Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

“Lâm đại ca, bọn họ…. Đánh Hạo Hạo….”

Cậu trai bé nhỏ trong ngực cũng không biết tiếng khóc của mình làm cho ánh mắt người đàn ông nháy mắt trở nên âm trầm, ánh mắt sắc lạnh cực độ nhìn chằm chằm những tên cưới đang bị cảnh sát áp tải vào trong xe. “Anh biết, đừng khóc.”

“Nếu không phải do em do dự, không muốn giao tiền ra, Hạo Hạo sẽ không vì em mà cùng bọn chúng tranh chấp, còn bị người xấu tát một cái, em thực tức giận chính mình ngu ngốc cùng vô dụng………”

“Hư, không có việc gì, Minh Hạo hiện tại tốt lắm, có Thừa Thừa chăm sóc, em không cần nghĩ nhiều, nghe lời Lâm đại ca, chúng ta về nhà trước được không?” Anh cúi đầu dỗ cậu, ánh mắt lại khôi phục thành ánh mắt của “ca ca” ôn nhu lại đáng tin cậy. (ÁNH MẮT CỦA CACA ĐẤY NHÉ)

“Được, chúng ta về nhà.”

Trường Tĩnh để anh ôm trong ngực, ngồi trên xe của Ngạn Tuấn. Mà ngay trước khi đóng cửa xe, Ngạn Tuấn đột nhiên mở miệng, “Tiểu Tĩnh, chờ anh một chút.”

Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, Ngạn Tuấn yên tâm đi về phía xe cảnh sát, không biết là anh nói gì với cảnh sát, còn lấy ra danh thiếp đưa cho họ.

Sau đó, anh trở lại trên xe.

“Lâm đại ca anh nói gì với cảnh sát đó?”

“Chỉ là hỏi một chút xem có việc gì có thể giúp được hay không mà thôi.” Ánh mắt Ngạn Tuấn buồn bã, khoé môi lại loan ra một độ cong không rõ có phải cười hay không.

Đúng a! Anh phải bằng mọi giá dựa vào mối quan hệ cùng thủ đoạn của mình, dùng hết khả năng có thể hỗ trợ anh em Vưu gia khống cáo đối phương có ý định đả thương người, giết người, anh tuyệt đối sẽ phải làm cho ba tên cướp kia cảm thấy hối hận vì dám làm người của anh bị thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com