Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầm Tấn | Châu Mẫn | Lăng Việt | Bánh quy

• tác giả : 承
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.

* Một vài mẩu truyện nhỏ nhỏ về cuộc sống thường ngày của Tầm Tấn, Châu Mẫn & Lăng Việt ~~~

🍪 Bánh quy ①

1. Từ Tấn nôn nghén, đặc biệt là khi ăn. Ban đầu Lục Vi Tầm còn cảm thấy bình thường, vì anh đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói rằng nôn nghén là phản ứng phổ biến khi mang thai. Nhưng Lục Vi Tầm sau đó đã phát hiện có điều gì đó không ổn, vì số lần Từ Tấn nôn nghén ngày càng nhiều. Lục Vi Tầm liền đưa Từ Tấn đến bệnh viện khám, nhưng bác sĩ kiểm tra xong cũng không phát hiện ra có vấn đề gì không ổn.

"Nữu Nữu, bây giờ có thể đi ăn cơm không?"

"Tầm ca anh đừng nói chuyện với em, ưm..."

Lục Vi Tầm : Hóa ra em thấy anh là nghén đúng không?

2. Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn cãi nhau rồi, lí do vì anh không chịu ăn táo, cứ đòi ăn khoai tây chiên. Triệu Phiếm Châu lo cho sức khỏe của anh kinh khủng, kết quả là cãi nhau luôn.

Trương Mẫn rất nhớ Triệu Phiếm Châu, nhưng Trương tổng ngạo kiểu của chúng ta còn lâu mới chịu xuống nước giảng hòa trước chỉ vì một quả táo. Vì thế Trương tổng liền mua cả một hộp táo để trong nhà, mỗi ngày đều ăn.

Triệu Phiếm Châu nhìn lõi táo đã thâm đen trong hộp, cầm lấy số táo còn lại đã bị oxy hóa mà Trương Mẫn chưa ăn hết, ném cả vào thùng rác. Cuối cùng tiến đến sô pha bế cả người Trương Mẫn lên, Trương Mẫn mơ mơ màng màng ôm lấy cổ cậu.

" Anh mỗi ngày đều ăn táo, A Châu, em đừng giận nữa... "

3. Lăng Duệ gần đây hơi khó chịu, trên khóe miệng anh đột nhiên mọc lên một cái mụn. Vương Việt nhìn anh thì không nhịn được cười, nhưng vẫn kìm nén mà mua thuốc mỡ bôi cho anh.

Lăng Duệ đã ba ngày không được " thân mật " với Vương Việt, muốn dùng một bữa ăn để tự an ủi chính mình. Cơm nước xong Lăng Duệ nằm cạnh xoa bụng cho Vương Việt, vòng tay ôm lấy cậu, cằm dựa vào hõm vai Vương Việt.

"Tiểu Việt!"

"Vâng? Sao vậy, A Duệ?"

Lăng Duệ rút tay về, đè Vương Việt xuống ghế sô pha.

"Muốn hôn." Vương Việt biết anh sợ cậu chê cười anh vì nổi mụn ở khóe miệng, cho nên chịu đựng ba ngày không hôn cậu. Vương Việt cười nhẹ, nâng người hôn lên môi anh.

Sau đó bị Lăng Duệ bế lên ôm vào phòng ngủ.

"Nếu Tiểu Việt đã chủ động, anh đây sẽ không khách khí đâu ~"

🍪 Bánh quy ②

1. Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm mặt đen như đít nồi, kéo kéo ống tay áo anh. "Tầm ca, em thực sự không phải vì nhìn thấy anh nên mới.. ưm!"

Từ Tấn : Xong rồi xong rồi, cái này em không thể giải thích được...

Lục Vi Tầm : Hiện tại nó còn đang bắt đầu nghiêm trọng hơn!?

Lục Vi Tầm một tay vỗ lưng cho cậu, một tay giúp cậu cầm ly nước. Từ Tấn nôn đến hốc mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên nhìn Lục Vi Tầm. Lục Vi Tầm bình tĩnh lại, dìu cậu ra khỏi phòng tắm.

Từ Tấn ngồi xuống sô pha, đút dâu tây cho Lục Vi Tầm. "Tầm ca, em thật sự không phải vì nhìn thấy anh mới nôn nghén.. em... loại phản ứng này em căn bản không khống chế được..." Lục Vi Tầm ăn dâu tây luôn trên tay cậu, còn vươn lưỡi liếm liếm ngón tay cậu một chút, gật gật đầu, đem cậu ôm vào trong lòng.

"Không sao mà, anh không thể để con chúng ta nghĩ anh xấu tính được."

2. Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu lại cãi nhau, lần này không phải vì táo nữa, mà là vì một ly sữa.

Trương Mẫn nhìn ly sữa trước mặt, thật sự không muốn cầm lên uống. Triệu Phiếm Châu cũng không để ý đến anh, ăn xong bữa sáng liền muốn rời đi.

"Triệu Phiếu Châu..."

Triệu Phiếm Châu đứng ở cửa nhìn anh, không lên tiếng. Trương Mẫn không muốn uống sữa mỗi ngày như ăn táo lần trước nữa, ủy ủy khuất khuất mà nhìn Triệu Phiếm Châu.

"A Châu, uống nửa ly được không..." Triệu Phiếm Châu đi tới trước mặt Trương Mẫn, anh bĩu bĩu môi, cậu ngồi xổm xuống nhìn anh chờ đợi. Trương Mẫn không còn cách nào, cầm ly sữa mãnh liệt một hơi uống cạn.

"Khụ khụ khụ..." Triệu Phiếm Châu vươn tay vỗ lưng cho anh, còn lau lau sữa còn vương trên khóe miệng anh.

"Anh uống hết rồi, A Châu."

"Ừ."

Trương Mẫn tròn xoe mắt chớp chớp, để Triệu Phiếu Châu ôm anh vào phòng khách, đặt anh xuống ghế sô pha. Trương Mẫn ghé vào sát tai cậu nói chuyện:

"A Châu, anh về sau mỗi ngày đều uống nửa ly sữa, như vậy mỗi ngày ăn thêm một gói khoai tây chiên được không?"

Triệu Phiếm Châu biết anh là lại lợi dụng cậu mềm lòng mà ra điều kiện, đem anh đè xuống dưới thân, cũng không đáp lại anh. Trương Mẫn vòng tay qua cổ cậu, hôn hôn lên, tạo thành một dấu hickey xinh đẹp.

"Em sẽ suy nghĩ."

"Triệu Phiếm Châu, em..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Triệu Phiếm Châu gắt gao hôn anh nuốt sạch vào bụng rồi.

3. Vương Việt cảm thấy bác sĩ Lăng thật quá đáng, rõ ràng muốn hôn cậu còn nói cậu chủ động. Cậu nghĩ hôm nay sẽ không thèm để ý tới bác sĩ Lăng nữa, cậu phải giận anh.

Bác sĩ Lăng tan làm về liền rút điện thoại gọi cho Tiểu Việt, gọi vài cuộc cũng không thấy ai nghe máy, lại tìm thấy một tờ giấy được để lại trong phòng bếp. Vương Việt nói cậu đưa Vương Siêu đi dạo công viên, anh không cần phải lo cho cậu.

Vương Việt mua kem cho mình và Vương Siêu, ăn xong thì nhìn thấy tin nhắn của Lăng Duệ, cậu để ý thấy giờ cũng muộn rồi, liền nắm tay Vương Siêu cùng về nhà.

Về đến nhà, Vương Việt đưa Vương Siêu đi tắm rửa và dỗ Vương Siêu ngủ. Lăng Duệ đợi cậu ở phòng khách, Vương Việt thay xong đồ ngủ thì bước ra phòng khách với anh.

"Tiểu Việt, hôm nay anh không làm phiền em đúng không?"

Ngoài ý muốn, Lăng Duệ không nghe thấy Vương Việt trả lời, ngẩng đầu khỏi cuốn sách nhìn Vương Việt, Vương Việt chạy vào phòng bếp, còn cười trộm, mở tủ lạnh lấy nước uống. Lăng Duệ nắm tay cậu kéo trở lại, đóng cửa tủ lạnh.

"Tiểu Việt, có chuyện gì vậy, em còn giận anh sao?" Bị Lăng Duệ ôm vào lòng, Vương Việt muốn giả bộ hung dữ giận dỗi, giãy dụa trong tay anh, vừa mới cựa quậy một chút đã bị Lăng Duệ hôn xuống rồi.

"Như vậy em sẽ không giận nữa phải không?"

Bác sĩ Lăng quá hiểu Vương Việt, dỗ cậu cũng dễ dàng, Tiểu Việt hẳn là không quá giận anh đâu..

Vương Việt bị hôn đến mặt đỏ bừng, quả nhiên là cậu không giận bác sĩ Lăng được mà.

🍪 Bánh quy ③

1. Mặc dù Lục Vi Tầm luôn nghiêm cấm Từ Tấn ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng mỗi khi Nữu Nữu làm nũng, trái tim Lục Vi Tầm lại mềm nhũn hết ra. Khi trời lạnh, Nữu Nữu thích uống trà sữa, mặc một chiếc áo len rộng mềm mại, cầm ly trà sữa trân châu nhấp từng ngụm nhỏ. Lục Vi Tầm chỉ cho phép cậu uống nửa cốc, Nữu Nữu nhìn thấy Lục Vi Tầm uống hết một nửa còn lại, khóe mắt phiếm hồng, giận dỗi.

Lục Vi Tầm cảm thấy để Nữu Nữu suốt ngày tức giận cũng không được, anh liền nghĩ đến việc tự tay pha trà sữa cho Nữu Nữu. Lục Vi Tầm học rất nhanh, chỉ nhìn theo các hướng dẫn trên Internet mà đã làm được ngay, Lục Vi Tầm có chút kiêu ngạo, còn Nữu Nữu thì nhìn chất lỏng màu cà phê sẫm trong cốc vẻ mặt nghi ngờ. Lục Vi Tầm giải thích đó là trà sữa, Nữu Nữu không tin, Lục Vi Tầm đành ở trước mặt Nữu Nữu uống một ngụm chứng minh, anh chậc lưỡi, mùi vị không tệ. Nhưng Nữu Nữu là đang dỗi Lục Vi Tầm nha, cậu mới không thèm uống.

Một lát sau, Lục Vi Tầm vào phòng bếp dọn dẹp : "Nữu Nữu, lấy cho anh một ít giấy..." Lục Vi Tầm trong phòng bếp gọi vọng ra.

Nữu Nữu nhìn nhìn ly trà sữa ban nãy Lục Vi Tầm uống dở còn trên bàn, tranh thủ lúc Lục Vi Tầm đang trong bếp cầm lấy lên uống thử. Ưmm, mặc dù không có trân châu, nhưng đúng là rất ngon, cũng không biết vì trà sữa thật sự ngon, hay vì Lục Vi Tầm làm nên cậu mới thấy ngon nữa.

2. Đồ ăn vặt của Trương Mẫn giấu trong tủ bị Triệu Phiếm Châu phát hiện. Triệu Phiếm Châu mang một túi to đồ ăn vặt chuẩn bị ném vào thùng rác.

"Triệu Phiếm Châu! Nếu em dám vứt thì đừng có quay lại đây nữa!"

"Bịch!"

Đồ ăn vặt nằm gọn trong thùng rác, cứ như hướng Trương Mẫn cầu cứu, Trương Mẫn nghĩ vậy.

Triệu Phiếm Châu ngồi xuống bàn ăn, nhìn Trương mẫn ngồi xổm bên cạnh thùng rác hai tay ôm ngực, vẻ mặt đau lòng.

"Lại đây ăn cơm đi!"

Trương Mẫn quay đầu trừng cậu, sau đó hậm hực ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Trương Mẫn nhai đến hai má phồng lên như hamster, nhưng lại phớt lờ đĩa rau Triệu Phiếm Châu gắp cho anh.

Triệu Phiếm Châu thở dài đặt đĩa thịt ra xa, Trương Mẫn không nói gì, đứng dậy đổi một cái ghế gần đĩa thịt hơn. Triệu Phiếm Châu lại đặt đĩa thịt ra chỗ khác, Trương Mẫn chạy qua chạy lại, cuối cùng trực tiếp ngồi lên đùi Triệu Phiếm Châu. Triệu Phiếm Châu bị anh ngồi lên đùi căn bản không gắp được thức ăn, bỏ đũa xuống. Trương Mẫn tưởng cậu tức giận, vội vã nuốt miếng thịt trong miệng, Triệu Phiếm Châu với tay, lấy giấy lau lau khóe miệng dính đồ ăn của Trương Mẫn.

"Sao lớn rồi mà ăn uống vẫn như trẻ con thế này?"

Trương Mẫn biết cậu không giận, chớp chớp mắt tròn xoe nhìn Triệu Phiếm Châu: "A Châu, anh đút em ăn được không?"

Triệu Phiếu Châu mở miệng chờ Trương Mẫn đút cho mình, ai ngờ anh đút cậu ăn toàn rau, đã thế anh còn cong mắt cười khoái trá. Hừ hừ, quyết định ngày mai không nấu thịt cho Trương Mẫn nữa.

Buổi tối thừa dịp Triệu Phiếm Châu ở thư phòng làm đồ án, Trương Mẫn lén lút lấy khoai tây chiên ra ăn, hehe may là túi khoai tây chiên cuối cùng anh giấu kĩ không bị Triệu Phiếm Châu tìm thấy. Thật ra Triệu Phiếm Châu biết thừa anh giấu đồ ăn vặt ở chỗ nào, nhưng cậu cứ để anh vui vẻ trước, xem lát nữa làm bài xong cậu "trừng phạt" anh thế nào.

3. Lăng Duệ bởi vì công việc ở bệnh viện tăng thêm nên phải ngủ lại bệnh viện, đã mấy ngày không về nhà, gọi điện thoại cho Vương Việt thì không ai nghe máy, đành gửi tin nhắn dặn cậu buổi tối đưa Vương Siêu ra ngoài ăn.

Lăng Duệ đang rửa mặt cho tỉnh táo thì nghe thấy điện thoại của Vương Việt, trên màn hình đề tên Tiểu Việt, nhưng người gọi lại là Vương Siêu.

"Tiểu, Tiểu Duệ, em trai, không tìm thấy em trai, không tìm thấy..."

"Ca, anh đang ở đâu?"

"Anh, anh, ở nhà..."

"Được rồi, đừng lo lắng, em sẽ mau chóng về nhà, anh đừng đi ra ngoài."

Lăng Duệ đầu óc đình trệ, trong lúc gấp gáp nhất thời nghĩ rằng Vương Việt đi lạc, bởi vì nóng vội nên cũng không nhận ra có gì đó không hợp lý.

Đợi cho xe chạy vào tiểu khu Lăng Duệ mới cảm thấy có gì đó không đúng, mở cửa vào nhà thì thấy Vương Việt ngồi trong phòng khách cùng Vương Siêu chơi xếp gỗ, mới nhận ra không đúng chỗ nào.

Vương Việt làm sao có thể đi lạc được! Rõ ràng Vương Siêu mới là người có thể bị lạc chứ!

Vương Việt cười khúc khích nhìn Lăng Duệ đang sững sờ đứng ở cửa. Lăng Duệ cởi áo khoác, đi qua ôm cậu vào lòng.

Vương Việt bị anh ôm cứng ngắc, bàn tay Lăng Duệ còn không thành thật luồn vào trong áo cậu, khiến Vương Việt vừa nhột vừa ngứa ngáy, cười đến khóe mắt phiếm lệ xin tha. Lăng Duệ nghe cậu nài nỉ mới buông cậu ra, cậu vào bếp lấy cho anh ly sữa, rồi dỗ Vương Siêu ngủ. Một lát sau cậu bước ra sô pha, bị anh ôm lấy đè xuống ghế.

"Tại sao lại nói dối anh?"

Vương Việt lỗ tai đỏ bừng, dụi dụi vào ngực anh.

"Em muốn bác sĩ Lăng về nhà..."

Lăng Duệ nhìn thấy khuôn mặt Vương Việt đỏ lên, đáng yêu chết anh rồi, quyết định về sau không bao giờ ngủ lại bệnh viện nữa, dù có bận cũng sẽ cố gắng sắp xếp về nhà ôm bảo bối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com