Tầm Tấn | Anh muốn mời em ăn kem
fanfic | Tuấn Triết diễn sinh | Tầm Tự Tiệm Tấn | anh muốn mời em ăn kem 🍨
• tác giả : 樂鸢lele
• artist : ·早雁拂金河·
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.
----
* Tag thanh xuân vườn trường, câu chuyện nhỏ ngọt ngào về tình yêu Tầm Tấn ✨
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời tỏa ánh sáng nhàn nhạt ló dạng trên đỉnh đồi, hòa cùng tấm rèm màu xanh xám, những đám mây mềm mại như bông cũng phủ lên sắc vàng cam mờ ảo.
Từ Tấn ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt mờ sương, trên người mặc áo ghi-lê màu vàng có in dòng chữ "Đội phục vụ tình nguyện", thoạt nhìn trông rất nổi bật.
"Mọi người đã ăn sáng chưa?" Trưởng nhóm A Lỗi lấy trong túi ra vài chiếc máy đo nhiệt độ, phân cho mấy người tình nguyện viên. Y lấy cồn và nước rửa tay ra, đặt chúng lên chiếc bàn gấp màu xanh đã được bày sẵn.
Vài tình nguyện viên nhỏ gật đầu, cầm lấy máy đo nhiệt độ, bước đến cổng sân vận động do họ phụ trách, chỉ có Từ Tấn gãi gãi đầu, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy, Tiểu Tấn?" A Lỗi lại lấy ra một tờ khai đăng ký dự thi khác, cùng vài cây bút ký tên đặt ngay ngắn sang một bên.
"Em còn chưa ăn sáng..." Bụng nhỏ của Từ Tấn đúng lúc kêu vài tiếng, cầm máy đo nhiệt độ, học theo A Lỗi đo nhiệt độ cơ thể cho mấy bác trai bác gái đến tập thể dục. Đường chạy trên sân thể dục còn có thảm cỏ xanh trải dài, mấy bác trai bác gái rất thích đến đây khiêu vũ, không khí vô cùng náo nhiệt.
A Lỗi cười cười, nói đợi khi người đi bớt sẽ chia cho Từ Tấn một nửa bữa sáng, chỉ là một ít bánh bao, không cần ngại. Từ Tấn đỏ mặt gật đầu, sau đó nói thêm một câu cảm ơn. Cậu nghĩ, có bánh bao ăn thật tốt, bánh bao hấp nhân thịt thơm ngon, thật muốn ăn.
Lập thu đã qua, gió buổi sáng mát mẻ thổi những chiếc lá trên đỉnh đầu bay xào xạc, Từ Tấn đút tay vào túi, ngồi xuống ghế ăn bánh.
Lục Vi Tầm gặp Từ Tấn chính là vào lúc này.
"Đi thôi, qua đây, không cần đo mấy cái thân nhiệt phiền phức này. Tôi thật không hiểu, hôm nào cũng phải đo thân nhiệt làm quái gì, chúng ta mỗi ngày đều tới đây huấn luyện, chẳng lẽ còn chưa quen mặt." Lục Vi Tầm mặc một chiếc áo đá bóng màu đỏ, sau lưng in to số "19", một tay cầm giày một tay xách túi bóng, bên trong túi còn có một bộ quần áo, đang khoác vai đồng đội của mình, muốn lẻn vào sân vận động.
"Số 19! Đo nhiệt độ!" Từ Tấn nhai miếng bánh bao còn chưa kịp nuốt xuống, vội vã đứng lên hô to.
Lục Vi Tầm bị tiếng hô kia làm giật mình, dừng bước, quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Từ Tấn, đôi mắt hạnh tròn xoe đang nhìn thẳng vào anh, vạt áo cậu bị gió thổi bay bay. Ngay lúc đó, Lục Vi Tầm có một suy nghĩ, tại sao lại có người dễ thương như vậy.
"Nhanh lên số 19, theo hướng này bước đến đây, cũng mời cậu xuất trình mã sức khỏe!" Từ Tấn vẫy vẫy tay, một vài tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa nhà kính màu xanh, rơi xuống nụ cười ngọt ngào của Từ Tấn, phản chiếu đôi mắt hạnh tròn xoe, trông giống như một hạt thủy tinh trong suốt.
"À....ừ..." Lục Vi Tầm ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước tới, mắt cũng không chớp, nhìn Từ Tấn "tích" một tiếng truyền đến từ máy đo nhiệt độ, lại nhìn cái đầu nhỏ của Từ Tấn nghiêng nghiêng kiểm tra mã sức khỏe.
"Được rồi, vào đi. Lần sau nếu còn bị tui bắt được, cậu phải cẩn thận 'khẩu súng' trong tay tui đó ~" Từ Tấn cười lắc lắc máy đo nhiệt độ trên tay, nhìn qua rất điêu luyện.
Lục Vi Tầm gãi gãi đầu, không biết tại sao, cũng mỉm cười.
"Đội trưởng, anh sẽ không yêu người ta từ ánh nhìn đầu tiên đấy chứ? Ai nha, y như mấy kịch bản tình yêu cũ rích luôn ~"
"Bớt nói nhảm, luyện tập cho tốt đi, còn nói lung tung, cẩn thận tôi nói huấn luyện viên phạt cậu chạy mười vòng!" Lục Vi Tầm giả bộ tức giận, gõ vào đầu đồng đội một cái khiến cậu ta ôm đầu kêu lên, lại không nhìn thấy trong mắt Lục Vi Tầm tràn ngập ý cười. Anh ngẩng đầu nhìn mây mù dày đặc, thầm nghĩ, không biết bé cưng dễ thương kia có thích kẹo đường không?
Vài ngày tiếp theo, Từ Tấn cùng các tình nguyện viên mỗi ngày đều ở sân vận động đo nhiệt độ cho mọi người, mỗi ngày đều nhìn thấy Lục Vi Tầm tập luyện cùng đồng đội, cũng mỗi ngày nhận được một viên kẹo đường, đủ các hương vị.
Khi người đến thưa dần, Từ Tấn mệt mỏi ngồi xuống ghế, xé mở một viên kẹo đường mà Lục Vi Tầm cho cậu, ngọt thật, trong lòng cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào. Thỉnh thoảng khi cậu quay đầu lại sẽ vô tình nhìn thấy Lục Vi Tầm trên sân tập, thiếu niên rực rỡ cười như nắng mai, tim Từ Tấn bất giác đập như trống.
Đến ngày thứ 11, Lục Vi Tầm huấn luyện xong, ở trong phòng thay đồ tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khô ráo, trên trán và tóc còn vương vài giọt nước, phản chiếu ánh nắng đầu thu.
Vừa bước ra khỏi sân, Lục Vi Tầm dừng lại, nhìn thấy Từ Tấn đang bận rộn dưới tán cây xanh, dáng người xinh đẹp chỉ mặc lên áo tình nguyện viên cũng vẫn vô cùng xinh đẹp, cậu đang chăm chú dọn dẹp mặt bàn, không hiểu sao, tim Lục Vi Tầm đập thình thịch, gãi gãi đầu đi về phía Từ Tấn.
"Số 19! Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc rồi sao?" Từ Tấn vừa dọn bàn vừa sắp xếp lại đồ đạc trong xe tình nguyện sang một bên. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không biết, khuôn mặt cậu bây giờ tràn ngập ý cười, không biết từ khi nào, ánh mắt đã luôn dõi theo thân ảnh mặc áo bóng đá số 19 trên sân vận động kia.
"Ừm, hôm nay tan sớm." Lục Vi Tầm do dự muốn nói gì đó, gió hiu hiu thổi trên mái tóc anh, tóc mái theo gió hất ngược ra sau, để lộ khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ.
"Tui đã thấy rồi, hôm nay cũng cảm ơn những viên kẹo đường của anh, rất ngọt, tui rất thích" Từ Tấn nói từ 'thích' rất nặng, như thể đang muốn nhấn mạnh điều gì đó, cậu đột nhiên tiến lại gần Lục Vi Tầm, chớp chớp mắt, cậu nói, khi anh đá bóng, rất đẹp trai.
Lục Vi Tầm không nghe rõ Từ Tấn đang nói cái gì, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Từ Tấn rất đáng yêu, mùi sữa nhàn nhạt lưu lại trên chóp mũi, anh không nghĩ ngợi liền nhéo nhéo hai má bánh bao mềm mại kia.
Từ Tấn đỏ mặt, vành vai cũng đỏ lên.
"Em có muốn ăn kem không?" Lục Vi Tầm đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, như để che đậy sự liều lĩnh của mình.
"Gì cơ?"
"Anh nói, anh muốn mời em ăn kem!"
"Hehe, được nha ~" Từ Tấn cười khúc khích, Lục Vi Tầm cũng cười theo. Tiếng cười bay trong gió, rơi vào tim Từ Tấn, đồng thời cũng làm tim Lục Vi Tầm rung động.
"Số 19, anh có biết tên của em không?" Từ Tấn xúc một thìa kem cho vào miệng, là vị dâu và sô cô la, cậu cảm thấy đây là món kem ngọt nhất cậu từng ăn từ trước đến giờ.
"Không biết..." Lục Vi Tầm gãi đầu, vành tai cũng đỏ lên, cây kem trên tay cũng gần như chảy hết, nhưng vẫn không rời ánh mắt nhìn ngắm Từ Tấn ăn kem từng miếng từng miếng, đuôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. Anh đột nhiên muốn gọi Nữu Nữu, không vì cái gì, chỉ là cảm thấy người trước mắt quá đáng yêu, muốn kêu một tiếng Nữu Nữu.
- Em là Từ Tấn, vậy hôm nay là ngày đầu tiên?
- Anh tên Lục Vi Tầm.
- Không đúng, cái gì ngày đầu tiên?
- Tầm ca ~ ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau đó!
Từ Tấn và Lục Vi Tầm chính thức hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com