#78
"Chồng? Kết hôn!" Ba cô gái kia không dám tin thét lên chói tai.
Sự ồn ào bên này cũng khiến cho mọi người phải chú ý, hơn nữa lại là nói tiếng nước ngoài, khiến ngay cả chủ quán bar cũng phải chú ý.
Vừa thấy vậy, thật đúng là nguy! "Ngạn Tuấn! Lại là anh ta!"
May là, Ngạn Tuấn và ông chủ quán bar có quen biết nhau.
Cũng bởi vì vậy, ông chủ quán Steve mới đề nghị anh mời mấy vị nam nữ kia vài mỗi người một chén rượu, lúc này mới bình ổn được màn rối loạn kia.
"Anh làm ơn đừng cười nữa được không?" Từ bờ cát trở về, người bên cạnh vẫn không ngừng cười.
Lần đầu tiên, Trưởng Tĩnh phát hiện ra Ngạn Tuấn cũng có chút khiến người ta ghét bỏ như vậy.
"Anh rất khó mà không cười nha! Hiếm khi được thấy em hành động giống mấy đanh đá, không biết là ai mới hôm qua còn nói không thể tùy tiện ra tay với người khác, như vậy rất không lễ độ, hôm nay đã lập tức phạm quy."
" Lâm Ngạn Tuấnnnn!"
Mang cả tên họ anh ra mà hét như vậy chứng tỏ cậu trai nhỏ này đang thực sự vô cùng tức giận, Ngạn Tuấn biết bản thân dù vui vẻ như thế nào cũng phải nhịn cười. "Được rồi, anh sẽ cố gắng không cười em nữa."
Trưởng Tĩnh mím môi, hung tợn liếc mắt trừng anh một cái, lúc này mới nói ra nghi vấn của mình, "Đúng rồi, vì sao Tuấn ca lại quen với ông chủ quán vậy?".
"Bởi vì Steve từng đến Đài Loan làm học sinh trao đổi trong một năm, cậu ấy đăng ký học tiếng Ả Rập, vừa hay năm ấy anh cũng học môn đó, cho nên bọn anh mới quen nhau, về sau tuy rằng cậu ấy quay về Mỹ, nhưng bọn anh vẫn là liên lạc thư từ với nhau, hai năm trước cậu ấy còn định sẽ chuyển đến Ả Rập làm nghề hành khất vài năm rồi đến Đài Loan định cư."
Lần này đến Hawaii, anh cũng là có ý định sẽ gặp lại cậu bạn cũ nhiều năm không gặp này.
Cái đầu nhỏ của cậu gật gật, hóa ra là vậy. "Chỉ là người ta cũng không tránh khỏi thật tốt quá một chút, lại còn mời cái đám người đáng ghét kia uống nước!" Nghĩ tới là thấy tức muốn chết.
"Steve dù sao phải buôn bán làm ăn, chung quy cũng không thể bảo cậu ta đắc tội với khách, như vậy sẽ ảnh hưởng đến không khí trong quán." Khi nhắc đến đám người kia con ngươi đen mang ý cười ngưng lại, bàn tay vươn ra liền nắm lấy cằm cậu, "Nhưng mà, Tiểu Tĩnh, em vì sao lại phải nóng nảy như vậy?".
Ngang nhiên chặn lấy đồ uống trong tay anh, không nói không rằng dội xuống đỉnh đầu của đối phương.
Nói thật, ngay trong phút chốc, anh đúng là ngây ngẩn cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com