Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầm Tấn | Cây cối yên lặng, em đứng dưới tán cây, anh đang đợi em

• tác giả : 桃包的电灯泡
• artist : 白白白彤
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.

----

* 3k chữ, one shot/ tag thanh xuân vườn trường

Lục Vi Tầm cảm thấy tình trạng của anh bây giờ thật phiền.

Cà phê trên tay đổ mất hơn phân nửa, chiếc áo sơ mi mới mua hôm nay dính đầy vết bẩn, thủ phạm gây ra chuyện này cũng không khá hơn bao nhiêu, mấy thứ đồ ăn vặt cậu ta ôm trong ngực hơn nửa đều rơi xuống đất hết cả.

"Thật ngại quá, tôi đi xe đạp còn chưa quen..."

Thái độ của thủ phạm không tệ, Lục Vi Tầm cũng nguôi ngoai một chút, xe đạp của đối phương nằm một bên, Lục Vi Tầm nhìn túi snack cậu ta ôm chặt trong tay, nghĩ nghĩ lại muốn làm người tốt giúp cậu ta dựng lại xe đạp...

Một bàn tay vươn tới chỗ anh, mùa hè mặc áo ngắn tay khiến làn da trắng nõn của người kia bại hộ trong không khí, dường như đang rỉ máu, đối phương tựa hồ còn chưa phát hiện. Lục Vi Tầm nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương, trong lòng có một thứ cảm xúc gì đó không giải thích được, nắm lấy cổ tay người kia: "Tay cậu chảy máu rồi!"

"A?" Từ Tấn nhìn qua cánh tay, phát hiện vết thương không sâu lắm nhưng lại rất dài, thờ ơ xua tay: "Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi, tôi còn từng bị thương nặng hơn."

"Tôi đưa cậu tới bệnh xá của trường khử trùng."

"Không cần phiền phức như vậy, là tôi đụng phải cậu, thật xin lỗi ——"

"Cậu nói chuyện như người từ thế kỷ trước ấy, tôi đang vui, muốn quan tâm người bị thương một chút không được sao?" Lục Vi Tầm tính tình không tốt, nếu trước đây có người đụng phải anh, hẳn là đã bị Lục thiếu gia dần cho nhừ tử. Nhưng bây giờ có hơi khác, tay anh vẫn đang nắm lấy cổ tay Từ Tấn, đầu ngón tay thô ráp áp lên làn da nóng bỏng của đối phương, Lục Vi Tầm không tự chủ được vuốt ve hai cái ——

"Vậy cảm ơn cậu, tôi mới đăng ký nội trú, thật sự không biết bệnh viện trường ở đâu, tôi tên Từ Tấn, còn cậu?"

"Lục Vi Tầm."

Mắt thấy Từ Tấn đang loay hoay với chiếc xe đạp, Lục Vi Tầm kéo người về phía mình: "Cậu không đi được đâu, để tôi đèo cậu."

Buổi chiều, mặt trời nghiêng về phía tây, một chút ánh sáng ấm áp rơi trên khuôn viên trường, xuyên qua hàng cây, làm lay động những chiếc lá phong đỏ. Từ Tấn ngồi sau xe Lục Vi Tầm, tay nắm một góc áo, nhìn lưng áo anh, lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ ánh nắng do thời gian và không gian xa lạ mang lại.

Bệnh viện trường không thể xử lý mấy ca bệnh nặng, nhưng kỹ thật băng bó luôn rất đáng tin cậy, đợi đến khi rời khỏi bệnh xá, vết bẩn trên áo Lục Vi Tầm đã xỉn màu và đồ ăn vặt của Từ Tấn mua cũng đã nguội lạnh.

"Thực sự cảm ơn cậu, không thì áo sơ mi của cậu, tôi mua đền một cái mới, còn cà phê...ừm, tôi mời cậu một bữa được không?"

"Không cần." Lục Vi Tầm nhìn má bánh bao của Từ Tấn, đột nhiên muốn nhéo một cái, nhưng vẫn nhịn được đè lại ngón tay: "Không cần khách sáo như vậy."

"Dù sao cũng là tôi làm sai..."

"Vậy mời tôi ăn cơm tối đi."

Nói đến chuyện ăn uống, đôi mắt Từ Tấn sáng rực lên: "Được nha, tôi biết bên cạnh trường có một quán rất ngon, cậu ăn cay được không?"

"Thích ăn, nhưng không thể ăn."

Gia đình Lục Vi Tầm có truyền thống phẩm định rượu, ăn cay có thể ảnh hưởng đến độ nhạy của lưỡi, tuy rằng Lục Vi Tầm không quá nghe lời gia đình nhưng anh biết rõ thiên phú của bản thân, không thể tùy tiện đối xử với nó. Từ Tấn không hỏi thêm nữa, cậu khác hoàn toàn với những người trẻ bây giờ, tiến lùi có chừng mực, không có ham muốn gì đặc biệt ngoại trừ đồ ăn. Lục Vi Tầm lần đầu tiên gặp cũng không muốn dò xét cậu, nhưng thật ra vẫn có chút muốn tìm hiểu Từ Tấn là người như thế nào, vô thức nhìn chằm chằm Từ Tấn.

"Vậy đi ăn đồ Quảng Đông đi. Gần trường học có một quán cơm Quảng Đông ăn rất ngon."

Từ Tấn không quá quan tâm đến ánh mắt Lục Vi Tầm nhìn mình. Từ Tấn thoạt nhìn chỉ mới 22 tuổi, nhưng là một linh hồn đã trải qua hai thời đại, khi còn là Túc Vương, đầy tớ không dám nhìn thẳng vào cậu, nhưng nhìn lén cũng không ít.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Lục Vi Tầm, hai người liền chuẩn bị đi đến quán cơm Quảng Đông: "Đạp xe có ổn không?"

"Ở trường thì tiện, nhưng bên ngoài không ổn lắm, tôi lái xe chở cậu đến đó."

Lục Vi Tầm đã mua một chiếc ô tô ngay sau khi lấy được bằng lái xe, đậu ở một bãi đỗ xe gần đó. Hai người thảo luận một lúc, quyết định đạp xe đến bãi đỗ, sau đó bỏ xe đạp vào cốp ô tô.

Trên đường chỉ còn lại trăng, sao và ánh đèn đường, Từ Tấn vẫn nắm góc áo Lục Vi Tầm: "Quên hỏi cậu học đại học nào?"

"Học viện kinh doanh, cậu thì sao?"

"Học viện Lịch sử."

"Phù hợp với khí chất của cậu đó."

Hôm nay là trăng tròn, những vì sao xung quanh tỏa ánh sáng lấp lánh, Từ Tấn siết chặt góc áo Lục Vi Tầm, cậu nghĩ, Lục Vi tầm thực sự là một người tốt.

Lúc dùng bữa, quán cơm Quảng Đông đông nghịt người, Lục Vi Tầm liếc nhìn đại sảnh đông đúc khẽ nhíu mày, người bên cạnh lại không quá để ý, nói vài câu với quầy lễ tân liền dẫn anh đi, vào một phòng riêng đóng cửa lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài.

"Công việc kinh doanh tốt như vậy mà vẫn còn phòng trống?"

"Phòng này của tôi, tôi là ông chủ ở đây."

Lục Vi Tầm đang uống nước thiếu chút nữa bị sặc: "Quán cơm này của cậu?"

"Ừm, kỳ thật cũng chỉ là đầu tư mà thôi. Khi đó tiệm này sắp đóng cửa, tôi thích đồ ăn ở đây nên đã đầu tư chút tiền, cuối cùng trở thành quản lý của quán luôn."

"Cậu đến học viện kinh doanh nhất định cũng rất nhiều đất dụng võ."

Lục Vi Tầm chống tay ngồi cạnh Từ Tấn, nhìn người ngồi bên cạnh, Từ Tấn có chút ngượng ngùng: "Tôi chỉ là nửa thùng nước thôi." (*)

(*) 个半桶水 (nửa thùng nước) : là phương ngữ Quảng Tây, ý nói chỉ biết sơ sơ về một lĩnh vực nào đó, nhưng không thành thạo.

"Nhìn không ra đó, cơ mà kỹ năng đi xe đạp của cậu quả thật là nửa thùng nước haha."

Hai người quen nhau chưa đầy 24 giờ nhưng giờ phút này lại tán gẫu như bạn bè đã quen thân nhiều năm, Lục Vi Tầm hiếm khi thoải mái như vậy, lúc nói đùa chính anh cũng ngạc nhiên trong giây lát, Từ Tấn không quan tâm lắm, xoay món ăn mình thích nhất đến trước mặt Lục Vi Tầm: "Tôi vẫn đang học cách sử dụng nó, hôm nay chỉ định đạp thử một chút, không ngờ lại đụng phải cậu, áo sơ mi của cậu thực sự để vậy cũng không sao chứ?"

"Tôi cảm thấy mình nhân họa đắc phúc." (*) Lục Vi Tầm gắp một miếng thịt cho vào miệng, ừm, hương vị rất tốt: "Chúng ta cũng coi như bạn bè, chỉ là cái áo sơ mi mà thôi, hỏng rồi thì bỏ, Tầm ca sẽ không tức giận với cậu."

(*) 因祸得福 (nhân họa đắc phúc) : Biến điều xấu thành điều tốt.

Có lẽ do đồ ăn quá ngon, Lục Vi Tầm càng thả lỏng hơn, hai chữ "Tầm ca" cũng cứ thế nói ra, Từ Tấn mỉm cười, thật ra Lục Vi Tầm không biết Từ Tấn còn hơn anh gấp mấy lần tuổi, nhưng đã là bạn bè, Từ Tấn cũng không muốn anh mất mặt, gắp một đũa rau bỏ vào bát Lục Vi Tầm: "Vâng, Tầm ca, ăn rau nè ~"

---

"Từ Tấn, có phải cứ tan học Lục Vi Tầm lại đến đón cậu không?"

"Ừm, Tầm ca nói hôm nay đưa tôi đi ăn thịt nướng."

"Hai người giống như người yêu ấy, cậu như vậy sao Lục Vi Tầm tìm bạn gái được?"

Bạn cùng lớp vỗ nhẹ lên vai từ Tấn, cũng chỉ có ý nói giỡn, nhưng lại khiến đáy lòng Từ Tấn trầm xuống. Cậu gần đây đã quen với việc ở cùng Lục Vi Tầm, nghĩ nếu một ngày Lục Vi Tầm tìm được người yêu, cho dù quan hệ của cậu và Lục Vi Tầm có tốt đẹp đến mấy cũng không thể tiếp tục bám lấy Lục Vi Tầm. Đối với người bạn đầu tiên trong thời đại xa lạ này, Từ Tấn thừa nhận bản thân thật ra cũng có chút tâm tư.

Ngón tay dừng lại trên giao diện wechat một lúc, Từ Tấn vẫn đang do dự không biết có nên gửi câu: "Hôm nay không đi..." thì tóc đã được một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lục Vi Tầm, câu nói trên màn hình kia cũng bị đối phương nhìn thấy.

"Giải thích trước, anh không cố ý xem lén, tình cờ thôi tình cờ thôi. Em sao vậy, cơ thể có chỗ nào không thoải mái?"

Lục Vi Tầm muốn vươn tay chạm thử trán Từ Tấn, bị cậu gạt tay ra: "Em không sao, Tầm ca, mỗi ngày chúng ta ở cạnh nhau như vậy, sợ là sẽ cản trở anh đi tìm bạn gái..."

"Hửm, muốn anh yêu đương à?"

Lục Vi Tầm vô thức nhíu chặt lông mày, nhéo nhéo má Từ Tấn, cũng không hi vọng có người khác chia sẻ xúc cảm trên ngón tay này, càng nhéo mạnh hơn, Từ Tấn ăn đau vỗ nhẹ tay anh một cái.

"Xin lỗi nha."

"Không sao, chỉ là em nghĩ... người tốt như anh chắc chắn không ít người theo đuổi..."

"Thì ra Nữu Nữu muốn anh yêu đương nha ~"

Lục Vi Tầm thích đặt biệt danh cho Từ Tấn, Nữu Nữu là biệt danh anh thích nhất, nhưng không có gọi thường xuyên, bằng không Từ Tấn sẽ nháo anh một trận.

"Không phải!"

"Vậy em sợ cái gì, thu dọn đồ đạc đi, Tầm ca dẫn em đi ăn đồ ngon ~"

Từ Tấn bị Lục Vi Tầm thuyết phục, Lục Vi Tầm giơ một cánh tay ra, Từ Tấn dừng một chút: "Anh làm gì vậy?"

"Túm tay áo anh, anh sợ em lạc mất."

"Em 22 tuổi rồi."

"Lần trước anh đi mua bỏng ngô cho em, kết quả lúc quay lại, là ai mà chạy đến quầy mực nướng, làm anh tưởng em lạc, sợ muốn chết."

***

"Em có phải đang tìm bạn cùng phòng không?"

Lục Vi Tầm một bên hỏi một bên đưa xiên thịt nướng cho Từ Tấn.

"Ừm, có một phòng trống, một mình em ở cũng không cần nhiều diện tích như vậy."

"Vậy anh sẽ dọn đến. Căn hộ anh thuê bên ngoài vừa hay sắp hết hạn sử dụng."

Từ Tấn đang giúp Lục Vi Tầm cạo bớt gia vị thịt nướng, anh sắp phải tham dự một tiệc rượu, không thể để ảnh hưởng đến độ nhạy của lưỡi, nghe Lục Vi Tầm nói cũng chỉ gật gật đầu: "Anh chuyển tới cũng tiện, em cũng không cần tìm người khác."

"Nào nào, ăn no xong anh liền chuyển đồ tới!"

"Gấp như vậy?"

"Anh rất vui nha!"

Lục Vi Tầm nhìn chằm chằm Từ Tấn đang bận rộn giúp anh, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc, không khỏi muốn lại gần cậu thêm một chút: "Nữu Nữu!"

"Làm gì?" Từ Tấn đã không còn muốn đấu tranh với biệt danh này nữa, dù sao cũng chỉ có Lục Vi Tầm được gọi như vậy. Lúc trước có một người bạn cùng lớp nghe được biệt danh này, cũng bắt chước gọi theo, bị Từ Tấm cho một đấm, hơn nữa, Lục Vi Tầm nghe thấy ai dám dùng biệt danh này gọi Từ Tấn, sẽ lập tức tức giận trừng mắt, sau đó không ai còn dám kêu vậy nữa.

"Em thật sự nghĩ anh có người yêu cũng không sao à?"

Từ Tấn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lục Vi Tầm, anh một tay chống cằm, một tay đưa xiên thịt đến bên miệng Từ Tấn. Nướng thịt khiến khói tỏa ra rất nhiều, lại ngăn không được khuôn mặt cực kỳ xuất sắc kia của Lục Vi Tầm nhìn chằm chằm Từ Tấn, Từ Tấn đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt, trái tim cũng đập thình thịch không ngừng.

"Anh muốn yêu đương sao, Lục Vi Tầm?"

"Một chút."

Từ Tấn trong lòng chùng xuống, nhưng trên mặt không biểu hiện ta, đầu óc bắt đầu có chút rối rắm, cuối cùng nặn ra một câu khô khan: "Vậy anh cứ yêu, cũng không cần bàn bạc với em, cứ vậy chuyển qua sống với bạn đời tương lai của anh."

"Anh chính là muốn chuyển đến sống với bạn đời tương lai của anh ~"

Đầu óc Từ Tấn có chút bế tắc, bất luận là lúc làm Túc Vương hay làm Từ Tấn, cũng chưa bao giờ gặp được lời tỏ tình thẳng thắn như vậy. Lục Vi Tầm vẫn mỉm cười nhìn cậu, tựa hồ như những gì anh vừa nói ra chẳng có gì kinh thiên động địa.

"Lục Vi Tầm, đừng có đùa như vậy."

"Anh không bao giờ đùa kiểu này, Từ Tấn." Lục Vi Tầm đặt tay lên mu bàn tay Từ Tấn, hơi dùng sức, nắm chặt lấy tay cậu: "Lần đầu anh nhìn thấy em, có rất nhiều cây cối, ánh sáng và bóng đổ trên khuôn mặt em, anh cảm thấy đó là khung cảnh đẹp nhất anh từng được thấy trong đời."

"Cây cối yên lặng, em đứng dưới tán cây, anh đang đợi em. Từ Tấn, anh nghĩ anh vừa nhìn thấy thời điểm anh bị em hấp dẫn."

"Quá đột ngột..." Từ Tấn cảm thấy bây giờ mình rối tung cả lên, theo thói quen muốn sửa lại quần áo, nhưng tay lại bị Lục Vi Tầm nắm chặt trên bàn, anh cười nhìn cậu: "Anh mặc kệ, anh hôm nay phải nghe được câu trả lời của em."

"Tầm ca, em không thuộc về nơi này..."

"Anh biết."

Lục Vi Tầm biết bí mật lớn nhất của Từ Tấn, là anh đoán được, anh nghĩ cả đời này Từ Tấn cũng sẽ không nói ra, hoặc cậu sẽ nói vào một dịp trang trọng hơn, không muốn mang nó đến một quán thịt nướng ồn ào.

"Em không biết liệu mình có thể cùng anh yêu đương không, em ngoan cố lại nhàm chán, còn ăn rất nhiều..."

"Em rất tốt, Từ Tấn. Là anh, anh rất thích em, em hiểu không? Em ăn nhiều hơn nữa cũng không sao, anh sẽ mỗi ngày nấu đồ ăn ngon cho em, nếu bận sẽ làm trước để vào tủ lạnh, lúc em đói thì đem ra hâm lại, thấy đồ ăn ngon sẽ mua về cho em, em đừng lo gì cả."

"Từ Tấn, em hiện tại ở đây, ở nơi này, anh muốn là bến đỗ của em, làm rễ cây của em, để em không giống như lục bình trôi nổi, em có nhà để về, có được không?"

Từ Tấn chưa bao giờ hòa nhập được vào phố phường đông đúc, nhưng Lục Vi Tầm hiện tại đang nắm tay cậu, Từ Tấn dường như cảm nhận được nhiệt độ của không gian và thời gian nơi này, trái tim đập loạn trong lồng ngực, cậu cũng rất thích Lục Vi Tầm.

"Được, Tầm ca, chúng ta cùng về nhà."

Sau khi ở bên nhau, Lục Vi Tầm từng hỏi qua Từ Tấn thích làm Túc Vương hay cứ làm Từ Tấn, cậu trả lời đều không phải.

"Chỉ có em ở bên cạnh anh, mới là một em hạnh phúc nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com