưu là em trai hàng xóm! Tất nhiên sẽ muốn đưa anh ấy đi tiếp xúc với thực tế, căn bản không phải là kiểu quan hệ mà chúng ta đang nghĩ, cho nên em nghĩ, chị Tử Dị có lẽ còn cơ hội.”
“Chị không cho rằng như vậy.” Vương Tử Dị để ý, ánh mắt của Ngạn Tuấn khi nhìn Vưu Trưởng Tĩnh chính là ánh mắt của một người đàn ông dành cho người yêu của mình.
“Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là như vậy, bằng không đàn ông tốt như sếp sao lại ngó ngàng tới anh Vưu chứ? Không phải em nói anh Vưu không đủ xinh đẹp, mà chỉ là cảm thấy người bình thường nhất định sẽ không chọn đối tượng như anh ấy.”
Vương Tử Dị nghi hoặc hỏi: “Sao em lại nói vậy?”
“Bởi vì anh Vưu đến ngay cả chăm sóc bản thân cũng không làm được huống gì là săn sóc cho cả một gia đình? Đối với mấy chuyện này, chị Tử Dị mới đến không bao lâu nên mới không biết, thực ra đầu óc anh Vưu không giống với chúng ta, cũng không phải nói anh ấy ngốc, mà là làm cái gì anh ấy đều chậm hơn người khác một chút —– khả năng suy nghĩ chậm, phản ứng cũng chậm, không giống chúng ta có thể đồng thời làm tốt nhiều chuyện!”
“Chị thấy cậu ấy vừa không thể ra ngoài làm việc, lại phải dựa vào người khác chăm sóc, chị nghĩ xem, có người đàn ông nào có thể chịu được kiểu bạn trai phiền phức như vậy, cứ như là mang cả cái gánh nặng trên người; lại nhìn sếp chúng ta mà xem, sự nghiệp thành công, bề ngoài lại đẹp trai, anh tuấn. Cũng chỉ có cô gái tài mạo song toàn giống như chị Tử Dị như vậy mới xứng, bằng không đứng chung một chỗ thật đúng là không hợp…”
Vương Tử Dị trầm tư chốc lát rồi nói: “Em gái này, chuyện như vậy không nên đi khắp nơi nói với mọi người.”
Cô biết cô em này không có ác ý, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng chút. Là người ruột để ngoài da, cho nên mới nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nhưng những lời này nếu truyền tới tai đương sự, chắc chắn sẽ rất khó chịu.
“Cái…này em đương nhiên biết, thẳng thắn mà nói, em cũng rất thích anh Vưu, bởi vì anh ấy căn bản là người tốt lại vô tư, làm anh em, bạn bè em đều rất thích. Nhưng đối với em tự đáy lòng cảm thấy anh ấy không xứng với sếp…”
Tiếng người càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, căn bản sau cửa lớn phía sau thông ra bữa tiệc bên ngoài đang đóng kia, sẽ không ai thấy cũng như nghe được những tiếng thì thầm này.
Lúc này, chưa đến 3 giây xuất hiện một người khuôn mặt tái nhợt chậm rãi đi ra.
Thì ra cậu không xứng với Ngạn Tuấn đến thế!
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com